*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 9
.oOo.
"Nạn nhân Kang Seyang. 23 tuổi, hội phó hội học sinh trường đại học P. Được chuyển vào bệnh sáng ngày 25/6/20xx trong tình trạng mê sảng, có dấu hiệu co giật. Sáng ngày 26/06/20xx, rơi từ cửa sổ phòng bệnh từ lầu bốn, tử vong tại chỗ."
Jisoo đọc qua bản báo cáo sơ lược về danh tính nạn nhân cùng thông tin ban đầu thu thập được ở hiện trường. Đây đã là nạn nhân thứ hai là sinh viên của trường đại học P, hơn nữa theo như những gì được biết thì mối quan hệ giữa hai nạn nhân được cho là khá thân thiết.
"Cậu nói thử xem, trường đại học P có phải bị thứ gì đó không sạch sẽ ám rồi không? Trong vòng một năm trở lại đây, nơi đó đều xảy ra sự cố, lại toàn liên quan đến mạng người. Chậc, nếu tôi là hiệu trưởng của đại học P, tôi nhất định sẽ mời sư thầy về làm pháp sự. Đem toàn bộ khuôn viên đại học thanh tẩy từ trong ra ngoài, đuổi mấy thứ không sạch sẽ kia đi."
Seungkwan nhỏ giọng bàn luận với cậu đồng nghiệp mới ngồi cạnh mình. Đối với những chuyện xảy ra xung quanh đại học P, ngoại trừ dùng mấy từ "bị thứ gì đó không tốt ám", Seungkwan vẫn chưa tìm ra câu giải thích nào khác phù hợp hơn.
"Đại học P bị ám? Thật hả anh?" Lee Chan nhịn không được mà kêu lên.
|Hừm!|
Âm thanh phát ra chiếc ipad được đặt ở chế độ video call dọa cho hai kẻ đang nói chuyện riêng giật mình, vội vàng thẳng lưng ngồi ngay ngắn, tập trung theo dõi buổi họp đang diễn ra ở văn phòng đội trọng án. Dù không trực tiếp có mặt nhưng chỉ cần một tiếng hừ nhẹ đủ để người nghe đổ mồ hôi lạnh. Thành viên của tổ trọng án thỉnh thoảng vẫn hay đùa vui với nhau đôi ba câu và hầu hết mọi người đều thống nhất với nhau rằng muốn trêu ai cũng được nhưng tốt nhất nên trừ vị đội trưởng xấu tính họ Lee ra.
Jisoo ngao ngán thở dài, lườm hai kẻ gây rối rồi tiếp tục với bản báo cáo vừa bị cắt ngang:
"Theo báo cáo xét nghiệm của pháp y, tìm thấy trong máu nạn nhân một lượng LSD vượt ngưỡng cho phép. Ngoài ra thì không còn gì bất thường."
|Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là LSD?|
Lần này người lên tiếng lại là Soonyoung.
"Đúng vậy, một lượng LSD vượt ngưỡng cho phép được truyền vào cơ thể nạn nhân. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, khiến nạn nhân sinh ra ảo giác, dẫn đến không làm chủ được hành vi, la hét hoảng loạn rồi lao thẳng ra cửa sổ."
Jisoo nhìn lại bản báo cáo pháp y trên tay mình, nhỏ giọng bồi thêm.
"Có thể tìm thấy điểm nào khác thường từ khối thi thể vỡ nát này xem ra cũng là một kỳ tích đấy!"
|Theo báo cáo ghi nhận của bệnh viện Gokchun, tình trạng Kang Seyang không phải đã khá hơn rồi sao? Lý do gì loại thuốc gây ảo giác như LSD lại xuất hiện ở bệnh viện, hơn nữa còn được truyền trực tiếp vào người cậu ta?|
Lee Seokmin xoa xoa hai bên thái dương, sự mệt mỏi không giấu được hiện rõ trên gương mặt gã, điển hình là hai bọng mắt to đùng bắt đầu chuyển dần sang màu đen. Dù chỉ là hình ảnh phản chiếu lại qua màn hình ipad nhưng mọi người ở bên này đều trông thấy rất rõ.
"Có kẻ lợi dụng lúc phòng bệnh không có người, giả dạng y tá trực tiếp tiêm LSD vào túi truyền dịch của Kang Seyang."
