Chap 24

Không ai ở lại mãi mãi cả....

Đúng không?

______________

Chwe SeungCheol mệt mỏi đưa tay lên day lấy hai bên thái dương. Dự án mới lần này quả thật khó quá. Đối tác còn làm khó hắn quá nhiều. Tuy nhiên cũng không hẳn là không làm được. Hợp đổng cũng đã thuận lợi thông qua.

- Thư ký Lee, hôm nay chúng ta còn phải làm gì nữa?

Người kia đẩy nhẹ gọng kính lên

- Theo như chủ tịch Chwe (bố SeungCheol) đã dặn dò kĩ với tôi, hôm nay ngoài việc phó chủ tịch hoàn thành xong buổi họp với các cổ đông thì anh còn có thêm một buổi ăn cùng với con gái chủ tịch tập đoàn CJ.

- Nếu tôi không đi thì sao?

SeungCheol nghe xong ngẩng đầu lên, hai mày nhíu chặt lại. Thư kí Lee nghe như thế cũng thận trọng cúi đầu nói khẽ

- Thưa phó chủ tịch, đây là mệnh lệnh của bố anh đấy ạ...

Hắn thở dài một tiếng , sau đó cũng phất tay ý bảo người kia rời đi, không quên dặn dò

- Cậu chuẩn bị tài liệu đi, 5 phút nữa chúng ta di chuyển đến phòng họp.

- Vâng!

Sau khi thư kí Lee đóng nhẹ cửa phòng, hắn mới ngả người ra ghế, tay đưa lên nới lỏng cà vạt.

Bố của hắn lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng cho mình cái quyền ràng buộc người khác. Từ khi hắn 18 tuổi đến cả lúc 25 tuổi như bây giờ cũng không thể có một giây nào thoát khỏi cái vòng vây của bố hắn.

Y hệt như cái lúc hắn và JeongHan đường ai nấy đi vậy...

_________________________

JeongHan cùng SeungCheol ngồi trước mặt bố mẹ Chwe. Vừa kết thúc xong buổi tốt nghiệp, thậm chí còn chỉ kịp cùng xấp nhỏ chụp vội một tấm ảnh rồi rời đi vì hay tin ông bà Chwe đã từ sân bay về nhà.

- JeongHan à...

Chwe SeungKyung ngồi chễm chệ đối diện hắn và cậu, thong thả nhấp từng ngụm trà. Thoạt đầu nhìn có vẻ rất thư thái, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết ông Chwe đang nghĩ những gì và nó đáng sợ ra sao.

JeongHan nghe đến tên mình liền giật mình.

- Vâng...

- Nguyện vọng của con là thi ngành nào?

- Bác sĩ ạ...

- Vậy sao?

SeungKyung bỏ tách trà xuống, ông ta ngồi vắt chân , châm xong điếu thuốc thì nói. Khuôn mặt có vẻ điềm đạm, nhưng càng nhìn lại càng thấy thật độc ác.

- Thật trùng hợp. Ta cũng đang muốn cho con đi du học tại một trường Y nước ngoài.

JeongHan không trả lời, đây là ý gì chứ. Chẳng phải là đang muốn bảo cậu rời xa SeungCheol sao? Không phải là đang đuổi cậu đi chứ? Suy nghĩ trong đầu cứ đảo lộn hết cả lên, cậu không dám ngẩng đầu, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

- JeongHan?

Ông ta lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu có phần muốn lảng tránh câu nói của ông.

- Con nghĩ sao về chuyện này?

SeungCheol ngồi bên cạnh cậu, đã nhìn thấy hết rõ JeongHan chỉ mãi cúi đầu nhìn xuống dưới. Căn bản là sợ đến mức một câu cũng không nói ra được.

Hắn đem tay mình đường đường chính chính nắm lấy tay người kia. Doạ cho JeonHan đã sợ còn sợ hơn, tay nhỏ giật mình muốn rút ra khỏi nhưng vốn dĩ SeungCheol đã nắm rất chặt. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ngay lập tức nhận được cái lắc đầu đầy nghiêm nghị của SeungCheol

- Chwe SeungCheol!!!

