Chap 23
- Có thiệt là bạn dẫn em đi ra tiệm net như thế này sẽ gặp được crush của Mingyu không thế?
- Thật đấy. Anh từng có nhắc đến cậu ta rồi, chỉ là em không để ý nên không nhớ thôi JeongHanie.
Hai người khoác vai nhau, miệng ngậm hai cây kẹo mút y hệt như những đứa nhỏ hiếu động, kéo nhau vào tiệm net.
Đáng lẽ như thường lệ nếu thấy SeungCheol vào tiệm, người chủ sẽ tự động bật lên một máy. Nhưng có lẽ lần này ngoại lệ, người kia hỏi lại rõ ràng một lần nữa
- Thêm một máy cho bạn cậu nữa đúng không?
Hắn ậm ừ khoác vai cậu rời đi. Yoon JeongHan bên cạnh bĩu môi. Nói thật khẽ , nghe như thế nào cũng có ý trách móc
- Bạn gì chứ? Tụi tui là người yêu đó bà nụi.
SeungCheol nghe xong bật cười khanh khách. Chuyện nhỏ như thế mà cậu cũng để tâm đến. JeongHan dù sao ít nhiều gì với một số kiến thức lúc nhỏ được hắn kéo đi tiệm net thì chuyện bật và mở mấy cái máy này không là gì khó khăn với cậu.
Hắn bật vào chiếc game quen thuộc mình vẫn hay chơi. JeongHan ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lướt web và xem phim. Được một lát, có lẽ SeungCheol cũng đã chơi xong một ván game, hắn nhìn đồng hồ sau đó kéo chiếc ghế xoay bên cạnh sát vào mình. Chiếc ghế rung lắc, JeongHan theo quán tính ngả vào phía hắn. Người kia tự nhiên vòng tay qua vai ôm cậu lại.
- Sao bạn bảo tới đây để gặp cậu gì đấy?
- Hic, cậu ấy tới ngay ấy mà. Cậu ấy mà tới thì kiểu gì anh nhắn một cái tin thôi thằng Mingyu cũng phi như bay đến đây cho xem.
- Mingyu làm gì mất liêm sĩ như thế chứ?
JeongHan không tin liền nhíu mày. Nhưng mà cậu cũng phải nghĩ, thằng nhóc họ Kim đó. Còn nhớ lúc nhỏ nó y hệt như một chú cún bám đuôi suốt ngày chạy theo cậu.
- Sao không chứ? Em cứ đợi xem.
Một bàn tay lạ đặt lên vai SeungCheol. Hắn giật mình quay qua, sau đó ngay lập tức ' A ' lên một tiếng
- Wonwoo!
- Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi, em đi dạy thêm, mà đứa nhỏ đó cứ nhất quyết chù kéo em ở lại chơi game cùng nó.
- Không sao, anh cũng mới xong có một ván game thôi....Đây là Wonwoo, là người anh nói đó!
Trước mặt JeongHan là một cậu thanh niên cao ráo, nhìn còn có vẻ cao hơn cả SeungCheol. Gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt một mí nhưng rất ưa nhìn. Cậu ta mặc bên ngoài một chiếc áo phao ấm áp, quần jeans rách gối. Tuy đơn giản nhưng có vẻ vì dáng người cao ráo nên nhìn cũng rất sành điệu. Dù sao, JeongHan nổi tiếng là có mắt nhìn người. Wonwoo lần đầu gặp mặt đã tạo cho JeongHan một thiện cảm rất tốt. Có cảm giác gần gũi đến kì lạ.
Dù sao lúc ở nhà, vài lần chơi game cũng hay nghe SeungCheol nhắc đến tên người này.
- Vậy người này là Yoon JeongHan?
- Hả?
Cả hắn và cậu đều đồng thanh. JeongHan nhíu mày. Thật kì cục đó, ai đời lần đầu gặp mặt mà gọi thẳng cả họ và tên như thế chứ. Wonwoo thấy vẻ mặt của hai người có chút kì kì, lại nhìn SeungCheol vẻ lấm lét. Hoá ra là thế, Wonwoo cười khúc khích xua tay giải thích
- Không phải đâu anh ơi. Cái người này...
