Chap 19

- Yoon JeongHan! Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau!

Choi SeungCheol từ nhà xồng xộc chạy đến lớp. Hắn đập mạnh tờ giấy note xuống bàn cậu. Jihoon ngồi bên cạnh JeongHan nhíu mày nhìn , chẳng biết cặp đôi này lại gây gổ nhau chuyện gì nữa. Cho đến khi cả Jihoon và Hoshi đưa mắt nhìn vào tờ giấy note, cả hai đã bất ngờ đến mức há hốc mồm. Jihoon bám lấy vai JeongHan kéo ra sau, nửa ngờ nửa tin hỏi

- JeongHan...là thật hả?

JeongHan không trả lời, một cái gật đầu nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ diễn biến phức tạp hơn. SeungCheol đưa mắt nhìn xung quanh,mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thậm chí phía bên kia còn đang bàn tán gì đó.Hắn không muốn việc cãi nhau giữa bàn dân thiên hạ này sẽ lọt tới tai ông Choi, vì thế đã nắm tay JeongHan đi ra ngoài. Hai người cùng nhau đến một góc khuất. Theo đằng sau xa xa còn có Hoshi và Jihoon đi theo

- Anh không muốn chúng ta cãi nhau dẫn đến chuyện này!

Cậu đối diện hắn.Mắt không dám nhìn vì sợ bản thân sẽ bị thuyết phục. JeongHan không trả lời, thay vì vậy lại có ý muốn lảng tránh đi. Thấy người kia không trả lời, hắn thật sự muốn điên đầu, liền lớn tiếng. Một tay túm lấy cằm người kia , ép cậu xoay mặt về phía mình

- Em trả lời đi chứ! Bây giờ không lẽ đến việc em nói cũng bắt tôi làm sao!

JeongHan nhíu mày, dùng tay mình hất ra ,vẫn cứng đầu cứng cổ không trả lời, cậu quay mặt đi sang chỗ khác và nhắm tịt mắt lại. 

-A...

Cậu cảm thấy khuôn miệng mình nóng lên. Đến lúc nhận ra thì SeungCheol đã dùng lưỡi lục soát bên trong, còn hung dữ cắn lên khóe môi cậu. Tay kia của hắn túm chặt lấy cằm cậu khiến cậu phải nhíu mày vì đau. JeongHan dùng tay đánh thùm thụp vào lưng hắn, thật sự với sức lực yếu ớt như thế này,chống cự lại là điều không thể.

- SeungCheol!!!

Hoshi chạy đến đẩy hắn ra khỏi người JeongHan, không thể để mọi thứ diễn biến xấu hơn. Nếu chuyện này có người phát hiện rõ ràng sẽ không hay ho gì. Jihoon cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh JeongHan, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ để cậu mau điều hòa lại nhịp thở

- Có chuyện gì mình bình tĩnh nói...

Hoshi đứng bên cạnh SeungCheol, mong muốn xoa dịu cậu bạn thân. Hắn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng

- Vậy bây giờ em muốn gì?

JeongHan lần này cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hơi, giọng lạc đi

- Chúng ta...chia tay đi...

Hắn nghe thấy tim mình rơi hẳn xuống một tiếng và vỡ ra hằng trăm mảnh. Cố gắng gằn giọng, nén xúc động vào bên trong mình

- Được...mình chia tay đi!

Nói xong, hắn chỉ dừng lại một nhịp để ngắm nhìn JeongHan, sau đó vội vã  rời đi. Hoshi cũng liên tục gọi với và chạy theo trong vô vọng, cả Jihoon cũng thế, đều lo rằng việc này khó có thể làm lành được. JeongHan cứ tưởng rằng nếu nói ra, hắn sẽ xin lỗi mình, chi ít cũng phải nói gì đó. Cậu không ngờ được hắn lại chấp nhận chuyện đó, và đồng ý chia tay như thế. JeongHan cũng như hắn, cậu ngồi thụp xuống và thấy mờ đi vì nước mắt . Nhịp tim đập lên loạn xạ vì những suy nghĩ đầy rối bời. Jihoon ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ về lấy tấm lưng đang run lên kia...

