Chap 10
[ Choi SeungCheol ]
Mọi thứ vỡ lẽ rồi. Tôi không nghĩ con bé sẽ biết chuyện. Sau câu nói mang tính sát thương cao ấy ,cả hai chúng tôi đều á khẩu. DamHee ngồi trước mặt vẫn thản nhiên.
JeongHan ngồi bên cạnh đã lo lắng đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng thở đầy nặng nề của em. Đầu đã cúi xuống chẳng dám ngẩng lên. Chuyện này nếu chẳng may không được sự đồng ý, JeongHan của tôi đương nhiên sẽ là người chịu thiệt nhiều nhất, em chưa bao giờ nhắc đến điều này nhưng tôi biết trong lòng em lo lắng đến mức nào. Tôi thương JeongHan nhỏ bé, đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm rồi....
- Phải!
Dù sao đây không phải chuyện của riêng tôi, tôi cần phải tự mình nói ra tất cả. Mặc dù thế tôi vẫn không kém phần lo lắng, đương nhiên mặt vẫn căng thẳng đợi chờ con bé trả lời. Tôi lúc ấy đã nắm chặt lấy tay em.
- Đừng như thế, em vốn dĩ không phải loại người kì thị LGBT!
DamHee cười cười nhìn chúng tôi. Ngay khi nghe con bé nói như thế, JeongHan ngẩng đầu, mắt mở to tròn như không tin vào tai mình
- Em không ngu ngốc mà không thấy tình cảm của hai người dành cho nhau....Lúc đầu ,em có chút không vừa ý. Nhưng chưa bao giờ cả hai anh đều vui vẻ khi ở cạnh người kia như thế, vậy nên em đành nhắm mắt làm ngơ vậy
Con bé nhún vai một cách đầy tự nhiên nhìn hai chúng tôi. JeongHan nãy giờ đã khô cổ chẳng thể nói gì, bây giờ mới bập bẹ nhẹ giọng:
- Vậy em.....
- Em đương nhiên đồng ý rồi!
Nụ cười của DamHee dần dần hiện lên trên môi nó. Tôi không lo lắng quá nhiều như JeongHan, nhưng nghe thấy như vậy trong lòng cũng rất vui. Mặc dù tôi vẫn rất nghi ngờ con bé này. Sợ nó sang bên kia, miệng mồm tọc mạch một hơi tuông ra nói hết với bố mẹ thì coi như hai người chúng tôi bóc cám.... Như thấy được tôi đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn nó, nó nhe răng trợn mắt nhìn lại tôi, làm tôi bị dọa xém chút hét lên.
Con bé này là con quỷ chứ em anh cái gì với nó!
JeongHan ngồi bên cạnh đã có chút yên tâm, cơ mặt đã giãn ra, nhưng miệng nhỏ có cố bao nhiêu cũng không thể cười. Tôi cũng giống em, bất ngờ không biết làm gì với cái không khí này.
DamHee ngồi trước mặt vẫn đưa mắt nhìn chúng tôi cười. Sau đó mặt đột nhiên lại chuyển sang trạng thái khinh bỉ:
- Không ai bạn bè lại đeo vòng tay đôi , nhẫn đôi cả....
Cả tôi và JeongHan đều nhìn xuống tay mình, hai bên thái dương mồ hôi cư nhiên chảy xuống. Lại đến màn nói móc của con em rồi....
- .... Không ai bạn bè lại ghen tuông ghi anh đẹp trai nào đó vác bạn người yêu về nhà....
Trong đầu vừa vặn nhớ đến lần giận nhau tưng bừng hoa lá mà tên Jisoo kia đã gây ra. Tôi ngại ngùng quay đầu sang nhìn em, người kia cũng nhìn tôi lại hắng nhẹ một cái...
- Anh có nhớ cái đêm lễ tình nhân em đã gọi cho anh không?
DamHee chuyển mục tiêu sang tôi. Đợi chút để não tôi load lại đã....
"- SeungCheol oppa, anh đang ở đâu?
- Nhà Hoshi
- Thế còn JeongHan?
- JeongHan làm sao?
