Chap 30
Mọi người nhân dịp Mingyu trở về, liền nháo nhào bày chuyện đi chơi. Thoạt đầu Mingyu định rủ mọi người đến nhà hàng,sẽ dành nguyên một tối cho mọi người. Đồng nghĩa với việc Mingyu muốn đãi một bữa.
Nhóc SeungKwan bảo rằng không được đâu, ăn cả tối như thế chắc chắn
nhóc sẽ lên cân cho xem. Hoshi cũng đồng tình, cái cơ bắp khó lắm mới tập lên được, không thể vì một đêm ăn chơi sa đoạ mà lại xẹp xuống. Số còn lại là vì ngại chuyện nhà hàng Mingyu mới mở chưa đầy một năm, làm như vậy không hay chút nào.
Vậy là Mingyu đành ủ rũ để mọi người đưa ra ý kiến. Cuối cùng sau một hồi lộn xộn, chỉ thấy mỗi ý kiến của Hoshi là ổn nhất. Cũng là gần Tết Nguyên Đán, huống gì còn nghỉ hănr hoi 3 ngày, Hoshi bảo rằng hãy đi cắm trại đêm cùng nhau đi.
Một tuần sau, buổi đêm 11h khi chuẩn bị lên xe đi, mọi người tập trung tại nhà SeokMin.
Lúc JeongHan đến nơi, đã thấy hai bóng người đứng đợi ở sân vườn. Là SeokMin và SeungCheol. Phỏng đoán chắc bọn họ từ công ty đến thẳng đây luôn. SeungCheol tay cầm điện thoại lướt lướt, lúc cậu đến liền ngẩng mặt lên cười một cái, chủ động đến trước mặt
- Đưa balo của em đây tôi cầm cho.
JeongHan chối đây đẩy mặc dù cái balo nặng thật. Cũng tại cái nhóc Boo tối hôm trước qua nhà JeongHan bắt cậu nhét đầy balo với đống thịt nguội của nó. Cuối cùng đến khi cảm nhận hai bàn tay mình đã nắm chặt quai balo đến mức bỏng rát thì mới chịu đưa cho SeungCheol.
JeongHan vừa thổi bàn tay của mình vừa quay sang hỏi SeokMin.
- Sao có ba người vậy?
- Bốn mà!
Một cậu thanh niên bất ngờ nhảy ra từ phía sau chiếc xe ô tô 4 chỗ của SeokMin.
- Em là Dino!
- Thôi đi Chanie.
Họ Lee choàng tay qua kẹp cổ người nọ. Dino giơ hai ngón tay lên, thân thiện cười một cái
- Em là Lee Chan, em trai cùng cha khác mẹ của anh SeokMin. Sinh viên mẫu mực của trường đại học Hanyang, ngành sân khấu điện ảnh.
- Ừ, anh là JeongHan.
Cậu mỉm cười nhìn người kia. Mặc dù lúc đầu có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên SeokMin ra mắt em trai. Nhưng lại nghĩ, SeokMin này từ lúc quen nhau ở trường cao trung vốn đã là một người hiếm hoi khi kể về gia đình của mình. Chỉ có một lần lúc SeungKwan không ý tứ đã hỏi đến chuyện bố mẹ người kia. Vốn họ Lee khù khờ, chẳng để bụng để đã thành thật khai báo. Thật ra bố mẹ SeokMin ly hôn vào năm nó 6 tuổi. Một thời gian dài nó sống với bố ở Deajeon vì tính chất công việc của bố. Một thời gian sau, bố SeokMin đi thêm bước nữa. Đến năm SeokMin lên cao trung đã chuyển lên Seoul sống cùng mẹ.
- Ừm...Anh biết đó, em có hỏi về việc có được dẫn thêm người không....
- Vậy là nhóc này hả?
JeongHan chỉ vào Dino. Cậu thanh niên bĩu môi, đánh vào ngón tay trỏ đang hướng về mình.
- Đừng gọi em là nhóc. Em sắp lên năm hai rồi đấy!
