Chap 12
SeungCheol thở dài vươn người, cuối cùng ván game cũng kết thúc. Vẻ mặt có chút vui mừng vì hôm nay đánh đâu thắng đó. Cậu bạn ngồi kế bên cũng nhanh chóng tạm biệt hắn rồi rời đi.
Hắn nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Hóa ra đã 10 giờ hơn rồi. Gấp gáp mở điện thoại ra xem , quả thật JeongHan đã gọi hắn gần chục cuộc rồi. Hắn trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, tại tính ham chơi mà quên mất có người đợi mình ở nhà. Sau đóng nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về. Đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, còn không quên ghé vào mua ít sữa dâu để chuộc lỗi.
Bây giờ về nhà đã là đêm muộn, mở cửa bước vào chẳng thấy ai. Có lẽ người giúp việc cũng đã đi nghỉ cả rồi. Hắn lò dò tiến lên phòng.
- JeongHanie....
Không có ai đáp lại
Hay là ngủ rồi nhỉ?
- JeongHanie... - Lại gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không có tiếng trả lời.
SeungCheol rón rén mở cửa phòng người kia. Nhưng ở trong phòng cũng không có ai. JeongHan đã đi rồi.
10 giờ hơn rồi còn đi đâu chứ?
Trong lòng cảm thấy bất an liền nhấn phím gọi cho JeongHan. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy, chỉ có tiếng " Tút tút" vang lên trả lời hắn Bất quá hắn đành xuống lầu, tra hỏi người giúp việc xem
- Cậu JeongHan đi ra ngoài lúc 8h tối, chỉ mang theo một chiếc áo khoác thôi
- Còn có gì nữa không? Dì nói hết luôn đi?
Hắn gấp gáp. Thật sự hiện tại đang cảm thấy rất lo lắng. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Nếu để điện thoại ở nhà thì phải có tiếng chuông reo chứ. Chỉ có hai trường hợp, một là JeongHan để chế độ im lặng, hai là cậu bỏ lơ hắn.
- Nhìn nét mặt có vẻ rất tức giận, bước đi còn rất vội vã
SeungCheol nhíu mày. JeongHan tức giận vì cái gì mà đi từ lúc 8h tối đến nay vẫn chưa về. Trong đầu cố gắng lục lọi xem rốt cuộc bản thân đã gây chuyện gì không, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được.
..........
- JeongHan hyung.... Điện thoại anh....
SeokMin hiện tại đang ngồi cạnh JeongHan. Đứa nhỏ lo lắng chẳng hiểu tại sao đêm hôm lại bị ông anh lôi đi ra ngoài như thế này. Đang chán nản chẳng biết làm gì, điện thoại rung lên mấy cái. " Đi uống với anh!"
- Ừm...
JeongHan ngán ngẩm đưa mắt sang phía điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
- Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì thế?... Aigoo, anh đừng uống nữa, đã say bét nhè rồi này!
SeokMin đưa tay giật lấy ly rượu. Thật sự ông anh này đã uống quá nhiều rồi. Nhưng hiện tại SeokMin chỉ biết trách, trong mắt SeokMin, JeongHan hyung của nó trưa bao giờ buồn như thế.
Quán bar xập xình tiếng nhạc cùng với vị đắng của rượu khiến tâm trạng của cậu càng buồn hơn. Đã lâu lắm rồi chưa đến đây nhỉ? Miệng cười khẽ một cái. Hóa ra chỗ này đối với người kia có nhiều thú vui như thế. Lại tự trách bản thân mình suốt ngày ru rú trong nhà, có những chỗ như thế này lại hiếm khi nào đặt chân tới
Nhưng mà vị đắng của rượu rồi cũng sẽ trôi đi thôi, đắng trong lòng mới đau.
SeokMin ngồi bên cạnh tặc lưỡi. Liệu có phải cãi nhau không mà lại biến thành như thế này.
- Anh...kể cho em nghe đi!
JeongHan nghe thế quay đầu nhìn, nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Vẫn là nụ cười hằng ngày, nhưng tại sao lại chua xót như thêd. Nhìn sâu trong đáy mắt cũng có thể cảm nhận nỗi sầu đang lan ra.
JeongHan cầm ly rượu lên uống một hơi, một giây sau đó đã cảm thấy toàn thân nóng hực lên, đầu óc thì xoay mòng mòng. Phải tự đập vào đầu mình mấy cái, cậu mới có thể nhìn rõ phía trước.
Điện thoại SeokMin reo lên. Là SeungCheol gọi. Nó biết JeongHan đang thật sự không muốn gặp người này. Nhưng một chút lý trí còn sót lại nhắc nó phải nhấc máy ngay.
- SeokMin.... Yoon JeongHan có ở đó không?
- Tại quán bar XX.
Tiếng nhạc ồn ào khiến SeokMin không nghe rõ phía bên kia nói gì. Chỉ kịp nhắn lại địa chỉ, đợi bên kia ừ một cái mới cúp máy. Lại quay sang người bên cạnh, có vẻ đã rất mệt rồi. Mới lơ là một chút, JeongHan đã cầm chai rượu nốc lấy nốc để. SeokMin sợ hãi giật lấy chai rượu, nhịn không được mà mắng người kia
- Anh uống cho chết à?
- Chỉ hôm nay thôi....
Giọng mũi phát ra, hai hốc mắt đã có tình trạng đỏ lên. JeongHan thở dài nhìn thứ chất lỏng trong ly, tay thuận theo mà lắc qua lắc lại. Lảo đảo đứng dậy đi vòng quanh quán bar cậu mới biết hóa ra mình đã uống nhiều như vậy rồi. Mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ những người phía trước, đi không vững đành phải bám vào SeokMin. JeongHan tiến đến ngồi vào một góc quán bar, cơ thể nặng trịch thả xuống ghế, bất lực nhìn lên. Những tiếng hò reo và tiếng nhạc âm ĩ chua chát ngoài kia có lẽ một phần tăng thêm sự đau đớn trong lòng JeongHan...
Mệt mỏi quá!
