Chap 22
SeungCheol ngồi im lặng trên giường và ngoan ngoãn để JeongHan lau tóc giúp mình. Dù sao vì cậu mà hắn cũng đã đứng ngoài trời mưa và lạnh lâu như thế. JeongHan mân mê tóc người kia một lúc lâu, sau đó như chợt nhớ ra gì đó liền nói
- Bé Cheolie còn khóc nhè không ta?
SeungCheol nghe xong ngượng chín mặt, lập tức quay lại đe dọa
- Nè bạn muốn bị " ăn thịt " hả? Anh nhớ bạn , anh thương bạn nên anh mới khóc đó. Vậy mà bạn còn chọc anh nữa, bạn hết thương anh rồi đúng không?
- Xí, bạn còn đuổi em ra khỏi nhà kia mà...
JeongHan cụp đầu xuống, thật ra nghĩ đến đó cũng có chút buồn thật. SeungCheol trong lòng thở dài, hắn không muốn thấy JeongHan khóc nữa đâu, chẳng phải cả hai cũng chỉ mới về lại hay sao.
- JeongHanie, thôi anh thật sự xin lỗi bạn đó. Hic, sau này anh sẽ không có nói cái gì khó nghe với bạn nữa, đại loại như đi luôn đi đồ ấy. Nhưng mà bạn cũng phải hứa là hai đứa mình đừng nói chia tay nữa được không? Bạn có biết là anh sợ thế nào không chứ?
- Sợ muốn khóc như lúc nãy luôn hả?
SeungCheol không biết mình vừa sập bẫy, hắn thật thà gật đầu một cái. Một lúc sau để ý thấy người kia cười khúc khích thì mới ngờ ngợ ra mình vừa bị lừa. Đúng là Yoon JeongHan!
SeungCheol phì cười và đem cậu kéo vào lòng mình. JeongHan cũng không phản đối, ngược lại còn tìm một chỗ thật thoải mái trong lòng người kia.
- Sau này bạn phải gọi em là hyung đấy nhé!
- Anh sinh trước bạn tận 2 tháng 6 ngày đấy nhé!
- Nhưng mà bạn phải gọi em là hyung cơ!
JeongHan vùng ra khỏi vòng tay hắn, chu môi cãi . SeungCheol nhíu mày, không hiểu tự nhiên tại sao người này lại vô lí như thế.
- Thế bạn nói xem tại sao anh phải gọi bạn là hyung?
Hắn cưng chiều nhìn người kia, dùng một giọng hết sức ôn nhu nói. JeongHan ngồi đối diện, thích thú mân mê tóc mái của SeungCheol
- Thì tại nãy bạn khóc nhè đó! Bé Cheolie ~
Hắn nghe xong liền phì cười, ngay từ đầu đã biết người này có ý ranh mãnh mà. SeungCheol nghĩ ngợi một lúc lâu, trong đầu cũng vừa vặn nghĩ ra mấy thứ không hay ho cho lắm
- Nếu em làm được điều này anh sẽ chấp nhận gọi em là hyung. Được không?
JeongHan tuy có chút đề phòng nhưng vẫn dè dặt gật đầu. Vừa ngay sau đó khi nhìn thấy khoé miệng người kia kéo lên thì tự mình xác định trước, nuốt 'ực' một cái đầy sai trái
SeungCheol tiến tới, tay đặt ở eo cậu, đem người kia ngã xuống nệm, còn mình lưu manh nói
- Em đẩy được anh nằm dưới, thì anh nhất định sẽ giữ lời hứa gọi em là hyung!
- Nè, Cheol...SeungCheol. Thôi, em không cược nữa. Anh mau...mau leo xuống đi.
JeongHan đỏ mặt và thậm chí còn đảo mắt không dám nhìn trực tiếp khuôn mặt hắn . SeungCheol một tay đã đưa lên vuốt ve phần bụng nhỏ của cậu, thả nhẹ một câu chết người
- Anh thật sự nhớ da thịt em đó JeongHanie!
