Chap 15

Yoon JeongHan đảm nhận nhiệm vụ sẽ làm hướng dẫn viên trong suốt kì nghỉ ở Gangbuk này của mọi người. Hiện tại cậu đang cùng SeungCheol đứng trước cổng đợi mấy đứa nhỏ hì hục xỏ giày dép. Bà Yoon cũng đã cùng Mingyu ra đồng. Jihoon là người cuối cùng đi ra. Trong lúc đợi mọi người tắm rửa, JeongHan đã ngồi suy nghĩ xem nên đi bộ hay đi xe buýt. Sau cùng, quyết định vẫn nên đi xe hơn.

Sau gần 10 phút đi xe, dần dần từ xa đã hiện lên tấm bản ghi rõ dòng chữ "Vườn thú Gangbuk" . JeongHan thề rằng, mấy đứa nhỏ này thật sự rất náo nhiệt , từ lúc lên xe đã tranh nhau nói đến nỗi JeongHan phải ái ngại nhìn xung quanh, đưa ánh mắt xin lỗi mọi người. Đến bây giờ vẫn vậy, trong lúc SeungCheol đi mua vé vào cổng thì cậu phải ở đây quan sát mấy đứa nhỏ. Hết nhún nhảy , hát hò trước cổng rồi lại đuổi nhau chạy vòng vòng. JeongHan thở dài, nhìn có giống cái nhà trẻ không chứ.

- Cho bạn nè...

SeungCheol đem cái tai thỏ lúc nãy mới mua ở chỗ bán vé, đeo lên đầu JeongHan. Xong lại dùng lực xoay người kia lại, bẹo má một cái đáng ghét

Cưng quá trời!

Cậu đưa tay lên sờ sờ hai cái tai thỏ đang dỉnh lên của mình. Sau đó nắm lấy tay người kia cười cười

- Thỏ Yoon của Choi SeungCheol!

SeungCheol thề với chúa, hắn thật sự muốn đem cái con người trước mặt này giấu đi. Ai biểu Yoon JeongHan đáng yêu quá làm gì, lúc bình thường thì không sao đi, đằng này lại còn cười lên yêu yêu như vậy nữa chứ. Hắn cảm thấy rất hài lòng với đôi tai thỏ mới vừa mua cho bạn người thương. Lâu lâu đi giữa đường, tai thỏ cũng lắc lắc theo từng bước chân của JeongHan, nhịn không được nhiều khi SeungCheol cũng đưa tay nghịch ngợm

Suy cho cùng, cái vườn thú này cũng không nhỏ như lời JeongHan nói. Ít nhất cũng có mấy con tiêu biểu như thỏ, trăn, khỉ,... Ở đây không có thú dữ, chỉ có thú lành, thú nhỏ, trông rất hiền. Chính vì thế, ngoại trừ con trăn ra thì đều được vào và sờ thử lông của mấy con thú nhỏ nhỏ như thỏ chẳng hạn.

Yoon JeongHan thích thú đưa tay sờ lên bộ lông trắng mềm mại của chú thỏ đang ngủ ngon lành trước mặt mình. Những cử chỉ tay rất nhẹ nhàng vì cậu sợ một chút động tĩnh nhỏ, tai thỏ mà nhỉnh lên thì con thú nhỏ này chạy mất. SeungCheol cùng SeokMin cũng rón rén ngồi xổm xuống bên cạnh JeongHan, sau đó cười khúc khích

- Giống JeongHan hyung ghê !

SeokMin chỉ chỉ con thỏ đang nằm nhắm mắt im lìm kia. JeongHan lập tức quay sang, trừng mắt

- Giống chỗ nào chứ!

- Giống mà. Nhìn ngốc ngốc giống em quá trời nè!

SeungCheol cũng đồng ý như thế. Con thỏ trắng trắng mềm mềm như cục bông gòn, trông vừa dễ thương lại vừa ngốc nghếch với hai cái tai thỏ cụp xuống. Lại quay sang nhìn bạn người thương , giống cái 'cục' JeongHanie lắm luôn. Vừa trắng, vừa xinh, lại còn mềm nữa.

Con thỏ giống như nghe được SeungCheol vừa bảo nó ngốc, thế là hai tai thỏ nhỉnh lên, một giây sau đã nhổm đầu bỏ đi, còn gru gru mấy tiếng nhỏ. Hắn dở khóc dở cười, điệu bộ lúc giận cũng giống hệt bạn người thương .JeongHan nhìn theo đầy tiếc nuối

- Thỏ của em...

Nhưng có lẽ mấy con thú nhỏ kia nhận thấy cậu con trai này cũng có hai cái tai thỏ giống mình. Vậy là không đợi phải đi tìm thêm con thỏ nào khác, một sinh vật nhỏ cư nhiên di chuyển đến chỗ JeongHan, thỏa mái leo lên hai bàn tay đang mời gọi kia, nằm ngủ thỏa thích. Tứ chi của nó chổng hết lên trời, mắt đã nhắm nhưng miệng lại ngáp một cái trông yêu cực. SeungCheol chồm người qua, đem tay mình mân mê cái cục má của chú thỏ nhỏ kia. Chỉ có riêng nhóc SeokMin vẫn ngồi ngắm nhìn con thỏ kia và con thỏ Yoon này, nó trong lòng không ngừng thắc mắc

Rõ ràng là như nhau mà!

