Chap 28
*WARNING: CÓ H (NHẸ)
Ôi, xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền không biết viết H này.
Khổ thật sự. Muốn viết H cho truyện thêm sinh động lắm nhưng mà tôi lại yếu mảng này kinh khủng mọi người ơi, huhu :<
Nhiều khi viết xong cả rồi nhưng check lại lần nữa vẫn có ý định do dự muốn xoá cả chap đếy :<
Èo :3
______________________
Nửa đêm vẫn có người nhấn chuông cửa, JeongHan lò mò tìm cách mở đèn, dụi mắt tiến ra ngoài.
- Ai thế?
Bên ngoài không có hồi đáp, cậu nghi ngại tay đã đặt lên nắm cửa nhưng lại không dám vặn.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên đầy giục giã, khiến JeongHan bất quá dù không muốn cũng đành hé cửa.
- Này!
Người bên ngoài dùng lực mạnh đẩy vào, chớp nhoáng khiến JeongHan đầu bị va một cái, cậu khó chịu hét lên. Rất may JeongHan né kịp thời một cú ngay mặt, nếu không thì chắc cũng đã chảy máu mũi.
Chwe SeungCheol toàn thân nồng nặc mùi rượu đứng nhìn chằm chằm người kia. Yoon JeongHan xoa lấy xoa để cục u trên đầu mình. Không kinh ngạc mà lại có chút tức giận.
- Anh có bệnh à? Bây giờ là mấy giờ rồi?
- A...SeungCheol!
Cơ bản là hắn bỏ ngoài tai lời nói của người kia, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh, sau cùng là hung bạo áp môi mình lên môi cậu. Hắn nhớ JeongHan đến phát điên rồi. Thậm chí từ ngày cậu xuất hiện trở lại trước mặt SeungCheol, tần suất khiến hắn ngày đêm cứ mãi ôm lấy hình ảnh cậu, bỏ bê công việc lại càng cao.
JeongHan bị thân ảnh kia đè lên người, nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết lùi bước dần. Khi bị dồn đến đường cùng, cậu nắm thành quyền hạ đòn thật mạnh vào bụng SeungCheol.
Cậu lảo đảo mấy bước, lấy tay áo chùi lấy chùi để môi mình. SeungCheol ôm lấy vùng bụng vừa bị nhói lên một cái. Hắn lơ mơ, thật sự không kiên nhẫn nỗi nữa, vụt nhanh tới, hung bạo nâng cằm cậu lên bóp chặt, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi
- Em nói dối! NaOk kia rõ ràng không phải người yêu của em. Tôi chính mắt vừa thấy cô ta ở trong pub cùng một gã tây.
JeongHan có chút kinh ngạc, không ngờ lại xui xẻo đến thế. Cậu lấy hết dũng khí, cười nhạt một cái, phối hợp giọng điệu thách thức:
- Thì?
- Sao em lại nói dối?
SeungCheol tuy cả người toàn mùi rượu, nhưng không thật sự say khướt, hắn bình tĩnh hỏi. Trong đáy mắt còn phảng phất chút mong chờ. JeongHan không trả lời, sự thật thì cậu không biết phải đáp lại như thế nào cả.
SeungCheol cuối xuống thô bạo hôn lên môi người kia. Đôi môi mỏng bị cắn đến phát đau, JeongHan lại chỉ có thể dùng lực đập lên lưng hắn. Cảm nhận được đầu lưỡi đang cố ý tiến vào, cậu cắn chặt răng, nửa giây cũng không để lưỡi hắn chui vào bên trong.
- Anh làm gì thế?
JeongHan thở dốc bình phục hô hấp, đáy lòng kỳ quái thật không hiểu tại sao lại có chút xao động. SeungCheol dùng hai tay nắm chặt lấy bả vai người đối diện, giọng nói có chút run rẩy nhưng lại hết sức chân thành.
- Mình quay lại đi JeongHan!
Cậu không chút phòng bị để hắn tấn công, cả lồng ngực bắt đầu đánh trống dữ dội. Ánh mắt lần này kiên định nhìn người trước mặt, không tránh né nữa. Nhưng JeongHan vẫn im lặng, im lặng đến mức cả không khí cũng bắt đầu trở nên thật khẩn trương.