Ngày hôm ấy, cả hai người đều mang tâm trạng hết sức u tối. Ngay cả đến lúc đi ăn trưa cùng hội bạn, cũng chỉ riêng hắn và cậu viện lý do không muốn ăn. Cuối cùng bữa trưa hôm đó vỏn vẹn cũng chỉ có 4 người là SoonHoon, VerKwan, SeokMin ngày hôm qua không may ăn phải cái gì nên đã bị đau bụng phải ở nhà nghỉ ngơi. Mingyu rõ ràng không nói cũng biết là sẽ lẽo đẽo theo sau anh JeongHan của nó, dù sao cũng không trách được, một người dễ bị tổn thương như JeongHan thì có lẽ cần có Mingyu bên cạnh để an ủi cũng không sai. Còn SeungCheol thì ngược lại, Hoshi muốn đi theo an ủi cũng bị hắn đuổi về.Đương nhiên cả đám ai cũng biết chuyện. Mà người buồn nhất là Seungkwan, nhóc trưng ra vẻ mặt vừa giận vừa sầu của mình

- Hai người đó kì cục ghê! Mới hôm kia, hôm nay đã ầm ĩ.Nhưng mà nói cũng buồn , cả hai người dường như chẳng muốn quay lại thật....

- Đúng vậy...

Hoshi cũng chẳng buồn ăn nữa, cậu chống cằm nhìn ra ngoài sân nơi JeongHan và Mingyu đang ngồi rồi lại thở dài thườn thượt

- Người muốn nói người chẳng chịu nghe...

- Nhưng mà em vẫn sẽ được tổ chức BBQ này chứ?

SeungKwan lấm lét hỏi, thăm dò ánh mắt xung quanh. Dù sao nhóc cũng đã ấp ủ dự định này hơn một tháng nay rồi. Tự nhiên đùng một cái hai ông anh lớn cãi nhau làm nhóc vừa lo cho hai người bọn họ vừa lo cho bữa tiệc vào chủ nhật này của mình. Vernon ngồi bên cạnh vẫn rất ôn nhu cười hì hì và nói với người bạn nhỏ của mình

- Cứ làm nếu cậu thích!

Vậy là thậm chí ngay cả khi chưa nhận được câu trả lời của hai người kia, nhưng SeungKwan cũng thầm nhận được trong lòng một niềm vui nhỏ bé. 

Ngày hôm đó, cả SeungCheol và JeongHan cũng chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa, cũng chẳng đá mắt sang nhìn xem người kia đang làm gì. Một người ngồi nhìn ra cửa sổ, người kia lại bận tâm suy nghĩ. Đến buổi chiều hôm ấy, SeungCheol sau khi nhận được lời chú Choi lại phải cùng Nari đi ăn thì mới về nhà. Vừa lúc JeongHan cũng kệ nệ xách vali đi ra cổng. Hắn gấp gáp bước đến đặt tay chặn lại chiếc vali đang có xu hướng được JeongHan đẩy ngang qua mặt mình

- Đi đâu?

- Tôi nghĩ mình sẽ dọn đi ở nhà bạn một vài hôm, cho đến khi chuyện này lắng xuống và chúng ta trở lại mối quan hệ như trước đây...

- Tôi thấy nó không cần thiết.

- Nhưng mà tôi thấy nó rất cần thiết. Tôi cảm thấy không thoải mái

- Em rốt cuộc không thoải mái vì điều gì? Dù sao em vẫn nên ở đây thì hơn. Ba tôi nếu biết em rời nhà đi cũng chẳng hay ho cho tôi. Nhưng mà chúng ta chia tay tôi không ngượng, vậy em ngượng sao?

JeongHan bị người kia đả động đến một chút, liền vội vã chối bỏ

- Không phải....Tôi không ở đây để đôi co, tôi đã gọi điện xin phép chú rồi. Mời anh tránh ra cho!

Cậu dùng tay đẩy hắn sang một bên , tiếp tục đẩy vali rời đi.

- JeongHan...Đủ rồi!

SeungCheol nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. Nhưng không ngờ sau đó JeongHan lại vung mạnh tay ra, nhíu mày khó chịu, giọng có chút lớn

- Anh mới là người đủ rồi đó!

Nói xong không dừng lại thêm giây nào nữa, lập tức đẩy vali rời đi.

- Tôi thừa biết em sẽ qua nhà Mingyu. Vậy nên nếu bây giờ em bước thêm một bước nữa, coi như sau này em khỏi về đây đi!

Nhưng thật sự JeongHan chẳng dừng lại, bước chân thậm chí lại còn nhanh chóng hơn, y như thể cậu đồng tình với lời hắn nói. Điều đó không khỏi khiến hắn tức điên lên, và sự giận dữ bứt luôn cả dây thần kinh của hắn, khiến hắn không thể kiềm chế mà văng tục một tiếng thật to, ngay cả cậu đi xa như thế vẫn có thể nghe được.

