Fallen Angels

{Warning: Truyện có yếu tố điều tra và truy đuổi tội phạm, các bạn cân nhắc nếu đọc vào buổi tối.}
______________________

"Anh đã vượt muôn trùng ngàn dặm đến đây, đến ngay giây phút này
Vậy mà quanh đi quẩn lại vạn sự đều đã đổi thay ..."

***

"Thiên đường chuột" hay Thử nghiệm "Vũ trụ số 25" là một trong những thực nghiệm kinh điển nhất về sự tha hoá hành vi của động vật, lấy ví dụ về loài chuột Na Uy trong bốn năm từ 1958 đến 1962 do nhà nghiên cứu tập tính động vật học John B. Calhoun thực hiện. Thực nghiệm này vẽ ra một tương lai cực kì tăm tối cho nhân loại: khi các điều kiện vật chất trở nên đầy đủ thậm chí là dư thừa, con người không cần làm việc vẫn được ăn no, tha hồ tiêu khiển, giết chóc mà không bị pháp luật trừng trị, mọi thứ dần trở nên tốt lên trong lúc nhân loại lùi xa hơn cả vạch xuất phát của chính mình.

Và còn tăm tối hơn nữa vì nó đã thực sự xảy ra.

#

"Hansol. Đã tuyên án chưa?"

"Rồi. Nhưng người nhà nạn nhân nhất quyết muốn hắn phải trả giá."

"Sao cũng được. Đến Mokpo đi."

...

Hắn nghĩ Tử thần đang đến để đoạt mạng hắn!

Thoát khỏi án tù ba năm chỉ còn một năm hơn nhờ một lòng cải tạo tốt, hắn chắc mẩm rằng sau tất cả những giây phút sám hối về tội ác của mình cũng đã được ban cho đặc ân làm lại cuộc đời. Vậy mà trong bước chạy gấp gáp nơi bản thân đã lao đi không biết số phận sẽ ra sao, hắn thấy hốc mắt mình rát khủng khiếp. Như một tín hiệu cảnh báo sớm để mường tượng ra cái chết của bản thân. Đối phương trông như không đuổi theo hắn, ít nhất là không hề xuất hiện sau lưng hắn. Vậy mà hắn vẫn thấy trong mình khiếp đảm bởi cảm giác bị truy đuổi bởi một thế lực không tên.

Tất cả bắt đầu vào ngày thứ 100 sau khi hắn được phóng thích, một lá thư gửi từ đồn cảnh sát mà hắn tưởng rằng đang muốn bắt mình quay lại đó lần nữa. Nhưng không, còn tệ hơn phải sống cả đời trong ngục tù chúng muốn người này thực hiện cuộc đào tẩu lớn nhất cuộc đời mình. Lá thư không viết gì nhiều ngoài thông tin thời gian đếm ngược, hồ sơ của kẻ truy đuổi cùng ... MỘT KHẨU SÚNG.

Phải. Giờ thì bắt đầu đi săn thôi. Lẫn nhau.

#

Seoul, 2050

Những năm 2050 trở đi, xã hội chứng kiến một sự biến chuyển đầy điên rồ về mặt đạo đức con người. Số lượng tội phạm gia tăng mất kiểm soát, lũng loạn kinh tế, chính trị, luật pháp trở thành gánh nặng lên lực lượng điều tra và bảo vệ tổ quốc. Từ đó, một tổ chức đặc biệt được thành lập để xử lý những tên tội phạm mà pháp luật đã để thoát: Thanh tra báo thù.

Vấn đề của những "ca báo thù" nằm ở chỗ bộ máy tư pháp của Hàn Quốc sau hàng trăm năm hoạt động vẫn còn có quá nhiều lỗ hổng, nhiều nghi can dù đối diện với bằng chứng tội phạm không thể chối cãi vẫn có thể ngang nhiên thoát án, sống một đời phóng túng không ân hận trong lúc phần còn lại kiệt quệ với nỗi đau vô bờ bến. Nhưng nhiệm vụ của Thanh tra báo thù không chỉ bao gồm những vụ án thê lương đến vậy. Đối tượng mà họ sẽ nổ súng còn có nhóm tội phạm đã mãn hạn tù, đã thi hành án xong, đã sẵn sàng để làm lại cuộc đời nhưng gia đình nạn nhân không cho phép điều đó.

Vì họ muốn nợ máu phải trả bằng máu.

...

"Người này là ..."

"Yoon Jeonghan, 29 tuổi, nghệ nhân làm mô hình thủ công. Yêu cầu trả thù kẻ chủ mưu sát hại cha cậu ấy."

Choi Seungcheol nhớ cái tên này nhưng anh rùng mình nhận ra bản thân không thực sự muốn hai người là một. Không bao giờ nên như vậy, đứa trẻ đó và cậu trai khốn khổ trong bức ảnh kia.

Choi Seungcheol là một trong những thanh tra ưu tú nhất mà đội Thanh tra báo thù từng có. Tất cả những phẩm chất làm nên một tên sát thủ máu lạnh đều dư thừa trong anh: không gia đình, không người thân bè bạn, tuyệt tình, tàn nhẫn, không cần thiết phải bảo vệ ai, không có ai để mình dốc lòng bảo vệ. Chính vì thế mà người này mới có thể ra tay lạnh lùng không nao núng, lần nào cũng vậy, mười phát đạn ăn cả mười. Chỉ duy nhất lần này thôi, Choi Seungcheol thực sự đã muốn trốn chạy khỏi nhiệm vụ cuối cùng đó.

Myungho ghét công việc của Seungcheol. Đối với cậu bé mà nói, chuyện anh trai em truy đuổi và giết chóc người ta, dù chỉ là phụng sự tổ quốc, chỉ là nhiệm vụ không thể khước từ vẫn là điều chẳng thiết để đánh đổi. Vì nỗi đau, tội lỗi và cả dục vọng của người khác mà thay họ trả thù thực sự không xứng đáng để tay mình dính máu một chút nào.

- Anh bỏ công việc này được không? Em sắp không chịu nổi nữa.

- Lần cuối cùng rồi.

-Lúc nào anh cũng nói đến chính nghĩa, đến hợp lẽ thường tình. Nhưng tình cảm của anh thì sao? Bản thân anh thì sao? Anh có muốn giết họ đâu? Tại sao anh phải giết họ?

Myungho nằm úp mặt vào tường và khóc rấm rứt một mình. Choi Seungcheol không biết nói gì, hay nói đúng hơn chẳng thể làm gì khác. Vấn đề của một xã hội phát triển đến ngưỡng chính là dù đời sống vật chất có nâng cao đến đâu, những kẻ nằm dưới đáy xã hội mãi mãi là đối tượng bị bỏ lại thế giới. Những người đàn ông lớn lên từ cái nôi là trẻ con nhưng thiếu vắng cha mẹ và tình thương, tìm thấy nhau giữa hẻm cụt cuộc đời và xem nhau như ngọn đèn dầu le lói trong đêm cuối cùng cũng chỉ còn lại chính mình là điểm tựa duy nhất.

Đối với Myungho mà nói, anh trai vẫn là điểm tựa duy nhất còn lại với em.

- Anh nói người này là bạn anh sao?

- Anh tin vậy.

- Bạn ... như thế nào?

- Ai đó mà em sẽ không nỡ làm tổn thương.

...

.

Tu viện Sansa, 2030

"Seungcheol sao dám đánh Mingyu?"

"Nó ăn cắp con búp bê đồ chơi cậu làm cho tớ."

"Cậu chỉ cần bảo tớ làm một cái khác thôi, sao lại giành với cả em út thế?"

"Oaaaaaaa........"

Mingyu khóc to quá nên Seungcheol phải chịu bị gõ đầu bởi thằng bạn kém 2 tháng. Jeonghan năm 9 tuổi lấy đan móc đồ chơi làm đam mê. Seungcheol năm 9 tuổi lấy hình ảnh Yoon Jeonghan say mê với đam mê của mình làm tín ngưỡng. Còn Mingyu, thằng nhóc 7 tuổi sẽ đem tình yêu với hai anh trai mình làm ngọn hải đăng soi đường. Ba đứa nhỏ cứ như vậy lớn lên bên nhau, sống giản dị trong một tu viện Phật giáo lâu đời, nơi đỉnh núi phía Tây Nam quanh năm nắng ấm chan hoà và tràn ngập yêu thương. Nơi không bao giờ có khổ đau và chẳng một ai trong chúng ta phải rơi nước mắt.

...

"Cậu nhớ tôi không?"

"Choi Seungcheol. Người yêu tài năng của tôi nhất trên đời."