Sau đó bọn họ cùng nhau đến một nơi khác. Ở vườn thú này đặc biệt có nuôi lạc đà Alpaca , chỉ mới nuôi ở đầu năm nay thôi nhưng có lẽ đó cũng là điểm thu hút nhiều khách nhất. May mắn , lúc JeongHan đến cũng không đông người. Mấy con lạc đà này lông của chúng rất mịn và thoạt nhìn có vẻ ấm áp, xuề xòa. Nó không cao, chân ngắn, và có vài con còn múp míp nữa. JeongHan lúc trông thấy một con lạc đà Alpaca chậm rãi đi ngang qua mặt mình thì bật cười

- Giống SeungCheolie !

Cả bọn quay sang nhìn SeungCheol rồi lại nhìn con lạc đà đang nhàn nhã nhai cỏ kia, không bảo nhau cứ thế mà cười ầm lên. Mà hắn lại chẳng nổi quạu như bạn người thương lúc nãy, đổi lại cũng cười ngố ngố theo. Thậm chí ngay cả khi bị cậu nũng nịu , vòi vĩnh hắn, bắt hắn phải làm hành động nhai cỏ giống con vật kia. Hắn cũng không ngại, ban đầu cảm thấy người này thật sự quá đáng mà, nhưng rồi cũng dung túng cho cái sự trẻ con của bạn người thương, cuối cùng vẫn chấp nhận làm theo mà không ngại nghe tiếng cười của mấy đứa nhỏ. Có làm sao chứ, chỉ cần JeongHanie của hắn vui là được! Bực quá cũng chỉ kéo người kia vào, lặng lẽ bóp mông một cái cảnh cáo. JeongHan tuy đứng khuất tầm nhìn mọi người, nhưng bị ăn 'đậu hũ' giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì cũng thoáng giật mình, ném cho SeungCheol một cái lườm sắc lẻm

Sau gần 1 tiếng hơn dạo quanh sở thú, nhìn lại đồng hồ hóa ra chỉ mới có 4 giờ chiều, mặt trời vẫn còn lên cao quá. Mà bây giờ không lẽ lại lũ lượt kéo nhau về nhà rồi lại nằm ì thành từng đống như thế. JeongHan sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lại sựt nhớ ra trên đường về có đi ngang qua một bãi biển. May mắn thay, quyết định này lại được chấp nhận một cách nhanh chóng. SeokMin với cái balo to đùng, đang phồng lên, không khiến mọi người thắc mắc từ đầu đến giờ. Họ Lee đem cặp mình mở ra, khoe khoang

- Em có trữ sẵn bánh kẹo nè!

Balo được chất đầy bởi ba bốn gói snack, dưới đáy cặp còn lúc nhúc một đống thứ như bánh gạo, bánh yến mạch,...Đứa nhỏ gãi đầu thành thật thú tội

- Xin lỗi nhé! Lúc nãy em, SeungKwan và Hansol đã lén mọi người chén mất một gói snack bạch tuột rồi!

Boo SeungKwan đứng bên cạnh nghe gọi đến mình cũng chỉ dám cười hì hì, nhưng mau chóng chữa cháy bằng cách lôi trong balo ra tầm khoảng bốn chai coca. Ngoài ra còn tinh ý dúi vào tay JeongHan hai hộp sữa dâu ngon chán. JeongHan thích đến mức hai mắt sáng long lanh hẳn ra.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để đến biển. 7 con người đã sớm ngồi xuống bãi cát kia. Gió mùa hè ở Gangbuk không phải gió nóng , rất mát mẻ. SeungCheol đưa tay lên chỉnh lại tóc cho JeongHan, sẵn tiện cũng vén qua một chút để ngắm nhì bạn nhỏ. Seokmin đổ hết những gì có trong balo của mình ra ,cười tinh nghịch, không ngờ nó đem theo dụ trừ như thế đôi khi lại có ích.

- Mình có nên gọi cho Mingyu không nhỉ?

Hansol nói, dù sao cũng là bạn bè mới quen, lại nghĩ cậu ta cũng hợp gu của mình phết. Thế nên, nó mới nghĩ ra ý đó, nhưng lí trí mách bảo nó vẫn nên hỏi ý kiến mọi người hơn, mà nhất là SeungCheol vì chuyện sáng nay có lẽ cũng chưa vào đâu.

Mọi người nghe như vậy liền chăm chú nhìn Hansol. Đặc biệt là SeungCheol, dọa đứa nhỏ sợ quá đành phẩy tay " Em đùa đó! "

- Không sao, gọi đi!

SeungCheol rất tự nhiên nói, đột nhiên vết thương ở khóe môi bỗng rát lên. Nhưng hắn cũng không muốn vì chuyện riêng tư của mình mà Mingyu không có kỷ niệm với bọn láo nháo này. Vậy nên, hắn đành nhắm mắt bỏ qua.

Mingyu rất nhanh chóng đã xuất hiện với chiếc xe máy mà năm ngoái được chú Kim mua cho. Nhìn từ xa nó cũng thấy được đám người ngồi trên cát kia là ai, ít ra nổi bật thì cũng nhờ cặp kính màu neon của Hansol. Nhẹ nhàng đặt mông xuống bên cạnh Hoshi, còn không quên chào mọi người xung quanh. Coi như có chút tiến bộ mà nhìn SeungCheol gật đầu đi.

- Ngày mai mình đi đâu vậy?

Jihoon vừa uống một ngụm coca, khà một hơi thật đã , rồi lại nói trong khi hơi gas vẫn còn trong cổ họng

- Ừm...anh cũng không biết nữa!

JeongHan gãi đầu. Thật sự là đã hết địa điểm đến rồi. Còn một số nơi như đền chùa hoặc bảo tàng chẳng hạn. Mà cậu còn chẳng hiểu mấy người này ư, chúng nó chỉ thích mấy nơi như khu vui chơi thôi.

- Không còn nơi nào hả?

