Chap 29

Happy April Fools'Day!!!

Nãy giờ tui đã chứng kiến các master fansite đồng loạt thay đổi bias,thậm chí stan hẳn cả tổng thống =))))

Định lúc nãy 22h up một thông báo với title ' Drop truyện' , chủ đích là để lừa mọi người , mà thấy nghiệp quá nên hoy á =)))

Sẵn tiện mọi người biết là tụi mình phải cách li xã hội bắt đầu từ hôm nay (1/4) rồi đúng hong nè? Vậy nên mọi người phải nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha. Vì cộng đồng chúng ta nên ít ra ngoài tiếp xúc trong thời gian này.

Cảm ơn cả nhà yêu nhé ~ giờ này ai đang đọc thì chúc ngủ ngon nè ~

________________________

- Đây là đoạn số bốn của Schubert đấy!

Người đại diện bên phía công ty Pangi nói một câu. Chủ đích là để gây thiện cảm trong mắt phó chủ tịch tập đoàn ChoiShin. Hắn nghe người đối diện nói thế, không phản ứng gì mà chỉ tiếp tục ăn beefsteak.

Anh ta khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt cũng ổn nhưng bù lại chiều cao lại khiêm tốn, mồm miệng rất ghê gớm, gọi chính xác là dẻo miệng. Từ lúc SeungCheol bước xuống xe đã giở trò khen đáo khen để, còn khen luôn cả thư ký Lee đi bên cạnh. Nghe giới thiệu thì tên là Lee BeomDae.

SeokMin kéo người sang, khẽ nói với hắn:

- Ừm...anh có thấy vị bò của nhà hàng này rất lạ và khác không. Kiểu nó đậm đà hơn ấy!

SeungCheol còn chưa kịp mở miệng trả lời, phía bên kia, người đại diện BeomDae đã lẹ mồm lẹ miệng, tọc mạch chen vào.

- Thư ký Lee. Anh có than phiền gì về món này sao?

Sau đó anh ta cũng tự bỏ vào miệng phần thịt beefsteak chưa ăn miếng nào của mình. Cuối cùng chẳng hiểu làm sao lại đặt mạnh đĩa xuống, càu nhàu, đôi mắt lươn lẹo liếc mắt để xem biểu tình của SeungCheol.

-Tại sao lại có cái vị kì cục này vậy? Haha...phó chủ tịch Chwe, thực ngại quá, tôi sẽ gọi đầu bếp chính ra đây ngay ạ....

- Này, tôi...

SeokMin vốn định mở miệng giải thích. Nhưng SeungCheol ngồi bên cạnh ngăn lại, hắn chớp mắt mỉm cười. Nhìn một cái rõ ràng là không có ý tốt. Nhưng SeokMin cũng gật gù chịu yên lặng ngồi xem.

- Xin lỗi, tôi là đầu bếp chính. Có việc gì không ạ?

Người vừa đi ra là một cậu thanh niên khoảng chừng 21 tuổi. Dáng dấp vô cùng to cao, cỡ một mét tám trở lên.

- Ủa? Kim Mingyu?

SeungCheol ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật họ Kim đang mặc đồ đầu bếp đứng chình ình trước mặt họ. Trên tay còn đang cầm một cái vá canh, chắc là nghe tin khách than phiền nên đã hấp ta hấp tấp chạy ra. Mingyu cũng có chút kinh ngạc, thận trọng mỉm cười.

Phía đối diện,Lee  BeomDae không những không có ý tứ, còn hết sức vô duyên. Tay anh ta chỉ vào đĩa bò beefsteak cố tình hét lớn:

- Cái món này vị của nó rất kì! Anh khiến cho đối tác của tôi cảm thấy khó chịu đấy!

Những người khách xung quang cũng bị ảnh hưởng nên liền nhíu mày nhìn. Mingyu xoay người sang bên phải, dùng một giọng trêu chọc hỏi:

- Ngài...khụ, ngài có điều gì không hài lòng sao?

Cô nữ trợ lí ngồi bên cạnh BeomDae cảm thấy có chuyện không đúng, liền đưa tay thúc lấy sếp mình, đại loại nhắc nhở. Anh ta không để ý đến ,tiếp tục lớn tiếng.

- Anh xem, phó chủ tịch của chúng tôi sắc mặt rất không tốt!

