Chap 27
JeongHan uể oải, cậu ngáp dài ngáp ngắn, đi loằng quẳng trong bếp cũng đã hơn 15 phút.
Mấy ngày nghỉ phép ở nhà cuối cùng lại là ngày dưỡng bệnh. Tuy cảm cúm không phải bệnh gì to tát, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và ngủ nguyên cả một ngày trời. Lúc tỉnh dậy cũng đã là 6 giờ gần 7 giờ tối.
Cơn đói bụng ập đến khiến JeongHan phải mở mắt tỉnh dậy, lò mò dưới bếp và phát hiện tủ lạnh chỉ còn một vài món đồ. Nhưng chật vật cả nửa buổi cũng không làm được món nào, thậm chí đến cả trứng cũng chiên cháy khét lẹt. Bất quá đành nhấc máy gọi điện cho một ai đó.
- Anh cảm thấy đói lắm. Mua cho anh cái gì đi nhé?
-....
- Em phải chăm sóc người bệnh chứ? Nhé? Nhé?
-....
- Oki. Anh sẽ ngồi nhà đợi!
JeongHan quăng điện thoại qua một bên, ung dung gác chân lên bàn , cả người dựa dài ra. Cơ bản là vừa lười biếng vừa mệt mỏi.
Trên màn hình tivi là một bộ phim học đường đam mỹ. Chỉ là cảnh hai nhân vật chính đèo nhau về nhà. Nhưng điều đó khiến những kí ức trong lòng JeongHan trỗi dậy. Cậu hắt hiu cười một cái thật xót. Có lần JeongHan không may trật chân, cũng có một Chwe SeungCheol lặng lẽ hôm sau mua một chiếc xe đạp chịu khó đèo cậu đến trường.
Bây giờ nhìn lại người kia mới thấy hắn thật sự thay đổi. Vẫn để cái màu tóc đen tuyền thuần túy. Nhưng lại cắt ngắn đi và vuốt lên. Nhìn rất nghiêm nghị . Cộng thêm ngày nào cũng mặc vest, càng nhìn càng thấy rất trưởng thành. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ lại xuất hiện cói thói quen hút thuốc, còn có hôm bữa chửi tục cậu một tiếng.
Lại nhìn về tất cả những gì xung quanh hắn. Bạn bè, tiền tài , địa vị....Thật ra thì nhiều lúc JeongHan vẫn nghĩ. Tốt nhất là một người như cậu không nên xuất hiện và chắn ngang SeungCheol như thế. Nói chính xác thì ngay từ đầu, mọi thứ không nên diễn biến như thế này.
Tự tặng một nụ cười chua xót cho mình. JeongHan bao lâu nay vẫn luôn đặt hắn trong mình một vị trí quan trọng. Nói không thương không nhớ thì là nói dối. Còn nhớ những ngày đầu chập chững sang Pháp du học. Đêm nào cũng không thể nhắm mắt ngủ yên vì nơi này quá lạ lẫm, bên cạnh lại không có một ai. Có đêm còn tự mình nằm trong phòng giữ mãi tấm hình hai người trong tay mà khóc...
Tiếng chuông cửa kéo JeongHan thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lắc đầu mấy cái để lấy lại tinh thần, sau đó nói vọng ra ngoài.
- Cửa không có khoá!
Người bên ngoài nghe vậy cũng thuận tay đẩy cửa bước vào.
- Yoon JeongHan, anh xem cái nhà này như cái chuồng lợn vậy!
JeongHan đưa tay lên xoa xoa lỗ tai sau đó vò vò mái đầu của mình. Cậu bĩu môi nhìn người kia:
- Anh cũng đâu có muốn, tại dạo này bận bịu quá!
- Nghỉ ở nhà bao nhiêu ngày mà anh còn chẳng thèm dọn dẹp vậy.
Naok than vãn. Cô vớ sạch hết đống áo quần cho vào giỏ. Sau đó mới đến chỗ người kia mở chiếc bao McDonald ra.