- Anh ấy đi ra ngoài từ lúc 8h tối rồi. Không đi cùng anh thì cùng ai? "
Không đi cùng anh thì đi cùng ai?
Không đi cùng anh thì đi cùng ai?
Không đi cùng anh thì đi cùng ai?
Đưa tay gõ lên cái đầu mình một cái, tôi khi ấy vội vã chạy đi kiếm em, chẳng kịp nghĩ xem hàm ý trong câu nói của con bé. Lễ tình nhân là ngày của những cặp yêu nhau, mà JeongHan đi đâu thì tại sao con bé lại gọi cho tôi, còn nói câu đó nữa. Hóa ra là con bé đã biết từ lâu rồi. Tôi buồn không dám ngẩng đầu lên. Mà DamHee lại chẳng chịu ngừng,tiếp tục chọc ngoáy sang JeongHan
- Còn có người chiều hôm ấy hí ha hí hửng đem về một đống bột làm bánh, vẫy bột tung tóe cả một gian bếp, đã làm hư chẳng biết bao nhiêu lần
JeongHan nghe đến thế giật mình một cái, gãi gãi đầu, chỉ biết cười trừ haha. DamHee quả thật đáng sợ chết mất, chuyện gì nó cũng biết. Phải chăng là do chúng tôi không cẩn thận, hay là do nó quá tinh ý đây nữa.
- Thôi mà, chuyện cũng vỡ hết rồi, hai người đừng ngại ngại ngùng ngùng như vậy nữa
Vậy thì mày đừng moi móc nữa!
Tôi hắng giọng một cái, tầm mắt di dời sang DamHee
- Vậy.... đừng nói bố mẹ nhé?
- Đương nhiên, em đâu có ngu!
Con bé chắc nịch khẳng định. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Có thể trước đây hai anh em chúng tôi cãi nhau là chuyện cơm bữa, nhưng những chuyện như thế này, con bé là người hiểu tôi hơn cả bố mẹ. Tôi không sợ một ngày con bé sẽ tọc mạch nói ra ,vì tôi biết nó sẽ không làm thế. Mà nếu có như thế, tôi vẫn sẽ không buông tay JeongHan.....
Tôi thương em nhiều như thế nào, tôi còn không rõ sao?
Đợi sau khi DamHee đã xách đít lên phòng, hai người chúng tôi mới trở về phòng. Tôi trông mắt theo, chờ em vừa đóng cửa thì lập tức lao tới bế người kia lên giường, mạnh bạo thả xuống. Vẫn như mọi lần thôi, em sẽ lại bất ngờ, nhưng có lẽ đã quen rồi nên cũng nhanh chóng nhận định được tình hình
- Thả ra!
- Lúc nãy chẳng phải anh đã nói tối đến sẽ xử lí em sao?
- Không được!
Từ dạo tôi cù nhầy mãi mới hôn được em, sau lần ấy ,chuyện hôn hít đối với chúng tôi bây giờ cũng là chuyện thường tình. Tôi áp môi mình lên môi em, JeongHan lúc đầu có chút phản kháng nhưng sau đấy cơ thể đã nhũn ra. Môi em vẫn còn vương vấn vị dâu tây của bánh kem lúc nãy, thậm chí bây giờ kĩ thuật hôn còn rất tốt. Tôi nói em mỗi lần lên giường đều biến thành yêu tinh nhỏ thì có gì sai chứ, câu dẫn người đến chết mất. Tay em đưa lên luồn qua tóc tôi, kéo đầu tôi xuống trực tiếp hôn sâu hơn, lưỡi nhỏ hư hỏng khuấy đảo khuôn miệng tôi. Rõ ràng đã nghiện rồi còn ngại! Tôi cũng không vừa, miệng hoạt động thì tay cũng hoạt động theo, bàn tay to lớn của tôi lại một lần nữa ngắt nhéo nhũ hoa của em. Vì đó là điểm nhạy cảm của JeongHan nên khi tôi chỉ vừa xoa nắn, miệng đã rên rỉ mấy tiếng cực kì kích thích. Khi vừa dứt môi, tôi lập tức vén cao áo người kia lên, miệng lưỡi cứ thế hành hạ hai điểm hồng hồng trên ngực. Mà người kia lại rất hưởng thụ, còn ưỡn ngực nhận lấy ,mặt rất chịu đựng nhưng miệng lại ưm ưm a a.
