*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 3
•oOo•
"Đúng như mọi người nghĩ, nạn nhân của án mạng lần này chính là người mất tích mọi người đang tìm."
Câu nói của Hansol ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng.
"Mẹ kiếp!"
Seokmin quăng mạnh tập hồ sơ vừa nhận xuống bàn, câu chửi tục cứ thế trực tiếp phóng ra khỏi miệng, cùng lúc đó chuông điện thoại bàn reo lên liên tục. Tiếng chuông inh ỏi không ngừng trong căn phòng năm mươi mét vuông, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
Cho đến khi ống nghe được Seokmin nhấc lên, đầu dây bên kia dường như chỉ chờ như vậy để bắt đầu bài diễn văn hàng nghìn chữ, vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tuy không nghe rõ lời người ở đầu dây bên kia đang nói gì nhưng nhìn thái độ cùng với biểu cảm cau có trên mặt Seokmin, tất cả những thành viên đã và đang có mặt ở đây đều đoán được đại khái nội dung cuộc hội thoại.
Choi Seungcheol có chút mơ hồ, dựa theo những gì mà cậu chàng tên Hansol nói, nạn nhân của vụ án lần này và vụ mất tích đội trọng án đang theo dõi là một? Xét theo thái độ nghiêm trọng của mọi người xung quanh, đương nhiên nghi vấn về việc liệu vụ án đó đã được giải quyết của Seungcheol rất nhanh liền có câu trả lời. Trước giờ tuy đã nghe nói đến rất nhiều vụ án trong án nhưng đây là lần đầu tiên Seungcheol trực tiếp tham dự và điều khiến hắn vô cùng buồn cười đó chính là bản thân mình, dưới tư cách là một nhân viên điều tra, lại hoàn toàn không có một chút manh mối hay bất kỳ thông tin liên quan đến vụ án trong án mà toàn đội đang theo.
Cuộc hội thoại căng thẳng của Seokmin với đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết thúc, kéo theo sau đó là một tràng dài những câu từ mắng chửi kẻ khác của người được xem là đội trưởng.
"Nội trong vòng hai tuần phải có báo cáo hoàn chỉnh nộp lên, trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra hung thủ. Toàn một đám già khọm chỉ được cái mồm!"
Ngừng một lúc, đảo mắt xung quanh, lửa giận ngùn ngụt trong người lại tiếp tục được châm thêm.
"Mấy người ở đó nhìn tôi làm gì?! Còn không mau vào họp, hay đợi tôi đích thân đến mời từng người một?!!"
Không cần đợi Seokmin nói hết câu, tất cả mọi người có mặt trong văn phòng không đến ba giây đã về đúng với nhiệm vụ và vị trí công tác của mình. Vị đội trưởng này của họ bình thường luôn tạo cho người khác cảm giác cà lơ phất phơ, thế nhưng một khi người nọ bị áp lực dồn nén đến nổi điên như hiện giờ, tốt nhất đừng nên chọc vào.
"Nạn nhân là Kim Hongshik, 23 tuổi, sinh viên khoa năm ba tâm lý học đồng thời cũng chính là hội trưởng hội sinh viên đại học P. Nạn nhân được người thân trình báo mất tích cách đây hai tuần. Lần cuối cùng được nhìn thấy vào ngày 12/06/20xx , tại một quán bar nằm ở khu C phía tây thành phố. Theo lời khai của những người đi cùng, nạn nhân nhận được một cuộc gọi rồi lập tức rời đi. Kể từ thời điểm đó không thể liên lạc với nạn nhân. Sáng ngày 25/06/20xx, thi thể nạn nhân được phát hiện ở tòa nhà A của đại học P."
Kwon Soonyoung đem toàn bộ những thông tin căn bản thu thập được nói qua một lượt, kèm theo đó xuất hiện trên màn hình máy chiếu là hình ảnh của một cậu thanh niên với mái đầu được chải chuốt gọn gàng, với gương mặt góc cạnh mang theo những đường nét được xem là đẹp mã đúng với chuẩn mực ở thời điểm hiện tại.
Thằng nhóc này nhìn rất quen?