Đúng là Yoon Jeonghan rồi, mặc dù thời gian đã thay con người làm bạc màu nước ảnh, nơi dáng hình của đứa nhóc con trong tưởng tượng đã trở thành một người đàn ông. Yoon Jeonghan của năm 29 tuổi chẳng còn giữ được vẻ thơ ngây nữa, khi đôi mắt đã từng rất trong sáng giờ đây chỉ chất chứa hận thù.

Choi Seungcheol đẩy một tấm ảnh ra trước mặt Jeonghan, nói âm trầm: "Cậu muốn xử lý người này, phải không?"

Yoon Jeonghan hút thuốc, cảnh tượng mà Seungcheol chưa bao giờ dám hình dung ra từ một đứa trẻ đã từng yêu tha thiết thế giới của vải len cuộn xoắn và búp bê nhồi bông. Phả một làn hơi có phần "vô ý" trước mặt viên thanh tra nọ, Jeonghan khẽ gật đầu. Choi Seungcheol cụp mắt, dù chỉ là tự dối mình thôi, anh thực sự đã mong rằng người này không phải là cậu ấy. Tránh khỏi mùi khói thuốc hăng hắc, thanh tra danh dự nói ảm đạm:

- Có nhiều khách hàng còn không biết đối tượng mà họ muốn thanh toán là ai, đang sống ra sao bởi những vết thương quá nặng nề đôi khi mang đến sang chấn. Khi cậu đã quá đau đớn, thứ duy nhất cậu muốn quên chính là nỗi đau và kẻ đã làm đau mình.

- Tôi không quên. Tôi biết rõ người này.

Đối diện với ánh nhìn nghi hoặc từ Choi Seungcheol, cái tên mà Jeonghan xác định được ngay từ tấm thẻ ngành treo trên cổ người đó, cậu ngước mặt thở nhè nhẹ sau khi dập tàn thuốc: "Sao? Anh không thể nhận vụ này à?"

Choi Seungcheol được dặn dò rằng tâm lý của Jeonghan khá bất ổn, từng có tiền sử mắc bệnh thần kinh và chịu đau đớn nhiều mặt trong thời gian dài. Anh im lặng, thu lại dấu hỏi trong mình để không thốt ra những lời mang tính chất thương hại cho có. Người này rất đáng thương, phải, nhưng cậu ta cũng là người đã từng bỏ rơi anh. Nên anh không tha thứ được, không thể tha thứ.

Cầm trên tay thứ đồ chơi bằng bông chất chứa toàn bộ kỉ niệm của bọn họ, Jeonghan nói lạnh lùng như thể đã cạn khô cảm xúc:

- Tôi muốn anh tìm và giết nó. Matthew - trùm buôn vũ khí của tỉnh Ulsan.

#

Matthew là một con rắn không đầu, xảo quyệt, ranh mãnh nhưng không cách nào đánh hơi ra được tung tích của nó. Hành tung của Matthew cực kì bí ẩn. Còn hơn cả một nhiệm vụ báo thù từ Choi Seungcheol, bạn anh Hong Jisoo đã theo phi vụ buôn vũ khí này suốt hai năm qua mà vẫn chưa thu thập được gì.

Một kẻ thủ ác gây thù chuốc oán với nhiều người không phải là lẽ gì hiếm hoi. Matthew còn là tên cặn bã xã hội đã "động chạm" đến tất cả những người không đứng cùng phe với hắn. Có lẽ vậy mà ngoài đơn đăng ký của Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol đã sớm nhận một lá đơn khác cho nhiệm vụ trừ khử Matthew.

Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại Hong Jisoo - đồng nghiệp cũ trước khi Seungcheol tiến một bước dài trở thành thanh tra báo thù, cả hai ngồi với nhau nhìn vào những thông tin về mục tiêu chung của bọn họ.

Hong Jisoo ngạc nhiên:

- Cậu nói Matthew ...

- Phải. Cũng vào thời gian này năm ngoái. Không hiểu lý do vì sao đội mình muốn tôi lần nữa truy lùng hắn. Còn ở vị trí của cậu, coi như đã đứt đầu mối.

Hong Jisoo thở dài. Anh đã theo đuôi người này rất lâu. Vậy mà ngay khi Choi Seungcheol có thông tin của hắn Jisoo lại chẳng nắm bắt được để truy ra sạch sẽ đường dây buôn vũ khí đó. Anh lắc đầu ngao ngán: "Tôi suýt mất việc chỉ vì để mất dấu hắn. Theo chân hắn suốt hai năm trời, đã chờ hắn ra tù mà vẫn tiếp tục để thoát."

Thời gian đó Choi Seungcheol đã dành suốt ba tuần chỉ để tìm ra Matthew và như vậy là quá nhiều với một thanh tra báo thù. Tất cả cộng sự tham gia cùng anh trong phi vụ đó đều đã lĩnh thưởng, đã thăng chức, chỉ duy nhất anh không bằng lòng với việc đi tiếp.

Hong Jisoo nhìn Seungcheol với ánh mắt chất chứa thật nhiều dấu hỏi cả lớn cả nhỏ.

- Tôi không hiểu vì sao cậu lại nhận phi vụ cuối cùng này.

- Vì nó là cuối cùng.

- Việc truy ra dấu vết của Matthew một lần đã có thể giúp cậu thoát khỏi vị trí này còn nhanh hơn mong đợi, tại sao phải cố gắng đi tìm hắn lần nữa? Ta đều biết rằng nó rất vô nghĩa ...?

- Vì Myungho sẽ được sống hạnh phúc.

- Làm ơn Seungcheol, vụ buôn vũ khí là của tôi. Vụ của cậu coi như đã xong rồi. Đừng nhúng tay vào nữa.

Choi Seungcheol không nhìn Jisoo mà nhìn vào tấm thẻ ngành của chính mình, thứ đã cho anh mục đích sống nhưng cuối cùng lại giữ cho anh sống chỉ để phục vụ mục đích của người khác. Giữa tầm mắt của cả hai chẳng có chút hư ảo nào, vậy mà Seungcheol tưởng rằng mình chỉ đang nói mớ và mọi chuyện không khác gì một giấc mơ. Giấc mơ đầy máu và tiếng thét gào để anh chấm dứt cơn ác mộng của mình. Anh nói cương quyết:

- Vì đây là nhiệm vụ cuối cùng, không phải vì tiền thưởng hay thăng quan tiến chức mà là giải thoát thực sự. Tôi sẽ được sống mà không phải đi giết người ngay cả trong mơ nữa.

Hong Jisoo biết người này đang nghĩ gì, đã khao khát điều gì, đã mệt mỏi đến nhường nào. Con đường mà bọn họ đi vốn dĩ không giống nhau, số phận mà họ được gieo đã sớm khác biệt. Trong lúc Hong Jisoo là con nhà nòi, lớn lên được vào đơn vị danh dự, hưởng đãi ngộ cao nhất của lực lượng cảnh sát, Choi Seungcheol mồ côi, may mắn được vào trại huấn luyện cuối cùng cũng chỉ để trở thành công cụ trả thù cho người khác.

Vì vậy mà phi vụ sau cuối này sẽ là thứ giúp anh ấy kết thúc chuỗi ngày đau khổ và dằn vặt đó.

#

Matthew đã đánh hơi được có kẻ đang truy lùng hắn.

Không giống như Ulsan, vùng đất khét tiếng khởi sinh cơ số băng nhóm tội phạm từ giữa những năm 70 của thế kỉ trước, Nam Jeolla chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của thanh tra báo thù. Đó là một tỉnh ở phía Tây Nam Hàn quốc, sở hữu trên dưới 2000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó tới 3/4 được canh gác ngày đêm và không hề có người ở. Nói cách khác một tên tội phạm sa vào khu vực an ninh vùng biển nghiêm ngặt đến thế chỉ có đường đâm vào chỗ chết.

Trừ phi hắn chính là một phần của "cảnh sát".

Matthew từ bỏ địa bàn Ulsan của mình. Hắn muốn có một trận giao tranh thực sự ở đây, ngay trên chính mảnh đất đã từng cưu mang lẫn ruồng rẫy hắn. Choi Hansol biết chuyện đó nên cậu đã nhanh chóng tiếp cận Matthew trước cả khi Choi Seungcheol nhận được lệnh trả thù.

Sẽ không ai được phép biết về mối quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm này. Giữa Choi Hansol và Matthew.

- Choi Seungcheol không phải tay mơ đâu, liệu mà cẩn thận. Tao chỉ làm được tới đây thôi.

Matthew đá má trong, cười nhạt, bảo:

- Mày chỉ cần làm tới đó thôi. Phần còn lại là thông báo nhất cử nhất động của nó cho tao.

"Nghĩ muốn giết tao mà dễ sao? Ngay cả số phận còn chưa bao giờ hạ gục được tao."