Ông Chwe lớn giọng, có phần hơi giận dữ khi chứng kiến cảnh vừa rồi. JeongHan giật mình rút tay mình ra, càng sợ hãi cúi gầm mặt hơn. Ông SeungKyung đứng dậy , gương mặt đỏ lên vì sự tức giận không thể kiềm được nữa. Bởi vốn dĩ ông định rằng chuyện của hai người sẽ từ từ nói, không ngờ đứa con trai của ông lại bộc bạch một cách phóng túng và thiếu suy nghĩ như thế. Ông ta cố gắng dùng một giọng không đáng sợ cất lên

- Con cứ suy nghĩ đi JeongHan. Sau đó hãy cho ta biết kết quả sau khi thi đại học. Từ đây cho đến ngày kết thúc việc thi đại học, ta sẽ ở đây giám sát hai đứa... SeungCheol ăn cơm xong thì lên phòng ta!

Sau đó rời đi.

Bà Chwe tuy không nói gì nhưng ánh mắt bà từ khi ở trong bếp cùng DamHee vẫn luôn dõi theo hai đứa nhỏ. Lúc chồng bà rời đi, bà trực tiếp đi ra ngoài. Đến lúc này mới nhận ra SeungCheol đã ôm JeongHan vào lòng vỗ về, cậu khóc rồi. Chưa bao giờ JeongHan chứng kiến ông SeungKyung đáng sợ như thế. Cho dù có nhìn như thế nào thì rốt cuộc cũng chẳng thể nào biết ông ta đang nghĩ gì. Bà Hye Rim ngồi xuống bên cạnh hai đứa nhỏ, vừa dùng tay vỗ lên tấm lưng đang run của JeongHan, vừa dỗ dành như một người mẹ

- Bình tĩnh nào JeongHanie.

Hắn cùng JeongHan lên phòng làm tư tưởng cùng nhau. Cả hai cùng nhau nói đủ điều, cùng nhau lau đi những giọt nước mắt của người kia, rồi lại cùng nhau hứa này hứa nọ.

Suy cho cùng. Đến sau này ,mãi khi SeungCheol đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn ChoiShin thì ngày ấy hắn mỗi lần nhớ lại đều rất hận JeongHan

Lời nói dối tốt nhất chính là hứa hẹn.

SeungCheol nhận ra rồi cũng chỉ có mình hắn mãi chạy theo những lời hứa hẹn vô căn cứ và cái móc tay cũng thật trẻ con đó. Hắn chịu để bố mình đánh bầm bập vào lưng và đầu chỉ vì hắn yêu JeongHan, yêu nam nhân. Hắn chịu nghe lời bố mình tách ra một phòng riêng chỉ vì không muốn ông ta đụng tay đụng chân vào người mình yêu. Đúng vậy, lúc đó ngu ngốc hắn cũng chỉ cần cậu không bị gì là trong lòng đã hạnh phúc lắm rồi.

Và rồi hắn chỉ cần thấy JeongHan chăm chỉ học hành, chăm chỉ viết vào tờ hồ sơ đại học mấy chữ "Đại học Seoul". Chỉ cần có thế, SeungCheol đã tin tưởng hết tất thảy 100% rằng cậu sẽ tiếp tục giữ lời hứa ở đây học đại học và trải qua tất cả khó khăn cùng hắn...

Cho đến cái ngày SeungCheol lật đật từ nơi nhận giấy báo điểm trở về nhà. Và căn nhà đó chẳng có Yoon JeongHan của hắn nữa. Hắn chạy khắp nơi, lục từng mọi chỗ. Tủ quần áo trống trơn, căn phòng cũng trở nên lạnh ngắt, bốn bức tường lặng thinh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở. Và Yoon JeongHan rời đi không một lời từ biệt, không một bức thư nào để lại để giải thích tất cả cho hắn.

Chwe SeungKyung ngồi chễm chệ trên phòng khách. Mặc cho đứa con trai của mình gào thét thảm thiết trên phòng ngủ, ông ta vẫn ung dung tự tại nhấp từng ngụm trà. Ông ta vẫn thoải mái đọc báo mặc kệ SeungCheol đã quỳ xuống trước mặt chỉ để cầu xin ông làm ơn chỉ cần trả lại cho hắn người hắn yêu.

Cuối cùng, SeungKyung cũng chỉ nói. Nói y như thể bao nhiêu lời trong tâm địa độc ác ông ta đều đem tuôn hết ra.

- Nếu mà nó yêu thương mày, thì đã không bỏ mày đi. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là do mày quá ngu để mà không nhận ra thôi. Thật hổ thẹn vì mày là con ta....SeungCheol ơi là SeungCheol. Tại sao JeongHan lại phải chọn con trong khi tương lai của nó thậm chí còn tốt hơn chứ. Lời hứa của mấy đứa nhỏ chưa vắt sạch nước mũi thì cũng chỉ có thế. Hứa thì hứa, còn có làm hay không....thì sao biết được!