Chwe SeungCheol lâu như vậy rồi mới để lộ trước mặt cậu một phần yếu đuối của bản thân, đôi mắt cơ hồ nhìn sâu bên trong cũng có thể thấy rõ ý buồn.
- Tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé?
Hắn bất đắc dĩ nở một nụ cười buồn trước mặt cậu, khô khan lắc đầu an ủi bản thân. Cảm thấy bản thân hết sức xuống nước, hèn mọn có ý van xin. Nào ngờ JeongHan lại nhẫn tâm, gạt nhẹ tay hắn xuống, từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại. Cậu tránh né suy nghĩ này.
- Anh say rồi....Tôi sẽ gọi điện SeokMin đến đây!
Sau đó xoay người tiến vào trong bếp. Cánh tay bị một lực mạnh kéo ngược về đằng sau. Điện thoại trên tay cũng đáng thương rơi xuống đất. SeungCheol dùng một giọng khá lớn hướng về phía người kia
- Em trả l-
- Chwe SeungCheol!
JeongHan hét lên, lặng lẽ cúi đầu nhìn lấy mũi chân mình. Sau cùng mới khổ sở run rẩy ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe. Chật vật lắm mới nói ra được mấy chữ.
- Đừng như vậy nữa...
SeungCheol miễn cưỡng lắc đầu, trong lòng dâng lên một chút lo sợ trước tâm tư khó lường của cậu. Hắn không trả lời, yên lặng đợi cậu nói.
- Mình trưởng thành rồi. Hãy suy nghĩ cho tương lai. Tôi sau này cũng sẽ trở thành một người đàn ông, sau đó có vợ sinh con...
- Tôi cũng có thể cho em tiền!
SeungCheol tha thiết nói, tay vẫn nắm rất chặt. Hai người rơi vào một khoảng im lặng dài. Hắn gấp gáp từ túi quần lấy ra chiếc ví, đem tất cả số tiền mặt trong ví dúi lấy dúi để vaod tay cậu. JeongHan hít một hơi thật sâu, cố kìm nén để giọng mình không run rẩy
- Tôi không cần tiền...
Sau đó để số tiền đó rơi từng tờ xuống dưới đất. SeungCheol nhìn theo, đáy lòng dâng lên chút lo sợ, lại chật vật từ ví lấy ra mấy cái thẻ
- Vậy thì rất nhiều tiền! Chừng này đã đủ cho em chưa.
JeongHan đau khổ nhìn biểu tình của người trước mặt, miễn cưỡng cười một cái. Đem số thẻ trên tay đặt lại vào bàn tay hắn
- Tôi thực sự không cần tiền...
SeungCheol trong đáy mắt sợ hãi dâng lên tột cùng. Hệt như nếu không đáp ứng đủ, JeongHan nhất định sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn điên loạn cầm lấy bàn tay người kia, tha thiết nói
- Vậy tôi phải làm sao em mới trở về đây!
- SeungCheol....
Hắn yên lặng lắng nghe, một giây cũng không để ánh mắt mình dời đi khỏi hình bóng người trước mặt.
- Hãy chỉ xem đó như một tuổi trẻ bồng bột thôi được không. Ngay từ đầu, chúng ta đã không nên bắt đầu như thế này. Đừng lặp lại sai lần này nữa nhé? Quên chuyện này đi...
Hắn nghe thấy đầu mình ong ong mấy tiếng, cơ hồ vừa hoang mang lại tức giận. Đôi ngươi giãn to ra, lời người kia vừa nói thật sự khiến hắn chẳng ngấm nỗi.
Yoon JeongHan không đề phòng liền bị hắn nhấc cả người đặt lên ngang vai, lúc thả xuống cũng rất thô bạo, tấm lưng đập mạnh vào giường đầy đau đớn
- Seung...SeungCheol?
SeungCheol bỏ ngoài tai, trực tiếp cởi bỏ thân trên của mình. JeongHan hoảng loạng, bắt đầu hiểu được sự tình liền thụt lùi. Hắn tiến đến, dùng thân mình ghì chặt người kia lại. Cố tính phả hơi nóng vài vành tai vốn dĩ rất nhạy cảm của JeongHan.
-Nói lại lời em vừa nói xem.
- Quên đi hả? Em muốn là có thể quên sao?
- Lúc nãy em có nói em muốn có vợ sinh con?
