Chap 1
- Nhấc cái mông cậu lên, đi nhanh một tí!
SeungCheol đi phía trước , theo sau là JeongHan với bộ dạng vô cùng thê thảm. Áo quần học sinh xộc xệch,trên vai vác hẳn hai cái balo to tổ bố mà lại còn dưới cái nóng hập hực của mùa hè này nữa, mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đẫm cả một vạt áo. Đầu tóc sớm chút cũng đã ướt mềm.
-SeungCheol à ~ Mình nghỉ một chút đi. Tớ thật sự rất mệt...
-Cậu có phải đàn ông con trai không vậy. Mạnh mẽ lên tí đi! Có hai cái balo mà than vãn nghe phiền tai thật sự - SeungCheol càm ràm, mặt nhăn mày nhíu trông cực kì khó chịu .
- Vậy tại sao cậu không mang chứ?
JeongHan nói nhưng mặt không ngẩng lên ,vì cậu thật sự rất sợ trông thấy khuôn mặt đáng sợ của đối phương. Quả không sai, vừa nói xong , SeungCheol đã đưa tay lại đe dọa
- Yoon JeongHan, cậu dám bắt bẻ hả? Tôi "kí" đầu bây giờ!
Cậu theo bản năng mà rụt cổ lại, không nói không rằng chạy thẳng một mạch lên phía trước, hàm ý muốn nói người kia "Thôi được rồi, tớ nghe cậu!"
------------
Gia đình Yoon vốn từ lâu đã làm việc cho tập đoàn Choi. Bởi ngày xưa để lập lên một tập đoàn to lớn như bây giờ, ông nội của JeongHan và SeungCheol đã cố gắng rất nhiều. Sau này, ông nội của SeungCheol trở thành chủ tịch tập đoàn Choi, đồng thời song song ấy, ông nội của cậu cũng là thư kí, đồng hành bên cạnh người bạn thân của mình. Về sau này , cứ như vậy mà nối tiếp cho đến đời bố mẹ của cả hai.
Nhưng chẳng may năm JeongHan bảy tuổi. Trong một chuyến du lịch, gia đình cậu gặp tai nạn. Khi được đưa đến bệnh viện , bố mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. JeongHan ngồi ghế sau, bị nhẹ hơn bố mẹ, chỉ băng bó tay chân, may mắn không ảnh hưởng gì đến đầu óc. Ngay sau đấy , gia đình SeungCheol cũng đến bệnh viện, vừa đến thì hay tin "dữ" , bố mẹ SeungCheol không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người bạn thân của mình nằm trên băng ca, đã chùm khăn trắng. Ở góc phòng, SeungCheol nhìn thấy một đứa nhỏ, tay chân băng bó, khuôn mặt đầy những băng cá nhân, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. SeungCheol níu lấy áo bố, chỉ vào đứa bé ấy
-JeongHan à!! Đứa trẻ tội nghiệp này!- mẹ SeungCheol dường như khóc đến muốn lịm đi khi thấy JeongHan ngồi thẩn thờ, tuyệt nhiên không nói gì nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Nỗi đau trong tim đau gấp vạn lần những vết thương bên ngoài. Đau đớn hơn cả những trận đòn của mẹ, những tiếng la mắng của bố. Đục khoét một lỗ trong trái tim JeongHan, khiến sau này khi đã lớn, thi thoảng vẫn thường mơ thấy ác mộng ấy.
SeungCheol đứng nhìn cũng đã lâu. Thấy người trước mặt vô cùng đau khổ,trong lòng cũng thấy thương. Cả một phòng bệnh, vang lên tiếng khóc của bà Choi , và tiếng thút thít của ông Choi. SeungCheol tự nhiên cũng thấy nhói nơi lòng ngực nhưng khi ấy hắn còn bé , nỗi đau không sâu sắc lắm. Hắn chỉ biết rằng, người trên băng ca ấy là chú thư kí vẫn thường hay đến nhà hỏi thăm hắn, đem cho hắn nhưng món quà mà hắn thích, sau này chú ấy sẽ không ghé thăm hắn nữa, cũng không còn cho hắn những chiếc xe , máy bay điều khiển....
Cũng tầm khoảng một tuần sau khi đã tổ chức xong lễ tang cho ông bà Yoon. Vào một ngày, SeungCheol thấy bố mẹ đem về nhà một đứa nhỏ. Vừa nhìn một cái hắn đã biết đó là đứa trẻ hôm bữa gặp ở bệnh viện
-Cheolie à, đây là JeongHan. Từ nay sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta!