Nhóc Boo tỏ vẻ thất vọng, nó quay đầu sang phía Mingyu như tìm kiếm một câu trả lời từ con người đã sống ở đây gần 17 năm kia.

- Nếu muốn, tớ có thể dẫn mọi người đến chỗ chơi Bowling-

- Nhưng xa lắm!

JeongHan bĩu môi, cắt ngang lời Mingyu, tay quậy quậy đống cát. Còn nhớ lúc nhỏ cũng có lần được cô chú Kim dắt đi chơi. JeongHan tưởng thế nào, hóa ra lại phải đi xe buýt gần 1 tiếng. Mặc dù bản thân cậu cũng thừa nhận chỗ Bowling đó rất rộng như , có điều chỉ xa thôi và đường đi còn rất sốc nữa.

Rơi vào một khoảng im lặng, chẳng một ai nói gì ,chốc chốc còn vang lên tiếng thở dài. Điều đó khiến JeongHan buồn bã , cậu cứ ngây ngốc đem tay mình cọ cọ cào cào xuống đống cát. SeungCheol biết bạn người thương đang buồn phiền , thế nên rất ôn nhu xoa xoa tấm lưng người kia.

- Còn trò gì khác không?

- Mấy người ra đồng cày bừa bớt đi cho đỡ chán!

Mingyu thật sự có gì nói nấy. Ai biểu giở chứng muốn ở lại đây tận 10 ngày làm gì chứ. Ngoài mấy nơi như đã giới thiệu thì cũng chỉ còn đồng ruộng, khu vực bắt hải sản này với cả cái trang trạng xa tít tắp kia nữa. Thở dài một hơi , JeongHan đề nghị

- Hay ngày mai cứ đi chơi Bowling, chiều về anh khao mọi người một chầu canh xương hầm. Thấy sao?

Đương nhiên mấy đứa nhỏ chẳng ai ngu mà đi từ chối, nghe như vậy liền gật đầu răm rắp. Nhóc Boo là nhân chứng cụ thể nhất, hai mắt nó sáng long lanh hơn thấy rõ.

....................

JeongHan đang ngồi bên cạnh SeungCheol, đem đầu mình thoải mái tựa lên vai hắn. Cả cơ thể đầy mỏi mệt, nếu mà bác tài xế không mở cửa sổ xe như thế này, có lẽ JeongHan đã sớm ói một bãi. Cậu khẽ thở dài, mới sáng nay còn vui vẻ hào hứng, vậy mà bước lên xe lại là một chuyện khác. Cả thân người khó chịu ,phải liên tục đưa tay lên vuốt ngực. Trước đây JeongHan chưa từng gặp phải loại chuyện say xe , chỉ là lần này đường đi nhiều đoạn lên xuống , còn rất sốc nữa, đem lại cảm giác muốn ói ra ngoài.

Đương nhiên tất cả mọi chuyện đều được hắn tinh ý nhận ra. JeongHan mặt cứ tái mét dần theo từng chuyển động của xe, hắn buồn cười , đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ. Lại lôi ra từ trong chiếc cặp đeo chéo một hộp sữa dâu, đưa cho người kia

- Uống đi nè...

Mà Yoon JeongHan còn chẳng thèm nhìn lên, nhíu mày khó chịu , cứ cố gắng phải lết cho bằng được cái thân người vào lồng ngực hắn. Nghe SeungCheol nói như thế , xua tay lắc đầu, giọng nhỏ lí nhí

- Không uống...

SeungCheol đơ mất mấy giây. Hắn lặng lẽ đem cất hộp sữa dâu lại vào cặp, ngồi thẫn thờ. Hôm nay hẳn phải là một sự kiện kì lạ mà cả đời chắc hắn sẽ không bao giờ quên : Yoon JeongHan từ chối sữa dâu!

Được một lúc lâu, cục tròn tròn xinh xinh ngồi bên cạnh hắn mới khẽ nói

- Em muốn nằm SeungCheol a~

- Sắp đến rồi, ráng lên. Bây giờ mấy đứa nhỏ cũng ngủ rồi, lúc về anh sẽ đem bạn xuống ghế cuối , cho bạn nằm ngủ.

SeungCheol vừa nói vừa mân mê bàn tay thon gọn của ai kia, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đã nhợt nhạt đi. Mà JeongHan cũng không phản ứng khó chịu như ban nãy, còn dùng lực kéo người kia sát lại, nhích nhích vài cái tìm vị trí thoải mái .
.
.
.
Lúc JeongHan còn đang mơ màng ngủ, bên tai vang vẳng giọng nói của anh người yêu. Nhẹ nhàng mở mi mắt nặng trĩu dậy. Hóa ra là đã đến nơi rồi. Cậu rời đầu khỏi vai hắn, ngáp dài một cái rồi lại đem tay dụi dụi mắt.

- Ưm...

Rồi lại tùy tiện đem đầu mình rúc vào trong áo khoác hắn. SeungCheol bật cười, vẫn chịu khó ngồi yên để bạn nhỏ nghịch ngợm. Đến khi đã nghe tiếng mấy đứa nhỏ lục đục rời xe, và cả tiếng gọi của Mingyu ở ghế phó lái gọi xuống, JeongHan mới từ từ chui ra.

SeungCheol đem hai bàn tay to xụ ấm áp của mình áp lên má JeongHan, xoa xoa nắn nắn mấy cái, rồi sau đó lại nắm tay bạn người thương dắt xuống xe.