Seungcheol trả lời, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên toàn bộ thông tin và hình ảnh về vụ án vừa xảy ra được tổng hợp trên màn hình máy chiếu. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Seungcheol đột ngột quay sang hỏi Jisoo.
"Thứ tôi bảo cậu mang đi xét nghiệm, đã có kết quả chưa?"
"Có rồi, tôi mới vừa nhận được kết quả từ tổ giám định." Jisoo lấy ra một bản xét nghiệm từ tập hồ sơ đang cầm trên tay đưa cho Seungcheol.
"Bình nước lọc trong phòng bệnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Thứ duy nhất không bình thường chính là chiếc cốc giấy nằm trong thùng rác. Tổ giám định tìm thấy một lượng nhỏ Bisacodyl chưa tan hết ở đáy chiếc cốc giấy."
"Bisacodyl? Đó chẳng phải là thứ có trong thuốc xổ sao?" Seungkwan khó hiểu gãi cằm, cậu định hỏi Jisoo vì sao lại tìm thấy Bisacodyl ở đây nhưng nhớ ra hiện trường án mạng là bệnh viện, nên đành ngồi im tiếp tục theo dõi buổi họp.
|Khoan đã, trước tiên tôi cần một lời giải thích về việc có người giả dạng y tá lẻn vào phòng bệnh của Kang Seyang.|
Seokmin xen ngang vào cuộc đối thoại giữa Jisoo và Seungcheol. Đối với vụ án vừa diễn ra, bởi vì không trực tiếp có mặt tại hiện trường nên Seokmin có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Thế nhưng cấp dưới chẳng những không cung cấp đầy đủ câu trả lời cho Seokmin, trái lại càng khiến sự khó hiểu của gã càng lúc càng chất cao hơn một tầng. Họ đưa ra một câu trả lời nhưng chính câu trả lời đó lại là tiền đề để đầu óc gã tiếp tục đặt ra thêm một nghi vấn cần lời giải đáp.
Jisoo trình bày lại một lượt những nghi vấn anh và Seungcheol đã đặt ra trong quá trình khám xét phòng bệnh của Kang Seyang để Seokmin cùng tất cả mọi người có mặt tại nơi này được rõ. Có rất nhiều điểm bất thường ở căn phòng ấy, và những người từng đặt chân nơi đó cũng không ngoại lệ. Điều duy nhất khiến Jisoo không giải thích được là tại sao vào đúng thời điểm bọn nhóc hội học sinh đến thăm, Kang Seyang lại phát cuồng mà nhảy ra khỏi cửa sổ. Vào lúc đó, LSD đã được tiêm vào người cho nên thần kinh cậu ta hoảng loạn là điều dễ hiểu, nhưng tại sao lại phải đợi đến lúc bọn người Yoo Seungho đến rồi mới nhảy? Trong đám người đó có ai khiến cậu ta sợ hãi sao? Ngoại trừ Yoo Seungho ra thì toàn bộ đều là nữ, con gái chân yếu tay mềm có thể dọa rồ một tên con trai thân cao mét tám, làm cho hắn kinh sợ đến mức phải tự tử? Không lý nào mọi chuyện diễn ra như vậy đâu, làm sao có thể được chứ. Jisoo thầm nghĩ nhưng rất nhanh liền đem suy luận vô nghĩa của mình quẳng ra sau đầu.
"Chỗ hai người thế nào rồi?" Jisoo đem ipad kết nối với máy chiếu, màn hình rộng phía sau nhanh chóng truyền đến hình ảnh của Seokmin và Soonyoung.
|Không có gì bất thường!|
Seokmin bực bội tự châm cho bản thân một điếu thuốc.
|Mọi người tiếp tục tìm kiếm manh mối, đặc biệt chú ý hành động toàn bộ những người đã đến phòng bệnh của Kang Seyang ngày hôm nay. Còn nữa, đến đại học P điều tra mối quan hệ của Kim Hongshik và Kang Seyang ở hội học sinh như thế nào. Nếu có phát hiện quan trọng, trực tiếp gọi cho tôi. Thêm một điều, nếu cấp trên có gọi đến cứ việc mặc xác lũ khọm già ấy.|
Màn hình chiếu chuyển sang màu đen với dòng chữ ngưng kết nối, bầu không khí căng thẳng trong văn phòng đội trọng ánh rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng thở dài đột ngột vang lên. Seungkwan, chủ nhân của tiếng thở dài nằm vật ra bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Làm việc trong môi trường căng thẳng thế này, sớm muộn gì em cũng sẽ bị dọa cho phát rồ." Seungkwan chộp lấy tập hồ sơ trên bàn chán nản lật nhanh vài trang.
"Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
"Thật ra thì em có một thắc mắc." Lee Chan gãi đầu, cố gắng sắp xếp câu cú để có thể trình bày vấn đề của mình một cách nhanh gọn nhất. "Lúc mọi người khám xét phòng bệnh Kang Seyang, cậu Jeonghan mọi người bảo em trông chừng ấy... Tự nhiên cậu ta lao đến chỗ của mấy cô sinh viên, còn gọi một trong số họ là 'Yeonhwa' nữa."
"Có phải cậu ta gọi cô bé váy caro đỏ là Yeonhwa?" Seungcheol đột ngột lên tiếng.
"Đúng vậy, hình như cậu ấy nhận nhầm người thì phải? Mà Yeonhwa không phải là cô bạn đã mất của cậu ấy à? Sao lại có thể đi gọi một người đang sống sờ sờ ra đó bằng tên của người đã khuất chứ. Chả trách mấy bà cô hung dữ đi cùng mắng cậu ta nhiều như vậy."
Lee Chan gãi gãi cằm, hóa ra nguyên nhân khiến cậu nhóc kia bị mắng là như vậy. Cậu ta bị ăn mắng là còn nhẹ đó, nếu đổi lại là Lee Chan, bị người khác gọi như thế nó nhất định sẽ xông ra tẩn cho đối phương một trận no đòn.
"Nhắc đến Jeonghan mới nhớ, không phải anh dặn chú trông chừng cậu ấy sao? Bây giờ người ở đâu rồi?!" Seungkwan nhìn quanh văn phòng một lượt, đến khi phát hiện ra đối tượng được nhắc đến không có mặt ở đây mới nghiêm giọng hỏi Lee Chan.
"Lúc anh gọi em sang giúp... Quay trở lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Á, đừng đánh mà!" Lee Chan ôm đầu chạy thoát thân, thoắt một cái đã trốn sau chỗ của Seungcheol.
"Có tí việc cũng làm không xong! Cậu đứng lại đó, đừng có trốn!" Không đánh được thằng nhóc kia, tập hồ sơ cuộn tròn trên tay bị Seungkwan bực bội quăng xuống bàn. "Có ai liên lạc được với Jeonghan không?"
"Cậu ấy khóa máy rồi, lại chạy đi đâu không biết nữa." Jisoo trực tiếp gọi vào số của Jeonghan, phản hồi ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ máy móc vang lên như cũ.
Cho tới thời điểm này, tuy Jeonghan vẫn chưa bị xét vào diện tình nghi cần theo dõi nhưng cũng phải để mắt đến đứa nhỏ đó nhiều một chút. Tính thêm hai cậu người mới này cả đội trọng án chỉ có đúng sáu người, phải nói là vô cùng thiếu thốn nhân lực. Và từ khi Seokmin cùng Soonyoung điều tra kho đông lạnh Sanggun ở ngoại thành Daegu thì sự thiếu thốn đó càng thêm trầm trọng. Biết rõ tình trạng hiện tại của đội, Seungkwan và Jisoo đã cố gắng chia đều công việc cho những thành viên còn lại trong đội, và đặc biệt đối với thằng nhóc họ Lee này, cậu đã cố gắng giảm tải công việc cho nó xuống mức thấp nhất, thậm chí giao luôn cả việc đơn giản nhất là ngồi một chỗ trông chừng Yoon Jeonghan, vậy mà nó cũng làm không xong. Thằng nhóc này, đúng là biết cách khiến người khác phát điên!
"Không phải Jeonghan nhận nhầm người mà có kẻ cố tình để cho cậu ấy nhìn thấy." Seungcheol kiểm tra di động một lúc sau đó cầm lấy áo khoác đứng dậy rời đi.
"Ngoài việc điều tra về các mối quan hệ của Kim Hongshik và Kang Seyang ở đại học P, nên đặc biệt chú ý đến thằng nhóc Yoo Seungho. Còn về phần Yoon Jeonghan, cứ giao cho tôi."
