Chap 13

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng vừa hay năm học mười một đã khép lại, kéo nhau đi chơi quả là hợp lí. Và lần này cả bọn quyết định sẽ đi xa một chuyến.

- Đi Daegu đi, quê anh ở đó!

Choi SeungCheol đương nhiên là kẻ đầu têu vụ này, cũng là người hào hứng nhất. Lẽ rõ ràng thôi, chưa bao giờ hắn được đi du lịch riêng cùng JeongHan cả.

--------------------------

Thật ra lúc nhỏ cũng có, nhưng đấy là kiểu du lịch gia đình. Lúc đó còn được nằm chung phòng với JeongHan, mà chết tiệt thay , con bé DamHee lại nằm ở giữa. SeungCheol  bực bội hậm hực giậm chân khi thấy nhỏ em từ phòng bố mẹ lại ôm gối sang đây. Yoon JeongHan cũng thế, nhưng chỉ hơi bất ngờ chứ không như người kia. Cuối cùng cả đêm đó có hai người không ngủ ngon được, một tên thì nằm lật qua lật lại mãi làm rung lên cả một góc giường, tên còn lại chỉ lặng lẽ mở tròn mắt nhìn lên trần nhà, lâu lâu lại trở mình một cái thật lặng lẽ. Nghe phía bên kia lục đục mãi, giọng ngọng nghịu lí nhí lên tiếng:

- Cheolie a~ cậu hong ngủ được hả?

SeungCheol với bộ đồ pijama hình con sói ngồi bật dậy, quay sang người kia

- Không!

JeongHan cũng lặng lẽ ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra xem DamHee đã ngủ chưa, sau đó len lén leo xuống giường ,đi sang bên kia

- Tớ cũng hong ngủ được! Mình qua kia chơi đi để DamHee còn ngủ!

SeungCheol nghe thế cũng rón rén bước xuống. Sau đó nhanh nhẹn tiến tới ngồi bệt dưới đất, quay đầu sang nhìn người đang mặc pijama hình con thỏ kia, còn đưa tay chọt chọt thích thú lên trên cái hình con thỏ cười ngu ngu trên áo JeongHan

- Ngày mai tôi gửi DamHee trả lại cho bố mẹ nhé? Chỉ hai tụi mình ngủ thôi được không?

- Cái gì? Không được!

DamHee ở phía sau bất ngờ hét lên. Ông anh ngốc nghếch của con bé thật không biết cẩn thận gì cả. Khi xuống giường chẳng để ý còn dám đè lén tóc nó.

- Ơ...

Yoon JeongHan ú ớ không rõ ràng, thắc mắc lúc nãy kiểm tra thì DamHee vẫn thở đều đều ngon giấc mà. SeungCheol cau mày khó chịu. Bị con bé phát hiện đã đành đi. Còn sang ngày hôm sau, DamHee đi nói với bố Choi : " Anh SeungCheol đuổi con ra ngoài!". SeungCheol đương nhiên sang hôm sau không những bị bố mẹ la mà còn bị dọa đánh. Trong đầu rủa rủa mấy câu bỏ tức, người ta làm gì có nói là đuổi đi , còn lịch sự nói là ' gửi' về cho bố mẹ mà. Xong rồi lại lủi thủi chạy về phòng khách sạn.

JeongHan thấy cửa phòng đóng rầm một cái, từ trong nhà tắm chạy ra với băng thỏ trên đầu

- Cheolie?

SeungCheol hậm hực ngồi trên nệm, còn không quên đưa tay đập xuống vài cái biểu lộ sự tức giận

- Cheolie a~

Con người nhỏ bé kia lon ton chạy tới ngồi bên cạnh. SeungCheol lắc lắc đầu. Hai tai thỏ trên đầu vì thế cũng lắc theo, rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của người bên cạnh

- Cậu buồn hả?

Lúc này mới khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền trưng ra khuôn mặt cún con nhìn JeongHan.

- Cậu buồn vì chúng ta hong được ngủ với nhau hay vì DamHee mách chú Choi?

SeungCheol ngập ngừng một lát, sau đó lại đột nhiên trở nên ngại ngùng mà cúi gầm mặt

- Cả hai...Nhưng cái ý đầu nhiều hơn!

- Chúng ta ở nhà chẳng phải cũng chơi với nhau sao? DamHee là em, nhường tí cũng được mà....

SeungCheol bực bội không thèm nói chuyện với người kia nữa. Tức mình nằm xuống, đem chăn kéo lên tới đỉnh đầu Trong đầu chạy qua mấy câu : JeongHanie đúng là đồ ngốc!

