Chap 16
Hôm nay ở Đà Nẵng trời mưa, và mình lại ngẫu hứng muốn viết một chút H nhẹ :> ( H mạnh xin dành lại vào một ngày không xa ~)
Nhưng mà này mọi người ơi, hic, mình bị u mê JeongHan quá độ rồi T.T
---------------------
JeongHan hôm nay dậy rất sớm . Sáng nay cũng không phải di chuyển đi đâu nhiều, là tự do hoạt động. Chiều đến mới cùng nhau đi thăm thú rừng Mơ. Mùi thơm của buổi sáng khiến JeongHan tỉnh táo hẳn, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp. Phải rồi, hôm nay SeokMin sẽ là người nấu bữa sáng .
JeongHan đứng bên cạnh ngó nghiêng một lúc mới biết đứa nhỏ nấu mì cay. Hỡi ơi, cái mùi cay xè xè không lẫn vào đâu được. Mới sáng sớm , ăn cay như thế này đau bao tử chết. Vậy là Yoon JeongHan nhanh chóng cứu rỗi mọi người bằng cách chặn cái bàn tay đang có xu hướng bỏ thêm ớt kia. Cậu sựt nhớ cái gì đó liền cau mày mắng SeokMin
- Ăn cho chết à? Em bỏ nhiều thế!
- Tự dưng mắng em! Ăn mì cay phải bỏ như thế chứ!
- Nhưng Choi SeungCheol không ăn cay được!
Lúc này SeokMin mới gật gù hiểu ra, nhưng làm sao bây giờ, ớt cùng với nước đã hòa với nhau rồi. JeongHan tặc lưỡi, trưng ra bộ mặt cún con chết người.
- Nấu riêng một cái nhé, được không?
SeokMin đương nhiên không nỡ, ậm ừ vài tiếng cũng bắc một nồi nước khác lên nấu. Lúc này JeongHan mới để ý cái người thối tha kia đi đâu mất rồi, lại đứng bên cạnh cản trở SeokMin.
- SeungCheol đâu?
- Mệt ghê ! Mấy người yêu nhau mà! Sao cứ nhè đầu em hỏi vậy?
SeokMin hét lên, bực bội hết sức ,còn chưa kể sáng nay lờ mờ tình dậy lại bị SeungCheol kéo ra một góc la mắng vì đêm qua JeongHanie của hắn nằm co ro, ngủ không thoải mái. Mắc cái gì lại la SeokMin, ai mới là người yêu của JeongHan chứ.
- Đi ra ngoài từ sớm với bà rồi! Anh đi ra ngoài chơi đi!
SeokMin giơ vá lên, đuổi cho bằng được JeongHan ra ngoài. Cậu cũng không có ý định ở lại quá lâu, hiện tại còn đang bận suy nghĩ không biết hôm qua bà Yoon cùng SeungCheol đã nói những gì mà bây giờ lại thân thiết như thế. Nhưng mà nghĩ lại thì ai thèm quan tâm chứ, JeongHan tui đây chính gốc là mèo quý tộc, khi nào SeungCheol cún bự lết xác đến xin lỗi thì hết giận, không thì thôi. Tự nhiên một mình ' hứ ' lên rồi lon ton chạy ngược vào bếp.
.
.
.
- Đợi đi!
- Ăn đi!
- Đợi!
- Ăn!
- Im đi!
Jihoon cáu , sáng mở banh mắt ra còn chưa tỉnh ngủ đã bị hai tên con nít này cãi nhau ầm ĩ. Yoon JeongHan theo phe vì người yêu, muốn đợi Choi SeungCheol về rồi mới cùng nhau ăn sáng. Known Hoshi theo phe vì cái bụng cồn cào, mặc kệ bạn thân, một lòng một dạ lo lắng cho sự an nguy của bụng đói.
- Đợi một chút thì chết à! Còn cậu nữa...Ồn ào chết đi được!
Jihoon quay sang mắng Hoshi, ngay lập tức người kia cũng ủ rũ hẳn. Rồi lại trừng mắt nhìn JeongHan, cái con người này mới sáng sớm mà sao có thể hét lớn như vậy chứ...
( - Cháu đang cùng JeongHan quen nhau!
SeungCheol nghiêm túc nói, thuận tay gắp đồ ăn vào chén bà Yoon .
- Ta biết!
Bà Yoon bình thản, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cháu trai cưng nhất của bà có những cử chỉ, biểu hiện khác lạ như vậy mà bà không nhận ra sao.
Choi SeungCheol không bất ngờ lắm. Lần này so với lần DamHee thì bình tĩnh hơn, cũng không nghĩ đến việc sẽ được chấp nhận. Bà Yoon cười hiền hậu
- Ta biết JeongHan thích con từ khi nó còn bé. Lần đầu dẫn con đến đây, ta nhận thấy trong đáy mắt đứa nhỏ ngập tràn sự hạnh phúc.
- Nhưng mà... Ta không hi vọng con sẽ cùng JeongHan đi hết cuộc đời này. Chỉ mong con, đừng bỏ rơi nó, đừng khiến nó phải cô đơn nữa. Được không con?
Bà cười một cái thật nhẹ. Đó là những lời thật tâm bà muốn giành cho SeungCheol. Bà chỉ có hai đứa cháu trai, bà không muốn hai đứa nhỏ phải sống một cuộc sống bị ràng buộc bởi giới tính - gia đình - xã hội. Hãy tự do đi ! Mà huống chi Yoon JeongHan lại là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi như thế. Đã không thể đem lại cho JeongHan hạnh phúc ở cái tuổi này thì chí ít bà cũng sẽ là người góp phần làm điều đó. Và bà chỉ mong , JeongHan khi lớn lên có thể là một cậu thanh niên sống vô cùng tự do tự tại, sống một cách thật an yên. Chỉ như vậy thôi!
