*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 8
.oOo.
"Về tình trạng hiện tại của Kang Seyang, cậu có ý kiến gì không?"
Từ bãi đỗ xe muốn đến phòng bệnh của Kang Seyang. Cả hai phải đi vào từ sảnh chính, băng qua khuôn viên được phủ xanh bởi cây cỏ mới có thể bước vào khu phòng bệnh dành cho bệnh nhân. Trước khi gặp trực tiếp Kang Seyang, Seungcheol rất muốn biết suy nghĩ của Jeonghan về vấn đề của đối tượng bọn họ đến gặp.
"Đối với một tên thần kinh thô như gã, nếu bảo nhìn thấy xác chết mà trở nên điên dại như hiện tại, thì chuyện gà vịt có thể bay như chim nghe còn có lý hơn." Jeonghan hừ nhẹ một tiếng.
"Trong vụ án của Yeonhwa, khi được cảnh sát yêu cầu mô tả lại hiện trường, dưới tư cách là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể, Kang Seyang đã thuật lại vanh vách chẳng thiếu một chi tiết nhỏ. Sợ thi thể nên chấn động tâm lý? Hừ, còn lâu tôi mới tin!"
"Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy trong máu của Kang Seyang có chứa một lượng lớn LSD và Pethidine. Theo những gì cậu nói, Seyang là một kẻ nghiện thuốc nên việc tìm thấy Pethidine trong máu của cậu ta là chuyện dễ hiểu. Thế còn LSD giải thích thế nào? Hai thằng nhóc đó muốn điều chế ra chất gây nghiện mới hay muốn tự đào hố chôn mình?"
Seungcheol cau mày, trừ khi mấy thằng oắt con này muốn thử cảm giác khi phê thuốc thật sự như thế nào mới đụng đến LSD. Pethidine vốn đã được xếp vào loại biệt dược có sức ảnh hưởng khá mạnh đến hệ thần kinh, thường xuyên được khuyến cáo không nên dùng kèm những chất kích thích có thể gây ra ảo giác. Đặc biệt là những loại thuốc ức chế thần kinh cực mạnh như LSD. Việc phối hợp nhiều loại biệt dược với tính chất khác nhau không theo hướng dẫn của chuyên gia sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng. Thậm chí còn khiến họ tử vong.
"Pethidine được giao dịch ở đại học P là những lọ thuốc và dung dịch còn nguyên nhãn mác, mạc niêm phong hoàn toàn không bị bóc ra. Hơn nữa, kiến thức hóa học của hai tên kia là hoàn toàn bằng không cho nên những việc như điều chế thuốc mới, trộn thứ này với thứ kia vào nhau, bọn chúng tuyệt đối sẽ không làm. Cái bọn chúng muốn đạt được là lợi nhuận chứ không phải là tình trạng lên cơn co giật rồi ngưng tim ngưng thở. Bọn chúng không ngu đến mức tự rước thiệt hại về phần mình." Jeonghan hậm hực đáp.
"Xem ra có người rất rõ ràng về việc làm ăn của Kim Hongshik và Kang Seyang nhỉ? Tôi nhớ không lầm thì người này từng nói vì muốn tra ra nguyên nhân cái chết của bạn mình, nên biết được một ít chuyện liên quan đến hai thằng nhóc đó. Chậc, biết nhiều chuyện như vậy lại không chịu thành thật." Seungcheol cười khẽ, hai tay cho vào túi quần thong thả đi trước một đoạn.
"Anh..." Jeonghan trừng mắt nhìn về bóng lưng đi đằng trước. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận vừa bị khơi mào bởi câu nói bóng gió nhưng lại đầy mỉa mai của Seungcheol.
"Phải, tôi vẫn còn giấu anh một số chuyện. Bây giờ tôi kể ra hết là được chứ gì!"
"Lời cậu nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật?"
Seungcheol ngừng bước, xoay người trực tiếp đối mặt với đứa nhỏ hùng hổ lớn tiếng với mình. Cái nhếch môi hờ hửng xem thường vẫn còn treo trên gương mặt, nhưng ánh nhìn từ đôi đồng tử đen huyền lại như muốn nuốt chửng người đối diện với nó.
"..."