Phải, JeongHan đúng là đồ ngốc. Có chút chuyện tình cảm be bé vậy mà cũng không hiểu. Cuối cùng cũng thành ra tự hắn hại mình thêm tức tối

______________________

Cứ thế nhao nhao, mỗi người một ý, miệng lưỡi chẳng chịu thua, gân cổ cãi cho được...

- JeongHanie, em muốn đi đâu?

Chỉ có JeongHan nãy giờ vẫn ngồi im nhìn, đôi lúc bật cười vài cái. Thật ra cậu cũng rất muốn cùng mọi người một chuyến tới Jeju. Nhưng khổ cái hiện tại mẹ Boo đang xách đồ lên Seoul chơi rồi, không ai có thể làm món sốt cua siêu to siêu khổng lồ ấy được. Nên đành chịu vậy.

SeungCheol ngồi bên cạnh rất tinh ý nhận ra JeongHan vẫn không nói gì nãy giờ. Cậu ngớ ngẩn đưa tay lên chỉ chính mình. Sau chỉ cười trừ nhìn mấy đứa nhỏ

- Anh đi đâu cũng được!

- Không được...Anh nãy giờ đã nói gì đâu!

Nhóc Boo phản đối chuyện này. Anh JeongHan của nó lúc nào cũng hiền hiền chiều theo ý mấy em nhỏ, không bao giờ chịu nói ra ý kiến của mình. Anh JeongHan lúc nào cũng nhận chịu thiệt cả! JeongHan bị đứa nhỏ mắng một tiếng, cũng chỉ hiền lành cười một cái.

- Hay mình về quê JeongHan hyung đi!

Nhóc Hansol cũng tung hứng theo. Ngay khi vừa nghe câu đó, JeongHan lập tức xua tay từ chối ngay.

- Quê anh về chẳng có gì chơi đâu!

SeungCheol ngồi bên cạnh không hài lòng còn huých nhẹ vai cậu. Khẽ cuối xuống thì thầm vừa đủ cho cậu nghe

- Đi đi, đầu năm tới giờ em đã về thăm bà đâu...

Yoon JeongHan nghe có vẻ cũng rất hợp lí. Năm mới nào cũng cùng gia đình Choi về thăm bà Yoon. Chỉ riêng năm nay bận bịu gì lại vô tình trôi qua lúc nào không hay

Nhưng cũng không thể đồng ý bừa được, cậu cũng có biết mấy đứa nhỏ liệu có thích hay không đâu chứ. Lỡ chẳng may về đấy mà không vừa ý thì bản thân JeongHan cũng cảm thấy rất áy náy.

- Được đấy, biết đâu lại vui....Yah, cậu đừng có hòng từ chối!

Hoshi cũng rất tích cự tán thành, thấy JeongHan liên tục lắc đầu cũng liền mắng cho một cái. Cậu quay sang ,đưa ánh mắt cầu cứu đến SeungCheol.

Nhưng SeungCheol không những không giúp lại còn vô cùng đồng ý điều này. JeongHan biết mình chẳng thể trốn được rồi, thậm chí mấy đứa nhỏ còn la hét quá trời trong quán cà phê người ta nữa, rất hào hứng mà quyết định đến Gangbuk - quê JeongHan một chút

Tối hôm đó, Yoon JeongHan quyết định lặng lẽ về gọi điện thông báo cho bà Yoon

- Alo?

- Bà đấy ạ?

- Ai đấy?

- Bà là bà yêu của ai nào?

- JeongHanie cún con.

Bà Yoon nghe đến câu này, lập tức bật cười. Đây được coi là mật mã của hai bà cháu họ Yoon. Nhà bà chỉ có một máy điện thoại để bàn, mà người gọi đến số máy này lại rất ít. Thật ra đêm hôm mà gọi như thế này, bà Yoon đã đoán được đó là đứa cháu dễ thương của bà rồi. Bà chỉ muốn ghẹo đứa nhỏ một chút, nghe nó thở dài một hơi mới thôi không đùa nữa.

- JeongHanie gọi cho bà có chuyện gì thế?

Phía đầu dây bên này, JeongHan cũng khẽ cười một cái , cảm thấy thật lạ lùng khi mỗi lần đối diện với bà bản thân lại đột nhiên trở thành một đứa trẻ con thế này.

