Chap 17

Lại là một ngày mà Yoon JeongHan cảm thấy bực bội trong lòng đủ thứ chuyện. Từ chuyện đột nhiên hôm nay Seoul chuyển nóng bất ngờ, đến cả việc máy điều hòa trong phòng bị hư vào ngày nóng chết tiệt này... Nhưng được cái may mắn Hoshi lại mời sang nhà chơi...

- Đừng nhăn nữa, mấy đứa nhỏ sợ không dám lại gần đó

SeungCheol ngồi trước mặt JeongHan, cậu hiện tại đang quắp hai chân ngang hông hắn, tay cầm một hộp sữa dâu hút lấy hút để nhưng mặt mày lại vô cùng cau có, khó chịu

- Nóng...U oaaaaa

Cậu lết người tới, úp mặt vào vai hắn. Mà SeungCheol còn lạ gì với mấy cái hành động trẻ con này nữa chứ. Hắn ôm chầm lấy người trước mặt, một tay đỡ dưới mông, dùng sức bế JeongHan lên.

- Anh JeongHan cứ như thế nãy giờ đó...

Boo SeungKwan cảm thấy không hài lòng liền tố lên, nhưng sợ bị mắng nên chỉ dám nói nhỏ

- Anh ấy cứ quấn lấy SeungCheol hyung, nếu ai đụng vào mà không phải SeungCheol hyung thì ảnh nổi quạu lên ngay!

- Đúng đúng...Lúc nãy em chỉ muốn hỏi JeongHan hyung có cần em lấy cho bánh snack không. Em còn chưa kịp hỏi, chỉ mới dùng cái móng tay bé tí chạm vào mà ảnh lườm em một cái muốn hết hồn luôn!

Nhóc Hansol cũng chẳng kém gì, rõ ràng nhóc chỉ muốn tốt cho anh lớn mà nhận lại còn bị lườm tóe lửa như thế.

- Em thấy không ổn mới chạy đi nói với SeungCheol hyung. Vậy mà ông anh đó vừa tới nơi chỉ với một hộp sữa dâu thì JeongHan hyung đã hết giận ngay...Em có làm sai cái gì đâu!

Boo SeungKwan cảm thấy uất ức quá trời, nhóc phụng phịu chu mỏ kể lể với Jihoon và Hoshi. Còn quay qua nhìn con gấu koala đang bu trên cái cây SeungCheol kia mà lắc đầu

- Kể cũng lạ ha...JeongHan ghét trời lạnh nhưng mà trời nóng thì cậu ấy cũng khó chịu. Người gì lạ ghê!

Lee Jihoon cười lên thỏa thích, đúng là thấy cũng rất lạ với cái kiếu sống đầy vô lí của người này.

JeongHan nghe loáng thoáng phía bên kia rì rầm cái gì đó , thỉnh thoảng còn nghe cả tên mình, vậy là cậu không hài lòng tuột xuống khỏi người Seungcheol, nắm tay hắn lôi qua chỗ mấy đứa nhỏ. Nhìn từ xa cũng biết cái đứa nhỏ đang phụng phịu tên SeungKwan có gì đó không lòng với mình

- Yah, Boo SeungKwan là dễ thương của ai nào?

Nhóc Boo cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng nhóc giận cái người này lắm. Bộ ỷ mình dễ thương thì muốn ăn hiếp ai cũng được hả?

- Của Chwe Hansol!!!

Đứa nhỏ gào lên như thế rồi bỏ đi . Điều đó khiến Yoon JeongHan cảm thấy không vui, cậu xị mặt xuống, di chuyển đối tượng sang SeokMin. Jeonghan ngồi xổm xuống, tay đưa lên chọt chọt vào vai SeokMin, nhìn không khác gì một đứa nhỏ

- SeokMin là đồ ngốc của ai nào?

- Của JeongHan hyung!

Mà SeokMin thì còn lạ gì với cái trò nhạt nhẽo của người này nữa. Mặc dù vậy, lúc nào nó cũng cười và trả lời một cách vui vẻ. Jeonghan hài lòng gật đầu, nhận được câu trả lời ưng ý thì mới chịu rời đi.

