Chap 20

- Em nghe bố nói anh dọn qua nhà Mingyu ở. Có phải hai người cãi nhau to lắm phải không?

- Ừm...Cũng to chút chút à!

- Anh thật sự là đồ ngốc mà! Anh về nhà ngay cho em! Anh mà cứ như vậy là chia tay thật đó biết không hả cái người này!

JeongHan cố gắng đưa điện thoại ra xa nhất có thể. Cậu sợ nhất chính là bị đứa nhỏ DamHee mắng cho. Nhưng mà chia tay thật giả gì chứ, rõ ràng cậu và hắn chia tay nhau cũng đã hai tuần rồi còn gì. Với cả , người ta là người đuổi cậu đi mà....

- Thôi mà. Đó là chuyện của người lớn, anh sẽ tự lo liệu được. Nhưng mà em gọi cho anh chỉ để hỏi như vậy thôi hả?

DamHee ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới thở dài

- Thôi, em cúp máy đây. Vốn định gọi anh để hỏi thăm này nọ. Nhưng nghe anh nói xong em tức quá....Để hôm khác gọi vậy!

- Nhưng mà cước quốc tế cũng hơi chát đó...

- Kệ em!

DamHee thật sự không hiểu. Và cô thừa biết chắc chắn giữa hai người lại có hiểu lầm. Nhưng thật vô lí là cả hai chẳng ai chịu nghe lời khuyên. Ban nãy trước khi gọi cho JeongHan , DamHee đã bị anh ruột của mình đuổi đi phũ phàng khi cô bé có ý muốn giúp hai người hàn gắn.

JeongHan lật đật chạy ra ngoài. Kim đồng hồ chỉ mới điểm 6h sáng, dù sao vẫn còn 2 tiếng nữa mới đi học. Cậu nhíu mày nhìn quanh nhà, liếc mắt qua chỗ Mingyu đang ngồi xem TV

- Nè Mingyu, em đừng có lấy đồ của anh xài tự tiện như vậy chứ!

JeongHan phụng phịu bước tới, trực tiếp lột lấy đôi tất hình con thỏ trên chân Mingyu xuống. Bảo sao sáng nay ngủ dậy JeongHan mở tủ lấy đồ cứ thấy thiếu thiếu cái gì.

- Ai mà biết chứ? Đồ đạc giặt xong lộ xộn cả lên...

Mingyu vò vò mái đầu đang rối xù lên của mình, sau đó tiến vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.JeongHan ưỡn người một cái, sau đó nhảy ầm lên ghế sofa

- Anh không muốn đi học đâu...

- Nè, anh đừng có giở chứng.

- Anh nói thật mà....Anh không muốn gặp SeungCheol đâu.

Mingyu đặt xuống trước mặt JeongHan hộp sữa dâu, nhân cơ hội xoa đầu người kia. Cậu xì một tiếng rõ dài, đưa mắt liếc cảnh cáo họ Kim

- Mấy ngày nay cũng đâu có gì. Tự nhiên hôm nay trời đổi gió nên anh cũng đổi chứng hả?

Còn phải nói, hai người chia tay nhau cũng gần hai tuần rồi...

- Đừng có ghẹo anh! - Vậy là Mingyu thành công khiến JeongHan xù lông hệt như một con mèo

- Mấy ngày trước chạm mặt SeungCheol anh cũng thấy ngại thôi!

- Mấy ngày trước được thì hôm nay cũng sẽ được thôi.

- Em còn con nít, em không hiểu đâu. Thôi Mingyu vào bếp nấu bữa sáng đi, anh lại đi ngủ đây...

JeongHan tự dưng lại tụt hứng chẳng muốn nói chuyện với Mingyu nữa. Cậu lủi thủi đi vào trong phòng nằm ngủ. Dù sao ban nãy cũng bị đứa nhỏ DamHee phá giấc...
.
.
.
SeungCheol im lặng đến mức đáng sợ. JeongHan để ý mấy hôm nay hắn chẳng nói gì, kể cả khi Hoshi đến ngồi đối diện lải nhải, hắn cũng tuyệt nhiên không mở miệng.