Bà Yoon không phải là người thân cuối cùng của JeongHan sau khi bố mẹ mất. Còn có gia đình nhà cô chú Kim nữa. Bà hiện tại sống cùng cô chú, từ sau khi bố mẹ JeongHan mất, ông Yoon vì cũng quá đau buồn mà ngã bệnh, sau đó lại qua đời. Bà Yoon là người vốn dĩ có trái tim mạnh mẽ nhất, rất may mắn bà vẫn vực dậy được mình sau bao nhiêu chuyện. Và rồi trong một ngày khi JeongHan đang nằm trên chân bà cùng xem TV. Bố mẹ Choi lại đến đưa JeongHan đi. Bà không muốn điều này bởi đứa nhỏ này là chút hi vọng còn sót lại của bà. Nhưng vì nghĩ JeongHan  cần phải sống một môi trường thật tốt, bà đành để đứa cháu nhỏ này rời đi....

- Cháu muốn hỏi xin bà xem liệu cháu có thể dẫn bạn về quê chơi không ạ? Tuần sau thì sao bà?

- Được chứ!

Bà Yoon hào hứng trả lời. Một năm JeongHan chỉ về thăm quê được 2 3 lần, lần nào cũng sáng đi chiều về. Lần này rủ thêm bạn về cũng không có sao, đối với bà tuổi già như thế này thì càng đông càng vui.

- SeungCheol có đi cùng cháu không?

JeongHan cười khổ. Lúc nào bà cũng hỏi như thế cả. JeongHan nghĩ là thế nhưng có biết SeungCheol lại rất vừa mắt bà Yoon không chứ. Hắn cùng JeongHan về quê , có lần có cũng có lần không, mà mỗi lần đến thăm bà đều cao hơn một chút ,đẹp trai hơn một chút ,còn chững chạc hơn một chút nữa. Bà Yoon gặp SeungCheol ban đầu vài ba lần đầu có thể không nhớ được tên ,vì thế mỗi lần gọi điện cho JeongHan đều phải hỏi rằng : " Lần này về có cậu đẹp trai đi cùng cháu không?". JeongHan tức cười, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của bà chứ?

- Lần này cậu ấy sẽ đi cùng cháu mà!

JeongHan dỗi hờn, ở bên này mà bĩu môi. Cuối cùng hai bà cháu cùng nhau kể chuyện một chút. JeongHan chủ yếu chỉ kể về chuyện học hành của bản thân . Còn bà Yoon, chủ yếu cũng vẫn chỉ hỏi về SeungCheol. Trước khi cúp máy còn quẳng lại một câu : "Nhớ dắt SeungCheol về nhé JeongHanie!"

............................

- Nhanh lên JeongHanie ơi!

Phía bên ngoài nhà, mấy đứa nhóc đã ồn um tỏi. JeongHan ở trên lầu gác nghe tiếng SeungCheol gọi cũng nhanh chóng tắt đèn chạy xuống , lục đục xỏ giày vào rồi lon ton chạy ra ngoài.

- Như thế nào?

JeongHan nhảy lên trước mặt hắn, hai tay hình V chéo để trước mặt, làm bộ dễ thương.  SeungCheol lướt nhìn tổng thể áo quần , đặc biệt chăm chú nhìn thủng mặt bạn người thương, sau đấy liên tục xuýt xoa.

- Bạn mặc cái gì không đẹp! Lại đây anh thơm cái nào!

JeongHan rất ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh, còn chủ động chu môi trông cực kì đáng yêu. SeungCheol một tay cầm vali, tay kia lại kéo eo bạn lại,hôn chóc lên môi. JeongHan như một chú mèo nhỏ, dụi dụi đầu vào ngực người kia.

Cưng quá trời nè! , hắn nhịn không được liền đưa tay lên xoa xoa đầu bạn nhỏ.

Phía bên này, cả bọn đã được phen nổi cả da gà da vịt. Từ trước đến nay hiếm khi nào anh JeongHan của chúng nó làm aegyo lắm, mà cứ mỗi lần đứng trước mặt SeungCheol, aegyo đếm nhiều không xuể. Lại còn nũng nịu nhõng nhẽo. Thật bá đạo! Làm như thế thì bảo gì SeungCheol hyung lúc nào cũng hiền hiền khi ở cạnh JeongHan chứ!

..........................

- Dậy đi JeongHanie!

JeongHan đầu tựa vào vai SeungCheol khẽ nhúc nhích một cái, mắt lờ mờ mở ra.

- Gần tới rồi!

Hắn ôn nhu nhìn JeongHan, hiện tại cậu còn đang bận che miệng ngáp mấy cái thiệt đã ,có vẻ ngủ vẫn chưa đủ nên lại tìm đến ngực người kia mà rúc vào. SeungCheol bật cười, mới cách đây 1 tiếng khi vừa lên xe, JeongHan chẳng phải là người còn bảo SeungCheol phải chú ý nơi công cộng sao, còn bảo sợ mấy đứa nhỏ nhìn. Giờ thì xem, ngoan ngoãn nũng nịu nữa chứ!

