Chap 25

- Anh SeungCheol, đừng uống nữa...

Vernon giật lấy ly rượu trên tay hắn. SeungCheol đã say mèm rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp uống thêm. Hắn chẳng thèm lấy lại ly rượu từ tay Vernon nữa , trực tiếp cầm lấy chai rượu vang nốc lấy nốc để, đến độ chảy cả uống cổ.

Lần này là SeokMin cầm lấy chai rượu dẹp qua một bên. SeungCheol ngã người xuống ngay giữa sàn nhà, tự dưng hai mắt đỏ hoe chảy nước mắt.

- Chắc em phải đem anh SeungCheol về trước. Ngày mai bọn em còn có cuộc họp nữa.

- Ừ, để anh cùng em dìu ổng ra xe.

- Nhưng mà anh SeungCheol sao mỗi lần say lại như thế nhỉ?

Nhóc Boo lo lắng hỏi, giờ thì hắn đang nằm ôm mặt khóc. SeungKwan nhận ra có điều bất thường, nghi hoặc đưa ra hai chữ:

- Không lẽ....

SeokMin gật đầu thừa nhận, gương mặt lộ rõ sự phiền muộn:

- Ừ. Anh SeungCheol còn nhớ anh JeongHan nhiều lắm. Lần nào nhậu với các cậu về, anh ấy toàn gọi ' JeongHanie ' mãi...Chắc là hoài niệm,nhỉ?

- Phải, cũng đâu dễ quên như thế, anh JeongHan rời đi cũng đã vỏn vẹn 8 năm rồi. Chúng ta nhớ một thì hẳn anh SeungCheol nhớ mười mất.

- Thôi, đưa ổng về đi...

Jihoon thúc giục khi thấy dường như SeungCheol đang mất dần ý thức, nếu để hắn ở SeungKwan cũng giúp một tay đỡ hắn ra đến tận cửa. Đợi đến khi SeokMin lăn bánh xe mới yên tâm vào nhà cùng Hoshi. Bọn họ chứng kiến cảnh vừa rồi cũng cảm thấy rượu và thức ăn chẳng còn vị nữa. Được 30 phút sau cũng thay nhau đứng dậy ra về.
.
.
.
SeungCheol thức dậy với cái đầu ong ong và xoay như chong chóng. Hắn rót một cốc nước và cố gắng nhớ lại mình về đây bằng cách nào vào ngày hôm qua. Nhớ đến khuôn mặt chình ình lờ mờ của SeokMin lúc dìu hắn vào nhà thì cũng đã rõ. Tuy nhiên như bao lần lại chẳng nhớ đến việc mình khóc ỉ ôi vì nhớ người yêu cũ.

Hắn nhanh chóng tắm rửa rồi thay vest đi làm. SeokMin đã đậu xe chờ sẵn trước cửa nhà, còn chu đáo chuẩn bị cho hắn một chiếc bánh sandwich và ly cà phê.

- Tỉnh rượu chưa đó anh trai?

- Khỏi lo, siêu tỉnh. Phải tỉnh để còn chuẩn bị cho cuộc họp nữa chứ!

Hai người vừa ngồi trên xe vừa cười nói vui vẻ . SeokMin tính hài hước hệt như SeungKwan với Hoshi, nhưng thằng bé điềm đạm hơn , không nháo nhào như hai người kia. Lần nào hắn say khướt, người ngồi bên cạnh nghe hắn kể về JeongHan cũng là cậu họ Lee này. Tuy đôi lúc SeungCheol phủ nhận về việc mình nhớ JeongHan, nhưng SeokMin thừa biết rõ hắn thật sự vẫn còn nhớ da diết đến người kia.

Điều đó thể hiện rõ trong mỗi câu từ lúc say hắn nói với SeokMin. Chẳng hạn như khi nhìn thấy hộp sữa dâu, SeungCheol sẽ cười khì khì như một kẻ ngốc và nói : " JeongHanie thích uống cái này lắm! ". Ví dụ điển hình như chuyện SeokMin càu nhàu khi dìu hắn lên giường, SeungCheol sẽ lại bĩu môi chê bai : " JeongHanie chẳng bao giờ than phiền anh nặng cả. Cậu thua xa!". SeokMin cười rõ khổ, sự thật rành rành như thế, vậy mà mỗi lần thôi say, cứ hễ nhắc đến JeongHan thì hắn lại nổi cáu lên, như một đứa nhỏ bị chạm vào vết thương vậy.