Đương nhiên. Chwe SeungCheol không dễ dàng bị mắc bẫy như thế. Suốt gần hơn 3 tháng trời, hắn chỉ dùng thời gian để tìm tin tức của JeongHan. Nhưng ông ta giấu kĩ quá, thậm chí đến cả sân bay cũng bị ông ta chặn miệng. Dù hắn có muốn biết cậu đã đi đâu cũng không thể.

Mingyu cũng biết mất. SeungCheol nhiều lần đến gõ cửa nhà Wonwoo nhất quyết hỏi cho được tung tích Mingyu. Nhưng đều vô nghĩa. Wonwoo sau đó cũng rời đi, lạnh lùng đến mức còn chẳng để lại cho hắn một gợi ý nào. Bà của JeongHan cũng đã dọn đi nơi khác. Cả họ hàng chú Kim cũng thế. Ông ta xử lí quá gọn gàng,như thể đây là một kế hoạch đã dự tính từ trước. Và việc JeongHan đi cũng không ngoại lệ. Bắt buộc phải đi!

Cuối cùng, suốt mấy năm đại học, cũng chỉ có một mình SeungCheol đơn độc như thế. Hắn quyết định dọn ra ngoài ở cũng chỉ vì bản thân không thể nào quên được người kia. Căn phòng với bao nhiêu kỉ niệm khiến hắn mỗi lần nhìn lên trần nhà lại càng thấy nhớ nhung nhiều hơn.Cuộc sống của hắn vẫn tiếp tục xoay quanh những người bạn cũ như Hoshi hay Jihoon. Nhóc SeungKwan sau khi biết được anh JeongHan của nó không nói một lời đem đồ bỏ đi liền trốn trong phòng khóc tận mấy ngày trời. Về cơ bản, ai cũng buồn...

SeungCheol lên đại học có thêm một vài mối quan hệ tình yêu nữa. Lần đầu tiên là quen với một người nữ, cô ta là gái khách, hắn chơi một đêm sau đó đồng ý hẹn hò. Mối quan hệ chưa đến 2 tháng thì tan vỡ. Sau đó SeungCheol nhanh chóng cũng có quen thêm một nam nhân. Tuy nhiên lần này lại bị bố phát hiện mình hẹn hò với con trai. Cũng chưa đầy 3 tháng đã chia tay, người con trai kia bị ông SeungKyung ném cho túi tiền rồi cũng chạy biến. Cuối cùng hắn chẳng yêu thêm ai cho đến khi tốt nghiệp và có chỗ đứng ở ChoiShin thì người bố độc địa kia lại kiếm cớ cho hắn quen với một người con gái của đối tác...Lại là Nari!

Suy cho cùng, sau khi JeongHan rời đi, SeungCheol cũng chẳng có thêm bất kỳ một mối quan hệ nào nghiêm túc nữa. Tưởng như cậu đã hủy hoại hắn, lẫn từ trong thâm tâm ra đến bên ngoài. May mắn ít nhất hắn còn bạn bè bên cạnh. Chẳng hạn như SeokMin, đứa nhỏ học xong đại học đã nộp hồ sơ vào ChoiShin ứng tuyển vị trí thư kí. Tuy bên trong con người SeokMin có vẻ thật thà khù khờ, nhưng cũng không thể không kể người này làm việc nhanh nhẹn và cẩn thận. Cuối cùng, suốt mấy năm trời, lời đầu tiên SeungCheol nhờ đến bố của mình lại là xin cho SeokMin làm thư kí của mình...

____________________

- Em đã nghe nói nhiều về món bít tết của nhà hàng này....

Cô gái ngồi trước mặt hắn vừa nhai vừa nói. SeungCheol mặt lạnh tanh không đáp lại. Hắn vừa ngấm không nổi cái vị bít tết dở tệ của nhà hàng này, vừa chẳng thế quý được cái giọng điệu đà của người ngồi trước mặt.

- Anh SeungCheol, chắc anh cũng biết hôm nay chúng ta tới đây vì chuyện gì rồi đúng không?

- Vẫn như mọi lần thôi. Chúng ta là công cụ của bọn họ.

Hắn đưa ly rượu vang lên miệng.

- Nhưng mà SeungCheol , em thật sự rất thích anh.

- Tôi không thích cô Nari. Tôi chẳng thấy cô thú vị chỗ nào cả.