- Tôi có nói món này không ngon sao? Mặt tôi có chỗ nào không tốt sao?

SeungCheol từ tốn đưa miếng beefsteak cuối cùng vào miệng, sau đó uống một ngụm rượu vang. BeomDae bị sửa khớp , ngay lập tức lúng ta lúng túng.

- Tôi...Thư ký Lee...cậu ấy....

- Thư ký của tôi nửa câu còn không chê món này. Anh nghe cậu ấy nói thế sao?

- Tôi....xin lỗi...phó chủ tịch...

- Tôi nghĩ anh nên về khám lại màng nhĩ của mình....À, nhớ khám luôn cả cái tính tọc mạch, thiếu lịch sự của mình nữa!

- Còn nữa, nếu miệng anh có thể với dài đến chuyện của người khác như thế thì sao anh không thử với dài chân của mình lên một vị trí khác nhỉ?

Mingyu cùng SeokMin cười khụ khụ mấy tiếng. Những vị khách xung quanh cũng tế nhị che miệng cười dù không hiểu chuyện, ái ngại nhìn ngườ đàn ông thấp bé đang có xu hướng đội quần. SeungCheol đứng dậy, sau đó căn dặn vài điều:

- Hợp đồng lần trước chúng ta đã thoả thuận và ký . Lần này chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi, nhưng hi vọng lần sau công ty Pangi sẽ cho tôi gặp mặt một người có tầm hiểu biết rộng và tính lịch sự hơn nhé?

- Hiểu biết ạ?

BeomDae nhíu mày nhìn hắn, cảm giác bị một người nhỏ tuổi hơn dắt mũi thì thật bẽ mặt.

SeungCheol đưa tay chỉ về phía người nhạc công đang chơi đàn dương cầm.

- Đây không phải đoạn bốn, mà là đoạn năm trong Trout Quintet của Schubert.

Đương nhiên hắn phải là người biết rõ bản nhạc này, lúc nhỏ JeongHan đã đàn cho hắn bản này rất nhiều lần.

Phía đâu đó trong nhà hàng còn vang lên một tiếng cười lớn của người đàn ông không nhịn cười được. BeomDae mặt đen như than, thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống. Huống hồ gì cô trợ lí bên cạnh còn khúc kha khúc khích cười thầm. Anh ta tức giận, hai tai đỏ ửng, nhanh chóng chào lấy lệ một câu rồi rời đi.

- Wow, anh đỉnh thiệt đó SeungCheol!

SeokMin bật ngón cái. Sau đó quay sang Mingyu, nhẹ nhàng bá vai:

- Đùng một cái, tự nhiên Kim Mingyu xuất hiện.

Họ Kim cười khì khì, bản thân cũng cảm thấy rất hài lòng. Nó đưa mắt sang nhìn SeungCheol, lịch sự đưa một bàn tay ra

- Ừm....Phó chủ tịch Chwe nhỉ?

Hắn bật cười, đem tay mình kéo người kia lại, ôm lấy. Đột nhiên hắn lại cảm thấy Mingyu thật gần gũi, hệt như mấy người bạn tâm giao bao nhiêu năm mới gặp lại.

Ba người bọn họ ngồi ngay tại bàn hàn thuyên một lúc sau khi Mingyu chạy vào trong bếp và giao lại công việc cho nhân viên mình.

- Năm đó tôi nghỉ học giữa chừng... Sau đó thì đa số là dành thời gian bắt đầu kiếm việc làm. May mắn bạn của mẹ có quán ăn mới, tôi ban đầu làm phụ bếp, sau này học hỏi thì tay nghề lên nhiều. Có đăng ký học tại một lớp nghề. Rồi cũng làm chỗ này chỗ kia, bắt đầu thi lấy bằng. Nhà hàng này cũng chỉ mới mở được nửa năm...

- Cậu nấu ngon mà, anh SeungCheol nhỉ? Chắc chắn sẽ thành công thôi, chưa kể nếu chịu PR thêm cho nhà hàng nữa.

Hắn gật gù. Cái gì đáng khen thì phải nên khen. Mà huống gì cái vị bò Mingyu làm còn mặn mà và ăn rất sực trong miệng nữa. SeokMin nhìn đồng hồ, cười trừ nói:

- Nếu chẳng phải hôm nay đã có hẹn thì chắc chắn tớ đã kéo mọi người cùng cậu đi đấy! Đành hẹn nhau hôm khác vậy.