JeongHan hai mắt lấp lánh. Chân tay còn nhanh nhẹn lấy hẳn cho riêng mình một chiếc Hamburger Big Mac.
NaOk cũng là một hậu bối của JeongHan khi cậu sang Pháp du học. Nói cụ thể hơn, thì đây là em họ của Jisoo. Thời gian đầu tiếp xúc, NaOk rất mến JeongHan. Sau đó dần dần liền nảy sinh tình đơn phương. Tuy nhiên không được bao lâu lại phát hiện cậu đã có người trong mộng, lại còn là một thanh niên cao ráo, bảnh trai. NaOk âm thầm vỡ mộng một mình, chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Sau này vào cuối năm 2 đại học, JeongHan đã chuyển về sống chung nhà 3 người cùng Jisoo và NaOk. Cũng nhờ có cô nên việc ăn uống và dọn dẹp cũng trở nên dễ dàng hơn trong suốt thời gian JeongHan đi du học.
Khi trở về Hàn Quốc, cô nộp hồ sơ vào một bệnh viện ở Busan với vị trí y tá. Lần này đến Seoul cũng chỉ là muốn đón năm mới ở đây. Ai đời vừa về chưa xếp gọn hành lí vào tủ, điện thoại rung mấy hồi hiện lên ba chữ Yoon JeongHan.
- Công việc của anh thế nào?
- Tốt!
JeongHan nói nhưng không ngẩng đầu lên nhìn, thay vào đó lại thuận tay lấy thêm một hamburger nữa.
- Anh gặp được người ta chưa?
Câu hỏi của NaOk khiến cậu rời bỏ chiếc bánh của mình và nghiến răng nghiến lợi mắng
- Sao năm nào em cũng hỏi anh về vấn đề này thế?
NaOk nhướng mày có chút ngạc nhiên nhìn cậu, vài giây sau cũng gật gù đoán ra, thích thú châm chọc:
- Anh lúc ở bên Pháp có tối nào mà không ôm mộng người ta chứ....Nhìn xem cái biểu tình này. Aigoo, anh gặp người ta rồi đúng không?
JeongHan ậm ừ gật đầu, dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu.
- Có thuận lợi không?
- Anh không biết. Người ta ghét anh mất rồi.
Cậu cắn ống hút, lại nghĩ đến mấy hành động và lời nói hết sức lạnh lùng của SeungCheol mà đau lòng. Cuối cùng ụp mặt vào đầu gối mà tỉ tê đủ thứ với người kia.
Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối thì NaOk rời đi.
JeongHan lại ngồi chán nản xem tivi một mình. Căn nhà rộng như vậy đáng lẽ không phải chỉ có mình cậu sống. Còn đến tận 2 người nữa, nhưng bọn họ đã đi công tác hơn 6 tháng rồi.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu đoán chắc con bé kia lại để quên đồ hoặc lại sực nhớ ra chuyện gì đó nên mới mò lại để kể. Như mọi lần, JeongHan kéo dài giọng nói vọng ra
- Cửa không khoá đâu người ơiiiii
- Ở nhà một mình hay sao không khoá cửa?
Nhất thời kinh ngạc làm rơi đổ cả ly nước vào người. Bàn tay lơ lửng trên không trung còn đang run rẩy. JeongHan quay lại nhìn người trước mặt, biểu tình vừa thống khổ vừa ngạc nhiên.
- Chwe SeungCheol?
- Lúc nãy ai từ nhà cậu đi ra thế?
SeungCheol mất cả gần 30 phút đồng hồ chỉ để tìm quanh Seoul một quán cháo chất lượng. Lại mất gần 30 phút tiếp theo để đi tìm nhà của JeongHan. Ban đầu hắn cứ tưởng con đường SeokMin đưa cho mình ở vùng ngoại ô, cực nhọc lái xe đến Gapyeong lại tá hoả hoá ra đường nhà JeongHan ở trên Seoul. Lúc đến nơi mới phát hiện đây vốn dĩ là một căn nhà nằm gần cuối hẻm. Trông cũng khá to nhưng cước bộ vào nhà xem chừng cũng rất mệt.