SeungCheol ở phía sau lưng JeongHan liền trừng mắt nhìn Dino, nhìn đến mức muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Cậu cảm thấy sắc mặt của Dino không tốt, theo hướng người kia nhìn thì là sau mình mình, lầm bầm quay ra đằng sau. SeungCheol chưa đến nửa giây liền thần tốc lật mặt, giả vờ biến thành con cún, hai mắt híp lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Khiến cho người kia nhanh chóng ái ngại mà quay đi.
SeokMin cứ đứng đá mãi đống bụi dưới chân mình, suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng khổ sở mở miệng.
- Thật ra người em dẫn theo không phải thằng nhóc này đâu.
- Nè, sao anh nói chỉ có mình em? Hả?
Dino nghe xong liền ấm ức tra hỏi người kia. Bất quá SeokMin chỉ đành cười trừ. SeungCheol đứng bên cạnh JeongHan rít một hơi thuốc
- Hong Jisoo?
JeongHan có chút ngạc nhiên trố mắt nhìn. Biểu tình SeokMin cũng không kém mấy, nhìn về phía SeungCheol.
- Ơ....sao anh biết?
- Chú mày thừơng xuyên đến phòng khám của JeongHan. Ban đầu anh nghĩ cậu đến thăm JeongHan, cho đến một hôm anh thấy trong túi áo vest của cậu có một sợi dây chuyền. Mà JeongHan thì lại không đeo sợi dây chuyền đó, anh mới nghĩ đến Hong Jisoo, dù sao xung quanh cậu cũng không có nhiều mối quan hệ. Cũng loại trừ luôn trường hợp bà chị y tá ở phòng khám, không lẽ gu của cậu là mấy bà chị già...
SeungCheol lập luận chính xác tới độ JeongHan dù không muốn tin nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn trầm trồ ghen một tiếng. SeokMin chẳng giấu nữa, thành thật gật đầu. Thật ra họ Lee cũng không tốt đến mức một tuần 7 ngày hết 5 ngày đến phòng khám Mystery để thăm JeongHan. Bác sĩ Yoon đâu phải là nhiệm vụ của nó. Vậy nên thật ra là để sẵn tiện cùng ngồi Jisoo nói chuyện. Nhưng bọn họ cũng chỉ mới dừng ở mức bạn bè hơn một chút.
Hoshi cùng Jihoon đi vespa tới, họ vừa mới hoàn thành xong công việc tại studio. Tiếp theo là Jisoo với chiếc xe riêng 4 chỗ, sau cùng vẫn là nhóc Boo lề mà lề mề đi bên canh là Vernon. Trông thấy mọi người từ xa, SeungKwan lạch bà lạch bạch chạy đến.
- Em làm gì mà vác tận mấy cái bịch đồ ăn luôn thế SeungKwan?
- Tại em vào siêu thị mà không biết mọi người thích ăn gì, nên mua mỗi thứ một ít. Hic, giờ mới thấy nó nhiều kinh khủng...
SeungKwan mếu mặt nhìn mọi người. Xa xa còn thấy Vernon khổ sở khệ nệ thêm ba bốn bao đồ ăn nữa.
SeokMin cùng Jisoo kiểm tra quân số, sau đó nhìn quanh một vòng.
- Mingyu đâu?
Vừa nhắc một tiếng, họ Kim từ từ đi vào, bên cạnh còn có thêm một người. Cậu con trai nọ đeo một chiếc kính cận màu đen, đứng nép sau tấm lưng to lớn của Mingyu.
- Người yêu tôi, Jeon Wonwoo.
Người nọ từ từ bước ra vẫy tay, nhưng rõ ràng khuôn mặt vẫn có chút ngượng ngùng. Ban đầu mọi người ồ lên một tiếng. Mingyu trong lòng cảm thấy rất tự hào, đưa tay mình đan vào tay người kia.
- Ở đây có anh JeongHan, SeungCheol và anh Jihoon biết đến Wonwoo rồi, vì từng chơi game với nhau cả...
Xấp nhỏ lại ồ lên một tiếng nữa. Nếu mà là chơi game cùng nhau, đoán chắc là hồi cao trung. Hồi đó đúng thật một thời gian Mingyu cùng SeungCheol đột nhiên trở nên thân thiết lạ, còn thường xuyên nhắn tin rủ nhau đi tiệm net.