SeungCheol nói thẳng thừng như thế liền khiến cho người kia nhận một đòn đả kích. Nari chịu quê có chút cáu mà phản lại, lớn tiếng trách móc

- Anh sao thế? Mấy năm rồi anh vẫn như thế. Tại sao em không bao giờ được chọn?

- Đơn giản vì tôi không thích cô thôi. Tôi không thích loại người thủ đoạn!

SeungCheol từ tốn lau miệng sau đó đứng dậy.

- Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai tôi còn có nhiều việc phải xử lí nữa! Sau này cũng đừng tùy tiện chen ngang việc riêng của cô vào lịch làm việc của tôi!

- Vì Yoon JeongHan sao? Bao nhiêu lần tại sao vẫn là tên Yoon JeongHan chết tiệt đó vậy! Một kẻ đồng tính luyến ái thì có gì hay ho và tốt đẹp!!

SeungCheol dừng bước chân của mình lại.

- Im đi!!! Chẳng có Yoon JeongHan nào cả!
.
.
.

- Phó chủ tịch!

SeokMin gọi, đây là tiếng thứ 5 rồi. Chwe SeungCheol nằm dài trên bàn làm việc. Hôm qua sau khi đi ăn xong hắn phải trở về công ty hoàn thành nốt công việc. SeungCheol nhíu mày tỉnh dậy. Cả người đầy đau nhức và mệt mỏi. Hắn ôm lấy cổ mình xoay vài cái, không ngờ làm như vậy lại khiến cơn đau nhức từ lưng truyền lên. SeokMin liền rót cho hắn một cốc nước lọc, nói khẽ:

- Anh SeungCheol, bố anh lại cho gọi anh đấy...

SeungCheol ngả người ra sau ghế, không thể giấu nổi gương mặt tiều tụy mệt mỏi của mình

- Cậu cứ nhắn lại với bên thư ký của ông ta là anh không rảnh. Cứ nhắn đúng lời như thế...

- Nhưng mà...anh không sợ sao? Bố anh chắc chắn sẽ lại gây khó cho anh đấy...

- Anh ổn!

SeokMin rời đi, hắn ngay lập tức ngã gục xuống mặt bàn. Thực sự quá mệt mỏi! 

Có lẽ tiếng điện thoại đã đánh thức hắn dậy sau 15 phút chợp mắt

- Có gì không Jihoon?

- Ông có muốn nghe cái beat mới của tôi không . Mấy đứa nhỏ kêu nó ổn. Nhưng tôi nghe vẫn rất kì...

- Xin lỗi, hiện tại t-

- Không cần phải bây giờ. Khi nào ông rảnh thì qua studio của tui cũng được.

- Tối nay đi, dù sao ông cũng cần phải hoàn thành hợp đồng sớm mà. Vậy nhé!

Bây giờ Jihoon cũng đã có một công việc ổn định . Tuy lúc xưa học giỏi nhiều môn, nhưng chẳng ai hay biết Jihoon vốn có năng khiếu âm nhạc. Bây giờ đã mở cho mình một studio riêng và trở thành nhà soạn nhạc tài ba. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đến tìm Jihoon để mua beat. Lúc rảnh vẫn thường hay quay video cover một số bài hát, dần dần Jihoon cũng được mọi người biết đến với cái tên 'phù thủy âm nhạc' .

SeungCheol kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẳng bằng một cuộc gọi từ bố hắn

- Tại sao hôm qua mày lại bỏ về giữa chừng?

Câu đầu tiên đã muốn lời qua tiếng lại như thế. SeungCheol hít thở thiệt sâu, lễ phép theo kiểu con cái đáp lại

- Đơn giản là vì ăn xong nên phải về thôi ạ! Với lại công việc của con còn nhiều, đâu có phải rảnh ngày một ngày hai như cô ta.

-  Nhưng ít ra mày cũng phải chở con bé về chứ con?

- Bố à...Đủ rồi! Con thật sự, thật sự không có chút cảm tình nào với cô ta cả. Nếu mà bố cứ hết lần này đến lần khác sắp xếp và đảo lộn lịch làm việc của con lên như thế thì còn gì nữa đây.

Chwe SeungKyung nghe phía bên kia có chút gắt gỏng. Biết là dạo gần đây con trai ông phải bận rộn và căng thẳng với hợp đồng mới, ông ta liền nhẹ giọng xuống nước

- Con bé tốt như thế...Nghe lời ta, con chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được một ai như Nari đâu! Ta cũng vì con thôi SeungCheol!

- Đủ rồi bố à, con không muốn nói chuyện này nữa. Thay vì ngồi đây bàn về cô ta thì con nghĩ chúng ta nên dành thời gian để nói về dự án lần này.

