Chap 3
- SeungCheol oppa ! JeongHan oppa ! Bố mẹ gọi này!
DamHee vừa cầm điện thoại vừa chạy thật nhanh xuống phòng SeungCheol. Mở cửa ra đã thấy cả hai đang cùng làm bài tập
-Bật loa ngoài đi! - JeongHan từ bàn học leo lên nệm nằm chống cằm bên cạnh SeungCheol.
- Hai đứa học hành thế nào rồi? - ở đầu dây bên kia ông Choi vô cùng dịu dàng hỏi
-Dạ học hành rất tốt ạ - SeungCheol nhanh chóng trả lời
-Vậy còn hạnh kiểm tháng này ? - giọng ông đột nhiên trùng xuống
- Dạ rất tốt ạ! - lần này là JeongHan
-Ây, ta không hỏi con. Tên kia!
-Con ạ? - SeungCheol bất ngờ - Dạ...dạ, đương nhiên là rất tốt rồi. Đúng không JeongHan?
Lại quay sang thúc vai người kia
"Cứu tôi!!!"
-Dạ rất tốt chú Choi! Tháng này cậu ấy siêng năng học tập, không gây sự gì đâu ạ!
-Đúng đấy bố à. Con còn lau dọn phòng bóng rổ cùng JeongHan nữa!
- Tụi con còn xếp thư viện nữa!
- Đúng đúng, còn có.....
Cứ như vậy mà kẻ tung người hứng hết năm phút. Khi đã nghe chán rồi, ông Choi mới hỏi :
-Được rồi, vậy là rất tốt, cố gắng duy trì và phát huy. Hai đứa hãy tham gia vào câu lạc bộ của trường đi. Câu lạc bộ nào cũng được, coi như là cũng để kết thêm bạn...
Cuối cùng cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng. Lúc này ngồi bên cạnh SeungCheol, JeongHan nghĩ lại lời ông Choi liền quay sang hỏi :
- Này, tớ muốn gia nhập Hội học sinh!
Trong lúc còn đang chơi game nhưng vẫn nghe và hiểu đối phương nói gì. Im lặng một lúc hắn mới trả lời:
- Tùy cậu
-Tớ sợ cậu không hài lòng
- Tôi không sao, tùy cậu thôi
JeongHan nhận thấy trong lời nói của người kia có chút không vừa ý.
"Cậu ấy bảo không sao thì chắc sẽ ổn thôi! "
Tự trấn an bản thân như thế rồi lại lục đục vào phòng viết đơn gia nhập.
Quả thật, sáng hôm sau, JeongHan đem tờ giấy đăng ký đến phòng Hội học sinh và đến trưa thì nhận được giấy trúng tuyển. Vốn định đi kiếm SeungCheol để khoe khoang một chút thì vừa hay chạy xuống cầu thang lộp cộp đã gặp ngay SeungCheol
- Này này, tớ được nhận vào rồi
Cười tít cả mắt không giấu được niềm vui, tay đưa đưa tờ giấy đã được in dấu đỏ của mình.Sau đấy lại nói với người kia
- Học xong tiết cuối, cậu về trước đi nhé. Tớ sẽ ở lại làm một chút việc rồi về sau
-Ừm, tôi đợi cậu cũng không sao - SeungCheol từ chối
-Sẽ rất lâu đó... Sợ cậu không thích. Hay là cậu đi chơi với nhóm của Hoshi đi, sẵn tiện để kết thêm bạn luôn cũng được mà... Vậy thôi nhé!
Rồi nhanh chân chạy đi mất, theo sau là tiếng thở dài của hắn.
"Cậu còn chẳng thèm nghe tôi nói!"
Thật ra hắn cũng không vừa ý với quyết định gia nhập Hội học sinh của JeongHan. Hắn biết khi vào đấy công việc sẽ rất nhiều, JeongHan sẽ giảm bớt thời gian đi chơi cùng hắn. Thậm chí Hội học sinh còn là đội quân đứng đầu của nhà trường trong kỷ luật, nề nếp. Cậu vào đó có khác gì bước thêm một bước nữa để bố hắn có thêm cơ hội mà giám sát hắn. Nhưng mà lúc ấy nghĩ mãi như thế nào vẫn không có lí do chính đáng, thôi thì để JeongHan gia nhập cũng được. Còn cậu, chính là quá vui nên quên mất cả SeungCheol. Học xong tiết cuối xách cặp chạy thẳng một mạch lên tầng 4, một lời tạm biệt cũng quên nói với hắn. Hắn nhìn theo trong lòng cũng thấy khó chịu. Nhưng SeungCheol không thuộc kiểu người sẽ có thể buồn vì những chuyện như thế . Hắn mong chóng quên đi rồi cũng xách cặp đi chơi với nhóm Hoshi.