Choi SeungCheol nghe như thế, tự dưng lại dâng lên một niềm xúc động vô cùng. Hắn quỳ xuống, bằng tất cả chân thành , tất cả tình yêu thương dành cho JeongHan, nắm lấy tay bà Yoon
- Con nhất định sẽ không bỏ rơi JeongHan. Nhất định! )
Choi SeungCheol cùng bà Yoon bước vào nhà. Và ngay lúc đó ,hắn tưởng như mình chính là nguyên nhân gây ra sự im lặng bất thường này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Mà đặc biệt là ánh mắt của Yoon JeongHan, người đang ngồi chừng hững ngay trước mặt hắn kia. Một lúc lâu sau, cái mùi cay xè của ớt mới bắt đầu xộc vào mũi hắn, hai mày lập tức cau lại. Sau đó SeungCheol mới di chuyển tầm mắt qua chỗ bàn ăn, toàn là những bát nước màu đỏ ngầu, nhìn thôi cũng khiến hắn khẽ rùng mình mấy cái.
-Vào ăn đi anh!
Nhóc Boo nói vì nhóc đã phải chứng kiến cái sự im lặng này quá lâu rồi. Đương nhiên Choi SeungCheol sẽ bắt đầu đảo mắt một vòng quanh bàn ăn. Và hắn thầm khẽ rít lên, ai xếp chỗ ngồi mà khéo thế. Chừa ngay một khoảng trống bên cạnh JeongHan.
Bà Yoon đứng bên cạnh, một thúc nhẹ vào tay hắn
- Con đừng giận thằng bé nữa chứ!
Sau đó bà cười cười một cách đầy bí hiểm bỏ đi. Trong lòng cũng không biết nên cảm thấy tội nghiệp cho hắn hay là JeongHan đây. Tối qua bà được chứng kiến một loạt các biểu cảm ủy khuất của Choi SeungCheol khi kể về việc tại sao giận JeongHan, bà buồn cười không tả nỗi ,thật sự lúc đó SeungCheol trông rất khổ sở. Chọc ghẹo xong bà lại rời đi, hôm nay trời đẹp bà sẽ qua nhà ông Park hàng xóm vậy. Hắn gãi gãi đầu bối rối một lúc. Sau đó cười hiền lắc đầu
- Mấy đứa ăn đi, anh không ăn cay được!
Nói xong còn ráng một giây đá mắt qua JeongHan, ngắm gương mặt người nọ cho đỡ nhớ rồi cũng xung phong ra ngoài đi dạo cùng bà Yoon. SeokMin thở dài, gấp gáp như thế làm gì chứ, nhóc còn chưa kịp giải thích rằng bát mì của hắn không cay mà. Quay sang JeongHan, thấy cậu đã ngồi nhìn theo hướng người kia vừa rời đi, ánh mắt không giấu được sự buồn bã. Ngay cả lúc ăn cũng thế, chỉ quậy quậy mấy miếng rồi chán nản bỏ vào phòng.
Mấy đứa nhỏ còn biết làm gì chứ. Hồi đó suốt ngày than thầm không biết tại sao hai ông anh lớn này yêu nhau lại có thể sến súa thế. Bây giờ cãi nhau, mỗi người một nơi, JeongHan buồn ,tụi nhỏ cũng buồn chứ. Vậy nên, quyết định của cả bọn là sẽ vào dỗ dành con thỏ kia.
- JeongHan hyung!
JeongHan nghe gọi tên mình, cả người nằm úp dưới sàn liền ngồi dậy. Gương mặt trở thành một đống buồn bã. Hốc mắt tự nhiên lại đỏ lên
- Thôi mà anh!
JeongHan nghe như vậy lại càng tủi thân hơn, cậu ngồi bó gối, cằm tựa lên đầu gối. Muốn khóc a.
- Hai người chưa làm hòa hả?
Jihoon cũng ngồi với tư thế y như vậy, nó lại nghĩ đến cảnh sáng nay JeongHan háo ha háo hức đợi bằng được SeungCheol về ăn sáng cùng, còn la mắng đứa nhỏ SeokMin, bắt nó phải chừa một khoảng trống bên cạnh mình, làm đứa nhỏ ức muốn chết.
- Không....cậu ấy không chịu xin lỗi tớ. Tớ đã cố gắng tạo điều kiện nhưng mà cậu ấy cũng không chịu.
JeongHan nói nhưng không hề để ý đến sắc mặt của mọi người đang chuyển biến dần. Lời nói của JeongHan....chính xác là KHÔNG LỌT TAI ĐƯỢC CHỮ NÀO!!!
Khóe miệng Jihoon giật giật, thôi xem như cái sự đáng thương dành cho JeongHan lúc nãy là chưa từng có đi. Xin lỗi??? Ai cơ? Yoon JeongHan ngồi đợi Choi SeungCheol xin lỗi?
Đồ ngốc!
Không ai nói thêm gì nữa, từng người một, lặng lẽ ra ngoài với gương mặt không thể tối sầm hơn. Người sai lại ngồi vắt chân đợi người đúng xin lỗi. Vô lí hết sức. Còn nói là tạo điều kiện nữa. Sao lại có thể ngốc nghếch một cách có đào tạo như vậy nhỉ?
SeokMin là người nán lại cuối cùng , nhóc thở dài lắc đầu, trên miệng còn dính một nụ cười khinh bỉ
- Hyung....Anh là người sai đó! Thật sự lần này anh sai đó!
Rồi nó bỏ đi. Và Yoon JeongHan lại ngồi một mình trong phòng, thật tâm suy nghĩ xem rốt cuộc mình sai chỗ nào. Lần này thì đã thừa nhận bản thân mình sai, và chắc chắn phải lết người đi xin lỗi rồi.
.
.
.
Choi SeungCheol trở về nhà thì cũng đã chuẩn bị ăn cơm. Một chuyến đi cùng bà Yoon sang vườn nhà ông Park thật sự rất thú vị, ngoài học được nhiều thứ ra thì hắn còn nghĩ tình cảm giữa bà - cháu rể ngày một khăng khít. Mở cửa bước vào nhà, mấy đứa nhỏ thấy hắn cũng chỉ chào hỏi cho qua lệ, tụi nó còn đang bận cày game. Hắn ghé mắt sang phía JeongHan đang ở trong bếp, thấy cậu đang ngồi ăn bánh rất vui vẻ. Ngả người ra ghế sofa, hắn thầm nghĩ ước gì mùa hè ở Seoul cũng mát mẻ như Gangbuk đi.
- Nè!