Cả người JeongHan gục xuống bên cạnh vai SeokMin. Trong lòng đứa nhỏ cũng thấy buồn. Mùi rượu theo những tiếng thở dài cứ thể bay ra ngoài. Nồng nặc đến mức bản thân cậu cũng không chịu được mà nhíu mày.
- Anh ngủ nhé?
Mệt quá SeokMin à...
Đôi mắt mơ màng khe khẽ khép lại. Trong đầu hiện lên những thứ mình không muốn thấy. SeokMin vẫn ngồi im lặng để cậu tựa vào vai mình. Mặc dù nó không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ rất tệ.
Nếu anh SeungCheol không mau tới, tình hình sẽ tồi tệ hơn, Seokmin nghĩ thế
- A!
Yoon JeongHan tưởng mình đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Đôi mắt nhắm im lìm trĩu nặng không muốn mở. Đột nhiên cánh tay lại bị một lực tác động mà ngã về đằng trước. Không chút báo trước mà bị lôi đứng dậy, đầu óc liên tục quay như chong chóng. Mắt lấp đầy những mảng màu trắng không rõ. Phải mất một lúc lâu mới có thể trở về trạng thái bình thường
SeokMin ngồi bên cạnh JeongHan như vậy một lúc lâu. Một thân ảnh cao ráo từ phía bên ngoài cửa xuất hiện, nó cố gắng nheo mắt thật kĩ xem xem liệu đó có phải là người đang cần không. Quả thật, là Choi SeungCheol.
Hắn bước vào quán bar, nhưng tiếng nhạc xập xình không khiến hắn chú ý mấy. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu, tại sao người yêu của hắn lại đến những nơi như thế này. Không phải là không được, nhưng đi vào đêm hôm như thế, hắn đoán chắc chắn đã có gì đấy xảy ra.
Mãi tìm kiếm một lúc lâu, SeungCheol mới để ý đến góc quán có người vẫy tay với mình. Cứ như thế, những bước chân vô cùng gấp gáp tiến lại gần hơn. SeokMin cười khổ khi trông thấy khuôn mặt viết rõ hai chữ NỔI GIẬN kia. Lại quay sang JeongHan thở dài. Đến lúc SeungCheol một phát giật mạnh tay JeongHan lôi đi, đến cả SeokMin cũng bất ngờ. Nó hiện tại chỉ muốn giảm đi sức nóng bên trong con người SeungCheol, nói đỡ giúp JeongHan mấy tiếng nhưng chân không đi được. Cuối cùng cũng chỉ biết chôn chân mình một chỗ nhìn hai người kia ra ngoài.
JeongHan khi mắt đã có thể ổn định lại , cậu mới nhanh chóng nhận ra ai kia trước mặt. Thật sự rất muốn dùng lực vung thật mạnh tay. Nhưng vốn dĩ sức đã yếu lại thêm nồng độ men rượu khiến bây giờ cả sức lực cũng không còn. Cứ hễ rục rịch cổ tay, người trước mặt lại bóp chặt hơn. Bứt quá không nhịn được, JeongHan mới kêu lên một tiếng đầy yếu ớt
SeungCheol biết mình có hơi mạnh tay, nghe như thế cũng buông lỏng một chút. Đợi đến khi đã tống được JeongHan cứng đầu vào ghế phó lái và gài dây an toàn thật cẩn thận, hắn mới nhanh chóng vào ghế bên kia.
Suốt cả đường đi chẳng ai nói một lời gì. JeongHan mệt mỏi thì đã đành đi, ngay cả hắn cũng không muốn lên tiếng. Hắn sợ mình lại mất kiên nhẫn, lỡ miệng lại buông ra những lời nói không hay ho, sợ cậu vì thế mà tổn thương. Với lại, bây giờ đang lái xe, cãi nhau lúc này không hay.
JeongHan cả thân người mệt mỏi tựa vào cửa kính, nhắm mắt. Hắn cau mày, thật sự đã uống bao nhiêu rồi?
Đến lúc về nhà cũng chẳng tiến triển gì nhiều. Yoon JeongHan lắc lư đi từ cổng đến phòng, vì choáng mà phải bám vào tường, thậm chí bất cẩn mà vấp một cái xém chút đã ngã đập mặt. SeungCheol sau khi đã khóa xe cẩn thận cũng nhanh chóng đuổi theo. Từ phía sau mà chạy lên nắm tay người kia lôi đi. Đến nơi lại đóng rầm cửa lại, dùng một lực thật mạnh đẩy JeongHan lên giường. JeongHan lờ mờ ngồi dậy, toàn thân bị đau nhức, mắt cũng chẳng buồn nhìn sang người kia nữa
- Em bị cái gì mà lại nốc cả đống rượu vậy hả?
Hắn đang cố hết sức kiềm giọng mình lại để không gây đáng sợ cho người kia.
Nhưng JeongHan vẫn cứng đầu cứng cổ không trả lời, thậm chí còn lôi điện thoại ra bấm. Hắn cáu thật sực, một tay giật lấy điện thoại của cậu, tông giọng lúc này lại có chút lớn hơn khi nãy
- Em lại giở chứng đấy à?
- Phải...
JeongHan thở dài một tiếng. Sau đấy không nói gì thêm mà đứng dậy muốn tiến về phòng.
- Đứng lại. Được rồi....Chúng ta nói chuyện đi.
SeungCheol cố gắng kiên nhẫn nhịn xuống, lần này thật nhẹ nhàng níu lấy tay người kia. JeongHan từ từ xoay đầu lại, một nụ cười đượm buồn nở trên môi, mắt cũng không trực tiếp nhìn vào người kia
- Chúng ta không có gì để nói cả...
- Em trẻ con cho ai xem? Tôi thật sự đã cố gắng nhịn nhục em lắm rồi. Không có gì là sao? Có cả hàng tỉ thứ chúng ta cần bàn tới đấy. Hôm nay em làm sao thế, ai dạy em uống rượu. Em có bị gì không mà lại uống nhiều đến thế?