Khi tôi vừa đem tay kia của mình chạm nhẹ vào thằng nhỏ của em, JeongHan đã một cước đá bay tôi sang bên cạnh. Lại nữa rồi, lần nào cứ đến đoạn này lại bị lấn cấn! Tức chết mất!
Mà có phải vừa, đá vào cậu nhỏ của tôi như thế, thốn không tả được!
- Em....Tại sao dám đá vào đây hả? Như thế này còn làm ăn được gì?
Tôi vừa nằm quằn quại bên cạnh đau đớn, vừa đáng thương giương mắt nhìn JeongHan, em sau đợt khoái cảm vừa rồi mặt vẫn còn đỏ hồng, nghe tôi nói thế liền cau mày
- Ai biểu bạn? Đã nói là không được như thế còn gì. Em đã cho bạn vượt giới hạn luôn rồi! Bạn mà cố ý vượt nữa em đá liệt dương bạn luôn đó!
Xem kìa, còn lườm tôi một cái cháy mặt . Gì chứ đá liệt dương thì tôi sợ lắm, phải để dành sau này còn sử dụng với em thường xuyên nữa. Nhưng mà nhìn mặt em xem, khoái cảm đến đỏ ửng luôn. Cuối cùng chẳng hiểu gì , có lẽ là muốn xoa dịu tôi nên mới bò qua mà chui vào lòng. Tôi thuận tay vòng qua ôm chặt người kia lại.
Phải nói ôm ở đằng sau thích cực. Tại em nhỏ bé nên tôi thích ôm trọn em như thế này. Chúng tôi dùng chung một loại dầu gội, mà chẳng biết có phải do bản thân mình không thể ngửi tóc mình không, hay là do tôi lại có sở thích ngửi mùi hương trên tóc của em như thế. Ôm từ phía sau còn có thể tựa cằm lên vai người kia nữa. Mỗi ngày mệt mỏi mà được ôm em như thế này thật thích. Còn chưa kể người ta chỉ cần quay đầu một cái mặt lại cận mặt. Bạn nhỏ không phải là thấp so với chiều cao của tôi. Nhưng tại dáng người gầy, thế nên bị tôi quy vào là nhỏ bé. Tay bạn ấy cũng thế, những ngón tay dài thon nhỏ bé, rất đẹp, tôi rất thích mân mê ngón tay của em.
Người tôi yêu, không cần phải làm những điều lớn lao để thể hiện tình cảm. Tôi chỉ cần em, cần em sẵn lòng ở cạnh tôi, cần em một giây một phút đừng nghĩ đến việc rời xa tôi. Chỉ cần như thế ,tôi bất cứ cái gì cũng có thể cho em, tôi sẵn sàng ở sau lưng che chở cho em. Tôi đã yêu Yoon JeongHan nhiều như thế nào chứ, yêu nhiều đến mức thậm chí chưa bao giờ tôi còn nghĩ đến việc sẽ rời xa em....
....................
- Cho anh hôn một chút nhé!
Hiện tại chúng tôi đang bù đầu bù cổ cho lần thi cuối kì này. JeongHan học hành vô cùng tích cực. Mặc dù ở nhà em chẳng khác gì một con mèo lười, dạo gần đây còn liệt vào danh sách sở thích của bản thân một chữ " nằm ". Hết nằm lại ngủ. Ở nhà thì lười ơi là lười , mà cứ hễ cứ gặp đúng việc cần làm thì lại siêng hết cỡ. Ngày nào em cũng lôi tôi đến cái nơi thư viện chán ngáy này, hành tôi ngồi nhồi nhét kiến thức. Đương nhiên cũng không phải riêng tôi, Hoshi cũng bị Jihoon lôi đi như thế, nhưng giờ học của chúng tôi không trùng nhau. Hiếm lắm cuối tuần mới cùng tụi nhỏ tụ tập đi chơi.
- Không! Điên à, đang ở thư viện đấy , be bé cái miệng lại!