- Vậy để xem sau đêm nay liệu em có dám nữa không.
Chóp mũi đặt ở vành tai cậu, nụ cười ái muội làm chấn động màng tai người kia. Sau đó là đưa lưỡi liếm nhẹ. Cậu rùng mình, đem tay chân giãy giụa, rốt cuộc nhoáng một cái lại bị SeungCheol ghìm lại tất. Hắn dùng hai chân to lớn của mình ghì chặt, chỉ độc dùng một tay có thể tóm gọn cả hai cổ tay mảnh khảnh của JeongHan.
JeongHan từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, cảm nhận cả không khí cũng có chút hối hả. Người kia đưa một tay còn lại túm chặt lấy sau gáy của cậu, đem môi mình lướt quanh trên cổ. Mỗi chỗ đi qua đều để lại mấy dấu hôn đầy ái muội.
- Dừng lại....Ưm...
Môi bị chặn lại. JeongHan cảm nhận được hơi thở nóng hổi và mùi rượu của hắn. Cậu nhíu mày, dùng móng tay liên tục cấu vào tay hắn. Hắn túm lấy tóc cậu, thô bạo cắn vào môi dưới của người kia. Đến nỗi JeongHan có thể cảm nhận được vị rát và mùi máu xộc lên mũi mình.
SeungCheol rời đi, úp mặt vào hõm cổ cậu, liên tục thở lấy lại hô hấp. Lâu lắm rồi hắn mới được tiếp xúc gần với JeongHan như thế. Tâm can tốt hơn một chút, mùi hương trên người cậu sau bao năm vẫn không đổi. Vị môi dâu tây và mùi sữa tắm thơm cực.
- Buông...SeungCheol!
JeongHan bên dưới hết sức giãy giụa. Vì biết chắc chắn nếu để chuyện này vượt mức thì thật sự không ổn. Đến lúc dứt môi cũng kinh ngạc nhận ra rằng áo của mình đã bị vén lên một nửa, bàn tay của hắn đang chu du khắp vùng bụng của mình.
Chwe SeunCheol nhịn không nổi, cảm thấy thật vướng víu, nhoáng một cái đã hung bạo xé toạc lấy chiếc áo thun mỏng manh của người kia, quăng xuống đất. JeongHan hoảng loạng liên tục dùng chân đạp vào người hắn, hai tay của rục rịch muốn thoát ra.
- Mau dừng lại...SeungCheol....Không được!
- JeongHanie....Em ốm quá...
Hắn cầm lấy cổ tay gầy mảnh khảnh của người kia hôn xuống, tiếp đến nhằm lấy bả vai cắn nhẹ một cái. Đương nhiên JeongHan không an phận , đem hai chân mình liên tục giẫy đạp dữ dội, thề nhất định không nhượng bộ.
SeungCheol lạnh lùng rũ mi, sau đó trực tiếp hôn lên xương quai xanh của cậu, rõ ràng là chẳng hề bận tâm đến phảng kháng vô ích của người kia. Đầu lưỡi lướt nhẹ nhàng từ xương quai xanh, sau cùng dừng lại ở hai đầu nhũ. Hai nhũ hoa ửng hồng phô trương ra trước mặt hắn.
JeongHan biết sự tình hắn đang muốn làm gì liền vặn vẹo cơ thể. SeungCheol siết chặt lấy tay cậu, dùng răng cắn vào môi dưới của cậu, xem như là cảnh cáo.Bàn tay còn lại lần mò đến một bên đầu nhũ mà châm chọc, hắn liên tục dùng tay mình se lại rồi lại kéo ra khiến cho người nằm dưới đột nhiên lại cam chịu mà nhíu mày, đầu liên tục lắc qua lắc lại, cơ bản là muốn né tránh.
- Ưm....Đừng...Chỗ đó...Ưm
SeungCheol đương nhiên biết đây vốn dĩ là điểm nhạy cảm trên người JeongHan, vì thế nghe người kia 'Ưm' lên một tiếng lại cười đắc ý. Cậu khó chịu , có một chút ngứa, tựa như vuốt mèo cào cào bao quanh toàn thân. Trong vô thức đột nhiên ngu muội mà ưỡn ngực lên.
- Tuổi trẻ bồng bột? Em xem tôi là thằng ngốc hả?