Hắn gào lên, mặt mày có chút hung dữ. Nhịn bao nhiêu bây giờ lại tuôn ra bấy nhiêu. Đột nhiên bị mắng như thế lại dọa JeongHan giật mình, cả người run lên. Đến lúc ngẩng đầu lên, nước mắt đã tự khắc rơi lã chã. Nhịn không được cũng gân cổ cãi lại, men rượu còn trong người cũng khiến bản thân không thể kiểm soát lời nói
- Phải ,em trẻ con, em giở chứng rồi. Bị điên mất rồi. Nếu không chịu được thì chia tay đi. Hà cớ gì lại phải đôi co....
Lúc này mới cảm thấy có thứ nước nóng hổi chảy dài trên má. Đưa tay lên vốn dĩ định lau đi nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại càng nhiều hơn. Thậm chí còn rơi xuống cả sàn nhà
Chết tiệt! Tại sao lau mãi không hết thế này?
Một lúc sau lại nhận ra bản thân đã yếu đuối đứng khóc trước mặt người kia. Không một lời nào nữa lại bỏ vào phòng. Còn tự khóa trái cửa cự tuyệt giao tiếp.
Chỉ có mình SeungCheol vẫn đứng ngơ ngác như thế một lúc lâu. Tim liền nhói lên vì chứng kiến cảnh cậu người thương đau khổ lau nước mắt. Lại suy nghĩ về những lời nói ban nãy của người kia mà đau lòng.
Chia tay?
JeongHan trước đây chưa bao giờ nói những lời như thế. Dù là mất bình tĩnh đến mấy cũng không...
JeongHan ngồi thụp xuống, khóc một trận thật đã đời mới thôi. Sau đó mệt mỏi mà đem cả thân người nặng trĩu thả xuống giường. Mắt trân tráo nhìn lên trần nhà một lúc lâu cũng khẽ nhắm lại. Thôi bận rộn những suy nghĩ nữa , cứ thế thiếp đi...
SeungCheol trong đầu đã biết mình làm sai cái gì đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cuối cùng lại sựt nhớ đến việc mình đang cầm điện thoại JeongHan trên tay. Tức tốc cầm điện thoại mở lên. Trong lòng xoa dịu được một chút khi thấy màn hình điện thoại của người kia vẫn để hình mình. Lại bấm mật khẩu. Quá rõ ràng:950808, còn chẳng phải ngày sinh của hắn sao.
Khuôn mặt chuyển biến theo những dòng tin nhắn. Tò mò bấm vào bức ảnh xem thử rốt cuộc Jihoon đã gửi cho JeongHan cái gì.
A...Cái này, khi nào nhỉ?
Rõ ràng hắn thấy người trong bức ảnh kia là mình. Một tay quàng qua eo cô gái nọ, còn đang hôn nhau. Đầu óc bây giờ hoảng loạng vô cùng. SeungCheol cố gắng nhìn xem rốt cuộc đây có phải ảnh ghép giữa JeongHan với hắn không. Tìm mãi vẫn không thể thấy được lỗi sai ở đâu, sao vẫn giống thật thế này? SeungCheol bây giờ đã biết mình vừa gây ra một lỗi lớn. Nhớ lại khi nãy đã mắng JeongHan bé nhỏ lại càng ân hận hơn. Giận quá tự gõ đầu mình mấy cái, thực sự mất trí mà!
Tự rủa móc chính mình xong, hắn quyết định ngày mai nhất trí phải dỗ dành JeongHan thành công. Việc bây giờ phải làm là ráng nhớ xem rốt cuộc cái sự việc chết tiệt này đã xảy ra ở đâu và thời điểm khi nào. Cái không gian này rõ ràng là ở quán bar rồi. Hắn đưa mắt qua bản thân mình. Thật sự không muốn nhìn mà! . Nhìn xem còn ôm eo nữa, SeungCheol điên tiết đập đầu mình xuống gối. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, nghĩ đến JeongHan khi nãy lại càng buồn hơn.
Đến bây giờ hắn cũng đã ngồi hơn 20 phút, não đã vận dụng hết công sức rồi nhưng vẫn không thể nhớ nỗi. Tóc tai bù xù hết mức, đã mười hai giờ khuya rồi.
-A!
Một chút sự thông minh còn sót lại giúp hắn thức tỉnh. Hay là gọi cho Hoshi?
Vừa nghĩ đến lập tức sẽ làm ngay, hắn rút điện thoại, ngáp một cái thiệt dài, tay nấm nút gọi. Đợi chưa đến 5 giây, bên kia đã nhấc mạnh, giọng điệu nghe uể oải vô cùng
- Nghe!
- Tại sao đạn lạc lại bay sang nhà này thế?
- Mày, chính mày đó! - Hoshi nổi quạu lên - Bức ảnh rõ ràng nhân vật chính là mày và cô kia, đột nhiên xuất hiện phía sau còn có tao đang ngồi vô tư khoác vai gái
Giọng chẳng rõ đang khóc hay đàng cười. Nghỉ đoạn lại nói tiếp
- Jihoon lên page của quán bar và tìm được bức ảnh này...rồi thấy tao. Sau đó, như tất cả những gì chúng mày thấy đó. Rõ ràng là tao bị oan!
- Được rồi. Coi như tao sai, xong vụ này sẽ khao mọi người. Bây giờ việc đầu tiên là phải giúp tao gợi lại, tao thật sự không nhớ chuyện này đã xảy ra ở đâu.
Ở đầu dây bên kia hắng giọng mấy cái, nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn
- Tao chỉ muốn nói lần này mày thật sự rất sai. Tốt nhất không nên chối cãi , cúi đầu quỳ gối là phương án tốt nhất.
- Tao biết! - SeungCheol gật gù thừa nhận. Lần này thì rõ ràng mình sai chắc chắn rồi.
- Việc này xảy ra vào đầu năm nay, trong cái dịp đón năm mới ấy. Chỉ có tao với mày đi thôi. Ừm...Và thật sự lúc đó mày đỏ hôn môi con nhỏ đó. Tao xin lỗi nhưng mày hôn rất thắm thiết....
- Được rồi! Đừng nói nữa...
Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng tồi tệ. Tội đã gây ra đã đành, đằng này lại còn không nhớ. Rốt cuộc hôm ấy hắn đã nốc bao nhiêu rượu , bản thân không nhớ rõ, thậm chí khi hôn người ta mà lại chẳng hề nhớ đến Yoon JeongHan đang ở nhà.
- Nghe này SeungCheol, tao xin lỗi vì đã không ngăn mày lại. Tao chỉ nghĩ lúc đó mày lú lẫn vì đã uống quá nhiều. Đừng tự trách mình quá! Tao còn nhớ ánh mắt mày nhìn JeongHan lúc cậu ấy đến đón mày về. Chỉ như thế thôi đã đủ để qua hôm sau tao lại chẳng muốn gợi lại câu chuyện không hay ho này. SeungCheol, bởi vì tin mày không phải loại người đó nên tao mới không muốn kể mày nghe. Thực sự xin lỗi.... Nhưng mà dù sao bây giờ mày cũng nên nghĩ cách làm hòa đi!
- Được! Cảm ơn Hoshi...
SeungCheol cúp máy. Những lời an ủi của Hoshi khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn yêu JeongHan là thật, thương cậu ấy cũng là thật. Nghĩ đến việc lần nào hắn chè chén trở về nhà, JeongHan lại ngồi trên giường hắn ngủ gục, nghe tiếng động lại choàng tỉnh giấc. Trách móc một chút, sau đó như một con mèo thiếu hơi chủ, lại mò đầu vào ngực hắn dụi dụi mấy cái. Nghĩ đến lại thấy thương!
Hắn khe khẽ từng bước đến trước cửa phòng người kia, đưa tay lên muốn mở cửa.
A....khóa rồi!
Trong lòng mang buồn tủi trở về lại giường. SeungCheol chỉ muốn vào xem liệu hôm nay JeongHan của hắn đã tắt điều hòa chưa, lại muốn kiểm tra xem uống nhiều rượu như vậy liệu có xảy ra sốt không. Trong đầu triền miên những hình ảnh của JeongHan lúc nãy, ánh mắt mệt mỏi không muốn nhìn thấy hắn, nước mắt vô thức rơi lã chã, và cả hành động của cậu khi không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt người kia mà không ngừng đưa tay lau nước mắt.
- Xin lỗi em nhé, anh tệ thế mà....
Hắn tự lẩm nhẩm như thế. Trách mình không biết bao nhiêu cho hết. Cuối cùng lại mang buồn bã rầu rĩ lặng lẽ nằm xuống, cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu suy nghĩ mãi chẳng biết ngày mai nên làm gì cho JeongHan. Mà cũng chẳng biết người ta có tha thứ không nữa?
....................
Nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng. Những tia nắng len lỏi qua cửa kính, ánh sáng của mùa hè có phần chói chang và gay gắt hơn. JeongHan khẽ nhẹ nhàng mở mắt. Đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm vài phút sau mới có thể định hình được. Nằm mãi trên giường cố nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Vươn người một cái , JeongHan thở dài
Ưm...Mùi rượu!
Mùi rượu theo tiếng thở của JeongHan len lỏi ra ngoài. Có lẽ hôm qua uống rất nhiều, bây giờ mùi vẫn còn nồng nặc. Ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ trưa rồi. Khẽ rên rỉ mấy tiếng, đã lâu rồi bản thân chưa uống nhiều rượu đến thế. Chớp chớp mắt mấy cái để tỉnh táo hơn, cậu lê lết tấm thân đến bên cạnh chiếc laptop.
Tin nhắn của nhóc Boo SeungKwan khiến tâm trạng của JeongHan tốt hơn rất nhiều. Khẽ cười một cái , đứa em này thật đáng yêu
BooSK: JeongHan hyung....Em nghe nói hai người cãi nhau.
Tin nhắn được gửi lúc 23:00
BooSK: Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì thế? Lạy chúa...Hi vọng anh không xảy ra chuyện gì?
Tin nhắn được gửi lúc 23:20
BooSK: Nếu anh tỉnh dậy rồi , hãy làm ơn trả lời tin nhắn em đi
Tin nhắn được gửi lúc 8:32
JeongHan khẽ cười khúc khích. Thật sự đứa nhỏ này lo lắng thái hóa rồi. Biết nhóc Boo vẫn đang chờ tin nhắn mình. Cậu gõ phím nhắn lại, vì Seungkwan mà trong lòng cũng vui lên đôi chút
yjh: Anh đây!
Đợi chưa đến 1 phút bên kia đã lập tức trả lời
BooSK: Oh My Goshhhh....Em cứ tưởng anh sẽ buồn đến mức không thèm đáp lại chứ
yhj : Anh mới vừa dậy
BooSk: Trưa nay anh có muốn đi ăn thịt nướng giải khuâykhông? Đi cùng em với Hansol.
yhj : Được
yjh : Vậy 12 giờ tại quán cũ nhé?
BooSk : Ok!
JeongHan vươn người, ngáp một cái thiệt dài. Sau đó đứng dậy, khởi động vài động tác để cơ thể ổn hơn. Bước tới cánh cửa phòng như vạch ngăn cách này, bàn tay lưỡng lự lựa chọn giữa việc mở cửa hoặc không. Thở dài chán chường, cậu nghĩ, phải mở chứ không thể nhốt mình trong phòng nguyên một ngày được. Thậm chí hiện tại cả người toàn mùi rượu, bản thân cũng muốn tắm rửa một chút.
" Cạch "
JeongHan đưa đầu của mình ra xem xét. Quả nhiên hắn đang ngồi trên giường. JeongHan từ từ bước ra ngoài, đôi mắt to tròn thật sự muốn liếc qua bên kia một chút.
SeungCheol từ trên giường đang lướt điện thoại, thoáng thấy cửa phòng người yêu hé mở. Trong đầu lập tức thiết lập những cách có thể làm cho JeongHan vui. Cứ thế hắn từ trên giường phi xuống. Tay cầm rất nhiều sữa dâu, lẫn trong đó ngớ ngẩn làm sao lại có hai ba hộp sữa chuối.
Bước 1, dùng sữa dâu để dỗ dành
- JeongHanie.....