Vừa nghe mẹ nói xong, chiếc xe đồ chơi trên tay SeungCheol rơi xuống. Đây chính là một loại bất ngờ. Không chỉ có hắn, em gái DamHee cũng bất ngờ không kém. Nhưng tâm trạng hai người khác nhau hẳn. SeungCheol hắn cảm thấy không vừa lòng. Đối với hắn bây giờ , gia đình hắn đã đông rồi, không phải cô giáo thường dạy từ hai trở lên là số nhiều sao? Vậy nên có thêm một người nữa đối với hắn có chút không hài lòng. Em gái DamHee kém hắn ba tuổi, vẻ mặt lại đối lập hẳn. Rất vừa ý, rất vui còn rất hài lòng nữa. Cô bé chẳng nghỉ ngợi gì lâu, lập tức chạy đến nắm tay JeongHan lắc qua lắc lại, vẻ mặt vô cùng khả ái
- Xin chào, mình là DamHee. Cậu là JeongHan, mình nhớ rồi. Nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi ?
JeongHan không trả lời. Đứa nhỏ từ lúc được đón ở nhà bà ngoại về đã không nói gì, ánh mắt bi thương liên tục nhìn thẳng, nhìn cái gì không rõ nhưng lại hiện lên trong đáy mắt một chút gì đấy vô cùng sầu đau. Bây giờ cũng vậy, cậu không trả lời câu hỏi của DamHee, cũng không nhìn thẳng nữa ,đầu cuối xuống đất nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay ông Choi. Thấy đứa nhỏ vẫn không muốn nói gì nên bà Choi mới ngồi xuống ,đưa tay vuốt lên mái tóc của con gái mình:
-DamHee này, sau này con sẽ có thêm một người anh trai nữa. JeongHan bằng tuổi SeungCheol đó. Vậy nên con phải đối xử tốt với anh, nghe lời anh và không được ức hiếp anh nhé.
Bà Choi liên tục quan sát biểu hiện của cô bé. Thoạt đầu DamHee có chút bất ngờ , nhưng cô bé nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt lập tức ngay sau đó cũng thay đổi, vui mừng mà cười rộ lên
- JeongHan oppa ! Được rồi nha, bây giờ em dắt anh ra sau vườn chơi nhé. Em có rất nhiều thú nhồi bông và đồ chơi nấu ăn ,bác sĩ này,...Đi thôi!
DamHee cầm tay dắt JeongHan đi ra sân vườn trong sự ngỡ ngàng của cậu và cả ông bà Choi. Phía sau vang lên giọng nói của SeungCheol:
-Con không thích đâu, như thế này đột ngột quá con không thích ứng được.
-Rồi cũng sẽ quen thôi con. JeongHan là đứa nhỏ rất tốt bụng, biết nghe lời, nó sẽ không làm phiền con đâu. Hôm đấy nhà ta đến bệnh viện, con cũng hiểu chuyện rồi chứ.... -Im lặng được một lúc, ông Choi lại nói tiếp - Bố mẹ không thể bỏ mặc JeongHan được, đứa nhỏ sẽ đau đớn lắm. Và bố đã sắp xếp hồ sơ chuyển trường, JeongHan sẽ học cùng lớp với con để tiện cho việc thích nghi. Sau này con sẽ thích JeongHan thôi, bố biết hiện tại con có chút bất ngờ nên không có thiện cảm tốt cho mấy. Nhưng mà bố vẫn hi vọng con và DamHee có thể hòa đồng với JeongHan...
Cũng vì lời nói của bố mẹ lúc sáng , mà cả nguyên buổi trưa hôm ấy SeungCheol nằm dài trên giường vác tay lên trán suy nghĩ. Suy đi nghĩ lại cũng thấy lời nói có phần đúng thật. Hắn cũng tự nhận thấy mình không ghét JeongHan, chỉ là có hơi đường đột nên có chút không vừa lòng. Trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi, hắn vừa muốn kết thân với tên nhóc kia nhưng nghĩ lại thôi, lúc ban nãy mặt mày nhăn nhó khó ưa , giờ mà xuống đưa tay ra bắt để làm bạn thì cũng kì kì. Nhưng rồi lại nghĩ bố mẹ đã giao cho hắn trọng trách lớn như vậy cơ mà ( có giao cái gì đâu !), biết đâu nhờ vậy mà mình kiếm được một đứa đệ tử. Hợp lí! Cuối cùng SeungCheol quyết định nhích cả người lên , gom hết những thứ như xe , máy bay điều khiển, truyện tranh, kiếm,... Bỏ hết vào thùng, bưng xuống sân vườn.
