Chap 2

Từ ngày JeongHan về nhà họ Choi, căn phòng của SeungCheol được sửa chữa lại. Phòng của cậu trong phòng của hắn. Cả hai dùng chung một nhà tắm. Để sử dụng nhà tắm, JeongHan phải đi ngang qua chỗ giường ngủ SeungCheol để đến nhà tắm. Ban đầu có hơi bất tiện, nhưng dần dần cả hai đều quen.

JeongHan ấy, ở với SeungCheol cũng đã 10 năm rồi. Tính nết người ta cái gì cũng hiểu. Hắn thích món gì , không ăn được nấm,....cậu đều biết tất. Vậy nên mỗi lần lấy cơm ở căn tin cho hắn đều là do cậu đi. Mà lạ kì thay cách cảm ơn của hắn đối với JeongHan rất kì cục. Chính là kiểu bá cổ, bá vai người ta. Thử nghĩ xem, cái cánh tay đầy cơ bắp ấy mà kéo cậu đi thì đau thế nào chứ. Như bây giờ chẳng hạn:

- Này , đau quá SeungCheol à ~ Mau bỏ ra đi

-Ya, chỉ có cậu là tôi mới thế này thôi đấy ! Những người khác chẳng được tôi làm như thế đâu!

Hắn bĩu môi buông ra,dùng vai húc thật mạnh vào vai cậu. JeongHan thở dài:
-Thôi, được rồi, cậu mau ăn nhanh đi rồi mình lên lớp

Lần nào cũng vậy, JeongHan luôn là người nhịn trước, cậu không thích đôi co, tên kia rất thiếu kiên nhẫn, nói lì một chút nữa lại bị ăn cốc ngay . Nhưng mà cậu để ý mới thấy thì thật không sai, hắn không bao giờ dùng kiểu cảm ơn này với người khác ngoài cậu. Nghĩ thầm cũng thấy vui vui

"Bốp"

Tiếng động vừa rồi đưa JeongHan thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại vô cùng hoảng hốt:

-SeungCheol à!

Cảnh tượng bây giờ không gì kinh khủng hơn. SeungCheol lãnh trọn một khay thức ăn. Nước canh từ khay thức ăn ấy nhỏ từ từ xuống đầu SeungCheol

- Hôm nay tao tặng miễn phí cho mày khay thức ăn của tao luôn,bạn tốt à

Là DoMin,kẻ thù không đội trời chung của SeungCheol. Hắn và tên kia ghét nhau đến nổi "có mày thì không có tao" ấy. Cậu ta đang cầm một khay thức ăn, ập hết lên đầu SeungCheol. JeongHan hoảng hốt chạy lại. Liên tục rút khăn giấy lau nước canh trên mặt hắn. SeungCheol dùng một lực mạnh hất tay cậu ra, lườm thật lạnh

- Cậu nhắm mình có lau hết đống này không?
-Xin lỗi... - Bàn tay nhỏ nhắn rụt lại, có chút hoảng sợ dâng lên trong lòng.

Sau đó hắn bỏ đi rồi quẳng lại một câu ngắn gọn : 
-Lên sân thượng!

Mặc dù bên ngoài ngu ngơ nhưng JeongHan cũng không phải là không hiểu hắn nói gì. Hắn không nói cậu , chính là đang nói DoMin. Lên sân thượng làm gì khi chỉ một mục đích là để đập nhau chứ. Ây!

--------------
( Lúc JeongHan và SeungCheol 8 tuổi)

- Lại đây, chúng ta đấu kiếm - SeungCheol chìa một cây kiếm (nhựa ) đưa cho JeongHan. - Con trai ấy, là phải biết đánh đấm, dùng kiếm và dùng súng, huống chi cậu là đệ tử của tôi, phải học đánh đấm chứ không lẽ sau này tôi lại phải bảo vệ lại cậu. Hôm nay tôi dạy cậu cách sử dụng kiếm, hôm sau mình sẽ học cách sử dụng súng (nước)....Hmm, thật ra ấy ,dùng kiếm cũng không có khó gì , cứ chém loạn xạ sẽ dính thôi

-Thôi đi! Anh cũng có biết dùng kiếm đâu -DamHee đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ về phía anh trai mình.

-Im đi, kệ anh! Em là con gái làm sao biết được- nói đoạn rồi lại quay sang JeongHan - Vậy nên bài học hôm nay chỉ có vậy thôi, cậu hiểu chưa? Đơn giản mà.Tụi mình vô đánh nhau luôn đi để được thực hành thực tế hơn ha!