SeungCheol đưa đầu lưỡi liếm lấy bên đầu nhũ còn lại.
- Không....Đừng liếm...A...
JeongHan nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đã đỏ hoe, cố gắng không cho thanh âm ngu ngốc phát ra từ miệng mình. Môi bị bản thân cắn đến mức đỏ chót cả lên.
Tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn khi bàn tay của hắn túm lấy lưng quần của cậu, kéo xuống, để lộ ra một chút màu đen của chiếc boxer. JeongHan càng thất khổ thì SeungCheol lại càng có hứng thú châm chọc. Gió từ cửa sổ lùa vào càng khiến cả thân thể cậu tiếp tục run nhiều hơn.
Cuối cùng lúc hắn rời đi hai đầu nhũ và bàn tay thôi không chặn lấy JeongHan nữa thì bắt đầu chu du quanh vùng bụng. Cậu lạnh lẽo đưa hai tay ôm lấy mặt. Bây giờ cả người cũng chỉ còn độc nhất một chiếc boxer. Nước mắt rơi xuống, cả cơ thể nhỏ nghẹn ngào co rúm lại.
SeungCheol đưa tay mình mân mê quanh vùng đùi của người kia. Cuối cùng đến khi hắn đưa tay chạm nhẹ vào hạ bộ bên dưới, cả người cậu giật bắn lên, vội vàng đưa tay đẩy lấy đỉnh đầu của người kia
- Đừng....Đừng làm thế!
Chwe SeungCheol bỏ ngoài tai lời nói của cậu, trực tiếp dùng mũi hít thật nhẹ mùi hương của thứ đó cách một lớp vải mỏng, còn mê muội đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên. JeongHan nhất thời không chịu được nữa, rùng mình lên, liền dùng chân mình phản kháng. Không ngờ vị trí chân lại một đạp vào bên dưới của hắn. Hắn nặng nè túm lấy bộ phận bên dưới, nhíu mày. Người bên trên thừa cơ hội định nhỏm đầu bỏ chạy, nào ngờ SeungCheol dùng hai tay của mình kéo ngược chân JeongHan lại.
Thao tác nhanh chóng chạm vào đai lưng mà gỡ bỏ xuống, trên người hắn cũng chỉ còn một quần boxer che chắn. SeungCheol im lặng, đưa tay mình chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh của người kia. Sau đó nhẹ nhàng hôn xuống môi nhỏ, lưỡi liên tục hoạt động bên trong khoang miệng cậu. Bàn tay phía dưới hư hỏng vờn qua vờn lại hạ bộ của người kia, còn không quên nắn lấy cặp mông căng tròn.
Rốt cuộc lúc dứt nụ hôn cũng là khi hắn nhận thấy có thứ ấm nóng chảy dài trên má mình. Giật mình dùng tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ bên dưới, SeungCheol ngẩng đầu.
JeongHan với gương mặt loè nhoè nước mặt, vẫn câm lặng khóc nãy giờ. Đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn mình liền đột nhiên cảm thấy bất kham mà khóc nức nở. Dùng tay đặt lên vùng ngực của hắn mà đẩy ra.
- Đừng làm chuyện đó.... Làm ơn...SeungCheol...
Hắn vội vã đưa tay, vốn định nhẹ nhàng lau nước mắt cho người kia, nhưng cuối cùng lại để bàn tay mình lơ lửng giữa không trung. Đôi mi ủ rũ, lạnh lùng rời giường lấy quần mặc vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, từ túi quần lấy ra một điếu thuốc.
JeongHan từ sớm sau khi người kia rời đi cũng đã chật vật ngồi dậy, đem chiếc chăn khẩn trương đắp lên người, lưng tựa vào thành giường , đem đầu mình úp mặt vào hai đầu gối mà khóc.
Phả hơi đầu tiên, SeungCheol nhìn người trên giường mái đầu vàng bạch kim rũ xuống, bất đắc dĩ cười lên đầy chua xót. Một tràn ký ức đột nhiên lại ùa về, thật phiền toáng...
JeongHan bây giờ, không ngờ lại chán ghét việc hắn chạm vào cơ thể như vậy. Lại còn trốn chạy hệt như một con mồi bị săn đuổi...
- Tuổi trẻ bồng bột?