- Anh JeongHan, chủ nhật này anh đến nhà em, mình ăn BBQ nha!

SeungKwan bổ nhào lên người JeongHan, khiến cậu rời đi giữa đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu quay lại, mỉm cười đầy dịu dàng. Dù sao thì lần này cũng không thể để SeungKwan hủy đi bữa tiệc BBQ mà đứa nhỏ ấp ủ cả tháng được

- Ừ, anh sẽ tới!

SeungKwan vui vẻ rời đi, còn không quên ôm chặt JeongHan một cái để cảm ơn. Sau đó nhóc nhẹ nhàng tiến mấy bước đến trước bàn bên cạnh, trông có chút rụt rè

- Nè, nè, anh đừng có liếc em như vậy! Em sợ đó!

SeungKwan bị SeungCheol dọa, lập tức liền rụt cổ. Hắn nhanh chóng thu đi ánh mắt của mình, nhưng hai mày vẫn trong tình trạng nhíu lại cực độ

- Mau cút về lớp học đi, sắp reng chuông rồi!

- Anh cũng đừng có đuổi em , em cũng phải nói đã!

- Không đi! Khỏi mời!

Thật ra , đáng lẽ nếu bây giờ hắn và JeongHan còn quen nhau, thì nhóc SeungKwan chỉ cần tốn lời một lần duy nhất. Chẳng phải chỉ cần nói với một trong hai thì người còn lại khỏi nói sao? Hiện tại đã chia tay, vì thế khiến đứa nhỏ lúc đi mời cũng cảm thấy lúng túng. Huống hồ gì hắn và cậu ngồi ngay sát cạnh nhau, mà SeungKwan lại nói to như thể lẽ nào hắn lại không nghe. Chỉ tội đứa nhỏ mặc dù biết là thế nhưng vẫn phải lết xác qua đứng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó ở trước mặt

RENG RENG RENG

Vừa lúc SeungKwan bị á khẩu, bị hắn chặn họng không biết phải nên làm gì thì chuông vào lớp đã cứu nhóc ra khỏi hoàn cảnh bối rối đó. Vậy là đứa nhỏ nhân cơ hội đó, liền một phát chạy thẳng lên lớp. Đương nhiên không quên quẳng lại một câu khiến SeungCheol bị lật thế cờ

- Anh phải đi đó. Anh mà không đi coi như sau này chúng ta không anh em tốt gì nữa!

Hắn nghe xong câu đó liền trợn mắt nhìn theo hướng thằng nhóc kia vừa rời khỏi. Sau đó thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm.Xem ra Boo SeungKwan lại ngứa đòn rồi!

JeongHan ngồi bên này quan sát biểu hiện của hắn từ đầu đến lúc chuông reo. Thấy hắn rõ ràng bị đứa nhỏ chơi ngược, trong lòng liền muốn cười rộ lên vì biểu cảm của hắn lúc đó. Nhưng bản thân lại rất sợ hắn sẽ phát hiện mình nhìn lén hắn, chính vì thế chỉ có thể thầm cười bụng.

Cánh cửa lớp ngay lập tức được mở ra sau khi chuông reo đến bữa trưa được 1 phút. Kể từ khi chia tay, đều đặn ngày nào cũng sẽ có một Kim Mingyu xuống lớp tìm JeongHan . Thậm chí chính điều đó đã khiến dạo gần đây xung quanh luôn có những lời thì thầm bàn tàn về lí do tại sao cả cậu và hắn chẳng đi đâu cùng nhau nữa.

JeongHan chán nản nhìn vào khay cơm của mình , cũng chỉ vơ được hai ba đũa.

- Cậu ăn nhiều vào một chút có được không?

