Chap 14
- Đau quá JeongHanie, em có thể nhẹ nhẹ chút không....
JeongHan đem tất cả toàn lực ở tay mình , dùng hết sức chấm thật mạnh đống thuốc đỏ đó lên cánh tay người kia.
Từ lúc SeungKwan dìu hắn về phòng, cả bọn nằm ở phòng khách đã thấy sắc mặt JeongHan không được tốt, nên cũng không dám mở cửa vào phòng hỏi thăm. Cuối cùng đành rủ nhau qua phòng Mingyu
- JeongHanie....
Cậu không ngẩng đầu lên, nghe người ta gọi tên mình lại càng thêm bực tức mà dùng lực hơn.
Tôi chấm, chấm ,chấm cho chết!
Đợi đến lúc người kia gầm lên một tiếng mới thôi. Xong đâu vào đấy lại đứng dậy rời đi. Nhưng lại bị SeungCheol nắm tay kéo vào lòng, ôm rất chặt không muốn cho cậu chạy. Hắn đem đầu mình vùi xuống cổ người kia, còn tham lam cắn một cái. Thật sự rất muốn đè JeongHan ra ăn ' đậu hũ '
- Đánh nhau cái gì chứ?
Cục tròn tròn xinh xinh ở trong lòng tự dưng lên tiếng . Lời nói nghe thế nào cũng có chút dỗi hờn. Nhưng SeungCheol không trả lời ,vẫn im lặng mân mê cái cổ trắng của người kia, đồng nghĩa với việc cũng chấp nhận nghe mắng
- Buông ra, em đi sang Mingyu!
JeongHan vùng vằng muốn bỏ đi. Trong đầu lại nghĩ có lẽ Mingyu bị nặng hơn, còn bầm hẳn trên mặt một vết to cơ mà. Cộng thêm thằng nhóc họ Kim này lại cứng đầu lắm
- Không cho....
Hắn quả quyết không chịu buông, còn đem người kia kéo lại gần, cuối xuống hôn lên cổ. Giọng nghe vô cùng nhõng nhẽo.
- Chọn đi rồi sẽ buông.Kim Mingyu or Choi SeungCheol?
- Choi SeungCheol!
Yoon JeongHan bất lực với sự trẻ con này, đem tay vòng ra sau xoa xoa đầu người kia. Hắn thoải mái hưởng thụ, còn rất ngoan ngoãn cúi xuống. Y như một chú cún bự được chủ nhân cưng chiều. JeongHan nhẹ nhàng tách người ra, thủ thỉ vài điều be bé rồi rời đi.
Cậu đang đứng trước cửa phòng Mingyu....cùng mấy đứa nhỏ. Thấy JeongHan đứng bên cạnh, ai cũng lấm lét nhìn sang lắc đầu
- Cái gì thế? Tụ tập ở đây làm gì?
- Đâu có, tớ vào mà thằng bé đuổi ra ngoài.
Jihoon gãi đầu nhún vai, nhìn xung quanh ánh mắt mọi người cũng đều đồng ý. Vốn cũng định có ý tốt muốn vào hỏi thăm , mà chưa kịp vào đã bị nạt một phát, sau đó từ bằng tuổi đến lớn hơn lặng lẽ ra ngoài, cảm giác cái phòng này tràn ngập mùi sát khí, thậm chí còn thấy lạnh sống lưng
JeongHan thở dài một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Quả nhiên người bên trong không phản ứng khi biết đó là cậu.
- Quay mặt qua đây
Mingyu ngoan ngoãn nghe lời quay sang, luôn luôn biết JeongHan lúc nào cũng dịu dàng . Người trước mặt cậu luôn hầm hầm bộ mặt khó chịu, JeongHan cũng không muốn không khí quá căng thẳng, đành nhẹ giọng
- Rốt cuộc tại sao lúc nào hai người gặp nhau không cãi thì cũng đánh thế?
Mingyu không trả lời ngay , nó ngồi suy nghĩ một lúc. Vốn cũng định đem chuyện ra hỏi JeongHan, nhưng nghĩ lại thôi. Cuối cùng đành đem ra một cái cớ nghe chẳng hợp lí chút nào, giọng điệu có chút cáu gắt nhẹ.
- Ai mà biết, mặt ổng khó ưa quá em nhìn không nổi!
Thở dài một hơi, sau đó cậu im lặng hẳn. Cũng không trách Mingyu được, tính tình cả hai đều nông nổi . Nếu trách phải trách SeungCheol anh lớn mà không biết nhường nhịn mới phải. Mingyu mỗi lần thấy JeongHan im lặng đều sợ rằng mình bị người kia giận dỗi, chính vì thế mà có phần ngoan ngoãn ,nghe lời hơn, thôi không cáu gắt nữa. Trước khi rời đi JeongHan còn không quên dặn con người to xác kia
- Đừng có nổi cáu với mọi người nữa nhé!
Lúc bước ra cả phòng, mọi người vẫn đứng đấy trông vào. Ba bốn cái đầu lấp ló ngoài cửa. Thấy JeongHan bước ra cũng chăm chú nhìn theo không rời mắt. Có cả hắn đang đứng ở phòng khách nhìn vào, thấy cậu bước đến cũng lặng lẽ đi tới đặt vào tay người kia một hộp sữa dâu. Khẽ cúi thấp xuống một chút : " Quà xin lỗi cho em!"