"Ôi chao, coi bộ dáng ra lệnh của anh ta kìa! Mọi người phải chú ý đến thằng nhóc Yoo Seungho bla bla... Anh ta nghĩ bản thân vẫn còn là đội trưởng nên ra lệnh cho người khác phải làm cái này cái kia?! Anh ta nghĩ bản thân lớn lệnh thế nào mà buộc ông đây phải làm theo! Ông đây không làm gì hết!"
Đợi cho đến khi bóng lưng Seungcheol hoàn toàn khuất dạng, Seungkwan mới đem một bụng bực tức nín nhịn xả hết ra ngoài. Vừa hung hăng mắng người, vừa quay sang nhìn hai người đồng nghiệp để tìm sự đồng tình với ý kiến mới đưa ra, nhưng những gì Seungkwan nhận được là thái độ dửng dưng của Jisoo và ánh nhìn tràn ngập sự sùng bái của Lee Chan hướng về phía Seungcheol vừa rời khỏi.
"Choi Seungcheol nói đúng đấy. Nếu anh ta không đề cập đến anh cũng sẽ tiến hành điều tra thằng nhóc Yoo Seungho." Jisoo mang hồ sơ vụ án trở lại bàn làm việc của mình, tiếng gõ phím tanh tách quen thuộc nhanh chóng vang lên.
"Thằng nhóc đó có gì mà phải điều tra, không phải nó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm rồi sao?" Seungkwan khó hiểu hỏi.
"Đó là lý do khiến chúng ta phải chú ý đến nó. Bằng chứng ngoại phạm nó cung cấp cho chúng ta quá rõ ràng, hoàn toàn không thể tìm ra bất kỳ một điểm khả nghi nào trong đó. Mọi thứ giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy."
"Thôi, thôi, tạm thời khoan nói đến chuyện đó. Việc em nhờ anh đã có kết quả chưa?" Seungkwan đi đến bàn làm việc của Jisoo, trước khi đi còn không quên gọi thằng nhóc họ Lee vẫn đứng ngơ người nhìn chăm chăm ra ngoài cửa phòng. "Này, đứng đó làm gì?! Lại đây nhanh lên!"
"A, vâng..." Ai đó vừa được gọi giật mình một cái rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng chạy sang phía Jisoo và Seungkwan, nhưng vẫn không quên đứng cách xa ông anh đồng nghiệp một chút, người này rất thích động tay đánh người, không nên đứng gần thì hơn.
"Cũng sắp có kết quả rồi, chịu khó chờ đi."
Jisoo nhập nốt những ký tự cuối cùng trước khi thao tác chạy chương trình, trên màn hình máy tình là hình ảnh cắt ra từ những đoạn video mà Seungkwan và Lee Chan mang về từ quán bar ở khu C, nơi Kim Hongshik được nhìn thấy lần cuối cùng trước khi mất tích. Việc Seungkwan nhờ Jisoo làm là đem hình ảnh của tên khả nghi cậu phát hiện trong đoạn video so sánh với những người được liệt kê trong danh sách thuộc diện tình nghi.
"Có rồi!" Jisoo kêu một tiếng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả chương trình trả về sau khi thực hiện hàng loạt phép so sánh tổng hợp.
"Là cậu ta?!"
...
Choi Seungcheol kéo dây ngăn cách phản quang đi vào bên trong hiện trường, một vài vị đồng nghiệp còn trực ở khu vực đó nhìn thấy anh thì gật đầu thay cho câu chào hỏi. Seungcheol đáp lại họ rồi tiến thẳng đến cầu thang dẫn lên sân thượng tòa nhà A.
Sau khi trở về cảnh cục Daegu từ bệnh viện Gokchun, Seungcheol không nhìn thấy Jeonghan, mọi người trong tổ trọng án cũng không rõ cậu ta lại chạy biến đến chỗ nào. Nhắn tin không hồi âm, gọi vào di động thì được báo là đã khóa máy. Trước khi bắt đầu cuộc họp ở văn phòng, Seungcheol có nhắn cho Jeonghan một tin, chỉ đơn giản hỏi cậu đang ở đâu sau đó thì mặc kệ chuyện bản thân có nhận được phản hồi hay không. Tất cả mọi chuyện, Seungcheol đều để Jeonghan toàn quyền quyết định và lựa chọn ra sao cũng đều ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác mà cậu vừa đề nghị với hắn. Đứa nhỏ kia nhất định sẽ trả lời, không phải suy đoán mà Seungcheol chắc chắn mình sẽ nhận được hồi đáp.