Jeonghan nuốt khan một cái. Áp lực vô hình đến từ phía gã đàn ông họ Choi luôn khiến cậu nghẹt thở. Tầm nhìn của đôi mắt màu trà vội vã dời sang nơi khác, mất một lúc giọng nói thanh mảnh mang theo đôi chút run rẩy mới chậm chạp được cất lên.
"Tôi và Yeonhwa đã theo dõi vụ mua bán Pethidine ở đại học P từ trước. Bắt đầu từ khi một người bạn của Yeonhwa nhờ cậu ấy gặp Kang Seyang để lấy hộ món hàng được đặt. Yeonhwa vô ý làm rách vỏ bọc của món hàng nên mới phát hiện bên trong toàn bộ là Pethidine. Cậu ấy có đề cập qua với tôi sau khi âm thầm theo dõi vụ này được một thời gian, đồng thời cũng khẳng định nhất định sẽ theo vụ này đến cùng. Tôi là người yêu cầu cậu ấy cho tôi được tham gia, bởi vì một mình cậu ấy làm việc này quá nguy hiểm.
Hôm Yeonhwa xảy ra chuyện..."
Câu nói đột ngột bị cắt ngang bởi người đi ở phía ngược chiều vô tình va vào Jeonghan. Cú va chạm khiến cậu loạng choạng đứng không vững, cũng may Seungcheol đứng cạnh phản ứng nhanh nên kịp giữ cậu lại.
Người đàn ông kia mặc quần áo đồng phục y tá của bệnh viện Gokchun, gương mặt phần lớn bị che khuất bởi khẩu trang y tế. Hắn ta khom người đem từng món vật dụng rơi dưới đất cho cú va chạm vừa rồi gây ra, khàn giọng xin lỗi với Jeonghan rồi nhanh chóng rời khỏi. Cho đến khi bóng dáng người kia biến mất khỏi tầm mắt, bàn tay nắm lấy góc áo của Seungcheol vẫn còn giữ rất chặt, Jeonghan gần như đem cả người trốn sau lưng hắn. Trực giác nhanh chóng mách bảo Seungcheol đứa nhỏ này hình như đang rất hoảng sợ.
"Sao vậy?" Seungcheol vừa hỏi, vừa nhìn đến bàn tay vẫn nắm chặt lấy góc áo mình không buông.
"Không... Không có gì."
Nhận ra hành động bản thân đang làm, Jeonghan buông tay rồi vội vã bước về phía trước. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi phát hiện gã đàn ông lúc nãy nhìn mình, rất giống với lúc cậu vừa ra khỏi lối đi bí mật ở đại học P. Ánh mắt đó không chút kiên dè nhắm thẳng đến cậu. Sự hằn hộc, căm phẫn hiện lên trong đôi con ngươi đầy tơ máu khiến cậu cảm thấy người nọ xem cậu chẳng khác gì kẻ thù. Hơn nữa, bóng dáng người kia nhìn rất quen nhưng Jeonghan nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã thấy qua ở đâu và đã từng tiếp xúc khi nào.
Tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên bên tai. Chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, cánh tay Jeonghan bị người khác nắm lấy, cả người đột ngột giật lùi về sau. Cùng lúc đó là tiếng va chạm mạnh của vật nặng rơi từ trên cao xuống, vang lên ngay bên cạnh chỗ cậu đang đứng. Cảnh vật trước mắt ngay tức thời liền chuyển dời vô cùng lộn xộn, đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng thì cậu lại bị chính những gì bản thân trông thấy dọa rồ.
Kang Seyang, đối tượng Seungcheol muốn đến gặp trực tiếp, hiện tại đã xuất hiện trước mặt Jeonghan theo cách mà cậu không tài nào ngờ được. Cả người gã nằm úp sấp trên bề mặt xi măng, xung quanh gã rất nhanh đã bị máu của chính mình nhuộm đỏ một mảng lớn. Ở phần đầu gần như nát bét còn thấy được từng mảng trắng đục của não lẫn vào máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Gương mặt đầy sự hoảng loạn cùng với đôi con ngươi trợn trừng mở to thể hiện rõ trước khi chết gã đã gặp qua chuyện gì đó rất kinh khủng.