Sai cái gì cũng được, nhưng muốn chuộc lỗi thì phải có sữa dâu . JeongHan thoải thích cầm lên hút rột rột, đã thế còn phải cảm ơn hắn vì đã ướp lạnh hộp sữa này.
SeokMin ở trong bếp vẫn không hay biết gì, đứa nhỏ lật đật chạy ra với cái vá trên tay
- Mingyu đâu? Cậu ấy bảo em vào nấu canh, sau đó thịt cá thì Mingyu nấu, nhưng đâu rồi?
- Đây!
Mingyu lủi thủi thì phòng đi ra ngoài dáng người cao to có chút mệt mỏi, tay đưa lên gãi gãi đầu. Trên tay còn xuất hiện một cái băng cá nhân.Sau đó phất nhẹ tay bảo SeokMin ra ngoài, SeokMin cũng mau chóng cởi tạp dề, thuận tay mà mở cửa tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn vặt.
JeongHan đang xem TV, đầu quay sang nhìn đồng hồ, chắc cũng sắp về rồi, lại đưa mắt vào trong bếp trông xem rốt cuộc họ Kim kia nấu sắp xong chưa
Đánh một giấc dậy thì ăn cơm là vừa nhỉ?
Nghĩ thế nào thì làm thế đấy, Yoon JeongHan vô cùng tự nhiên ngả người ra phía sau, thừa biết chắc chắn luôn có người ở phía sau đỡ mình . SeungCheol đem cái cục tròn tròn kia kéo sát lại gần, tay đứa lên bẹo má một cái, sau đó cũng thoải mái để cậu tựa đầu vào vai mà nhắm mắt.
SeungCheol chăm chú xem TV, chốc chốc lại cúi xuống nhìn xem người trong lòng nằm có thoải mái không. Xác nhận ' cục ' JeongHan đã nhắm mắt, thở đều mới yên tâm.
JeongHan ngủ không được yên giấc mấy , ngủ ngồi mà cổ phải ngửa ra như thế này có chút không thoải mái. Vậy là cứ thi thoảng 5 phút lại phải chỉnh tư thế. Đến lần thứ 3, SeungCheol hắn tinh ý mới gõ nhẹ lên mái đầu nâu nâu kia. JeongHan vò vò đầu nhìn hắn, sau đó bĩu môi. Nhổm mông nhỏ ngồi lên đùi SeungCheol, đem cằm mình mà dựa lên vai người kia, tay nhỏ không yên phận lại chọt chọt vào má hắn.
' Ding Dong '
Chuông cửa bên ngoài vang lên, JeongHan trong lúc đợi SeungKwan mở cửa thì mình cũng nhàn rỗi vươn vai một cái. Tranh thủ lúc bà Yoon cùng cô chú Kim chưa vào nhà liền hôn xuống môi hắn, tinh nghịch cười lên. SeungCheol cười nhẹ, đem tay mình xoa nắn hai má mochi trước mặt , sau đó hài lòng đứng dậy.
Bà Yoon là người bước vào đầu tiên. Lúc đứng ở cửa bấm chuông, người mà bà mong thấy mặt nhất chắc chắn là đứa cháu yêu cùng cậu đẹp trai, nhưng mở cửa thì lại là một cậu thanh niên khuôn mặt có hơi tròn trịa, nhưng để ý nhìn thì lại rất đẹp trai. SeungKwan nhìn bà Yoon, nó cười một cái , sau đó lặng lẽ đứng ra một bên để bà vào nhà. Trong lòng cùng không ngừng cảm thán
Bà của JeongHan hyung đẹp ghê!
Mắt đứa nhỏ đảo sang người đối diện. Hansol cũng ngây ngốc, đồng tình gật đầu khi hiểu ra ánh mắt của nhóc Boo.
Bà Yoon từng bước tiền vào phòng khách, mọi người đang nằm lăn lê bò lết dưới sàn nhà và ghế sofa cũng lập tức đứng dậy lễ phép chào. Nhưng bà chỉ nhìn sơ qua rồi gật đầu. Đánh giá đi, bà nghĩ xem ra bạn của Yoon JeongHan đứa nào cũng được nhỉ. Cặp mắt hằn những vết chân chim đảo qua và dừng lại tại vị trí của SeungCheol. Nụ cười hiền hậu lại một lần nữa nở rộ.
- Choi SeungCheol đấy à?
- Vâng...
Bà Yoon thừa biết thanh niên đứng trước mặt mình là ai, chỉ muốn hỏi để xác nhận lại một chút. Trong lòng không ngừng cảm thán. SeungCheol trong mắt bà Yoon ngày càng ra dáng một thằng đàn ông, một năm trôi qua mà sớm chút đã mọc cơ bắp rồi. Còn rất đẹp trai nữa. Nhưng chẳng hiểu sao xuất hiện trên gương mặt điển trai kia lại có một vết thương ở khóe miệng .Bà kéo cặp kính xuống, sau đó điềm đạm lại di chuyển tầm nhìn sang đứa nhỏ đang đứng cạnh SeungCheol. Đưa tay lên gõ đầu cậu một cái thật mạnh
- Aigoo, sao lần nào gặp bà cháu cũng đều chẳng chịu lớn thế?