- Hẹn hò hả?

Câu hỏi của Mingyu đánh vào trọng điểm quá sâu, khiến cả loại người vốn không thích nhiều chuyện như SeungCheol cũng đưa mắt nhìn qua SeokMin.

- Làm gì có đâu...

- Chứ ' Có ' trên mặt cậu to lắm đấy!

Họ Lee biết mình né không được, liền cười hì hì. Sợ bị hỏi nhiều thêm, nó đảo mắt rồi đá sang chuyện khác

- Cậu với ông anh JeongHan cũng lạ thật. Đùng một cái biến mất, rồi đột nhiên lù lù xuất hiện.

- Nói vậy là gặp nhau rồi hả?

Mingyu tròn mắt nhìn hai người.

- Cũng lâu rồi.

- Còn cậu, giờ làm gì rồi?

SeokMin híp mắt, biểu tình hơi kiêu ngạo

- Cậu đoán xem. Tớ đi bên cạnh phó chủ tịch này thì còn làm được gì?

Mingyu đoán già đoán non một hồi, cuối cùng lại kinh ngạc nhìn SeokMin

- Vệ sĩ á?...Không thể nào, tướng như vậy mà cũng làm vệ sĩ á?

- Khùng hả?

SeokMin chán ghét liếc một cái. Qua bao nhiêu cái tính nói nhảm của người kia vẫn không đổi được. SeungCheol bên cạnh cùng cười lên.

- Là thư ký!

- Không thể nào nữa? Cậu khờ khạo như vậy mà làm thư ký phó chủ tịch á!

SeokMin đen mặt, cảm thấy quê muốn độn thổ. Nó đem một quyền hạ nhẹ vào vai Mingyu.

- Cậu trêu tớ đủ rồi đó!
.
.
.

Mingyu đang kiểm tiền, điện thoại trong túi liền reo lên mấy hồi. Là số lạ, nó bật loa ngoài, không trực tiếp cầm nghe

- Alo?

- Tôi SeungCheol đây!

- Có gì không?

Ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng lên tiếng.

- Chúng ta đi làm vài ly đi!

Mingyu mặc một chiếc quần jeans rách gối, áo sơ mi màu đen, tóc để loà xoà còn chưa kịp sấy khô. Một tay đút túi quần, thoải mái thong dong bước vào quán bar.

Cách đó không xa, nhìn một cái đã biết đó là Chwe SeungCheol. Hắn ngồi một góc bàn, nhìn xung quanh đám người đang nhảy nhót.

Mingyu ồ thầm một tiếng. Đúng là SeungCheol, làm ra làm chơi ra chơi mà. Hắn mặc một chiếc áo thun bó sát người, nhìn nghiêng đã thấy bắp tay to cuồn cuộn, quần jeans màu đen nhìn rất cuốn hút. Còn chưa kể đến hắn để một mái đầu xoăn tít, đôi khuyên tai tròn chỉ đeo một bên. Thảo nào có vài cô còn chăm chú nhìn như vậy.

SeungCheol để ý thấy người kia bước đến, liền đưa ly lên chào. Mingyu đặt mông xuống ghế, nhanh chóng rót cho mình một ly rượu, đưa ly cụng với hắn.

- Cậu làm đầu bếp chắc cũng rành về rượu lắm.

- Không hẳn...Tôi chỉ biết nếu ăn món này thì nên uống rượu gì thôi.

SeungCheol gật gù. Mingyu bây giờ nhìn rất ra dáng một người đàn ông, chẳng phải là đứa nhóc lúc nhỏ ngày nào cũng kiếm chuyện để đè đầu hắn ra đánh nhau, đập lộn nữa. Từ lúc cậu ta bước vào quán bar này, nhiều ả đã để mắt đến. Có người bạo, còn đến cả tận bàn đã mời rượu. Mingyu chỉ lịch sự nhận rượu, lúc cô ả chuẩn bị có xu hướng áp bộ ngực đưa lắc vào tay họ Kim, cậu ta đã lập tức đẩy ra, không chút tình thương mà đáp:

- Tôi là gay! Với lại tôi đã có người yêu rồi! Phiền cô tránh xa tôi ra, cô biết đó, con trai đánh ghen cũng rất ghê đấy...