- Bạn ơi....

Cục mềm mềm xinh xinh đang ở trong lòng đột nhiên lại bật ra cái giọng ngọng ngọng

- Anh đây!

Hắn đưa tay xoa xoa đầu người kia, còn không quên nghịch ngợm bầu má tròn tròn. Công cuộc vỗ béo bấy lâu nay xem ra cũng có chút tiến triển

- Em buồn ngủ quá nè...nhưng mà sắp tới nơi rồi.

' Cục ' JeongHan thở dài một cái rồi lại nhích người cố tìm vị trí thoải mái trong lòng SeungCheol. JeongHan tự nhiên mà dựa lên, còn mân mê những ngón tay mình trên ngực hắn, chẳng hiểu gì lâu lâu lại cười lên khúc khích. SeungCheol để im như thế chẳng nói gì, có lẽ giữa hai người có cái gì đấy gọi là thói quen, những trò nghịch ngợm của JeongHan dần dần cũng vô tình trở thành sở thích của hắn.

Cuối cùng sau chuyến đi xa gần 1 tiếng hơn, cả bọn cũng đến được trạm xe tại quê JeongHan. Gangbuk  là một vùng ngoại ô nằm khá xa Seoul. Vừa bước xuống xe cũng đã là đầu giờ chiều, ở ngoại ô thì không khí không hậm hực như ở thành phố. Cái nắng nóng mùa hè ở đây cũng chỉ đơn thuần là một chút ánh nắng, thậm chí đôi lúc còn có gió mát lướt qua. Còn chưa kể đến phong cảnh, ở trạm xe nhìn xung quanh cũng đủ thấy cảnh sắc ở đây rất đẹp, trên đầu mọi người đứng, hoa anh đào vẫn nở rộ dù đã sang tháng 6. Những cánh hoa bị gió lay động mà khẽ rung chuyển , một chút bay lượn mong manh sau đó lại tiếp xuống đất một cách êm ái.

JeongHan tròn mắt nhìn, trước đây vẫn chưa hề được chứng kiến như thế này. Từ nhỏ , cậu luôn được bố mẹ hoặc cô chú Choi chở về thăm bà bằng xe riêng nên hầu như là đều về thẳng nhà bà, chưa bao giờ được dừng chân lại ngắm nghía cảnh vật một lúc. Lần này quả thật có chút ngưỡng mộ đối với cảnh vật ở Gangbuk (*)

- Nè ,đẹp vậy mà anh giấu giếm không cho tụi em về hả?

Nhóc Boo húc vai JeongHan một cái, mắt cũng to tròn nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống đất, có vẻ rất say mê. JeongHan chỉ biết cười trừ một cái. Lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn một chút nữa, lại tự thì thầm với bản thân : Hạ về rồi!

Những bước chân cứ thế rảo bước trên mặt đường đất, ở Gangbuk thì không có đường nhựa, vì vậy, cho dù nắng có gay gắt đến mấy cũng không phải lo sẽ bị choáng vì hơi nóng của mặt đường phả lên. Tiếng cười đùa theo những bước chân cứ thế vang lên suốt dọc đường đi. Và JeongHan lại nhận ra được một triết lý mới của mình : Đi bộ cũng có cái thú của nó!

- Ở trước mặt mấy đứa đó, căn nhà có sân vườn rộng ơi là rộng kìa!

SeungCheol và JeongHan dẫn mọi người đến một nơi khá xa so với trung tâm của thị trấn, nhưng càng đi về sâu cảnh sắc lại càng tuyệt hảo. Ở khu này, nhà nào cũng có một dãy hàng rào trắng. Điểm thu hút của nhà bà Yoon là khoảng sân vườn rộng lớn. Mấy đứa nhỏ gấp gáp chạy đến xem.

Đó là một căn nhà rộng, thiết kế theo kiểu vừa hiện đại lại vừa có chút của miền quê. Ngôi nhà nằm ở giữa ,vì đất rộng nên bốn bề đều là sân vườn. Nhà lợp ngói màu đỏ , bức tường gạch màu xám đặc trưng. Ngoài sân trồng thêm một ít hoa trắng. Là hoa tử đằng, mùi thơm vô cùng dày đặc khi chỉ mới đứng trước cổng. Góc vườn không chỉ có hoa, nhà ở vùng quê đương nhiên phải trồng trọt rồi. Trên nền màu xanh của cỏ, có một bộ bàn ghế gỗ dài được trưng bày theo kiểu tiệc ngoài trời, bên trên còn dăng bóng đèn trông rất đẹp.Đường từ cổng vào chỉ là một đoạn đất ngắn ngủi, bên trên có rải ít sỏi trang trí.