Thôi nhốn nhào, bây giờ lại là chia xe. JeongHan lơ mơ, thật ra với cậu ngồi xe nào cũng được, hiện tại hai mắt cậu đang có xu hướng sụp xuống. Nếu đặt lên ghế chắc chắn sẽ nằm ì ra ngủ. SeungCheol thấy người kia cứ đứng ôm cái gối ngủ, mặc cho mọi người nháo nhào chạy đi sắp xếp đồ, lên xe. Nhìn bộ dạng thiếu ngủ của người kia, hắn cước bộ đến bên cạnh, không một lời liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi lên xe. Hai người ngồi trong chiếc xe 4 chỗ, hắn cố tình leo lên xe của Jisoo, bởi vì bên kia không những nhiều người, huống hồ gì còn chất cả đống đồ ăn ở sau xe. Còn nữa, vốn dĩ xe đó toàn gọp mặt những nhân vật đầy ồn ào và náo nhiệt, nếu lên xe đó, JeongHanie của hắn 99% sẽ mang hai con mắt thâm đen khi đến nơi.
Cậu ù ù cạc cạc không biết hắn đã dắt tay mình lôi lên xe, đến khi xe uỳnh uỳnh mấy tiếng, mới nhận ra gương mặt người kia ngồi ngay sát bên cạnh mình. Vốn dĩ định mở cửa bước xuống, lại bị hắn kéo cái gối ngủ lại
- Em định đi đâu?
- Tôi...qua xe bên kia!
SeokMin ở ghế phó lái quay xuống.
- Mọi người đều đã ổn định rồi anh JeongHan.
- Em qua bên đấy chắc chắn sẽ bị đám nhóc kia đè bẹp.
SeokMin phụ hoạ gật đầu.JeongHan còn đang ú ớ thì Jisoo đã nhấn ga chạy. Bất quá đành im lặng ngồi nhìn chăm chăm ra cửa kính. Để ý một lúc lâu thấy cậu vẫn chưa ngủ, hắn sáp lại gần nói khẽ.
- Em ngủ đi....Còn lâu lắm mới đến...
Cậu không phản đối, nhanh chóng lấy chiếc gối ngủ kê đầu lên, dịch ra xa ngoài mép cửa. Nhưng mà vốn dĩ ngủ ở trên xe rất khó khăn, còn không hiểu tại sao cái gối cứ liên tục rời bỏ khỏi cổ JeongHan mà tụt xuống. Cậu chật vật mãi một hồi cuối cùng cũng sửa được vị trí nằm êm ái nhất.
Trong lúc còn mơ mơ màng màng, gối ngủ chết tiệt lại có xu hướng trượt xuống một lần nữa. Sau đó...Không có sau đó nữa, JeongHan chụp được cái gối trong khi vẫn đang lờ mờ nhắm mắt, và tiếp tục ngủ.
- JeongHan...JeongHan!
Cảm nhận được gấu áo của mình đang bị ai đó kéo, cậu chớp mắt vài cái, hai chân mày nhíu lại.
- Đến nơi rồi.
SeungCheol mỉm cười, vô thức đưa tay vén lấy mấy lỏn tóc màu vàng, đến khi nhận ra lại ngại ngùng đưa tay về. Cậu vẫn không hay biết, ù ù cạc cạc người ta nói gì thì nghe nấy, mở cửa bước xuống, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối ngủ thân thương.
Trời bây giờ chỉ mới 4h sáng, rõ ràng bình thường JeongHan chẳng bao giờ dậy giờ này. Cậu chân này chéo chân kia, đến cả đứng không vững. Người ta chạy đôn chạy đáo sắp xếp đồ, tâm trạng vô cùng hào hứng thì JeongHan lại giống một cục bông chỉ muốn nằm im trong lều hưởng thụ cùng với gối ngủ của mình.
Lúc cậu bước ra khỏi lều với mái đầu xù xù thì là chuyện của nửa tiếng sau. Đưa tay dụi mắt, sau đó kiếm chỗ đánh răng rửa mặt. Đến lúc tỉnh táo mới nhận ra mọi người đã đi đâu hết rồi, JeongHan lò dò bước qua bốn cái lều còn lại, cũng không thấy bóng ai.
