15. Những bài học về tình yêu

"Sự kết thúc của một mối quan hệ không nhất thiết phải là sự kết thúc của tình yêu. Càng không phải là sự kết thúc của một cuộc đời."
Alain de Botton

***

Yoon Jeonghan nhớ cách mà mình đã từng vừa quỳ dưới chân cha, thề thốt những lời rằng anh sẽ không yêu một ai nữa. Đó chẳng phải là một đặc tính nguyên thủy ngay từ đầu, mà đâu đó trong chúng ta luôn xuất hiện những biến số mang tính cá biệt, như Jeonghan tự muốn trở thành, hay như những người nhận mình là asexsual, vô tính, vô cảm với mọi giới tính khác nhau. Ấy vậy mà khi đã kinh qua 42 năm cuộc đời cùng những mối quan hệ ít ỏi đến đáng thương đó, Jeonghan mới biết rằng những nỗ lực khước từ yêu đương không mang đến một thành tựu to lớn nào. Nó chỉ khiến bản thân anh hết lần này đến lần khác chọn sai với những người mà mình đã yêu.

Từ chối để tình yêu đâm chồi không phải thứ đã hủy diệt tình yêu. Tình yêu trong Jeonghan vẫn tự nảy nở không ai can ngăn được, nhưng nó không thể lớn thêm, đã chết yểu, héo khô rồi tan vào lòng đất.

#

Seo Eungi sau một thời gian dài lưỡng lự cuối cùng cũng đi tìm Jeonghan cho một buổi trị liệu thần kinh cuối cùng của mình.

- Eungi? Em hết bệnh rồi mà.

- Em nghĩ giờ mình có thể làm bác sĩ cho anh đấy. Bác sĩ cũng có bệnh mà không ai chữa cho anh.

Cả hai ngồi cười với nhau dưới băng ghế bên ngoài vườn hoa, không phải nơi giải quyết nỗi buồn. Thời gian đã làm rất tốt chuyện đó, không ai còn buồn nhiều đến mức phải giấu mình để được khóc. Thay vào đó họ có thể ngồi bên nhau để tự bình phẩm xem vết thương của ai đang lành đến đâu và có thể nào không trở thành vết sẹo hay không. Eungi không thường xuyên trông thấy Jeonghan xa rời chiếc áo thương hiệu của bệnh viện nên cô bày tỏ ngay thắc mắc trước một chiếc áo thun trơn của bác sĩ.

- Anh hết ca rồi ạ? Bình thường giờ này bác sĩ cũng đâu có về nhà?

- Bình thường là của một năm trước rồi đó Eungi à.

- Lúc còn bác sĩ Kim ấy ạ?

- ...

- Ôi em hiểu mà.

- Ừ cô thì hay rồi.

- Anh nói chuyện y như bác sĩ Kim vậy. Bác sĩ Kim giờ vẫn thế.

Jeoong ngưng cười, khịt mũi giả vờ nhìn vào mấy ô gạch dưới chân. Anh hoàn toàn có thể hỏi Eungi chi tiết hơn về chuyến đi mà cô nói là để tìm ra giải pháp cho bệnh viện. Thế nhưng vì những gì muốn hỏi chỉ toàn xoay quanh mỗi một cá nhân nên bỗng chốc nó lại riêng tư quá đỗi. Jeonghan trong suốt cuộc đời mình đều được dạy phải nén lại tất cả những gì được gọi là riêng tư. Nhưng Eungi dù có bao nhiêu tuổi vẫn chỉ là một cô gái vô ý. Hoặc không, cô giỏi khiến người ta mở lòng.

- Bác sĩ có muốn đi tìm anh ấy không?

- ...

- Em với Seungcheol đi một chuyến dài cả tháng, đủ nơi đủ chỗ. Chỉ để chiêu mộ được các bác sĩ có chuyên môn rồi thuyết phục họ về làm việc cho ta. Nhưng lúc ngang qua một làng chài vừa có biển vừa có núi, nơi chỉ toàn con nít với người già đó, bỗng dưng em thấy mình không đủ sức thuyết phục bác sĩ Kim quay về. Anh ấy quá trách nhiệm đến nỗi em không còn biết dùng lý do nào ngoài anh. Em xin lỗi, về nhiều thứ lắm.