JeongHan đứng bên ngoài, rất quen thuộc mà đưa tay đẩy cửa. Từ trong nhà chạy ra đón không phải bóng dáng bà Yoon, lại là một cậu thanh niên rất to cao, mặt mày vui vẻ hiền lành.

- JeongHan hyung!

- Mingyu!!!

SeungCheol đứng lặng lẽ thở dài một cái, nhìn JeongHan chạy lon ton đến ôm Mingyu. Cậu thích thú kéo tay người kia đến trước mặt mọi người

- Mingyu là em họ của anh, bằng tuổi mấy đứa hết đó. Mọi người làm quen đi!

Tình địch số 1: Kim Mingyu!!!

Nhóc Boo và SeokMin đứng há hốc mồm một lúc lâu. Gì chứ, bằng tuổi mà sao lại lớn quá vậy nè. Rồi lặng lẽ quay sang nhìn Jihoon, đương nhiên sẽ ' may mắn' được Jihoon ném cho một cái lườm. Mingyu rất hào hứng mà bắt tay từng người một, ánh mắt rất mực thân thiện nhìn Hansol, trong mắt nó lại đột nhiên thấy cậu bạn người lai này có chút chút gì đó ngầu lòi, còn chưa kể ăn mặc rất phong cách, điểm thêm còn có cặp kính màu neon đặc biệt.

- Cậu không chào SeungCheol hả?

Hoshi ban đầu nghĩ có lẽ Mingyu và SeungCheol đã có quen nhau từ trước , nhưng lại mãi chẳng thấy thằng nhóc này đến một cái nhìn còn không thèm cho SeungCheol. Mingyu nghe Hoshi nhắc đến hắn, rất trận trọng ném vào mặt SeungCheol một câu, ai cũng nghe có mùi khiêu khích

- Mấy người như thế này thì không cần đến em phải chào đâu ạ!

SeungCheol tay đã nắm thành quả đấm, xém chút mất kiên nhẫn mà xông lên đấm vào mặt thằng ngỗ ngáo kia một cái . May mắn chẳng có cuộc ẩu đả nào xảy ra vì JeongHan đã kịp đưa mắt sang hắn. SeungCheol thấy thế cũng mong chóng hạ lửa giận đang ngùn ngụt  trong người xuống. Kim Mingyu không thể được nước làm tới đành im lặng theo chân mọi người vào nhà. Chỉ có Hoshi cố ý đi chậm lại phía sau , choàng tay qua vai SeungCheol

- Hai người có chuyện gì hả?

SeungCheol thở dài bất lực. Lại nhớ đến lúc nhỏ khi lần đầu gặp Mingyu, cả ba người đã chơi thân như thế nào chứ....

___________________

- JeongHan hyung, ai thế?

Đứa nhỏ Mingyu đứng nấp ở cửa, ánh mắt ngại ngùng nhìn người đang đứng bên cạnh JeongHan.

JeongHan khịt mũi mấy cái, tỏ vẻ tự hào mà nắm tay SeungCheol kéo lên:

- Là Cheolie đó! Mingyu mau qua đây đi!

Mingyu như nhìn thấy một vật thể lạ lấp lánh liền chạy chạy đến xem, còn chăm chú nhìn rất kĩ. SeungCheol bị nhìn muốn thủng mặt ,lại nghĩ thằng nhỏ này tại sao lại có thể cao hơn mình, còn có vẻ rất thân với JeongHanie nữa. Vậy là SeungCheol nắm chặt lấy tay JeongHan, còn cố ý lắc qua lắc lại

- Anh tên gì?

- Choi...Choi SeungCheol! Em là gì của JeongHan?

- Em họ tớ đó. Hơi ngốc ngốc giống cún con!

JeongHan vui mừng đáp, còn thích thú mà đưa tay lên,nhón chân. Mingyu hiểu ra liền cúi xuống thấp một tí để vừa đủ cho JeongHan xoa đầu.

- Anh ngầu ghê!

Đột nhiên Mingyu lại thốt lên như thế. SeungCheol hơi bất ngờ giật mình tròn mắt nhìn. Chưa đến một giây sau đã nhanh chóng đem cái bản mặt kiêu ngạo lên nhìn đứa nhỏ

- Vậy em có muốn gia nhập băng đảng của anh không?

- Băng đảng?