Hắn đứng lấp ló ở gần đó chỉ để một lý do thật sự chính đáng để bước vào nhà người kia. Vò đầu bứt tai cả buổi lại phát hiện một cô gái bước ra từ trong nhà JeongHan. Cô ta còn đi ngang qua mặt hắn, điệu bộ và biểu tình bình thường, phỏng đoán chắc là người quen JeongHan. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi cậu đi du học mấy năm trời, bây giờ về nước lại xuất hiện ở đâu thêm một cô gái lạ mặt. Bất quá não của mình chẳng chịu suy nghĩ nữa, SeungCheol bước đều đến cánh cửa nhà kia.
Thôi thì xin lỗi SeokMin vậy, hắn đành phải lấy người này ra làm bia đỡ đạn thôi. Ừ, cứ nói SeokMin mua là được...
Nào ngờ người kia thật chẳng cẩn thận, đến khoá cửa cũng không khoá. Huống hồ gì ở cái khu tối tăm này. Hắn nhíu mày mở cửa đẩy vào lại thấy JeongHan ngồi trên ghế. Cả người mặc một chiếc quần short, phía trên là áo hoodie.
- Anh hỏi làm gì?
JeongHan cố che giấu sự bối rối trong mình bằng cách gầm giọng lên một chút. Thực chất trong lòng vừa lo sợ vừa hối hả. SeungCheol nhìn biểu tình người kia, bất quá xem ra cũng không moi móc được gì, đành bĩu môi đặt lên trước mặt cậu tô cháo.
- Hôm nay SeokMin đến,nhưng họ bảo cậu bị ốm nên nghỉ. Thằng bé có việc bận đột xuất khi trên đường đến đây, tôi đành phải xuống nước đem cháo này đến cho cậu.
- Tôi không ăn đâu, lúc nãy đã cùng NaOk ăn hamburger rồi.
Cậu mở lời đều muốn chặn miệng hắn lại, có ý muốn đuổi đi. Nào ngờ Chwe SeungCheol mặt dày, cứ hết lần này đến lần khác làm khó cậu
- Nếu cậu không ăn thì hẳn SeokMin buồn lắm...
- Thôi được rồi...tôi sẽ ăn, anh về đi!
Cậu cầm lấy tô cháo, vờ ăn mấy muỗng. Sau đó ngẩng đầu nhìn SeungCheol, chực chờ ánh mắt của người kia.
- Cậu không phiền nếu tôi xin một cốc nước chứ?
JeongHan đành nhẫn nhịn chạy vào bếp rót cho người kia một cốc nước lọc, xem như có chút ý tốt mà bỏ thêm vài cục đá. Cuối cùng đến khi đem ra, SeungCheol lại giở trò, hắn chỉ vào cổ họng, giả vờ ho lên mấy tiếng.
- Bác sĩ Yoon, tôi không có uống được nước đá. Vậy....
Cậu nhíu mày, khuôn mặt đã nhăn nhó đến sắp thành khỉ. Giậm chân lại chạy vào bếp rót lại một cốc nước khác cho hắn. Bàn tay nắm chặt cốc nước đến mức in hằn lên đó cả mấy ngón tay.
SeungCheol đắc ý cười. Trong lòng tốt lên một chút. Cậu đứng trước mặt hắn, ban đầu vẫn không có gì, đến lúc người kia dùng mắt quét người mình thì mới ngại ngùng đánh mắt sang nơi khác. Vẻ mặt ẩn chút ý cười nhìn cậu, hắn lại thấy người này bao năm có vài điểm vẫn chẳng đổi.
- Anh chỉ cần uống nước xong thì sẽ ra về đúng không?
- Đúng rồi...Cho tôi thêm một cốc nữa.