- Là vì Yoon JeongHan nữa sao?

Ông ta gầm giọng

- Không. Con không vì cậu ta nữa!

Hắn cúp máy. Sau đó mau chóng đem hết phiền muộn trong đầu vứt đi, đẩy cứ phòng bước ra. Giờ cũng đã tan làm, công ty cũng chẳng còn ai. Lee SeokMin vận một bộ đồ siêu thoải mái trên người, khác hẳn so với lúc mặc vest cực kì lịch thiệp. Thấy hắn bước ra liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

- Anh SeungCheol , mau thay đồ đi rồi chúng ta đi!

SeokMin cũng ném vào người hắn một bộ đồ thể thao.

- Đi đâu?

SeungCheol chớp mắt. Không phải chứ, chẳng lẽ lại thêm lịch trình của ông bố đáng ghét kia?

- Ayyy, anh đừng có vậy chứ. Anh lại không đọc tin nhắn nhóm rồi đúng không? Tối nay có hẹn đi ăn đấy.

SeungCheol lục đục bấm điện thoại. Cả ngày nay ngoại trừ việc cầm điện thoại để gọi điện làm ăn thì hắn cũng không để ý đến tin nhắn. Hắn thở dài, thật may mắn vì chẳng phải đi gặp Nari.

- Đợi anh chút, cậu xuống chuẩn bị xe đi!

SeungCheol đầy thoải mái bước vào studio của Jihoon, so với giờ hẹn thì vẫn còn khá sớm, sẵn tiện qua rước cái cậu bạn kia đi luôn.

- Sao , như thế nào?

- Tôi nghĩ chỗ này ông nên cho một đoạn drop thì hay hơn!

- Ừ nhỉ, thảo nào tôi cũng thấy nên thế. Đúng là chỉ có chúng ta mới đồng chung một cảm nhận về âm nhạc đó.

Hai người bọn họ cứ người tung kẻ hứng , cho đến lúc SeokMin từ siêu thị trở về thì Jihoon cùng SeungCheol cũng bước ra khỏi studio. Họ đến nhà SeungKwan.

Bây giờ SeungKwan cũng đã là một hướng dẫn viên du lịch. Nhiều người hỏi tại sao SeungKwan lại không chọn làm ca sĩ , đứa nhỏ hát rất hay, nếu cùng với Jihoon thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. SeungKwan kể bởi vì Beonon của nó không thích nó làm nghề đó. Chỉ đơn giản vì Vernon không thích người mình yêu sống trong một thế giới nhiều thị phi. Mẹ SeungKwan cũng không ủng hộ việc con trai đi theo ngành nghề này. Vì thế cuối cùng nhóc Boo cũng chỉ xem ca hát và âm nhạc như một sở thích, lâu lâu rảnh sẽ lại quay video cover đăng lên như Jihoon chẳng hạn. Khiếu hài hước và một cái miệng biết ăn nói thì nghề hướng dẫn viên là sự lựa chọn đúng đắn cho SeungKwan.

- Hansol đâu?

SeungCheol đặt chai rượu lên bàn, sau đó dạo một vòng căn nhà mà SeungKwan cùng Vernon mới vừa mua. Thiết kế không cầu kì nhưng không gian lại rất thoải mái, hai người ở là dư sức. Còn chưa kể nhóc Boo trang trí căn nhà với màu xanh navy là chủ đạo làm cho ngôi nhà có phần trở nên huyền ảo hơn.

- Cậu ấy chấm xong bài của lũ nhóc cấp ba thì cũng đã gục hẳn xuống bàn ngủ rồi.

SeungKwan thở dài .Còn phải nói, giờ Vernon cũng đã là một giáo viên cấp ba, huống chi còn dạy tại ChoiShin nữa. Giáo viên Anh Văn tuy không khó cho Vernon ,nhưng việc chấm bài đôi khi lại khiến nó thấy đau đầu vì lũ học sinh chẳng biết áp dụng công thức và từ vựng gì cả.

SeungCheol bĩu môi. Hoá ra cũng không phải là một mình hắn bận rộn với công việc. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của nhóm bạn sau gần 2 tháng tất bật cho công việc cuối năm.

Khi Hoshi cũng đã hoàn thành xong buổi tập nhảy với một nhóm nhạc nam thì cũng trở về nhà SeungKwan. Thành ra cặp đôi SoonHoon ai cũng đi theo con đường nghệ thuật.

- Nào nhập tiệc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top