- Em không cần phải xin lỗi vì đã cố làm gì đó cho anh. Chúng ta lớn cả rồi, thậm chí đều sắp già.

Eungi lắc đầu bảo không: "Vì chúng ta đều không còn nhiều thời gian nên em sợ mình hối tiếc. Em sợ mình sẽ tiếc nếu không làm gì đó cho anh". Một thoáng Jeonghan nhớ lại ngày mà Choi Seungcheol từng nói muốn đi học phẫu thuật thần kinh trở lại, chỉ vì sợ mình sẽ hối hận.

- Chúng em ly hôn rồi, ngay sau khi em tỉnh lại vì một cục máu đông. Anh ấy nói dù không còn là vợ chồng vẫn sẽ chăm sóc em đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Hồi đó em thấy rất tủi thân, em buồn vì thứ trách nhiệm vô hình mà Seungcheol phải mang theo. Nhưng giờ thì khác rồi, anh ấy không còn là chồng em, em cũng không còn là vợ anh ấy. Nhưng em vẫn muốn theo đuổi Seungcheol với tư cách là một người phụ nữ bình thường.

- Anh hiểu. Chỉ là Seo Eungi và Choi Seungcheol thôi.

- Anh cũng chỉ còn là Yoon Jeonghan thôi.

- ...

Gió thổi nhẹ nhẹ như thể muốn xoa dịu lòng Jeonghan và thay Eungi nói hết hộ trái tim anh ấy.

- Giờ em chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn theo đuổi một người đàn ông cũng bình thường như vậy. Không có ai bị ép ở bên ai, không trách nhiệm, không tình nghĩa, không ràng buộc. Nên em mong anh có thể thôi trách móc chính mình. Chỉ là tình yêu thôi. Làm tất cả những gì mà anh muốn.

Nếu có điều gì mà Jeonghan thực sự muốn, có lẽ anh chỉ muốn gom đủ dũng cảm để đối diện với chính mình. Là Yoon Jeonghan mà không phải là bác sĩ Yoon.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau kha khá những tháng ngày lao đi với bệnh nhân, với công việc, Jeonghan thực sự quay trở về ngôi nhà có cánh cổng màu xanh tróc sơn và bạc màu. Tờ đơn xin nghỉ việc vẫn nằm gọn trong túi xách, đã lấy ra lấy vào đến nhàu nhĩ mà vẫn chưa thể đáp lại đúng cái ngăn kéo cuối cùng dành cho nó. Cha anh ngồi ngoài vườn, ngoái đầu nghe tiếng chào của đứa con trai mà ông suýt thì thấy lạc lõng bởi sự hiện diện của nó. Tuổi già, sự vắng mặt quá thường xuyên, tình cảm cha con mai một, khoảng cách thế hệ, cấm đoán, ... gì cũng được. Có còn quá quan trọng không khi tất cả chúng ta đều sắp đang nằm ở chặng cuối của một chương sinh mệnh.

"Cha. Con về rồi."

Hai cha con bên cạnh nhau không hẳn là gượng gạo. Thế nhưng những khoảng lặng không lời đã theo Jeonghan từ nhỏ đến lớn vô tình khiến những lời thật lòng bị chôn sâu hơn nữa, đến mức tự hòa tan và không tìm thấy kết tủa nơi đâu. Thay vào đó họ lại chỉ trông thấy những bọt khí hăng hắc, khó ngửi, không thể chấp nhận, rồi lấy đó làm lý do để rời xa nhau.

Jeonghan không biết mình thực sự muốn gì khi quay về đây. Nhưng cha anh có lẽ đã tìm thấy phần kết tủa trong lòng ông ấy.

- Anh có gì muốn nói với tôi không?

- Con nghĩ là có.

- Tôi nghĩ mình cũng có điều muốn nói với anh.

Chắc vì cha anh đã già. Chắc ông đã yếu đuối, cả về trí lực lẫn cảm xúc. Nên người già mới dễ bao dung, dễ bỏ qua, khi dễ mọi chuyện. Vì họ biết rồi ai cũng kết thúc, ở đây, ngay khi tuổi già đi qua. Không thể mang theo gì nữa ngoài chính tâm hồn mình.