JeongHan bĩu môi. Trách làm sao được chứ, cũng có phải lỗi tại cậu đâu. Với lại cũng phải tính đến chuyện có khi JeongHan gặp bà nhiều quá thành ra bà lại chẳng nhận ra sự thay đổi gì. SeungCheol cùng mấy đứa nhỏ đứng bật cười. Thật đúng là hai bà cháu mà! Nhìn xem cái điệu bộ " Aigoo " của bà Yoon và của JeongHan có khác gì nhau không chứ.
- Còn nữa... Thằng nhóc Kim Mingyu đâu rồi?
Mingyu từ trong bếp thò đầu ra ngoài, tay vẫn đang cầm một đôi đũa. Để ý mới thấy đồ ăn cũng đã sắp dọn ra gần xong rồi.
- Mày lại lén lấy của bà 3 quả trứng sáng nay đúng không?
Tự dưng lúc này bước chân bà Yoon lại nhanh đến lạ, sớm chốc đã đến gần bên cạnh, tay đưa lên kéo tai Mingyu xuống. Đứa nhỏ cái miệng la oang oáng không ngừng. Sau đó được buông ra mới uất ức nói, cảm thấy rõ ràng là bị oan:
- Thì giờ cháu chiên trứng cho mọi người mà...
Đứa nhỏ đưa tay lên xoa xoa vành tai đã đỏ ửng, càng ấm ức hơn khi bà Yoon không nói gì mà bỏ đi. Thầm nghĩ xem rốt cuộc ai mới là cháu ruột chứ!
Cô chú Kim vào sau cũng chỉ vui vẻ cười đùa, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn trưa
Mọi người ngồi ăn dưới sàn, đông người như thế này hóa ra lại vui. BooSeokSoon lại có dịp tái xuất. Những trò tấu hài cứ thế diễn ra, còn phải kể đến cả màn song ca của Jihoon và SeokMin nữa. Bữa cơm trưa trôi qua vô cùng thú vị. SeungCheol thừa nhận tay nghề nấu ăn của Mingyu quả thật rất tốt. Chỉ có thiếu điều ăn không ngon ở chỗ Mingyu ngồi đối diện hắn, cứ liên tục chau mày chau mắt nhìn hắn khiến đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng có lẽ Mingyu cũng mau chóng quên đi, nó lại có vẻ hợp hơn với những trò đùa của bộ ba kia . Ồn ào vô kể.
- Mấy đứa chiều nay định đi đâu?
Chú Kim sau một tràng cười muốn vỡ bụng , mặt giờ đây đã đỏ lên, thậm chí lời nói cũng có chút điệu cười. JeongHan nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó cười khổ nhìn mọi người
- Mấy đứa có muốn đi sở thú không? Ở Gangbuk có một vườn nhỏ.
Trong đầu cậu từ lúc mấy đứa nhỏ quyết định đến Gangbuk đã luôn rối bời. Không biết ở đây 10 ngày thì sẽ làm gì nữa, kiểu gì cũng đã tính đến việc bà Yoon lại lôi đầu mọi người đi cày ruộng cũng nên, không thì ra biển cào hải sản. Cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nơi này rất ít những điểm đến còn gì. Thậm chí JeongHan còn rất áy náy nếu mấy đứa nhỏ cảm thấy chán nản nữa. Lúc chú Kim hỏi, trong đầu vừa hay nhớ lại có lần được ông bà dẫn đến vườn thú nhỏ kia, dù sao bà Yoon cũng bảo bây giờ nó vẫn còn mở cửa
- Tớ lâu rồi chưa được đến sở thú đó!
Hoshi nói. Quả thật, từ hồi bố mẹ bắt đầu những chuyến công tác không nghỉ ngơi, hiếm khi nào có một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Hoshi nghĩ, sở thú thì cũng chắc gần 2 năm nay chưa bén mảng tới.
- Có mấy con như voi ma mút hay hổ răng kiếm không?
- Không!
JeongHan trả lời thẳng thừng , nhìn thằng nhóc Hansol bật cười. Thằng bé đi chậm thời đại hả?
- Vậy có mấy con như Heo Peppa hay Vịt Perry không anh?
Hansol không chỉ hỏi , còn diễn tả rất nhiệt tình tiếng kêu của Perry
- Hansol này, mấy con đó chỉ có trong phim hoạt hình thôi, cậu hiểu hông?
Nhóc Boo ngồi bên cạnh nghe rất ngứa tai, chẳng hiểu bạn này bị cái gì nữa. Lúc nghe người kia hỏi, khóe miệng đã giật giật mấy cái, định quăng miếng hả? Nhịn không được, nhóc đập cái bốp vào đùi người bên cạnh. Hansol cũng chỉ quay sang cười hì hì
- Cứ đi thử xem sao!
- Được đó!