Hiện tại SeungCheol đang đứng ở ngoài vườn, chính xác là sau gốc cây ,đối diện là JeongHan và DamHee đang ngồi chơi đồ chơi. Trông thật kì cục ! JeongHan bây giờ đang đeo một cái yếm dành cho trẻ em , mặt mày có chút tốt hơn lúc sáng, nhưng vẫn không nói gì nhiều. Nhìn cũng biết , con em trời đánh ấy lại đem cái trò cô giáo em bé gì gì đó ra chơi. Nhìn kìa, lại còn xoa đầu JeongHan nữa. "Thiệt là chẳng ra thể thống gì! Anh em hoán đổi vị trí hả? Cậu ta ngớ ngẩn ghê, lớn hơn tận ba tuổi mà vẫn để bị xoa đầu!" - SeungCheol nghĩ
"Bốp"
-A...Đau quá! -JeongHan ôm đầu kêu lên. Vừa rồi chính là bị một cục đá nhỏ bay vào đầu. DamHee quay lại trừng mắt nhìn SeungCheol, cậu cũng nhìn theo. Mặt mày nhanh chóng méo xệch, mắt đã ngân ngấn nước
SeungCheol ôm thùng đồ chơi bước đến, rút một cây kiếm ra chỉ vào mặt JeongHan
-Ngu ngốc!
-Tại sao anh lại đánh JeongHan oppa chứ? Anh có bị gì không?
-Thích vậy đó ,được không?
Thái độ ngang ngược , hất mặt trợn mắt nhìn DamHee. Giờ mới liếc mắt qua người bên cạnh. Hóa ra JeongHan đã khóc ngon lành từ lúc nào, nhưng mà lại khóc trong im lặng, cả tiếng thút thít cũng không thốt ra. DamHee lo lắng, vỗ về JeongHan bao nhiêu, cậu lại càng khóc to hơn. Cuối cùng cô bé đe dọa SeungCheol, cùng nhằm để trấn an cho JeongHan thôi khóc:
-Mách mẹ! Anh đánh JeongHan oppa khóc bù lu rồi.
Mặt hắn bây giờ mới tái mét đi. Giận quá mới tuông ra một tràng :
- Đồ ngu ngốc này! Tôi đã làm gì đâu, chỉ là một cục đá có bé tí thôi mà -Ai ngờ đối phương lại khóc to hay. Một tay vừa ôm đầu, tay kia lau nước mắt nước mũi , khiến cho hắn bối rối vô cùng, chẳng biết nên làm gì với người trước mặt. Trong lòng vừa thấy tội lỗi, vừa sợ con em kia sẽ đứng dậy chạy vào mách mẹ thì toi
-Xin lỗi...Hức...Xin lỗi - JeongHan nói trong nước mắt
Hắn bây giờ mới thật sự thấy tội lỗi vô cùng ,lặng lẽ ngồi xuống ngay trước mặt đối phương , cầm tay cậu lắc lắc vài cái. Trong lòng đã thấy buồn, vừa buồn vừa sợ :
-Nè nè, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn gọi cậu thôi, ai ngờ tôi ném mạnh tay quá. Đừng khóc nữa, mẹ mà biết mẹ đánh tôi đấy. Có đau không? -Theo quán tính mà đưa tay lên xoa xoa chỗ u của đối phương, giọng đã nghẹn nghẹn khi nghĩ đến cảnh mẹ xách cây roi thần thánh ra sân vườn
- Tớ không có khóc vì cậu đâu, hức hức -JeongHan vừa nói , vừa nhìn cả SeungCheol lẫn DamHee. Thuận tay mà nắm chặt hơn tay của hắn
-Tớ nhớ bố mẹ! - Đứa nhỏ nói mà như gào lên từ đáy lòng. Nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra. Nỗi đau như một lần nữa đánh thật mạnh vào vết thương trong lòng của JeongHan.
Nào ngờ , khuôn mặt lấm lem kia lại động tới cảm xúc của SeungCheol, người vừa rồi vừa rớm nước mắt, bây giờ thì cũng thuận đà khóc theo luôn. Rồi lại kéo đối phương vào lòng , vỗ vỗ lưng , vừa khóc vừa nói:
- Tôi biết rồi, đừng khóc nữa, tôi khóc theo cậu đấy, híc .Tôi đang tính làm mặt ngầu , bây giờ mặt cũng ngầu nhưng mà có thêm nước mũi nữa, bớt ngầu mất, hic hic...
JeongHan gục đầu vào vai hắn , đem hết những "tinh túy " từ mắt, mũi miệng lau hết lên áo hắn. Hai tay theo đấy mà ôm luôn cả SeungCheol.
DamHee vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nãy giờ hết người này đến người kia khóc. Cả ông anh vô duyên của mình bình thường rất điên điên, tự nhiên lăn đùng ra khóc ngon lành. Cứ như vậy, con bé như cũng bị lây từ hai người kia, bay vào ôm cả hai rồi nước mắt chảy đều đều. Mặc dù DamHee vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc???