JeongHan nghe thế nhe răng trợn mắt nhìn tôi, sau đó đặt ngón trỏ lên miệng mình, ý bảo tôi im lặng. JeongHan với vẻ nghiêm túc như thế này tôi không thích. Bàn tay tôi trượt dài lên đùi em, mới trượt một đường ngắn đã bị em đập cái bốp lên tay đỏ chét, còn đập trúng khớp xương, đau đáu trời xanh! Vậy là tôi đành chịu ngồi im, bĩu môi sượt dài lên bàn. Ai kia quay sang lườm tôi, mặt mày cau có muốn tôi ngồi dậy đường hoàng học bài. Tôi đương nhiên cam chịu ngồi lên , mắt cố gắng mở to hết cỡ trấn áp cơn buồn ngủ....mà mãi vẫn không thể.
- Một cái thôi! Một cái lấy lại tinh thần!
JeongHan quay qua , tay cầm một cuốn sách che lại, sau đó không nói gì mà hôn phớt lên môi tôi, lưỡi nhỏ còn hư hỏng liếm nhẹ mấy cái. Xong rồi lại nhanh chóng chỉnh đốn tác phong, cầm bút giải bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tôi rất vui, như được tiếp thêm sức mạnh, đầu óc lại tỉnh táo hẳn ra, phải với tay qua vuốt ve cằm em mấy cái tôi mới hả dạ chịu ngồi yên học bài.
Từ lúc DamHee đi, đúng là không khí trong nhà cứ thế thay đổi hẳn. Về nhà chẳng còn thấy hình ảnh con bé ngồi chễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách nữa, đôi khi lại nhớ đến bài ca bất hủ mà nó vẫn thường đem ra trách móc tôi. Nhưng mà ấy, tôi khổ thật chứ, không DamHee thì cũng JeongHan. Em dạo này vẫn hay cằn nhằn tôi vài thứ lặt vặt. Tôi không cam lòng cắn một cái, người kia lại vả nhẹ vào mặt tôi một cái. Không vừa, đanh đá ,kiêu ngạo hết sức, đợi đến lúc tôi đè xuống giường mới chịu thôi. Nhưng tôi vẫn thích nghe tiếng em cằn nhằn suốt ngày, nghe thuận tai rồi cũng quen thôi
- SeungCheol !!! Dậy đi học!
- SeungCheol !!! Không được ngủ!
Phải, tên tôi là Choi SeungCheol, em không cần phải gọi nhiều thế đâu.
Nói thế chứ cũng phải kể đến việc tôi cưng chiều em quá mức, đâm ra nhiều khi tự nhiên em hứng lên lại bày trò.
- Làm aegyo đi, em sẽ hôn chụt chụt chụt!
- Không!
Tôi đường đường chính chính mặt ngầu lạnh lùng, khác xa với cái vẻ mặt khả ái kia của em. Bắt tôi làm aegyo nhìn xem có buồn cười không. Nhưng mà điều kiện cũng ác quá!
- Làm đi a~ Em cho hôn chụt chụt chụt!
Mẹ kiếp! Còn tỏ ra dễ thương ,ngồi lên người tôi mà nhún nhảy nữa chứ. Đây là câu dẫn! Tôi làm aegyo rồi tôi được gì? Hôn môi tôi sướng thì em cũng sướng thôi....
Cuối cùng, tôi lại phải làm cái trò dị hợm này. Nào thì đặt tay lên má, nào thì thả tim,.... JeongHan ngồi phía trên liên tục cười hả hê. Tôi đợi đến lúc chấm dứt, liền đem em lật xuống, hôn lấy hôn để. Đến lúc cảm thấy phổi đã cần dưỡng khí mới buông tha. JeongHan lập tức bĩu môi:
- Làm gì phải gấp?
- Tại anh bực bạn, tự nhiên bạn bày trò!
- Bạn làm aegyo dễ thương mà!
Coi như đây là khen để an ủi đi.