Jihoon ngồi ở đối diện không hài lòng. Nhìn theo tầm mắt JeongHan mới hiểu mà gật gù. Cậu cảm thấy hụt hẫng, hắn thà không nói chuyện với cậu cũng được, không đếm xỉa tới cậu cũng được. Tại sao hắn lại vô tâm là tách nhóm, gần đây còn thường xuyên cùng Nari ăn cơm chung. Có phải là đang thách thức cậu không chứ? Chẳng may hôm nay JeongHan vô tình ngồi vào chỗ mà có thể quan sát rõ như vậy. Thấy như thế, thằng bé Vernon vốn dĩ là người không thích xen vào chuyện người khác thì hôm nay lại chủ động ngồi chắn ngay trước mặt JeongHan, che đi tầm nhìn trước mắt cậu

- Anh ăn đi.

Đứa nhỏ chỉ vào khay đồ ăn cũng JeongHan, sau đó vô tư gấp lấy miếng thịt từ khay của cậu bỏ vào miệng. Nhóc Boo ngồi bên cạnh anh JeongHan hết sức cảm thán, liên tục vỗ tay thầm trong lòng cho cái sự ngầu đét của bạn trai mình

- Cũng là họ Chwe mac sao khác quá trời vậy!

Hoshi thở dài một hơi, chán nản nhìn đến chỗ SeungCheol ngồi

- Chwe cũng phải có Chwe this Chwe that chứ anh!

Thằng bé Vernon vừa ăn vừa nói. Jihoon phì cười ,đem tay đập bôm bốp vào Hoshi.

- Của anh! Của mày!

Mingyu từ sau khi gia nhập hội này, còn biết được thêm Seungkwan cũng thích uống sữa dâu, nhưng không nhiều như anh JeongHan của nó. "Của mày" lúc nãy chính là nói Seungkwan, nó không thương tiếc ném hộp sữa dâu vào người kia. Nhóc Boo ngay lập tức liền chu mỏ, mắng rủa

- Đồ cục súc !

- Cái gì ?

Ngay lập tức liền bị họ Kim trừng mắt dọa. Đứa nhỏ rùng mình, la oang oang

- Benonie , cái người này đáng sợ quá...

- Nè anh, sao anh cứ bắt nạt Boo thế nhỉ?

Mingyu lắc đầu chán nản không muốn cãi nữa. Cặp đôi trẻ yêu nhau như cẩu huyết, cứ hễ chút lại là Beononie với cả SeungKwanie , nghe vừa buồn nôn vừa muốn đánh.
.
.
.
SeokMin sau những chuỗi ngày nằm ì ạch ở nhà chăm nom lại chiếc bụng của mình thì cũng đã đi học trở lại. Điều nhóc làm đầu tiên là tìm đến anh JeongHan để bobo vào má anh mấy cái an ủi, sau đó là dựa cả người mình vào anh để than vãn về cái sự đau bụng của mình.

Thật ra , mọi thứ xung quanh cậu vẫn diễn ra một cách bình thường. Chỉ có mỗi cậu là không bình thường thôi. Những câu chuyện của đám nhóc giờ đây không còn thú vị với cậu nữa. Cậu vẫn cười, nhưng nó không tự nhiên. Điều quan trọng là người ở bàn bên cạnh cậu. SeungCheol cứ thế liên tục bỏ lơ cậu. Y như thể rằng chia tay thật sự khiến hắn ổn hơn.

Mọi thứ trở nên ngượng ngạo, nhưng lạ kì lại chỉ ngượng ngạo với người mở lời chia tay là cậu. JeongHan nhiều lần một mình đụng mặt SeungCheol. Lúc ấy có thể là ở hành lang của buổi tan trường. Cả hai đều bước qua nhau như thể không quen không biết. JeongHan nghe tim mình nhói lên, cả lồng ngực liên tục đánh trống, cậu thấy da mặt mình căng lên và nóng hổi như muốn khóc.

Hóa ra chia tay không đơn giản và dễ dàng như thế . SeungCheol đêm nào cũng phải mở điện thoại cả trăm lần. Từng ngón tay vô thức gõ vài dòng chữ : "Em đã ăn cơm chưa?", "Anh xin lỗi, mình quay lại nhé...", rồi xóa. Cứ thế lặp đi lặp lại, và bao giờ cũng kết thúc bằng một tin nhắn chờ mãi không thể gửi: "Anh nhớ em, JeongHanie!"...