Ông bà Choi từ cửa sổ nhìn ra. Trong lòng cũng vui hẳn lên. Nhìn mấy đứa nhỏ cứ như những con cún con, quay quần bên nhau như thế mới thật đáng yêu.
-Thôi,híc, nín đi. Tôi không khóc nữa, cậu đừng buồn mà khóc nữa, chúng ta đi chơi đi! -SeungCheol đưa tay lau đi nước mắt trên mặt JeongHan, rồi quay sang đứa em của mình - Tại sao em lại khóc chứ? Anh có ném đá em đâu. Nín đi ! Anh dắt hai người đi rửa mặt rồi mình đi ăn kem....
----------
Ngoảnh lại một cái đã mười năm rồi, giờ đây JeongHan và SeungCheol đã là hai cậu học sinh lớp 11 trường quốc tế ChoiShin. DamHee cũng đã lớp 8 rồi. Cả ba đã không còn nhỏ nữa.
SeungCheol ấy, càng lớn càng cao ráo đẹp trai. Trí tuệ cực tốt, rất biết tính toán, suy nghĩ nhưng lại vô cùng lười nhác, thích đánh nhau và thích bắt nạt JeongHan (??!). Còn JeongHan, càng lớn càng xinh trai, khuôn mặt hoàn hảo trông còn xinh hơn cả con gái. Trí tuệ rất tốt, khéo tay lại rất thích làm bác sĩ. Không thích đánh nhau nhưng cực kì thích băng bó cho SeungCheol. Nhưng mà ấy, SeungCheol càng lớn càng ngang ngược, hở một chút là bắt nạt JeongHan, không phải là dạng dùng nắm đấm, động tay động chân, nhưng thích cốc đầu JeongHan. Còn JeongHan , lớn lên rất hay lẽo đẽo theo sau SeungCheol, không phải là kiểu người nhút nhát sợ sệt tên kia, nhưng khi hắn tức giận thì cũng lập tức im lặng, rất ít nói nhưng nói câu nào thì giống như đều để chặn họng đối phương lại, chính là lâu lâu đanh đá một chút. Cậu điềm đạm, tính tình hiền lành dễ mến.
Từ hồi bố mẹ chuyển sang Anh sống. Nhà chỉ còn ba người, cảm giác hơi trông vắng nhưng cuộc sống vẫn rất ổn. Có người giúp việc nên cũng không phải là tự thân vận động. Bố mẹ chuyển đi hồi đầu năm , đến giữa năm thì SeungCheol bắt đầu tập tành uống bia nổi loạn. Mặc dù đã nhiều lần JeongHan nói, nhưng đều bị phớt ngoài tai. Thậm chí hắn còn đem cậu theo, dắt vào quán bar tập hư. Nhưng cậu không phải là người dễ dàng nhiễm thói hư tật xấu, biết đâu là giới hạn để dừng lại kịp lúc. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần hắn say nhèm, cậu lại nhận được cuộc gọi của hắn vào lúc 12h đêm. Đến nơi đã thấy hắn nằm trên bàn ,miệng liên tục nói không ngừng mà đa phần đều là nói nhảm. Vác cái con người nặng hơn mình , cao hơn mình từ quán bar về nhà đâu có dễ. Lâu lâu còn phải dừng lại để hắn nôn ói một lát, rồi lại vác về nhà.May mắn, ở nhà còn có em gái DamHee vô cùng ngoan ngoãn, biết anh mình đi đêm hành hạ JeongHan mà ngồi trước cửa ra vào trực sẵn, đợi đến khi SeungCheol bước vào mà liếc một cái vô cùng "thân thiện" , rồi lại bắt đầu làm một "bài ca". Đến nỗi SeungCheol vốn đã nhức đầu vì rượu bia ,về đến nhà nghe càm ràm lại muốn nổ não. Con bé la mắng không chừa một ai. Vốn rất quý JeongHan, nhưng bài ca của con bé lại điểm nhẹ cậu vào.
-Sau này SeungCheol oppa mà gọi anh đến đón, anh cứ tắt máy đi ngủ đi. Anh mà như vậy nữa em khóa cửa không những không cho anh đi mà còn không cho tên kí về nữa!
Đáng sợ thật sự! JeongHan gật gật đầu thế thôi. Thực chất trong lòng rất thích được vác người kia về nhà nha... Thích nghe người ta nói nhảm hai ba câu, ngồi trong xe thi thoảng lại gục đầu vào vai mình...Nói chung vốn dĩ SeungCheol hắn làm cái gì cũng khiến cậu vô cùng thích thú. Tại sao hả?
.
.
.
.
.
.
Bởi vì cậu thích hắn, JeongHan thích SeungCheol...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top