Từng người một cứ thế tán thành cho dự định đi sở thú chiều nay của JeongHan. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui, khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn. Cậu quay sang nhìn SeungCheol cười rộ lên. Trong một thoáng nào đó, SeungCheol lại bị người kia làm cho mê hoặc, mắt nhìn mãi vào mặt người kia không rời một chút. Còn tỉ mỉ nhìn qua từng khóe mắt, kẽ môi, mặt đột nhiên lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ. JeongHan bị nhìn lâu quá đâm ra lại ngại, hai má có vệt đỏ khả nghi, đành quay đi.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp. Mấy đứa nhỏ đột nhiên trước mặt người nhà JeongHan hôm nay lại giành giựt dọn dẹp thấy. Mọi ngày còn chẳng phải sẽ đẩy đùn nhau sao? JeongHan thảnh thơi ngồi ở phòng khách hút sữa dâu, mớ hỗn độn sớm chút mấy đứa nhỏ cũng đã xử lí sạch sẽ rồi. Bà Yoon cùng cô chú Kim cũng phải đi nghỉ. SeungCheol và Hansol phụ trách phần rửa bát. Mingyu sau khi lau sạch sẽ sàn nhà, mới len lẻn vào trong bếp. Hiện tại Hansol cũng đã hoàn thành xong phần của mình, nhóc nhanh chóng di chuyển vào phòng ngủ.
Chỉ còn lại Mingyu và SeungCheol. Hắn cũng thừa biết có Mingyu ở đây, mặc dù không quay lưng lại nhưng những tiếng rục rịch ở phía sau không ngừng vang lên. Sau khi xong việc, hắn mới rót một cốc nước, đưa cho con người đang đứng dựa tường nhìn mình nãy giờ kia. Mingyu nhíu mày, có chút không quen với hành động này. Hắn phì cười
- Tôi không bỏ độc cậu đâu.
Mingyu nghe như thế, xong lại cầm lấy ly nước trên tay người kia. Dù gì nó cũng không nghĩ như thế.
- Quen bao lâu rồi?
Câu hỏi không đầu không cuối vang lên không trung, hắn ngẩng người một chút mới trả lời
- Lâu rồi, từ mùa đông năm ngoái...
- JeongHan...anh ấy rất cô đơn! Nên...
Mingyu không trực tiếp nhìn hắn, mắt vẫn chăm chăm vào những ngón chân. Lời nói nghiêm túc.
Phải, trong mắt Mingyu , JeongHan thật sự cô đơn. Ngày bố mẹ Yoon còn sống, mỗi lần đưa JeongHan đến thăm bà, lúc nào Mingyu cũng là người chạy ra đón đầu tiên. Còn nhớ những ngày đó ,JeongHan cười rất nhiều, tính tình cũng không nhút nhát, đổi lại thì rất mưu mẹo, thông minh. Nhưng sớm chốc , từ khi chuyện tai nạn ấy xảy ra, Mingyu nhớ rất rõ ngày hôm ấy khi JeongHan tay trong tay cùng bố Kim trở về nhà. JeongHan hyung của nó không cười nữa, khuôn mặt như người vô hồn, thậm chí còn lướt qua nó một cách đầy lạnh lùng. Một tuần khi JeongHan sống chung nhà, đêm nào Mingyu cũng nghe tiếng khóc thút thít từ giường bên cạnh, lờ mờ ngồi dậy dụi mắt mấy cái, JeongHan đã ngồi bó gối ở góc phòng, co ro lại và không ngừng run lên. Mingyu những lần muốn đến gần để an ủi người kia, song tất cả đổi lại cũng chỉ là một cái gạt tay mạnh mẽ. Và cả những lần nhìn thấy bóng lưng cô độc kia đứng ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài, đôi khi Mingyu cũng cảm thấy đau lòng, đều rất muốn đem JeongHan ôm vào lòng mà chở che.
Đó là chuyện của trước khi JeongHan gặp SeungCheol. Cái ngày hôm JeongHan tay nắm chặt lấy tay hắn, một giây một phút cũng cảm thấy trong mắt cậu ngập tràn những tia nắng hạnh phúc khi nhìn SeungCheol, Mingyu đã biết cuối cùng JeongHan cũng gặp đúng người. Nhưng nó không vui, thật sự cảm thấy khó chịu khi JeongHan chỉ cười với mỗi mình SeungCheol như thế. Và nó càng khó chịu hơn khi biết rằng SeungCheol thích JeongHan, và nghĩ rằng, có lẽ JeongHan cũng thích người kia. Mingyu lúc nhỏ nghĩ rằng khi lớn lên sẽ cố gắng thật nhiều để đem lại hạnh phúc cho JeongHan, để bù đắp lại những gì người kia đã chịu đựng. Nhưng đau lòng quá, những ngón tay đan thật chặt của hai người kia, nó nghĩ mình không thể nữa rồi. Rồi cứ như thế , trái tim nó lại càng đau đớn hơn khi những lần về thăm quê, câu chuyện JeongHan vẫn thường kể hắn nghe chẳng còn là những thứ hay ho mà nó mong đợi. Dần dần Mingyu nhận ra, trong những câu chuyện JeongHan kể, lúc nào cũng xuất hiện người tên SeungCheol....