Hắn khẽ gọi tên, hiện tại đang đứng chắn ngang người kia.
JeongHan không bận tâm, phòng rộng thế này cũng không phải thiếu đường đi, thế là cậu lách người sang bước về phía trước. Mặt cũng không thèm nhìn, bước chân gấp gáp tiến vào nhà tắm.
- JeongHanie...
SeungCheol vô vọng gọi,mắt chăm chú nhìn theo hướng đi của người kia. Người ta đã vào nhà tắm rồi. Cuối cùng một lúc sau lại đành lủi thủi lui về giường, ngốc nghếch nghĩ rằng có lẽ số sữa dâu này chưa đủ thành ý
Bước 2, thật nhiều sữa dâu hơn!
Chẳng hiểu hắn đã lấy đâu ra một cái rổ tròn to ơi là to, sau đó đem chất đầy rổ bằng những thứ nào là dâu tây, sữa dâu, sữa chuối - những món mà cậu người thương thích. Cũng mau chóng tính toán xem mình nên nói gì với JeongHan. Nhưng tâm trạng vốn rối bời, trong đầu vì thế cũng không thể nghĩ ra gì. Thậm chí khi nãy JeongHan bỏ đi, hắn còn tưởng tim mình hụt nhịp mất rồi. Buồn ơi là buồn!
JeongHan bước ra với mái đầu ướt nhèm. Chỉ muốn gội đầu một chút để quên bẵng đi cảm giác mệt mỏi. Tắm xong lại cảm thấy thoải mái hơn.
SeungCheol tay cầm cái rổ ấy đến trước mặt người kia. Lần này nhất quyết không cho cậu đi qua nữa. JeongHan hết lần này đến lần khác đều bị con cún to bự kia cản đường. Cậu nhíu mày, thật sự rất muốn đưa tay đánh một cái cho hả dạ
- Tránh ra...
Giọng nhỏ như muỗi kêu của JeongHan vang lên khiến SeungCheol ngay sau đó cũng khẽ cười một cái
JeongHan đưa tay đẩy người kia sang một bên. Trong lòng có chút bực bội
Đồ ngốc SeungCheol, chẳng chịu nói gì cả!
Thấy nét mặt cậu người thương không vừa ý, SeungCheol mới sựt nhớ đến chiếc rổ trên tay mình. Vì mãi chọc ghẹo người kia mà quên mất. Để JeongHan dừng bước chân mình lại, hắn buột miệng nói ra nghe ngớ ngẩng vô cùng
- Em có muốn uống chút sữa dâu để đỡ nhạt miệng không?
Nói xong rồi mới tự thấy mình thiệt ngu si. JeongHan dừng lại, trong đầu rủa móc tên cún bự kia thật sự ngốc nghếch, nói cái gì thế không biết
- Dù sao hôm qua em cũng uống nhiều...
SeungCheol vẫn chăm chăm dõi theo bóng lưng của người kia. Cố gắng gỡ gạc trong vô vọng.Rất tiếc, cậu chỉ lắc đầu rồi lại vào phòng.
Hắn bất lực đứng lặng nhìn cánh cửa phòng khép lại trước mặt mình. Lại chán nản nhìn xuống đống sữa trong rổ, phải đổi phương án rồi!
JeongHan vào phòng, chiến tranh lạnh thật sự rất khó với cậu. Lại nghĩ đến rổ sữa dâu kia mà thật tiếc nuối. Miệng từ hôm qua đến giờ đã toàn vị đắng của rượu, rất muốn uống sữa dâu a...
Tiếc là thế nhưng Yoon JeongHan vẫn phải tự vực mình dậy, nhất quyết không được mềm lòng. Còn tự thổ ngực hứa với bản thân . Yên tâm một chút lại đi ra ngoài, dù sao cũng đã gần đến giờ hẹn với SeungKwan rồi.
SeungCheol thấy bạn người thương từ trong phòng bước ra, cũng nhanh chóng xáp xáp lại gần
Bước 3, nói chuyện trực tiếp!
JeongHan chìa tay ra phía người kia, lần này không cúi đầu nữa. SeungCheol khó hiểu nhìn, một lúc sau lại lật đật chạy đến cầm hai hộp sữa dâu đặt lên tay người kia
- Cho em! Cho em hết cả bên kia nữa!
Cậu cau mày , đem cả hai hộp sữa kia đặt lại vào tay người kia. Một lúc sau mới chịu mở miệng,lời nói cũng lắp bắp không rõ ràng
- Điện....điện thoại!
Nhẹ nhàng hắng mấy tiếng, vì cái thứ rượu chết tiệt kia mà còn bị khàn cả giọng.
Sáng nay ngủ dậy, thói quen hằng ngày phải quơ tay quơ chân tìm xem điện thoại để xem giờ. Rốt cuộc quơ mãi lại chẳng thấy, khi đầu óc tỉnh táo mới nhớ ra hôm qua đã bị tên kia cuỗm mất rồi.
Hắn nghe thế tâm trạng đã không tốt lại còn tệ hơn, đành lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi áo ra, muốn nói gì. đó nên cứ đưa rồi lại thụt lui. JeongHan giật lấy một cái, sau đó cẩn thận bỏ vào túi quần. Toan rời đi lại bị người ta nắm tay giữ lại
- Em đi đâu?
- Đi ăn.
Hắn nghe thế trong lòng cũng yên tâm. Dù sao cậu cũng không hư hỏng lại chạy vào quán bar nữa. Nhưng hắn cứ mãi nắm tay như thế, còn nắm rất chặt đến nỗi JeongHan phải khó khăn lắm mới tách ra được.
- Chúng ta nói chuyện được không?
- Không, hiện tại chỉ muốn đi ăn...
Nói chuyện kiểu gì mà không có chủ vị vậy? Ít nhất cũng phải gọi tên chứ?
Hắn trong đầu nghĩ thế, còn dự định xong vụ này sẽ đem JeongHan lên giường lột quần tét mông để cho bỏ cái tật hư đốn này.
- Vậy anh đi cùng em, khi về sẽ nói chuyện.
Hắn cười hì hì, cố gắng hết sức để hiền lành hết mức có thể.