Chỉ tay sang SeungCheol
- Ông anh này nè. Anh SeungCheol nói ảnh có một bạn người yêu xinh lắm. Em thấy anh qua bức ảnh để trong điện thoại mà ông anh này đem khoe khoang rồi. Nhưng mà....Em xin lỗi, haha. Xin lỗi vì gọi anh là Yoon JeongHan như thế.
Wonwoo lại tiếp tục cười và dường như nhớ lại chuyện gì đó lại nhìn sang SeungCheol đang muốn cụp tai bỏ trốn
- Tại vì mỗi lần đi chơi về khuya, điện thoại anh SeungCheol hay rung lên mấy hồi. Mà ảnh đeo headphone rồi có nghe được cái gì đâu. Em tính nhắc, mà mặt ảnh căng quá nên thôi. Ai dè, lúc nghỉ game, ông anh này hét ầm cả quán. Cái gì mà : " Chết tôi rồi, Yoon JeongHan...Yoon JeongHan đã gọi cả mười cuộc gọi nhỡ rồi!" . Haha, nếu người lạ nhìn vào, không chừng còn tưởng ảnh là tên nhóc đi vay tiền bị xã hội đen dí mất! Haha....
JeongHan nghe xong một tràng,sau đó liếc mắt nhìn sang phía anh người yêu đang có xu hướng chuẩn bị chạy trốn. SeungCheol ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt kia ngay lập tức biến thành con cún nhỏ chỉ biết cười hì hì để người kia tha lỗi
JeongHan tạm thời thôi chuyện của mình, cậu quay qua phía Wonwoo, chủ động đưa tay ra
- Anh là Yoon JeongHan. Làm quen nhé!
- Jeon Wonwoo ạ!
Anh ấy nhìn dễ thương ghê!
Dù đã nghe Choi SeungCheol kể về người này nhưng khi gặp thì Wonwoo vẫn cảm thấy người này thật sự còn tuyệt hơn cả lúc được nghe kể. Chính là kiểu vừa nhìn đã muốn được người kia...chăm sóc?
- Mingyu đâu ạ? Cậu ấy không tới hả anh?
Wonwoo thuận tay với lấy cái headphone đeo vào.
- Không, anh chưa gọi.
- Trời. Hôm qua Mingyu bảo em thằng bé phải đi công chuyện xa đây lắm đấy. Anh có chắc nó tới kịp không?
- JeongHanie, bạn bấm số Mingyu giúp anh với. Để anh nói cho, anh nói nó mới tin
JeongHan gật gù, dù sao nghe cũng có vẻ đúng.
- Alo. Mingyu nghe!
- Mingyu. Là tôi, Choi SeungCheol
- Có gì không? Hiện tại tôi đa-
- Cậu có tiện tới tiệm net bây giờ không? Có Wonwoo này!
- 5 phút!
Mingyu đang dự tính nói là mình chuẩn bị phải đi siêu thị mua ít đồ. Tuần trước hai nhóc Boo SeungKwan và Chwe Hansol đã qua vơ vét sạch thức ăn trong tủ lạnh. Nhưng mà bây giờ nó nghĩ lại, chắc việc này cũng không quan trọng bằng việc đi chơi net đâu nhỉ. Huống gì còn có anh Wonwoo...
Đúng 5 phút sau, Mingyu bước vào tiệm net và hấp ta hấp tấp kiếm một chỗ bên cạnh Wonwoo.
- Anh Wonwoo! Ủa....Yoon JeongHan??
Nó di chuyển tầm nhìn rộng hơn một chút, ngay lập tức thấy một mái đầu màu nâu quen thuộc của ông anh họ.
- Ừ. Ở nhà một mình chán lắm SeungCheol kéo anh đi theo.
JeongHan cười hì hì. Nhưng mà thật sự này, có vẻ như Mingyu thích Wonwoo thật. Thằng bé y hệt như sợ ai cướp mất chỗ trống bên cạnh người kia, vội vã như thế còn gì.
SeungCheol nghe nhắc đến mình cũng giơ tay lên xem như chào lấy lệ.
- Em có mua cho anh nước ép nho này!
Mingyu lấy ra trong cặp hai hộp nước ép, đặt xuống bên cạnh Wonwoo.