SeungCheol đến công ty với tâm trạng ổn định hơn mọi ngày, đống công việc bù đầu bù cổ đã được giải quyết gần hết. Hắn thu dọn một số tài liệu sau đó nhắn nhủ thư ký Lee vài lời rồi tới phòng chủ tịch.

Ông Chwe SeungKyung đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó bên trong, đột nhiên nghe giọng SeungCheol ngoài cửa lại  ậm ừ mấy tiếng rồi tắt máy. Ông ta để gọng kính ngang sóng mũi, không ngẩng đầu lên nhìn hắn mà lại chăm chú vào tờ báo đang đọc dở.

- Có chuyện gì?

- Bàn về dự án mới thôi ạ.

- Được rồi, ngồi xuống bên kia đi!

Tuy trong gia đình, bố và hắn là hai người không hoà thuận, nhưng phải thừa nhận lúc làm việc cùng nhau lại khác. Bố con tâm đầu ý hợp, rất dễ dàng đưa ra một quyết định thống nhất cùng nhau. Sau khi đã bàn xong những bước tiếp theo cho dự án lần này, SeungCheol cùng bố nhâm nhi trà một chút. Hiếm lắm mới có dịp như thế này.

Hai bố con mỗi người một câu chuyện. Câu nọ đáp câu kia hầu như chẳng trùng khớp. Ông SeungKyung cứ hễ nhắc đến chuyện tình cảm, hắn nhất định sẽ làm lơ đánh trống lảng sang một câu chuyện khác. Chuyện chẳng đi đến đâu vào đâu cho đến khi thư kí của ông Chwe gấp gáp bước vào. Thậm chí đến mức cả cửa cũng không gõ.

- Chủ tịch, dự án ở Gapyeong của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Công nhân thiếu cẩn trọng đã làm chập điện dẫn đến bị nổ và sụp mất một phần ở phía cửa sau.

- SeungCheol, chuẩn bị giấy tờ tư liệu cùng với thư kí Lee, 5 phút sau có mặt trước công ty!

Ông SeungKyung gấp gáp vừa vội vã chuẩn bị giấy tờ, SeungCheol mặc dù chưa nghe hết câu cũng đã lập tức phóng như bay về phòng làm việc.

Bọn họ tổng cộng 4 người vừa ngồi trên xe vừa bàn công việc. Bây giờ kể cả một giây cũng vô cùng quan trọng.

- Con lo bịt miệng bọn nhà báo lại, chuyện này mà lộ ra ngoài, tuy chúng ta không làm nhưng vẫn phải chịu thiệt cho phần cổ phiếu bị tụt. Đồng thời cũng phải xem xét tình trạng tất cả các nhân viên bị thương, dù thế nào cũng đừng để một ai chịu thiệt....

Lúc đến nơi thì đã thấy một tốp gồm 6-7 xe cứu thương và cảnh sát. Ông SeungKyung cùng thư ký riêng của mình đến chỗ cảnh sát làm viêc, những chuyện còn lại giao cho SeungCheol . Hắn một tay đưa lên chắn ngang mặt ngăn khói bụi, vừa tiến vào xem xét tình hình.

Xem ra cũng không phải là một vụ nổ lớn, vì nổ ngay gần sát đống cát và đá xây dựng nên mới sinh ra chuyện khiến cho bụi bay mù mịt xung quanh. Hắn đi quanh kiểm tra một lượt tất cả nhân viên bị chấn thương, hầu hết cũng chỉ xây xát nhẹ phía bên ngoài da, nhưng cũng không kể đến những người bị thương cả một mảng lớn. Riêng chỉ có một người chú khoảng 40 mấy tuổi, vì đứng quá gần vụ nổ nên đã bị một mảng tường đè lên chân phải, dường như đã bị gãy, trên đầu còn xuất hiện máu chảy, chưa kể đến cả những vết thương chân tay.

SeungCheol cho SeokMin tìm hiểu thì biết được chú này sống ở ngoại ô thành phố, hằng ngày đều phải phụ trách phần vật liệu xây dựng, lần này không may lúc chở đá đi ngang qua đã ở quá gần nơi xảy ra nổ. SeungCheol lệnh cho thư ký của mình mau chóng tìm hiểu ai là người để rủi ro không đáng có này xảy ra , đồng thời lập tức cho xe cứu thương chở người công nhân này đến bệnh viện xử lí chấn thương.