Mà đã thế còn đành. Tại người yêu tôi vốn có sở thích nằm, chỗ nào có thể sẽ nằm ngay, cộng với tính cách dễ dàng giận hờn nữa ,cũng từ đó mà nhiều lúc tôi chẳng hiểu tại sao em lại giận tôi. Vào một hôm chúng tôi có cuộc hẹn đi chơi với nhóm bạn, mà chiều hôm ấy em lại bảo rất mệt muốn đi ngủ nên tôi để em ở nhà. Trong lúc chúng tôi đang cùng nhau ngồi nhăm nhi bên bờ sông rất vui, điện thoại tôi rung lên.
" Bé yêu của anh ❤ "
- Bạn dậy rồi hả?
- Anh đi đâu rồi?
- Hửm...anh đang ở cùng với mọi người đây.
- Sao anh không rủ em?
- Em nói mệt mà!
- Nhưng em đã nói là mình sẽ không đi đâu?
" Tút tút tút"
Sau đó....không có sau đó nữa. Tôi đương nhiên phải xách đít chạy về nhà ngay để xin lỗi, dù tôi cũng chẳng biết tại sao lại bị giận nữa. Đến khi em hết giận , tôi mới bẽn lẽn hỏi, chỉ nhận được một câu chớt quớt không đầu không đuôi
- Em cũng không biết tại sao mình lại giận anh nữa!
Vậy đó, những cuộc lẫy hờn vô duyên vô cớ của em là thứ mà tôi mãi chẳng hiểu được. Nhưng thôi, tại Yoon JeongHan dễ thương như thế , chiều em một chút cũng không sao.
...............
Yoon JeongHan, tính tình điềm đạm, đôi lúc rất ngoan ngoãn, có khi lại nháo nhào một chút. Từ ngày tôi mua một chiếc laptop phục vục cho công cuộc chơi game của mình, dần dần nhận thấy bản thân cũng chẳng còn quan tâm em hơn. Bằng chứng là lần ấy, khi tôi mải mê chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ, thoạt đầu JeongHan vẫn im lặng nằm lướt điện thoại bên cạnh, một lúc sau lại bắt đầu chán nản bày trò:
- SeungCheol a~
Tôi tay phải vẫn kiên cường đúp chuột, tay trái điêu luyện nhấn phím. JeongHan ngồi bên cạnh miệng không ngừng nói, mà tôi lại đang căng não đánh trận cùng một cậu em quen biết.
- SeungCheol a~ Trả lời em đi này!
Người kia bắt đầu từ đằng sau vòng tay qua bụng quậy phá tôi. Có chút không quen tôi liền cau mày
- JeongHanie đừng nháo nữa, hết ván này anh sẽ chơi với bạn!
Nhưng em vẫn cứng đầu cứng cổ kéo rê tên của tôi trên miệng
- Cheolllll à....
Mắt tôi bắt đầu tập trung vô cùng vào nhân vật trong game. Hiện tại team chúng tôi đang thua nghiêm trọng, tưởng chừng chỉ cần lơ là một chút sẽ bị dội ngược ngay. Vậy nên lúc đó tôi đã vô tình hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của người kia, miệng chỉ thuận theo ậm ừ
- Cheolie , em đói....
- Hết ván này sẽ dẫn em đi ăn, được không?
Tôi cười khổ. Thật sự trong lòng đang rất khó chịu. Thua đến nơi rồi mà người yêu bé nhỏ ngồi bên vẫn không ngừng nói nhiều như vậy. Bất quá đành mở miệng dỗ dành vài câu qua loa.
Mà con thỏ kia vẫn đưa tay quấy rầy tôi như thế, hết chọc ghẹo phần bụng lại đến phần mặt. Em đưa tay lên chọt chọt vào má tôi rồi theo đó mà di chuyển khắp mặt.
" Shut Down!"
Và rồi nhân vật của tôi chết, tôi căng não ngồi cắn móng tay vừa xem xem liệu team mình sẽ như thế nào
- SeungCheol a~
- Cheol a~ Đừng chơi game nữa!
- Cheolie ~
- Yoon JeongHan!!!
Tôi đứng phắt dậy hét lên, em nãy giờ vẫn ngồi phía sau ôm lấy tôi, bị lực tác động mà theo đó ngã ra. Người trước mặt bị dọa đến mức tròn mắt nhìn tôi
- Đã nói hết ván sẽ đưa em đi chơi, tại sao em cứ ngồi bên cạnh không ngừng nháo nhào vậy hả?