Hoshi dúi vào tay hắn một ly nước cam. Và thề với chúa rằng đây sẽ là cuối cùng làm cầu nối cho cái cặp đôi chết tiệt này. JeongHan ở bên trong cũng thấp thỏm nhổm đầu dậy xem xem rốt cuộc ly nước cam của mình có được hắn uống không. Lúc nãy trong lúc vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ, Yoon JeongHan nghĩ mình bây giờ nên cải thiện tình hình bằng cách pha cho hắn một ly nước cam tình yêu. Nhưng để tránh bị lộ , sợ hắn biết cái ly nước cam đó là JeongHan pha, cậu đã cẩn thận dặn Hoshi không được khai ra.
- Ai làm thế?
Hắn liếc mắt nhìn lên
- SeokMin!
Hoshi rất nghe lời dặn của JeongHan, bởi vì cũng sợ con thỏ kia cáu lên mà đạp mình giống như đã làm với SeokMin. Trong lòng thầm oán hận không biết tại sao JeongHan lúc giận lại đáng sợ đến thế, cậu ta vừa nhây, vừa cáu kỉnh. SeungCheol đưa ly nước cam lên uống một ngụm nhỏ. Điều đó khiến JeongHan ở bên trong này cũng cảm thấy vui. Nhưng chưa đầy hai giây sau, hắn lại nhăn mặt dúi ngược lại ly nước cam vào tay Hoshi.
JeongHan ' hứ ' một cái , bực tức cho hết đống bánh gấu vào miệng, nhai cho bỏ ghét.
Bộ giận hờn thì không uống nước cam hả?
Cậu đem ly nước cam đổ hết vào chậu rửa chén. Tự nhiên lại muốn khóc ,vậy là hốc mắt lại đỏ lên, đem mặt mình úp lên vai đứa nhỏ SeokMin. SeokMin thấy vai mình ươn ướt, lâp tức đem cái đầu nâu nâu kia dựng lên
- Này , sao đấy?
Yoon JeongHan uất ức lại càng muốn khóc hơn. Vậy là lại âm thầm rơi nước mắt, khi khóc lúc nào cũng im lặng đáng sợ như thế. JeongHan như một đứa trẻ, theo bản năng đưa tay lên dụi dụi mắt, không hiểu tại sao tự dưng anh lớn như mình lại khóc ngon lành trước mặt SeokMin như vậy.
- Cậu ấy không uống nước cam của anh!
JeongHan đem tủi thân nói ra ,lúc này đã thôi không khóc nữa. SeokMin đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má người kia, phần nào cũng đồng cảm được. Sau mấy lời dặn dò , dỗ dành, JeongHan mới chịu đi rửa mặt. May mắn lúc nãy không khóc sướt mướt,nếu không bây giờ mắt mà sưng lên thì ngại lắm.
Cậu đi ra ngoài phòng khách, kiếm một chỗ nào đó có thể quan sát hắn tốt nhất mà đặt mông xuống. SeungCheol đang ngủ , mắt khép lại làm lộ ra đôi lông mi vừa dài vừa đẹp. U mê một lúc lâu, JeongHan mới để ý hắn đã mở mắt, thậm chí trong một giây ngắn ngủi, hình như cậu thấy SeungCheol nhìn mình.
Bữa cơm trưa hôm đó hẳn là một bữa cơm không ngon của JeongHan. Đã cố tình xếp chỗ cho SeungCheol ngồi cạnh mình ,vậy mà nỡ lòng nào hắn lại đẩy đẩy SeokMin qua. Còn không hiểu tại sao mấy món ở gần JeongHan hắn lại chả buồn với tay gắp lấy, suốt buổi ăn ai hắn cũng nói chuyện vậy mà chỉ có mỗi JeongHan là hắn còn chẳng thèm liếc mắt tới.
- Chiều mọi người đi đi nhé! Anh không đi đâu!
Vậy là cả bọn hết há mồm ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn Yoon JeongHan, con người đang có xu hướng chuyển biến xấu hơn về tâm trạng. Sau đó hắn cũng nhanh chóng vào phòng chuẩn bị đồ. Trong lúc cả bọn ngồi xem TV, mà lại là phim hài, vậy mà chỉ có mình JeongHan là cười không được. Tâm trí không để vào bộ phim, cứ nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa, lâu lâu lại thở dài.
- Anh định giận JeongHan hyung mãi vậy luôn đó hả?
SeokMin đứng tựa lưng vào cửa , nhìn con người đang bận bịu với đống game trên điện thoại kia. SeungCheol vừa hay cũng kết thúc ván đấu, hắn tắt máy nhưng không trả lời câu hỏi của SeokMin, thay vào đó lại cầm túi muốn rời đi
- Lúc nãy JeongHan hyung đã khóc đó!
SeokMin cau mày. Giận hờn có nhất thiết phải quá đáng thế không chứ. SeungCheol nghe xong cũng dừng chân lại, nhưng thay vì xót xa thì hắn lại cười lên, đắc chí vô cùng
- Khi nào cậu ấy xin lỗi, anh sẽ xem xét!
Phải, lần này hắn sẽ không cưng chiều JeongHan nữa. Sẽ đem cái sự mềm lòng của mình cất thật kĩ. Đợi đến khi nào JeongHanie của hắn thật thành ý đến xin lỗi, hắn sẽ xem xét. Coi như dạy lại cho con mèo kiêu ngạo này một bàu học đi. Nói xong cũng rời đi rất gấp.
Chiều hôm ấy , tụi nhỏ vì chuyện của hai anh lớn mà cũng chẳng còn muốn đến rừng Mơ chơi nữa ,chuyển địa điểm sang cái sân bóng rổ gần nhà được Mingyu giới thiệu .
Yoon JeongHan cho dù thể lực yếu nhưng lại là người thích thể thao. Đặc biệt là bóng đá và bóng rổ. Mặc dù thế nhưng hôm nay không phải là một ngày có tâm trạng tốt để chơi đùa. JeongHan ngồi một góc như thế, buồn chán rồi lại tự mình lủi thủi về nhà. Tự dưng cậu lại nhớ mùi hương của hắn quá!
Lúc mở cửa vào nhà, giày của SeungCheol đã nằm ngay ngắn trên kệ tủ. Nhưng lần này trong đáy mắt JeongHan không còn chứa chấp sự mong đợi nữa, cứ phải nghĩ đến cảnh người kia tránh mặt mình trong lòng lại nặng nề hơn. Quả nhiên, người mà cậu nửa muốn nửa không muốn gặp đang ngồi ở bàn ăn cùng bà Yoon, hai người họ nói cái gì đó rất vui vẻ. Trong lòng JeongHan lại cảm thấy buồn rầu, chỉ thưa với bà một tiếng, nán lại nhìn hắn một chút rồi lặng lẽ về phòng.