#

Yoon Jeonghan là một gã đàn ông không biết sợ là gì.

"Yoon Jeonghan. Tôi nói lần cuối cùng đây không phải việc của cậu. Nếu có thể trực tiếp giết người thì đừng nhờ cậy pháp luật làm gì."

"Vì pháp luật vô dụng quá đấy, biết không? Tôi muốn anh giết nó ngay trước mặt tôi."

Yoon Jeonghan đã theo Choi Seungcheol mãi từ sau cuộc hẹn trả thù đó. Nhiệm vụ của thanh tra báo thù chỉ cần đoạt mạng đối tượng, không bao gồm đảm bảo an toàn cho khách hàng hay người bị hại. Thậm chí nếu người nhà nạn nhân vì quá khích mà ra tay hoặc "lại" bị tội phạm đả thương cũng không liên quan gì đến bọn họ. Tuy máy móc là vậy nhưng Seungcheol cho là chẳng có gì đáng để tâm. Người ta cũng có quan tâm họ cảm thấy như thế nào khi phải giết người đâu? Ngày nay con người còn "máy móc" hơn cả máy móc nữa.

"Anh có ngủ được không?"

"Bình thường."

"Vậy à. Sau khi phi vụ này kết thúc tôi mong anh sẽ thử bị mất ngủ một lần."

"..."

"Không có gì. Coi như là trải nghiệm cảm giác tội lỗi thôi."

Choi Seungcheol cúi đầu kiểm tra nhiệm vụ của mình. Cần gì phải giết thêm một mạng để cảm nhận được sự tội lỗi. Bao lâu nay anh đã quen với công việc sứ giả địa ngục đến mức lý ra phải ngủ thật ngon sau chuỗi ngày lao đi cùng tội phạm đến mỏi nhừ thân thể. Vậy mà anh vẫn chẳng ngủ được, không bao giờ ngủ ngon, chưa từng thôi một giây dằn vặt chính mình.

Thanh tra báo thù đưa Jeonghan đến tìm Hansol, cộng sự đã cùng anh kinh qua rất nhiều phi vụ báo thù. Nhưng lần này cậu ấy lắc đầu:"Tôi sẽ không giết người nữa. Bất kỳ ai."

Hansol đóng sập cánh cửa ngay trước mắt bọn họ, Jeonghan chưa kịp nhìn thật kĩ khuôn mặt với thần sắc tệ hại của cậu ta là vì vừa bị phá bĩnh một giấc ngủ ngon hay trước nay đã chẳng thể tròn giấc lần nào. Yoon Jeonghan cầm điện thoại di động chống tay lên cửa sổ không kéo rèm để nhìn vào trong nhà, còn Choi Seungcheol đã sớm chú ý đến hình nộm cuộn đá len nhồi bông màu xám cũ rích, rách đủ chỗ và bông xù lộn xộn tứ lung tung, nhếch miệng khi nghĩ đến chuyện nếu cậu ta là hung thủ của một vụ nào đó cũng chẳng thể trốn đi đâu với một chứng cứ sống sẽ luôn tố giác mình rõ ràng đến thế.

Dù sao thì Jeonghan có lẽ là nghệ nhân làm mô hình bằng len đẹp nhất Hàn Quốc, anh đã luôn tin vậy.

Bên trong căn phòng mà tầm mắt của Jeonghan thu được chẳng khác nào một bãi chiến trường. Đồ ăn thức uống chỉ toàn là đồ đóng hộp, quần áo vắt đống lên bất cứ cái ghế không người ngồi nào, khung ảnh gia đình vụn nát dưới chân mà có vẻ sẽ chẳng ai buồn thu nhặt lại nữa. Trong tưởng tượng của cậu một gã trai độc thân cũng không thể có chất lượng cuộc sống kém cỏi đến thế.

- Hắn đang sống hay đang tồn tại vậy?

- Chắc là tồn tại thôi.

- Vì sao?

- Vợ chồng cậu ta ly hôn. Cô vợ nói không thích công việc này.

- Có ai phản đối anh làm nghề này không?

- Có. Em trai tôi.

- Nó sáng suốt hơn anh nhiều đấy.

Choi Seungcheol ngước nhìn một Yoon Jeonghan 29 tuổi, tóc tẩy cột đuôi gà, thời trang hơi hướng phong cách của các băng nhóm mafia Ý, đi đôi derby bằng da xịn xò, quần áo vào form chuẩn đến mức ai cũng dễ dàng nhận ra đó là đồ được may đo riêng, dạng Sartorial. Nếu không sớm biết Yoon Jeonghan là bạn thuở nhỏ, đã từng được nhà giàu nhận nuôi, là một sự thất bại dễ đoán chắc anh cũng sẽ như một người lạ vừa nhìn vào và nghĩ ngay cậu ta không đàng hoàng.

Vậy mà cái móc khoá hòn đá màu xám rung rinh trước mỗi cử động của Yoon Jeonghan vẫn cứ mãi trở đi trở lại trong những giấc mơ ngày mà Seungcheol còn có thể chợp mắt.

...

.

"Cho mình cái móc khoá hòn đá này đi. Mingyu cũng có một cái rồi."

"Anh Jeonghan cho em nè Seungcheol ơi!"

"Ghét ghê đừng có khoe nữa coi!"

Seungcheol và Mingyu cứ mãi yêu nhau lắm cắn nhau đau. Khắp tu viện này ngoài Trụ trì ra gần như chẳng có ai bảo ban nổi hai thằng tiểu tử quậy phá. Trụ trì nghiêm mặt nhìn hai đứa và đứa lớn tự chột dạ trước. Seungcheol mím môi xách tai Mingyu nhưng người nọ cũng không vừa, nó với tay theo sau chộp gáy kéo giật ngược anh nó. Cả hai tức tối vật nhau lộn vài vòng trên nền đất trước khi chính thức bị phạt giơ tay đứng nắng hết một buổi chiều.

Nói là không ai có thể trừng trị được hai tên hỗn đản này chẳng qua vì Trụ trì là sư thầy duy nhất ở đây. Tu viện Phật giáo của bọn họ nằm trên một đỉnh núi cao của tỉnh Nam Jeolla, tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thường xuyên trở thành mục tiêu thu hồi của Chính phủ nhưng chưa bao giờ gạn đủ lý do để hợp thức hoá. Sự xuất hiện của ba đứa nhỏ từ lâu đã không cần một lời lý giải nào cả. Nếu chúng đã không có quá khứ vậy thì người ta nên xem chúng là món quà của đàn cò gửi đến. Ở đây chúng sẽ có hiện tại lẫn tương lai.

Sư thầy ấy mỗi ngày đều dành nhiều thời gian gõ mõ tụng kinh, phần còn lại sẽ dạy học cho ba đứa. Dù không có hoạt động nào nằm ngoài cái vòng Phật pháp và giáo lý nhà Phật, Trụ trị vẫn có tài đan lát rất hay và Jeonghan là đứa trẻ duy nhất tỏ ra hứng thú với điều đó.

Thầy nhìn bàn tay nhỏ của Jeonghan, thứ đã nỗ lực mỗi ngày chỉ để làm quen với nghệ thuật đan móc, nheo mắt mỉm cười.

- Jeonghan sinh ngày bao nhiêu.

- Con không biết ạ.

- Ta đồ rằng con đã sinh vào ngày 10/04. Khi ta nhận được cả ba đứa trước tu viện chỉ có một mảnh giấy đi kèm ghi năm sinh mà không rõ ngày tháng. Nhưng hôm đó trùng hợp lại là ngày 10/04.

- Ngày đó có ý nghĩa gì ạ? - Jeonghan tròn mắt hỏi sư thầy.

Thầy điềm đạm đáp lại rằng: "Cả ba đứa sẽ là những thiên thần không cánh, vì 10/04 trong tôn giáo khác là ngày sinh của thiên thần."

Lúc đó Jeonghan không hiểu vì sao Trụ trì, người vốn theo đạo Phật lại để ba đứa nhỏ dính dáng đến một thứ gì đó nằm ngoài cuộc đời mình. Ông trông ra khoảng sân nơi Mingyu và Seungcheol vẫn còn mải trêu nhau trong lúc mệt lả cả người, cười hiền từ trước khi bình thản nhìn về phía hoàng hôn ráng mỡ gà đã nhuộm vàng cả ngọn núi.

- Sẽ đến một lúc nào đó thế giới vẫy gọi các con. Các con sẽ nhận ra tu viện này và ta không phải là tất cả. Ta mong ngày đó sẽ đến, cũng đã chuẩn bị nếu nó đến bất chợt. Khi thời khắc đất trời thay da đổi thịt lần nữa, cả ba đứa sẽ được tái sinh. Với đôi cánh của riêng mình, trong một số phận khác, của những cuộc đời khác ...