Tôi vừa nóng nực trong người, cộng thêm việc vừa thua thê thảm trận game vừa rồi , cứ thế đột nhiên trút giận lên người em. JeongHan ngồi trước mặt tôi, có chút sợ hãi lắp bắp từng tiếng một
- Xin....xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì nữa chứ? Chẳng phải đã thua rồi sao, còn bị em làm cho rớt hạng
Tôi uất ức nói, bản thân cũng có thể tự nghe rõ giọng mình đáng sợ ,tức giận thế nào.Nói xong liền cảm thấy có chút sai sai. Nhưng đã nói ra thì chẳng rút lại được. Rõ ràng chẳng phải do em làm mà....tôi rốt cuộc lại chẳng tiết chế lời nói nữa rồi.
JeongHan được một lúc ngẩn ngơ thì đột nhiên lại như mèo xù lông, cũng không kém phần cãi lại, nổi sùng với tôi
- Anh mắc cái gì phải mắng em! Được rồi. Xin lỗi. Vừa chưa?
Xong, lại bỏ vào phòng một mạch, đóng cửa một cái rầm nghe rõ to. Tôi tự cốc đầu mình một cái, chẳng hiểu lúc đó não tôi đã nghĩ gì luôn. Ước gì lúc đó lý trí bịt miệng tôi lại...
Tôi bối rối đứng trước cửa phòng em, dùng tay gõ nhẹ vào cửa:
- JeongHanie, anh xin lỗi...
Bên trong không có tiếng trả lời, tôi cũng biết trước người ta sẽ không trả lời nên đã mở cửa đi vào. Đập vào mắt là "cục" JeongHan cuộn tròn trong cái chăn màu trắng, chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ với màu tóc nâu, nhìn trông dễ thương cực.Em ngồi quay lưng với tôi. Nghe có tiếng động, hai tai nhỏ liền nhỉnh lên. Tôi kéo tấm chăn ra , đang là mùa hè mà, còn quàng chăn làm gì chứ đồ ngốc dễ thương này...
JeongHan lập tức dùng lực kéo chăn lại về phía mình. Mà vốn dĩ người yêu nhỏ bé của tôi thể lực yếu kém, kéo như thế nào vẫn chẳng thấy chăn bông đi về phía mình, đành hậm hực quay lại
- Đi ra ngoài!
- Xin lỗi mà, tại anh chơi ngu nên mới thua, không phải do JeongHanie mà...
Tôi đưa ánh mắt cún con nhìn em. JeongHan vòng hai tay lại, "hứ" một tiếng
- Do em phiền , em làm phiền anh chơi game. Sau này không dám nữa. Được chưa?
Câu "Được chưa?" em hét vào mặt tôi, sau đó xù lông chùm chăn kín cả người. Lần này cẩn thận hơn mà giữ chặt, kéo mãi chẳng ra. Tôi giựt mạnh một cái nhưng cũng chỉ nhìn thấy được mỗi đôi mắt to tròn kia.
- Đừng dỗi nữa nha, anh dắt em đi ăn.
- Không cần!
- Thịt cừu nướng nhé!
- Không....không thèm!
Rõ ràng là muốn ăn đến mức miệng miễn cưỡng nói không nhưng mắt vẫn nhắm tịt không nhìn tôi. Tôi giả vờ đứng dậy ủ rũ, giọng ủy khuất:
- Vậy hôm nay anh đi ăn cùng bạn cũng không sao...
- Bạn nào?
JeongHan nghe thế thì hai tai thỏ nhanh nhảu nhỉnh lên, mắt to tròn đưa sang nhìn tôi
- Thì bạn nào mà chẳng được. Cùng lắm thì anh rủ mấy em gái ở khối dưới...
Tôi đưa tay gãi gãi chóp mũi, quay lưng đi chưa đến hai bước , đằng sau đã nghe tiếng của người kia lục đục ngồi dậy. Không nhìn cũng biết ai đó đang giận dỗi vô cùng
- Chúc anh ăn ngon miệng cùng mấy em nữ xinh đẹp. Hi vọng anh sẽ ăn thật nhiều nhiều, ăn đến mức bội thực mà chết trên bàn thịt nướng luôn đi!