Choi SeungCheol đang cười tươi rói khi nghe bà Yoon kể về JeongHanie của hắn lúc còn nhỏ, và bà còn hứa hẹn sẽ đem hắn coi ảnh lúc nhỏ của cậu. Ngay lúc ấy, con thỏ ngốc nghếch lại trở về nhà với bộ dạng không thể rầu rĩ hơn. Hắn thật sự đang cố gắng không để bản thân mềm lòng vì bộ mặt trông vừa giận dỗi vừa buồn bã cực kì đáng yêu của ai kia. SeungCheol ngồi thêm một lúc lâu, sau đó xin phép bà Yoon rồi cũng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào. JeongHan ngủ ngon lành chẳng hay biết gì. Hắn xót xa ngồi xuống bên cạnh, đưa tay quệt lên giọt nước còn đọng trên mi mắt của ai kia. Hai hốc mắt đã đỏ lên, chóp mũi cũng hồng hồng
Cứng đầu làm gì chứ, xin lỗi một chút thì chết à!
SeungCheol đưa tay miết lên tóc người kia. Đúng là vẫn cái tật khóc trong im lặng, khóc cũng phải thút thít vài cái cho người ta biết chứ. JeongHan rục rịch nhẹ rồi lại nằm im lìm ngủ. Và SeungCheol cứ ngồi như thế, thi thoảng lại nằm xuống để có thể ngắm nhìn rõ được khuôn mặt bạn người thương. Hắn tự hỏi rằng, còn gì đẹp hơn mắt JeongHan không nhỉ? Nó to và tròn y như đôi mắt của mấy đứa bé 5, 6 tuổi. Lại còn trong vắt và long lanh như nước hồ thu. Chưa kể đến đó còn là một đôi mắt biết nói . Vậy mà ngốc nghếch Yoon JeongHan lại không hề biết mình có một đôi mắt xinh đẹp như thế. Người này rất dễ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Đều là SeungCheol tinh ý nhận ra qua đôi mắt buồn rũ xuống kia. Hoặc lúc vui đi, đến cười cũng khiến hai mắt cong veo, trông cưng ơi là cưng!
JeongHan ấy mà, dễ thương vô cực. Tại vì quá xinh đẹp như thế nên SeungCheol hắn không thể ngừng nhìn người này. Cứ chăm chăm một lúc rồi lại tự cười y như kẻ ngốc. Phải, hắn chính là kẻ ngốc yêu thương JeongHan...
Nhìn em như thể em là điều xinh đẹp nhất.
Dịu dàng và đầy say mê.
.
.
.
Lúc JeongHan ngủ dậy thì bên ngoài mấy đứa nhỏ ồn ào tranh nhau cái phòng tắm. Cậu bước ra, bá đạo dẹp loạn đám giặc với lí do mà bản thân nghĩ là vô cùng quan trọng : rửa mặt . Rồi sau khi cậu đi ra thì bọn nhỏ cũng lại đâu vào đấy. JeongHan len lén nhìn ra phía cửa, giày của SeungCheol lại biến mất rồi. Vậy là lại buồn bực ngồi xuống bên cạnh bà Yoon, tay quơ lấy hộp dâu tây trên bàn nhai đáo để. Được một lúc lâu mới nhớ ra mùa này thì làm gì có dâu tây nào ngọt như vậy chứ.
- Bà mua cái này ở đâu vậy?
Bà Yoon chẳng buồn nhìn, đã ăn gần hết hộp dâu rồi mà bây giờ mới hỏi
- Không phải của ta!
Trong đầu JeongHan chạy qua hàng ngàn chữ ' tiêu đời '. Nếu là của bà Yoon thì may ra cậu còn được dung túng cho cái sự vô tư này. Nhưng lỡ đâu hộp dâu tây này là của Jihoon khó tính hay là của chú Kim với châm ngôn ' không tự tiện đụng vào đồ người khác đi ' , JeongHan chết chắc...
- Của SeungCheol!
Nửa quả dâu tây bị câu nói của bà Yoon làm cho bất ngờ mà vô thức trôi tuột xuống, xém chút khiến JeongHan mắc nghẹn. JeongHan chắc chắn mình không nghe nhầm, tên người thương nghe rất rõ. Nhưng mà...hộp dâu hai mươi quả bây giờ chỉ còn mỗi 5 quả bé tí. Rất nhanh chóng cười trừ, rồi hì hục đem hộp dâu vào bếp. Đưa tay lấy một cái bát thiệt to như để ngụy trang lớp vỏ bên ngoài cho 5 trái dâu bé tí kia. Còn cẩn thận tỉ mỉ lấy giấy bọc lại, thuận tay lấy luôn cả sấp giấy note trên tủ lạnh. Sau đó vẽ lên đó mấy cái hình họa tiết nhỏ nhỏ dễ thương, cùng dòng chữ : ' Xin lỗi! ' , còn kí cả tên Yoon JeongHan siêu to như để người kia khắc cốt ghi tâm tên mình. Lẳng lặng bỏ cái đống dâu kia vào tủ lạnh và diễn xuất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Người mà hay giấu giếm lỗi lầm thường sẽ tự bị chính sự giật mình dọa bản thân. Đương nhiên JeongHan không ngoại lệ. Khi SeungCheol đẩy cánh cửa bước vào với đống đồ trên tay, vừa hay Yoon JeongHan đứng ngay trước mặt hắn. Như sợ bị hắn phát hiện hộp dâu tây trên bàn biến mất, vậy là chẳng ai bảo cậu cứ thế cong đít lên chạy đến ghế sofa ngồi khép nép. SeungCheol bấm bụng cố nhịn cười với loạt hành động khó hiểu vừa rồi, hắn nhanh chóng di chuyển số thức ăn nhanh lên bàn. Vì tối nay cô chú Kim cùng bà Yoon sẽ ra ngoài dự tiệc, mà thằng nhóc Mingyu lại mệt mỏi nằm chù ụ không muốn nấu ăn. Vì thế SeungCheol đành ra ngoài mua đồ ăn vậy.