Khi cậu về nhà đã 6 giờ tối, bước vào đã thấy SeungCheol và DamHee chuẩn bị ăn cơm, bản thân cũng nhanh chóng cởi bỏ giày dép, nhanh nhẹn ngồi vào ghế:
-DamHee à, hôm nay anh được ăn tiệc chào đón thành viên mới đó. Trông anh rất bảnh luôn đấy nhé!
- Em nghe SeungCheol oppa nói anh đã gia nhập Hội học sinh rồi
Mãi háo hức một hồi lâu, mới nhớ đến người kia :
-SeungCheol a ~ Thế cậu đi với Hoshi thế nào?
- Cũng vui
- Cũng được cũng được, còn tớ ấy, ở trong hội có anh hội tr-
-Đang ăn thì đừng có nói! - SeungCheol cầm đũa đập xuống bàn rồi chẳng nói gì thêm mà bỏ lên phòng ,để lại hai con người với những khó hiểu trong đầu. Đã trong lòng rất bực vì chuyện ban nãy, về nhà chẳng chào hỏi câu gì cứ mãi đem những câu chuyện vớ vẩn ở Hội học sinh ra kể mà vốn dĩ hắn không thích nghe. Trong lòng buồn bực cậu, lại thấy cậu chẳng có gì là để ý, liền khó chịu mà bỏ đi. JeongHan thật sự buồn, cậu chỉ muốn kể cho hắn nghe những gì đã diễn ra với cậu ngày hôm nay thôi nhưng hắn cứ mặt lạnh mặt nhạt như thế trông thật khó chịu. Bản thân cậu cũng vì thế mà cảm thấy có lỗi, vô cùng bối rối, cảm thấy bản thân hôm nay có lẽ nói hơi nhiều. Ăn xong lại lên phòng , lúc đi qua vẫn thấy hắn nằm trên giường bấm điện thoại, tuyệt nhiên chẳng nói một câu gì, cuối cùng cậu lại lủi thủi về phòng.
" Chắc vui lắm, vui tới nỗi quên tôi luôn mà ! " - Khi JeongHan đã vào phòng và khép cánh cửa lại, hắn nhìn theo và không ngừng chửi rủa trong đầu.
Được một lúc lại thấy JeongHan tay cầm áo quần vào nhà tắm. Tắm xong lại chẳng chịu ra ,đứng ở mép cửa nhìn nhìn gì đấy một hồi lâu, rồi mới ra ngoài :
- Chúng ta làm bài tập hôm nay đi
- Làm rồi! - SeungCheol trả lời cộc lốc,tay vẫn cầm điện thoại bấm bấm
JeongHan chỉ muốn mở lời để giải hòa thôi mà cảm thấy thực sự khó khăn khi cứ vừa nói xong câu lại bị chặn ngay chẳng còn lí do gì nữa
-À... Vậy thôi - Đành buồn bã mà về phòng vậy, nhưng đi được 3 bước lại hỏi - Cậu có muốn mượn gì không?
-Không cần,cảm ơn!
Giờ thì hết cách thật rồi, JeongHan lê lết từng bước chân buồn bã về phòng, trong lòng nặng nề vô cùng. Chẳng biết lúc nãy đi với nhóm Hoshi có ăn phải cái gì không mà bây giờ lại giở chứng như thế. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng cứ sợ nói câu nào lại bị chặn câu đó. Còn hắn, bản thân cũng muốn ngồi nói chuyện với cậu. Nói cho cậu nghe rằng hôm nay hắn rất khó chịu kể từ khi cậu gia nhập Hội học sinh. Hắn muốn nói cho cậu nghe cậu chính là có mới nới cũ. Nhưng mà hắn từ trước tới nay có phải là người hay nói lời dễ nghe đâu, có phải là người hay kể lể đâu. Vậy nên hắn cứ giấu trong lòng như thế. Cứ như thế mà nằm trôi qua một đêm ,người nhỏ nằm ngủ mãi không được, lăn qua lăn lại, người lớn lại chẳng hơn gì, trong lòng cứ ấp úng mãi chẳng nên lời....