Khuôn viên yên ắng của bệnh viện Gokchun hoàn toàn bị phá vỡ bởi hàng loạt tạp âm ồn ào liên tục phát ra xung quanh. La hét hoảng sợ, hô hoán gọi người, xầm xì bàn tán, tất cả những thứ đó đồng loạt đánh thẳng vào màng nhĩ của Jeonghan khiến đầu cậu ong ong lên từng cơn. Ngoại trừ một mảng đỏ tươi của máu cùng thi thể Kang Seyang đang trợn trừng hai mắt nhìn mình, Jeonghan chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hình ảnh đang trông thấy bỗng nhiên lại trùng khớp với những gì đã được khắc sâu trong đầu. Trước mắt Jeonghan giờ đây không phải là khối thi thể vỡ nát của Kang Seyang, mà người đó lại chính là Kim Yeonhwa. Là Yeonhwa được phát hiện ở chân cầu thang tòa nhà A vào buổi sáng một năm trước. Cậu ấy nằm yên ở đó đôi mắt nhắm nghiền cùng cơ thể lạnh ngắt đã không còn hơi ấm.
Hoảng loạn bất chợt ập đến khiến Jeonghan không giữ nổi bình tĩnh, cả người run rẩy lùi dần về sau nhưng chân trước vấp vào chân sau khiến cậu ngã nhào. Seungcheol nhanh tay đỡ lấy Jeonghan rồi đem người kéo ra sau lưng mình, tránh cho đứa nhỏ này tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Seungcheol quan sát khắp một lượt khuôn viên bệnh viện, cuối cùng nơi tầm mắt ngừng lại chính là khung cửa sổ mở toang ở tầng bốn. Phát hiện nơi đó có một số người đang dõi theo cục diện hỗn loạn bên dưới, phần lớn đều là những gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua, nhưng chỉ trừ một người.
Yoo Seungho.
Không hoảng loạn, không sửng sốt như mọi người xung quanh. Đứng lặng nơi cửa sổ bình thản quan sát mọi việc.
...
Phòng bệnh của Kang Seyang ngoại trừ chiếc giường đơn cùng chăn gối lộn xộn thì không có gì khác thường. Từ khung cửa sổ mở toang có thể nhận ra đây là nơi Kang Seyang rơi xuống. Thi thể đã sớm được di dời, bên dưới hiện tại chỉ là vòng phấn trắng đánh dấu vị trí của thi thể cùng vệt máu loang lổ vẫn chưa được xử lý xong. Bên kia Jisoo vẫn đang bận rộn với việc lấy lời khai của nhóm sinh viên đại học P, những người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Công việc của Jisoo cũng không mấy suôn sẻ, hỏi được vài câu thì mấy cô nữ sinh trong nhóm lại thay phiên nhau thút thít khóc lên, hiển nhiên đã bị cảnh tượng vừa trông thấy dọa sợ.
"Lúc bọn em vừa vào phòng, cậu ấy... Cậu ấy chỉ ngồi yên trên giường. Bọn em... Bọn em chưa kịp chào hỏi gì thì cậu ấy đã hét toáng lên..." Cô gái với mái tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa bị dọa sợ đến nói năng không rõ ràng, chưa nói hết câu lại tiếp tục nấc lên.
"Cậu nói dối! Kang Seyang nhìn thấy cậu mới bắt đầu hoảng loạn rồi... Rồi mới nhảy xuống dưới!" Một người khác khác phản bác, giọng điệu đanh thép khẳng định nguyên nhân của sự việc vừa rồi đều do bạn mình gây ra.
"Không, không phải tớ. Thật sự không phải tớ!" Cô gái tóc tóc đuôi ngựa òa khóc dữ dội hơn, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt quay sang cầu cứu người đứng bên cạnh. "Seungho, anh phải tin em. Thật sự không phải do em... Em, em không phải..."
"Được rồi, không việc phải sợ. Ngoan, đừng khóc, anh tin em." Cậu trai được gọi là Seungho nhỏ giọng an ủi cô gái sau đó mới quay sang hỏi ý kiến của Jisoo.
"Tình trạng của bạn em hiện giờ không ổn định, anh có thể để mọi người về trước được không? Có việc gì anh cứ hỏi em là được."