Coi như một chút sự quan tâm ( mà theo JeongHan là quan tâm có ti tí) của SeungCheol tối nay đã khiến cậu phần nào được an ủi đi. Hắn tinh ý lựa cho món yêu thích của JeongHan, nhằm để vỗ béo vì sáng nay nghe SeokMin nói cậu chỉ ăn một nửa bát mì. Rồi lại lặng lẽ kiếm một góc khuất nào đó dúi vào tay nhóc Boo hai hộp sữa dâu vì biết bạn người thương của hắn nếu thiếu sữa dâu quá một ngày sẽ như chết đi sống lại. SeungCheol mở cửa tủ lạnh, tự dưng từ đằng xa ngoài phòng khách lại có người bất chợt đứng lên hóng vào, chiếc ghế theo đó ngã ra gây ra tiếng động khá to, hắn nhìn ra ngoài lại thấy JeongHan bối rối dựng chiếc ghế lên.
Cái bát to như vậy mà chỉ nhét có 5 quả dâu tây bé xíu, cách này chỉ có con thỏ Yoon kia thôi.Còn có tờ giấy note vẽ đủ thứ hình như thiên thần có cánh, củ cà rốt , quả dâu tây.... rất chu choe. Nhưng mà qua bao năm tháng, nét chữ người kia vẫn cẩu thả như thế. Rồi hắn giả vờ như không thấy gì, hắng nhẹ một cái rồi đóng cửa tủ. Sau đó kiếm một góc thật khuất bụm miệng cười chảy cả nước mắt. Chỉ có Yoon JeongHan ở ngoài này ngồi rung đùi cắn móng tay, không dám ghé mắt nhìn vào bên trong , nghe hắn ho một cái lại tự dưng giật mình
Chết rồi! , Cậu tự gõ đầu mình, trách móc cho cái sự vô tư tùy tiện của bản thân
Nhưng mà SeungCheol hắn nào có trách JeongHan chứ. Lẽ đương nhiên thôi, bởi vì vốn dĩ hộp dâu tây này là hắn đem về cho bạn người thương mà. Chỉ vì một câu nói bông đùa của JeongHan với mấy đứa nhỏ hôm qua : ' Anh thèm dâu tây ghê! ' . Vậy mà lại có người tin là thật để rồi đêm hôm ấy đợi người kia đã ngủ say mới lò dò lên phòng dựng đầu Mingyu dậy, hỏi cho bằng được ở đây chỗ nào trồng dâu tây. Mặc kệ đứa nhỏ cáu kỉnh dùng gối đánh đuổi ra ngoài, nhưng vẫn chai mặt bám vào thành giường. Mingyu mệt mỏi quá, đành khai ra . Rồi sáng hôm sau lại hì hục dậy thiệt sớm, chạy qua phòng bà Yoon hỏi xem nhà ông Park ở đâu, may mắn sáng ấy bà cũng có việc bên đấy, vậy là dắt theo Choi SeungCheol đi. Đến nơi ai hỏi lấy dâu tây làm gì cũng chỉ đáp gọn lẹ ba tiếng : ' Yoon JeongHan ' . Còn cố gắng lựa quả nào trông ngọt nhất bỏ vào. Về đến nhà lại lặng lẽ đặt lên bàn, biết chắc chắn rằng JeongHan sẽ ăn nó...
Đêm hôm đó , có hai người ngủ không ngon giấc. Một người lo lắng cho sự an nguy của bản thân, lại vừa vô thức đặt tay lên chỗ trống bên cạnh mình. Người kia ngoài này lại vắt trán suy nghĩ, lâu lâu tủm tỉm cười khi nhớ lại JeongHan lúc nãy , rồi lại thấy thương cho bạn nhỏ...
.
.
.
Chính vì cái sự ngủ muộn ngủ màng đêm qua của hai anh lớn mà sáng nay dậy, cả nhà đã trống trơn không bóng người. Hắn lục đục mở cửa phòng ra kiểm tra. Rất hài lòng khi thấy cục bông nhỏ vẫn còn đang ngủ. Rồi lừ đừ ra ngoài phòng khách chỉ nhận lại được mẫu giấy note với dòng nhắn nhủ cực kì ngắn gọn của bà Yoon : ' Chiều bà cùng cô chú mới về , mấy đứa tự lo liệu bữa trưa nhé! '
JeongHan sau đó cũng từ phòng ngủ bước ra. Khi thấy SeungCheol đang đứng ngay trước bếp cầm tờ giấy note tự dưng lại đỏ mặt muốn bỏ chạy. Điện thoại trong túi quần cả hai đột nhiên ' ting ' lên một tiếng thật to, không tránh phải việc hai người quay lại chạm mắt nhau cái. Là tin nhắn nhóm
' Bọn em đi chơi rồi, chiều mới về! '
Mặt SeungCheol tối sầm lại, hắn ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt JeongHan nhìn mình, cũng khó hiểu tương tự hắn
Cái này...là cố tình phải không?
Khóe miệng hắn giật giật mấy cái. Nội dung tin nhắn và tờ giấy note của bà Yoon là y hệt nhau. SeungCheol nghĩ liệu có phải mấy người này đồng tâm hiệp lực với nhau ?
Ở phía bên này, Yoon JeongHan lại càng đau khổ hơn với dòng tin nhắn gửi riêng đầy chết tiệt của Lee SeokMin
' Tụi em tạo điều kiện để anh xin lỗi đó. Mau mau đi, em không muốn kì nghỉ này trôi qua đầy nhảm nhí như vậy đâu! '
Và cái hắng giọng của hắn khiến chiếc điện thoại trên tay JeongHan xém rơi xuống đất. SeungCheol vào phòng , lướt qua người cậu một cái vô tình nhất có thể. JeongHan bị chiếm mất ổ làm tổ vậy là đành thả người lên ghế sofa, tay liên tục bấm gửi tin nhắn cho SeokMin
yhj : Anh nên làm gì đây?
mc_doul : Thì xin lỗi -.-
yjh : Nhưng anh phải làm gì?
mc_doul : Hay là anh thử xin lỗi theo concept sexy xem! Biết đâu anh SeungCheol lại thích!
mc_doul : Nếu anh muốn em có chuẩn bị sẵn mấy thứ cần thiết ở trong phòng tắm ấy!
yjh : Không được đâu! Anh ngại lắm!
mc_doul : Vậy thôi bye bye, em chỉ giúp được tới đó thôi!