Suy nghĩ đó rất nhanh hiện lên trong đầu, tính từ lúc bản thân vừa nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên được chiếu trên phông nền trắng toát trước mặt. Đã từng có dịp tiếp xúc, từng trò chuyện xã giao đôi ba câu, cùng một sườn mặt với ngũ quan mang nhiều đường nét tương đồng, nhưng so với chân dung được phát họa trong trí nhớ thì tuổi đời thằng nhóc này tính ra chỉ bằng số phẩy của người nọ.
Seungcheol đem hồ sơ về thông tin cá nhân của nạn nhân xem qua một lượt, cái tên Kim Doyoon được những con chữ la tinh cứng cáp in lại trên mặt giấy xuất hiện ở mục người thân nhanh chóng giúp hắn nhận ra vấn đề.
"Kim Doyoon? Là thị trưởng của Daegu, Kim Doyoon? Thằng nhóc này là con trai ông ấy?"
Seungcheol cau mày, hỏi.
"Anh biết thị trưởng Kim? À, cũng đúng thôi, nếu là người khác thì tôi còn bất ngờ nhưng đổi lại là anh thì chuyện này đương nhiên trở thành bình thường rồi. Cũng bởi vì nạn nhân là con trai của thị trưởng Kim nên đội trưởng của chúng ta mới căng thẳng như vậy đó. Vụ mất tích lúc đầu đã khiến cậu ấy nhận không ít áp lực từ cấp trên rồi, giờ mọi chuyện thành ra như hiện tại... Chậc, xem ra sắp tới cả đội mình phải ăn khổ dài dài."
Jisoo nhỏ giọng giải thích với Seungcheol, thừa dịp không ai chú ý còn không quên bồi thêm một vài thông tin mà anh cho là hữu ích.
Cuộc đối thoại giữa hai người rất nhanh bị cắt đứt bởi từng tiếng gõ nhịp khe khẽ của người ngồi bên cạnh. Soonyoung ra hiệu cho hai đối tượng đang mất tập trung, ý bảo họ mau chóng quay trở lại cuộc họp. Bình thường muốn thì thầm to nhỏ hay làm bất cứ chuyện gì sẽ chẳng có ai quan tâm, thế nhưng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như hiện giờ, dù chỉ là một chút sơ suất nhỏ cũng đủ khiến "tòa núi lửa nghẽn mạch" trong căn phòng này bạo kích phun trào. Tốt nhất nên cẩn thận lời ăn tiếng nói cùng hành động của mình.
"Thi thể nạn nhân không đầy đủ."
Người đang đọc báo cáo đã sớm thay thế bằng Hansol, cậu đem ảnh chụp một đoạn thi thể phóng to lên để mọi người có thể nhìn rõ từng phần chi tiết sẽ được nhắc đến ngay sau đó.
"Những khối thi thể mang về phần lớn đều là những phần nhỏ của tứ chi, và cũng bởi lý do đó cho nên bọn em chỉ có thể đưa ra một số kết quả sơ bộ dựa trên những gì thu thập được. Đây là mặt cắt bên trong của vết thương, có thể thấy rõ các lớp thịt, da, và cơ đều rất thẳng mép, đều đó chứng minh hung khí là một dụng cụ rất sắc. Thế nhưng, dù cho hung khí có sắc bén đến cỡ nào đi nữa, khi nhát cắt đầu tiên hạ xuống phần lớn đều khiến cho phần thịt ở mặt cắt bị nát vụn rất nhiều, còn đối với trường hợp này lại thẳng tắp, vô cùng gọn gàng. Và chỉ có duy nhất một cách để thực hiện điều đó..."
"Đem thi thể đông lạnh."
Seungcheol bất ngờ lên tiếng.
"Chính nó!"
Hansol làm một dấu check hướng đến nơi vừa cung cấp câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cựu đội trưởng đội đặc nhiệm đúng là có khác, đầu óc chậm chạp của thường dân quả thật chẳng tài nào so bì kịp.