Đêm hôm đó Seungcheol và Mingyu ôm nhau ngủ bằng hai cánh tay mỏi nhừ vì bị phạt suốt một ngày dài. Tu viện bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, thiêu trụi tất cả những dấu ấn của một nền văn minh cổ kính, kì lạ và mơ hồ. Trụ trì ra đi ngay trong đêm, bị hun cháy thành những viên xá lợi lấp lánh trước một bức tượng Phật cao ba mét. Jeonghan mất tích và từ đó bọn họ xa nhau.

#

Ba ngày sau cuộc gặp gỡ không thành với Choi Hansol tại nhà riêng của hắn, Choi Seungcheol bất ngờ nhận được một tin mật báo người nọ đã bí mật di chuyển về thành phố Mokpo, Nam Jeolla. Không chờ Yoon Jeonghan nắm bắt được động thái này, Choi Seungcheol quyết định một mình lái xe đến hòn đảo được chỉ định. Đứng trước một ngọn núi tưởng đã nằm lại trong đống đổ nát của gần 20 năm qua, Seungcheol có cảm giác những hạt bụi đang được quá khứ thổi trở về hiện tại, mang tất cả bọn họ gặp lại nhau. Chỉ là nếu có thể ước, Choi Seungcheol thực sự ước đó là cuộc gặp gỡ ít éo le hơn.

Sau vụ cháy không rõ nguyên nhân khiến cả ba đứa trẻ buộc chia tay nhau, Choi Seungcheol may mắn được đội cứu hộ giải cứu khi trời sắp sáng. Mingyu được xác nhận đã nằm lại tu viện cùng Trụ trì còn Jeonghan, kẻ tưởng biệt tích suốt 20 năm thì ra đã sớm sống sót và sống dư dả trong một gia đình giàu có. Cha mẹ nuôi của Jeonghan là những thương nhân có tiếng của vùng Ulsan, mà trùng hợp thay đó cũng là tỉnh lị mà băng nhóm của Matthew hoạt động mạnh mẽ nhất. Nghe nói sau khi nhận nuôi Jeonghan bọn họ đã mua lại khu đất trên đỉnh núi này chỉ để dựng lên một miếu thờ nhỏ.

Hôm nay Seungcheol lại muốn đến thăm Mingyu rồi.

"Cậu quen biết với bạn tôi?"

"Anh theo dõi tôi?"

"Miễn cậu không còn dính líu nữa. Để yên cho tôi hành động."

Choi Hansol lặng lẽ đốt một nén nhang, rảo bước ra khỏi miếu thờ. Cạnh đó, bên gốc cây bao bá già hàng chục năm tuổi - thứ duy nhất còn sống sót sau trận hoả hoạn kinh hoàng thuở ấy, Hansol cắm nhang lên nấm mồ vàng vọt cỏ úa vì chẳng ai lui tới, cũng nào hay biết đã có những phận người mở mắt đón ánh dương và nhắm mắt nằm lặng im trong bóng tối. Ở đây. Không đi đâu cả.

Cậu ấy không nhìn Seungcheol, trầm tư nắm một đám cát rải lên trên nấm mồ.

- Anh từ bỏ vụ này đi.

- Các người có vấn đề gì với mục tiêu lần này? Cả cậu lẫn Hong Jisoo.

- Anh biết điều gì khiến chính nghĩa trở nên vô nghĩa không? Là sự mù quáng với thứ đức hạnh giả tạo đó. Anh chỉ biết điên cuồng giết chóc mà không hay rằng đằng sau cuộc đời một người có bao nhiêu tăm tối. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao bóng tối đẩy người ta chảy máu và người ta sợ ánh sáng trông thấy vết thương của họ đến nhường nào.

- ...

- Anh thì biết cái ác là gì, chính nghĩa ra sao đâu? Hay bản thân anh mới là tay sai cho quỷ dữ. Anh sẽ làm gì nếu Yoon Jeonghan biết được sự thật?

Hansol liếc mắt nhìn thẳng vào Choi Seungcheol nói mạnh mẽ: "Anh sẽ hối hận. Tôi nói ... anh sẽ phải hối hận. Chỉ vì khoảnh khắc này thôi."

Nhưng Choi Seungcheol không định thu lại vẻ kiên định của mình: "Tôi chưa bao giờ hối hận. Sẽ không bao giờ hối hận."

Choi Hansol ngửa mặt lên trời, nheo mắt nhìn một vệt màu mỡ gà lại đến sau chuỗi dự báo thời tiết sắp có bão đổ bộ: "Vậy thì tôi có manh mối mới cho anh. Nhưng không phải của Matthew mà là Yoon Jeonghan."

#

Ông trùm thương lái ở cảng biển Ulsan không phải là một tay làm ăn sạch sẽ.

Có lẽ cảnh sát không hề biết hoặc họ biết nhưng chọn cách điều tra lặng lẽ. Khu vực cảng biển Ulsan - tụ điểm kinh doanh chính của bọn họ lớn đến mức nào, hoạt động kinh tế trọng điểm mạnh mẽ ra sao không cần phải bàn nữa, nhưng Nam Jeolla lại sôi nổi một cách vô cùng "kín đáo". Từ những năm 10 - 45 của thế kỉ trước, Mokpo thuộc tỉnh Nam Jeolla đã là một cảng biển quan trọng, có vị trí chiến lược đối với các dự án thương mại và giao thông công cộng. Mật độ đảo nhỏ chi chít, dày đặc xung quanh Mokpo cũng là hàng rào bảo vệ trọng yếu, đảm bảo an toàn cho thành phố khỏi ảnh hưởng của thuỷ triều và sóng thần. Quay về lịch sử thời còn bị Nhật Bản chiếm đóng, Mokpo có kích thước của một đô thị tầm trung trong tương lai. Song thời gian đó chúng đã tiến hành xây dựng các khu dân cư hòng chứa thực dân của mình. Cho đến năm 45 khi đã được giải phóng, Hàn Quốc chưa bao giờ thu hồi lại hết những gì đã mất. Vì vậy mà Mokpo mãi mãi là nỗi đau của một thế hệ đánh mất chính mình vào tay của ngoại bang.

Thời gian qua đi mọi thứ cũng dần thay đổi. Thành phố Mokpo đã sầm uất hơn trước rất nhiều. Gần 100 năm kể từ ngày độc lập, hoạt động thương mại ở Mokpo đã trở nên nhộn nhịp và đa dạng hơn, đi kèm đó là các hành vi thao túng thị trường, lũng loạn kinh tế, buôn lậu qua đường tàu biển ngày càng lộ liễu hơn. Bùng nổ dân số ở các nước thứ ba và già hoá dân số ở các nước phát triển cùng khả năng điều hành yếu kém và bất lực của chính phủ đã dẫn đến số lượng tội phạm gia tăng ở cấp số mũ. Băng nhóm buôn lậu vũ khí ở Ulsan bắt đầu tràn về Mokpo, cấu kết với thương nhân kinh tế tạo ra thế gọng kìm thâu tóm toàn bộ cảng biển Nam Jeolla. Ở đó Hansol và Choi Seungcheol đã tìm ra được hành tung đầy bí ẩn của Matthew. Thông qua tên gian thương giàu nhất tỉnh biển Ulsan.

Thanh tra Choi cảm thấy dường như họ đã đi vào ngõ cụt.

- Lão chết rồi?

- Ừ. Matthew giết lão. Có thể gọi là mối quan hệ kinh tế đổ vỡ. Matthew chỉ đứng ra đại diện để huỷ diệt nó nhanh hơn. Băng nhóm của hắn chuyên bảo kê và thông qua lão gia để tuồn vũ khí sang Nhật Bản. Từ ngày bộ máy thể chế nước ta thay đổi, đội thanh tra báo thù được thành lập, có quá nhiều người muốn thanh toán chúng mà không lo sợ bản thân mình sẽ tổn hại. Hắn tự động ra đầu thú khoảng hai năm trước.

Choi Hansol hình dung lại tất cả những dữ kiện mà họ có, cùng một yêu cầu truy đuổi Matthew mà không phải vì tội danh buôn lậu vũ khí. Điều này không thuộc vào quyền hạn của thanh tra báo thù. Choi Hansol yêu cầu một chiếc xe để bọn họ chuẩn bị cho cuộc đi săn có thể nói là nhớ đời của chính mình: "Vợ của ông trùm thương lái cảng Ulsan muốn ta truy sát hắn, không phải vì tội ác với lão gia. Tất cả đều đã kết thúc từ lời tuyên án trong quá khứ rồi."