Bạn không thể trả lời tin nhắn. ( Bị chặn )
JeongHan bất lực thở dài, trong lòng oán giận , thề rằng chiều nay nếu thằng nhóc kia về nhất định sẽ vặt sạch lông của nó.
.
.
- Có chắc là thành công không?
SeokMin quay sang hỏi mọi người, đặc biệt là Hoshi-con người bày ra trò này
- Yên tâm đi! Chiều nay về chắc chắn sẽ làm lành!
- Nhưng mà cậu lấy mấy thứ đó ở đâu thế?
Jihoon hỏi
- Cũng không có gì. Tớ chỉ lấy đồ của hai bọn họ thôi!
- Có phản cảm không?
- Chỉ có ' tí ' à!
--------------
' Cạch '
Cửa phòng mở ra một khe nhỏ, với hai con mắt to tròn đang hướng vào bên trong dò xét tình hình. JeongHan ở bên ngoài rụt cổ lại thở phào một cái lấy hơi, SeungCheol đang chơi game . Hắn tay bấm rất kịch liệt mấy thứ nút trên màn hình điện thoại, cũng không trực tiếp nhìn cũng biết JeongHan vừa mở cửa.
Bỗng một vật thể lạ đáp nhẹ lên đùi hắn, sau đó điện thoại trên tay cũng bị ném xuống đất một cách đáng thương.
Mẹ nó!
SeungCheol chửi thề một tiếng. JeongHanie của hắn đang mặc cái gì trên người thế này. Áo sơ mi...nếu nhìn không lầm thì là của hắn, rộng thùng thình đến mức che phủ luôn cả cái mông căng tròn đang lấp ló kia. Còn chưa kể cúc áo bị mở đến chừa cả một phần xương quai xanh quyến rũ chết người. Hắn đem tay mình đỡ lấy eo JeongHan, vì thế mới biết được cậu đang mặc một cái quần ngắn bó sát, hạ bộ lộ ra cực kì phản cảm. SeungCheol khẽ nuốt nước bọt, gầm giọng xuống
- Muốn cái gì?
JeongHan từ lúc cho bộ đồ này lên người đã hạ quyết tâm phải xin lỗi cho bằng được. Hiện tại đang vô cùng hư hỏng dán cặp mông của mình lên đũng quần hắn, hai tay choàng qua cổ, cả mặt đã úp lên vai người kia. Bây giờ ngay cả cái tai thỏ hôm trước mua ở sở thú trong mắt hắn cũng biến thành một vật góp vào việc giúp JeongHan quyến rũ thêm
- Muốn xin lỗi !
JeongHan nói với cái chất giọng không thể ngọt hơn, sau đó dùng lưỡi của mình liếm lên cổ hắn. Cực kì ma mị ! Lúc này đầu mới ngẩng lên , dùng loại ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người kia, sau đó cúi xuống phớt nhẹ lên môi hắn. Sau khi rời ra vẫn giữ im cái khoảng cách chết tiệt đó, hai chóp mũi chạm vào nhau. SeungCheol nhẹ nhàng đỡ người đang ở trên đùi mình xuống ,cố ý phả hơi nóng vào tai JeongHan, giọng rơi xuống thật trầm
- Thành ý một chút sẽ xem xét!
Yoon JeongHan chỉ đợi có thế, cậu trườn lên người hắn, trực tiếp dùng môi mình áp lên môi hắn. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu tách khuôn miệng người kia ra , luồn lách vào từng ngóc ngách. JeongHan rất hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt hằn lên tia lửa đầy dục vọng của người đối diện. Cậu rời môi hắn, gấp gáp thở rồi lại như không muốn người kia thất vọng, một lần nữa mút mát cổ của hắn, đôi bàn tay đang có xu hướng mở đến cúc áo thứ tư. Hắn thề rằng bằng cách nào đó kỹ thuật của JeongHan lại có chút tiến bộ như vậy, khiến cho " thằng nhỏ " bên dưới ngày càng muốn ngóc đầu lên. Đến khi Yoon JeongHan đã muốn di chuyển đến bờ ngực của mình ,hắn mới một tay vòng qua eo người kia,bế thốc lên rồi lại thô bạo thả xuống tấm chăn mỏng,hai tai thỏ vì thế cũng bị văng ra ngoài. JeongHan a lên một tiếng đau đớn ,sau đó cau mày khó chịu, rồi lại tròn mắt nhìn con người đã lồ lộ phần cơ thể trên trước mặt mình, càng hận bản thân lúc nãy đã giúp hắn cởi cúc áo.
- Quậy đủ rồi!
Hai tay hắn lần mò xuống phần thân dưới của JeongHan, lưu manh mà chạm nhẹ lên hạ bộ, kích thích người kia ưm lên một tiếng đầy chết người. Dừng lại tại cặp mông căng tròn sau lớp quần bó sát kia, tham lam đánh một cái thật mạnh lên đó. Vừa đau vừa sướng, JeongHan lại rên thêm một tiếng nữa. Áo sơ mi trắng đã bị hắn không kiên nhẫn xé toạc ra, lộ ra phần cơ thể trắng sứ của cậu, và hai điểm hồng trên ngực. Nếu muốn biết JeongHan đã hư hỏng như thế nào , thì có lẽ đây chính là bằng chứng:
- Mau lại đây!