Sáng hôm sau, JeongHan thức dậy sớm hơn bình thường bởi hôm nay Hội học sinh sẽ phải bắt tay vào làm project mới. Nhưng cậu hôm nay sức khỏe không được ổn, mũi cứ liên tục sụt sịt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Phải gượng thôi, thành viên mới mà trốn buổi đầu không tham gia, coi ra sao được. SeungCheol thức dậy sau, vốn định sẽ gõ cửa gọi JeongHan dậy nhưng rồi lại thôi. Hắn không muốn mình là người mở lời trước. Vì thế chẳng một lời nào mà xách cặp đi luôn. Đến lớp đã thấy người kia nằm dài trên bàn , trong lòng liền bứt rứt, khó chịu không thôi. Sao lại đi đến trường trước hắn mà không hề nói hắn một câu. Cuối cùng vẫn là giận đến đỏ mặt.
"Chẳng xem tôi ra gì sao?" - Tay cầm cặp đập mạnh xuống bàn khiến con người đang nằm kia bật dậy, ngó qua bên cửa sổ đã thấy SeungCheol. Nhanh chóng chỉnh đốn lại rồi quay qua:
- SeungCheol a ~
-.....
-Hôm qua cậu ngủ có ngon không?
"Ngon cái con khỉ mốc xì!" - SeungCheol vẫn không thèm liếc lấy một cái, mặt vẫn hướng ra cửa sổ.
-Sáng nay tớ phải dậy sớm đến trường vì Hội học si-
-JeongHan ơiiiii - Ngoài cửa vang lên tiếng gọi
Cậu quay qua liền đứng dậy cuối gập người, vô cùng lễ phép
- TaeMin hyung, chúc anh buổi sáng vui vẻ!
-Đi thôi, gần đến giờ rồi - TaeMin chỉ chỉ lên lầu 4 - Nhưng mà em thấy Jiso đâu không?
-Dạ không, hyung. Anh đi trước đi, em sẽ lên sau - JeongHan lễ phép đáp lại, sau đấy vẫy tay tạm biệt
JeongHan quay qua, vẫn thấy người kia mặt hướng ra cửa sổ, không nói một lời nào ,trong lòng có chút buồn nhưng miệng vẫn liên tục nói nói:
- Ban nãy tớ nói đến đâu rồi nhỉ? - đần mặt ra một chút rồi lại bảo - Thôi, khi nào tớ nhớ tớ sẽ nói ha
"Yaa, tên kia , vì hội học sinh như thế nào? Hay là cậu đi theo cái lũ bạn mới của cậu luôn đi!!!"
-Hôm nay mình về chung đi, tối nay tớ bao cậu đi ăn kem được không?
-Không, tôi bận đi với Hoshi rồi
-À....Vậy thôi - Khuôn mặt đã cuối gầm xuống, trong lòng thực sự rất buồn, từ hôm qua đến bây giờ suy đi ngẫm lại vẫn không biết bản thân đã làm gì sai mà bây giờ lại bị như thế này. Cơ thể hôm nay đã uể lắm rồi còn phải như thế này nữa, JeongHan bây giờ rất mệt.
- Hôm nay tớ sẽ không học ở lớp trong mấy tiết đầu đâu, tớ sẽ về lớp học tiết 3 đến tiết 5. Có lẽ trưa nay tớ cũng không thể ăn cơm với cậu đâu...
-.....