JeongHan vừa bước một chân xuống xe, ánh nắng mặt trời làm cho choáng váng, cả đầu xoay mòng mòng. Sau cùng mới lựa được một chỗ ,nấp sau lưng Mingyu thì khỏi lo. Mà Choi SeungCheol thì lại không biết điều đó, hắn thấy cậu rời tay hắn chạy đến sau lưng Mingyu thì không hiểu, cứ tưởng người này lại giở chứng. Vậy nên hắn không nể nang mà chạy tới nắm tay bạn nhỏ kéo ra xa một chút. Được một vài lần, Yoon JeongHan bức quá mới cáu kỉnh

- Không thấy trời nắng hả?!

Sau đó ném cho hắn một cái lườm đến cháy mặt, lại rút tay mình ra, chạy đến tìm bóng lưng của Mingyu. SeungCheol đứng ngẩng người ra một lúc, vừa rồi bị mắng khiến hắn giật mình. Bây giờ đã biết chủ ý của JeongHan là gì , hắn mới lẽo đẽo chạy theo, tay cầm sẵn một hộp sữa dâu. Mà Yoon JeongHan cũng không có sức giận dỗi nữa ,thấy tên cún bự ngu ngốc kia đứng bên cạnh cứ nhìn mình , cậu giật lấy hộp sữa dâu hút một cái rột, rồi lại vứt vỏ hộp cho người kia. Lẳng lặng đi theo Mingyu.

Ban đầu khi cả bọn đến nơi,đứa nào cũng mệt mỏi, chẳng còn hơi sức nghĩ đến chuyện chơi nữa. Nhưng tình thế thay đổi khi Mingyu dẫn mọi người đến cái sàn bowling mà cách đây 2 tháng đã đến đây chơi cùng bạn bè. JeongHan ồ lên một tiếng thật to. Cũng đã rất lâu kể từ làn cuối cùng đến đây. Hồi đó ở đây đơn sơ lắm, không có màu sắc hiện đại như bây giờ. Còn có nhạc, ghế ngồi các thứ nữa. Nhìn không khác gì là nơi vui chơi ở trên đô thị cả. Mấy đứa nhỏ cũng bị choáng ngợp một phen, cứ tưởng sẽ chán ngấy lắm, hóa ra nơi này cũng không kém, đổi lại còn rất tuyệt.

JeongHan quên béng luôn cả việc cả người lừ đừ, hiện tại còn rất có sức mà tranh giành chơi với tụi nhỏ. Còn hung hăng khi bị mấy đứa nhỏ chê chơi dở , hoặc háo thắng khi bản thân được strike. SeungCheol trông thấy thế cũng rất vui, ít ra điều đó khiến JeongHanie của hắn không phải càu nhàu nữa. Nhưng mà....Từ đầu đến giờ JeongHan vẫn chưa nhìn hắn, liếc mắt còn không có...

Nghỉ mệt được một lúc , SeokMin đề cử nên chia team để chơi, team nào thua sẽ chi trả cho phần ăn trưa hôm nay. Đương nhiên ,không ai từ chối, đổi lại rất hào hứng tán thành. Và mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu JeongHan không cùng team với Mingyu. Còn hắn, đương nhiên là ở team khác rồi

Tại sao lại là Mingyu!

SeungCheol rủa thầm trong miệng, cầu mong sao cho bạn người thương kia ý tứ một chút mà hiểu cho hắn, đừng có đứng sáp sáp lại gần.

Và Mingyu cũng không muốn làm kì đà cản mũi, sau khi thấy cái nhìn không được thân thiện mấy của SeungCheol, đương nhiên nó cũng hiểu. Nhưng Yoon JeongHan lại là người không hiểu ,nói chính xác thì hiện giờ cậu vẫn tưởng họ Kim chưa biết chuyện hai người yêu nhau, nên vì thế không có cư xử gì là xa cách.

Từ việc JeongHan vô tư đập tay với Mingyu khi hai người họ cùng team, hoặc cười tươi rói khi được những ba lần strike. Và cả khi SeungCheol ném hụt vào rãnh , cũng bị họ Yoon ngu ngốc kia cười đến mức hóa giận. Hắn cùng team với SeokMin, Jihoon và nhóc Boo. Sau cái lúc bị JeongHan cười cho tức điên kia, hắn ngồi lù lù một góc nhìn ra. Điều đó khiến ba người chung team cũng cảm thấy sợ hãi . Đến lượt hắn ra ném lần thứ hai , cả bọn cảm thấy rất lạnh sống lưng.SeungCheol không đàng hoàng, quăng trái banh xuống rãnh. Ai cũng biết có cái gì đó ở đây, chỉ có Yoon JeongHan là không biết. Cậu ôm bụng cười đến chảy nước mắt, và quay sang nói với hắn

- Đồ chơi dở!

" Bùm! "

Hắn chính thức bùng nổ. Nhưng vẫn nhịn xuống ngồi xem, ít nhất cũng không muốn ảnh hưởng không khí. Xung quanh tỏa ra cảm giác lạnh toát khiến ai cũng không muốn tới gần. Hắn ngồi chù ù đó, tay khoanh lại, vắt chéo chân, đến lượt mình chơi đều nhường lại cho tụi nhỏ. Mà JeongHan lại vô tình không để ý đến , cậu hai lần được strike đều kiếm Mingyu đầu tiên để đập tay ăn mừng. Họ Kim kia thì lại ái ngại nhìn cậu, càng không muốn quay đầu lại nhìn hắn

Kết quả, đương nhiên sau hai lần ném vào rãnh của SeungCheol thì thắng cuộc thuộc về team JeongHan. Cậu vui vẻ khoác vai tụi nhỏ chạy lon ton ra ngoài quán cơm chờ trước. SeungCheol trong lòng nặng nề đủ thứ đi theo sau. Bực tức không phải chuyện thua JeongHan, bực vì người kia tại sao lại có thể ngu ngốc, ngây thơ như vậy chứ?