JeongHan thật sự đã qua nhà Mingyu, vì dù sao ngoài Mingyu ra cậu không thể để chuyện này làm phiền bất cứ ai. Mingyu biết rằng hiện tại việc nó để anh JeongHan sang nhà nó ngủ là sai, là đang biến mọi chuyện thật sự rắc rối hơi, nhưng dường như đây là cách duy nhất để nó bớt đi lo lắng rằng khi cãi nhau, SeungCheol sẽ không làm gì JeongHan.

- Sao anh lại chia tay?

Mingyu đặt xuống bên cạnh JeongHan lon bia. Cậu không từ chối, liền khui lấy và đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó chui vào áo hoodie và khe khẽ, giọng có chút ủy khuất

- Anh không biết...Anh chỉ thấy mệt mỏi. Anh không muốn cãi nhau, anh chỉ muốn có một cuộc trò chuyện hết sức bình thường. Nhưng SeungCheol đã không làm như thế và cậu ấy thật sự khiến anh sợ hãi.

- Dù sao em cũng không khuyên anh chia tay...-Mingyu thật lòng nói - Cho dù em có ghét anh ta, nhưng em sẽ không khuyến khích anh nên làm như thế.

JeongHan không trả lời. Cậu ngồi bó gối , cằm tựa lên và trong đầu chạy qua cả đống suy nghĩ. Mọi thứ đảo lên lộn xộn đến mức JeongHan chẳng biết mình nên làm gì. Khoảng im lặng kéo dài cho đến khi Mingyu đứng dậy và giật lấy lon bia thứ hai đang có xu hướng bị JeongHan uống hết. 

- Anh biết mà...mối quan hệ của hai người sẽ không thể trở về như trước đây được....

JeongHan bị lời nói của Mingyu tổn thương bản thân . Mặc dù trong lòng thừa biết chuyện của mình và SeungCheol không chỉ đơn giản là chia tay là xong. Và đột nhiên chính bản thân cậu lại dâng lên một nỗi lo lắng không biết rằng ngày mai mình sẽ gặp mặt hắn như thế nào.
.
.
.
- Choi SeungCheol? Choi SeungCheol vắng sao?

Thầy giáo đẩy gọng kính lên sống mũi, mắt trực tiếp đảo quanh một vòng trong lớp. Sau đó thầy gật gù rời đi.

JeongHan quay đầu sang bàn bên cạnh. Đây rốt cuộc đã là ngày thứ hai hắn vắng lớp rồi. Ngày đầu cậu nghe loáng thoáng được từ Hoshi rằng có lẽ là hắn không thể dậy nổi vì đã nốc quá nhiều rượu từ đêm qua. Ông Choi đã gọi điện hỏi JeongHan về lí do vắng học ngày hôm đó. Và cậu đã thật sự đã giúp hắn bịa đại một lí do nào đó để múa rìu qua mắt thánh . Nhưng hôm nay hắn vẫn nghỉ. Đến tận trưa , JeongHan mới nhận được cuộc gọi của ông Choi

- Con nói với giáo viên rằng SeungCheol nó nghỉ có phép trong tuần này nhé!

- SeungCheol đi đâu ạ?

JeongHan bất ngờ hỏi, trong lòng tự dưng lại thấy bất an

- À...Hôm nay ta cho SeungCheol và Nari đi chơi cùng nhau. Con biết đó công ty của ta và bên kia đang hợp tác, hai đứa nhỏ là cầu nối đấy. Haha, mà ta không ngờ cả hai trai tài gái sắc thật đấy. Con thấy ta nói đúng không JeongHanie?

JeongHan một lúc sau mới nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, rồi cũng xin phép cúp máy. Cậu mang theo cả ngàn suy nghĩ vào những tiết học sau đó. Lời ông Choi về vấn đề của SeungCheol bac Nari, cả việc ông Choi khen rằng hai người họ đẹp đôi. Mọi thứ đều khiến JeongHan bận tâm suy nghĩ.Bản thân hết nhìn sang bàn bên cạnh là nơi hắn ngồi, rồi lại gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi. JeongHan lo lắng không biết rằng hắn sẽ cùng Nari làm gì ,sẽ đi những đâu. Trong một thoáng cậu lại nghĩ rằng bản thân thật sai lầm khi nói lời chia tay, cảm giác có chút hối tiếc.