-Vậy thôi nhé , tớ đi đây - Khuôn mặt vô cùng ủy khuất nhìn người kia nhưng vẫn chẳng thấy đối phương trả lời gì - Tớ xin lỗi, chắc tớ đã làm sai gì đấy để cậu phải giận.... Tạm biệt, chiều mình gặp nhau
JeongHan vẫn ráng quay đầu lại nhìn một cái trước khi ra khỏi lớp. SeungCheol nãy giờ không nói gì nhưng trong thâm tâm đang đấu tranh mạnh mẽ. Vừa thấy thương lại thấy giận con người kia. Hắn rất muốn cùng cậu chiều nay đi về nhà, nhưng khổ nỗi hôm qua đã hứa hẹn với Hoshi làm vài trận rồi. Trong lòng rất giận JeongHan, với người khác thì có thể tươi cười vui vẻ, còn với hắn lại trưng ra bộ mặt cún con ấy, một nụ cười cho buổi sáng hôm nay còn không có.
"Gì mà buổi sáng vui vẻ chứ, sao tôi lại không được chúc như thế?"
Và thật sự thì nguyên cả buổi sáng và buổi trưa hôm ấy , JeongHan biết đi đâu mất tâm mất tích. Giống như biến thành một chú chuột nhỏ chạy đi trốn đâu mất rồi. Cứ như thế SeungCheol ngồi ăn với Hoshi cũng cảm thấy không ngon miệng, bởi bản thân hắn đã quen với việc ngày nào cũng nghe người ta lải nhải bên tai. Hơi ồn và những câu chuyện của cậu không mặn mà nhưng hắn vẫn thích như thế hơn là ngồi đây với Hoshi mà thằng này lại chỉ ngồi ăn và ăn.
-Hôm nay làm sao thế? - Hoshi ngậm một đống cơm trong miệng vừa ăn vừa nói
-Trông tao bây giờ như thế nào?- Hắn quay qua phía Hoshi
-Trông rất buồn! - Đút thêm một muỗng cơm vào miệng nữa rồi lại tiếp tục - Thế học xong không đi về với JeongHan nữa hả?
- Không biết....
Bây giờ, hắn thật sự không hiểu. "Trông rất buồn! " Hắn hiện tại là đang buồn vì cái gì chứ? Đúng thật bản thân rất nặng nề, nhưng đầu óc cứ rối bời mãi vẫn không thể hiểu tại sao lại như thế. Lại nhớ đến hôm qua tự nhiên lại hành động khó ưa thật . Hoshi đang ngồi trước mặt hắn đây, cũng vừa ăn vừa nói nhưng hắn lại chẳng phản ứng gì. Cớ sao hôm qua lại nổi sùng lên với JeongHan chứ?
"Có lẽ hơi nặng lời!" - SeungCheol nghĩ thế. Khay cơm bây giờ còn chưa được hắn ăn đi một nửa đã đem đổ hết. Cứ như thế mà bỏ về lớp, nằm dài lên bàn. Bây giờ là tiết 1, còn 1 tiết nữa sẽ là tiết 3. Thở dài thườn thượt, tâm trạng lúc này thật tệ...
- SeungCheol a ~
" Là giọng JeongHan! " - Hắn lập tức bật dậy, phía ngoài cửa lớp đúng là JeongHan thật.
JeongHan bước chầm chậm đến, lôi một chiếc ghế sang bên cạnh SeungCheol. Cơ thể mệt mỏi đến mức đã chảy mồ hôi đến ướt cả áo. Giọng run run , đầu vẫn cúi xuống :
- Cậu có túi sưởi không? Tớ lạnh!
Hắn bây giờ không làm mặt lạnh nữa mà cảm thấy người kia lời nói có chút hoang đường. Hôm nay trời nắng đẹp, túi sưởi đem theo để làm gì. Đưa mắt sang đối phương mới thấy JeongHan giờ đây đầu tóc ướt đẫm, áo cũng đã ướt đến mức có thể thấy luôn được bên trong. Cơ thể đang run lên. SeungCheol vô cùng hoảng hốt. Lập tức đưa tay lên sờ trán người kia đã nóng bừng bừng, dùng hai tay nâng mặt cậu lên mới thấy mặt mày, hai tai đã đỏ cả lên
-Làm sao thế này? Sao cậu không nói với tôi là cậu sốt! Ngu ngốc!