Không biết đâu là chừng mực, con thỏ nhỏ hư hỏng đưa tay vuốt cằm hắn. Mà SeungCheol cũng chẳng phải kiềm chế, nể nang gì nữa ,hắn lao đến như một con thú dữ ,muốn đem người bên dưới thao đến chết đi sống lại. Đôi môi hung hăng ngấu nghiến môi cậu, hết sức cắn mút, điên cuồng đem lưỡi khuấy đảo khuôn miệng người kia. Thề với chúa, JeongHan có một đôi môi tuyệt ngọt, vị dâu tây không lẫn vào đâu được , còn chưa kể rất mềm và đầy đặn khiến SeungCheol như phát rồ lên. JeongHan chưa bao giờ cảm thấy đê mê đến thế ,hai mắt đã đục ngầu, đem tay mình luồn sâu vào tóc hắn, tay nhỏ hư hỏng chu du khắp vùng ngực săn chắc của ai kia. Nước bọt trào lên khóe miệng. Tiếng mút mát môi lưỡi vang khắp phòng. Đến khi JeongHan không thể thở được nữa mới đem tay cấu chặt lấy vai hắn. Cả hai dứt ra, tạo thành một đường chỉ bạc không thể đẹp hơn. SeungCheol thích thú khi nhìn thấy đôi môi đang sưng đỏ lên. Rồi lại nhếch miệng cúi xuống hôn chóc lên
SeungCheol bắt đầu di chuyển môi mình xuống vùng cổ, để lại cực kì nhiều dấu đỏ phản cảm. Bàn tay to xụ lần mò đến hai nhũ hoa. Dùng sức ngắt nhẹ lấy một bên, điều đó khiến JeongHan không thể tránh khỏi khoái cảm, cổ họng vô thức bật ra mấy tiếng dâm đãng
- Ưm ~ a
Cho đến khi hắn cúi xuống ngậm lấy một bên mà âu yếm, JeongHan mới như biến thành một con quỷ nhỏ, bị dục vọng làm cho mù mắt, hai tay luồn vào tóc hắn, dùng lực nhẹ nhấn đầu hắn xuống còn bản thân lại vô cùng hưởng thụ mà ưỡn ngực. Mỗi lần hắn cắn nhẹ vào nhũ hoa ấy, người kia lại giật nảy lên đầy kích tình
Thề với chúa, JeongHan chưa bao giờ hư hỏng đến thế. Cậu đem tay mình lần mò xuống đũng quần hắn. Qua lớp quần vẫn cảm nhận được dị vật của ai kia ngày càng cương cứng và ấm nóng một cách kì lạ. SeungCheol gầm lên một tiếng nhẹ khi cậu cố tình cho tay vào quần hắn, đụng vào đầu hạ bộ. Đương nhiên hắn sẽ lập tức đẩy con quỷ hư hỏng này ra
- Được rồi bé con, chỉ dừng ở đây thôi!
JeongHan đang ở trạng thái đê mê, tự dưng lại bị hắn đẩy ra như thế, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Đôi mắt ma mị vẫn bị lấp đầy bởi những dục vọng, khát tình. Có vẻ như vẫn muốn nhiều hơn, cậu lại chồm lên ôm lấy hắn, tiếng thở gấp gáp đầy nóng hổi phả vào tai hắn một cách đầy quyến rũ. Hai cánh mông nhỏ đặt lên vùng hạ bộ đang có xu hướng sẽ bật dậy chào cờ bất cứ lúc nào
- SeungCheol a~
Mẹ nó Yoon JeongHan!
Hắn khẽ rít lên một tiếng, sau đó bế JeongHan đang yên vị trên đùi mình lên, nhẹ nhàng đặt xuống.
- Cưng à! Anh thật sự không muốn phá luật đâu, với cả bây giờ chưa phải lúc!
Sau đỏ trưng ra bộ mặt đầy đau khổ, đứng dậy bỏ ra ngoài. Đương nhiên là hắn phải vào phòng tắm xử lí phần còn lại rồi. JeongHan sau một lúc mất tự chủ, xém chút chính mình là người tự bước vào hang sói rồi. Sau khi đã bình tĩnh mới cảm thấy dục vọng thật đáng sợ. Cậu nhìn xuống, bây giờ cả người chỉ còn độc nhất mỗi cái quần che thân, mà huống chi lại còn phản cảm lộ liễu như thế. JeongHan quay sang chiếc áo sơ mi đáng thương đã rớt mấy cái cúc vì sự thiếu kiên nhẫn của ai kia. Với tay quơ lấy tấm chăn sau đó bọc mình lại ngồi một góc.
JeongHan nghĩ đến lúc nãy đã cho tay vào quần hắn, trực tiếp chạm lên cái thứ quái vật to đùng kia mà bất giác đỏ mặt. Mà lại càng đỏ hơn và đang lan đều khắp mặt khi nghĩ đến những cảnh vô cùng dâm dãng lúc nãy của chính bản thân.
SeungCheol bước vào, thấy cái cục tròn tròn kia đang úp mặt xấu đầu gối lại càng mắc cười. Hai vành tai đỏ nhìn cũng biết đang xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Mà hắn nghĩ cũng phải thôi, từ đó đến giờ JeongHan của hắn có bao giờ chủ động như thế đâu, huống chi lần này lại là chuyện người lớn
- JeongHanie...
Hắn bước đến bên cạnh, bế cái cục kia đặt vào lòng mình rồi tham lam hít hà lấy mùi hương của cậu. Thứ thuốc nghiện mà hắn đã sử dụng bấy lâu nay. JeongHan cục cựa mấy cái, sau đó lí nhí vào tai hắn vài điều, chỉ là muốn rời đi thay quần áo, chứ trời mùa hè chùm chăn như thế này nóng quá. Mục đích thứ hai là cũng muốn đi 'giải quyết'....
Sau khi đã thay đồ xong, JeongHan lại thỏa thích nằm xuống cạnh hắn, rúc thật sâu vào ngực người kia. Mùa hè chùm chăn nóng thật, nhưng ôm SeungCheol thì cậu lại cảm thấy chẳng nóng chút nào. Hắn ôn nhu xoa xoa đầu bạn nhỏ, thủ thỉ hỏi
- Ai bày em mấy thứ chết người đó vậy?
Yoon JeongHan nghe xong lại càng ụp mặt thiệt chặt vào ngực hắn, giọng nhỏ lí nhí như muỗi kêu, thú tội
- Em coi trên mạng! Video...
- Coi phim *** á? ( *** là gì thì mọi người cũng biết rồi đó,xin không giải thích thêm :>)
JeongHan xấu hổ gật nhẹ đầu, rồi lại đem tay thu thành nắm đấm đánh nhẹ vào ngực người kia vì dám cười mình. Sau đó lại khẽ nói, nghe rất đáng thương, ủy khuất
- Em xin lỗi...
Tự dưng lại mủi lòng mà òa khóc một cách dữ dội. Đem tất cả những gì có thể nói ra hết với hắn, vòng tay lại kịch liệt ôm chặt hơn như sợ rằng mình chỉ cần một phút nới ra thì người kia cũng biến mất
- Em nhớ anh...