JeongHan đơ mặt ra, ú ớ mấy tiếng khi biết mình vừa bị bẫy. Cậu đứng lại vài giây liếc hắn, xong đó mới ngoảnh mông chấp nhận rót thêm cốc nữa.
Cốc nữa lần 1 rồi cốc nữa lần 2. Đến lần thứ 4 thì SeungCheol bất ngờ hỏi.
- Người lúc nãy là ai thế?
- Anh biết làm gì?
- Cậu không muốn trả lời?
- Anh nói xem thế tại sao tôi phải trả lời anh?
SeungCheol gật gù. Đúng là ở một số chỗ vẫn không thay đổi được. Hắn đắc ý đặt cốc xuống bàn, dửng dưng:
- Vậy tôi đi tìm cô ta hỏi.
- Ừ. Thử xem!
- Cậu như vậy là đang thách tôi sao?
JeongHan không trả lời, cậu xoay người tiến về phía ghế và tiếp tục xem tivi. Hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh người kia. Còn châm cho mình một điếu thuốc. JeongHan nhíu mày khó chịu, về căn bản là khói thuốc khiến cậu cảm thấy nồng và cay mắt.
- Đến con chuột bé tí tôi còn tìm được thì cô ta đã là gì. Cậu nghĩ bây giờ tôi đã là ai rồi. Cậu nói xem JeongHan, nếu như tôi tìm được rồi thì phải làm gì đây nhỉ?
Thấy người kia vẫn thản nhiên không đoái hoài đến, hắn cố ý phả khói dày đặc hơn. Thuận tay đưa vào trong áo vest lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó.
- Thư ký Lee, tôi muốn cậu điều tra một người.
-....
- Là con gái! Đoán chừng thì gần đây cô ta hay đến nhà JeongHan.
-....
- Cô ta cao cũng khoản một mét sáu, mái tóc cắn ngắn uốn xoăn ở đuôi, nhuộm màu nâu.
-....
- Cứ cho người truy xuất camera là đư-
JeongHan nửa ngờ nửa tin vẫn dỏng tai nghe, thoạt đầu còn cho rằng hắn thật ấu trĩ. Nhưng không gian đột nhiên im lặng khiến tiếng trong điện thoại vô tình lọt ra ngoài, hắn gọi điện cho người điều tra là thật. Cậu giật phăng chiếc điện trên tay người kia, ánh mắt giận dữ. SeungCheol thành công chọc tức JeongHan, sau đó cũng với tay lấy lại chiếc điện thoại. Lần này không cần đuổi, cao ngạo tự động rời đi.
Phía sau truyền lên âm thanh khe khẽ, bước chân hắn khựng lại
- Nếu tôi nói cho anh tất cả mọi chuyện. Bao gồm chuyện hôm nay và....chuyện năm đó. Có phải anh đã nói sẽ không cản trở cuộc sống tôi nữa đúng không?
SeungCheol quay đầu nhìn, ánh mắt kiên định, lời nói có ý mỉa mai
- Tôi từ trước đến nay vẫn luôn giữ lời hứa!
JeongHan bước chân đến gần hơn với người kia, cậu không ngờ chỉ mới mấy năm không gặp mà hắn đã trông quyền lực như thế này nhưng cũng cảm thấy rất xa lạ...
- NaOk là người yêu của tôi!
Bên ngoài tuy biểu tình vẫn kiên định không thay đổi, nhưng có thể nhìn qua đôi ngươi có chút dao động. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng nhất có thể mới nói được loại giọng bình tĩnh.
- Ừm....Còn chuyện kia?
- Tôi xin lỗi. Năm đó sau kì thi đại học, chúng ta đã đi ăn cùng nhau. Sau khi trở về, chú Choi có bảo tôi lên phòng....
- Và?
- Nói gọn đi, tôi đã nhận được một số tiền rất lớn và học bổng. Chú Choi còn cam đoan sẽ thường xuyên chuyển vào thẻ ngân hàng cho tôi hằng tháng tiền chi tiêu. Anh biết đó, với số tiền lớn như vậy, đương nhiên tôi không thể bỏ lỡ c-
- Câm miệng!!!