Cứ thế mà giận đến mức trút lên người JeongHan. Nhưng người kia một lời than vãn cũng không có , trách móc cũng không, chỉ sụt sịt mũi rồi nói :
- Xin lỗi.... Bây giờ người tớ lạnh quá
- Lên đây , tôi cõng cậu đến phòng y tế! -Hắn cúi xuống ,đưa lưng về phía JeongHan. Đợi đến khi người kia đã lên vai mình, nép đầu vào cổ thì mới yên tâm chạy thật nhanh đến phòng y tế. Trên đường đi, hơi thở của JeongHan cứ thế phả vào trong cổ SeungCheol, hơi thở nóng và gấp gáp, miệng vẫn không ngừng rên :
-Tớ lạnh quá SeungCheol a
- Ráng một chút đi , gần đến nơi rồi - SeungCheol cõng người bên trên lưng mình, chạy đi rất nhanh . Trước khi đi còn không quên đắp lên người kia chiếc áo khoác của mình. Hôm nay hắn ôn nhu một chút, hắn có biết hôm nay cậu như thế đâu. Nếu biết sớm hôm nay JeongHan mệt mỏi, hắn đã chẳng cho cậu đi học rồi.
Đặt JeongHan lên giường, trong lúc đợi cô lấy thuốc, SeungCheol chạy đi tìm cho cậu cái chăn, trực tiếp đắp lên người cậu. Ngồi bên cạnh, cô đuổi mấy cũng không ra vì đã tới giờ học. Cuối cùng đành phải đợi đến khi JeongHan đã uống thuốc và ngủ, mới yên tâm mà về lớp. Trên đường đi vừa nghĩ đến những hành động lúc nãy của JeongHan, vừa đỏ mặt. Tên ngốc ấy, phả hơi nóng vào cổ hắn, kêu tên hắn cũng nghe thật ma mị. Lại còn lúc mới đến phòng y tế, nắm lấy tay hắn liên tục than lạnh....
"Yoon JeongHan! " - Trong lòng liền dậy từng đợt sóng. Đập vào ngực hắn khiến chính bản thân cũng nghe rõ tiếng thình thịch. Cứ như thế mà hắn thẩn thơ thơ thẩn hết cả từ tiết 1 đến tiết 5. Ra về lập tức xách cặp chạy thẳng một đường xuống phòng y tế, chỉ kịp quẳng lại một câu cho Hoshi :
-Hôm nay tao bận rồi! Cáo lui trước
Đến nơi chẳng thấy người đâu. Phòng y tế thì đóng cửa, JeongHan và cả cô y tế cũng đi đâu mất. Cuối cùng lại phải chạy ra ngoài. Tìm bở hơi tai mới thấy JeongHan ngồi một góc bên cạnh máy bán nước, cả người vẫn khoác cái áo của hắn khiến hắn vừa trông thấy đã rất yên tâm, nhưng có lẽ vẫn còn mệt lắm, chân đã co lên trên ghế, mặt lại úp xuống gối. Nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên, trông thấy hắn đã tươi cười:
- Tan trường rồi hả? Qua đây ngồi một chút - tay đập đập ghế bên cạnh
- Sao phòng y tế chẳng có ai vậy? Tôi xuống chẳng thấy ai mới chạy đi tìm cậu
- Phòng y tế lúc nào cũng đóng cửa sớm 15 phút mà - JeongHan đưa tay lên che miệng ho vài cái,sau đó đứng dậy quay lại nhìn người kia - Về thôi!
Ra đến cổng trường lại càng lạnh hơn, bây giờ cậu mới để ý đến cái áo khoác nãy giờ vẫn đặt lên người mình. Định sẽ cởi nhưng người kia liền ngăn lại :
-Mặc vào!
Lời nói ngắn gọn 2 chữ. Trông như ra lệnh nhưng thực chất lại là một kiểu quan tâm của SeungCheol
-Hôm nay chúng ta đi xe buýt đi, cậu bị cảm như thế , nửa đường đi về nhà mà lăn đùng ra xỉu thì tôi bỏ mặc lại đấy
Gì mà "bỏ mặc" chứ ? Đây rõ ràng là quan tâm mà. Nói thật lòng đi, hắn vì cậu nên hôm nay mới đi xe buýt. Sự thật là như thế còn gì , lại còn giả vờ quay đi để che đi cái sự ngượng ngùng đã ẩn hiện trên gương mặt của bản thân. JeongHan cho dù có ngu ngơ đến mấy thì những lời như thế này nghe cái là hiểu ngay. Bản thân cũng đã đỏ mặt nên hai tay mới nâng lên che mặt đi. SeungCheol quay qua thấy JeongHan lọt thỏm trong chiếc áo khoác của mình , trông cực kì đáng yêu, liền có một loại cảm giác muốn ôm vào lòng...