Một buổi chiều thứ bảy theo JeongHan có lẽ là tẻ nhạt nhất. Cậu dặn lại với Mingyu rằng mình sẽ đi chơi cho khuây khỏa. Mặc dù đứa nhỏ năm lần bảy lượt đều hỏi có cần nó đi chung không, JeongHan đều từ chối. Hiện tại cậu chỉ muốn thả mình vào những suy nghĩ bộn bề. JeongHan đứng chôn chân mình ngay giữa lòng thành phố Seoul , nơi mà cậu nhìn đâu cũng ngập tràn hình ảnh hắn. Lê bước chân đầy nặng nhọc đi qua khắp nẻo đường Seoul. Ở nơi nào cũng là bóng dáng của SeungCheol, thật sự mà nói cậu đã cùng hắn đi dạo trên con phố này cũng đã rất nhiều lần. Cùng nhau thử qua các món ăn, lại cùng nhau ghé qua khu mua sắm, sau đó lại nắm tay ngồi cạnh nhau trong viên và tận hưởng một ngày nghỉ vui vẻ. Cậu hà hơi vào bên trong hai tay đã lạnh cóng của mình, và nhớ đến khi SeungCheol vẫn thường hay nắm lấy tay cậu cho vào túi áo hắn, rồi lại mắng cậu vì tội ngốc nghếch không đeo găng tay . JeongHan tự cười an ủi mình, những kỷ niệm chạy dọc qua cũng phần nào sưởi ấm cậu. Cậu đứng trước cửa tiệm bánh Donuts, chần chừ một lúc lâu mới quyết định bước vào.

Đó là một tiệm bánh , tháng nào hắn cùng cậu cũng đến đây ăn một hai lần. Một bà lão trạc tuổi bà JeongHan là người bán quán này. Vì quán nằm trong một con hẻm nhỏ nên có rất ít khách. Cũng vì thường xuyên đến đây nên có lẽ bà đã nhớ mặt hai người. Bà lão vừa đưa bánh cho JeongHan vừa hỏi

- Cậu trai hay đi cùng cháu đâu?

JeongHan nghe nhắc đến người kia, cảm thấy chạnh lòng, liền ấp úng

- Cậu ấy....hôm nay bận ạ!

Nhận lấy túi bánh từ bà lão, cậu cố gắng nở một nụ cười. Sau đó cũng nhanh chóng buồn bã rời đi

Kim Mingyu đứng dưới cầu thang, thấy xa xa có bóng dáng thân thuộc liền chạy đến. Vốn dĩ sẽ định hỏi xem rốt cuộc anh JeongHan của nó đã đi đâu suốt từ chiều đến giờ, nhưng đôi mắt họ Kim lại rơi vào túi bánh Donuts trên tay JeongHan, ngay lập tức lại hóa thành một chú cún mà vòi vĩnh

- Cho em!

Cũng chẳng cần JeongHan cho phép, lại tự tiện giật lấy, nét mặt không giấu nổi sự phấn khởi khi thấy số bánh khá nhiều 

- Anh mua nhiều thế!

JeongHan phì cười:

- Hai người ăn chứ anh có mua cho mình em đâu thằng nhóc này....Thôi, vào nhà đi, trời lạnh lắm!

Choi SeungCheol sau chuyến đi chơi cùng Nari ở khu nghỉ dưỡng về. Trong lúc trong đầu còn bâng quơ chuyện bản thân, chân hắn vô thức dừng lại ngay trước một con hẻm nhỏ. Hóa ra là tiệm bánh Donuts cậu và hắn vẫn thường hay ghé đến. SeungCheol thở dài một cách thườn thượt, chỉ là hắn nhớ cậu quá. Hắn thật sự muốn một mùa đông lạnh như thế này có cậu bên cạnh.

SeungCheol chôn chân ngay tại chỗ. Trên tay là túi bánh Donuts vừa mới mua. Hắn đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Từng nét mặt hành động của JeongHan đều được hắn thu vào tầm mắt. Bản thân bắt đầu cảm thấy ganh tị và đố kị. SeungCheol chạnh lòng, xem ra có lẽ chỉ mỗi hắn cảm thấy buồn và nhớ người kia

- A...!