Hôm nay, có một tiết tự chọn chung. SeungCheol vốn dĩ như thường lệ sẽ lại chuồn tiết học tự chọn Toán của mình và qua ngồi cùng JeongHan ở tiết Văn. Mặc dù hơi chán, nhưng văn học trong hắn là tất cả những từ ngữ để ca ngợi vẻ đẹp của JeongHan, hắn chỉ cần có thể thôi là đủ động lực để cầm trụ tiết Văn rồi.

Kể từ sau khi Nari xuất hiện và ngồi chen vào giữa hai người, hắn chẳng thể ngắm nhìn JeongHan, càng không thể trụ nổi hai tiết Văn, thậm chí đôi lúc còn ngủ gật đến mức đổ dài cả người lên bàn.Hôm nay đương nhiên hắn sẽ không tới, dù sao thì tuần trước cũng đã không tới rồi. Nari có thắc mắc cũng không dám hỏi hắn, dạo gần cô cũng để ý cứ hễ nhắc đến JeongHan thì SeungCheol lại khó chịu đến cực độ. Cô ngồi bên cạnh JeongHan trong tiết Văn, hỏi khẽ:

- Anh ơi, sao dạo này anh SeungCheol chẳng học tiết này nữa ạ?

JeongHan nằm gục dưới bàn từ từ ngẩng đầu lên cười dịu dàng

- Ừm...Anh xin lỗi, anh cũng không biết nữa...

Nari thấy người kia khuôn mặt đỏ bừng bừng, đưa tay sờ trán, lo lắng hỏi

- Anh ơi, nếu anh mệt thì hãy xuống phòng y tế đi ạ? Em đưa anh xuống nhé. Ơ...anh không mang theo áo khoác hả? Hèn gì anh đổ bệnh cũng phải. Để tan trường em nói anh SeungCheol đem lên cho anh cái áo rồi hai người về chung đi.

- Thôi , để anh tự đi xuống cũng được...Nhưng mà này, em đừng nói SeungCheol nhé.

Nari nghĩ cho dù có cãi nhau hay đánh nhau với anh JeongHan thì chắc anh SeungCheol cũng sẽ không vô tình đến mức đó đâu nhỉ?

Mingyu cùng đám nhỏ sau khi kết thúc môn tự chọn liền lật đật chạy xuống phòng y tế. Cũng là nhờ Nari gặp được SeokMin trong lúc đi lấy đồ nên đã nói cho SeokMin biết. Lúc mấy đứa nhỏ đến, JeongHan đang nằm, nhịp thở có chút khó khăn. Cậu dù sao cũng đã dán miếng hạ sốt, cũng cảm thấy đỡ mệt hơn

- Nè anh ơi, em dặn anh hai hôm trước là nhớ mang theo áo khoác và túi sưởi nhiệt rồi mà sao anh không nghe lời em vậy? Anh mặc mỗi cái áo gile như thế này thì bảo sao chẳng đổ bệnh cho được...

Nhóc Boo càu nhàu, sẵn tiện rót cho anh JeongHan một ly nước ấm. Nhóc chèm chẹp miệng, cứ mắng thầm như thế. Và JeongHan cũng chỉ biết cười trừ.

- Ngày mai anh đừng đi tiệc cũng được. Sau khi khỏe rồi làm thêm một bữa đi ăn chung với nhau cũng không sao đâu...

- Đúng đó JeongHan , cậu bị bệnh mà cứ cố đến nhà Seungkwan ngày mai. Để tớ thấy cậu mà khổ sở ho khan, thì đừng hỏi tại sao Lee Jihoon này vác đàn rượt cậu!

Mấy đứa nhỏ nghe xong liền cười ầm lên, nhưng sự thật là thế, ai cũng sợ Jihoon múa võ đàn. Hoshi nhìn JeongHan trên giường cười không ra cười, mếu không ra mếu, liền biết ngay rõ ràng người này chỉ đang cười ủng hộ, chứ thực chất đang rất mệ. Hoshi lắc đầu, sau đó thổ vai Mingyu:

- Nhóc về nấu cho JeongHan ít cháo nhé. Nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc nữa!