- JeongHan lúc nào cũng là cánh tay phải đắc lực của anh hết nè.....

JeongHan ở bên cạnh cũng tán thành mà gật đầu lia lịa, ánh mắt như muốn mời gọi Mingyu chơi với mình. Bao nhiêu sự ngầu của SeungCheol trong mắt đứa nhỏ bây giờ lại còn nhiều hơn, mắt long lanh ngưỡng mộ không ngừng

- Được! Hmm.....Vậy anh có gì?

Không để Mingyu đợi lâu, SeungCheol chạy ra phía bên ngoài xe của bố, mở cửa lấy ra một chiếc thùng đồ chơi, xong lại lon ton chạy tới.

- Mingyu, em cứ lấy cái gì em thích, hyung cho em đó!

- Thật hả?

Mingyu chạy đến bên thùng đồ chơi, toàn là mấy món trước đây nó chưa bao giờ được thấy. Có súng ,kiếm , lựu đạn,... Thích ghê!

Vậy là mấy đứa nhỏ cứ quấn quýt bên nhau rất vui. Diễn từ tuồng này sang tuồng khác mà không thấy chán. Xong mệt quá lại cùng nhau ngồi nghỉ, cả áo ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười rộ lên. Còn chưa kể Mingyu lại cực kì mến SeungCheol, thế nên mỗi lần SeungCheol về chơi lại như một chú cún mà vẫy đuôi mừng. Còn SeungCheol, lần nào về thăm cũng mang đi thật nhiều đồ chơi và bánh kẹo. Bởi vì lần nào cũng nghe Mingyu ở bên cạnh gọi ' hyung ,hyung ' nghe lại rất thích. JeongHan bằng tuổi nhưng nhiều lần ép muốn khóc cũng vẫn không chịu gọi 'hyung' .

Chuyện sẽ cũng chẳng có gì xảy ra, nếu một ngày nọ Mingyu ngứa miệng lại hỏi SeungCheol

- Anh có thích JeongHan hyung không?

- Có chứ!

SeungCheol khẳng định nói, còn rất chắc nịch. Mingyu quay sang, lại dò hỏi

- Vậy có thích nhiều không?

- C-cũng nhiều...

- Vậy đừng thích nhiều quá nhé...

- Tại sao?

SeungCheol hơi nghi ngờ hỏi

- Tại vì sau này em sẽ cưới JeongHanie!

- Không được!

SeungCheol nghe như thế một giây sau đã lập tức phản ứng dữ dội, còn đứng phắt dậy. Mingyu giật mình nhìn lên:

- Gì chứ?

- Không được! JEONGHAN LÀ CỦA ANH!!!

- AI CHO? AI NÓI? JEONGHAN LÀ CỦA EM!

Sau đó Mingyu không đợi mà lao vào đè SeungCheol xuống bãi đất, vật qua vật lại, la ré cả một góc sân. SeungCheol cũng không vừa, tuy thấp hơn người kia một chút  nhưng đấm lại rất đau. Miệng mồm ai cũng vang lên mấy câu không rõ ràng, nhưng loáng thoáng cũng nghe được:  "JeongHan là của anh (em)!"

JeongHan đi lấy trái cây, đến lúc quay lại đã thấy hai người kia nằm vật nhau, hoảng quá nên đành đặt đĩa trái cây xuống, gấp gáp chạy vào nói với người lớn. Một lúc sau khó khăn lắm mới tách được hai đứa ra ,xô xát không nhiều ,chỉ trầy xước vài đường ở bắp tay và chân. Trên mặt SeungCheol còn có một đường cào dài ,đỏ chót. Đợi Mingyu mặt tèm nhem nước mắt được chú Kim lôi vào trong đập cho một trận , JeongHan mới lẻn lẻn đến ngồi cạnh SeungCheol đang dỗi hờn, chú Choi có dọa đánh mấy cũng nhất quyết không chịu đứng lên vào nhà xin lỗi Mingyu

- Cheolie...Có đau hong?

JeongHan đưa một tay lên sờ nhẹ vào vết cào trên mặt SeungCheol, nghe người kia " A" một tiếng mới rụt tay lại, lấm lét nhìn sang, rút trong túi  một cái băng cá nhân. Vì sợ người kia đau mà chỉ dám nhẹ nhàng dán lên. Xong xuôi lại nắm nhẹ nhẹ tay SeungCheol

- Tại sao lại đánh nhau thế?

JeongHan lúc nãy sợ muốn chết, vốn lúc nhỏ đã yếu đuối ,xém chút đã khóc rồi.

- Tại cậu đó!

SeungCheol gầm gừ mấy tiếng. Xong lại ngồi nghĩ.