Cậu lon ton chạy qua chỗ SeungCheol, lúc đi còn nghịch ngợm cốc đầu đứa nhỏ SeungKwan một cái.

- Sau này đừng có bật điều hòa dữ dội như thế rồi lại ngủ quên nhé!

Choi SeungCheol vô cùng ôn nhu đưa tay miết lên tóc cậu. Còn phải nói sao, tuần trước đã cảm vặt vì nằm trong cái phòng lạnh tê tái ấy còn gì. Jeonghan không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi lại chu du đi quanh phòng, nghịch ngợm giật lấy máy game trên tay xấp nhỏ

Choi SeungCheol nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ bé phía trước, thầm mỉm cười. Qua bao năm tháng, hóa ra Yoon JeongHan trong mắt hắn vẫn nhỏ bé như thế. Sẽ chẳng biết làm sao đây nếu lỡ sau này hắn không còn ở bên cậu nữa...

______________

- Năm nay cũng đã là năm cuối rồi. Ta hi vọng hai con sẽ cố gắng chạy đua nhé!

Ông Choi ở đầu dây bên kia nói. Ngày mai cũng đã là khai giảng năm học mới rồi. Hóa ra chốc một cái, cũng đã là năm cuối cùng của cả hai. Chỉ dặn dò vài ba câu đơn giản, chủ đích là nhắc nhở học tập, thứ hai cũng là để thông báo rằng DamHee sẽ trở về thăm.

Jeonghan trở về phòng sau cùng, thấy SeungCheol nằm trên giường, kịch liệt bấm muốn nổ cái máy. Cậu nghịch ngợm, muốn quấy rối mà đem tay mình giật lấy cái điện thoại, giấu ra sau lưng. Choi SeungCheol bị làm cho hết hồn. Trong đầu JeongHan vốn định sẽ kiếm chuyện chọc tức người kia, cuối cùng lại biến thành cảnh hắn ôn nhu kéo cậu vào lòng, mảy may cho qua, còn tham lam hít hà mùi hương dầu gội quen thuộc

Không đúng! Không đúng!

Jeonghan nghĩ thầm. Rõ ràng kịch bản phải là cái người này nổi giận lên với cậu chứ. Vậy là cả thân người nhỏ bé lại giãy đành đạch, hạ quyết tâm muốn chọc tức hắn

Chụt

Tiếng động nhỏ vang lên, theo sau đó cả người JeongHan liền mềm nhũn cả ra. Vừa nãy chính là không chút phòng thủ mà bị Choi SeungCheol tấn công một cái. Chỉ biết chửi thề trong lòng, mặt đỏ đến cả mang tai, đành chấp nhận nằm yên vị để hắn kéo vào lòng

- Nháo làm gì không biết nữa!

Jeonghan nằm trong lòng không trả lời, cục cựa nhẹ nhàng mấy cái, tìm một chỗ thoải mái để làm ổ. Đem tay mình áp lên tay hắn, sau đó bĩu môi nói

- Tay em trông thật xấu xí!

SeungCheol lại lắc đầu chối bỏ, nắm lấy bàn tay kia đem giấu vào túi áo hoodie. Jeonghan của hắn thì cái chỗ nào mà chẳng đẹp chứ. Những khớp ngón tay gầy gò, nhô lên, khi gặp trời lạnh sẽ ửng đỏ. Những điều như thế đều bị hắn nhẹ nhàng đem ghi nhớ hết vào trong đầu. Để rồi lâu lâu lại nắm lấy bàn tay ấy mà mân mê. Tựa như nắm thật chặt, muốn hôn lên.