Cô ta chịu một trận quê độ, lửng la lửng lẫy bỏ đi. SeungCheol cười khẩy

- Wonwoo mà cũng biết đánh ghen?

Mingyu kinh ngạc tròn mắt.

- Sao anh biết tôi nói anh ấy?

- Hồi đó nhìn cái móng mấy cậu là biết kiểu gì cũng quen nhau.

- Anh ấy không biết đánh ghen, tôi nói xạo đó. Nhưng mà anh ấy lù lù không nói gì còn kinh hơn, gọi là 'ghen ngầm' nhỉ? Wonwoo dùng ánh mắt để 'giết người' đó...

Mingyu lắc đầu cười cười. Nó với Wonwoo yêu nhau cũng đã mấy năm trời, bây giờ còn về sống chung một nhà, chỉ là dạo này anh ấy hay đi công tác. Còn chưa kể, bọn họ đang tính dần đến việc kết hôn trong tương lai gần.

Mingyu trong tay lắc lắc ly rượu, mắt nhìn quanh quán bar

- Anh Wonwoo bây giờ làm trong một công ty game, 2 tháng trước nghe anh khoe đã lên chức trưởng phòng.

- Công ty game?

- Ừ, tôi nhớ không nhầm thì là CSG.

- CSG? Hình như....

SeungCheol lờ mờ suy nghĩ, không chậm liền cơ hồ nghĩ ra gì đó.

- Hình như là công ty con của tập đoàn chúng tôi.

- Thật?

SeungCheol gật đầu. Từ lúc nhận thấy ngành điện tử phát triển, ông SeungKyung đã cho lập một số công ty con về game để phát triển và tăng thị trường cho tập đoàn. Mấy năm gần đây, mảng này còn mang lại doanh thu khá cao cho tập đoàn.

Mingyu nghe xong vô cùng thoải mái cười lớn:

- Vậy mà anh Wonwoo làm cả mấy năm rồi mà hay chẳng biết gì. Còn bảo tôi đó là một công ty nhỏ nhưng lương cao.

SeungCheol mỉm cười suy nghĩ, không hiểu sao bây giờ lại hết sức thoải mái mà bộc bạch tâm tư:

- Đúng là trái đất tròn. Đi mãi vẫn là cuối cùng gặp lại các cậu...Thú thật, lúc gặp cậu lại có chút gần gũi, lạ kì còn thấy vui nữa.

- Ừ nhỉ...

Mingyu đảo mắt một lượt, cuối cùng nghĩ nghĩ ngợi ngợi cũng mở miệng nói:

- Anh JeongHan...Hai người...

Tuy lời nói không trọn vẹn nghĩa, SeungCheol vẫn hiểu, hắn cười buồn, chăm chăm vào ly rượu trên tay

- JeongHan nói cậu ấy muốn cưới vợ sinh con....

Mingyu cũng không muốn xoáy sâu vào chuyện này, qua cách nhìn cũng thấy được đáy mắt người kia ẩn ý buồn.

Cuối cùng, chẳng hiểu là do cảm thấy bầu không khí đang lắng xuống, hay do bản thân SeungCheol không muốn đem tâm trí nhớ đến JeongHan nữa, hắn khơi giọng:

- Cô chú Kim mấy năm nay thế nào?

- Từ sau khi anh JeongHan rời...Ừm... anh biết đó, không lâu thì gia đình tôi cũng cùng nhau chuyển đi. Chúng tôi đến Busan ở một năm, lằng quằng mãi chẳng đủ đồng tiền để trang trải. Chúng tôi đã chuyển đến Ulsan và ở đến tận bây giờ. Bố mẹ may mắn tìm được một việc làm ở khu công nghiệp. Sau khi tôi rời đi thì cuộc sống khá lên rất nhiều...

Mingyu ái ngại nhìn hắn, từ sâu thẫm cất lên thật thà

- Xin lỗi nếu năm đó tôi có đứng về phía anh JeongHan. Tuy tôi không thừa nhận đó là một quyết định đúng đắn của anh ấy, nhưng chi ít cũng không để anh ấy chịu cực nữa. Tôi biết anh chắc chắn sẽ hằng ngày đến tìm tôi hỏi mọi chuyện, nhưng kì thực lúc ấy tôi cũng là người không rõ chuyện gì xảy ra. Bố mẹ bảo rời đi vì JeongHan nên tôi cứ thế mà nghe lời...