Hắn lắc đầu, khúc khích cười như một gã điên. Sau cùng đột nhiên lại trừng mắt, hai tròng mắt màu đen bỗng trở nên đáng sợ
- Em xem tình cảm của tôi là thứ đồ chơi sao?
- Em ở bên tôi bao nhiêu năm, xong rồi...em bảo vì tiền mà rời bỏ tôi. Chẳng một lời giải thích, cũng chẳng cho tôi câu trả lời?
- Hử? Yoon JeongHan? Tôi là gì đây?
Hắn vùi đầu mình vào đầu gối, trong căn phòng cũng chỉ có mỗi chất giọng trầm trầm đầy ưu tư vang lên. SeungCheol thật sự đang khóc, hắn sụt sùi , sau đó cười nhạt. Giờ đây lại đắm chìm trong đau khổ dằn vặt.
- Em định để tôi phải nếm trải bao nhiêu đau khổ nữa...
- Giờ lại còn muốn có vợ sinh con...
Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó đứng dậy, vứt điếu thuốc hút dở ra ngoài cửa sổ. Bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, có thể cảm nhận rõ cậu vẫn đang khóc, vai nhỏ run lên bần bật.
SeungCheol dùng tay nâng mặt JeongHan lên, vô thức cười lên một cái thật buồn. Ánh mắt dịu dàng quét một vòng quay gương mặt cậu. JeongHan im bặt, không can đảm để lộ tiếng nấc ra ngoài, đôi mắt thấm đẫm nước với bọng mắt bắt đầu sưng húp lên. Cậu nhìn vào đáy mắt hắn, một nhoáng lại thấy SeungCheol năm xưa trở về.
Hắn nhẹ nhàng dùng môi chạm lên vành môi mỏng của cậu. Hắn muốn hôn người kia một cách ôn nhu nhất. JeongHan không phản kháng, mi mắt khép lại. Nụ hôn không sâu, hắn đem tay mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khe khẽ nói
- Tôi cũng có thể cho em tiền mà...
Sau đó từ dưới đất lấy lên cho cậu chiếc quần. Rồi lạnh lùng cầm áo rời đi. ..
.
.
.
- Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Đầu óc để đâu hết rồi!
SeungCheol đập xuống bàn xấp tài liệu của nhân viên đem tới. Trước mặt gồm có cả người trẻ lẫn người già, nhưng hắn vẫn không có ý định lễ độ. Hắn đến trước một cậu trai trẻ, cầm một tập tài liệu lên đọc một lượt:
- Chúng ta cần phải cắt giảm bớt chi phí xây dựng dự án DWC để có tiết kiệm ngân sách,....
'Bốp' một tiếng. Tập tài liệu đáng thương tiếp đất. Hắn nhíu mày, cao giọng mắng:
- Đây là cái ý tưởng thiếu suy nghĩ gì vậy? Mấy người đã nghe trong cuộc họp về tầm quan trọng của dự án này chưa. Hả?!!!
SeungCheol hét lên một tiếng, tất cả những người trong căn phòng lập tức giật mình, đầu cúi xuống mũi chân. Hắn bước tiếp đến một cô nữ nhân viên. Nhìn tổng quát sau đó nhếch miệng cười
- Trưởng phòng JiSeok!
Người được gọi tên là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi. Nhất thời lúng ta lúng túng trả lời:
- Vâng,thưa...thưa phó chủ tịch!
- Ông là người tuyển đám người này sao?
- Vâng....
SeungCheol hít một hơi thật sâu, không lớn tiếng nhưng lại nặng nề nói
- Ông có tin ngay bây giờ tôi có thể sa thải ông để thay người làm tốt hơn không?
- Tôi...
- Quy định tập đoàn này như thế nào mà lại để cô ta mặc đồ không ra thể thống như kia bước vào công ty!!! Tại sao lại ngắn cụt cỡn như vậy!!!
Cả đám người chẳng dám rục rịch, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán. Nghe phó chủ tịch chỉ giáo đến rát cả tai. Bọn họ lúc trước còn nghe cái người công nhân nào đó đồn rằng phó chủ tịch rất dễ tính lại dễ gần gũi. Rõ ràng sai trái! Sai trái hết sức!
Cả căn phòng im lặng lại đột nhiên phát ra tiếng thút thít. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái đứng trước mặt SeungCheol. Hắn nhướng mày nhìn, sau đó chán ghét ra lệnh:
- Cô bị đuổi! Ngày mai không cần đến công ty nữa!