- Thôi giờ để anh JeongHan về đi , anh ấy nằm ở nhà sẽ khỏe hơn đó.

JeongHan trước khi đi còn dặn mọi người lại một câu, giọng mang theo chút chua xót

- Đừng có nói cho SeungCheol đó...

Tối hôm đó, SeungCheol về nhà ngay lập tức điện thoại kêu muốn nổ tung vì cả chục cái tin nhắn

na_ri : anh ơi, lúc nãy em quên nói. Anh JeongHan bị sốt rồi. Ví dụ tụi anh có cãi nhau, uýnh nhau tơm máu thì cũng hỏi hỏi han han xí được không. Em thấy anh JeongHan trông buồn buồn

_boojeju_ : Nè ông anh , bộ anh chia tay rồi thì người yêu anh bị gì anh cũng không quan tâm hả? Sao cũng là họ Chwe mà anh không hưởng được chút đáng yêu, dễ mến gì từ Beononie vậy?

chwenotchew : Anh em cùng họ khác tên ơi, cái này là Seungkwan bắt em nhắn. À không, thật ra em cũng muốn nói với anh điều này. Anh JeongHan lại bị bệnh nữa rồi đó. Vậy nên là, nếu anh không muốn bị Boo càu nhàu thì anh hãy mau chóng thức tỉnh và chỉnh lại đầu óc đi nào. Yoo!

_hoshimaru_ : Mày vừa vừa thôi. JeongHan nó đổ bệnh rồi. Bộ mày tính cứ thế làm ngơ hả?

_mcdoul_ : Anh ơi.....Em biết là hai người chia tay rồi. Nhưng dù sao em nghĩ anh cũng nên biết. Anh JeongHan lại đổ bệnh nữa rồi.

Hắn thả mình xuống nệm, thở dài. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không thôi,hắn biết ngay có chuyện không lành. Hèn gì lúc nãy Nari cứ vừa muốn nói lại vừa muốn không. SeungCheol ước gì lúc nãy người đưa JeongHan về chăm sóc bệnh là mình.JeongHan vốn dĩ bình thường đã lười mặc áo , lúc nào cũng để đến mức hắn phải mắng một trận mới chịu mặc. Giờ chia tay, hắn đôi lúc nhìn cậu độc nhất chiếc gile trên người, muốn lôi cậu vào làm hòa, sau đó lại mắng cho vì tội ăn mặc phong phanh thế này.

Huống gì , JeongHan lúc bệnh lại rất mè nheo. Cứ phải gọi tên hắn cả trăm lần mới hả dạ. Giờ chia tay rồi, đến cả JeongHan bị bệnh hắn cũng bối rối không biết nên làm gì. Trong đầu chạy qua cả mớ câu hỏi, ngộ nhỡ JeongHan nửa đêm đói bụng thì phải làm sao, ngộ nhỡ JeongHan lại chẳng hạ sốt mà còn tăng thêm thì sao....

SeungCheol trực tiếp lướt qua tin nhắn của mấy người kia. Hắn chỉ trả lời tin nhắn của Seungkwan. Thằng bé này mồm miệng đanh đá như thế nhưng sẽ lại là người hiểu tâm tứ hắn nhất

chwe.cheol : Anh mày đây. Réo mãi!

_boojeju_ : Vậy mà tưởng anh lơ luôn chứ?

chwe.cheol : Thôi được rồi...Yoon JeongHan có bị gì nặng không?

_boojeju_ : Anh ấy sốt. Mặt cứ đỏ bừng bừng. Còn bị khàn giọng nữa.

_boojeju_ : Rồi anh có tính ghé qua chút không?

chwe.cheol : Anh không thể. Em biết đó...

_boojeju_ : Nghe này. Việc của hai anh không chỉ đơn thuần nếu xin lỗi cho qua sẽ xong. Bây giờ, cả hai đều phải dẹp bỏ lòng tự tôn để thấu hiểu nhau.