SeungCheol đem theo cái cục tức trong lòng vào bàn ăn. Hắn ngồi đối diện Yoon JeongHan, thật sự rất muốn người kia chú ý tới mình. Mà bực tức chồng chất bực tức, JeongHan đã không chú ý thì thôi đi, còn rất nhiệt tình nói chuyện với Mingyu. Hỏi về hàng thứ ti tỉ trên trời dưới đất. Đến mức Mingyu cũng cảm thấy sợ hãi khi thấy ánh mắt của SeungCheol. JeongHan cũng cảm thấy rất lạ lùng, bữa trưa hôm nay im lặng quá. Nói cho đúng thì từ nãy đến giờ cậu nhận ra hình như cũng chỉ có mình mình phát ngôn. Lâu lâu còn vang lên tiếng ậm ừ của Mingyu, hoặc tiếng trò chuyện líu ríu của nhóc SeungKwan và Hansol ở phía đầu bàn bên kia. Còn lại cũng chỉ có tiếng va chạm của chén đũa, và tiếng nhai chóp chép của mọi người. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện, hắn vẫn ăn rất ngon, để ý mới thấy nãy giờ cũng không nói chuyện với mình. JeongHan nửa đùa nửa thật quay qua nói với mấy đứa nhỏ, nhưng chủ đích cũng chỉ là để ghẹo ai kia

- Ăn thoải mái vào. SeungCheol sẽ bao hết đó!

Sau đó vô tư mà cười hì hì trông thật đáng ghét. Mà hắn cũng không nói gì ,lặng lẳng ăn. Mấy đứa nhỏ cũng không dám trả lời JeongHan, bọn nó cười haha như kiểu cười từ thiện, chứ thật ra trong lòng đang cảm thấy rất sợ bầu không khí nặng nề này.

SeokMin nghe JeongHan ghé vào tai mình thủ thỉ điều gì đó, cười tít cả mắt lên. SeokMin hờ hờ mấy tiếng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Nếu mà có một cuộc bầu chọn ' Ai là người ngốc nhất hôm nay? ' , nó sẽ bỏ qua việc SeungCheol hyung ném hai lần vào rãnh và chắc chắn sẽ vote cho ông anh này ngàn cái phiếu mất. Làm gì có ai ngu ngốc đến mức không nhận ra người yêu của mình đang cáu giận chứ. " Anh SeungCheol cố tình nhường anh đó! " . SeokMin đưa tay lên vuốt trán, ai đời đi nhường người yêu thắng mà mặt lại chăm chăm trông đáng sợ thế kia chứ. Lại nghĩ sao người này bình thường thông minh lắm, giờ lại biến thành một con thỏ ngốc ngốc ngu ngu như thế này nhỉ?

JeongHan hyung babo!

Yoon JeongHan ăn xong, no căng bụng rồi mới để ý anh người yêu của mình đã rời đi từ lúc nào. Hóa đơn cũng đã thanh toán rồi, trong lúc mấy đứa nhỏ còn đang ăn, JeongHan nghĩ mình nên đi tìm người kia để ôm ấp một chút. Lúc đẩy cửa bước ra đã thấy bóng lưng SeungCheol trước mặt mình, JeongHan nghịch ngợm chạy đến, kéo cái tui đeo chéo sau lưng người kia xuống ,rất nhanh chóng tùy tiện mở khóa cho tay vào lấy thứ gì đó.

SeungCheol đi phía trước cảm nhận được cả người bị kéo ra đằng sau. Hắn khó chịu quay lại, là khuôn mặt vừa ghét vừa yêu hôm nay. Đem tay mình giật lại cái túi, giọng hơi trầm trầm, lời nói cũng cộc lốc

- Cái gì?

- Sữa dâu của em....

- Hết rồi!

Nói xong lại lạnh lùng bỏ đi, bắt JeongHan phải đứng ngẩng người một lúc. SeungCheol sợ mình chỉ cần đứng lại một chút xíu nữa thôi, nghe cái giọng ngọt ngọt như kẹo đường của người kia, hoặc trông thấy cậu bĩu môi như thế, hắn biết mình chắc chắn sẽ lại mềm lòng cho coi, rồi lại đâu vào đấy mất.

JeongHan khó chịu, mắc cái gì phải cư xử lạ lùng như vậy chứ. Hậm hực cả buổi trời , rồi lại đưa tay xoa xoa thái dương suy nghĩ. Hay là mình sai? Rõ ràng lúc sáng còn lẽo đẽo chạy theo sau mà . Cậu kéo tay SeokMin đang ngồi ở ghế đá đứng dậy, lôi đứa nhỏ ra chỗ nào khuất khuất, tỉ tê hỏi

- SeungCheol bị gì thế?

SeokMin chỉ đợi có vậy, nó tuông ra một tràng, lời nói và giọng điệu nghe như thế nào cũng là có ý la mắng ,trách móc người kia

- Đúng là đồ ngốc mà! SeungCheol hyung đã như thế từ lúc chơi Bowling rồi. Ai cũng nhận ra là không ổn, vậy mà chỉ mình anh lại không nhận ra!

JeongHan bị mắng như thế, xong lại ngây ngô hỏi tiếp, bản thân không rõ chuyện gì đã xảy ra thật

- Vậy tại sao?

- Anh hỏi em? SeungCheol hyung giận anh chứ có giận em đâu! Anh tự mà nghĩ đi! JeongHan hyung babo!