Sau khi cùng bố mình trở về công ty, ông SeungKyung lại cho gọi hắn đến phòng làm việc mình một lần nữa. Bây giờ ông mới để ý đến bộ vest của người trước mặt đã lấm lem bụi đất.

- Chút nữa về phòng hãy tắm rửa và thay một bộ vest khác. Chiều nay sẽ có buổi họp cổ đông quan trọng. Còn về vấn đề hôm nay, lập tức sa thải những người thiếu trách nhiệm trong rủi ro lần này, trừ lương và kỷ luật lại bộ phận quản lí.

- Đã sa thải rồi.

- Tốt....Theo báo cáo thư ký Lee đưa qua, hầu hết chỉ xây xát nhẹ. Riêng người công nhân không may bị thương nặng, ngày mai hãy trực tiếp đến thăm gia đình người này, đồng thời hỗ trợ tất cả kinh phí và tặng thêm quà cáp, tuyệt đối đừng để công ty chúng ta chịu thêm bất kỳ tin đồn nào. Những tuần sau cũng hãy sắp xếp thời gian đến thăm người này. Nếu bận việc thì cứ giao lại cho thư ký Lee đảm nhận,...

SeungCheol ngồi bàn thêm một số nội dung quan trọng nữa rồi cũng trở về phòng làm việc.

Lúc nhậm chức phó chủ tịch, hắn đã cho người thiết kế lại phòng làm việc của mình.Bên trong phòng có một lối đường nhỏ dẫn đến phòng ngủ và phòng tắm, đủ để nhiều lúc hắn ngủ lại công ty.

.

.

Lúc SeokMin bước vào phòng chẳng thấy SeungCheol đâu, liền bấm điện thoại. Nhưng gọi tận 2-3 cuộc mới phát hiện ra tiếng rung ở trên bàn làm việc. SeokMin thở dài. Nó gọi tên người kia vài lần nữa để chắc chắn hắn không trốn ở dưới gầm bàn hoặc ngõ ngách nào đó, sau đó SeokMin tiến về phía căn phòng ngủ nhỏ.

- Anh SeungCheol!!!

SeokMin hốt hoảng khi thấy hắn nằm sõng soài dưới đất. Người còn quấn một lớp áo tắm. SeokMin tiến tới đỡ người kia lên giường, lúc này mới thấy môi hắn tím lại và chẳng rõ mồ hôi hay nước lấm tấm trên trán.

- Anh ổn không? Thuốc để ở đâu để em lấy.

- Ở...ở trong hộc tủ bàn làm việc.

SeungCheol khó khăn lấy lại nhịp thở của mình. Hắn đã đối mặt với căn bệnh này hơn nửa năm nay. Ban nãy tắm xong vừa bước ra khỏi cửa đã bị cơn đau đầu ập đến bất ngờ. Không kịp làm gì đã thấy chóng hết cả mặt đến nỗi đứng không vững liền ngã nhào về phía trước.

SeokMin tức tốc chạy đi lấy lọ thuốc và một cốc nước mang tới, lo lắng nói:

- Hay là anh đi bệnh viện đi. Khám xem rốt cuộc đã có chuyện gì.

Sau đó nó nhìn lọ thuốc trong tay mình rồi nhíu mày.

- Anh không uống thuốc đã mấy ngày rồi?

- Khoảng 1 tháng!

SeungCheol ngã ra giường, hắn nhìn lấy trần nhà, cố gắng để khiến đầu óc không quay đều nữa. Sau đó hắn nhận thấy dường như SeokMin đang cảm thấy bực bội, hắn đệm thêm hai câu:

- Anh thấy sức khoẻ có vẻ khá lên nên cũng thôi uống thuốc. Dù sao cũng do quá nhiều công việc khiến anh quên bẵng đi.

SeokMin nhìn lọ thuốc trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói

- Tuần sau sắp xếp tất cả công việc xong em cùng anh tới bệnh viện đi! Xem ra anh đau đầu như thế này không hề nhẹ...

- Không cần đâu! Để tự động nó sẽ hết.

- Anh SeungCheol....Anh đừng hành hạ bản thân mình như thế, nếu chẳng may lúc nãy em không vào thì anh phải làm sao đây!

SeokMin trách móc, nó ít khi như thế. Hiện tại tất cả đều vì sức khoẻ của hắn. SeokMin đưa ra lời đề nghị không chỉ trên cương vị là một thư ký luôn kề cận bên cạnh phó chủ tịch mà còn là một người em trai thân thiết với SeungCheol. Lần đầu tiên nó cùng SeungCheol phát hiện ra căn bệnh này là vào tháng 6 năm nay, trong khi đang làm việc cùng nhau thì hắn đã bất ngờ ngất đi.