Choi Seungcheol giương mắt ngạc nhiên bởi thứ thông tin mà anh chưa từng biết. Hansol nắm chắc vô lăng nói rõ ràng từng chữ một:

- Lão có một cậu con nuôi. Bà vợ phát hiện ra Matthew bạo hành và lạm dụng cậu ta suốt nhiều năm nên bọn họ mới trở mặt nhau. Và hay chưa ... vụ này chưa bao giờ được đem ra ánh sáng.

...

Myungho không nói với Seungcheol chuyện em thường bí mật theo chân những cuộc điều tra của anh trai mình. Cơ quan báo rằng thanh tra đã rời đi được ít ngày rồi. Myungho tìm đến người đồng nghiệp mà Seungcheol chưa từng nói chuyện một lần nhưng đã qua lại với em trai anh ấy hàng chục lần cả thảy.

"Seungcheol nói anh ấy có quen biết với nạn nhân lần này."

Kwon Soonyoung làm giấy tờ ở phòng lưu trữ hồ sơ tội phạm, vừa uống cà phê vừa tròn mắt ngạc nhiên: "Ai quen ai? Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan, nhưng như thế nào? Chẳng phải thanh tra là cô nhi sao? Chắc không phải là người thân."

Myungho gật đầu: "Không. Bạn thuở nhỏ. Họ mất liên lạc sau vụ cháy tu viện trên núi ấy."

"À", Kwon Soonyoung ngân dài khiến Myungho nhận ra ngay anh ta biết gì đó.

- Myungho chắc không biết nhưng vụ đó cũng ly kì lắm. Các đơn vị tôn giáo, mà còn lâu đời là những ca khó nhằn của chính phủ. Ngọn núi này rơi vào diện thu hồi để phát triển kinh tế vùng nhưng Trụ trì kiên quyết không thoả hiệp hay chuyển giao lại cho chính phủ quản lý. Anh không muốn ăn nói hàm hồ, càng không được phép đoán linh tinh. Nhưng có rất nhiều báo cáo điều tra liên quan đến việc cha nuôi của Yoon Jeonghan đứng đằng sau vụ hoả hoạn đó.

Myungho thất kinh: "Không lẽ đó là cách họ hợp thức hoá việc thu hồi? Chỉ vì thứ duy nhất thuộc về tôn giáo đã biến mất."

Bóp nát ly cà phê rỗng ruột đã cạn nước, Kwon Soonyoung gật gù sau khi quẳng nó vào sọt rác: "Đó là em tự suy diễn đấy nhé. Nhưng không còn tu viện chẳng khác nào đất vô chủ cả. Huống hồ gì Sansa lại lâu đời đến mức chẳng có giá trị gì với thời đại này. Em hiểu mà, thế giới của chúng ta càng phát triển lại càng quay trở lại tàn phá những gì đã làm nên chúng. Vô ơn thật, dù đó chính là cách mà loài người tồn tại."

Myungho nhìn xuống đôi bao tay của mình, em nói lặng lẽ:

- Người đó là người như thế nào? Ý em là người mà anh ấy sẽ xử lý.

- Em không thích công việc này phải không.

- Vâng. Em ghét nó.

Kwon Soonyoung nuốt nước bọt, thở nặng nề: "Đừng ghét thanh tra. Anh ấy cũng chẳng sung sướng gì khi phải đi giết người đâu. Huống hồ gì đối tượng lần này còn rất đặc biệt.". Trông vào một Seo Myungho đang tò mò vô cùng, Kwon Soonyoung vuốt cằm hồi tưởng: "Tay đó là trùm buôn vũ khí đấy, nhưng lại sống rất nghĩa khí với đàn em và đối tác. Kẻ mà hắn đã giết còn là người hắn mang ơn rất nhiều. Nên anh thấy lạ. Hắn từng chối tội bay biến trước phiên điều trần thứ nhất rồi mới khoanh tay chịu trói sau khi đứa con trai ra làm chứng.".

Myungho nhăn mặt: "Làm chứng? Vụ gì?"

"Yoon Jeonghan tố Kim Mingyu lạm dụng anh ta. Có bằng chứng tên này cưỡng gian hẳn hoi. Lão gia chết vì đã chứng kiến sự việc đó, bị Kim Mingyu giết người diệt khẩu. Mọi bằng chứng đến cùng một lúc, ngay thời điểm cần kết án thật nhanh chóng trước sức ép của dư luận. Anh không tham gia phiên phúc thẩm nhưng đã đọc báo cáo vụ án hàng chục lần. Phiên toà đầu tiên còn không tìm ra hung khí, nhưng các phiên tiếp theo bằng chứng ngoại phạm không hề có tác dụng và lời khai nhân chứng khớp hoàn toàn với nhau. Nên anh thấy nghi ngờ."

"..."

"Không biết em có hiểu không, nhưng mọi thứ dễ dàng đến lố bịch. Kim Mingyu giống như bị ép vào thế phải nhận tội vậy."

Trong lúc Myungho vẫn còn ngơ ngẩn chưa tiếp nhận được mọi chuyện, Kwon Soonyoung lại nói đều đều:

- À. Còn nữa. Anh nghe nói mối quan hệ của hai cha con cũng tệ vô cùng. Thế mà anh ta lại chịu ra làm chứng để quy kết tội giết người cho nghi phạm không chút do dự. Cứ coi như là tình phụ tử đã chiến thắng đi, nhưng chính Yoon Jeonghan trong phiên đầu tiên đã khóc thảm thiết và từ chối tham gia làm chứng chống lại nghi phạm.

- Sao anh nói như thể tên tội phạm đó bị oan vậy?

- Thời điểm đó chỉ là nghi phạm thôi. Án đã đóng rồi nên ... em nghe rồi quên đi, đừng cố đào bới nữa nhé. Vụ đó bị làm giả lời khai nhiều đến mức không thể tin tưởng bất cứ lời nào cùng thời điểm.

- !

- Nếu em biết lão đã làm ra những gì chắc em cũng sẽ muốn giết chết lão ngay lập tức thôi. Đồng cảm với tội phạm là điều tối kị ở thanh tra, vậy mà lắm lúc anh cũng không ngăn được mình có suy nghĩ đó.

- Anh thực lòng đã từng nghĩ rằng hắn có khi bị oan đấy. Cái tên mà Yoon Jeonghan đã cố tống vào tù.

#

Khi Matthew tìm được đường đến tu viện Sansa trời cũng đã sập tối. Không có ai ở đó. Tất nhiên hắn biết nên hắn mong đây sẽ điểm bình yên duy nhất mà mình không cần phải lẩn trốn một thế lực không tên. Hay thực chất là lẩn trốn quá khứ đang quay trở lại đấm rầm rầm vào tương lai, khản giọng gào lên bắt hắn phải trả giá.

Sống sót thần kì sau cơn hoả hoạn và đánh mất cuộc đời phía trước cùng hai người anh em của mình, Matthew đoán hắn đã không còn nhớ gì về danh tính trước kia nữa. Những năm tháng sau đó hắn sống lang bạt khắp nơi, từ làng chài Jeollado đến kho buôn vũ khí lớn nhất Ulsan, tình cờ sa vào băng nhóm khét tiếng rồi chịu cay đắng suốt nhiều năm chỉ để trở thành một phần của chúng. Hắn tin rằng đó là cách duy nhất để hắn sống sót, miễn hắn còn đây sẽ có một ngày hắn tìm được bọn họ, dưới bất cứ dạng thức nào, thân phận nào, cái tên nào.

Rồi số phận đưa đẩy Matthew thực hiện một phi vụ với lão gia quyền lực nhất cảng biển này. Nó mở ra cho hắn một cánh cửa, để kẻ đang đợi hắn vươn tay ra bóp cổ Matthew, ép hắn hối tiếc quá khứ và phải hối hận vì hiện tại. Ở đó cuộc đời của hắn đã sớm đi vào con đường không có lối ra, trong khi Yoon Jeonghan đứng thinh lặng chờ hắn nơi trạm dừng cuối cùng. Nói vào tai hắn anh vẫn chờ em, cười tự hào nhưng lại không nắm tay hắn một lần nào nữa.

Jeonghan sẽ không nhận một cuộc gọi nào từ Matthew nữa. Thế là hắn ngồi xuống nấm mồ của sư thầy, ôn lại những câu chuyện rời rạc chỉ để cho vơi nhẹ lòng. Hắn mơn man nhớ lại phương thức giao tiếp kì lạ mà chỉ ba đứa có thể dùng với nhau, bật cười rồi nói vu vơ:

- Jeonghanie. Em trở lại rồi. Nhà của chúng mình.

- Mẹ anh không để em gặp anh. Em cũng không gạn đủ can đảm để đến gặp anh. Chi bằng em cứ sống chui nhủi để được nhớ về anh còn hơn bị người ta giết chết. Phải không?