Hắn vùi đầu vào hõm cổ người kia và cố tình phả hơi vào đấy. JeongHan biết mình toang thật rồi. Lại còn thấy SeungCheol liếm khóe môi đầy lưu manh. Cậu đưa tay gạt lấy bàn tay hắn đang có xu hướng đụng chạm lên phần ngực mình
- Ủa, nãy em nói cái gì?
- Thôi, em không bắt anh gọi là hyung nữa. Tha...tha cho em!!!!
- Không có vụ đó đâu Yoon JeongHan ...
__________________
Cãi nhau là chuyện thường xuyên của những cặp đôi yêu nhau. Huống chi số lần JeongHan và SeungCheol cãi nhau lại như cơm bữa. Từ những chuyện vặt nhỏ bé tí đến cả những chuyện lớn nghiêm trọng như lần vừa rồi kia.
Mà hầu như đều là SeungCheol phải xin lỗi trước. Chẳng phải quá rõ ràng sao. Cũng tại vì bản tính hắn mỗi lần cãi nhau hết trừng mắt lại lớn giọng, làm Yoon JeongHan giận dỗi bỏ tít vào trong phòng ỉ ôi cả một ngày chẳng chịu ra . Mà SeungCheol cũng chẳng vừa, bao giờ hắn cũng để cậu tủi thân đến mức chùm cả chăn nằm khóc thì mới dỗ dành.
Chỉ có một lần JeongHan chịu xuống nước. Lần đó, cậu chẳng khóc. Cậu chỉ thấy uất ức nên vì thế nằm hẳn trong phòng ngủ, không ngủ lại xem phim, không xem phim lại lướt web, nói chung căn bản là không muốn ra ngoài gặp người kia.
Thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là JeongHan ăn xong liền vứt vỏ đồ ăn xuống bàn, bày tùy tiện đủ thứ mà chẳng thèm dọn rồi bỏ lên phòng. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, cái này thì JeongHan sai thật. Choi SeungCheol uể oải vừa đi công chuyện về, thấy vỏ chuối ai ăn xong ngang nhiên vứt trên bàn, còn bày biện đủ thứ nào là hộp sữa , vỏ kẹo. Hắn thở dài thườn thượt bảo người giúp việc túm hết mấy thứ này đi giúp. Cả người mệt mỏi còn thấy mọi thứ lộn xộn lên thì lại là điều hắn cực ghét.
Còn chưa kể tủ lạnh mới ngày hôm qua còn đầy ắp đồ ăn vặt, bây giờ mở ra SeungCheol muốn kiếm một lon Pepsi giải khát cũng chẳng có. Đôi mày chau lại, tự nhiên hắn chỉ muốn lôi cậu xuống mắng một trận.
- JeongHanie!
Yoon JeongHan ngồi chễm chệ trên giường cùng với máy game của hắn. Lôi thôi xung quanh còn có bánh kẹo và sữa. Hắn hít một hơi thiệt sâu để kiềm lại cái sự tức giận sắp bắt đầu.
JeongHan thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Lại thua thêm một ván nữa rồi
- Tại sao em ăn xong đồ ăn lại vứt bừa bãi như thế?
- Anh sao thế? Chẳng phải ở nhà cũng có người giúp việc sao?
SeungCheol chau mày. Mặc dù hắn đã quen với cái tính bướng bỉnh ngày càng lộ ra như thế, nhưng JeongHan như vậy thì đúng là có chút ngạo mạn
- Cho dù có như vậy thì em cũng không được xả bừa bãi chứ. Em còn đem cả đồ ăn xả lên tận giường ngủ của anh như thế. Em tự tại quá đó!
JeongHan rụt cổ, nghe thấy hắn có chút lớn tiếng liền biết nhìn nhận lại xung quanh mình. Nào là vỏ bánh, hộp sữa, vỏ chuối, còn có cả vụn bánh rơi lãi vãi trên giường . Cậu cười hì hì, lập tức hối lỗi tung chân đá tấm chăn đang yên vị trên người xuống, dùng cả hai tay bá lấy cổ hắn
- Em xin lỗi mà. Anh đừng giận nữa nhé. Cái này...chẳng phải kêu người giúp việc dọn là xong sao? Đừng để chuyện này mà tụi mình cãi nhau nữa.