JeongHan vừa quay đầu lại ngay tức khắc lại gặp SeungCheol đứng nhìn mình. Cậu lùi lại một bước, cố gắng nở một nụ cười nhìn hắn. SeungCheol đảo mắt sang nhìn Mingyu, để ý lại thấy cái găng tay hắn tặng cậu, bây giờ lại là Mingyu sử dụng, còn cậu vẫn thói cũ mà để tay trần, rồi vì quá lạnh lại đưa tay lên hà hơi vào. Hắn đột nhiên lại thấy trong người mình lửa giận nổi lên đùng đùng. Hắn nhếch mép, tự nghĩ rằng xem ra mình lo cho người kia quá rồi.JeongHan xem ra ở bên cạnh Mingyu cũng rất vui vẻ, có lẽ đã sớm không cần hắn nữa. Trong lòng như thể có lửa đốt, sự đau xót và giận dữ chồng chất, thi nhau đạp lên tim hắn. 

Hắn trông thấy Mingyu trên tay cầm túi bánh trông y hệt của mình liền lờ mờ đoán ra. Sau đó không một lời lại lập tức nổi đóa, quay đầu lại và đem túi bánh trên tay của mình ném mạnh xuống đất. Mang theo sự chua xót trong lòng lái xe rời đi ngang qua trước mặt hai người kia. Nhìn qua cửa xe ,cả JeongHan và Mingyu đều có thể thấy sự giận dữ bên trong mắt hắn. JeongHan đứng thất thần một lúc lâu, mỗi lúc càng dâng lên sự tủi thân. Hình như ngày hôm nay vẫn chưa đủ buồn nhỉ? Ngay khoảnh khắc JeongHan thấy hắn, bản thân đã vô cùng mừng rỡ. Cậu nhớ hắn quá, chỉ mới đến 4 ngày không thấy mặt đã thành ra thế này rồi. JeongHan không thể nói ra ngoài cùng bất cứ ai rằng cậu nhớ hắn, chỉ có thể chôn chăt từng hình ảnh của người kia và ấp ủ cho riêng mình. Để rồi ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ đem theo nhưng nỗi nhớ này vào giấc mơ thêm một đêm nữa thì hắn lại xuất hiện. Quá nhiều cảm xúc lấn át trong tâm trí của một ngày đầy mệt mỏi và bản thân JeongHan ngay lúc đó cũng chẳng thể che giấu nổi, liền ngu ngốc cười một cái đầy ngượng ngạo.

Vậy mà hắn, lại cư xử như thế. Nhất thời chứng kiến , tủi thân trong lòng hóa thành nước mắt. Khiến JeongHan chẳng thể chịu đựng nữa , liền ngồi thụp xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ. Câu chuyện về những giấc mơ ấy lại tiếp tục một lần nữa . Phải chăng khi người ta khóc sẽ cảm thấy ổn hơn? JeongHan nghĩ thế , nên đã cố gắng khóc thật to, mong muốn đem buồn bã trôi đi theo nước mắt.Nhưng dù có như thế cũng chẳng thể nào xóa bỏ hoàn toàn những đau khổ và đau xót của những ngày hôm nay...

JeongHan nhốt mình trong phòng suốt một ngày sau đó với đôi mắt sưng húp lên. Mingyu dù có gọi như thế nào cũng nhất quyết không mở cửa, chỉ muốn ở một mình. Ngày hôm đó, chẳng có một bữa tiệc BBQ nào mà SeungKwan dự tính trước nữa cả. Đứa nhỏ nghe Mingyu bảo rằng anh JeongHan của nó cả ngày trời khóc đến mức cạn năng lượng mà vẫn không chịu ăn gì, Seungkwan trong lòng chẳng còn tư tưởng cho tiệc BBQ nữa. Nhóc lật đật chạy đi mua cả đống thứ đồ ăn vặt. Hôm đấy lần đầu tiên Seungkwan đứng trước cửa phòng người khác đập rầm rầm xuống 1 tiếng đồng hồ.

Lúc anh JeongHan của nó ra mở cưat, nó suýt nữa đã mắng anh một trận vì chứng kiến bộ dạng tơi tả của JeongHan. Seungkwan nhận ra rằng những câu chuyện tỉ tê của mình hôm nay chẳng có tác dụng khiến anh JeongHan vui lên nữa. Nó đưa tay vuốt lên mắt anh JeongHan, tặc lưỡi thầm trách người anh này thật sự là kẻ dại khờ khi yêu. Hôm đấy anh JeongHan của nó chẳng buồn uống sữa dâu nữa , cũng chẳng thể cười lên một cái vui vẻ...Seungkwan thôi không đùa vui nữa, nhóc thật lòng ôm chầm lấy JeongHan

- Anh ổn không?

JeongHan không trả lời, thay vào đó cả người cậu đổ hết vào lòng đứa nhỏ, nước mắt lại thi nhau chảy ra....

Anh không ổn chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top