- Ngày xưa ta nghĩ anh chỉ có thể sống hạnh phúc trên đời nếu anh giống hệt như những người khác. Bình thường, có nhà xe, có vợ con, có công việc. Khi đó ta ở đúng độ tuổi của anh bây giờ, có đủ những thứ rất căn bản đó nhưng không hạnh phúc. Ta cho rằng vấn đề nằm ở anh. Vì anh trong mắt ta không phải "một đứa con trai bình thường".

- Sau đó anh bắt đầu lẩn tránh gia đình, chỉ tồn tại như một nghĩa vụ. Anh chứng minh cho ta thấy rằng ta đã thất bại trong việc kiểm soát cuộc sống của anh, cuộc sống của ta. Anh còn chẳng xuất hiện để ta biết rằng anh có đang thực sự sống hay không, có đang hạnh phúc hay không.

Jeonghan liếc nhìn cha anh và ông cũng quay đầu lại nhìn anh. Một điều gì đó xúc động dâng lên giữa hai cha con, không biết có phải quá muộn màng hay bọn họ đều cảm thấy may mắn vì dẫu muộn thì vẫn tới nơi. Cha anh nói chầm chậm, còn trái tim Jeonghan lại đập nhanh nhanh, như tiếng lòng của một bể rong rêu bị bỏ lơ nhiều năm cuối cùng cũng được phát hiện ra để lau chùi cho sáng bóng trở lại.

- Đến lúc sắp chết rồi ta mới nhận ra là anh cũng cần được sống. Anh cần được muốn, cũng cần được phép theo đuổi thứ mà mình mong muốn. Giờ ... anh có còn muốn gì không?

Jeonghan thấy hai mắt anh đã ầng ậng nước, tràn hết hai gò má, chẳng biết phải ước điều gì vừa vặn hơn. Cha anh hình như cũng nghẹn ngào, ông nhìn Jeonghan.

- Nói đi. Mọi thứ. Đừng chỉ sống mà chẳng muốn gì. Ta không muốn chỉ vì người cha này mà anh phải phiền muộn cho đến lúc nhắm mắt ...

- Con ...... Con muốn hạnh phúc!

- Ừ. Ta hiểu rồi.

Cha của Jeonghan hay chính anh đều là những cá nhân tin rằng cuộc đời sẽ dễ dàng hơn nếu ta sống khắc kỉ. Khi ta khắc kỉ là ta đang khắc khổ với chính mình, kiềm hãm mọi mưu cầu tình cảm thuần túy, chỉ phục tùng những thứ bề mặt tầm thường, duy trì cuộc đời nhàm chán đều đặn trôi qua. Để khi ta chọn từ bỏ những thứ chống lại lạc thú, ta mới dần tiến đến tiếng gọi của tình yêu. Vì chỉ bản thân sự tồn tại của tình yêu thôi đã là một niềm hạnh phúc.

Jeonghan thấy mình ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ. Cha anh không xoa đầu anh, không an ủi, cũng không cố gắng làm gì để ngăn lại tình huống đó. Nhưng ông thấy hạnh phúc, rằng sau nhiều năm tháng kể từ khi con trai ông chào đời lại có thể lần nữa được nghe âm thanh của sự sống. Cuối cùng cũng "sống đủ" rồi mới chết đi.

#

Dần dà cũng trôi qua hai tháng kể từ khi Jeonghan quyết định từ bỏ con đường công danh ở Anyang. Những người chẳng biết gì về anh đều bất ngờ quá đỗi, nhưng người biết rõ về anh lại làm Jeonghan quá đỗi bất ngờ.

"Lee Jungchan? Em cũng ..."

"Không phải em cũng. Là lựa chọn của em, chẳng phải vì anh đâu hi!"

"Chuyện em thôi việc anh không bất ngờ. Nhưng em đang đi nhờ xe của anh!?"

Jungchan cười hề hề, đánh trống lảng bằng cách thò đầu ra ngoài cửa kính. Gió biển vừa mát vừa ẩm mặn, lào xào khiến Jeonghan nhớ lại một đêm tối trời mà Mingyu gọi cho anh. Lúc đó không biết Mingyu có giữ lấy tấm vé xem phim của em không, còn Jeonghan đã ôm mặt lâu đến mức nhòe hết những vết mực trên vé xem phim của mình. Khi ấy giọng em run run, khi ấy Jeonghan nghĩ anh đã cố nghe thật kĩ tiếng gió thổi thật mạnh mỗi lúc em cất lời. Sợ phải nghĩ đó là lần cuối, cũng thật sự là lần cuối được nghe tiếng em.