JeongHan chủ động rướn người lên hôn phớt lên môi hắn.
Nhưng mà SeungCheol thừa biết rõ ràng người này lại muốn giở trò dụ ngọt rồi hắn sẽ lại bỏ qua cho mình. Hắn đẩy cậu ra, đưa tay miết lên tóc và dùng một giọng vừa trầm vừa ấm
- Vấn đề là anh muốn em phải tự mình nhận ra chuyện này. Anh không thể chiều em mãi đâu JeongHanie?
JeongHan bĩu môi
- Em biết sai rồi mà. Cũng xin lỗi rồi mà. Anh giận gì chứ...
- Vậy em tự giác dọn cái đống này khỏi giường anh đi. Anh sẽ không càu nhàu nữa!
- SeungCheolie~
Lại dụ ngọt nữa, xem ra hắn nhất định phải mạnh tay rồi. SeungCheol cao giọng, đồng thời sự khó chịu cũng hiện rõ trên mặt
- Mau lên Yoon JeongHan!
- Anh lớn tiếng cái gì chứ!
JeongHan tức giận. Rõ ràng chuyện chẳng có gì lớn mà. Hắn tại sao hở một chút lại vô lí mà lớn giọng với cậu thế chứ. Đã vậy còn gọi cả họ lẫn tên nữa chứ...
- Yoon JeongHan! Em ngày càng bướng bỉnh và ngạo mạn đấy! Đâu phải chuyện gì anh cũng có thể chiều em mãi!
- Sao chứ? Anh mới vô lí đó. Tự nhiên anh đi đâu về, xong rồi trút giận lên người em . Mọi khi cũng thế có sao đâu . Rõ ràng người không bình thường mới là anh đó!
Nói xong liền liếc người kia một cái, rồi leo xuống giường hắn, định bỏ vào phòng. SeungCheol nắm lấy tay cậu kéo lại, tay chỉ vào đống đồ ăn trên giường
- Mau dọn dẹp chỗ này rồi muốn đi đâu thì đi!
JeongHan dùng lực vung tay ra. Còn trẻ con lè lưỡi trêu hắn
- Anh thích thì dọn một mình đi!
Sau đó nhanh chân chạy vào phòng khoá trái cửa. Ở trong phòng còn không yên chửi lên mấy tiếng cho không khí nghe.
SeungCheol còn chẳng thèm lời qua tiếng lại nữa. Hắn đưa tay day day thái dương mình. Sau khi đã bình tĩnh thì mới gõ vài cái vào cửa phòng cậu, không dịu dàng cũng không lạnh lùng mà nói:
- Anh đi ra ngoài, sẽ về trễ . Vậy nên tối em tự ăn cơm. Còn về việc này, anh nhất định sẽ không chiều hư em thêm lần nữa đâu, em nên suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình ban nãy đi.
JeongHan nằm trong phòng bấm điện thoại , nghe rất rõ lời của hắn, cũng rất rõ tiếng đóng cửa của hắn. Nhưng mà cậu chẳng những không hối lỗi còn ngỗ ngang lè lưỡi ra ngoài cửa. Thậm chí còn cho rằng hắn mới là người có lỗi. Tâm trạng chỉ tức hắn, rồi thôi, chẳng bận tâm mấy nữa, lại tiếp tục lướt web,xem phim
SeungCheol trở về nhà cũng đã khuya khoắt khuya lơ. Hắn lặng lẽ mở cửa phòng cậu. JeongHan biết điều đó, dẫu sao tai thỏ vẫn rất thính mà đúng không. Nhưng cậu không mở mắt, vẫn chờ nghe xem lời xin lỗi từ hắn.