- Được ! - JeongHan nhận lấy kiếm từ hắn ,dõng dạc hô to
......
-Hai người làm gì thế? Em chán lắm rồi! -DamHee vừa nói vừa ngáp - Mấy người tấu hài hơi lâu rồi đó

Cũng đã 15 phút của trận đấu kiếm trôi qua
-Hức...Đừng đuổi tớ nữa Cheolie à. Tớ chịu thua rồi mà...Đau mà, hic
-Không được. Cậu đã đánh đấm gì đâu, cậu còn chưa đụng vào tôi nữa!

Tiếng kêu khóc vang cả một góc sân. Trông vừa hài vừa tội. Trận đấu bắt đầu chưa đến 5 phút, JeongHan đã bị SeungCheol cầm cây kiếm nhựa kia, gõ vào đầu bôm bốp bôm bốp. JeongHan ngay sau đó vừa khóc vừa chạy, tên kia lại đuổi theo đánh ráo riết. Cứ vừa đánh vừa chạy như vậy mà trôi qua tận 15 phút. Người thì khóc người thì la làng ồn ào đến nỗi
DamHee được SeungCheol mời đến để làm trọng tài , thoáng chốc cô bé đã chán nản rồi

-A!

JeongHan nghe tiếng kêu liền ngừng chạy, quay lại đã thấy tên kia té sấp mặt, nằm dưới đất. DamHee cũng lo lắng chạy đến. Đầu gối của SeungCheol bị trầy xước khá nhiều , khuôn mặt cũng có một vết xước bên má nữa. JeongHan lập tức chạy lên phòng mình, một lát sau thấy thân hình bé nhỏ ấy lon ton chạy xuống vườn, tay vác theo một cái hộp màu đỏ. Sau đó không nói gì mà mở hộp ra, toàn là bông băng thuốc đỏ,chấm bông vào thuốc đỏ,động tác vô cùng thuần thục nhanh nhẹn khiến cho hai con người kia chỉ biết trông theo. Đến lúc tay định đưa lên bôi vào đầu gối SeungCheol thì bị bàn tay hắn chặn lại

-Nè nè nè, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu làm bừa là tôi sẽ chết đó

Khuôn mặt hắn tái mét khi vừa chứng kiến một loạt hành động của người kia, sợ cậu táy máy chân tay, lại còn không giúp gì mà làm nặng thêm thì toi. DamHee cũng tiếp lời, giương đôi mắt lo lắng nhìn JeongHan
- Đúng đó JeongHan oppa, anh làm vậy lỡ có chuyện gì thì sao?

JeongHan ngẩng đầu lên nhìn SeungCheol, khuôn mặt bây giờ vẫn còn nước mắt nước mũi chảy lúc nãy, vẫn còn thút thít

-Vậy hong lẽ đưa cho người giúp việc làm, lỡ  họ nói lại với mẹ cậu thì sao? Cậu sẽ vừa bị la mắng, vừa bị đánh đó...- Nghĩ một lúc lại nói -Hôm nay tớ sẽ làm bác sĩ cho Cheolie ~ Đừng lo a ~ Tớ hứa là sẽ hong có gì đâu

Sau đấy dùng đôi mắt đầy quả quyết của mình mà nhìn cả DamHee lẫn SeungCheol. Cuối cùng SeungCheol đành ngồi im để cho JeongHan băng bó. Trong đầu vẫn liên tục lặp lại câu " Mình tin JeongHan làm được (× n lần)" . Mặc dù có đau nhưng SeungCheol vẫn bặm miệng, nhất quyết không thốt ra tiếng nào vì theo hắn, là con trai thì sẽ không kêu la vì mấy vết xước cỏn con này, nhưng mà mỗi lần cậu chạm vào vết thương, hắn vẫn giật mình run lên, JeongHan cũng giật mình theo vì sợ đối phương sẽ đau. Sau khi hoàn thành xong việc băng bó, JeongHan lấy một tờ giấy và cây viết chì ra . Nét chữ nguệch ngoạc ghi gì gì đấy

- Cậu làm gì thế?

-Bác sĩ thì phải có đơn thuốc và dặn dò chứ - Thấy ánh mắt SeungCheol và DamHee nhìn mình kì cục, JeongHan tiếp lời - Tớ thấy trong phim làm như thế.

-Thế cậu kê cho tôi đơn thuốc và dặn tôi cái gì thế?

JeongHan chìa tờ giấy ra trước mặt SeungCheol, hắn đọc lớn để cho DamHee nghe cùng:
- Bệnh nhân Cheolie bị trầy xước không mấy nặng nề. Hằng ngày Cheolie phải tìm bác sĩ Hanie để bác sĩ băng bó . Cheolie không được  "mặt" quần ngắn để tránh bị bố mẹ phát hiện. Hết!