- Không sao,tôi cũng không phải là kẻ tính toán...

SeungCheol gật gù. Năm ấy JeongHan rời đi, thoạt đầu hắn còn chống cực, tức giận mà ngày đêm chạy sang phòng trọ Mingyu ở quậy phá, bắt người kia nhất định phải nói hắn biết JeongHan ở đâu. Thậm chí còn có mất lần vật nhau ra đánh. Sau cùng khi Mingyu đột nhiên rời đi mấy năm trời, hắn cũng lờ mờ hiểu rõ, dù sao trong lòng Mingyu hắn cũng biết JeongHan vốn dĩ quan trọng đến nhường nào.

- Còn bà thì sao? Bà dạo này có sống tốt không?

Mingyu nghe đến thế liền giật mình, kinh ngạc nhìn hắn.

- SeungCheol...anh không biết chuyện gì hả?

- Sao?

SeungCheol lúng túng nhìn vào gương mặt người kia, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an.

- Bà mất rồi.
.
.
.
JeongHan ngồi trên đồi nhìn xuống, khe khẽ nói trong không trung:

- Con đã gặp lại SeungCheol đấy bà ạ!

- Bà biết không, lúc năm ba đại học, có lần con vì chán nản đã ghé vào xem bói. Không phải kiểu mê tín gì đâu, nhưng căn lều nhỏ bên cạnh một shop tâm linh lại vô cùng thu hút con.

- Lúc con bước vào, bên trong là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cô ấy không nói gì nhiều về con, riêng chỉ cho con đúng một câu: 'Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù có đi đâu đi chăng nữa, nhất định sẽ có ngày tái ngộ'.

- Bà xem, con dù có trốn như thế nào, rốt cuộc đùng một cái cũng vẫn gặp lại SeungCheol...

JeongHan tự cười với chính mình, đem tâm tự ngồi bên ngôi mộ bộc bạch ra ngoài.

- Tự dưng SeungCheol xuất hiện trở lại, liệu có phải đây là đến để nhắc nhở con đã tổn thương cậu ấy không bà nhỉ?

- JeongHan...

JeongHan giật mình quay sau, cuối cùng phát giác nhận ra Chwe SeungCheol đứng cách đó không xa. Doạ cậu một phen sợ rớt hồn, cứ tưởng rằng bà hiện lên trả lời cậu. Còn chưa kể thấp thỏm chẳng biết người kia có nghe mình nãy giờ ngồi độc thoại không nữa.

SeungCheol nghe Mingyu nói, bà JeongHan mất hình như là vào năm hắn được nhậm chức phó chủ tịch, bà bị suy tim. Hắn không biết cũng phải, năm đó hắn cùng bố cãi nhau một trận long trời vỡ đất, vậy mà không ngờ đến chuyện bà mất mà ông SeungKyung cũng chẳng nói cho hắn biết.

Chỉ biết năm đó JeongHan không có về dự tang lễ kịp được, nên đã gục bên mộ bà khóc rất nhiều. Mingyu cũng chỉ có thể đứng cầm ô che nắng cho người kia, tâm tình tối đen, u buồn cả mấy tháng trời không khá lên được.

Vậy là cuối cùng người JeongHan kính mến nhất cũng đã qua đời....

SeungCheol từ dưới chân đồi đi lên đã thấy thấp thoáng dáng người và mái đầu vàng của ai quen quen, không nhanh không chậm liền chắc chắn đó là JeongHan. Cậu cơ hồ nhìn trời nhìn đất, miệng lải nhải cái gì đó. Thậm chí kể cả khi hắn đã trình diện ngay trước mặt cũng không mảy may nhìn đến.

JeongHan đứng dậy phủi quần, lúng ta lúng túng xém bị độ dốc của đồi làm cho ngã nhào về phía trước.

- SeungCheol...

- Tôi đến thăm mộ cô chú và ông bà.