Tiếng giày gõ trên sàn, hắn tiến về phía chiếc ghế, mệt mỏi ngả lưng vào. Sau đó dùng tay xoa lấy hai bên thái dương, đem tay vẫy ra, mắt nhắm nghiền lại
- Ra ngoài! Ngày mai nếu còn đến đây với nội dung như vậy thì đám các người cũng xác định đi là vừa!
Đám người vội vã cùng nhau cước bộ thật nhanh ra ngoài. SeokMin ngồi trước phòng làm việc phó chủ tịch cũng vô tình nghe thấy cuộc xì xầm to nhỏ
- Sao cậu nói với chúng tôi phó chủ tịch dễ tính lắm?
- Xin lỗi trưởng phòng,tôi....tôi chỉ là nghe từ phía cái chú công nhân gần nhà làm cho công ty nói vậy.
- Cậu có bệnh à? Giờ cậu hại Soo Ahn vừa mất việc làm còn vừa bẽ mặt nữa!
-....
Thư ký Lee rời ghế, trông theo hướng đám người kia rời đi mà lắc đầu. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, thật tình chẳng hiểu tại sao nhân viên tập đoàn dạo gần đây lại có mấy người mang xu hướng kém não như vậy.
SeokMin gõ cửa, phía bên trong ậm ừ thì cũng đẩy cửa vào.
- Mệt quá hả anh?
Nó cười, đặt tập số liệu lên bàn làm việc của hắn rồi cũng thuận tay rót cho SeungCheol cốc nước.
- Không hẳn. Anh thấy gần đây công việc cũng ít hơn...Nào, chỗ này, phiền cậu làm rõ giùm anh nguyên nhân....
Hắn nhanh chóng uống sạch cốc nước, sau đó ngay lập tức tiếp tục với công việc. SeokMin lắng nghe chăm chú, xong việc liền xoay người rời đi.
- À,thư ký Lee...Chiều nay tôi còn việc gì cần phải làm!
SeokMin không nhanh không chậm liền trả lời. Vẻ mặt cũng có chút hứng thú.
- Chiều tối nay phó chủ tịch có buổi gặp mặt với đại diện công ty Pangi. Nghe nói họ còn chu đáo đón tiếp chúng ta ở một nhà hàng nổi tiếng mới mở gần đây....
.
.
.
- Không thấy người đàn ông đó đến tìm cậu nữa...
Chị y tá không để mồm để miệng nói ra một câu. Hong Jisoo ngồi bên cạnh không rõ chuyện nhưng cũng ý tứ nhíu mày tặc lưỡi.
JeongHan với hộp cơm trưa chưa ăn hết một nửa, thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về SeungCheol.
Từ sau lần đó, cũng đã hơn 2 tháng không gặp lại nhau. Đến cả buổi họp mặt cuối năm cũng không thấy hắn đến. JeongHan không hỏi, xấp nhỏ dường như cũng hiểu chuyện mà im lặng, không tò mò táy máy.
Nhiều lần SeokMin có ghé đến thăm phòng khám,chẳng rõ là vô tình hay gì mà trong lúc nói chuyện giấu đầu một hồi cuối cùng cũng loài đuôi. Nó kể lể về chuyện dạo này SeungCheol đột nhiên khó tính và cuồng công việc lắm, nhiều nhân viên bị hắn mắng, gắn cho hắn một cái biệt danh, còn đồn nhau đủ thứ....
JeongHan cũng gật gật gù gù. Trong lòng nghĩ, chuyện 'đột nhiên phó chủ tịch Chwe...' gì gì đó thì chắc cũng chỉ có mình cậu lò mò đoán được nguyên nhân. Sau khi SeokMin rời đi,cậu thở dài, lao lực với đống suy nghĩ. Tưởng chừng như tìm được lối thoát cuối cùng lại là cánh cửa dẫn đến một mê cung mới. Trong lòng đủ thứ cảm xúc hỗn tạp. Tâm tư vốn dĩ đã khổ sở, nay lại càng khổ sở hơn...
Quay lại thực tại, JeongHan nhìn Jisoo và chị y tá, giả vờ gật đầu mỉm cười.
- Có sao đâu. Chuyện này dẫu sao cũng tốt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top