Jisoo quăng cho Seungcheol một ánh mắt, ý muốn hỏi hắn nên thế nào. Seungcheol khẽ gật đầu, giải tán bớt đám đông phiền toái kia chính là việc cấp bách, dăm ba phút lại nghe tiếng người khóc thút thít thật khiến người khác phát điên. Hơn nữa, Seungcheol muốn nhìn xem biểu hiện của thằng nhóc Yoo Seungho so với lần đầu gặp mặt liệu sẽ thay đổi như thế nào. Cho đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Yoo Seungho, Jisoo bấm đầu bút bi, sự nghiêm túc nhanh chóng quay trở lại trên gương mặt, anh nói.
"Phiền cậu thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra từ lúc cậu và mọi người có mặt ở đây."
Nội dung cuộc đối thoại không khác gì nhiều so với những gì Seungcheol suy đoán. Hội phó hội học sinh gặp chuyện, hội phó còn lại vận động mọi người mang theo chút quà vặt đến thăm là chuyện bình thường. Khi mọi người đến phòng bệnh, Kang Seyang đờ đẫn ngồi yên trên giường, không có biểu hiện gì bất ổn. Khi cô bạn tóc bím kia đến chào hỏi thì cậu ta đột nhiên gào lên thảm thiết, tay chân múa may loạn xạ bảo mọi người tránh xa cậu ta ra, và cuối cùng thì hoảng loạn lao thẳng ra khỏi cửa sổ.
Ngữ điệu bình thản, dửng dưng của Yoo Seungho khi thuật lại toàn bộ sự việc vẫn giống hệt như lần đầu trò chuyện với Seungcheol. Đây chỉ là lần gặp thứ hai nhưng Yoo Seungho lại tạo cho Seungcheol cảm giác dường như cậu ta đã đoán trước mọi việc sẽ xảy ra như thế nào. Ngạc nhiên, lo lắng, hoảng loạn, tất cả những cảm xúc cơ bản xuất hiện ở một người bình thường khi tận mắt chứng kiến một ai đó vừa tự sát, lại chẳng hề tìm thấy trên người cậu ta.
Lời khai rõ ràng, mạch lạc không chút sơ hở, hoàn hảo đem bản thân loại ra khỏi diện tình nghi. Và vấn đề được đặt ra ở đây chính là bạn càng thể hiện cho người người ngoài thấy rõ bản thân trong sạch ra sao, thì những chứng cứ có lợi đó lại càng vô tình khiến mình trở nên bất bình thường trong mắt người khác. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các manh mối tìm được ở hai vụ án mạng xảy ra tại đại học P đều không có bất cứ chi tiết nào liên quan đến Yoo Seungho, thế nhưng trong đầu Seungcheol luôn tồn tại suy nghĩ thằng nhóc này hoàn toàn không trong sạch như những gì nó đang cố gắng trình bày.
"Còn có một việc." Yoo Seungho nói.
"Khi bọn em vào đây có gặp một y tá vừa đẩy xe thuốc rời khỏi, nếu mọi người muốn biết rõ tình trạng của Seyang lúc đó ra sao có thể gọi anh ta đến hỏi chuyện."
Người y tá được Yoo Seungho nhắc đến đã sớm đứng chờ bên ngoài phòng bệnh, chỉ cần gọi anh ta vào là có thể hỏi chuyện. Mặt mũi người nọ hiện tại trắng bệch, hành động cử chỉ lúng túng, lời nói tuy có phần lắp bắp nhưng nghe ra vẫn tương đối hoàn chỉnh. Anh ta bảo mình chính là người chăm sóc nạn nhân Kang Seyang ở phòng này. Từ lúc nhập viện tình trạng của Kang Seyang được xếp vào loại buộc phải gắt gao theo dõi. Đêm qua, anh ta có làm kiểm tra cho nạn nhân, cậu ta đã ổn định hơn rất nhiều, qua ngày mai có thể bình thường trở lại. Việc Kang Seyang đột ngột tự sát là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta, và đồng thời việc này dọa anh ta sợ đến toát mồ hôi hột. Báo cáo vừa nộp lên thông báo tình trạng bệnh nhân mình đang theo dõi đã tương đối khá hơn, vừa quay đi một chút thì người nọ đã leo ra cửa sổ nhảy xuống dưới. Là người giám sát Kang Seyang, anh ta đương nhiên không thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm, nhẹ thì kỷ luật còn nặng hơn thì bị đuổi việc, thậm chí còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý.