-Như thế nào? - JeongHan hất mặt lên ,làm mặt ngầu nhìn SeungCheol

- Ê ơi, được quá Yoon JeongHan. Bảnh trai đó, tôi rất thích! - SeungCheol tung hô . JeongHan nghe vô cùng mát tai. DamHee ngồi bên cạnh cũng vỗ tay kịch liệt, ánh mắt thán phục không ngớt

Đúng là chiều hôm ấy, SeungCheol hắn trốn được trận đòn của mẹ. Thật ra là đã thót tim khi mẹ liên tục hỏi vết thương trên mặt, cả cậu và hắn đều bất ngờ khi quên mất vết xước trên mặt. Mặc dù JeongHan đã dán băng cá nhân ở bên má cho SeungCheol nhưng lại quên dặn SeungCheol đối phó như thế nào. May mắn thay lại nhanh chóng mưu mẹo thì thầm vào tai hắn "bị đâm trúng cành cây" . Nhưng bà Choi vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm vào hắn, khiến hắn nín thở , mồ hôi chảy trên trán. Bà Choi lại hỏi thêm ai băng cá nhân cho hắn. JeongHan nhanh nhẹn đáp :
- Dạ , là cháu ạ. Tại lúc ấy.... sẵn trong túi cháu có băng có nhân luôn ạ! - Mặt cúi xuống tỏ vẻ tội nghiệp.

Mà bà Choi lại còn lạ gì với JeongHan nữa. Trong mắt bà cậu chính là một đứa bé vô cùng ngoan ngoãn, thật thà nên chỉ cần JeongHan mở miệng, SeungCheol liền được thoát tội ngay. Tối hôm ấy sau khi đợi SeungCheol tắm xong, cậu lại băng bó vết thương cho hắn. Còn hắn ngồi trên giường, nãy giờ vẫn ngẫm nghĩ, cứ thấy bản thân hình như thiếu thiếu cái gì. Được một lúc lại đập tay :

-Yoon JeongHan, cậu dặn dò DamHee chưa. Lỡ mẹ hỏi, nó khai ra thì sao?

JeongHan vẫn cặm cụi gỡ băng cá nhân:
- Tớ dặn rồi, tớ đưa cho em ấy vài cây kẹo dâu tây mà tớ vô cùng quý - Nói xong lại nhìn hắn - Xong rồi, ngày mai cậu lại đến phòng khám của tớ nhé. Hong được quên đó!

Sau đấy lại nhanh chóng thu dẹp đồ đạt, cầm cái hộp màu đỏ kia về phòng

"Cốc cốc cốc"

-Gì thế Cheolie?

-Cho tôi vào đi?

-Không được, tụi mình ra phòng cậu đi. Phòng tớ bé lắm!

-Nhưng tôi thích phòng cậu hơn

Giằng co một lúc cuối cùng cũng để cho hắn vào. Đây không phải là lần đầu tiên SeungCheol đến phòng JeongHan. Sở dĩ hắn cứ đòi nằng nặc để vào cũng là vì cái loa trong phòng của cậu. Năm ngoái sinh nhật, cậu được ông Choi mua cho một cái loa bé tí tẹo. Trước giờ SeungCheol vốn rất thích những gì lớn lao, nhưng mà chỉ đặc biệt hôm ấy cái loa ấy khiến hắn vô cùng thích. Mặc dù nhiều lần đã dùng kẹo dâu, sữa dâu mua chuộc JeongHan, nhưng cậu vẫn khăng khăng không nhận, cuối cùng hắn đành từ bỏ, chấp nhận nghe ké cũng không sao. Thả lưng dưới nệm JeongHan, xong lại tùy tiện mà với tay lấy cái loa, cầm lên ngắm nghía. JeongHan ngồi bên cạnh nhìn thật lâu mới mở miệng hỏi:
-Ước mơ của Cheolie là làm gì?

- Xã hội đen , đi đánh nhau với người ta! Còn cậu?

- Tớ muốn làm bác sĩ

SeungCheol ngồi bật dậy liền trưng ra vẻ mặt không hài lòng
- Không được ,cậu phải làm xã hội đen thì mới chữa bệnh cho tôi được!

-Làm bác sĩ cũng chữa được thôi! Sau này Cheolie bị thương thì cứ đến tìm tớ, tớ lúc nào cũng sẽ chữa trị cho cậu luôn!

-Cũng được đấy. Nhưng làm sao để chắc chắn? Lỡ cậu nói bừa thì làm sao tôi biết được!

-Móc tay hứa nha

JeongHan đưa ngón tay út ra, SeungCheol cũng nhanh chóng móc lại. Khi hai ngón tay cái chạm nhau, hai đứa nhỏ lại nhìn nhau cười khúc khích.....