Cứ như thế câu chuyện tiếp diễn mãi cho đến khi đã lên xe buýt. JeongHan ngồi phía cửa sổ, miệng cứ liên tục nói rồi lại ho, mũi thì sụt sịt không ngừng. Nào là hôm nay ở Hội học sinh có gì vui, nào là cảm ơn hắn các kiểu. Mà SeungCheol ấy rất kiên nhẫn ngồi nghe. Cả người quay sang phía cậu. Từng câu từng chữ không hề bỏ sót. Chỉ đáp lại gỏn gọt ừ, ừm hoặc gật đầu nhưng đều khiến cậu rất thích. Trong lúc đi từ trạm chờ về nhà, trong đầu SeungCheol lại nhớ đến chuyện lúc sáng
- Ngu ngốc! - Hắn đưa tay lại cốc vào đầu cậu - Sáng nay đã biết cơ thể mình không ổn mà còn cư nhiên rủ tôi đi ăn kem.
- Ây !- JeongHan ôm đầu, ngẩng mặt lên , ánh mắt như dỗi hờn nhìn đối phương - Tại cậu đột nhiên lăn ra giận tớ, tớ nói gì cậu cũng không trả lời. Vốn định rủ cậu đi ăn kem để làm huề mà cậu một lời cũng không thốt ra....
Ngẫm một chút mặc lại xị xuống
-Nhưng mà cậu giận tớ vì cái gì thế?
" Chết khỉ!" - Ngoài mặt hắn lạnh lùng nhưng thâm tâm vẫn đang cố trấn an, bình tĩnh để nghĩ ra câu trả lời. Bởi bản thân hắn cũng thắc mắc chẳng biết nên nói với cậu như thế nào...
- Không nói.... Nhưng mà này, cậu đừng tham gia Hội học sinh nữa được không?
JeongHan nhíu mày nhìn hắn , sau cùng đã hiểu ra, cười hì hì nhìn người kia:
- Cậu không thích ?
- Một chút
- Được rồi , vì sự "một chút" của cậu. Mai tớ sẽ rút đơn a~
Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu ,giả vờ lơ đi câu nói của người kia. Tiếng cười nói cứ thế mà vang xa từ cổng đến lúc vào nhà. DamHee ngồi chễm chệ trên ghế ,tay cầm gói snack , thấy đôi người kia vào , vẫn không quên đá đểu chuyện hôm qua:
- Ô hay! Cứ tưởng mấy người giận nhau chẳng thèm đi về chung, chẳng thèm nói chuyện chứ.
SeungCheol biết em mình miệng mồm rất chanh xả, lập tức đến cốc cho một phát vào đầu, vừa bịt miệng đuổi đi :
- Nhà có thuốc cảm không? JeongHan cảm rồi.
Nghe nhắc đến mình, JeongHan mới quay qua cười khì khì nhìn DamHee , biết rằng con bé sẽ nhìn mình với ánh mắt trách móc
-Anh xin lỗi , hôm qua tắm xong anh không sấy tóc!
Lập tức ngay sau đó đã nghe tiếng la mắng trách móc của cô bé:
-Oppa này. Sức khỏe của anh bình thường chẳng sao mà mỗi lần anh cảm, anh có biết chăm mãi mà anh không khỏe không chứ? Em nói nghe này....
SeungCheol đã sớm chuồn lên phòng từ lúc nào. Đứng càng lâu càng dễ dính đạn lạc. Trước khi đi còn không quên dặn đầu bếp mang lên phòng một tô cháo. Tắm xong đã thấy người kia lò dò đi lên. Sau đấy vào phòng lập tức đổ cả người xuống nệm. Mệt chết thật chứ ! Hắn đứng bên ngoài cửa nói vào :
-Ngủ một chút rồi dậy ăn cháo uống thuốc
Rồi từng bước mà tiến lại ngồi cạnh người kia. Dặn dò vài ba điều rồi đi ra. JeongHan mệt mỏi vẫy tay chào, đợi đến khi hắn đóng cửa mới thả cánh tay xuống, ngay tức khắc đã nhắm mắt , thở đều đều.