Thật dịu êm một mùa đông nữa lại chầm chậm đến. JeongHan ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt điển trai trước mặt. Cảm thán một câu trong lòng, người yêu của cậu thật sự quá đẹp. Hai thân người quấn trong một tấm chăn bông, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Mùa đông sắp đến và JeongHan nghĩ rằng kiểu gì mình cũng sẽ được chăm bẵm như em bé. SeungCheol ấy mà, sẽ lại như năm ngoái mà chạy ngược chạy xuôi mua sắm đủ thứ nào là áo khoác, áo hoodie các thứ cho JeongHan. Hắn biết bé nhỏ của mình vốn dĩ không thích mùa lạnh, nhưng lại rất không ưa mặc những cái áo to xù xụ trông bất tiện, chính vì thế mà mùa đông cũng bị SeungCheol ghét ' lây '. JeongHan mùa lạnh lúc nào cũng phơi phơi mà chẳng chịu giữ ấm, chỉ mặc duy nhất một lớp áo mỏng ơi là mỏng để rồi khi bị gió thổi một cái là cả người lại như một chú chuột nhỏ co rúm lại, lâu lâu còn hắt xì một cái. Vậy là từ khi quen nhau, Choi SeungCheol lúc nào cũng kề kề bên mình một chiếc áo hoodie dự trù. Để phòng khi nào trời bắt đầu giảm nhiệt độ là lại lôi JeongHan vào một góc , la mắng cũng được nhưng nhất định phải khiến cậu mặc thêm áo vào.

Choi SeungCheol thương nhất là JeongHan. Tưởng như cả đời này chỉ cần có JeongHan là đủ. Những ngày mệt mỏi trôi qua, chỉ cần hắn về nhà và thấy người kia nằm trên giường lướt điện thoại. Chỉ cần thấy Yoon JeongHan hai mắt sáng long lanh khi thấy hắn rồi dang hai tay mời gọi. SeungCheol chỉ cần có như thế, cả thân người đổ hết vào lòng cậu, tham lam hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc, thật sự chỉ muốn ích kỷ giữ JeongHan riêng cho mình. Thích quá, hắn thích cái cảm giác này quá!

_________________

Hong Jisoo quay trở về trường sau mấy tháng bước chân vào đại học. Hôm nay trở về cũng chỉ là hoành thành một số giấy tờ. Anh thở dài khi cảnh tưởng trước mắt không thể eo ôi hơn

- JeongHan!

Choi SeungCheol vốn dĩ với bản tính lạ thường của mình, nghe xong không cần biết ai gọi bạn người yêu, hắn lập tức đem kéo cậu vào trong lòng. Hai giây sau ngờ ngợ ra là giọng của Jisoo, chân mày liền nhíu lại

Đổi lại với hắn, JeongHan rất vui vẻ chào đón, thậm chí còn mỉm cười rất tươi. Thực tế trong lòng cậu đang rất bối rối với cái hiện trạng kì cục này, vậy là đem một tay nhéo vào hông hắn, muốn người kia buông mình ra. SeungCheol a lên một tiếng khe khẽ , hai mày nhíu chặt hơn, trông thấy cái ánh nhìn ái ngại của JeongHan liền uất ức buông ra

Jisoo chỉ ậm ừ cho qua những hành động vừa rồi. Anh hỏi thăm JeongHan vài ba câu, vốn tính sẽ rủ cậu đi ăn nhưng lại thôi. Bởi anh thật sự sợ, sợ cái trợn mắt ghê ơi là ghê ở đằng sau lưng JeongHan cứ nhìn mình từ đầu đến giờ. Thở hắt ra một cái khi đã rời đi, và Jisoo thầm nghĩ : Coi như sáng nay xui đi!

Jeonghan quay đầu lại, khóe miệng nhích nhích

- Đã bảo là không động tay động chân mà!

- Nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì bạn bè làm như vậy với nhau cũng có sao đâu...

Hắn bĩu môi. Rõ ràng hắn chỉ muốn bảo vệ JeongHan thôi mà...

- Nhưng mà gần quá!

JeongHan mắng. Chất giọng mềm xèo không khiến hắn sợ mà chỉ yêu hơn. SeungCheol cố gắng nhích người lại gần cậu, khe khẽ với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe

- Vậy về nhà em cho anh yêu yêu nha!

JeongHan tưởng chừng như chỉ cần mình ở lại đó thêm mấy giây và nhìn sự gian manh của hắn, chắc chắn cậu sẽ bốc khói với khuôn mặt không thể đỏ hơn. Cậu bỏ đi, rụt cổ thật sâu vào chiếc áo cổ lọ được hắn mua cách đây không lâu. SeungCheol cười hì hì đuổi theo, một vòng tay rộng lớn kéo cậu vào, thuận tay nhéo lên chiếc má phúng phính đã được mình kĩ lưỡng nặn tròn một thời gian. 