Không có ai đáp lại ngoài tiếng thở dài của chính mình, Matthew hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm không sáng trong như những ngày xưa cũ. Giống như chính bản thân bọn họ đều đã ngập ngụa trong bóng đêm quá lâu đến nỗi tin rằng bầu trời đã từng hoà làm một với lòng đất. Như thể quá khứ mà ta từng có với nhau chưa bao giờ quay lại làm lòng ta quay quắt. Như thể ta đã dũng cảm sống mà đành lòng quên mất nhau.

Matthew cảm nhận được cái se sắt của đêm, của gió Tây Nam, của nỗi cô đơn hiu quạnh giữa đống tàn tích quá khứ đã lưu giữ trái tim của tất cả bọn họ. Hắn bấm ngón tay thật sâu vào "trái tim của Jeonghan", nói rầm rì trong gió:

- Jeonghanie ... Em có đáng chết không? Họ không thể tha thứ. Nếu là em em cũng sẽ tìm cách đoạt mạng chính mình.

Lòng hắn thắt lại và hai chân mày xô vào nhau đầy đau đớn. Nhưng lần này hắn không dám nói ra mà chỉ có thể nghĩ trong lòng: "Anh có tha thứ cho em không? Em đã chống lại số phận một lần, nhưng lần này chẳng hiểu sao em thấy sợ hãi. Em thấy sợ ... vì anh không ở bên em.".

Cơn co thắt trong dạ dày mách bảo hắn hãy chôn lại trái tim mình cùng Jeonghan ở đây. Nhưng một tiếng động lao xao của lá khô lại báo hiệu cho hắn trốn chạy còn nhanh hơn nữa.

...

Khi Choi Seungcheol đến được tu viện trời đã quang mây gần sáng. Không có ai ở đó ngoài chính bản thân anh ấy. Một vệt màu mỡ gà của ráng chiều đã gợi ra hình ảnh của một trận cuồng phong sắp sửa xuất hiện. Có lẽ vậy nên Seungcheol quay lại để chứng kiến một khoảnh khắc đã từng làm thay đổi số phận của tất cả bọn họ.

Anh ngồi bất động trong tiếng thở dài của chính mình, nhiều lần hơn nữa, của cả ngày dài chạy theo một nhiệm vụ bất khả thi. Thoáng chốc Seungcheol nghĩ anh đang làm chuyện dư thừa, đã để cuộc điều tra phí hoài thời gian cho một manh mối chẳng đáng là manh mối, về Jeonghan. Nhưng hình như Seungcheol vẫn muốn tìm hiểu hiện thực nào đã xảy ra với cậu ấy, thứ gì đã làm thiên thần sa ngã và Seungcheol không cách nào nắm được một sợi lông vũ còn sót lại.

Anh bỗng nhớ lại những ngày họ còn là trẻ nhỏ. Tụi nhóc dường như lớn lên suốt cuộc đời ở tu viện, chúng không biết thế giới đã phát triển và đổi thay đến mức nào. Sóng điện thoại, vô tuyến, công nghệ đều là thứ nằm ngoài hiểu biết. Phương thức duy nhất mà mấy đứa từng dùng để gọi nhau hệt như một "trò chơi cút bắt".

"Mingoo Mingoo! Chim sẻ gọi đại bàng!"

"Em là chim sẻ mà anh??"

"Mingoo Mingoo, đại bàng gọi chim sẻ. Diều hâu đã để lại dấu hiệu."

Một sợi len nhỏ màu đen được cột hờ vòng quanh thân cây cao su, "tố giác" rằng anh cả của bọn họ vừa mới đi qua khu vực này. Jeonghan bịt miệng không cho Mingyu phát ra mấy âm thanh phấn khích quá độ: "Đừng có cười. Cậu ấy có thể vẫn còn quanh đây đấy."

"Matthew có lẽ vẫn còn quanh đây đấy."

Seungcheol giật mình ngoái đầu ra sau lưng. Lá khô lào xào dưới chân và ai đó hiện ra trong bóng tối.

Yoon Jeonghan? Cậu ta làm gì ở đây, giờ này? Và tại sao vẫn có thể tìm ra anh?

"Tôi có thể bắt được dấu hiệu của cậu.", Jeonghan cong môi cười lạ lùng.

"Cậu ..."

"Tôi vẫn nhớ cách mà chúng mình tìm thấy nhau."

Yoon Jeonghan toả sáng dưới ánh trăng như thể bầu trời này cũng đang ủng hộ cậu ấy. Nó khiến những lọn tóc tẩy không còn chun buộc của người nọ tung bay lả lơi trong gió, mỏng manh cho ánh sáng xuyên qua tán xạ vào ánh mắt anh. Làm lòng anh xao động.

Người nọ đến ngồi cạnh Seungcheol. Dường như bọn họ đã quay trở lại điểm cuối của trò chơi cút bắt, nơi Jeonghan tháo được sợi dây len thứ mười và Seungcheol bị đánh dấu tất cả các vùng lãnh thổ đã đi qua. Cả hai nhìn nhau, Jeonghan gối đầu lên tay mình và không ai quay đi nữa.

"Cậu đã tìm thấy tôi rồi. Jeonghan."

Không có nhiều lời diễn ra giữa bọn họ. Khó để có thêm một lời nào. Người ta có chuẩn bị gì để gặp lại người xưa không? Nếu trong lòng đã luôn mong ngóng một cơ hội, chắc là vậy. Yoon Jeonghan có từng mong chờ để gặp lại không? Trong khi chính bản thân anh đã miên man nhớ nhung dáng hình trẻ thơ của cậu ấy trong mỗi giấc mơ.

Mắt bão là nơi yên bình, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Trời quang mây tạnh cũng chỉ là một sự chuẩn bị cho bão nổi, hung tàn và không khoan nhượng. Choi Seungcheol chậm rãi để mình ngắm nhìn Jeonghan lần cuối, trước khi nhắm lại tầm mắt, trước khi trời sáng và phát hiện ra người nọ đã sớm rời xa tâm bão từ lúc nào.

...

Hansol nói rằng căn biệt thự của lão thương nhân giàu có nhất cảng biển này vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm trôi qua. Cách tu viện chỉ chừng 3 dặm theo đường chim bay."Anh có thể tiếp tục điều tra về Yoon Jeonghan. Còn tôi sẽ đi tìm Matthew.", Hansol nói trước khi Choi Seungcheol một mình ngẩng đầu lên cánh cổng uy vệ của gia đình họ Park.

Seungcheol cùng chủ nhân ngôi nhà chẳng hiểu sao lại gặp nhau trong phòng riêng của con trai bà. Lần nữa đối diện với mẹ nuôi Jeonghan, sau một thời gian cắt đứt liên lạc vì nhiệm vụ đã thành toàn, Choi Seungcheol chợt nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi. Người đàn bà có chồng đã ra đi, không may trở thành một vụ án mạng, có con trai nuôi chính là lý do mà cha nó phải chết bình tĩnh ngồi trước mặt Seungcheol, nhướn mắt bình tâm nhìn anh ấy.

- Cậu có lẽ đã điều tra được rồi. Nó bây giờ tên gì. Yoon Jeonghan phải không? Đó là tất cả. Nếu không còn mang họ Park cứ xem như ta chưa từng có đứa con này.

Bà ấy là phu nhân Park, người là vợ của ông trùm cảng biển Park Joonha. Cũng chính là chủ nhân của lệnh truy đuổi Matthew sau 100 ngày tại ngoại của hắn. Nếu có thứ gì đó đã bay biến trong đôi mắt của bà, Seungcheol cảm nhận được đó chính là tình yêu.

Seungcheol mở lời:

- Vì sao Jeonghan làm vậy?

- ...

- Vì sao cậu ta muốn tôi đi tìm Matthew lần nữa. Chẳng lẽ Jeonghan không hề biết nhiệm vụ đó đã thất bại?

- Vì sao à? Chẳng phải ta mới là người nên hỏi câu đó sao?

Vuốt mắt một lần, thở ra như để thôi căng thẳng, bà ấy nói chầm chậm, hết sức cẩn trọng. Nhưng lại không cam lòng.

- Cậu còn nhớ thời điểm ta rút lại lá đơn yêu cầu trả thù không? Giây phút mà ta quyết định mình sẽ tha chết cho Matthew. Vì Jeonghan đã nói với ta toàn bộ sự thật, về cha nó.

Choi Seungcheol gật đầu nên người kia nhìn lại anh: "Lúc đó ta thiếu tỉnh táo đến mức chỉ muốn cậu đi tìm và giết chết Jeonghan. Nó không cố chấp muốn cậu đoạt mạng Matthew vì thù hận. Nó muốn cậu giết nốt bằng chứng sống sẽ tố giác tội ác của nó, biết chưa?"