"Người này hình như không giống người bọn em nhìn thấy." Yoo Seungho trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
"Người nọ khá gầy, cao hơn anh ta một chút. Hơn nữa, anh ta hình như không đeo bảng tên công tác." Nói rồi chỉ vào bảng tên người y tá kia đang đeo trước ngực.
"Anh vừa quay đi thì Kang Seyang tự sát? Cụ thể là như thế nào?" Trực tiếp bỏ qua nghi vấn của Yoo Seungho, Seungcheol hỏi người y tá đứng đối diện mình.
"Đúng, đúng... Bụng dạ của tôi trước giờ rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại có vấn đề. Tôi nghĩ mình ra ngoài một lúc chắc không có vấn đề gì đâu, ai ngờ cậu ta...Hầy!" Người nọ tiếp tục thở dài.
"Bảng tên công tác là thứ mọi người ở bệnh viện Gokchun đều bắt buộc phải đeo?" Seungcheol hỏi, đôi đồng tử đen huyền đảo quanh phòng bệnh một lần nữa.
"Đúng vậy. Đây là quy định của bệnh viện chúng tôi, từ bậc giám đốc cho đến lao công dọn vệ sinh, đều phải đeo bảng tên khi làm việc. Hai sếp nhất định phải tin tôi! Những gì tôi nói đều là sự thật đó!" Người y tá nọ cảm giác như mình vừa nắm được cọng rơm cứu mạng, vô cùng thành khẩn kể ra hết mọi chuyện.
Sự chú ý của Seungcheol nhanh chóng rơi vào chiếc máy lọc nước nằm ở góc phòng cùng với thùng rác nhỏ nằm cạnh. Bên trong thùng rác, ngoại trừ một chiếc ly nhựa đã qua sử dụng nằm lăn lóc thì chẳng còn gì khác.
"Cậu Yoo Seungho, phiền cậu miêu tả lại cho tôi hình dáng người y tá mà cậu nhìn thấy." Mắt thấy vị đồng nghiệp mới đang làm việc với người y tá nọ, Jisoo nhanh chóng tiếp tục với công việc lấy lời khai của Yoo Seungho.
'Nam, cao khoảng 1m75, dáng người rất gầy, mặc đồng phục y tá của bệnh viện, không đeo bảng tên."
Người được hỏi chưa lên tiếng Jisoo đã nghe thấy tông giọng trầm của Seungcheol từ bên kia truyền đến. Mắt tròn mắt dẹt đầy nghi hoặc nhìn sang Seungcheol, anh định hỏi xem tại sao hắn lại nói như vậy thì rất nhanh đã có câu trả lời.
"Người đó va vào Jeonghan khi bọn tôi vừa đến bệnh viện."
Seungcheol liếc mắt nhìn cậu đồng nghiệp đang loay hoay với bộ đàm, chậm rãi tiến về phía khung cửa sổ rồi nhàn nhạt thốt ra một câu. "Gọi người tìm cũng vô ích, hắn đã sớm bỏ trốn từ lâu."
Khóe môi bất chợt nhếch lên cao trước cảnh tượng vừa trông thấy bên dưới khuôn viên bệnh viện, chất giọng trầm đặc trưng khe khẽ thốt lên những câu từ mà chỉ có chủ nhân của nó nghe thấy.
"Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị rồi đấy."
...
"Cho cậu, uống vào sẽ khá hơn đó."