Nhờ công lao của Seungcheol và Eungi bệnh viện Anyang tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân lực có tay nghề. Bộ trưởng Seo ngậm ngùi ngỏ ý muốn Seungcheol quay lại ghế lãnh đạo nhưng cậu ấy từ chối. "Con đại bàng thậm chí đã tự vặt trụi những sợi lông già cỗi và đập vỡ mỏ nó vào vách đá chỉ để được tái sinh. Nếu đã tái sinh nó nên đến được nơi dành cho nó.", Choi Seungcheol đã vừa cười vừa nói như vậy khi Jeonghan tiễn cậu ấy đi du học lần nữa. Có nghĩa là Jeonghan bây giờ cũng đủ dũng cảm để đến được nơi mà anh ấy muốn.

Nơi nào đó có Mingyu.

Gyeongsangbuk thân thuộc với tất cả những ai liên quan đến Mingyu, chỉ xa lạ với mình Jeonghan. Anh nhớ mình đã nhắn tin hỏi từng người một, tất cả những ai mà anh tin rằng sẽ có đáp án dẫn đến sự tồn tại của Mingyu.

Jeonghan gọi cho Seungcheol ở Luân Đôn:

[Lần trước cậu với Eungi, hai người đã đi đâu?]

[Nhiều đến mức không nhớ nổi.]

[Vậy thì chỗ nào bán kem đậu xanh.]

[Eungi à! Em mua kem đậu xanh ở đâu vậy?]

Seo Eungi cười nhạo Jeonghan trong điện thoại, nói em vẫn còn bị thần kinh, mất trí rồi, không nhớ gì nữa cả. Thế là Jeonghan tìm ai đó không bị thần kinh để hỏi.

[Lee Jungchan, em biết Mingyu đang ở đâu không?]

[Cái gì? Em tưởng anh biết nên mới theo anh đi đấy! Giờ phải làm sao?]

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ...

[Hong Jisoo đây, đồng chí của cậu.]

[Còn nói chuyện với Mingyu không?]

[Tôi mà thèm nói chuyện với Kim Mingyu à?]

[Cho nói lại.]

[Haiz. Kim Mingyu đâu có thèm nói chuyện với tôi. Hỏi Moon Junhui xem. Cái tên nói nhiều đến mức đầu độc cậu ta ấy.]

Moon Junhui sốc vô cùng vì cuộc gọi chủ động trăm năm có một của Jeonghan.

[Anh bảo này. Min ...]

[Lại là Kim Mingyu! Nhưng em không biết, cậu ấy nghỉ học rồi. Nếu gặp thì nhắc Mingyu đi học lại nhé, em đang có lớp mùa h- hè ...]

Tuyệt vọng thật. Jeonghan quen tất cả những người chẳng thân quen gì với Mingyu lắm. Thế là một chiều trước khi gạn đủ tự tin nộp đơn xin nghỉ việc, Jeonghan thấy Kwon Soonyoung lân la ở khu vực đăng ký khám tổng quát. Anh vẫy tay với cậu ấy: "Cậu cảnh sát!"

Kwon Soonyoung ngẩng đầu lên quay quắt một hồi trước khi phát hiện ra được luồng phát âm thanh, cậu ấy cười rất tươi xoay tay như cánh quạt máy: "Vé xem phim!!"

Ồ! Bắt được rồi. Người quen thực sự của Mingyu.

Soonyoung nói cậu ấy hộ tống Cục trưởng Lee Jihoon đi khám sức khỏe, vòi Jeonghan mua cho bằng được một ổ bánh mì trứng ở quầy tự phục vụ.

- Ăn bánh mì trứng là em lại nhớ tới bác sĩ Kim. Ôi bác sĩ Yoon có nhớ anh ấy không?

- Cũng chỉ có một Kim Mingyu thôi.

Soonyoung cười, vỗ đùi Jeonghan nói ước gì anh cũng thẳng thắn như bác sĩ Kim thì tốt. Chẳng bao giờ Soonyoung phải đoán xem bác sĩ đang nghĩ gì. Cậu ấy cạp được nửa ổ bánh mì, lẹm một miếng báo chi chít chữ mới nhớ ra điều quan trọng này.