"Khi nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, lượng máu lưu thông trong huyết quản sẽ giảm, dẫn đến các cơ rất nhanh bị đóng băng và dễ bị đứt vỡ. Khi đó, chỉ cần sử dụng lực đủ mạnh thì dù có là bộ phận nào trên cơ thể cũng đều được cắt thành những khối thịt đều như thế này. Tóm lại, để cho dễ hiểu thì mọi người cứ liên tưởng đến việc cắt một khối thịt bò đông lạnh với một khối thịt bò được giữ ở nhiệt độ phòng sẽ hình dung ra ngay."
"Nói như vậy, rất có thể nạn nhân đã chết trước khi bị phanh thây? Hơn nữa, nói như vậy thứ đỏ lòm ở hiện trường không phải là máu của nạn nhân?"
Seungkwan dựa trên những gì vừa tổng hợp, đưa ra ý kiến của mình.
"Không phải là rất có thể, mà chắc chắn một trăm phần trăm đã chết trước khi bị đông lạnh. Còn thứ đỏ lòm mà cậu thắc mắc đó chính là phẩm màu."
Hansol nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa. Thằng nhóc đồng niên này lúc nào cũng thế, luôn tìm cách hỏi vặn vẹo cậu đủ mọi thứ.
"Đem phẩm màu đổ lên thi thể nạn nhân làm gì? Xem ra tên hung thủ này cũng rảnh việc thật."
Seungkwan bán tín bán nghi, nói.
"Ai biết được mấy tên tâm lý vặn vẹo đó suy nghĩ thứ gì trong đầu, tôi chỉ là pháp y không phải chuyên gia tâm lý nên đừng hỏi tôi những vấn đến ngoài ngành."
Hansol đem toàn bộ mọi thắc mắc của cậu đồng nghiệp họ Boo đặt qua một bên sau đó lại tiếp tục.
"Anh Jihoon còn bảo, hung khí phanh thây nạn nhân là cưa điện. Dựa trên phân tích về mặt vật lý, trong số tất cả các loại hung khí có thể đem cơ thể người phân ra thành từng đoạn một cách nhanh gọn nhất, thì nó chính là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu."
"Để có thể xử lý được thi thể của một người trưởng thành không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên, địa điểm xử lý thi thể phải ở nơi tương đối hoang vắng, ít người qua lại. Hơn nữa, theo những thông tin pháp y vừa cung cấp, trước khi bị phanh thây thi thể nạn nhân được giữ đông ở nhiệt độ âm. Dựa vào những gì vừa nêu, chỉ có một nơi duy nhất ở Daegu mới có thể đảm bảo đầy đủ tất cả mọi yêu cầu trên."
Hình ảnh trên màn hình máy chiếu rất nhanh đã chuyển thành bản đồ toàn bộ thành phố Daegu, và sự chú ý của tất cả mọi người trong đội trong án đều tập trung vào một điểm đỏ chót vừa được Soonyoung đánh dấu trên bản đồ. Bên dưới chấm tròn đang liên tục nhấp nháy, dòng chữ "Kho đông lạnh Sanggun" hiện lên rất rõ ràng.
"Nơi đó không phải thuộc về quyền quản lý của chính phủ sao? Dù đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng người thường đâu thể muốn vào là được?" Jisoo thắc mắc hỏi.
Kho đông lạnh Sanggun chính xác là địa điểm hoàn hảo được chọn để làm nơi phanh thây nạn nhân. Từ lúc chính phủ bỏ ra một số tiền lớn để thu mua toàn bộ bất động sản ở phía Nam thành phố, tất cả các kiến trúc lớn nhỏ xuống cấp và toàn nhà máy bỏ hoang ở nơi đó đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Nơi này hiện tại chính là đất công của nhà nước, khu vực rộng cả nghìn HA đã sớm được người bên dịch vụ nhà đất dùng lưới sắt B40 rào xung quanh.
Ngoài ra, cứ cách một đoạn khoảng một trăm mét lại xuất hiện một chốt bảo vệ thường trực 24/24. Cho nên, nếu không được sự điều động của cán bộ cấp cao, người bình thường tuyệt đối sẽ chẳng tài nào có cơ hội vượt qua hàng rào canh gác nghiêm ngặt để lẻn vào bên trong. Chỉ có một cách đến được kho đông lạnh mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào và điều đó cũng chỉ có duy nhất một người thực hiện được. Ngoại trừ người đó, Jisoo không tìm được đối tượng nào phù hợp hơn.