JeongHan nhìn qua nét mặt giận dữ của người kia, bản thân cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu im bặt, mím chặt môi và không trực tiếp nhìn vào hắn. Người kia hung bạo túm lấy cổ áo cậu, gầm gừ
- Cậu...con mẹ nó lừa tôi?
- Tôi nói thật...Chúng ta dù sao có còn gì nữa đâu mà phải nói dối!
- Mau nói thật!
- Anh có bệnh à? Đây là sự thật! Anh có cần tôi nhắc lại không?
Hắn nắm thành quyền, xém chút đã mất bình tĩnh hạ đòn. JeongHan nhắm mắt cam chịu. Không sao, so với tất cả những gì cậu gây ra thì một cái đấm vẫn là quá ít.
Chwe SeungCheol nuốt bao nhiêu uất ức vào lòng. Trước mặt đang là người hắn yêu, cũng là người hắn hận. Đau đớn gào thét trong lòng, cuối cùng khó khăn lắm thốt lên mấy lời đầy chua xót, hai hốc mắt đã đỏ hoe:
- Hoá ra cũng là vì tiền....
Cánh cửa đóng một cách rầm đầy mạnh mẽ trước mắt cậu. SeungCheol đi rồi....
JeongHan đứng chôn chân ngay giữa phòng khách, cuối cùng vẫn bị đả kích do chính mình gây ra đánh gục, lặng lẽ rơi nước mắt...
.
.
.
- Anh ơi. Xe hơi bị tên kh-
- Anh SeungCheol!
SeokMin mở cửa bước vào, bên trong phòng phó chủ tịch một đống hỗn độn. Sổ sách vứt ngổn ngang dưới đất, đến cả mấy cái chậu cây nhỏ cũng không thương tiếc nằm vỡ tan tành dưới đất. Bàn làm việc bừa bộn.Người ngồi trên ghế áo vest chỉnh chu đâu chẳng thấy, lại loàng soà hai ba cúc áo mở toang ra, gương mặt tiều tụy rõ, bên cạnh cùng một ly rượu và chai Vodka.
- Có chuyện gì?
SeungCheol nhướng mày, khó chịu mở mắt.
- Xe riêng của anh bị ai đó đập vỡ nát rồi...
- Ừ, anh đó!
Lúc SeokMin bước vào công ty, đã thấy trước sảnh nhân viên cùng người ngoài bu vào rất đông. Lách qua mới trực tiếp thấy rõ hoá ra chiếc BMW gắn biển số của SeungCheol với kính rớt xuống đất, gương xe bị đập vỡ hẳn cả mảng lớn, thùng xe còn móp lại. Trong đầu vừa vặn nhớ lại chuyện ngày hôm qua cũng có một số cổ đông lớn tuổi bị phó chủ tịch ChoiShin làm cho bẽ mặt.
SeokMin tặc lưỡi, chạy bạt mạng lên đến nơi thì nhận ra tình cảnh trong phòng làm việc của SeungCheol lại càng thê thảm hơn gấp bội.
Hôm qua sau khi hắn rời nhà JeongHan, liền khóc nức nở ngay khi vừa đặt mông lên xe. Cuối cùng điên cuồng lái xe chạy về công ty. Mọi chuyện đang có xu hướng tồi tệ hơn thì bố hắn lại châm dầu vào lửa chỉ với một tin nhắn: "Lái xe qua đón Nari mau. Mày quên chuyện tối nay có hẹn hả?".
Bức ép não hắn dường như muốn nổ tung. Không đi nữa! SeungCheol đập nát xe ngay trước cổng công ty. Cuối cùng nguyên một đêm cũng chỉ mang nước mắt chảy dài cùng rượu. Trong lòng y hệt được JeongHan rạch cho một đường, vừa dài vừa sâu, đau đến mức cảm thấy lồng ngực muốn bức ra ngoài.