Lee Chan đưa cho Jeonghan một chai nước khoáng, nhìn mặt mũi tái nhợt của đối phương, chắc cậu bạn này bị cảnh tượng ban nãy dọa sợ đến mức hồn vía lên mây rồi. Cậu ta có phản ứng như vậy là chuyện dễ hiểu, so với bản thân mình, Lee Chan công nhận cậu ta còn khá hơn rất nhiều. Ít ra cũng không phải vì nhìn thấy những thứ máu me khiến dạ dày nhộn nhạo rồi bắt đầu ôm bụng nôn khan. Đã cách một khoảng khá xa tính từ chỗ nạn nhân rơi xuống đến băng ghế Lee Chan đang ngồi, tuy thi thể đã sớm được chuyển đi, nhưng nhìn thấy những vệt máu khô loang lổ trên mặt đất thì gai góc trên người suýt chút nữa dựng đứng hết lên.
"Mà cậu đến đây làm gì?" Lee Chan vội tìm chủ đề để nói chuyện mục đích đem sự chú ý của mình dời đi nơi khác, đồng thời cũng muốn giúp người mình bị bắt trông chừng phần nào đó bình tĩnh trở lại.
Jeonghan trực tiếp bỏ qua chai nước được đưa sang, đột ngột đứng bật dậy rồi vội vàng lao nhanh về phía trước. Dù cho Lee Chan ở đằng sau kêu gào thế nào cậu hoàn toàn không để tâm đến. Sự chú ý của Jeonghan giờ đây chỉ là bóng dáng thân thuộc vừa lướt qua trong tầm mắt.
Cậu ấy sao lại xuất hiện ở đây?
"Yeonhwa, cậu..." Những câu cuối cùng chưa kịp thốt ra, bàn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đã bị hất văng. Đồng thời bên tai liên tục vang lên rất nhiều giọng nữ cao với âm vực khác nhau, không ngừng buông lời mắng nhiếc, miệt thị kẻ cố ý động chạm đến bạn mình.
"Lại là cậu à? Chả trách nơi này xảy ra án mạng! Thật là xúi quẩy!"
"Yeonhwa gì ở đây?! Thần kinh vừa thôi! Mở mắt ra nhìn cho rõ đi chứ!"
"Tránh xa Sungkyung một chút, cậu không thấy cậu ấy bị dọa sợ thành ra bộ dạng gì rồi à? Thứ xui xẻo như cậu sao còn tồn tại trên cõi đời này nhỉ? Ngoại trừ mang lại xúi quẩy cho người khác thì chả được tích sự gì!"
"Xin lỗi, tôi không..."
Jeonghan chưa nói hết câu đã bị ai đó kéo về sau, một bóng lưng rất nhanh chóng chắn trước mặt cậu, khiến mấy cô nữ sinh hùng hổ mắng người phải e dè tránh sang một bên.
"Ồn ào gì đấy?! Có biết nơi này là đâu không?! Nếu không phận sự thì xin mời về cho!"
Ngay khi Lee Chan vừa dứt lời, tốp nữ sinh đứng trước mặt cậu ta nhanh chóng kéo nhau rời khỏi bệnh viện. Mặc dù khá e ngại trước thái độ của Lee Chan nhưng đôi ba cô gái trong nhóm vẫn quay sang lườm nguýt, nhỏ giọng mắng mỏ kẻ ban đầu gây chuyện với bọn họ.
Xui xẻo thật!
Hôm nay ra đường không xem ngày mới đụng phải thứ ôn thần như cậu ta!
"Người anh em, tốt xấu gì tôi cũng khuyên cậu một câu. Tốt nhất đừng nên dây dưa với mấy cô em chua ngoa đanh đá đó. Trông đẹp mắt thế thôi nhưng trong bụng lại toàn một bồ dao găm. Mở miệng mắng người bảy ngày bảy đêm không lặp bất kỳ từ nào. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể nhờ anh em tốt của tôi giới thiệu cho cậu vài người vừa tốt tính, vừa xinh đẹp."
Đuổi được đám người phiền phức kia đi, Lee Chan nhanh chóng kéo đối tượng được cấp trên phân công canh chừng trở về băng ghế đá. Đối với hành động đột ngột ban nãy của cậu bạn này, Lee Chan chưa phân tích được lý do hay nói cách khác nó vẫn chẳng tài nào lý giải được tại sao cậu ta lại đột ngột xông ra chỗ đám nữ sinh nọ. Và khi bọn họ đã đi được một đoạn khá xa, tầm mắt của cậu ta vẫn gắt gao hướng về phía bên đó, sự tập trung vẫn luôn đặt trên người cô gái thắt bím hai bên. Hình như ban nãy, cô gái đó là người bị cậu ta giữ lấy thì phải? Nhưng Lee Chan không có thêm thời gian để tìm câu trả lời, Seungkwan cùng vài người đồng nghiệp ở bên kia đã gọi cậu sang giúp họ giải tán đám đông tò mò đang có xu hướng càng lúc càng tăng nhanh theo cấp số nhân.