SeokMin như bị chọc trúng cái nút khó chịu. Người này rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Nói cho đã miệng, nhóc bỏ đi để lại một Yoon JeongHan đứng trầm ngâm vắt trán suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai cái gì . Càng khó hiểu , lúc sáng rõ ràng là mình có chút cáu giận người kia, quay đi quay lại thành ra SeungCheol giận mình? Nghĩ thế nào cũng thấy vô lí. Họ Yoon đoán lần đoán mò, có khi nào là ban nãy giật túi của hắn không ? Hay lúc sáng vứt vỏ hộp sữa vào người hắn nhỉ?

JeongHan đi ra xe, vừa kịp bọn nhỏ cũng đang xách đồ lên xe. Cậu chạy tới chỗ SeungCheol, cố gắng đứng gần gần lại muốn chút, chủ đích là để xem xét tình hình, thứ hai là để hít hít mùi hương quen thuộc.Mà Choi SeungCheol hết lần này đến lần khác đều lảng đi chỗ khác, không qua chỗ Jihoon đứng thì cũng là Hansol, nói chung là không đứng yên được.

- Em xuống cuối ngồi nè , ngồi với anh v-

" Rầm! "

Yoon JeongHan tròn mắt nhìn, mấy đứa nhỏ cũng vậy, thắc mắc cái gì vừa kêu lên ghê thế. Vài giây sau mới nhận ra hóa ra là SeungCheol đóng cửa xe. Hắn đứng cách JeongHan không xa, đợi cậu bước chân lên xe thì mình cũng đi theo. Chưa đâu vào đâu đã thấy JeongHan nắm tay Mingyu, giữ thằng bé lại. Hắn nhíu mày , trong lòng bực bội cứ thế leo lên ghế phó lái ( ban đầu là Mingyu ngồi ) , đóng cửa cái rầm, đem tai nghe đeo vài , cố gắng kiên nhẫn. Thề với chúa, hắn muốn đè Yoon JeongHan ra lột quần đánh mông, đánh đến khi nào biết nhận lỗi mới thôi!

Yoon JeongHan cư nhiên không hiểu, đùng một cái lại lên cơn. Lúc nãy rõ ràng còn chưa nói hết câu, vế sau còn tính nói ' ngồi với anh, với SeungCheol ' . Lắc đầu ngán ngẩm , JeongHan kéo tay đứa nhỏ Mingyu lên ghế cuối ngồi. Họ Kim quay đầu nhìn lại, chục con mắt chăm chăm nhìn mình, hằn lên cả tia lửa " Tất cả là tại cậu!" , nó bị JeongHan lôi đi, còn không quên xua tay bác bỏ.

Huhu, không phải tôi mà!

Suốt cả buổi ngồi trên xe, JeongHan không thể nào ngồi yên được. Cả người rạo rạo rực rực, chực muốn nôn ra ngoài. May mắn được Hoshi tống ra ngoài gần cửa sổ ngồi, không thì đã làm một bãi trên xe. Vốn dĩ ban đầu lôi thằng nhóc họ Kim này lên ngồi cùng mình là để nó thoải mái nói chuyện với mọi người. Ừ thì nó thoải mái thật ,còn cười rất to. Nhưng Yoon JeongHan lại không thoải mái chút nào. Cậu ngồi khép qua một góc , lúc nãy còn có hắn ngồi bên cạnh để dựa đầu vào. Lần này chỉ có thể tựa đầu thành xe, mà mỗi lần xe sốc lên, đầu cậu cũng vì thế mà đập cái bốp vào. Càng không thể chợp mắt ngủ , mấy đứa nhỏ ồn ào muốn chết.

Choi SeungCheol cũng không vừa. Ngồi ở ghế phó lái nhưng vô cùng rộn rạo. Ban đầu trong đầu toàn tưởng tượng mấy ý xấu, nghĩ rằng JeongHanie của hắn sẽ không ngừng vui vẻ khi ngồi cùng Mingyu. Hóa ra ngồi được một lúc, hắn tháo tai nghe, cố gắng nghe ngóng mấy cũng không thấy giọng bạn người thương. Hắn cố tình quay xuống, lần thì giả vờ lấy nước, lần thì nói chuyện với Jihoon, nhưng chủ đích là để xem xem qua hai hàng ghế kia, Yoon JeongHan của hắn đang làm gì. Sau khi len lén đưa mắt qua phía con người đang cực khổ nhắm mắt trong vô vọng kia, trong lòng hắn cũng rất xót. Lo lắng cậu không chịu đựng được sẽ nôn ra mất. Thấy JeongHan từ từ mở nhẹ mi mắt, hắn mới quay đi. Có lẽ ngủ không được, hai mày cau chặt vậy mà...

Lúc xe dừng tại nhà bà Yoon thì cũng đã là 3 giờ chiều. Yoon JeongHan là người đầu tiên phóng ra khỏi xe, hít thở không khí một chút để quên đi cơn buồn nôn . Sau đó mệt mỏi bước vào nhà, cũng chỉ thưa chào bà và cô chú, rồi lại hướng về phía phòng ngủ. Cậu thả người xuống sàn gỗ mát lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tạm biệt được chuyến xe ấy. Khẽ nhắm mắt lại, sáng nay phải dậy sớm ,còn chỉ chợp mắt được một chút. Tranh thủ ngủ một lát, dù gì cũng còn sớm!