- Cảm ơn nhé Mingyu~
Người kia lấy một hộp uống. Hộp còn lại theo phép lịch sự có phần đẩy qua phía họ Kim một chút.
SeungCheol cùng JeongHan dồn hết thảy bốn mắt về phía Mingyu. Đương nhiên nó hiểu chuyện, cũng lôi ra trong cặp thêm hai lon Coca. Nếu nó biết anh JeongHan cũng có đi thì đã mua sữa dâu rồi.
JeongHan như nhớ ra cái gì đó , đem tay mình dùng lực cấu mạnh vào cánh tay SeungCheol. Hắn đau đến mức chảy cả nước mắt, rất uất ức nhưng chẳng thể nào hét lên được
- Cái gì vậy JeongHanie? Đau quá!
SeungCheol đưa tay xoa xoa vào vết đỏ trên cánh tay. Vừa nói vừa nhìn cậu người yêu đang trừng mắt với mình. JeongHan nói khẽ , hình như biết mình cũng quá tay nên đã nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa vài cái an ủi
- Nè, sau này bạn đừng có gọi Mingyu tới đây kiểu này nữa nhé! Nó ở xa mà chạy đến đây có 5 phút với tốc độ của xe máy thì hẳn là chạy rất nhanh đấy....
- Anh biết rồi, anh chỉ thị phạm cho bạn lần này thôi mà... Bạn cấu anh đau quá đó JeongHanie, hic.
- Vậy cho bạn nửa hộp sữa dâu còn lại của em nhé?
SeungCheol ngơ mặt ra
- Có nửa hộp thôi hả JeongHanie....?
JeongHan nhíu mày
- Thế có lấy không??
- .....Lấy....
- Xì, bạn phải biết nửa hộp sữa cũng là nhiều chứ, còn đòi hỏi nữa hả?
Ủa rồi ai đang tạ lỗi ai vậy trời?
SeungCheol chỉ nghĩ thế, cơ bản là có dám nói ra đâu. Hắn tủi thân nhận lấy nửa hộp sữa dâu trên tay JeongHan hút lấy. Một nửa gì chứ...một phần ba thì có....
JeongHan để ý, có lẽ Mingyu thích người kia thật. Còn chuyện họ Jeon có thích đứa nhỏ không thì cậu không chắc. Mingyu chơi game mà miệng cứ anh WonWoo này hoặc là anh Jeon nọ. Một chữ gọi SeungCheol và cậu cũng không có, kể cũng lạ, Mingyu toàn gọi hắn với kiểu không là ' nè ông kia ' thì cũng là ' scoups ' . Đúng thật, chả anh em thân thiết gì....
- JeongHanie...
Cậu đang ngồi xem phim, nghe nói tựa phim này đang hot. Với cả đoạn này hay quá nên SeungCheol gọi hẳn cả ba lần JeongHan vẫn không để ý đến. Cho tới lúc hắn với tay bấm dừng màn hình, cậu mới quay đầu qua.
- Gì thế?
- DamHee gọi nãy giờ cả chục cuộc rồi. Cả máy anh và máy em nữa. Xin lỗi, anh chơi game nên không để ý. Nhưng mà có vẻ là chuyện gấp đấy.
- Bây giờ gọi lại luôn hay sao?
- Anh sẽ nhắn tin cho nó.
@chwe.cheol to @dam_hee
Có gì không nhóc?
10:16
Nè?
10:35
Mày khùng hả em?
Mày gọi anh với
jeonghanie cả chục cuộc
rồi giờ giận hờn gì mà
không seen tin nhắn đây?
Toang rồi anh ơi! Thật đấy!
10:40
10 phút sau hẳng gọi cho em
Bây giờ không được!
Nhớ đấy!
___________________________
Cũng vì dòng tin nhắn nghiêm trọng như thế của DamHee, SeungCheol từ chối chơi thêm ván game nữa cùng hai người kia. Hắn cùng cậu tạm biệt rồi trở về nhà.
Vừa đúng lúc chuẩn bị cầm điện thoại gọi điện cho DamHee, thì đứa nhỏ cũng đã gọi sang cho máy hắn.
- Sao? Có chuyện gì?
- Có anh JeongHan đó không?
- JeongHan ở ngay bên cạnh này. Mày lòng vòng thế em, nhanh lên, có chuyện gì?