"Chỉ cần là người của chính phủ hoặc người thân của họ thì mọi chuyện đương nhiên sẽ trở nên dễ dàng. Nói về người thân thì nhân tiện ở đại học P vẫn còn một người đấy."
Sự chú ý của Seungcheol lần nữa lại trở về với đứa nhỏ ngồi ở góc phòng. Từ lúc cuộc họp bắt đầu, Jeonghan vẫn luôn có mặt tại đây thế nhưng không một ai chú ý đến sự hiện diện của nó, hoặc có thể nói bọn họ cố tình để cho nó nghe toàn bộ nội dung cuộc họp liên quan đến vụ án phanh thây.
Tổng quát về toàn bộ sự việc vừa chứng kiến, Seungcheol cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra hình như nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. Đối với những người mang phù hiệu cảnh sát, những cuộc họp kín của các phòng ban về tất cả những vụ án đang theo đều phải được đặt trong tình trạng bảo mật rất cao. Những ai không phận sự tuyệt đối không được xuất hiện trong phòng họp dưới mọi hình thức, thế nhưng đội trọng án này lại để cho một đứa nhỏ còn ngồi ở ghế giảng đường dự thính và điều quan trọng hơn nữa, nó chính là đối tượng đã sớm được hắn liệt vào danh sách đối tượng tình nghi.
"Đến đây là được rồi, Hansol nhờ cậu chuyển lời với anh Jihoon nếu có phát hiện gì mới thì thông báo cho bọn tôi. Seungkwan, cậu và cậu lính mới trở lại quán bar ở khu C, yêu cầu họ cho xem lại CCTV của quán. Liên lạc với cục để xem cả CCTV ở toàn khu C, nạn nhân lúc rời khỏi quán bar nhất định sẽ bị CCTV trong khu vực đó ghi hình lại. Dựa vào đó nhất định sẽ phát hiện được thêm manh mối mới. Jisoo, anh và người mới này đến đại học P lấy lời khai của bạn bè và những người có liên quan đến nạn nhân, điều tra xem trước khi mất tích nạn nhân có biểu hiện hay hành động gì khác thường không. Tiện thể thì mang luôn cả đứa nhỏ rắc rối này trở về trường giúp tôi. Còn phía kho đông lạnh Sanggu, tôi và anh Soonyoung sẽ giải quyết."
Seokmin giao nhiệm vụ cho cả đội, hoàn hảo đánh gãy bầu không khí im lặng bất bình thường xuất hiện sau câu nói chen ngang của Jeonghan. Hiện tại thời gian đã vô cùng gấp gáp, cấp trên liên tục hối thúc như muốn đòi mạng, nếu còn để cho đám người này ở đây tiếp tục ngơ ngẩn thì gã và cả đội trọng án này nữa chuẩn bị đơn thôi việc đi là vừa.
Thứ mà bản thân không hề mong muốn lúc nào cũng được gán ghép cho mình. Hiện tại Seungcheol đã được chiêm nghiệm sự chính xác tuyệt đối của nó là như thế nào. Đội trọng án này đâu phải thuộc dạng thiếu người, vì sao lại đẩy cục nợ phiền toái kia cho hắn giải quyết. Nhắc cho nhớ là chỉ mới vừa rồi, thằng nhóc này đã tặng cho hắn một bản tố cáo người thi hành công vụ đánh người đấy! Lần này tiếp tục dính với nó, không biết sẽ còn bị nó gán cho tội danh gì nữa đây.
"Nếu cảm thấy bất mãn thì cứ việc đổi người, đừng ở đó lườm nguýt người khác. Đi với tôi, biết đâu chừng cậu lại phải tốn thêm giấy mực viết đơn tố cáo nữa đấy."
Seungcheol bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.
"Không phiền đến anh!"
Đó là những câu từ cuối cùng Seungcheol nghe được trước khi bản thân mất hút sau cua ở dãy hành lang.
...