SeungCheol cất gọn đồ đạc, sau đó mới mở cửa phòng bước vào. Bây giờ mấy đứa nhỏ còn rất sung sức, kéo bè kéo lũ sân sau chơi đá bóng. Hắn mở cửa bước vào , nhíu mày không cam lòng khi JeongHan còn chẳng chịu thay đồ đi ngủ , mặc nguyên một chiếc quần jeans bó lại, còn chưa kể lười biếng chẳng chịu trải chăn ra nằm cho đàng hoàng. Hắn bước đến thật khẽ hết mức ,tay cầm một cái gối, nhẹ nhàng nhấc đầu JeongHan lên, kê gối vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nghe rõ tiếng thở đều đều của người kia, ôn nhu đem tay xoa xoa mái đầu nọ. Yoon JeongHan lúc nào cũng dễ thương hết, đó là lí do hắn không thể nghiêm túc giận hờn người này!
.
.
.
.
Lúc JeongHan tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem giờ cũng đã là 6 giờ chiều. Đoán chắc mấy đứa nhỏ đang ngồi đợi mình dẫn đi ăn canh xương hầm mà. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra , JeongHan ngẩng đầu lên. Hóa ra là SeungCheol!

Hắn ở bên ngoài xem TV cùng mấy đứa nhỏ, nhìn đồng hồ rồi lâu lâu lại khẽ mở cửa xem bạn người thương đã dậy chưa. Hiện tại đang đứng như trời trồng, trong đầu bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. May mắn thấy được điện thoại mình ở kệ tủ ,vậy là lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi...

- Đứng lại!

Hắn dừng chân nhưng không quay đầu nhìn

- Rốt cuộc lại giận vớ vẩn gì đấy?

Giận vớ vẩn??

SeungCheol nghe không lọt tai được chữ nào. Hai mày cau chặt lại, khóe miệng giật giật. Trên trán ghi rõ hai chữ ' NỔI GIẬN ' to đùng.Đã sai rành rành ra đấy mà gọi là vớ vẩn. Con mẹ nó, JeongHan có phải hắn nuông chiều quá mà thành ra hư không!

- Nói chơi dở thì tự ái sao?

- ....

- Chơi thua thì có quyền được tức giận sao?

- ....

- Tại sao lại có thể trẻ con vậy chứ?

SeungCheol không muốn nghe nữa, hắn đem cái sự bực mình rời đi, không muốn trút tức giận lên người JeongHan, hắn sợ cậu không chịu được sẽ khóc mất. Một cái đóng cửa thật mạnh hi vọng người kia biết đâu là giới hạn!

Yoon JeongHan thấy người kia rời đi, hậm hực muốn khóc. Cục tức dâng lên tới não rồi. Cậu làm sai cái gì ít nhất cũng phải nói chứ? Vô cớ giận hờn, không chịu nói chuyện còn bỏ đi, coi lời nói của cậu không ra gì.

Đồ thối tha , Choi SeungCheol!

Bó gối lại ngồi trong phòng một lúc lâu, JeongHan mới lặng lẽ ra ngoài, mặc dù cũng không muốn thấy mặt hắn bây giờ. Mấy đứa nhỏ đứng chực sẵn ngoài cửa, lúc nãy SeungCheol bước ra cùng tiếng cửa phòng rầm kia khiến tụi nhỏ biết rằng đã không có gì lành lặn xảy ra. Đột nhiên cả bọn túm tụm lại đứng nhìn nhau, rơi vào một khoảng im lặng không rõ

- Thế....có đi ăn canh xương hầm không?

Nhóc Boo lấm lét hỏi, rất sợ bị mọi người mắng, nhưng nhóc thề rằng hiện tại cái bụng của mình đang gào thét thảm thiết. JeongHan ngây người ra một lúc rồi cũng bật cười xoa đầu đứa nhỏ.

- Có chứ. Mau thay đồ đi!

Trong lúc đợi mọi người, JeongHan kéo SeokMin ra riêng một góc

- SeungCheol đâu?

- Đi rồi, đi cùng bà của anh đó!

JeongHan trong đầu chạy qua cả ngàn dấu hỏi chấm. SeungCheol cùng bà Yoon? Đi đâu chứ? Mặc dù không muốn thấy mặt hắn, nhưng không thấy thì bản thân cũng không yên. Tự nhiên lại giận hờn ngay cái lúc đi chơi như này....
.
.
.
.
Người ta nói, khi đang mong nhớ ai đó, thời gian dường như trôi chậm hơn. Mà hiện tại Yoon JeongHan lại rất hợp lí với câu nói này. SeungCheol đã ra ngoài mới gần 2 tiếng mà cậu phải ngồi ở nhà đợi tưởng như 2 ngày. Chốc lát lại liếc qua nhìn đồng hồ, rồi tự lẩm nhẩm trách móc hắn tại sao lại có thể đi lâu như thế.

JeongHan đem số bánh snack và sữa dâu nhai nhồm nhoàm trong miệng, mặt mày cau có không thể nào tả nỗi. Từ chỗ tức giận hắn mà bắt đầu tức giận lên cái TV.

Phim hài gì mà chán thế! Bộ thiếu diễn viên hả trời?

Rồi trên TV suất hiện một con chó Golden trông rất ngốc ngốc ,lúc nào cũng lẽo đẽo theo chân chủ , rồi cả lúc nó tức giận nhìn cũng trông thật ngu ngốc. JeongHan theo đó mà phán một câu

- Choi SeungCheol!

-JeongHanie sao lại ở đây một mình thế ?

Bà Yoon bước vào thấy đứa cháu nhỏ ngồi thu lu trên ghế sofa , tay liên tục bấm nút trên điều khiển.JeongHan thấy bà bước vào, lập tức đứng dậy chạy nhanh tới, khuôn mặt không giấu được sự tò mò, hiếu kì

-Bà với SeungCheol đi đâu thế?

-Đi ăn thịt nướng , uống rượu soju!

-Sao hai người lại có thể đi bắt lẻ như vậy chứ?

JeongHan bĩu môi, trong lòng giận dỗi. Còn dám bỏ đi không chịu nói chuyện với cậu nữa?

-Là bà dẫn thằng bé đi...