Không ngoài dự đoán, sau khi cuộc họp vừa kết thúc di động của Seungcheol rung lên báo hiệu có tin nhắn mới và người gửi tin đến đương nhiên là Jeonghan.
|Sân thượng tòa nhà A, đại học P. Anh đến đón tôi được không?|
Để có thể bước chân vào đây, Seungcheol phải vượt qua mấy người đồng nghiệp kèm theo đó là vô số ánh mắt cùng những lời xì xầm to nhỏ đến từ những thành phần đang hóng chuyện tụ tập ngoài dãy phân cách. Việc hắn xuất hiện ở nơi này dưới tư cách là một thành viên của tổ trọng án, đều không qua mắt được người khác, không khỏi khiến cho bầu không khí nháo nhào ngoài kia thêm phần ồn ào. Còn Jeonghan, đứa nhỏ đó chỉ là một sinh viên bình thường, vậy thì tại sao lại có thể dễ dàng đi vào hiện trường, leo thẳng lên sân thượng tòa nhà A mà không bị bất cứ ai phát hiện?
Cánh cửa sắt kẽo kẹt một tiếng được mở ra, thân ảnh gầy gò thuộc về cậu con trai được gọi là Yoon Jeonghan rất nhanh hiện lên trong tầm mắt. Jeonghan ngồi bệt trên nền gạch, cả người tựa vào hàng rào sắt b40 được bao bọc toàn bộ sân thượng. Mái tóc đen đậm hơi ngửa ra sau, giúp chủ nhân của nó có thể nhìn rõ hơn khoảng trời đang dần chuyển sang sắc cam đỏ đặc trưng của ráng chiều. Seungcheol không rõ đứa nhỏ kia đang dõi theo thứ gì trên khoảng không vô vị kia, nhưng điều mà anh nhận ra rõ ràng nhất chính là chút buồn man mát vẫn còn đọng lại nơi đôi mắt màu trà của đối phương.
Tính từ lúc cả hai gặp mặt cho đến hiện tại, chỉ gói gọn trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, thế nhưng Seungcheol dường như đã nhìn thấy gần hết những trạng thái biểu cảm có ở Jeonghan. Là phẫn nộ đánh người, là ngoan cố cãi cùng với Seokmin, là cam chịu nhận lấy cơn nóng giận vô cớ của phu nhân thị trưởng. Là sự căm phẫn tưởng chường như muốn đem mọi thứ tồn tại xung quanh chôn cùng, là sự thất vọng chấp nhận buông xuôi tất cả, là sự sợ hãi đầy hoảng loạn khi bị hắn nắm thóp. Cuối cùng là bộ dạng ngây ngô ngoan ngoãn nghe lời lúc vừa thức dậy. Và thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trong những cung bậc cảm xúc có ở đứa nhỏ kia lại chính là nụ cười. Seungcheol tự hỏi, đứa nhỏ này cười lên thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc không đến mức quá khó nhìn đâu. Thật ra thì bản thân cũng muốn được nhìn thấy nét tươi cười hiện hữu trên gương mặt của đứa nhỏ ấy, dù đó chỉ là một lần...
Seungcheol bật cười vì suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, không ngờ dưới tình huống này hắn còn có thể nghĩ đến những chuyện vớ vẩn như vậy. Jeonghan hình như chẳng hề chú ý đến sự xuất hiện của Seungcheol, đôi mắt màu trà từ đầu đến cuối vẫn mông lung nhìn về một điểm đâu đó trên cao. Cho đến khi thanh âm của Seungcheol đột ngột vang lên, thân thể bất động của đứa nhỏ ấy mới có chút phản ứng.
"Cậu trốn lên đây chỉ để ngắm cảnh?"
"Có người muốn dành cho tôi bất ngờ lớn, anh nói xem tôi có nên nói lời cảm ơn họ trước món quà đặc biệt này không?" Đôi đồng tử màu trà nhìn về phía Seungcheol như muốn xác định người vừa đến là ai, sau đó rất nhanh liền chuyển dời tầm nhìn sang bức tường ở phía đối diện.