SeungCheol từ trên đồi đi xuống, thấy mái đầu vàng nọ cứ lơ nga lơ ngơ lon ton chạy quanh, nhất thời mỉm cười cước bộ thật nhanh xuống. Giọng nói trầm ấm vang lên
- Mọi người đi ngắm mặt trời mọc ở trên đỉnh đồi rồi.
JeongHan nghe xong liền phịu mặt xuống, chân đá lung tung đám bụi dưới đất, miệng lầm bầm
- Vậy mà không ai rủ mình....
- Em ngủ say như vậy, mọi người không muốn làm phiền.
Không ngờ SeungCheol nghe thấy, cậu đành lủi lủi, đánh trống lảng mà ngồi xuống một chỗ đất trống gần đó.
Hắn cùng một chiếc bánh kẹp và hộp sữa dâu bước đến ngồi cạnh, đem đưa ra trước mặt người kia. JeongHan không từ chối, nhận lấy và cảm ơn. Nhưng dẫu sao trong lòng vẫn rất ngượng ngùng, giống y như cái hôm cậu ngồi xe để hắn chở về nhà. Không một ai nói gì trong suốt đường đi. Bất quá thấy không khí ngột ngạt, JeongHan đành với tay bật nhạc.
Trên màn hình ngẫu nhiên hiện lên dòng chữ 'Lover - Kevin Oh'. Cứ tưởng âm nhạc sẽ giúp cho mọi thứ ổn hơn. Cậu nghĩ, nếu là ' Lover ' thì chắc sẽ là nhạc tình cảm kiểu sôi động và tươi mát. Nào ngờ lời bài hát trông lại khiến JeongHan muốn chui xuống hố.
' Những tin nhắn ta thường gởi cho nhau cũng vơi dần đi '
Còn nhớ những năm tháng yêu nhau nhiệt huyết, JeongHan thì thích nhắn tin, người kia lại thích gọi điện. Với cậu, nhắn tin sẽ có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn, còn chưa kể thêm mấy cái icon vào nữa. Ngược lại, SeungCheol lại muốn nghe thấy giọng JeongHan đều đều bên tai mình. Kiểu lúc nào chỉ cần bắt mấy, đầu dây bên kia nhất định sẽ ' Cheolie ~' một tiếng vừa mềm lại vừa ngọt. Ví như cách trực tiếp của SeungCheol cũng là vì muốn cảm xúc được bộc lộ một cách tùy tiện, phóng túng và chân thật hơn.
Trong mấy tuần cuối cùng khi JeongHan còn ở bên hắn. Vốn dĩ ngay từ đầu SeungCheol nên để ý đến cách nhắn tin bất thường của người kia nhiều hơn. Cậu ít trả lời tin nhắn, thường xuyên chỉ trả lời bằng những từ đơn giản, ngắn gọn.
Dòng tin nhắn cuối cùng là của SeungCheol gửi, 'Bạn ơi! Cả hai tụi mình đậu đại học Seoul rồi đó!'. Một người không trả lời tin nhắn, người còn lại cũng mảy may không để ý đến. Cho tới khi, chẳng ai biết đó là lần cuối cùng của cuộc trò chuyện...
JeongHan trong vô thức nhìn người kia, nhìn đến mức hai hàng mi rũ xuống, chợt buồn đến kì lạ. JeongHan nghĩ, đáng lẽ ra, SeungCheol nên rất giận cậu mới đúng. Nên đấm vào mặt cậu mấy cái, hoặc chửi vào mặt cậu. Đây là một bước đi không lường trước được, đột nhiên hắn lại cầu xin, trong khi người làm điều đó vốn dĩ phải là cậu mới đúng....
SeungCheol cảm thấy có người nhìn mình, mặt liền quay sang trái. Quả nhiên, JeongHan đang giương hai mắt to tròn nhìn vào hắn. Dù cậu đã bị bắt gặp việc nhìn lén , nhưng dường như lại không có ý định quay đi. Hắn cười lên, tâm tình có chút tốt.
- Có huyện gì sao?
- Ừm...nhớ lại chuyện ngày hôm đó.
JeongHan không do dự liền cho hắn một câu trả lời. Cậu quan sát biểu tình người kia, đưa ra mấy cái kết quả, chẳng hạn như hắn sẽ quay sang liếc một cái sau đó bỏ đi, hoặc là sẽ lôi lại chuyện chất vấn cậu, không thì cũng lớn tiếng trách móc,....ti tỉ những trường hợp xấu nhất được JeongHan vạch ra trong đầu.