Đơn phương thì cũng chỉ là loại tình cảm không được chấp nhận. Khoảnh khắc thấy người mình thích cùng SeungCheol hôn nhau trong gian bếp kia, Mingyu nghe rất rõ tim mình rơi một cái bịch, khó khăn lắm mới có thể đem nó trả về vị trí cũ. Mingyu không giận JeongHan, cũng không giận SeungCheol, chỉ là....nó thấy mình đã thua mất rồi. Nó ghen tị, ghen tị với SeungCheol. Cuối cùng thành ra bao nhiêu chuyện, có lẽ rồi thì JeongHan cũng sẽ chẳng bao giờ chọn lấy mình. Cuối cùng nhận ra , nó không phải là người đem cho JeongHan hạnh phúc. Hóa ra, Yoon JeongHan chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng SeungCheol nhỉ?
- Hi vọng hai người...ừm...đừng làm tôi thất vọng!
Đó là tất cả những gì còn lại Mingyu có thể nói ra sau những suy nghĩ miên man của bản thân mình. Khẽ đặt nhẹ ly nước xuống bàn, Mingyu gãi đầu bước đi vào phòng.
Tôi không vui, nhưng tôi quá lười để nói!
SeungCheol cười cười ở phía sau chạy lên khoác vai . Theo hướng mà hơi chúi xuống, cảm thấy vai mình nặng nặng, lại thêm phần ngại, vì thế Mingyu gạt cánh tay kia ra, còn chửi chửi mấy cái rồi trở về phòng.
Hắn ngáp một hơi, đem cả người vươn ra , sau đó chán nản nhìn đồng hồ. Lại suy nghĩ không biết JeongHan đã ngủ chưa. Khẽ đưa tay mở cửa , thật im lặng để tránh mọi người tỉnh giấc. Bóng dáng nhỏ bé ngồi trong góc phòng, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Nhìn xung quanh, hắn thở dài, mấy đứa nhỏ ngủ hỗn quá, hèn gì bạn người thương cứ phải nép nép trong góc thế kia. SeungCheol nhíu mày bước đến bên cạnh, cố gắng ném cái tên Hoshi sang một chút chừa chỗ cho mình. Sau đó lặng lẽ ngồi đối diện trước mặt bạn nhỏ, đem tay lên vén vén mấy lọn tóc đã dài kia
- Nghỉ trưa nào...
- Em đợi bạn mà.
JeongHan gấp cuốn sách lại, rất ngoan ngoãn để yên cho người kia đùa nghịch. Một lúc lâu mới lăn vào lòng người kia, đem hai tay mình bám lấy cổ hắn, rồi lại tinh nghịch cắn lên vành tai người kia. SeungCheol tay bóp thật mông nhỏ kia, giáo huấn bằng cách đánh nhẹ vào một cái
- Em muốn anh đè ra đây ăn ' đậu hũ ' không?
JeongHan ' hừ ' một tiếng, tự nhiên ngồi lên đùi hắn, sau đó lại đem mũi mình cọ cọ vào mũi người kia. Hơi nóng phả ra từ miệng, mặt đã đỏ lên
- Hôn em đi!
SeungCheol nhẹ nhàng đan những ngón tay vào tóc người kia, rất nhanh chóng đã áp môi mình lên,đưa lưỡi liếm khóe môi JeongHan. Đợi đến đã nghe rõ tiếng thở hổn hển thì mới luyến tiếc rời ra. Hắn tham lam lần mò xuống cái cổ trắng nõn kia, mút mát đã lại một vài dấu đỏ, còn hung hăng cắn một cái .
- Đ-đủ rồi...
JeongHan dùng lực đẩy hắn ra. Ngại ngùng đỏ cả mặt. SeungCheol bật cười, rõ ràng là JeongHan đòi hỏi trước mà. Đỡ con người đang đu bám thân trên nằm xuống , hắn vòng tay qua ôm thật chặt cậu vào lòng . Người kia như vớ được vàng, gấp gáp chui thật sâu vào lòng ngực hắn, còn đưa mũi hít lấy hít để không ngừng. Giọng nói lí nhí như muỗi kêu vang lên, chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy
- Em ghét bạn lắm!
- Sao cơ?
SeungCheol cười khổ, đến giờ bảo bối của hắn lại bắt đầu giở chứng trẻ con rồi. Tay JeongHan liên tục di chuyển lên xuống trên phần ngực của người kia, một lúc sau lại đột nhiên ôm chầm lấy
- Em ghét bạn, ghét Choi SeungCheol!
- Vậy thì buông ra đi...
SeungCheol giả vờ hờn dỗi, tay dùng lực nhẹ muốn đẩy JeongHan đang úp mặt vào ngực mình ra. Nhưng mà cái cục tròn tròn kia lại không chịu, liên tục lắc lắc đầu, tay bám rất chặt. Sau đó rướn người lên hôn chốc môi hắn
- Không mà... Em nghĩ lại rồi, tại bạn đẹp trai đó, nên em không ghét bạn nữa!
- Được rồi, bé con, em đi ngủ đi nhé!