- Không cần....muốn đi một mình
JeongHan lắc lắc đầu. Xém chút đã bị nụ cười của tên kia làm cho mềm lòng. SeungCheol thấy người trước mặt rất đáng yêu , cứ thế nắm tay kéo đi. Còn quay lại nói một câu nghe có vẻ hợp lí
- Đi hai mình đi, đi một mình chán lắm...
Nhưng JeongHan cười khổ. Rõ ràng mình mới là người đang giận mà, tại sao lại ngu ngục để người ta làm cho mềm lòng thế này. Lại tự lẩm nhẩm,"rõ ràng là đi cùng Seungkwan và Vernon mà!"
Hắn nắm tay kéo JeongHan như thế. Cậu cũng không buồn rút ra. Thật ra là chẳng rút được, tại người ta nắm chặt quá. Hắn ôn nhu mở cửa xe , đợi người kia vào thì mình cũng nhanh chóng lên xe. Còn cẩn thận choàng qua gài dây an toàn.
Ặc, gần quá!
Mặt hai người cách nhau chỉ vài xen ti. JeongHan bất giác đỏ mặt, chẳng dám thở ra. Trong lòng lại nghĩ yêu nhau bao lâu này, đè nhau ra cũng đè rồi mà tại sao lần này tim lại đập quá trời vậy nè!
SeungCheol quay sang, thấy bạn người thương mặt đã đỏ tít tắp, còn nhịn thở cái gì nữa chứ. Hắn không nhịn được cuối xuống hôn chóc, lại thấy người kia mặt đỏ hơn nữa mà bật cười.
- Cười...Cười cái gì? Ai cho cười!
- Được rồi, không cười nữa.
SeungCheol nhìn người bên cạnh xù lông, đáng yêu chết mất!
JeongHan đỏ mặt, huhu, thật sự bản thân đang cố gắng lạnh lùng mà tại sao tim đập loạn quá vậy.
- Địa điểm ở đâu ?
- Quán thịt cũ, có Boo SeungKwan và Vernon.
Hắn gật đầu hiểu ra, vậy mà lúc đầu còn tưởng cậu đi một mình. Người bên cạnh hắn có vẻ còn rất mệt, đầu tựa vào cửa kính, mắt không khép mà lại trông ra ngoài.
Lúc đến nơi, hai nhóc kia đã đứng ngoài đợi sẵn. Boo SeungKwan cảm thấy khó hiểu khi JeongHan lại bước xuống từ xe SeungCheol. Bản tính thương người trổi dậy, huống chi nhóc còn rất quý người anh này, rất sẵn lòng ném cho tên cún bự kia một cái lườm. Sau đó lại lon ton chạy sang phía JeongHan
- Hyung, hyung...Sao lại còn mang theo ông anh này?
Cậu lắc đầu ngán ngẩm, lặng lẽ đi chuyển vào quán. Boo SeungKwan cố gắng đi chậm lại, húc vai SeungCheol một cái thật mạnh, lời nói có ý trách móc
- Đồ mất nết!
Xong lại nhanh chóng theo chân JeongHan. SeungCheol quay sang nhìn Hansol cười khổ. Hansol chỉ nhún vai, ánh mắt như muốn nói :" Seungkwan đôi lúc cũng như thế!". Hắn ậm ừ đống ý, đúng là chỉ có mấy người họ Choi (Chwe) mới hiểu nhau mà.
Nhóc Boo chu đáo gọi rất nhiều món ,nhằm chỉ để giúp JeongHan hyung của mình tâm trạng tốt lên một chút. Nhưng tự nhiên hôm nay JeongHan lại chán ăn quá độ, nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn mà cảm thấy no bụng.
SeungCheol ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra điều đó, hắn liên tục gắp bỏ vào chén JeongHan những thứ toàn là thịt, còn chu đáo chấm giúp cả nước tương. JeongHan một hai lần đầu có thể không nói nhưng việc mình vừa buông đũa xuống lại phải cầm lên như thế thật sự rất mỏi. Cậu quay sang mặt mày cau có nhìn người kia
- Đừng gắp nữa...
- Ăn nhiều một chút!
Hắn không trực tiếp nhìn qua, tay vẫn chuyên tâm đem thịt bỏ vào chén cậu. JeongHan nhìn xuống cái chén của mình toàn là thịt , lại nhìn sang Boo SeungKwan đang cắn đũa nhìn tên kia đem hết thịt gắp vào chén người yêu, lại quay sang đập cái bốp vào đùi hắn
- Đừng gắp nữa, mấy đứa nhỏ còn ăn mà, có phải chỉ hai chúng ta đâu...Với lại cũng no rồi!
Cậu ái ngại nhìn sang, giọng nói lúc này cũng khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hắn nghe. SeungCheol thôi không gắp nữa, tay kia chỉ vào chén JeongHan
- Ăn hết cái này thôi, sáng nay em đã bỏ bụng cái gì đâu!
Nghe hắn nói có vẻ có lí, JeongHan cũng đành gắp từng đũa thịt nhét vào miệng. Đến khi ăn hết chén thịt ấy bụng cũng vừa no căng. Boo SeungKwan cũng thế, trong lúc người anh của mình xử hết đống thịt trong chén, mình bên này vừa gắp vừa ăn cũng đã no bụng rồi.