...

Choi Hansol lái xe đưa Choi Seungcheol đến cảng biển Mokpo, nơi mà bọn họ từng tin rằng sẽ có thể dẫn dụ được Matthew ra khỏi hang. Seungcheol đứng trước gió biển mặn chát, thổi lên ào ạt những đợt sóng lòng chưa từng yên ả của anh. Bỗng dưng anh thấy rối bời và anh sợ chính mình đang đi sai hướng.

Hansol bước ra khỏi ghế lái đến bên cạnh Choi Seungcheol. Cả hai cùng nhìn về phía đường chân trời, tưởng tượng ra một cơn mưa rất lớn sắp đổ đầy bờ biển này. Hai mắt Hansol đã sớm bị gió tạt cho đỏ lừ, cậu ấy nói: "Tôi tìm được Matthew rồi. Nhờ Yoon Jeonghan."

Matthew không còn quan trọng nữa. Hắn đã được tha chết một lần bởi chính kẻ muốn mình phải mất mạng, đáng lý ra phải thoát thân hoàn toàn. Vậy mà phi vụ thất bại nên cả hai bọn họ đều phải đi vào hẻm cụt. Một lần nữa. Choi Seungcheol quay lưng lại đối diện với người cộng sự mà anh đã từng rất tin tưởng.

- Cậu nói dối. Nhiệm vụ đã sớm chuyển từ Matthew sang Yoon Jeonghan. Mẹ cậu ấy muốn ta giết chết chính con trai mình. Nhưng cậu lại giấu nó đi...

- Tôi đã nói dối. Phải.

- Vì sao làm vậy? Không hề có món tiền thưởng nào. Giờ tôi mới biết khoản kếch xù mà cậu đã nhận được đó là từ đám đàn em của Matthew, chỉ để cậu phóng thích cho hắn.

- ...

- Cậu cố chấp để ta truy đuổi Matthew dù biết là vô dụng. Vì sao cậu ...

- Anh quên rồi sao? Sao anh mau quên vậy? Chính anh là người không cho tôi cơ hội nói thật. Nếu tôi nói thật, có phải anh sẽ giết chính bạn mình không? Anh có dám xuống tay với Yoon Jeonghan không? Có chứ! Còn không chút do dự cũng nên. Anh có cần biết người ta là ai đâu. Anh đoạt mạng người khác chỉ như con gà con vịt trong lò mổ. Nhưng người ta còn nhân từ hơn anh, họ để con vật chết đi nhẹ nhàng.

Choi Seungcheol chưa từng nao núng, chưa từng hèn nhát, chưa từng gớm tay khi hạ sát một ai. Ngay cả khoảnh khắc này khi đã bóp cò không biết bao nhiêu lần, thứ duy nhất mà anh đang lo sợ chính là ánh mắt thất vọng mà Yoon Jeonghan sẽ dành cho anh khi nhiệm vụ thất bại. Hansol nhếch miệng cười, nhưng là nụ cười cay đắng.

- Chính anh nói rằng tất cả chỉ là nhiệm vụ. Dù bất cứ ai sẽ ra đi đều không phải là trách nhiệm của thanh tra báo thù. Anh đã từng máu lạnh đến vậy, sao bây giờ lại muốn chất vấn tôi. Anh nghĩ anh không có lỗi sao? Anh nghĩ ... mình cao thượng lắm hay sao?

- Sợ hãi phải không? Vì anh đã tiếp tay để cậu ta trở thành ác quỷ. Anh đã huỷ diệt Yoon Jeonghan ngay cả khi không biết gì về anh ta. Nhưng chúng ta không còn có thể quay đầu được nữa, anh biết mà. Chính anh năm lần bảy lượt không để Matthew thoát.

Phu nhân Park tha chết cho Matthew và điều đó dường như đã từng làm Yoon Jeonghan phát điên. Vì vậy mà khoảnh khắc Hansol nhấn ga phóng thẳng về hướng tu viện và giông tố đang quay trở lại hệt như cái đêm kinh hoàng ấy, Choi Seungcheol dằn lòng nhận ra lần này anh phải để Jeonghan đối mặt với chính bản chất của mình.

Nhưng thứ gì mà Seungcheol sẽ phải đối mặt trong phi vụ cuối cùng này ngoài những lời như van xin của em trai anh trong điện thoại?

"Anh Seungcheol anh có ở đó không?"

"Myungho?"

"Em biết điều này rất vô lý nhưng ... có khi nào người đó bị oan không?"

"Em nói gì vậy?"

"Nếu anh sẽ giết lầm người thì sao? Nếu người anh giết ... không có tội thì sao?"

"..."

"Ngừng lại đi anh. Từ bỏ nhiệm vụ này đi! Anh không thể mắc sai lầm được. Anh không được giết người vô tội!"

...

.

Matthew nghĩ chân hắn sắp đứt cả ra vì đã chạy đường dài từ đêm tới sáng.

Bờ biển Nam Jeolla đã luôn kinh động như vậy, dài tràn trề đến thế. Bước chân Mingyu đạp trên bờ cát, tung bọt nước làm ướt gót giày nhưng không thể ngăn cản ý chí quay trở lại Ulsan của hắn. Khoảnh khắc chạy đi vì một thứ gì đó nằm ngoài bản thân, Matthew biết rồi hành tung của hắn sẽ bị bại lộ. Tử thần đã chạm đến bóng lưng hắn rồi.

Choi Seungcheol lần đầu truy ra được dấu vết của Matthew, sau suốt 3 tuần liền lục tung cảng biển Mokpo này. Chẳng ở đâu xa xôi, hắn thực sự đã quay trở lại tu viện Sansa, nơi chính hắn để lại tín hiệu của mình. Dưới cơn mưa như thác đổ để bắt đầu cho cơn bão lớn nhất mùa hè ...

Matthew thở hổn hển trước cổng tu viện, gầm gừ nhìn kẻ được phái đến để thanh toán mình đang nắm trong tay "trái tim" của người cậu yêu. Người nọ đã biết bí mật của bọn họ, chắc chắn đã biết bí mật của bọn họ. Nên mới dùng Jeonghan để uy hiếp hắn.

"Tao đã giúp mày trốn thoát để cuối cùng lại bị phát giác chỉ vì một cục bông gòn sao?"

Matthew cảm giác được sự bất lực đang tràn ngập tâm trí, hắn gằn từng tiếng: "Đưa nó lại đây!"

Hansol thản nhiên tra đạn vào ổ trong lúc Matthew nhăm nhe rút súng từ sau thắt lưng. Không lệch nhau một giây nào, cả hai cùng lúc giương súng trước tầm mắt của đối phương. Matthew lên tiếng trước, hắn không chờ được. Hắn sợ khoảnh khắc này sẽ khiến hắn đánh mất cơ hội cuối cùng tìm thấy Jeonghan.

- Tao biết mày sẽ không để tao đi. Tao cũng biết nốt mày đã phản bội.

- Tao không phản bội.

- ...

- Đi đi. Choi Seungcheol ở cách đây một dặm, tao thả hắn ở bìa rừng. Đây là lần duy nhất mà tao có thể để mày đi.

Ném lại kỉ vật mà tên trùm buôn vũ trí đã nâng niu suốt cuộc đời mình cho hắn, Hansol thúc giục:

- Đi mau đi! Trước khi Choi Seungcheol tìm đến đây!  Bà Park phát hiện ra mày đã gánh tội thay cho anh ta, đang gây áp lực cho Jeonghan. Anh ta cố tự sát, còn sống hay đã chết tao còn không biết. Nếu mày chậm chân ... nếu m-mày ...."

"ĐOÀNG!"

...

..

Mưa như trút nước tắm ướt toàn bộ những mảng màu tội lỗi trong lòng Seungcheol. Tại sao anh lại không hề nghi ngờ, chưa từng nghi ngờ lấy một lần? Dường như những lời Myungho nói chưa bao giờ là sai, rằng Choi Seungcheol chẳng khác nào kẻ giết người, vì dục vọng của người khác mà mờ mắt đi đoạt mạng một ai đó mà anh còn chẳng biết. Anh thực sự ... chẳng biết Matthew là ai.

Choi Seungcheol điên cuồng đào bới đám đất đã vùi lấp những viên xá lợi của Trụ trì bọn họ, người cha già mà tất cả cùng thương yêu. Từng xẻng đất được khai quật, tầng tầng lớp lớp bí mật thẳm sâu trong anh cũng được mở ra. Trong mùi ẩm mốc của nước mưa, mùi hơi đất khiến con người ta say sẩm, mùi của tuổi thơ và cả tình yêu thương quay trở lại cùng lúc, Seungcheol không biết nước mưa hay nước mắt mới là thứ ấm nóng trên khoé mi mình.