_boojeju_ : Buồn cười nhất là sau khi chia tay, lại so đo tính toán xem ai sai, lỗi lầm của ai và ai sẽ xin lỗi trước. Tình yêu thì làm gì có đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn. Xin lỗi trước cũng không có nghĩa là mình thua, chỉ là mình đang trân trọng người kia rất nhiều

_boojeju_ : .....Dù sao, anh vẫn nên làm gì đó. Nhỉ?

chwe.cheol : Ừ, anh sẽ nghĩ. Có lẽ anh sẽ đến chỗ JeongHan chút. Kể cả thế nhóc cũng đừng nói với ai về chuyện này nhé.
chwe.cheol: Cảm ơn nhóc nhé.

SeungCheol dù sao cũng không phải lã một gã điên khi yêu, hắn biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Tối hôm đó, chuông cửa nhà Mingyu reo lên.

- Anh tới đây chi?

Mingyu đứng tựa lưng vào cửa, thấy mặt hắn liền không vừa ý, nhưng cũng cố gắng hạ tông giọng tránh để JeongHan trên tầng nghe thấy. SeungCheol ho vài tiếng, dưới cái thời tiết lạnh muốn xỉu như thế này, chả trách JeongHan lại bị bệnh. Hắn đưa một bịch là thuốc cho Mingyu:

- Cái này cho JeongHan.

Mingyu đứng một lúc lâu và im lặng, thậm chí đến mức hắn cũng cảm thấy mỏi tay. Sau đó họ Kim đẩy bịch thuốc lại về phía người kia, lùi vào nhà, động tác chuẩn bị đóng cửa, có ý muốn bảo hắn đi

- Tôi mua rồi, cũng không có thiếu. Với lại, anh JeongHan nếu biết là anh mua chắc chắn sẽ không uống

SeungCheol dùng tay chặn cánh cửa đang có xu hướng đóng lại. Lần này , hắn thu bịch thuốc, nhưng thay vào đó lại là một bịch toàn là sữa dâu và trái cây

- Có thể không uống thuốc này cũng được, nhưng cũng phải ăn ít trái cây giải nhiệt. Cậu cũng đừng nói cho JeongHan biết là tôi mua, cậu ấy cho dù có ăn chắc cũng sẽ ăn không ngon.Hmm..... Cậu vì JeongHan có thể nhận giúp tôi không?

Mingyu gãi đầu,nó chưa bao giờ thấy Chwe SeungCheol hạ mình như thế, đây có lẽ là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhất của nó với SeungCheol. Chí ít ra, hắn đang rất thật lòng và không có ý định sẽ gây gổ, làm loạn tại đây. Mingyu đứng chần chừ một hồi sau đó cũng nhận lấy

- Lằng nhằng! Được rồi, tôi sẽ đem trái cây cắt ra hoặc ép nước, cũng sẽ đem số sữa dâu này cho anh ấy. Vậy nên anh về đi, anh JeongHan mà biết tôi nói chuyện với anh chắc chắn sẽ lại ủ dột...Xem như lần này làm chuyện tốt cho mấy người vậy!

Nó chỉ vừa nghe SeungCheol nói nốt câu cuối, trong lòng có chút vui rồi đóng cửa

- Cảm ơn cậu, Mingyu

Có lẽ mình sai rồi.....

__________________

Chúc mừng năm mới :3
Mình đoán là cho dù có như thế nào thì mọi người cũng đã trải qua một 2019 với những nốt thăng trầm và cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù sao vẫn phải nên chúc mừng cho một năm đầy sự cố gắng và nổ lực của bản thân nhé *baksu*

Chúc mừng 2019 với những sự thành công tuyệt vời của các chàng trai của tụi mình nữa. *baksu*

Btw, chúc mọi người một năm mới tuyệt vời hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn đón đọc từng câu chuyện của mình trong 2019 vừa qua. Hi vọng 2020 này, carats bọn mình và các sebongie hãy trải qua cùng nhau nhé! Mình yêu Seventeen và các cậu rất nhiều!

HAPPY NEW YEAR!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top