SeungCheol theo dõi nãy giờ, thấy bạn người thương miệng vì thức ăn mà phồng lên,chỉ muốn nựng một cái. Đợi JeongHan uống nước xong, cùng mấy đứa nhỏ nói vài ba câu, trong lúc đó hắn với cương vị anh lớn đi thanh toán tiền. Quay lại đã thấy JeongHan đang ngồi xỏ giày. Thấy hắn cũng không nói gì, lặng lẽ ra ngoài. SeungCheol mỉm cười, nhanh chóng đi theo
Tạm biệt hai đứa nhỏ, hắn và cậu cũng lên xe ra về. Đương nhiên suốt đường đi, vẫn là hắn mở lời dịu dàng trước. Thật ra trong lòng cũng có chút khó chịu vì JeongHan liên tục nói trống không. Nhưng lại nghĩ chuyện này mình sai lớn, đôi co thêm chỉ khiến em ấy buồn. SeungCheol hỏi, JeongHan cũng chỉ ậm ừ cho qua
Đến lúc về nhà, cả người lười biếng lết lên phòng. Theo thói quen mà nhảy bổ lên giường hắn, một lúc lâu lại ngờ ngợ hình như không đúng. Cuối cùng đành gượng gạo nhổm đầu bò dậy, định rời đi. Tất cả đều thu vào tầm mắt của hắn, hắn đứng tựa người vào cửa, thấy con thỏ kia muốn lồm cồm bỏ đi, lập tức nhanh chân chạy tới đẩy cậu xuống giường, rất nhanh hai tay JeongHan đã bị cố định trên đỉnh đầu
- Nằm một chút cũng có sao đâu...
JeongHan khó chịu ,cau mày, cảm giác chẳng mấy tốt lành. Đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến cô gái kia, bậy bạ suy nghĩ liệu SeungCheol có như thế này với người kia không, mặt mày lập tức ủ dột thành một đống. Sau đó cả cơ thế vùng vằng đòi rời đi, chân nhỏ không yên phận còn đưa lên đạp vào hạ bộ người bên trên.
Hắn bị thúc một cái vào thằng nhỏ, đau muốn nằm ra khóc. JeongHan thấy thế cũng nhanh nhẹn muốn leo xuống giường. Nhưng còn chưa kịp bước chân xuống, phía sau đã nắm lấy tay. Giọng nói xen lẫn chút uất ức và một chút đau đớn
- Đ-được rồi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng
Hắn trước khi ngồi dậy còn quay lưng lại phía người kia, đích thân mở khóa quần xem rốt cuộc thằng nhỏ của mình có ổn không, trong lòng không ngừng chửi thề mấy tiếng. Cũng nhanh chóng quay lại, mặt đối mặt với cậu
Đột nhiên lại rơi vào một khoảng trầm lặng lạ kì. JeongHan nhíu mày nhìn người trước mặt,rõ ràng là hắn sai, chẳng phải nên mở lời sao. SeungCheol cũng mau chóng nhận ra cái nhìn không mấy vui vẻ của bạn người thương, hiểu ra điều gì đó liền hắng nhẹ giọng
- Anh có thể giải thích không?
Thay cho câu trả lời, JeongHan khẽ gật đầu.
- Anh xin lỗi... - Hắn nắm chặt tay cậu, rất vô cùng chân thành nói - Anh không muốn chối đâu, đó thật sự là anh...
JeongHan vốn biết chắc chắn đó đã là SeungCheol rồi. Cũng sẽ biết cuộc đối thoại này sẽ diễn ra.
Chỉ là...so với những gì tưởng tượng, thì thực tế khi nghe người khi miệng xác nhận đó chính là mình, thì lại đau lòng hơn. Sau khi nghe câu đó mặt đã cúi xuống hơn một nữa, tay đã muốn rục rịch rút ra
- Anh thật sự xin lỗi JeongHanie...Nhưng anh có thể nói không, anh thật sự không nhớ chuyện đó đã xảy ra.
- Nhưng anh đã hôn rồi còn gì...
Giọng nói có chút ủy khuất, JeongHan đưa tay lên day day chóp mũi. Hắn im lặng một lúc lâu, trong đầu bao nhiêu câu đường mật đã chuẩn bị đều trôi đi đâu mất chẳng nhớ được thứ gì, và chỉ biết nắm thật chặt tay người kia, sợ rằng chỉ một chút lỏng lẻo, JeongHan của hắn sẽ chạy đi mất
- Anh thật sự yêu em...Tuyệt đối nhất định không lừa dối em. Tha lỗi cho anh nha?
JeongHan không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Hắn đành thở dài một hơi, lời cần nói cũng đã nói hết rồi, chỉ đợi người ta chấp nhận hay không thôi. Nghĩ mãi vẫn thấy mà sao ca này khó quá !
Không thể định hình gì thêm, cả cơ thể đã ngả ra đằng sau, một nụ hôn vừa rơi trên môi hắn. JeongHan dứt ra, lúc này đã đè thân người mình lên người hắn, mắt vương vấn chút buồn nhưng miệng mỉm cười hiền lành.
JeongHan không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống . Hắn lúc đầu có chút bất ngờ vì cậu chủ động như thế. Nhưng hắn có thể coi đây như một lời chấp nhận không?
Đến lúc nhận ra, JeongHan đã từng chút một mút mát , để lại những âm thanh vô cùng nhạy cảm. Chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng khuấy đảo bên trong miệng hắn. Thật sự bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn xóa đi những gì mình đã thấy trong bức ảnh, cố gắng xóa bỏ đi vị son môi đọng lại trên môi hắn cách đây không lâu. JeongHan cũng muốn đánh dấu chủ quyền!
Đến lúc rời môi, cả hai đều đã thở từng nhịp gấp gáp. Mặt JeongHan đã đỏ đến cả vành tai. Hắn phì cười , rõ ràng chính em là người chủ động mà? Lại càng nhận thấy JeongHan dạo này đã tiến bộ kĩ thuật hôn rất tốt.
Kéo người bên trên xuống, hắn ôm chặt vào lòng. JeongHan tối hôm qua đến bây giờ còn chưa được lấy xí hơi của người kia, lập tức vùi đầu vào ngực hắn, đưa mũi hít lấy hít để.
Hắn cũng như thế, cúi xuống mà rúc đầu vào hõm cổ người kia, gian xảo mà hôn nhẹ lên một cái. JeongHan giật mình, đem tay đấm vào bụng hắn, miệng còn lầm bầm những tiếng chửi rủa. Hắn đưa tay xoa bụng cười khổ
Cưng à, anh cũng thiếu hơi em mà!
