Bonus chapter: He is sulking

Jeonghan hôm nay có đi liên hoan mừng dự án thành công cùng phòng kế hoạch. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả phòng không rủ nhau chơi trò quay vào ai thì người đó sẽ phải uống một chén soju đầy và sẽ chơi cho đến khi hết những chai soju đã gọi ra ở đây (để cho rõ hơn thì phòng có 10 người và số chai soju thì gấp đôi số người lên=)))).

Bằng một cách ảo diệu nào đó, con người được mệnh danh là thiên thần may mắn - Yoon Jeonghan - hôm nay lại là người xui rủi nhất cả đám khi mình cậu đã phải nốc hết 5-6 chai. Tất nhiên là thiên thần nhà ta đã say đến độ quên trời quên đất, vô tình quên luôn còn anh người yêu ở nhà đang đợi.

Phải đến khi một chị đồng nghiệp nhận ra điện thoại cậu đang rung lên số của Seungcheol và bắt máy giùm, tiện thể tốt bụng kêu anh đến đón cậu, cậu mới chính thức thoát khỏi cuộc chơi đen thôi đỏ quên đi kia.

Nhưng chị ơi, chị làm vậy là chết Jeonghan rồi ;-;

Seungcheol nhìn người đang say quắc cần câu ngồi bên ghế lái phụ kia thì lòng không khỏi giận dữ. Đã hứa với nhau là có đi tiệc gì cũng không được quá chén vậy mà...

Cái này đáng phạt!

Nhưng giờ mà phạt thì cũng không có nghĩa lí gì khi cậu đang say chẳng biết trời chăng như vậy, hơn nữa anh cũng sợ nếu bây giờ có phạt chắc anh sẽ làm tổn thương Jeonghan mất. Seungcheol một khi đã xả cơn giận thì rất khó để kiểm soát, thôi tốt nhất là để mai, khi cả anh và cậu đều tỉnh táo hơn.

-

Jeonghan thức giấc với cái đầu ong ong, lăn lộn vài vòng trên giường, cố gắng tìm kiếm cái hơi ấm quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy đâu, cậu đành tỉnh dậy.

Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là một Seungcheol đang lúi húi trong bếp làm gì đó. Nhưng hình như anh không nghe thấy tiếng mở cửa thì phải, vì trông anh chẳng có gì là bị phân tâm cả.

"Cheol ah."

Jeonghan khẽ gọi, chợt cậu cảm giác có điều gì đó không lành cho lắm.

Seungcheol không đáp, cũng chẳng quay đầu lại nhìn rồi nở nụ cười hiền với cậu như mọi ngày.

Và cậu bắt đầu thấy kì lạ rồi đấy.

"Cheol, anh sao thế, tớ gọi mà anh không trả lời."

Vừa nói Jeonghan vừa nhẹ nhàng bước tới sau lưng Seungcheol, định vòng tay qua ôm lấy người kia nhưng Seungcheol đã nhanh hơn mà quay phắt lại rồi nắm lấy cổ tay cậu. Anh nắm chặt lắm, và tất nhiên là rất đau, nhưng Jeonghan không để tâm đến điều đó mấy.

Cậu chỉ thấy trong đôi mắt đen láy của người ấy, bây giờ nó đang đỏ ngầu sự giận dữ. Chợt mọi thứ đêm qua tua lại trong đầu cậu như một thước phim, và cậu bỗng nhận ra tại sao Seungcheol lại giận dữ như vậy.

Là cậu đã thất hứa.

"Cheol ah..."

Cậu gọi, chầm chậm đưa cánh tay không bị Seungcheol nắm lấy nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của anh. Bàn tay cậu ôm lấy gò má đã ướt đẫm những giọt nước mắt kia, khẽ vuốt ve nó. Rồi cậu lại đưa những ngón tay thon dài ấy vuốt ngược mái tóc đen mượt của anh ra sau, để lộ một vầng trán với những nếp nhăn đầy âu lo.

Sau một lúc, mi tâm của Seungcheol cuối cùng cũng giãn ra, anh thở dài, áp tay mình lên tay cậu đang đặt trên má. Anh khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay người kia.

"Tớ đã thất hứa với anh, tớ xin lỗi."

Jeonghan mở lời trước sau một khoảng thời gian yên ắng. Nhìn người kia lo lắng cho mình như vậy, cậu thấy có lỗi vô cùng.

"Tớ xin lỗi Cheol à."

Và trong cái khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Seungcheol ngộ ra mình sẽ chẳng bao giờ có thể giận được con người này.

Anh kéo Jeonghan vào lòng, vòng cánh tay rắn chắc của mình bao bọc lấy cậu, đầu tựa lên vai. Jeonghan cũng vòng tay ôm lại anh, còn vuốt vuốt lưng để trấn an người nọ.

"Tớ đã rất sợ Jeonghan à, nhỡ em gặp phải chuyện gì thì tớ biết làm sao đây?"

Rồi Jeonghan thấy vai áo mình ươn ướt. Là Seungcheol đang khóc.

Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.

Jeonghan khẽ cười, tay vẫn cứ vỗ lưng Seungcheol như đang an ủi một đứa bé cho nó nín khóc khi vừa bị mẹ mắng vì tội làm vỡ lọ hoa mẹ mới mua. Anh những lúc như thế này thật sự rất cần được bảo vệ.

"Tớ hứa với anh tớ sẽ không bao giờ như thế nữa, để anh phải lo rồi."

Trong căn bếp nhỏ, có hai con người đang ôm lấy nhau. Dù bây giờ ngoài kia gió lạnh đã về, cây lá đã trụi thì trong căn bếp nhỏ này, mọi thứ vẫn cứ yên bình, ấm áp đến lạ thường.

Hanie, tớ thương em rất nhiều.

Cheol, tớ cũng thương anh nhiều như vậy.

_______________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top