Vậy mà SeungCheol cũng chỉ cười buồn, đôi mi dài khẽ chớp chớp.
- Nếu tôi biết ngày hôm đó em rời đi, chắc chắn sẽ giữ em lại bằng mọi cách. Nếu tôi biết những ngày đó là ngày cuối cùng, tôi nhất định sẽ không lãng phí thời gian tại tiệm net...
JeongHan không trả lời, tự nhìn lại bộ dạng bản thân lại chán ghét. Chỉ là đáng trách, nếu cho cậu thêm một cơ hội nữa, chắc chắn cậu cũng sẽ lựa chọn điều này.
- Em...em giống như một kẻ ngốc thực thụ, hay là một kẻ giả ngốc nhỉ?...Em vờ đi và phớt lờ tình cảm của tôi.
Đó là lời cuối cùng. Mọi người từ trên đồi đi xuống. Và chắc cũng tại vì SeungCheol cũng không có gì để nói thêm nữa. Hắn đứng dậy, giúp JeongHan vứt vỏ hộp sữa.
SeokMin tới bên cạnh, đệm một húc vào vai cậu.
- Hai người nói gì với nhau thế?
JeongHan cười cười lắc đầu, tay đưa cao vươn một cái. Họ Lee khoác vai anh mình vừa đi vừa nói
- Coi bộ ông anh ngủ ngon quá xá.
- Chứ còn gì nữa. Giờ nghĩ lại, cũng cảm ơn các chú đã không đánh thức anh dậy ngắm mặt trời mọc.
- Anh đi cảm ơn cái gối ngủ đi nhé.
- Em mình khỏi nói. Ngày hôm qua anh chật vật nửa buổi với cái gối sau đó mới ngủ được.
- Anh mình ơi. Anh có biết hôm qua anh tựa đầu lên Chwe gối ngủ nên mới ngủ ngon không.
- Chú mày nói gì thế?
JeongHan nghiêng đầu thắc mắc. SeokMin nhướng mày về phía SeunhCheol đang khổ sở xoa bóp vai bên phải.
- Anh mình ơi, anh chỉ có chật vật với cái gối ngủ hình con thỏ trẻ con của anh có 15 phút thôi. Theo lời anh nói thì em đoán nhé, lần cuối cùng anh sửa và tựa đầu lên gối chắc chắn là tựa lên vai SeungCheol.
- Không thể nào...
- Có thể nào đó anh mình à. Tại vì anh Jisoo kể lúc anh ấy dừng lại tại cây xăng thì anh đã hết rục rịch ở ghế sau rồi. Còn nói lúc đó nhìn đồng hồ thì cũng đi được 15-20 phút. Đến lúc đi ngang qua cái phần đường bị xóc đó, em bất đắc dĩ thức dậy thì thấy anh đã ngủ êm đềm trên vai anh SeungCheol.
- Em mình đừng có bịa chuyện lừa anh đấy nhé?
JeongHan vẫn không tin, cười hì hì, còn đem tay đấm vào vai người bên cạnh. SeokMin trố mắt, biểu tình kiên định lại khiến cho cậu dù không tin cũng vẫn lờ mờ cố nhớ lại.
- Thế sao lúc đi qua đường xóc anh lại không bị thức giấc giống em?
- Người nào đó cứ ôm khư khư cái đầu anh trên vai mình, còn đưa tay xoa đầu cho anh dễ chịu nữa. Nguyên đêm hôm qua anh SeungCheol đâu có ngủ.
JeongHan nhìn theo bóng lưng của SeungCheol đứng cách đó không xa, thi thoảng vẫn thấy hắn đưa tay lên vai mình đấm bóp vài cái, tiếp đó là che miệng ngáp dài ngáp ngắn. SeokMin đứng bên cạnh, chứng kiến hết toàn bộ chu trình buồn rầu của người kia, thổ lên vai JeongHan mấy cái rồi rời đi.
SeungCheol đang ngồi nhóm bếp than. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống. Người kia bất ngờ quay sang nhìn, đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt cún con của JeongHan, ngại ngùng quay đi.