SeungCheol ngồi xuống bên cạnh JeongHan. Cố gắng thật yên lặng hôn lên trán người kia. Cậu nghe rõ cả mùi rượu nồng nặn trên người hắn. JeongHan tính ngồi dậy đẩy hắn ra, ai ngờ người kia lại đưa tay di chuyển khắp khuôn mặt và tóc cậu rồi thủ thỉ
- Anh xin lỗi...Anh thật sự không có muốn lớn tiếng đâu, vốn dĩ cái tính anh nó vậy đó, cục súc này, thô lỗ này...
Nghỉ một đoạn, hắn cầm lấy bàn tay người kia, cẩn thận và ôn nhu nâng niu nhất có thể. JeongHan nghe xong bàn tay định đẩy hắn ra ban nãy liền hạ xuống
- Chắc em ghét anh lắm nhỉ? Anh xin lỗi, anh đã cố gắng sửa cái tính này lắm rồi. Lúc nãy anh không kiềm chế mà mắng em....chắc em buồn lắm đúng không? Anh xin lỗi...Anh xin lỗi nhé JeongHanie....
SeungCheol vẫn cứ thủ thỉ như thế một lúc lâu, sau đó rời đi khẽ khàng, trước khi đi còn không quên nhỏ giọng chúc ngủ ngon.Cậu nằm bên cạnh ù ù cạc cạc nghe hết tất thảy những lời hắn nói. Ví như cứ 10 câu lại xin lỗi cả 9 câu.
Mà cũng nhờ có thế. JeongHan mới biết ngẫm lại chuyện mình làm. Nào là cái này sai rồi, tại sao lúc nãy mình lại vậy chứ. Nào là đáng ra mình nên nghe lời mới phải.
Cậu nghĩ đến lời tâm tình của hắn ban nãy : " Chắc em buồn lắm đúng không? " . Trong lòng trào lên nỗi buồn dữ dội. Hoá ra SeungCheol vì lỡ nặng lời với cậu mà buồn đến như thế. Vậy mà JeongHan còn ngang ngược trêu chọc sự tôn nghiêm của hắn. Hic, nghĩ lại càng buồn, càng thấy thương cho anh người yêu vốn dĩ lúc nào cũng yếu đuối và hay suy nghĩ đến mức nhọc đầu óc thế kia
Hôm sau JeongHan thức dậy và mò ra khỏi phòng thì cũng đã thấy hắn đang chuẩn bị đồ đến trường. Đang định sẽ cởi mở nói chuyện, ai ngờ SeungCheol lạnh lùng không nói một lời lướt qua cậu tiến đến phía tủ sách.
Ngay lúc đó JeongHan mới sực nhớ ra chuyện hắn thủ thỉ hôm qua là lúc hắn đang say bét nhè. Trong lòng liền cười khì khì chê bai người kia. Rõ ràng là đang diễn, hôm qua còn uất ức ngồi bên cạnh cậu nói đủ thứ.
Nhưng mà dẫu sao chuyện hôm qua cũng khiến JeongHan một lần chịu nghe lời và nhận ra mình mới là người không đúng. Cậu lặng lẽ tiến đến bên cạnh hắn.
Lần này mình sai thiệt rồi ta ơi!
SeungCheol đang bỏ sách vở vào cặp liền bị bàn tay của cậu ngăn lại. Hắn dừng lại quay sang nhìn khuôn mặt người kia, cố gắng hết sức không để JeongHan thấy sự dịu dàng trong đáy mắt của mình.
- Sao?
JeongHan như chỉ chực hắn mở lời trước. Câu gì cũng được, mắng cậu cũng được. Chỉ đợi có thế, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Giọng chỉ vừa nhỏ để cả hai cùng nghe
- Em xin lỗi nhé...Em thấy mình sai rồi. Đáng ra không nên vứt đồ ăn bừa bãi như thế , còn trả trêu với anh nữa. Hic, thật lòng đó...Em còn bướng bỉnh và ngạo mạn nữa này SeungCheolie nhỉ?