Bức tường gạch tưởng chừng như không có gì giờ lại xuất hiện ba bức ảnh chụp khá lớn. Bức ảnh đầu tiên chụp một căn phòng trong tình trạng thiếu ánh sáng, ở góc phòng có một người quỳ gối trên sàn, máu từ vết thương trên đầu nhuộm đỏ non nửa bên mặt. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là nạn nhân đầu tiên được phát hiện tại đại học P - Kim Hongshik. Dựa vào đôi mắt trợn trừng trắng dã mà máy ảnh lưu lại, lúc bức ảnh này được chụp cậu ta đã sớm trở thành một cái xác không hồn.
Bức ảnh thứ hai chính là khuôn viên bệnh viện Gokchun, trung tâm của bức ảnh theo ý đồ của người chụp đương nhiên là thi thể của Kang Seyang chìm trong số máu ồ ạt tuôn ra từ phần hộp sọ vỡ nát của cậu ta. Nhưng ngoại trừ thi thể của Kang Seyang, Seungcheol còn nhìn thấy bản thân cùng Jeonghan xuất hiện trong ảnh, và điều khiến hắn càng thêm chú ý đối với bức ảnh này đó chính là vẻ mặt hoảng loạn đầy sợ hãi của Jeonghan lúc cậu tận mắt nhìn thấy Kang Seyang từ trên cao rơi xuống. Xem ra người chụp không chỉ đơn giản muốn ghi lại hình ảnh cuối cùng của Kang Seyang, mục đích thực sự khi chụp tấm ảnh này chính xác là muốn bắt lại toàn bộ mọi biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của Jeonghan vào thời điểm đó.
Nhân vật xuất hiện trong bức ảnh cuối cùng đương nhiên là Jeonghan, trong ảnh cậu mang bộ dạng đờ dẫn ngồi trên băng ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, cả thân người gầy gò như lọt thỏm vào chiếc áo hoodie xám bạc ngoại cỡ đang mặc trên người. Bức ảnh này so với những bức ảnh thông thường chẳng có gì khác biệt nếu nó không có dòng chữ tiếng Anh nguệch ngoạc được lưu lại bằng màu đỏ tươi chói mắt người nhìn.
Khi nào?
Dựa vào hai bức ảnh trên Seungcheol đương nhiên nhận rõ mục đích của kẻ chụp những tấm ảnh này, thứ nhất dùng hình ảnh của những người đã chết để hù dọa, làm cho người nhận được chúng bị dọa rồ bởi thứ bản thân vừa nhìn thấy, khiến đầu óc người nọ không còn đủ tỉnh táo, tự đẩy bản thân rơi vào trạng thái hỗn loạn, lo sợ. Thứ hai chính là cảnh báo, thế nhưng lời cảnh báo này hoàn toàn không bất kỳ hàm nghĩa tốt đẹp nào. Xét theo tình huống đang xảy ra, "Khi nào?" trong bức ảnh cuối cùng chẳng khác gì một hồi chuông báo tử dành cho đối tượng nhận được chúng, mà ở đây người đó không ai khác ngoài Yoon Jeonghan. Xem ra kẻ chuẩn bị "món quà" này cho cậu ta đã tốn không ít công sức nhỉ? Từ hình thức hù dọa sau đó lại chuyển sang cấp độ nghiêm trọng hơn là giết người.
Chậc, Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, thằng nhóc trói gà không chặt như cậu đã làm ra chuyện động trời gì khiến người ta một hai phải lấy mạng cậu để hả giận vậy?
"Thì ra ngay từ đầu, mọi thứ đều nhắm vào tôi..."
Tiếng cười khô khốc lục bục đào thoát khỏi phiến môi mỏng tái nhợt. Không hoảng loạn, cũng không gào thét mắng chửi bất cứ ai, Jeonghan lại dùng thái độ bình thản nhìn nhận tất cả những chuyện đã và sắp sửa xảy đến với mình. Đôi tay gầy mượn lực chống đỡ thân thể đứng dậy, chậm rãi từng bước một đi đến bức tường đối diện, trước sự dò xét của Seungcheol mà đem toàn bộ số ảnh trên đó gỡ xuống.
"...nếu đã như vậy, tôi không nên khiến người ta thất vọng. Anh thấy đúng không, Choi Seungcheol?"
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top