- Không được!!!!!

Hoshi ở phía sau tức tốc chạy lên, cố gắng dùng sức tay hai người ra. Xong lại thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Min....Mingyu????

SeungCheol và JeongHan theo hướng tay Hoshi chỉ. Ngay từ đằng xa đã bắt đầu thấy khả nghi rồi. Không ngờ khi nheo mắt lại sự khả nghi đánh bật cả tâm trí cả hai.

Mingyu đứng gãi đầu, thân người đang vận bộ đồng phục của trường ChoiShin. Nó đứng nhìn xung quanh, trong lầm cảm thán ngôi trường này quả thật là rất to. Cũng nhờ chú Kim ở bên Hàn Quốc đã giúp ông Choi một số việc nông nghiệp của công ty , lần này cổ phiếu thật sự tăng lên rất cao. Điều đó khiến ông cảm kích và lời đề nghị cho Mingyu vào học tại ngôi trường này, đương nhiên chú Kim sẽ không từ chối

- Xin lỗi. Chút nữa có thể dẫn em về nhà hai người được không?

- Làm gì? Không cho!!!

SeungCheol trả lời. Hắn thừa biết chắc chắn Mingyu vào được đây trước sau gì cũng là nhờ một phần vào bố hắn. JeongHan đứng bên cạnh chẳng hiểu tâm trạng mình rốt cuộc nên lo lắng hay vui mừng nữa. Cậu huých hắn một cái, nhíu mày

- Được mà, nhưng chỉ ở một lúc thôi nhé!

Ngay sau đó , hắn lôi cậu ra một góc

- Nè , anh thật sự không thích Mingyu tới nhà chúng ta đâu

- Bạn kì cục quá trời! Giờ Mingyu là em của em mà, nó lên đây giờ không lẽ em đuổi nó về!

SeungCheol lập tức trưng ra vẻ mặt cún con. Thật sự hắn không muốn bị Mingyu phá vỡ phút giây hạnh phúc với JeongHan đâu

- Nhưng mà anh không thích nó...

- Bạn ngoan đi. Tối về em thưởng cho nhé?

JeongHan luôn là người biết cách dỗ ngọt hắn. Một câu ngoan đi kèm theo một câu hứa hẹn như thế khiến hắn cho dù có muốn giận cũng giận không được. Vậy là chỉ sau khi JeongHan thừa cơ hội hôn chóc lên môi hắn, hắn thẫn thờ một chút sau đó cũng vì sự dễ thương của bạn người yêu mà cho qua chuyện Mingyu.

- Đừng có đụng vào !

SeungCheol khoanh tay đứng một chỗ. Cứ hễ Mingyu đi qua thứ gì đó muốn đưa tay chạm vào thì đều bị hắn nói như thế.

Mingyu chỉ muốn đến thăm hỏi một chút. Vốn dĩ lúc đầu ông Choi định xếp cả ba đứa vào ở chung với nhau. Để tiện đi lại , đồng thời cũng để hòa hợp hắn và Mingyu. Nhưng chú Kim đã từ chối và chỉ yêu cầu cho Mingyu ở trọ.

SeungCheol chỉ đợi đến khi Mingyu ra về, hắn mở cửa phòng và bổ nhào ôm lấy cục bông trắng xinh trên giường. Tham lam hít hà mũi hương quen thuộc

- Bạn ơi...Mình người lớn rồi. Nói lời phải giữ lấy lời nhé!

- Em có thất hứa đâu!

Cậu quay lại , vòng tay ôm lấy hắn , chui hẳn cả đầu vào lồng ngực người kia. Sau đó hôn lên môi hắn một cách từ từ rồi lại quay về tư thế cũ. Được một lúc lâu sau. Thật sự là chỉ mới được một lúc, SeungCheol cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn đỡ người bên trong ngực mình ra. Phì cười vì bộ dạng ngái ngủ này của JeongHan. Làm hắn đang ở trên đà hưng phấn lại tụt xuống hẳn. SeungCheol nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống nệm, cố gắng nằm một bên ngắm nghía thật kĩ người kia lúc ngủ. Không nhịn được liền hôn lên môi

- Ngủ ngon!

Thôi thì hôm nay không hành JeongHan vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top