Xoa xoa mái tóc của người kia, rồi lại nựng lên chiếc má mochi của cậu. Nhiều khi hắn thấy tại sao bạn người thương của hắn lại trẻ con quá trời vậy nè. Ngày nào cũng phải chu môi, phồng má giận dỗi, phải đòi hắn ôm ôm ấp ấp vào lòng ,phải được hắn cưng chiều thì mới hả dạ. Y như đứa nhỏ 5,6 tuổi . JeongHan cũng rục rịch mấy cái nhẹ nhẹ rồi như chìm vào hẳn vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của người kia, hắn rốt cuộc mới có thể tranh thủ cúi xuống hít lấy mùi thơm của tóc JeongHan, rồi lặng lẽ nhắm mắt.
Mùi của JeongHanie, rất dễ chịu....
.
.
.
.
Lúc JeongHan tỉnh dậy đã là chuyện của 2 giờ hơn chiều. Đầu tóc lúc ngồi dậy đã rối bù xù cả lên, tay lơ mơ quơ qua quơ lại tìm lấy điện thoại. Bây giờ mới để ý chỉ có một mình trong phòng, anh người yêu cũng đi đâu mất rồi. Lớ ngớ đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã nhận phải đầy đủ các tạp âm, và hỗn cảnh. Mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng quanh nhà, trên tay còn giành giật nhau mấy que thịt nướng.
- SeungCheol...
JeongHan đứng dụi mắt mấy cái, hơi nhíu mày vì SeokMin vừa mới không cẩn thận mà đụng trúng mình. Ngây ngốc đứng một lúc , cậu mới từng bước đến gian bếp kia, xác định xem rốt cuộc trong lúc mình ngủ đã diễn ra cái gì.
" Bốp! "
Một chiếc khăn bông nhẹ nhàng đáp lên mặt JeongHan. Cậu bực mình gỡ xuống, muốn coi xem ai to gan ném cái thứ này vào mình.
- SeungCheol!!!
- Đừng xù lông, anh xin lỗi...
JeongHan sau khi phát hiện một thân ảnh quen thuộc đứng trước mình , còn kèm theo khuôn mặt gợi đòn kia thật sự muốn đưa tay đập một cái. Choi SeungCheol sau khi nghe bạn người thương la toát lên mới biết có lẽ mình hơi mạnh tay, lập tức nhanh chóng chạy đến vỗ về, thì thầm be bé với bạn nhỏ
Nhưng mà Yoon JeongHan bị u mê SeungCheol quá độ rồi. Tại người ta cứ đứng trước mặt với cái đầu tóc rũ rượi nước kia ,đẹp trai siêu cấp như vậy JeongHan cũng không nỡ giận. Cậu không thèm nói chuyện, trực tiếp bỏ lơ người kia mà tiến vào bếp. Xộc lên mũi là mùi thịt nướng siêu ngon, mới ngửi mùi thôi đã muốn chảy nước dãi. Kim Mingyu với bóng lưng to lớn đang hì hục nướng thịt. Xung quanh là Jihoon và Hoshi đang bày dọn bát đũa. Hansol đứng bên cạnh, thi thoảng lén tay bóc một miếng thịt, đem bỏ vào miệng SeungKwan. Rồi JeongHan lại thấy SeokMin đẩy nhóc Boo ra ,đưa miệng tới đáp lấy miếng thịt trên tay Hansol, lại giật lấy xiên thịt của Mingyu sau đó bỏ chạy. Boo SeungKwan nổi điên phồng má đuổi theo , còn la ó lên ồn cả gian nhà. Mingyu bực mình, giận lắm mà không thể la được, bởi cũng mới vừa làm quen với mấy người này xong, nhiều lúc muốn bê cái bếp nướng đi chỗ khác cho yên thân.
JeongHan mới ngủ dậy còn chưa được tỉnh táo mấy, đã bị mấy đứa nhỏ dập cho một đống thứ hỗn loạn. Bước đến rót một cốc nước , bây giờ trông ra mới để ý nãy giờ bà Yoon vẫn ngồi đấy với đống chỉ may và vải trên tay. Trong lòng dâng lên một chút nể phục, ồn ào như vậy mà bà vẫn có thể ngồi cười nhìn mấy đứa nhỏ , còn chẳng la rầy lấy một tiếng. Lại cảm thấy may mắn, bởi chú Kim ghét nhất là mấy cảnh trông vừa ồn ào vừa lộn xộn thế này, có lẽ bây giờ nếu ở đây chắc chắn kiểu gì cũng bị gọi ra cả đàn mà mắng cho.
- Ăn gì không anh lấy cho...
SeungCheol ở phía sau đặt cầm lên vai JeongHan, tay còn vuốt ve eo nhỏ. Bị JeongHan đập một cái mới chịu buông, còn nhận được một cái lườm sắc lẻm. Rõ ràng lại muốn bảo hắn cư xử cẩn thận mà. Phất tay đuổi đi nữa chứ. SeungCheol như một con cún bị chủ nhân giận dỗi, liền cụp tai xuống ủ rũ ra ngoài
- Em làm gì thế Mingyu?