-----------

-Yaaa, đau quá ! Nhẹ chút...

SeungCheol la lên khi JeongHan đưa bông gòn thấm vào vết thương. Bây giờ cả hai đang ở nhà. Tại sao hả? JeongHan đương nhiên với lòng tin được giáo viên quý mến vô cùng thì chuyện xin về nhà với lí do SeungCheol bị đánh và áo quần học sinh đã bẩn là vô cùng hợp lí. Với lại cả hai người này vốn trong mắt giáo viên như hình với bóng. SeungCheol đi đâu cũng sẽ có JeongHan, để đảm bảo tên SeungCheol  không giở trò trốn học.

- Cậu đừng đánh đấm nữa, tớ bao che cho cậu nhiều quá ,cô chú mà biết cũng chẳng còn lòng tin với tớ nữa đâu

- Nhưng mà này, tôi nghĩ lại bực lắm nhé, tại sao cậu lại bảo với thầy giáo rằng tôi BỊ đánh cơ chứ ?!

SeungCheol không vừa ý liền vừa nhìn JeongHan, vừa mong chờ câu trả lời của người kia

- Cậu ấy, bố láo vừa thôi !

Quay qua lại thấy người kia trừng mắt với mình như kiểu " Giỡn mặt hả?" liền tặc lưỡi, chán nản

- SeungCheol à, cậu nghĩ một chút đi. Chúng ta mới là học sinh lớp 11 đấy nhé. Đánh nhau với học sinh lớp 12 chẳng hay ho gì đâu.

Người kia nghe vậy liền nhảy đựng đựng lên

-Tại sao chứ? Trông ngầu chết đi được

" Ngầu cái mông nhà cậu!" - Cái này là JeongHan nghĩ thôi.

- Này nhé, đây là trường ChoiShin đấy  , là CHOIShin. Là trường mà ông cậu đã mở ra để cho những con cháu các nhà giàu đến đây học. Bố mẹ cậu , bố mẹ tớ từng học ở đây với thành tích không thể đùa được. Vậy bây giờ đến lượt chúng ta, chưa ghi điểm gì đã lãnh phải giấy chứng nhận "Cô hồn của trường" xem xem có dị không chứ. Cậu nên nhớ, bố cậu hiện tại đưa hai chúng ta vào đây để giám sát chúng ta dưới con mắt của giáo viên đấy. Mặc dù thành tích của chúng ta tốt ,nhưng hạnh kiểm mà bê bết thì đi tong cả hai đứa... Thế nào ,tớ nói đúng không?

JeongHan nhịn không được tuông ra một tràng dài như thế khiến hắn há khẩu. Lời nói chắc nịch, lại còn khắm như vậy .SeungCheol ngẫm nghĩ lại rồi gật gù

-Hợp lí đấy. Mình nên từ từ thôi nhỉ?

-Đúng !

- Giỏi đấy Yoon JeongHan, rất đáng khen - thuận tay mà xoa xoa mái đầu của người kia.

Mặt cậu đỏ ửng lên, cúi gầm mặt xuống để che đi, rồi ném cái băng cá nhân cho người kia
- Còn một cái , cậu dán nốt đi. Tớ buồn ngủ rồi, tranh thủ ngủ một chút đi. Đến giờ ăn tớ kêu cậu dậy, chúc ngủ ngon ~

-Ừm , mau đi ngủ đi. Ăn cơm xong tôi và cậu làm bài tập nhé! Nhớ ngày mai đem theo cái hộp nhé ,trông tiện thật sự! Ngủ ngon...

Khi đã đứng sau cánh cửa phòng , JeongHan mới dám thở ra. SeungCheol vừa xoa đầu cậu, hắn còn chúc cậu ngủ ngon nữa nha. Cậu dùng hai tay xoa xoa lên đôi má đã đỏ ửng của mình. Mặc dù câu chúc ngủ ngon này mười năm nay vẫn nghe thường xuyên nhưng tối nào mà cũng chúc như thế này thì thật thích. JeongHan đưa tay lên xoa xoa mái đầu của mình. Lòng nghĩ thầm bàn tay của ai đó thật to , chắc áp được luôn cả khuôn mặt mình mất. Ngồi trước gương ngắm nghía một chút cuối cùng quyết định đắp chăn nghỉ ngơi. Còn không quên cài báo thức để một chút còn gọi người kia dậy nữa.
.
.
.
.
.
- Yoon JeongHan!

-Gì đấy?

-Mở cửa ra coi!
....
- Tôi mượn cậu cái che mắt này nhé, nhớ kêu tôi dậy nhé
-Ừm
- Vậy thôi...Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top