- Để tôi nhóm bếp cho...Anh vào ngủ một chút đi!
Thoạt đầu hắn có chút bất ngờ, sau đó cũng lờ mờ đoán ra chuyện.
- Em đừng ngồi ở đây, khói của than hít vào không có tốt...Phải không bác sĩ Yoon?
Hắn nghiêng đầu híp mắt cười. JeongHan phòng bị không được, hai tai bất ngờ đỏ lên. Sau cùng vẫn bướng bỉnh
- Hít một chút cũng chỉ gây khó thở. Nhưng mà vừa buồn ngủ mà vừa hít khói than chắc chắn có hại.
Lí sự cùn, SeungCheol cười thầm trong lòng. Sau đó bịa đại một lí do để đuổi người kia đi.
- Tôi sắp xong chỗ này rồi. Em không cần làm đâu. Ra đằng kia chơi đánh bóng với SeungKwan đi.
JeongHan nhìn lấy đống than quạt nãy giờ cũng chỉ ửng đỏ có chút bé tí. Lại nghĩ đến lời hắn vừa nói hệt như xem cậu là một đứa nhóc 3 tuổi. Không muốn nói qua nói lại nhiều lần nữa, cậu lập tức giật lấy thanh cây bằng sắt mỏng người kia đang cầm. Cây sắt mỏng không dài, chính vì thế đoạn JeongHan cầm lấy lại là đoạn tiếp xúc với hơi nóng của than.
Vừa chạm vào, tức thì đã xuất hiện vết bỏng. SeungCheol gấp gáp buông bỏ cây sắt trên tay xuống, cầm chặt lấy bàn tay của người kia. Nhận thấy rõ mấy đốt ngón tay sưng phồng lên, nhịn không được liền mắng một tiếng
- Tôi đã nói em ra ngoài kia chơi đi, sao cứ bướng bỉnh thế. Em ngồi đây không những hít phải khói than có hại, lỡ như bất cẩn bị bỏng như bây giờ thì sao?
JeongHan chực giật lấy bàn tay mình ra khỏi, xui xẻo đã không giật được lại còn bị hắn lườm một cái.
- Em ngồi lên đây!
SeungCheol với lấy cái ghế gần đó, thổ thổ vài cái muốn bảo người kia ngồi lên. Cậu khép nép ngồi im thin thít, không dám nhúc nhích hay cãi bướng một câu nào nữa.
Mọi người lúc đầu thấy JeongHan lủi thủi đến bên cạnh hắn, không ai muốn làm kì đà cản mũi, liền hướng bốn phía tảng ra xa, để hai người có không gian riêng nói chuyện. Vậy mà thoắt thoắt ba cái quay đầu, bên kia đã có chuyện. Mingyu là người ở gần đó,nghe hai ba câu hiểu ra, nhanh chóng chạy đi lấy nước.
Mọi người túm tụm lại xung quanh nhìn người nọ chăm sóc cho người kia, lúc Mingyu đem nước đến xong, tự động ra tín hiệu lại bảo nhau hướng 4 phía tản ra.
SeungCheol nhẹ nhàng cầm tay người kia rửa nước sạch lên, sau đó đưa miệng thổi phù phù mấy cái
- Sau này bảo em đừng làm thì đừng làm. Em đụng cái này cái kia tôi không những sợ đổ bể mà còn sợ nhất là em có chuyện gì...
JeongHan yên lặng nghe lời, cũng để im cho hắn xoa dịu vết bỏng giúp mình. Không rõ vì cái gì, sau đó liền khóc. Nước mắt nhỏ xuống áo, SeungCheol nhìn thấy liền hốt hoảng, gấp gáp đưa tay nâng mặt cậu lên.
- Em còn bị đau chỗ nào nữa?
JeongHan ngò nguậy lắc đầu, cố gắng tránh đi bàn tay hắn đang chạm lên mặt mình. Cậu biết mình không tránh được, lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó, cuối cùng vô thức đem má của mình dụi vào bàn tay của hắn, nước mắt lại chảy xuống. Khó khăn lắm mới khe khẽ nói ra
- Đừng đối xử tốt với tôi nữa! Tại sao anh lại như thế chứ?...Đáng lí ra anh phải nên ghét tôi mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top