Nhìn xem, người ta đã bị tôi ghẹo đến tức giận đỏ cả mặt. Hai mày nhíu lại, môi bĩu ra, trông yêu cực. Nghe em nói xong, tôi lại buồn cười cúi xuống hôn lên môi kia. Người yêu bé nhỏ có chút giật mình liền "hứ" một cái.
- Nói bậy bạ, bộ em muốn anh chết lắm hả?
Như bị tôi nói trúng chỗ sai, JeongHan gãi đầu ngờ ngợ, mặt ngu ngốc nhìn tôi, sau đó đầu có chút cúi xuống
- Không phải....
Tôi đem em bế lên, tay đỡ dưới mông nhỏ, để em mặt đối mặt. JeongHan không chút phòng bị chỉ thuận tay vòng qua cổ tôi, mặt bối rối
- Anh xin lỗi...
Mặt em bắt đầu ửng hồng lên, giận quá hóa thẹn liền cúi xuống cắn vào vai tôi một cái. Tôi dở khóc dở cười nhìn em, đáng yêu quá chừng luôn nè.
- Sao không đi nữa? Đi với mấy em nữ xinh đẹp...
Giọng mũi đặc sệt xen lẫn chút ủy khuất
- Anh sai rồi mà. Có thể đừng giận nữa được không?
JeongHan bé nhỏ không nói gì, chỉ hôn chóc một cái lên môi tôi, thay như lời chấp nhận đi vậy nhưng mặt có vẻ vẫn còn ấm ức lắm. Cứ tưởng sẽ hết giận rồi, hóa ra lại còn châm chọc tôi
- Vậy anh đi chơi game tiếp đi?
- Anh muốn ' chơi ' em hơn...
Người nọ nghe thế lập tức giãy nãy đòi xuống, tay còn đập đập lên vai tôi. Tôi đương nhiên chỉ nói đùa, làm gì ăn ' đậu hũ' sớm thế được. Để nuôi em thêm vài tháng cho béo tốt ra, lúc đấy thịt em vẫn chưa muộn. Tôi cười hì hì đem em vào phòng tắm, đặt JeongHan lên bệ rửa mặt. Nhìn tôi có giống đang trông trẻ không chứ. Mà đứa bé trước mặt tôi sao dễ thương quá chừng nè, môi vẫn còn chu chu ra nữa. Tôi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho em.
- Đi ăn cho hết giận nhé!
Bạn nhỏ gật đầu nhẹ một cái. Tôi quay lưng định rời đi, phía sau lại kêu lên. Quay lại thấy JeongHan đã dang hai tay ra, xấu hổ đỏ mặt nhìn tôi
- Đem em ra....
Tôi nghe lời bế em lên, vẻ mặt hài lòng của người kia chứng tỏ tâm tình cũng tốt lên được một chút. Tôi nhịn không được liền cuối xuống hôn lên môi em. Là hôn sâu. Đến khi bàn tay nhỏ của em cấu chặt lấy vai áo tôi, tôi mới chịu buông ra. Sau đó chẳng ai nói gì, có lẽ vì ngại em mới ôm chặt lấy cổ tôi, còn đem cả mái đầu tựa lên vai tôi. Tôi đành với tư thế ấy đem em ra ngoài , đặt xuống giường. Để em ở trong phòng thay đồ, tôi xuống dưới lầu ngồi đợi.
Chúng tôi sau đó cùng nhau đi ăn thịt cừu nướng. Em chẳng quậy phá nữa ,đổi lại rất ngoan ngoãn ăn ngon miệng. Nhai chóp chép còn nói luyên thuyên không ngừng, càng nhìn càng thấy xinh gì đâu.
Yoon JeongHan mà cứ mãi dễ thương như thế, nhiều lúc la mắng xong rồi thì đâu cũng vào đấy, cũng lại là tôi phải xách đít đi xin lỗi.Sau này chắc phải lựa chọn chơi game hay chơi em, tôi chắc chắn ngay tức khắc sẽ chọn chơi em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top