Thật ra cũng không phải do JeongHanie đâu nhỉ?

JeongHan nghe nguyên nhân là tại mình vì thế mà mặt đột nhiên ỉu xìu, còn đưa ngón tay cọ cọ lên mu bàn tay nọ, mặc dù không hiểu tại sao nhưng vẫn xin lỗi chân thành

- Xin lỗi Cheolie.... Cậu có giận tớ hong?

- Không giận!

JeongHan ngẩng mặt lên ngồi tủm tỉm, sau đó bó gối lại thành một cục tròn tròn xinh xinh. Mắt long lanh ngồi nhìn lên trời, xuýt xao mà ngắm nhìn màu hồng tím của trời về chiều. SeungCheol cũng xuýt xao nhìn, nhưng không nhìn trời, mà nhìn JeongHan, nhìn rất chăm chú đến không chớp mắt. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đấy mà gọi tên người kia

- Yoon JeongHan!

- Hả?

- Cậu chọn đi....

- Hả?

- Choi SeungCheol hay Kim Mingyu?

JeongHan ngẩn ngơ một lúc lâu, cũng định muốn bò đi trốn rồi nhưng tay lại bị nắm chặt quá. Lại bắt gặp ánh mắt SeungCheol nhìn mình quá độ tập trung, đưa tay lên gãi gãi đầu mấy cái, mồ hôi đã chảy ở hai bên thái dương

- Tớ chọn Yoon JeongHan....

- Ngu ngốc!

SeungCheol đưa tay cốc đầu người kia một cái. Jeonghanie đúng là đồ ngốc mà, phải chọn Choi SeungCheol chứ!

JeongHan trong đầu rủa thầm mấy tiếng. Đồ cún bự Choi SeungCheol tự nhiên hỏi như thế làm gì. Lại nghĩ đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất trong đời của mình rồi.....

_____________________

- JeongHanie...

SeungCheol ở phía sau choàng tới, tay ôm eo vô cùng tự nhiên , đưa mũi đến hít hà mùi dầu gội trên tóc người kia. Sau khi sắp xếp vali đâu vào đấy cũng nhanh chóng chạy ra bếp cùng bạn người thương.

- Tránh ra! Chúng ta có phải đang ở nhà đâu?

Người trong lòng hắn rục rịch mấy cái, quay lại mà bĩu môi. SeungCheol ngoan ngoãn nghe lời bỏ tay ra, nhưng lợi dụng hôn chóc lên môi kia một cái. Hả dạ rồi mới cười cười rời đi.

SeungCheol ra đến phòng khách, bà Yoon và cô chú Kim vẫn chưa về. Nhà hiện tại chỉ có mấy người bọn họ, đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Kim Mingyu đứng tựa lưng vào cửa, thấy hắn liền đem tay chỉ ra phía vừa sau, mặt mày hung tợn rời đi. SeungCheol tặc lưỡi...

Phía vườn sau cũng chỉ là một bãi đất trống, chỗ này lúc nhỏ vẫn thường rượt đuổi nhau. Đến lúc lớn lại biến thành nơi ' chiến trường ' của hai người họ

- Chuyện gì?

Hắn nhíu mày

- Hai người đang quen nhau?

Mingyu lúc nãy đã vô tình thấy mọi chuyện diễn ra ở trong bếp.

- Phải!

Mingyu mặt mày chuyển biến nghiêm trọng hơn, lời nói rất nghiêm túc

-Dừng lại đi!

- Chuyện của chúng tôi, không cần cậu quan tâm....Vậy nên, xin đừng chỏ mũi vào!

SeungCheol nhếch môi cười khinh, sau đó thản nhiên rời đi. Nhưng phía sau thắt lưng lại đột nhiên âm lại một cơn đau dữ dội

-Shhhh!!!!!

Mẹ nó, thằng ranh này!

Hắn vừa ôm thắt lưng đang đau điếng rên lên, vừa quay lại muốn đấm thủng mặt người kia. Mingyu đem tay mình túm lấy cổ áo của SeungCheol, tay kia đã thu thành nắm đấm. Mặt vô cùng hung dữ, gầm lên từng tiếng. SeungCheol cũng nắm lấy cổ áo người kia, rất may mắn còn bình tĩnh hơn, nếu không đã đè ra đánh tơm máu tên kia rồi.

- Anh thừa biết nếu mối quan hệ này bị phát hiện thì JeongHan hyung sẽ không nhận được cái mẹ gì lợi ích cả. Ngu xuẩn!