SeokMin cũng chịu khó giúp SeungCheol thu dọn hết mọi thứ. Còn giúp hắn chuẩn bị canh giải rượu. Người ngồi trên ghế vẫn cầm ly rượu uống đều đều, tâm tình rõ ràng không tốt. Được một lúc lâu, hắn tắt điện thoại rồi bước vào phòng ngủ đánh một giấc.
Nguyên một ngày hôm đó, người trong công ty vẫn thắc mắc mãi không hiểu chiếc xe BMW đáng thương trước công ty này rốt cuộc đã bị ai làm thành ra thế này. Cũng không hiểu tại sao không thấy phó chủ tịch cùng thư ký xuất hiện trong buổi họp. Ông SeungKyung đem cái mặt tức giận đen như than của mình đến ngay chỗ SeokMin và mắng một trận. Thư ký Lee mọi khi vẫn làm việc tốt bỗng lại bị chủ tịch kỷ luật ngay trước mặt các nhân viên, rất bẽ mặt...
_____________________
Chwe SeungCheol vò đầu, hắn đứng dậy vớ lấy áo mặc vào, sau đó từ trong ví lấy ra một xấp tiền vứt lên giường.
- Cút đi!
- Nhưng mà chúng ta đã làm gì đâu?
- Tôi nói cút! Nhìn xem hạng gái như cô khiến tôi chẳng có hứng...
Cô ả nằm trên giường ấm ức ôm xấp tiền cùng cái chăn quấn trên người bỏ vào nhà tắm.
SeungCheol đến phố đèn đỏ tìm gái. Cuối cùng lại đem về nhà một gái điếm trông cơ thể cũng rất sắc sảo. Lúc đem lên giường còn chưa kịp chạm môi hắn đã bắt đầu chán ghét, về cơ bản nhìn cô ta hệt như con đun dừa. Ngay lúc vào phòng đã giở trò cởi sạch đồ của bản thân dâng ngay trước mặt hắn. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ cởi được cho hắn cái áo. Vỏn vẹn chưa đến 30 phút đã bị SeungCheol mời ra chuồng gà.
Hắn thừa nhận mình đã từng lên giường cùng với một gái điếm, chính là cái người hẹn hò đầu tiên sau khi chia tay JeongHan. Nhưng đúng y như cái tên gọi dành cho cô ả, lên giường chỉ vì tiền. Bây giờ đột nhiên lại có người ở trên giường hắn, hết sức chủ động vặn vẹo với cặp ngực, cơ hồ vừa chướng mắt lại không thể khiến hắn cương lên nổi.
Cuối cùng chuỗi suy nghĩ liên miên dừng lại ở hình ảnh của JeongHan. Hắn mơ màng tựa lưng vào thành ghế nhớ lại người kia cách đây vài năm trước, miệng vô thức mỉm cười.
SeungCheol nhớ đến làn da trắng sứ của người kia, còn ghi nhớ rất rõ nơi nào trên cơ thể JeongHan là điểm mẫn cảm. Nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của cậu, và cả tiếng kêu khẽ đầy kích ứng 'SeungCheolie'.
Bây giờ JeongHan thay đổi nhiều quá. Từ hình dáng bên ngoài đến hầu như tính cách bên trong. SeungCheol thừa nhận người kia đã có phần chín chắn hơn rất nhiều, còn có một chút kiêu ngạo và mạnh miệng.
Đem chút gan dạ còn xót lại để nghĩ về JeongHan bây giờ. Hắn vừa không khỏi đau buồn vừa thương nhớ. Căn bản là bản thân cũng không thể tách biệt giữa yêu và hận. Giống như JeongHan vừa đâm hắn một nhát, sau đó lại đến bên cạnh xoa dịu nỗi đau.
SeungCheol bất kham khổ sở cười một cái. Bao nhiêu năm tuổi thơ có JeongHan bên cạnh, yêu nhau bao nhiêu lâu, bây giờ tất cả quay trở về con số 0 tròn trĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top