Không để SeungCheol nói thêm gì nữa, SeokMin mở tủ quần áo lấy cho hắn một bộ vest rồi cũng rời đi.

- Em sẽ xử lí những công việc không quan trọng. Anh cứ nằm nghỉ ngơi thêm chút đi, 1 tiếng sau em sẽ gọi dậy!

SeungCheol không phản đối, hắn thở dài khép mi mắt lại. Dù sao hiếm hoi lắm mới có giấc ngủ như thế này.
.
.
.
Thoáng một cái cũng đã 1 tuần trôi qua . Vì lần trước xảy ra một chút say sẩm nhẹ nên SeungCheol không cùng thư ký đến thăm người công nhân bị gãy chân đó. Lần này hắn chu đáo chuẩn bị thêm một số quà cáp, hẹn nhau 10 giờ trưa cùng SeokMin đi đến ngoại ô.

Người đàn ông cùng đứa con gái nhỏ khoảng 15 tuổi chống nạn tươi cười đứng trước cổng nhà đón phó chủ tịch. Hắn lịch sự dìu người kia vào nhà rồi cùng nhau trò chuyện. Giờ thì người công nhân kia mới để ý thực sự SeungCheol không dữ dằn giống như bố hắn, hình như còn trái ngược nhau. Ở SeungCheol lại có một cảm giác gần gũi và dễ nói chuyện hơn.

Hai người trò chuyện một lúc lâu rồi cũng ngỏ ý ra về. Chủ đích cũng chỉ là hỏi thăm sức khoẻ. Vừa ra đến cổng lại nghe đứa con gái nhỏ nói gì đó với cha mình, hình như là đi đâu đó. SeungCheol cùng SeokMin không cố tình nghe lén câu chuyện, nhưng lại vô tình nghe đến đoạn chú này phải chống nạn đi bộ đến một phòng khám cách đây 3km liền hoảng hốt. Hắn mở lời mời người này lên xe cùng đi.

SeokMin thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngạo, liền mở lời:

- Chú à, bình thường không lẽ chú cũng đi bộ 3km đến phòng khám như vậy sao?

- Không...Thằng con trai lớn sẽ lái xe máy chở tôi đi, chỉ là hôm nay nó có việc bận trên thành phố thôi.

Sau đó suốt dọc đường, người công nhân cùng đứa con của mình cũng dần cởi mở hơn. Chỉ có một mình thư ký Lee tiếp chuyện, còn phó chủ tịch Chwe đôi lúc sẽ gật đầu thể hiện thành ý rằng mình vẫn đang nghe câu chuyện.

- Đó là một phòng khám nhỏ. Nhưng mà người dân ở vùng chúng tôi lại rất thường xuyên đến đó khám. Trừ phi có xảy ra chuyện cần cấp cứu thì chúng tôi mới lên bệnh viện trên thành phố.

Hai cha con họ cứ liên tục khen lấy khen để cái phòng khám tên
' Mystery ' đó. Nghe nói đó chỉ là một phòng khám ở ngoại ô bình thường, không lớn nhưng hằng ngày lại rất đông khách. Tuy bây giờ là giờ trưa nhưng mà đến nếu không nhanh chân chắc chắn cũng sẽ hết chỗ ngồi. Còn tung hứng kẻ tay nghề của tên bác sĩ nào đó, bảo rằng chữa bách bệnh thật.

SeungCheol bĩu môi, có cần phải quảng cáo rầm rộ vậy không chứ. Nếu đông như thế sao không làm ở một bệnh viện lớn trên Seoul cho rồi, tại sao phải làm việc cho vùng ngoại ô như thế này chứ....Hay lại là mấy oắt con giả vờ giả vịt đi lừa người dân hiền nữa đây không biết? Bán mấy cái loại thuốc từ phương nào đó, kiếm chút tiền rồi cuốn gói bỏ đi?