"Cậu, cậu ngồi yên đó! Tuyệt đối không được đi đâu hết, có biết chưa! Tôi sang kia một lúc rồi quay lại. Nhớ là không được đi đâu đấy!"
Lee Chan nhét vội chai nước khoáng vào tay Jeonghan, sau đó liền tức tốc rời khỏi. Đi được một đoạn vẫn liên tục ngoảnh mặt lại nhìn, xác định người kia vẫn còn ngồi ở băng ghế đá, Lee Chan thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu tập trung vào vấn đề cần phải giải quyết trước mắt.
Mái tóc dài được cột theo kiểu đuôi gọn gàng, áo phông trắng phối cùng yếm caro đỏ đen xen kẽ và cả đôi bata cùng một nhãn hiệu với đôi bản thân đang mang. Mọi thứ đều trùng hợp đến mức không tài nào giải thích được. Nếu không trông thấy gương mặt, nếu không tận tai nghe người khác gọi ra một cái tên xa lạ, Jeonghan tưởng mình đã nhìn thấy Yeonhwa trong khuôn viên bệnh viện Gokchun. Không, phải nói chính xác là Yeonhwa của đêm trước khi cậu ấy mất. Những gì đang diễn ra trước mắt liệu có thể lý giải bằng mấy chữ vô tình trùng hợp, hay đã sớm được ai đó sắp đặt sẵn để bản thân chứng kiến toàn bộ? Và mục đích của kẻ đó là gì? Vì muốn nhìn thấy Jeonghan hoảng loạn rồi làm ra những chuyện không thể kiểm soát? Hay muốn chứng kiến cảnh cậu bị nỗi ám ảnh dai dẳng đeo bám suốt một năm qua dọa cho phát rồ?
Jeonghan mệt mỏi chôn mặt vào lòng bàn tay, từ lúc án mạng xảy ra ở đại học P, những câu hỏi không rõ đầu đuôi chưa có lời giải vẫn luôn khiến cậu đau đầu. Chúng chẳng những không giảm bớt mà mỗi lúc lại một xuất hiện nhiều hơn. Cho dù bản thân cậu không muốn nghĩ đến, không ít lần cố gắng loại tất cả những thứ đó ra khỏi đầu, thế nhưng bằng một cách nào đó chúng lại hiển nhiên xuất hiện nhởn nhơ trước mắt, bắt buộc cậu phải để tâm đến. Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương nhằm làm dịu đi cơn đau đầu vẫn đeo bám bản thân từ lúc sáng. Càng cố gắng suy nghĩ càng khiến cơn đau thêm tồi tệ, thậm chí cậu còn cho rằng đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.
Di động nằm yên trong túi quần đột nhiên rung lên bần bật, một dãy số lạ nhấp nháy liên tục trên màn hình báo cuộc gọi đến. Jeonghan không muốn nghe máy, mặc kệ nó muốn rung đến khi nào thì rung. Nhưng người ở đầu dây bên kia dường như lại hoàn toàn chẳng có ý định bỏ cuộc. Màn hình tinh thể lỏng vụt tắt rồi lóe sáng luân phiên nhau, vẫn hiển thị duy nhất một dãy số gọi đến. Jeonghan buồn bực ngắt máy, ngay khi cậu định tắt nguồn thì di động lần nữa lại rung lên, lần này là tin nhắn và màn hình di động hiển thị rất rõ ràng cái tên của người vừa gửi tin.
Yeonhwa.
Hai tay Jeonghan đột ngột phát run, di động trên tay suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất. Mất vài giây, Jeonghan mới cầm chắc được nó, ngón tay run rẩy chậm chạp chạm nhấp vào tin nhắn vừa được gửi đến.
|Sân thượng tòa nhà A, đại học P, mình chờ cậu.|
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top