- Anh từ từ xem....Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? .... À à, Nari qua lại bên Anh này anh có biết không?
- Biết chứ. Hình như khoảng 2 tuần trước JeongHanie....nhỉ? Hôm đó là hình như tụi mình hẹn nhau đi xem phim...nhỉ?
SeungCheol chốc chốc lại quay sang tìm sự chắc chắn từ JeongHan. Đợi người kia ngoan ngoãn ừm một cái, hắn lại hỏi tiếp
- Nhưng anh có ra tiễn con bé mà. Sao mà mày cứ lòng vòng thế? Đi thẳng vào vấn đề chính đi xem nào!!!
Hắn cáu lên. JeongHan ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn, cậu cảm thấy không ổn trong mấy câu hỏi của DamHee.
- Khiếp thật! Em nghĩ có lẽ bố mẹ biết chuyện hai anh rồi!
- ....
- Này! Có còn ở đó không?
Chính xác là cả hai người đều ngơ ra. Bàn tay của JeongHan được hắn nắm chặt hơn. Lần này lại thấp thỏm y hệt như lúc hắn và cậu ngồi đối diện DamHee để comeout chuyện này...
- Sao mày biết?
- Sao không chứ? Cái nhà bên đấy người ta dắt cả con gái cưng họ qua, nói cái gì mà SeungCheol ở cùng một nam nhân khác trong nhà.
- Thì sao? Chuyện này bình thường thôi. Tụi anh dù sao từ bé đã mang danh anh em.
- Vấn đề là ở Nari ấy . Chẳng hiểu cứ khóc lóc cái gì mà lại bảo rằng anh với anh JeongHan nhìn như cặp bồ. Rồi còn nói là JeongHanie của em dụ dỗ anh không để anh đi chơi cùng cô ta. Ayyyy.....Em không rõ nữa.
- Sao mày lại không rõ? Lúc đó mày ở đâu?
- Ở đâu gì chứ? Anh nghĩ bố sẽ cho em nghe mấy chuyện như này hả? Em bị đuổi vào phòng đó. Em phải dỏng cả hai lỗ tai xem ra mới nghe được chừng đó. Mà giờ có lẽ bố mẹ giận lắm...
- Còn gì nữa không? Phải có gì ghê lắm bố mẹ mới giận chứ?
- Haizzz, em không biết. Em chỉ có thể nghe được chừng đó thôi. Anh xem thử mình có đắc tội gì với Nari không.
- Tao...không! Thật, anh có làm gì đâu. Nhưng mà bây giờ họ về chưa?
- Họ về cũng lâu rồi. Có vẻ rất giận đó...
- Còn....bố mẹ thì sao?
- ......
- Damhee?
- Bố...bố cứ ngồi uống rượu nãy giờ, suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó vẻ mặt rất nghiêm trọng. Còn mẹ thì ngồi khóc bên cạnh. Anh hai, em nghĩ là chính miệng hai người nên nói chuyện này với bố mẹ đi..
- Anh và JeongHanie sẽ tự lo chuyện này. Hiện tại, anh chỉ nhờ mày xem chừng việc gia đình bên đấy giúp anh. Bố mẹ có lẽ sẽ cãi nhau, hoặc sẽ bay về Hàn Quốc nội trong vòng 1 đến 2 tuần nữa. Mày nghe ngóng, rồi nhắn lại cho anh. Được không?
- Dễ thôi. Nhưng mà dù sao hai anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đi . Chuyện này không dễ dàng gì mà đúng không? Cố lên nhé!
.
.
.
SeungCheol nắm lấy bàn tay đang run lên từ nãy đến giờ, mặc dù đã trôi qua 10 phút, JeongHan dường như vẫn chưa hết kinh ngạc. Hắn xoa lấy tấm lưng người kia, nhẹ nhàng nói
- JeongHanie....đừng sợ, nhé?
Cậu không thể trả lời, hai phím môi cứ mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Mình sẽ ổn thôi mà. A...đừng có khóc!