Lúc đến nơi, SeungCheol và SeokMin gật đầu tạm biệt hai cha con họ vào bên trong phòng khám. Cha con người kia rất vui mừng vì hôm nay đến rất sớm. Lúc hắn định bước chân lên xe thì SeokMin lại bước xuống, nó cười

- Anh SeungCheol, hay mình vào khám luôn đi. Đỡ tốn thời gian lái xe lên lại thành phố rồi còn phải đợi cái ông bác sĩ gì đó hoàn thành ca phẫu thuật chẳng hạn. Bây giờ cái phòng khám này hình như không nhiều bệnh nhân đến cho lắm, chúng ta xem như tiết kiệm được thời gian vậy. Nhưng mà nếu đúng thật như hai cha con họ nói thì xem như chúng ta may mắn tìm được một bác sĩ tài...

- Nếu không thì sao?

- Thì....thì xong rồi tính tiếp. Tuy em không phải kiểu người dễ tin vào mấy lời này đâu, vậy mà nghe vẫn cảm thấy hình như phòng khám này chứa nhân tài thật.

SeungCheol không muốn phản đối nữa, hắn chịu hợp tác cùng SeokMin vào phòng khám. Lúc vào thì phòng khám chỉ có một cô y tá ngồi bàn làm việc. Chắc là giờ trưa nên không có bệnh nhân nào đến. Cô y tá nọ thấy có người vào liền mỉm cười rồi rót cho bọn họ hai ly nước.

Đến lúc cha con người công nhân trở ra cũng là chuyện của 15 phút sau. Họ vui vẻ cười nói y hệt như chẳng bị đau ở chỗ nào.

- Có phải con bắt cha đến phòng khám hôm nay để gặp đúng cậu bác sĩ kia không?

Đứa con gái nhỏ ngây ngô xoa đầu

- Hì hì, tại anh ấy đẹp trai thật mà...

Hai cha con dìu nhau đi, đến đoạn lại quay sang nhìn SeungCheol và SeokMin, có chút bất ngờ hỏi:

- Phó chủ tịch cũng đến đây khám sao?

Thư ký Lee nhẹ nhàng cười giải thích

- Nghe nói ở đây có bác sĩ tài giỏi, phó chủ tịch cũng muốn gặp gỡ xem. Với lại, gần đây cũng vì công việc nên cổ cháu hơi mỏi...

SeokMin nói dối. Cổ nó không hề mỏi, thậm chí cách đây vài ngày nó còn cùng SeungKwan quẩy banh nóc, giật đầu lên giật đầu xuống liên tục. Nhưng mà hôm sau thay vì mỏi cổ thì SeokMin lại cảm thấy ổn áp vô cùng.

SeokMin đang lấp liếm để che giấu đi việc phó chủ tịch tập đoàn ChoiShin bị bệnh phải đi khám.Tuy đây là người hiền lành nhưng vẫn phải để cao cảnh giác. Hai cha con tin thật , họ còn cười bảo:

- Bác sĩ và y tá ở đây vừa chu đáo, vừa giỏi lại rất dễ thương, hầu hết người dân ở đây ai cũng quý mến cả. Mà thôi, tôi không làm phiền phó chủ tịch và thư ký Lee nữa. Xin phép và thật cảm ơn vì hôm nay nhé!

Đứa con gái dìu cha mình ra cõng. SeokMin chạy theo cẩn thận hỏi xem họ có cần chở về không thì người công nhân từ chối, bảo là trên đường về sẵn tiện mua một vài thứ đồ, làm như vậy cũng ngại và phiền phó chủ tịch.

SeungCheol cùng SeokMin đứng trước cửa phòng khám, chỉnh chu lại một chút rồi đưa tay gõ cửa.

Phía bên trong không có hồi đáp. Hắn kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Bên trong liền nói vọng ra, giọng nghe ngọng ngọng giống như vừa ăn vừa nói

- Đọi toi mọt chút được hong?

SeungCheol cũng kiên nhẫn đợi, không nhanh thì lại nghe tiếng nói

- Mời vào ạ!

Chân hắn khựng lại.

JeongHanie...

Rõ ràng hắn chính tai vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của JeongHan. Tuy không to, nhưng cả lần 1 không rõ ràng vẫn nghe ra đôi chút.

SeokMin đứng bên cạnh tay định đưa lên xoay nắm cửa nhưng bị bàn tay của hắn chặn lại. Nó khó hiểu nhíu mày nhìn, lại đột nhiên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của SeungCheol.

- Anh....Sao thế?

Hắn nhận ra vẻ mặt không bình thường của mình, liền thu lại bàn tay. Chỉ là đột nhiên SeungCheol cảm thấy rất khó chịu, có một cảm giác hồi hộp cứ phập phồng trong tim hắn.

- Ừ..ừ, không có gì.
.
.
.
.

- Ai thế ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top