Bà Yoon mỉm cười nhìn đứa nhỏ. Lúc nào giận dỗi không phồng má thì cũng bĩu môi mà

- Thế SeungCheol đâu ạ?

JeongHan thắc mắc. Đi hai về một?

- SeungCheol nói đi dạo, ta không biết!

Tự đem tay cốc đầu mình một cái, đúng, hà cớ gì mà nãy giờ Yoon JeongHan ngồi vắt chân đợi hắn về ,xong giờ hắn lại đi dạo là sao chứ? Biết thế lúc nãy đã cùng mấy đứa nhỏ đi chơi rồi. Tốn thời gian !

Bà Yoon muốn rời đi nhưng dừng lại , quay đầu nhìn JeongHan đang đứng hậm hực , tỏ vẻ khó chịu

-Nhưng mà này, cháu đừng có quan tâm thằng bé bằng cách dò hỏi ta như vậy chứ?

JeongHan nghe thế tự nhiên lại đỏ mặt,nói năng lộn xộn hết cả lên. Mà bà Yoon cũng không thèm bắt bẻ, cười hiền hậu rồi trở về phòng. JeongHan bối rối đi ra sân vườn. Cậu ngồi xuống cái bàn dài trước sân, tay ôm lấy hai bầu má đã đỏ lên của mình.

Ai thèm quan tâm !

Cậu ngồi như thế một lúc lâu, lại bắt đầu láo nháo trông ngóng ra ngoài hàng rào, tìm kiếm xem hắn đã về chưa. Quỷ mới tin Yoon JeongHan không quan tâm! Lúc hắn từ từ đẩy hàng rào bước vào , JeongHan thấy như vậy trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ, rất muốn chạy tới ôm hắn, nhưng vẫn giả vờ mặt lạnh, hắng giọng mấy cái rồi nguẩy đít vào nhà.

SeungCheol vào nhà ,thấy con mèo kia khoanh tay ngồi trên sofa cũng không đoái hoài gì, lặng lẽ mở cửa tủ lạnh lấy một lon coca ngồi nhấm nháp. Ngốc nghếch JeongHan cứ tưởng mình là một con mèo quý tộc , ngồi rung đùi cắn tay đợi tên cún bự kia đến dỗ. Đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy đâu, bất quá đành quay đầu nhìn. Choi SeungCheol đang bình thản ngồi chơi game, rất chăm chú. Điều đó làm JeongHan cảm thấy không hài lòng , cục tức lại một lần nữa trào lên. Trong miệng gru gru mấy tiếng tức giận, rồi giậm chân bỏ vào phòng ngủ.

Đếch cần! Yoon JeongHan hét thầm như vậy...

Hắn cư nhiên nãy giờ vẫn biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Trong lòng khoái chí cười thầm khi thấy họ Yoon kia vò đầu bứt tóc ,xù lông bỏ đi. Điệu bộ giậm chân kèm theo mấy tiếng gru gru không lẫn đâu được. Chơi game chán lại muốn tắm rửa một chút. Hắn mở cửa phòng bước vào, thấy JeongHan đã đem thân mình cuộn tròn trong chăn giống một cái kén, nằm khép nép trong góc tường. Hắn đưa tay bụm miệng, ngăn không cho tiếng cười vụt ra.

Ngốc à, trời nóng như vậy, có giận dỗi cũng đừng quấn chăn kín mít chứ!

Yoon JeongHan nghe tiếng cạch cạch trước mặt, vậy là đem tay vạch chăn xuống, chỉ chừa mỗi hai con mắt to tròn. SeungCheol nhanh chóng lấy quần áo rồi cũng ra ngoài. Cái ' cục ' kia không hài lòng liền lăn lăn ra ngoài cửa, đưa tay kéo ra một khoảng nhỏ vừa đủ nhìn. Thấy hắn vào phòng tắm mới lặng lẽ lăn vào vị trí cũ. Hừ hừ xì xì mấy tiếng rồi khép mắt nằm ngủ

Đếch cần! Yoon JeongHan lại như vậy đó...
.
.
.
Cơn nóng nực ập đến khiến JeongHan mở mắt, cả người toát mồ hôi. Cậu vùng vằng tung cái đống chăn trên người ra, nhíu mày khó chịu. Nhóc SeokMin vừa định đặt lưng nằm xuống ,thấy người bên cạnh giãy giụa kịch liệt thì bị dọa. Nhóc mới vừa cùng Jihoon kết thúc ván đầu PlayStation trên phòng Mingyu. JeongHan lờ mờ đưa tay sờ sờ lấy chỗ bên cạnh, một lúc sau tỉnh táo mới nhớ chuyện giận hờn, vậy là lại tỉ tê hỏi SeokMin

- SeungCheol đâu?

- Anh ấy tối nay ngủ ngoài phòng khách!

SeokMin thở dài nằm xuống, ngoan ngoãn nghe lời SeungCheol dặn mà chừa một khoảng trống nhỏ giữa mình và JeongHan. Thầm trách không biết hai cái ông anh lớn này tự dưng đùng đùng lại giận nhau, chán ghét!

JeongHan nghe như thế xong, bực mình quơ chân vô lí đạp đứa nhỏ một cái. Họ Lee bị đạp, quay lại thấy anh lớn trừng mắt cũng không dám nói gì, bực bội quay đi. Mặc dù thế trong lòng không ngừng oán hận những người yêu nhau, mắc cái gì vì giúp mấy người mà tôi lại bị đánh chứ!

- Đừng có qua đây nằm đó...

JeongHan chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nói xong lại quay mặt vào tường. SeokMin bĩu môi, chán nản thở dài

Xin lỗi à, có cho cũng không dám! Mắc công lại bị tên SeungCheol kia đạp nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top