- Tôi đếch quan tâm, tình cảm tôi đối với JeongHan là thật lòng. Với lại , tôi đã nói đây là chuyện của chúng tôi.

- Nhưng anh không thể bảo vệ hyung của tôi? Mẹ nó , anh chỉ mới là một thằng nhóc chuẩn bị 18 tuổi thôi, anh nghĩ mình có thể đứng ra bảo vệ JeongHan hả?

Mingyu đấm một phát vào mặt SeungCheol. Hắn bị đấm đến môi sớm chút đã rỉ máu, cộng thêm cơn đau vừa nãy ở thắt lưng mà loạng choạng không vững. Nhưng rất nhanh chóng đứng dậy lao tới, vật Mingyu xuống đất, đem quả đấm của mình tiếp vào mặt người kia. Mingyu lại đem người ngồi trên vật xuống, đấm túi bụi không chừa chỗ nào. Cánh tay đấm mạnh mẽ vào mặt người kia ,tưởng như bao nhiêu sự tức giận đều dồn hết vào từng quả đấm. Máu rỉ đều trên môi cả hai ngày càng nhiều, còn chưa kể cả những vết bầm liên tục xuất hiện ở khắp cơ thể. SeungCheol nhíu mày , ánh nắng mùa hè ở Gangbuk bây giờ đối với hắn chưa bao giờ gay gắt đến thế. Những vết thương cứ thế nhói lên qua từng nắm đấm của Mingyu.

JeongHan lụi cụi ở trong bếp đang học cách nấu cơm của SeokMin, chán nản quá bèn lén ra ngoài phòng khách. Ngáp một cái thiệt dài , lại nhìn sang đồng hồ cũng chỉ mới 11 giờ trưa, tính thầm có lẽ 1 tiếng nữa bà Yoon cùng cô chú Kim sẽ về nhà. Vốn định ra phòng khách xem phim cùng mấy đứa nhỏ, âu cũng là để tìm kiếm vòng tay của ai đó mà rúc vào đánh một giấc thiệt dài. Ra đến nơi dụi mắt mấy cái , quay qua quay lại cũng không thấy bóng dáng người kia. Cậu chống hai tay lên thành ghế Sofa, chồm người cao lên tí, sau đó hỏi:

- Có ai thấy SeungCheol đâu không?

Hoshi đang nằm trên đùi Jihoon ăn snack, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời:

- Hình như ở sân sau.... cùng Mingyu thì phải!

- Mingyu?

Trong đầu mông lung nhớ lại những trận đánh nhau không đầu không cuối của hai người cách đây một năm trước ở sân sau. JeongHan gấp gáp chạy ra ngoài , vội vã rời đi mà quên luôn cả việc mang giày. Boo SeungKwan luôn là người hiểu chuyện nhất, lại cộng cả việc sáng nay ngửi mùi sáng khí ở cổng càng có linh cảm không tốt hơn. Nhóc đưa tay đập đập đùi Hansol đang ngồi cạnh, ánh mắt liếc ra ngoài. Sau đó im lặng đứng dậy rời đi tránh làm ảnh hưởng mọi người.

JeongHan đến nơi thì quả nhiên hai người kia đang vật nhau là thật. Chẳng hiểu sau một năm trời mà đầu óc cả hai chẳng phát triển gì cả, suốt ngày toàn bị ngập úng bởi những cái đấm đá. Không phát triển não bộ thì đã đành đi, nay còn bù lại phát triển chân tay. Đánh nhau có vẻ nặng lắm, vết thương nhiều vô kể. Điểm tương đồng thì miệng ai cũng lấm tấm máu ở khóe môi, mặt mày nhìn hung tợn vô cùng, quần áo toàn là bụi bẩn, nhìn không khác gì hai đứa trẻ đang chơi đánh trận, chỉ khác cái mức độ này thì ghê gớm hơn. Nhưng Mingyu lại nặng nề hơn ở chỗ gò má đã bầm tím cả lên. Chỉ có SeungCheol bị đấm quá nhiều vào chân tay nên không thể đứng vững được.

- Yah, hai người làm gì thế hả?

Hansol và SeungKwan ở phía sau chạy lên. Cố gắng lắm mới tách được hai người kia ra. SeungCheol có vẻ bình tĩnh hơn khi trông thấy ánh mắt bất lực của JeongHan nhìn mình, thôi không cựa quậy nữa mà đứng phủi quần áo.Đứa nhỏ Mingyu sau khi bị tách ra không hài lòng mà đem tay chân quơ loạn xạ, còn không may mắn tiếp lên mặt Hansol một phát.

///////////////////////

(*) Gangbuk : Cái này mình chế đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top