JeongHan kéo ghế bên cạnh Mingyu ngồi xuống, đưa tay chống cằm nhìn mọi cử chỉ của người kia. Đứa nhỏ vẫn không nhìn cậu , tay liên tục lật từng miếng thịt, tiếng xèo xèo vang lên.
- Mọi người ăn một chút rồi hẳng đi chơi. Em làm cũng gần xong rồi.
- Em không đi hả?
Mingyu dùng tay tắt bếp, quay sang nhìn JeongHan cười cười.
- Em ở đây bao nhiêu lâu rồi chứ, vườn thú đi tới đi lui rất nhiều. Em chỉ sợ mấy con thú nhìn em phát ngấy thôi.
JeongHan bật cười. Không sao, ở đây tận 10 ngày, cậu cũng sẽ kiếm cho Mingyu thật nhiều cơ hội để hòa đồng với mọi người hơn.
- Anh JeongHan....
- Hả?
JeongHan đang ngồi ăn vụng mấy miếng thịt vụn bị cháy xém. Nghe gọi liền ừm hửm trả lời, ánh mắt không trực tiếp nhìn Mingyu, chỉ chăm chăm vào dĩa đồ ăn.
- Em xin lỗi...
- Vì cái gì?
- Chuyện lúc sáng
- Không sao!
JeongHan phẩy tay cười vui vẻ. Làm sao lần này lại áy náy chứ? Mà cũng không phải chuyện JeongHan phải lo. Bởi SeungCheol bị đánh chứ có phải mình đâu. Chỉ là thừa nhận lúc sáng có hơi bực mình một chút thật...
- Cái đó...anh có muốn uống chút sữa ấm không?
Mingyu ngại ngùng gãi đầu. Trên tay cầm một cốc sữa ấm, hướng về phía người kia. JeongHan cầm lấy, rất nhanh chóng uống hết. Tay giơ cao hơn đầu , vẫy vẫy ý muốn bảo Mingyu cúi xuống một chút. Mà Mingyu thì cũng đã quá quen với hành động này, nó không ngại gập người thấp xuống, đem đầu mình để JeongHan thỏa mái xoa xoa. Rồi không biết làm sao lại ngại ngùng quay đi.
Tất cả những thứ đó đều bị SeungCheol thu vào tầm mắt. Rõ ràng là đang ngồi cùng bà Yoon nói chuyện, quay ra quay vào đã thấy bạn người thương lại đi thân thiết với Mingyu. Vốn dĩ đã định bước đến nắm tay cậu lôi đi, nhưng nghĩ lại thấy cũng kì, dù sao cũng không có hành động nào là quá mức. Nhưng trông thấy Mingyu đột nhiên lại đỏ mặt quay đi, hắn không an lòng , liền nhanh chóng hai ba câu kết thúc câu chuyện với bà Yoon, rồi lại nắm tay Yoon JeongHan lôi ra sân sau
- Gì thế?
JeongHan như mèo nhỏ bị chọc cho xù lông, đang tần ngần ăn từng miếng thịt, lại bị một lực kéo mình đi, xém chút mất đà đã lao thẳng về phía trước. Vùng vằng hậm hực nhìn người trước mặt.
- Anh thương bạn...
SeungCheol chỉ nói như thế, sau đó ôm chầm lấy người trước mặt. Vài giây sau lại buông lỏng, quay qua quay lại lớ ngớ tìm cái gì đó. JeongHan bực bội cắn một cái vào cánh tay đang giữ mình kia. Hắn giật mình, " A " lên một tiếng nhẹ rồi lại mếu máo nhìn
- Làm gì?
Bị mắng một cái, SeungCheol ủy khuất siết chặt tay hơn, bắt đầu lại trưng ra vẻ mặt cún con
- Anh phải giấu bạn đi thôi...
JeongHan ngẩng người ra một lúc lâu, rồi như bị chọc trúng cái nút khó chịu, cứ thể đem chân mình đá một cái vào đầu gối hắn, chán ghét giậm chân bỏ đi. SeungCheol dù bị đau vẫn cố gắng đuổi theo nắm tay người kia kéo lại bằng được. Xuýt xoa vài cái mới dám thì thầm nhỏ nhẹ
- Đừng giận...Sao lại đá anh chứ, vết thương sáng nay còn chưa lành đó!
Yoon JeongHan trong đầu cũng nhớ lại chuyện đánh nhau sáng nay. Quay sang lại thấy SeungCheol mặt mày mếu máo nhìn . Cũng cảm thấy tội lỗi
Ừ, hình như hơi nặng.....Nhưng tên này đáng đánh mà!
- Trời đang nắng mà em đứng đây nói chuyện với anh đó hả?
JeongHan giận dỗi ,hai mày đã nhíu lại , không giận sao được. Còn chưa kể lúc nãy bị lôi đi bất chợt ,hại cậu lo lắng trong lòng không biết mình đã làm gì sai . Hắn đem cằm tựa lên vai cậu, bên tai văng vẳng giọng nói ủy khuất
- Anh muốn ôm bạn chút thôi mà...
- Ôm cái gì! Lúc ngủ chẳng phải đã ôm đủ rồi sao! Còn sờ soạng tùm lum nữa. Đòi hỏi!