JeongHan dù sao cũng vẫn như thế. Nó vốn là bản chất. Dù cho thời gian cùng SeungCheol yêu nhau, cậu chững chạc hơn một tí, khôn ngoan cũng có. Nhưng sự yếu đuối trong sâu thẳm trái tim của JeongHan vẫn không đổi. Sợ phải mất đi một điều gì đó mà vốn dĩ đã thân thuộc với mình chính là nỗi ám ảnh lớn đối với cậu.
Cậu cùi gằm mặt xuống và lặng thinh khóc. Chỉ là đột nhiên những kí ức về cái ngày ba mẹ Yoon bỏ cậu ra đi chợt ùa về. Ai mà biết đó là lần cuối cùng? JeongHan không nghĩ việc này sẽ đến một lần nữa. Dù cậu đã nhiều lần định sẵn trong đầu về việc sẽ có một ngày chuyện này lộ ra ngoài. Nhưng đối mặt với nó lại là một chuyện khác....
- JeongHanie, ngoan nào...
SeungCheol ôm cậu vào lòng mình, hết sức cưng chiều vỗ về lên tấm lưng. JeongHan thu nhỏ bản thân mình lại gọn gàng trong lòng hắn. Khi mọi thứ đã dần ổn hơn, cậu dùng giọng mũi phát ra
- Bố mẹ anh sẽ không để yên chuyện này như vậy đâu...
- Vậy thì bọn mình sẽ thuyết phục họ. Chỉ cần cùng nhau cố gắng là được mà. Phải không?
JeongHan không trả lời. Cậu lảng tránh câu hỏi đó. Vì cậu biết rằng không phải chỉ cần cố gắng là có thể được. Cũng giống như chuyện bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được bố mẹ cậu vậy....
Hắn sợ hãi trước sự im lặng của người kia. Mặc dù SeungCheol biết rằng cậu đang hoang mang, nhưng dường như vẫn có một chút sự lung lay trong đôi mắt ngấn nước đó.
- Nhé?
SeungCheol hỏi lại lần nữa, hắn vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời hợp lí từ phía JeongHan. Lần này cậu gật đầu. Một chút yên tâm dâng lên trong lòng, SeungCheol lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi người kia. Hắn lặng lẽ khép nhẹ mi mắt mình lại. Không được, JeongHan vẫn có chút lung lay, điều đó thể hiện qua cái gật đầu đầy hờ hững và ánh mắt nói lên tất cả như thế.
Không được, JeongHanie. Chúng ta không thể dừng lại....
_______________________
DamHee gọi điện 2 ngày sau đó và thông báo rằng cả nhà sẽ về lại Hàn Quốc khi SeungCheol và JeongHan kết thúc xong buổi tốt nghiệp tại trường. Cũng sẽ khoảng 2 tháng nữa. Tuy là thế, JeongHan vẫn cứ thấp thỏm lo sợ.
Hai người vẫn giữ kín chuyện này với mấy đứa nhỏ. Vấn đề ở chỗ JeongHan , cậu cư xử một cách thiếu tự nhiên và hay lơ đễnh đi trong các cuộc trò chuyện. Đến độ vài lần Mingyu gặng hỏi nhưng cả hai cũng im lặng không nói gì.
JeongHan ngồi im lặng bên cạnh hắn trong rạp phim và ngắm nhìn hai bàn tay đang siết chặt nhau được hắn cẩn thẩn cất vào túi áo vào mấy ngày trời chuyển lạnh đột ngột này. Cậu có một chút yên tâm hơn , nhưng không thôi nghĩ đến cái ngày gặp lại ba mẹ hắn.
Sau nhiều ngày chứng kiến người yêu của mình mang vẻ mặt u sầu rũ rượi, lúc nào cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. SeungCheol nghĩ rằng JeongHan cần phải thư giãn. Thế nên hắn cùng cậu có một tối đi chơi.
- Cho tôi hai món này, nhưng mà đừng bỏ phô mai nhé!
Nhân viên phục vụ cúi đầu sau đó rời đi.
- Nhưng mà món đó không ăn phô mai thì không được ngon lắm đâu Cheolie~
- JeongHan, em chẳng thích ăn phô mai còn gì!
Ừ nhỉ. Bọn họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chuyện JeongHan không thích ăn phô mai là điều đương nhiên hắn biết rõ. Cậu nhận ra điều đó liền mỉm cười nhìn người đối diện.
Có SeungCheol bên cạnh thật vui đấy!