SeungCheol ôm lấy cậu. Dù sao khoảng cách chiều cao của cả hai không chênh lệch nhiều, vừa đủ để hắn tham lam hít hà mùi hương thơm trên tóc cậu.
- Anh cũng xin lỗi nhé. Anh không cố ý nặng lời hay lớn tiếng đâu. Em giận lắm đúng không?
JeongHan lắc cái đầu nhỏ nguầy nguậy.
- Thật đó. Em sau này sẽ không có bày biện lộn xộn thức ăn không đúng chỗ nữa. Cũng sẽ không dẫu mỏ lên cãi lời anh nữa đâu...Nên tha lỗi cho em nhé?
Hắn yên tâm cười một tiếng. Sau đó lại vuốt lên tóc người kia.
- Nếu biết rồi thì phải nhớ để lần sau rút kinh nghiệm. Anh cũng sẽ cố gắng sửa cái tính cách thô lỗ này của mình. Nào, mau tắm rửa đi. Anh chuẩn bị sách vở cho nhé!
______________________
Nhóc Boo SeungKwan mới nuôi một em cún nhỏ. Tên là Bookeu.Và ai cũng thích Bookeu hết á. Em cún nhỏ tí tẹo với bộ lông trắng như tuyết và gương mặt không thể không yêu hơn. JeongHan thích nó quá chừng và cậu đã vòi hắn vài lần cũng mua cho mình một bé cún như thế.
- Anh cũng muốn nuôi lắm, mà SeungCheolie không cho...
JeongHan vừa nựng cằm Bookeu vừa than phiền với xấp nhỏ . SeungKwan nghe xong cũng dở khóc dở cười quay sang nhìn SeungCheol
- Anh SeungCheol kìa...
Hắn cười khổ, một tay đem vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, còn đầu mình thì dán chặt lên vai người kia.
Chẳng phải hắn đã có JeongHanie của mình rồi sao?
JeongHan chụ ụ ngồi trước mặt em cún nhỏ, và tỉ tê đủ thứ chuyện nào là bất công khi ở cùng SeungCheol này. Em cún chẳng hiểu gì sất, vậy là cứ thế ' Gâu ' lên một tiếng xem như là mình có nghe thấy.
JeongHan mừng hớn hở bồng cả em lên chạy khắp nơi khoe rằng mình kể chuyện và Bookeu rất ngoan ngoãn chăm chú nghe theo. Mấy xấp nhỏ chỉ ậm ừ cho qua, cái anh này cái gì vậy chứ. Lúc đem đến trước mặt SeungCheol, hắn đưa tay xoa đầu cậu
- Bạn nhìn nè, nó vừa ' Gâu ' với em đó. Trông yêu kinh khủng!
JeongHan hấp ta hấp tấp cứ như sợ rằng người trước mặt không tin mình. Cậu lại tỉ tê thêm vài câu chuyện nữa, chẳng hạn như việc SeungCheol thường hay thức khuya để chơi game. Lần này Bookeu cũng ' Gâu ' lên một tiếng yêu ơi là yêu. Mấy xấp nhỏ xung quanh cũng tò mò xúm lại. JeongHan cười tít cả mắt
- Trời ơi dễ thương quá , anh cũng muốn có một chú chó cute như thế này đó...
Cậu nói nhưng dường như vẫn có ý muốn nhắc khéo đến SeungCheol.
- Yoon JeongHan à. Thật sự là không có nuôi được mà
Nói đi cũng nói lại. Cả ngày JeongHan và hắn đều tất bật từ việc này đến việc khác, đã là năm cuối rồi phải dành rất nhiều thời gian học tập. Nuôi một bé cún cũng không phải vấn đề tiền bạc này kia, nhưng rõ ràng đây là thời điểm nhạy cảm khi mà cả hai người chủ đều chẳng ai có thời gian để chơi cùng em cún cả.