- À. Hai anh đi xem phim chưa?

- Cả em cũng biết chuyện đó. Vậy mà đến lúc vé hết hạn Mingyu mới để anh biết.

- Nó hết hạn rồi ạ? Em mua trước gần hai tháng để cho hai người rồi mà!?

- Chắc Mingyu không muốn xem nó cùng anh.

Kwon Soonyoung buông ổ bánh mì đặt trên đùi, nhìn Jeonghan buồn buồn cậu hỏi:

- Anh không biết anh ấy đi đâu phải không. Anh có muốn đi tìm anh ấy không?

- Anh không biết Mingyu ở đâu.

- Em biết đấy. Ở biển.

- ...

- Vì bác sĩ Kim là một hạt ngọc trai mà.

Jeonghan ngơ người trước cái nháy mắt lém lỉnh của Soonyoung. Thoáng chốc anh nhớ lại tiếng gió lẫn tiếng sóng thi nhau chen chúc vào trong hơi thở của Mingyu, nơi có cuộc gọi cuối cùng để em quyết tâm chia tay anh. "Tình yêu không cần nhiều quyết tâm nhưng chia tay thì có. Hãy ném nó xuống biển sâu, nơi không ai tìm ra được."- là như vậy sao?

Soonyoung kể cho Jeonghan nghe câu chuyện về làng chài Gyeongsangbuk, về người quân nhân đã bắt cóc Mingyu, đã chịu ơn anh ấy, đã gieo cho anh ấy hi vọng của một bờ biển không tên. Cậu nghiêng đầu mỉm cười kèm một cái chạm tay động viên dành cho Jeonghan.

- Hình như là ở đó đấy. Khởi đầu của hạt ngọc trai.

Hôm đó Jeonghan thẳng thừng nộp lên một tờ đơn xin nghỉ việc, rất nhanh chóng thu xếp hết một tháng trời. Trong một tháng đó anh cũng đi đủ chỗ, đến trung tâm việc làm, đến sở lao động, đến cả nhà công vụ để xác nhận xem có thực sự tồn tại một người tên Kim Mingyu ở Gyeongsangbuk không. Khi mà đối với Mingyu cũng chỉ có duy nhất một người tên Yoon Jeonghan ở nơi của cậu ấy.

Gió ở làng chài xoa rối tóc của Lee Jungchan, gián tiếp khiến Jeonghan nở một nụ cười. Tầm nhìn phía trước đột nhiên long lanh hơn, nơi hình ảnh chiếc áo blouse của Mingyu chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí. Jungchan hấp tấp mở cửa xe, bù lu bù loa vừa khóc vừa cười đòi đu lên người bác sĩ Kim của cậu ấy. Jeon Wonwoo đứng bên cạnh có lẽ thấy người nọ quá khó coi, đành dùng kem đậu xanh dụ Jungchan lui ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện.

Người lớn nghĩ mình vừa được sống lại lần nữa bước ra khỏi xe, yên lặng đứng nhìn người lớn mãi mãi là bạn trai nhỏ trong lòng mình mà trái tim vô thức loạn nhịp. Mingyu chớp chớp mắt vài lần như không dám tin, tin rồi tự dưng lại muốn bỏ trốn. Những lời cần nói ra khi gặp lại chưa từng được nghĩ đến, đâu dám nghĩ đến. Còn những lời có thể là cuối cùng đều đã viết hết trong thư, viết ra rồi chưa một lần tự đọc lại.

Jeonghan bước đến trước một bước và Mingyu toan bỏ chạy thật. Gọi tên em da diết kèm một cái bắt tay vội vàng như không dám đánh mất em thêm lần nữa, Jeonghan nói nỉ non:

- Anh đã đi tìm em rồi, đừng chỉ viết thư. Nói gì với anh đi.

Thế là Jeonghan dắt được Mingyu ra trườn đồi đối diện với mặt biển động. Chiều rồi và thủy triều cũng bắt đầu lên. Hệt như hôm Mingyu ném đi tình yêu của mình xuống biển. Câu đầu tiên khi gặp lại người yêu cũ nên là gì? "Lâu lắm không gặp." - xa lạ quá. "Anh vẫn khỏe chứ?" - xã giao quá. Vậy "Anh còn yêu em không?" thì sao? Không được! Mất mặt quá!