Hôm nào cũng sẽ có người nhắc nhở mình cái này cái kia, cẩn thận hỏi mình đã uống vitamin chưa này. Hoặc có thể một ngày trời siêu lạnh đột ngột, lại có SeungCheol bên cạnh ôm vào lòng ủ ấm. Cũng như bây giờ vậy, sự ôn nhu của hắn lúc nào cũng có thể tùy tiện bộc lộ khi ở cùng cậu. Từ chuyện hắn càu nhàu không hiểu tại sao đã dặn như thế mà nhân viên vẫn thêm phô mai vào món ăn, đến cả chuyện hắn lại kiên nhẫn gọi thêm lại một phần không phô mai nữa dành riênh cho cậu
JeongHan nhận ra rằng trong những lúc chuyện quan trọng xảy đến với cả hai người, kể cả khi nó to và nghiêm trọng, thì SeungCheol vẫn luôn là người có thể bình tĩnh đến một cách kì lạ để giải quyết. Những lúc như thế mới thật sự thấy được hắn đã chịu khó suốt một thời gian dài để thay đổi dần dần tính cách của mình.
Thật ra , cậu đi guốc trong bụng hắn. Mỗi lần cãi vã , cậu thừa biết trong lòng hắn thật sự muốn nạt nộ cậu thật lớn, hoặc sẽ chửi thề một tiếng cho hả dạ. Bởi vốn dĩ trước khi yêu nhau, SeungCheol vốn là người cọc tính, thiếu kiên nhẫn, và thường xuyên sử dụng nắm đấm để xử lí. Nhưng sau đó, sau cái lần hắn đến trễ trong buổi hẹn hò đầu tiên, hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cãi vã xảy ra, để ý mỗi lần sự việc đã lên đến đỉnh điểm, khi mà cả hai đang bắt đầu có xu hướng thốt ra những lần gây tính tổn thương cao. Và JeongHan tưởng như hắn cho thốt lên hai chữ "Đm" thì SeungCheol, hắn đột nhiên nhắm mắt lại và mở ý không muốn nói chuyện nữa. Thực chất chỉ là để bản thân hắn không bắt đầu những lời tổn thương trước. Sự nhịn nhục của hắn biểu hiện rõ qua từng vết gân cổ đang hiện rõ lên và cả cái nhíu mày đầy khó chịu. Vậy mới có thể thấy thực sự tình yêu SeungCheol dành cho cậu lớn đến nhường nào....
Những suy nghĩ kéo JeongHan rơi vào khoảng yên lặng một hồi lâu. Khi mà cậu cứ mãi dán chặt mắt mình vào từng nét trên khuôn mặt người kia. Cho đến khi cảm nhận được một thứ ấm nóng chạm lên trán mình, JeongHan mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man hệt như không có hồi kết.
SeungCheol hôn lên trán cậu...
- Em làm sao thế?
- Hả?
- Thì em ngẩng người ra nãy giờ đó...
Người trước mặt cậu hiện ra rất rõ. Từng đường nét trên khuôn mắt đã nhìn đến khắc cốt ghi tâm. SeungCheol cười lên y hệt như một chú cún bự. Cảm giác như một cục bông mềm mại khiến người ta muốn ngã vào những lúc cảm thấy chơi vơi và cần một điểm tựa an toàn.
JeongHan nhìn những người xung quanh, có người nhìn cậu và hắn bằng ánh mắt cảm thán,là kiểu thán phục và ủng hộ, cũng có người bĩu cả môi thì thầm to nhỏ cái gì đó. Nhưng mà dẫu sao, đối với cậu, bao giờ ánh nhìn từ phía SeungCheol cũng là ánh mắt mà cậu đợi chờ nhất. Chỉ cần nhìn thôi, người kia đã mỉm cười dù chẳng biết cười vì cái gì. Hệt như không cần nói, người kia đã hiểu rõ tâm can cậu...
Hoá ra là thế. Hoá ra tình yêu chỉ đơn giản như thế. Phải chăng cũng chỉ cần có cậu và hắn sống vô tư trong thế giới đầy những hạnh phúc của bản thân? Và rồi sẽ chẳng cần để tâm đến những chuyện xung quanh. Hai người là đủ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top