Yoon JeongHan chán nản thở dài, cậu lách người ra khỏi vòng tay của hắn, tỏ vẻ hờn dỗi .Bé cún của SeungKwan dường như hiểu rằng có người đang khen mình, vậy là nó lại ' Gâu ' lên một tiếng. Lần này bao gồm cả cậu và xấp nhỏ đều mềm nhũn trước điều này
- Dễ thương quá chừng!!!
- Nè Yoon JeongHan!
SeungCheol đột nhiên giật mạnh tay cậu và kéo về phía mình. Sắc mặt chuyển biến rõ rệt. Cả xấp nhỏ cũng sợ đến im thin thít chẳng dám nói năng gì. Đến cả Bookeu cũng trố mắt nhìn.
JeongHan đăm đăm nhìn hắn và càng lúc hai chân mày càng nhíu lại cực độ. Khi đã im lặng quá lâu thì chính cậu cũng lên tiếng
- Cái gì chứ? Bạn nổi giận c-
- Gâu!
Yoon JeongHan: "...."
Xấp nhỏ : "...."
Em cún xinh yêu : "...."
- JeongHanie đừng bỏ đi mà...Chẳng phải bạn nói thích nuôi cún sao? JeongHanie!! Khen anh dễ thương đi!!!!
JeongHan xám mặt lặng lẽ rời đi, thực chất là để người yêu cậu tự đứng đó ôm nỗi nhục một mình.
Xấp nhỏ hít một hơi thiệt sâu rồi mới dám cười ha hả sau khi hai anh lớn rời đi.
- Cái ông anh này bị cái gì vậy trời?
- Đúng là Choi SeungCheol. Yêu mất lú, tui còn nghĩ anh SeungCheol đem vứt cái liêm sỉ đi đâu rồi ấy!
- Khiếp , khùng thế!
Một lúc sau, SeungCheol quàng vai JeongHan trở vào. Trên tay cậu là hộp sữa dâu nhỏ xinh. Mấy đứa nhỏ mới lần lượt hiểu , hoá ra dỗ dành anh JeongHan chẳng có gì khó. Anh JeongHan mê sữa dâu vậy mà...
SeungCheol an tâm để cậu ngồi bên cạnh chơi với Bookeu còn mình thì lại rủ rê Jihoon cùng SeokMin chơi game.
- Này ông, chỉ có 3 người thì không chơi lại đâu. Chơi 4 đứa thì mới thắng được á.
Jihoon nói, sau đó nhìn qua phía leader SeungCheol. Cả đứa em SeokMin cũng thế
- Rủ Mingyu tới đây chơi đi!
JeongHan cùng xấp nhỏ nghe xong liền tưởng hắn bị điên mà mắng cho một cái
- Anh bị khùng hả? Đang yên đang lành lại muốn cùng thằng bé cãi nhau.
- Đúng đó. Ông bị khùng hả, hai người như kẻ thù không đội trời chung còn gì
- Nè anh ơi. Khổ thế không biết. Em không muốn nghe một bên SeungCheol một bên Kim Mingyu ồn ào đâu...
Cái này là của SeungKwan. Dù sao nó với Mingyu ở cạnh nhau cũng chẳng khác gì Tom và Jerry cả.
SeungCheol im lặng nghe mắng, lặng lẽ lấy điện thoại cho Mingyu. Đợi khi tất cả im lặng thì mới từ tốn lên tiếng.
- Không sao đâu. Bọn anh chơi game với nhau cả 2 tuần nay rồi. Anh còn biết rõ Mingyu đã không thích JeongHan nữa. Cậu ta thích người khác rồi, thậm chí anh còn biết đó là ai đấy!
JeongHan tá hoả nhận ra. Hoá ra cái người mà mấy hồi cứ hễ chơi game mà SeungCheol cứ hết "Khổng lồ-ssi" lại đến "KimMin" lại là họ Kim ấy. Thảo nào mấy lần cậu nghe rõ ràng hắn gọi tên Mingyu nhưng lại ù ù cạc cạc cho rằng mình nghe nhầm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top