"Sao bây giờ anh mới đi tìm em."

"Em còn yêu anh không?"

Hai câu hỏi một tu từ một không vang lên cùng lúc. Tự dưng Jeonghan thấy buồn cười vì ngay khi anh học được cách thành thật với chính mình thì Kim Mingyu của anh lại chọn đi đường vòng. Không ai trả lời câu "Em còn yêu anh không?" nên Jeonghan sẽ trả lời câu hỏi của Mingyu.

- Anh phải học được bài học về tình yêu rồi mới có thể quay lại tìm em.

Chầm chậm quay đầu và phát hiện ra cái nhìn tha thiết khác thường của Jeonghan, Mingyu thấy mình đã sớm nóng hết mặt mũi. Mong Jeonghan đừng phát hiện ra là em lại xiêu lòng vì anh.

- Anh học được gì rồi.

- Yêu em.

- ...

Quay đi chỗ khác, không quên ôm miệng để không thốt lên mấy câu cảm thán quá lộ liễu, Mingyu lại nghe thấy tiếng Jeonghan êm êm bên tai. Thứ thanh âm từng đong đầy yêu thương lại vô cùng buồn bã mà Mingyu đã giữ mãi trong bản ghi âm chưa bao giờ xóa. Chăm chú vào gò má hung hung của Mingyu, Jeonghan nhoẻn miệng cười dịu dàng.

- Em có muốn được ôm bởi ai đó rất nhớ em không?

Mingyu ngại phải không, nên em lắc đầu.

- Không. Em sẽ nhớ lắm. Nhớ thì buồn.

- Anh đã rất nhớ em.

- Còn em đã rất buồn.

Giờ Mingyu mới nhìn Jeonghan, mới đưa tay chạm vào gò má anh ấy. Rất nâng niu, vì đã nhớ và đã buồn. Jeonghan cười mà mắt anh ươn ướt, anh nói khẽ:

- Mingyu còn yêu anh không?

- ...

- Em có còn muốn yêu anh nữa không?

- Mình chia tay rồi mà. - miết nhẹ ngón cái trên mi mắt Jeonghan, hình như trái tim của Mingyu lại rung động lần nữa.

Đưa tay mình đặt lên bàn tay của Mingyu, giữ lại nỗi nhớ của chính anh, Jeonghan lắc đầu.

- Nhưng anh chưa đồng ý. Nên anh ước em không đủ quyết tâm.

- Chắc là vậy rồi. Vậy ... em yêu lại người yêu cũ được không?

- Đừng có thêm người yêu cũ nữa nhé.

- Ừ. Chỉ có Yoon Jeonghan thôi.

Mingyu rướn người trao cho Jeonghan một cái ôm nức mùi của biển cả, của những quyết tâm chia tay rồi lại từ bỏ, của những nỗi nhớ rất buồn đến vì còn yêu nên mới nhung nhớ. Bài học tình yêu đầu đời của Jeonghan chính là dũng cảm theo đuổi tiếng gọi của con tim. Còn bài học tình yêu cuối cùng của Mingyu đó là yêu một người chính là cách để ta tìm lại những cảm xúc của mình.

Cảm ơn anh. Vì đã để em được yêu anh!

(end)

____________________________
Lúc viết chương này mình đã nghe bài Giấc mơ tuyết trắng. Phụt! :v

{P/s: Vâng một chiếc fic khó nhằn nữa cũng đã hoàn thành. Ban đầu mình siêu do dự khi tung plot, rồi do dự thêm hẳn ba tháng để chắp bút cho em nó. Phần vì tính chất của plot mà bất cứ ai đọc lần đầu tiên cũng có thể thấy ái ngại. Có thể hoàn thiện nó đến chương cuối cùng với mình đã là một thành công ngoài mong đợi. Kể cả khi đây là một cốt truyện kì lạ và phức tạp, nó vẫn là ngụ ý của mình về cách con người chọn "yêu nhau" và hi sinh chỉ để gìn giữ tình yêu. Tình yêu luôn có thật nhiều dạng thức và sắc thái khác biệt, mình muốn thông qua ngòi bút rất nghiệp dư này để truyền tải nó.

Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác nữa nha. Bie bie!}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top