- Lúc nãy là lúc nãy ,bây giờ là bây giờ!
JeongHan xì một cái nhẹ, xong lại đẩy tên cún bự đằng sau mình ra, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vào nhà. Còn quay lại lè lưỡi , rồi nguẩng đít bỏ đi.
- Vào ăn nhanh còn đi nữa nè! Yah, Boo SeungKwan, bỏ miếng thịt xuống!
Mingyu ở trong bếp gọi với ra, rất nhanh chóng từ bé đến lớn tụ tập đầy đủ. Thấy có bàn tay lạ chỏ vào phía đĩa thịt, Mingyu không trực tiếp nhìn ,đưa tay đập xuống một cái, nhất định không trượt phát nào. SeungKwan bị đập một phát, mu bàn tay lúc ấy còn đang gập lại, đau điếng mà sụt sịt rút ra, đáng thương xoa xoa mấy cái.
JeongHan chạy lon ton đến bên cạnh bà Yoon, rất lễ phép mời bà vào dùng bữa. Bà ngồi vào bàn, thấy mấy cặp mắt nhìn mình chăm chú thì bật cười, phẩy tay ý bảo mấy đứa ăn đi. Vậy là mấy đứa nhỏ cứ thế ăn ngon lành, đôi lúc rất ngoan ngoãn gắp vào chén cho bà. Tuy nhiên, bà vẫn thắc mắc không hiểu tại sao đến cả lúc ăn mà vẫn ồn như thế. Miệng vừa nhai,vừa nói, lại vừa cười. Ồn ào, náo nhiệt như một cái chợ, người này người nọ tranh nhau nói không ngừng nghỉ. Đến cả cái cậu thanh niên có dáng người thấp nhất đến bây giờ cũng nói nhiều hơn
Bà Yoon đẩy nhẹ gọng kính lão lên. Già từng này tuổi rồi, ba cái tình yêu tuổi trẻ này bà nhìn lướt qua thôi cũng biết. Cậu nhóc thấp thấp kia có vẻ là người khó tính,nhưng lúc chơi đùa cười lên thì rất dễ nhìn. Vì bà vẫn không thể nhớ được hết lên của 5 người. Chỉ có thể nhận dạng ngoại hình và khuôn mặt. Lúc nào kề kề bên cạnh cậu nhóc kia cũng là một thanh niên với đôi mắt nhỏ, một mí , nhìn rất giống kim đồng hồ chỉ 10:10. Bà Yoon nhếch miệng cười một cái, nhìn cũng biết đang yêu nhau!
Lại đưa mắt sang đứa nhỏ ngồi ở giữa. Hình như nhớ không lầm thì là SeokMin, thằng bé này dễ nhận ra nhất vì nó là đứa không cặp kè với ai trong đây hết. Được cái bà rất thích giọng hát của nó, tấu hài cũng rất vui nhộn.
Nhóc người lai kia là cậu bạn đẹp trai nhất trong số những người JeongHan dẫn về nhà ( đương nhiên với bà thì SeungCheol vẫn hơn). Kề kề bên cạnh nó bao giờ cũng là thằng bé sáng nay ra mở cửa . Bà chỉ nhớ đứa nhỏ ấy họ Boo, tên vẫn không rõ. Ấn tượng rất tốt bởi nhóc Boo vừa hài hước , lại rất lễ phép. Lúc ra mở cửa, chẳng nhớ đứa nhỏ đã gập người chào bà mấy lần. Mà bà lại công nhận SeungKwan rất hợp khẩu vị nói chuyện của bà. Nên vì vậy nhóc Boo là người được bà Yoon mến nhất.
Chỉ có điều, vấn đề là ở cháu trai của bà - Yoon JeongHan. Bà nửa ngờ nửa tin không biết liệu rằng giữa JeongHan và SeungCheol có cái gì đấy không. Nhưng từ lúc JeongHan thức dậy, SeungCheol lúc nào cũng ở bên, không động tay động chân sờ mấy cái, thì cũng nắm tay nhau lôi ra sân sau không rõ làm cái gì. Lúc trở vào lại thấy cháu trai gương mặt có chút cáu giận, như mèo xù lông, người kia đụng một cái liền la oang oang lên. Mà SeungCheol cũng rất kiên nhẫn chạy lẽo đẽo theo sau, tay lúc nào cũng phải thủ sẵn hộp sữa dâu. Như bây giờ chẳng hạn, SeungCheol có bao nhiêu thịt nướng đều gắp bỏ vào chén JeongHan, còn mình thì quơ đũa ăn hai ba miếng lại thôi. Cháu trai của bà ăn ngon lành không biết trời biết đất.
Đúng....bà khẳng định chắc nịch giữa hai chúng nó có cái gì đó. Nhưng có lẽ JeongHan kĩ tính quá, mỗi lần SeungCheol đến bên cạnh thì đều tìm cách lởn vởn đi chỗ khác. Giống như vừa kiểu chán ghét lại vừa yêu thương. Bà Yoon nhíu mày khó hiểu, xong lại lắc đầu ngán ngẩm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top