SeungCheol bây giờ mới cảm thấy xót, lại càng hoảng hốt hơn khi JeongHan rơi nước mắt ngày càng nhiều, đã thấm ướt hết một vũng áo của hắn
- Em biết mình có lỗi gì không?
- Vì ném vỏ hộp sữa vào người anh...
JeongHan nói với giọng mũi đặc sệt và thực sự trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cái nguyên nhân cổ lô xỉ thế thôi. SeungCheol bấm bụng nhịn cười, cái người này nghĩ rằng vì một chuyện bé ti tí vậy mà hắn lại khó chịu giận hờn suốt hai ngày trời hả? Vì chuyện có chút xíu vậy mà sẵn sàng biến thành quỷ nhỏ dâng cơ thể cho hắn?
- Không phải
JeongHan nghe đến thế lại như gà mắc tóc, bối rối không biết làm gì, sợ hắn lại giận mình nữa. Vì thế với bản năng muốn giữ người yêu, vậy là bắt đầu làm nũng, đem đầu dụi dụi vào ngực hắn. Mà Choi SeungCheol cũng không muốn làm khó cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa hai cặp má mochi lấp ló kia, đáng ghét chọt một cái
- Em đoán xem. Chuyện có liên quan đến Mingyu!
Nghĩ ngợi một lúc lâu, JeongHan mới ' À ' lên một tiếng, bĩu môi nhìn hắn. Giọng be bé, nhút nhát như rùa rụt cổ
- Tại em thân thiết với Mingyu...
- Đúng rồi!
Hắn bép vào mông người kia một cái. Lại tiếp tục giáo huấn
- Còn nữa...Em nói chuyện cực kì cao ngạo với anh. Thứ hai, em không biết là mình sai và bắt đầu biến thành một con mèo kiêu kì, không xem anh ra gì. Thứ ba, mặc dù đã biết mình sai nhưng em vẫn không có ý định muốn xin lỗi anh. Có phải anh nuông chiều quá nên em thành ra hư đúng không?
Lần này không đánh vào mông nữa mà trực tiếp đem tay bóp thật mạnh lên cái độn thịt chết người kia
- Đ-đúng...
SeungCheol nói đúng quá làm cho JeongHan có muốn cũng không thể gân cổ lên cãi được. Đành nhẹ nhàng rướn người lên hôn chốc lên môi hắn xin lỗi, sau đó lại biến thành một con gấu koala bám chặt lấy người hắn. SeungCheol coi như công cuộc xin lỗi đầy hư hỏng của JeongHan lúc nãy cũng là có chút thành thật đi.
- Em cũng muốn giận anh!
JeongHan cắn lên vai của hắn một cái, rồi dùng tay nhéo lấy eo người kia. Hắn giật mình, vội vã đẩy con người đang dần dần muốn cắn hắn đến chảy máu kia. Dựng được cậu ngồi dậy đối diện mình, vừa dùng tay chỉnh lại tóc cho người kia, vừa dùng cái chất giọng trầm trầm cưng chiều hỏi
- Nói xem anh sai chỗ nào?
JeongHan lắc lắc lấy mái đầu của mình, không muốn cho hắn chạm vào, rồi khoanh tay chu môi trưng ra điệu bộ hờn dỗi
- Anh bỏ đi và không muốn nói chuyện với em...
SeungCheol làm như Yoon JeongHan đây không nghe được mấy cái âm thanh xì xì, hừ hừ của hắn lúc bỏ đi chắc. Xin lỗi à, JeongHan này bị ngốc chứ không bị điếc...
Hắn gật đầu, chấp nhận mình sai. Tay vẫn thoải mái di chuyển trên khuôn mặt người kia
- Anh không chịu ăn bát mì cay SeokMin nấu...
Nói đến đoạn này tự nhiên lại tủi thân mà cúi gầm mặt xuống
- Nhưng em biết anh không cay được mà, huống chi mùi còn cay đến muốn sặc như thế
- Bát của anh em đặc biệt dặn nên không có cay lắm...
Cũng tại hắn không chịu nếm thử làm gì chứ. Cũng tại hắn mà hôm đó bát mì đáng thương được ai kia đem đổ sạch.
- Anh không uống nước cam em vắt...
Hôm đó biết Seungcheol chắc chắn đi ngoài trời nắng, Yoon JeongHan - nổi tiếng là một người với sở thích nằm - cũng đích thân lăn lộn vào trong bếp , đánh đấm với mấy quả cam. Cuối cùng đem ra lại bị hắn nhăn mày khó chịu. Đáng ghét!
SeungCheol sau một hồi vặn vẹo suy nghĩ, cũng nhớ ra ly nước cam ngày hôm ấy Hoshi đưa mình. Vậy mà bảo là của SeokMin, hắn mà biết cậu pha cho hắn ly nước cam đó, chắc chắn hắn sẽ uống hết trong vòng một nốt nhạc.
Nhưng mà....
- Cưng à, em có bỏ đường không?
Ly nước cam chua muốn chết, mà hắn lại đặc biệt ghét đồ chua nữa. JeongHan ngờ ngợ ngốc ngốc một hồi lâu, mới gãi đầu cười hì hì. Hóa ra là do mình nhỉ? Xong rồi lúc đó hình như cũng tự mình khóc luôn? Hắn cũng bật cười nhìn lại, yêu quá nên đưa tay nựng cậu một cái.
- Anh không ngủ với em... Em nhớ anh lắm!
JeongHan tùy tiện vùi đầu vào lòng hắn, sau đó dùng hết sức đẩy cho hắn nằm xuống. Ủy khuất nói:
- Xin lỗi nhé. Sau này em không như thế nữa. Anh cũng đừng như vậy nữa , được không?
Giọng theo từng câu nói có chút lạc dần. Giống như chỉ cần hắn nói "Không!" một cái , bản thân sẽ òa khóc ngay. SeungCheol không trả lời, chỉ thuận tay vòng qua ,hôn lên tóc người kia. Rồi lại dịu dịu xoa xoa tấm lưng nhỏ bé hai đêm hôm đã phải ngủ một mình, đã phải khép nép nằm trong góc.
- Ngủ ngon!
Người trong lòng hắn lí nhí lên tiếng. Đem mũi hít thật sâu mùi hương toát ra từ người hắn rồi khẽ nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top