JeongHan ngồi dậy, một tay chống lên làm điểm tựa, sau đó nghịch nghịch tóc người kia. Tầm mắt chẳng hiểu đã di dời sang đâu, sau đó lại nằm xuống, giọng điệu nhõng nhẽo
- SeungCheol a ~
Hắn nghe một cái, cả người liền mềm xèo. Tại người ta giọng ngọt quá làm chi! SeungCheol đưa tay vuốt tóc người kia, trông đợi xem rốt cuộc tiểu quỷ này muốn nói gì
- Sữa dâu....có thể cho em không?
- Cho em tất !
Hóa ra là vì cái này! Có lẽ sáng nay đã nhịn lắm rồi. Nhiều thế cơ mà....
Trong đầu hắn vừa vặn chạy qua một đống kí ức, miệng cười nhếch. Một giây sau đã lật Yoon JeongHan đang nằm ì ạch trên giường hút sữa dây nằm sấp lại. Đương nhiên không trách phải chuyện người kia sẽ ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Không nói nhiều, hắn bá đạo đánh vào mông người kia một cái thật mạnh, còn nghe cả tiếng rất to. JeongHan muốn cựa quậy cũng thật khó khăn, chẳng hiểu gì còn bị đánh một cái, bắt đầu hoạt động cơ miệng
- Yah, bị điên hả?
- Bây giờ mới hỏi tội!
-T-Tội?
Lại đánh thêm một cái nữa, lần này JeongHan không phản kháng, rất xuýt xoa kêu lên mấy tiếng.
Đau quá! Chết tiệt tên cún bự này!
- Hôm qua cho em uống rượu?
- Là tại ai chứ? Ai làm em phải uống rượu?
Hắn ngớ ngẩng một lúc lâu, lời người kia nghe cũng rất đúng . Nhưng rõ ràng lần này JeongHan say quên cả lối về còn gì, một lần nữa hắn tự khẳng định với bản thân, Yoon JeongHan sai là cái chắc!
- Nhưng em uống đến mức không đi đứng nổi, sang ngày hôm sau vẫn không thể hết đau đầu còn gì..
Đánh thêm một cái nữa. JeongHan ủy khuất nhìn hắn, nếu hai tay không bị người kia giữ lại, cậu đã một đạp khiến hắn liệt dương.
- Ai sai? Yoon JeongHan or Choi SeungCheol?
- Yoon JeongHan...
JeongHan bất lực úp mặt xuống gối hối lỗi. Lại nhớ chẳng phải trước đây có lần cậu đã dặn hắn không được uống nhiều rượu sao, vậy mà bây giờ mình lại một lần nữa làm trái lại với điều mình đặt ra.
- Thứ hai, sao anh gọi em không bắt máy?
- Anh cũng có bắt máy em đâu?
- Anh không để ý mới không thể nghe, còn em...rõ ràng đã thấy anh gọi, cả gan dám không nghe hả?
JeongHan tức điên, chân đạp rầm rầm muốn đứng dậy đá hắn một cái, miệng nhỏ rủa lầm bầm trong miệng. Cả hai tay đều bị bàn tay to lớn của ai kia trói lại, tức không thể ngồi dậy cào hắn mấy cái.
- Em nói xem Yoon JeongHan sai hay Choi SeungCheol sai?
Nhưng mà hắn nói đúng quá. JeongHan cãi lại câu nào đều bị bật lại. Nói cái gì cũng đều bị người kia chặn muốn ngậm họng. Đành lí nhí lên tiếng
- Yoon JeongHan....
SeungCheol hả hê nhìn người phía dưới chỉ biết cam chịu làm theo. Chỉ có cậu là người điên tiết, quay đầu nhìn hắn dám trưng ra bản mặt gợi đòn kia lại càng tức hơn. Hắn hắng giọng một cái, lại tiếp tục đánh vào mông
- Thứ ba , ai cho em nói trống không với anh?
- Em giận anh mà!
- Có giận cũng không được như thế, kể cả chiến tranh lạnh nữa - Hắn cái này đánh thật mạnh một cái - Còn cãi nữa hả?
- Đau....
- Vậy ai sai? Yoon JeongHan or Choi SeungCheol?
JeongHan quay mặt lại nhìn hắn bĩu môi, nhìn cũng biết đang dỗi. SeungCheol cũng không vừa, thấy người kia nhìn mình với vẻ mặt không hài lòng kia, tay lại đánh bốp vào mông của cậu cái nữa, không những đánh, còn bóp rất đê mê.
- YOON JEONGHAN!!!!
Hắn phì cười, người ta đã giận để đỏ mặt rồi, huống chi hắn còn không ngừng bép bép lên mông cậu như thế. JeongHan nhịn không được hét lên, đợi đến lúc hắn buông ra mới có thể đưa tay xoa xoa hai cánh mông.
Thật ra giận là thế nhưng bản thân cậu cũng thừa nhận hắn đúng. Ừ, do nói đúng quá, nên cãi không được. Nhưng có cần phải đánh mông không chứ?
Choi SeungCheol lại giở trò, lần này nhân cơ hội JeongHan đang bận xuýt xoa cái mông mà không để ý , hắn lần mò đưa tay vào trong áo. Ban đầu chỉ đơn giản vuốt vuốt lấy eo nhỏ, một lúc sau đã chẳng hiểu tại sao đã bắt đầu xoa nắn hai đầu nhũ. Bị sờ ngay trúng điểm nhạy cảm, một phát đã khiến Yoon JeongHan cả người mềm nhũn ngả vào lòng hắn, còn ưm ưm a a rất ma mị.
Được một lúc không thôi đùa giỡn nữa , hắn cũng chịu buông ra. Đúng là Yoon nhạy cảm! Mới có tí đó đã đỏ cả mặt rồi. Cuối cùng có lẽ vì thấy JeongHan đã ngồi một lúc lâu không nói gì, biết người kia đang dỗi, hắn mới bắt đầu mò tới bên cạnh, tay vuốt ve gáy
- Đi coi phim nha? Anh mua thêm dâu tây bỏ tủ lạnh cho.
- Ừm...
JeongHan đem đầu mình dụi dụi vào lồng ngực người kia như một chú mèo ngoan ngõan,tay còn nghịch nghịch trên ngực hắn. Gì chứ nói tới dâu tây, Yoon JeongHan không thể chối từ được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top