Đúng vào giây phút mà kí ức về quyết định sai lầm nhất cuộc đời ùa về như thác đổ, bóp nát trái tim anh.

...

.

Matthew trúng đạn ngã ngược về sau. Choi Seungcheol thẳng tay bắn rơi khẩu súng trên tay Hansol, làm người nọ chao đảo. Bước từng bước đến từ hướng ngược lại, ngồi xuống để nhìn ngược toàn bộ ngũ quan của kẻ đang thoi thóp dưới chân mình, thanh tra nói lạnh lùng:

- Cậu là Matthew. Phải không?

- Hự ...

- Không cần trả lời. Dù cậu là ai thì tôi cũng đã nổ súng rồi.

Nhăn nhăn chân mày trừng mắt với Hansol đang run rẩy, Choi Seungcheol toan đứng dậy thì Matthew đã vội vàng chộp lấy gót chân anh. Cậu ta thều thào, yếu ớt, chắc là sắp chết: "Làm ... làm ơn ... để tôi đi."

"Tôi đã tiễn cậu rồi. Nếu còn muốn nhanh hơn ...", khẩu súng chưa nguội nòng được rút ra lần nữa nhưng Matthew lắc đầu: "Làm ơn cứu lấy Jeonghan ... xin ... xin hãy để tôi ... đ-được nhìn anh ấy lần cuối...."

...

.

Khoảnh khắc Hansol đứng sau lưng Seungcheol để kê một khẩu súng lên đỉnh đầu, anh đã sớm phân biệt được thứ cứ trào ra ồ ạt trước mắt mình chính là tội lỗi. Một cục bông màu xám đục bị vùi trong đất ẩm trồi lên mặt đất lần nữa, êm ái dịu dàng nhào thật mạnh vào trái tim Seungcheol. Yoon Jeonghan bước thong dong trước cơn mưa, dẫu cho gió to bão bùng chỉ ít phút nữa thôi sẽ cuốn bay tất cả.

Móc khoá hình hòn đá bằng len của Jeonghan giống hệt miếng bông gòn đang nằm trơ trọi trên nền đất, "trái tim" mà Matthew đã đánh cược toàn bộ tính mạng của mình để quay trở lại.

Choi Seungcheol đau khổ ngước nhìn Jeonghan.

- Vì sao Matthew lại là Mingyu? Vì sao?

- ...

- Jeonghan. Vì sao chính tay mình lại giết em ấy?

Chẳng phải ai cả, mà là Jeonghan đã giết cha cậu ấy. Jeonghan đâu có muốn làm con nhà giàu, chưa từng cầu xin. Người ta khen cậu xinh như thiên thần, hứa sẽ cho cậu cuộc sống tốt đẹp hơn. Người ta nói cậu phải trở thành thế này, không nên thế kia, ghét màu tóc tẩy của cậu, ghét cậu chống đối gia đình. Người ta đánh cậu, lạm dụng cậu, dùng cậu làm lý do để Mingyu không thể hoàn lương.

- Có một hôm tôi không chịu được nữa. Chắc anh thấy rồi, cái phòng ngủ toàn là vải bông và len cuộn đó. Thế giới mà tôi đã ước được sống ở đó cả đời. Vậy mà đêm hôm đó tôi thực sự chỉ ước được nhóm một mồi lửa để tất cả cùng chết với nhau. Chỉ vì tôi quá đau mà tìm mãi chẳng ra một con dao nào. Nhưng may quá ... người thợ thủ công nào cũng có rất nhiều kéo.

- Jeonghan ...

Jeonghan tự đánh đổ chiếc ô của mình, để chính mình được mất trí mà không phân biệt được cơn bão lòng đã đến hay bão hè đang quét qua.

- Tôi gọi mãi mà chẳng ai nghe thấy. Tôi ... tôi rất tuyệt vọng.

- Rồi Mingyu nghe thấy tôi. Ngay cả khi tôi chỉ mải miết đi tìm cậu Mingyu vẫn tìm ra tôi ...

- Jeonghan ...

- Mingyu ra đầu thú vì tôi. Bà ta sẽ giết cả hai nếu biết ai mới là kẻ đã ra tay. Tôi ... tôi không còn là thiên thần. Tôi là ác quỷ...

Thiên sứ đã sa đoạ rồi, điều mà Choi Seungcheol dằn lòng mình đừng tin tưởng. Nhưng không phải là Jeonghan mà chính bản thân anh. Chính anh đã cướp Mingyu ra khỏi đời của bọn họ.

Hansol buông tay dần dần, để khẩu súng tự tuột ra khỏi bản thân. Cậu không biết nữa nhưng cậu đã chọn trốn chạy về phía bìa rừng, chỉ để từ chối đón nhận bất cứ cái kết nào. Jeonghan tiến đến một tay ôm lấy Choi Seungcheol đang vụn nát trước sự hối hận không sao xua đi được của mình, tay còn lại nhặt khẩu súng và tự lên nòng sẵn sàng. Jeonghan cười như mếu, giọng cậu vang lên buồn bã vô ngần:

- Mình đã ... muốn làm cho cậu một chiếc. Mình đã làm rồi đấy, nhưng không đưa cho cậu được. Mình đã tìm cậu lâu lắm, biết cậu làm công việc này cũng lâu lắm. Có những lần mình đến để tố giác, rồi lại thôi. Mình không muốn cậu vì mình mà giết người. Cậu đã giết quá nhiều người rồi.

- Jeonghan ... mình xin lỗi! Mình ...

Jeonghan gục mặt trên vai Seungcheol và khóc nấc lên:

- Mình nói dối ... Hức! Dối thôi. Mình muốn cậu ngủ ngon mà không phải thấy tội lỗi.

- ...

- Nhưng mình không ngủ được ... Mình cứ nhớ Mingyu mãi, nghe Mingyu gọi tên mình mãi. Chắc em muốn mình đến với em...

"JEONG ... JEONGHAN!? JEONGHAN!!!!!!"

"ĐOÀNG."

.

.

.

Phút giây gặp lại người này ở sở cảnh sát anh đã biết rồi bọn họ sẽ khó có thể lại về bên nhau. Sự hiện diện của Yoon Jeonghan như thể đang cố xui khiến Choi Seungcheol quay về quá khứ rồi nhốt lại đó, bắt anh phải gặm nhấm tội lỗi nhưng không bao giờ để cho anh được chết.

Jeonghan ngủ yên lành trong vòng tay của thiên sứ không cánh, người đã bằng lòng ôm lấy hai thiên sứ đã mỉm cười bay về bầu trời, khi cơn bão cuối cùng cũng chịu khuất phục và những giọt nước mưa cuối cùng thôi nhấn chìm nỗi đau của bọn họ. Choi Seungcheol siết chặt thêm hình hài dấu yêu ấy, để chính mình có quyền được ước ao. Ở một kiếp nào đó mà bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau, chơi trò cút bắt trong rừng, móc len làm đồ chơi bằng bông, chí choé nhau rồi lại cười ngây dại, mãi mãi được là đứa bé trong dòng thời gian ngưng đọng không cần biết tiến hay lùi.

"Anh đã vượt muôn trùng ngàn dặm đến đây, đến ngay giây phút này
Vậy mà quanh đi quẩn lại vạn sự đều đã đổi thay
Anh mong có thể quay ngược thời gian, trở về tháng ngày mà ta đã có
Chốn bình yên nơi tất thảy còn vẹn nguyên như lần đầu ..."

(end)

_______________________________
(*) Lời dẫn từ bài hát: Ngoảnh lại cuộc đời anh (Looking back on my life) - Lee Moon Sae.

{P/s: Sau hàng tỉ cuộc hẹn và dời lịch tới lui cuối cùng cũng có thể đem nó đến tay cả nhà. Cốt truyện vốn dĩ được "cố tình" viết đan xen quá khứ và hiện tại như vậy, sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn đặt điểm nhìn ở nhân vật và sự kiện theo mục tiêu của họ mà không phải theo dòng thời gian tuyến tính. Dễ dàng hơn thì mọi phân cảnh của Mingyu đều chỉ là quá khứ, dấu hiệu chính là nội dung sau mỗi cặp dấu kép "..." và ".". Sẽ khó hiểu nếu chỉ đọc một lần, mình biết nhưng kể chuyện phi tuyến tính chính là như vậy.

Chưa dựng xong Lullaby for a lover nên mình đã viết bộ này thay thế. Sau cùng vẫn rất cảm ơn tất cả các bạn đọc đã kiên nhẫn chờ đợi mình hoàn thành plot đặc biệt này.}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top