.........
-JeongHan, JeongHan
Tiếng gọi liên tục vang lên bên tai, cậu từ từ mở mắt, khuôn mặt SeungCheol đã hiện ra, tay đưa lên dụi mắt
- Ăn cháo sao?
- Dậy ăn một chút rồi còn uống thuốc. Tôi để đây, cậu ăn xong lại gọi tôi vào
SeungCheol đứng dậy định đi, nhưng bàn tay nhỏ gọi hắn hắn. Quay qua đã thấy khuôn mặt cậu có phần khó xử
-Xin lỗi .... Tớ không ăn được cá hồi
-Tại sao?
- Mùi của nó, tớ ăn vào lập tức sẽ ói ra
Trong đầu hắn vừa vặn cũng hiện lên cảnh năm xưa, có lần JeongHan cũng ăn cái gì đó xong lập tức chạy vào nhà vệ sinh mà nôn lấy nôn để. Nhưng sau này hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ rốt cuộc đó là món nào. Hóa ra là cá hồi! Hắn tự trách móc bản thân. JeongHan ấy, từ bé đến lớn hắn thích món gì, ăn món gì đều có thể biết. Mà hắn thì một chút lặt vặt như thế cũng không nhớ!
- Vậy cậu ăn cháo thôi, ráng một chút để có thứ vào bụng rồi mới có thể uống thuốc
SeungCheol dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nói với người kia. JeongHan chần chừ một lúc mới từ từ nâng từng muỗng cháo lên ăn. Ăn muỗng nào mặt mày đều khó chịu theo. Cuối cùng được nửa tô cháo mới không thể ăn nữa.
-Có đắng không? - JeongHan cầm đống thuốc trên tay nhìn hắn hỏi
- Không đắng
Chính xác là "rất đắng" . Đến mức vị đắng động lại trên lưỡi JeongHan , khiến cậu không ngừng nhăn mặt. Lập tức với lấy chai sữa dâu, uống từng ngụm. Quan sát bây giờ hắn mới thấy, JeongHan cực kì đáng yêu luôn. Trông khả ái vô cùng. Chiếc lưỡi nhỏ liên tục đưa ra vì vị đắn của thuốc.Hắn ho khụ khụ vài cái giả vờ lảng đi khi bị ánh mắt JeongHan bắt gặp việc nhìn trộm của mình. Đến khi nhìn thấy người kia nằm xuống kéo chăn đắp lên mới yên tâm mà rời đi.
SeungCheol hắn chính là như thế. Bên ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất ấm áp. Mà con người kia lại nhỏ bé như thế chỉ khiến hắn càng muốn ôm vào lòng chở che. SeungCheol không phải đối với ai cũng như thế. Với cậu, hắn đôi lúc muốn nghiêm túc một chút, đôi lúc lại muốn ôn nhu một chút. Thậm chí có khi còn có thể xuống nước với người kia. Để cậu đôi lúc tỏ ra đáng yêu, khuôn miệng nhỏ liên tục nói ríu rít. Những câu chuyện của cậu mà chỉ mỗi riêng mình hắn mới có thể nghe được....
- SeungCheol a
JeongHan đứng ở mép cửa gọi ra, cắt ngang những dòng suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt lấp ló sau cánh cửa
-Ngủ ngon....
Rồi cứ đứng như thế ,đợi hắn trả lời
- Ngủ ngon.Nhớ tắt máy điều hòa đi rồi ngủ
Vốn dĩ hắn chỉ định nói "ngủ ngon" thôi, nhưng vì xấu hổ lại kèm theo câu sau cho đỡ ngượng. JeongHan nghe xong, mặt mày tươi tỉnh lên, mới yên tâm đi ngủ. Ngoài này hắn ngồi trên giường tâm trạng rất tốt. Ngồi cười một mình như thế rất lâu mới đi ngủ.
.
.
.
.
Những câu chuyện của cậu mà chỉ mỗi riêng mình hắn mới có thể nghe được....
..... Và cả những lời chúc ngủ ngon hằng đêm nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top