Cậu thận trọng đứng sang một bên, để chỗ lại cho hắn. SeungCheol chắp tay lạy ba cái, sau đó lấy da loại hoa đã chuẩn bị đặt vào ngôi mộ bà và mộ ông Yoon, đặt riêng bên cạnh hai bó bông cho mộ của bố mẹ JeongHan

Đó là hai nhành hoa tử đằng dành riêng cho ông bà. Còn nhớ lúc trước hay cùng JeongHan về Gangbuk chơi, hắn đã nhiều lần để ý đến vườn hoa nhà bà. Nổi bật nhất là cây hoa tử đằng rũ xuống ở một góc sân. JeongHan lúc ấy còn nằm trên ngực hắn, thủ thỉ kể rằng bà chẳng ưa hoa hồng hay tulip chẳng hạn, bà yêu nhất hoa tử đằng. Nghe nói, ông Yoon và bà gặp nhau tại Nhật Bản. Và đó là một mùa hè tháng 5 rực rỡ tại nước Nhật, trên đoạn đường hai người vẫn thường hẹn hò nhau trên chiếc xe đạp, ông Yoon cầu hôn bà khi đứng dưới một cây hoa tử đằng.

JeongHan từng bảo ý nghĩ của hoa tử đằng là tình yêu vĩnh cửu. Cũng giống như tình yêu của bà dành riêng cho ông Yoon vậy....

Cậu chăm chú nhìn lấy nhành hoa trên mộ, cũng hiểu được đôi chút mà thừa nhận SeungCheol là một người tinh tế.

Hắn lễ phép rót một ly rượu đặt trên mộ ông và bố Yoon,  rồi kính cẩn lùi lại cúi lạy. Đứng dậy đi sang phía bên cạnh JeongHan ngồi xuống, từ trong chiếc túi nilon mang theo lấy ra một hộp sữa dâu và lon coca. SeungCheol đưa hộp sữa quơ quơ ngang tầm mắt người kia.

- Tôi không uống sữa.

JeongHan đưa tay từ chối, hắn quay mặt nhìn sang, sau đó cười khẩy đặt hộp sữa xuống trước mặt cậu.

- Đừng nói dối...Biểu tình trên mặt em rõ lắm.

Cậu bị đội quần lên đầu, liếc lấy SeungCheol một cái, cũng cầm hộp sữa lên uống.

- Sao anh biết bà mất? Nghe chú Kim chịu tang năm đó nói anh không đến lễ viếng, chỉ có cô chú Chwe đến.

- Ừ...Tôi thật sự không hề hay tin này suốt tận mấy năm nay. Bố không nói điều đó với tôi, hoặc có thể ông ấy định nói nhưng rồi lại quên bẵng đi.... Cụ thể thì tôi đã gặp Mingyu cách đây mấy ngày. 

JeongHan gật gù. Cậu không trách hắn về vấn đề này, nếu thật sự hắn đã biết thì mấy năm nay ít nhất vẫn sẽ đến viếng mộ.

- Vậy sao anh không đến thăm bố mẹ tôi?

JeongHan bó gối, vừa đung đưa vừa nói. Câu hỏi có một chút trách móc. SeungCheol thành thật trả lời.

- Thật ngại quá...vài năm trước tôi có đến đây. Đó là khi chưa có ngôi mộ của bà nằm cạnh mộ ông như thế này. Sau này nhà tôi cũng chịu tang một người họ hàng, đều có quy củ nên suốt một năm tôi không đến đây. Vài năm sau này cũng vì do bận rộn công việc.

JeongHan lại gật gù, vốn định mở miệng hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Ngồi được thêm một lúc lâu nữa, khi nhận thấy hộp sữa dâu đã trống quơ, cậu đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào ông bà và bố mẹ. Sau đó đến trước mặt hắn, bỏ vỏ hộp vào bao nilon đã đựng vỏ lon coca trước đó.

- Cảm ơn nhé...Bây giờ tôi phải đi rồi.

Lịch sự trong bộ vest đen mỉm cười một cái xoay người rời đi. Hắn ngồi bần thần, không lâu sau đó liền chạy đuổi theo.

Tay JeongHan vô thức được một bàn tay khác bao phủ, rất ấm và có cảm giác an toàn. SeungCheol thở gấp, cố gắng lấy lại giọng để nói một câu hoàn chỉnh.

- Đừng đi một mình, để tôi chở em về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top