Lee Chan chớp mắt lần thứ nhất, tiếp tục chớp mắt lần thứ hai. Sau khi xác định mắt mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì thì bộ não của người vừa lăn ra ngủ một giấc mới bắt đầu chậm rì rì hoạt động. Lee Chan đang cố gắng nhớ xem trước khi bản thân mình đã và đang làm chuyện gì trước khi đột ngột mất ý thức.
Án mạng ở đại học P, phanh thây, cả đội chuẩn bị họp... Bị sai đi lấy báo cáo pháp y... Báo cáo pháp y!!!!
Lee Chan hốt hoảng bật người dậy, hành động đột ngột này khiến cho thứ đang phủ trước mặt nó bị hất văng xuống. Tiếng thét thất thanh bất thình lình vang lên nhưng rất nhanh liền im bặt. Tông giọng của âm thanh kia có lẽ nó đã nghe qua ở đâu đó một lần rồi, hình như là giọng của ông anh họ Boo trong đội. Mà tên đầy đủ của người nọ là gì nhỉ? À, là Boo Seungkwan... Cơ mà tấm vải trắng toát này phủ lên người mình để làm gì vậy? Là chăn à? Chăn sao mỏng thế, ở dưới này lạnh muốn đóng băng, cho mỗi cái chăn mỏng như vầy bộ muốn người ta chết rét sao?
Không có thời gian để nhận ra bản thân hiện tại đang ở đâu, mí mắt bỗng nhiên bị ai đó mạnh bạo vạch ra, tiếp theo sau là một luồng ánh sáng chói lóa được chiếu thẳng vào đồng tử, hại nó suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai truyền đến tiếng ai đó đang nói chuyện.
"Đồng tử co giãn bình thường, cơ thể phản xạ theo điều kiện. Nhịp tim dao động trong khoảng 90 đến 100 nhịp một phút. Thứ này rõ ràng còn sống, không phải thi thể vậy mang xuống đây làm gì?"
Trải qua một khoảng thời gian, chính xác độ chừng khoảng năm hay mười phút gì đó, bộ não suýt nữa bị đông cứng của Lee Chan mới có thể bắt kịp tiến độ cuộc nói chuyện đang diễn ra giữa những con người có mặt ở đây. Hình như, bản thân vừa bị xem là thi thể và suýt chút nữa thì cái tên lùn một mẫu mặc áo blouse đem mình ra khám nghiệm.
"Này, tôi còn sống sờ sờ ra đấy nhé, cái tên nhóc lùn như cậu biết gì mà nói hả? Ưm..."
Lee Chan chưa kịp dứt câu đã bị ông anh đồng nghiệp Seungkwan nhanh tay bịt miệng lại rồi kéo sang một bên. Không để cho nó có cơ hội phát ra thêm bất kỳ âm tiết nào nữa, ông anh lớn hơn đành phải nhanh mồm nhanh miệng cướp lời dành nói trước.
"A ha ha.. Thằng nhóc này là lính mới với lại hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm... Cho nên, Jihoon à... A ha ha, con nít chưa hiểu chuyện, anh đừng chấp nhất với nó làm gì."
Seungkwan cười trừ mấy tiếng cho qua chuyện sau đó còn không quên bỏ nhỏ với thằng nhóc lớn xác đang bị mình kẹp cổ vài câu.
"Nếu cậu còn muốn toàn thây rời khỏi đây thì be bé cái mồm lại cho tôi nhờ."
"Là lỗi của em. Khi nãy, cậu ấy xuống lấy báo cáo khám nghiệm thì bỗng nhiên bị hạ đường huyết, nên em để cậu ấy nằm tạm trên bàn phẫu thuật. Lúc đó anh đang bận nên em không muốn phiền anh, với lại đội trưởng Lee đang cần gấp báo cáo khám nghiệm vì thế em đành tự ý quyết định. Còn việc phủ vải trắng lên người cậu ta thì là do tiện tay thôi. Hây da, xem ra phải nhanh sửa thói quen kỳ cục này mới được."
Hansol cũng vội vàng nói vào vài câu giải vây cho cậu đồng nghiệp lính mới. Trong từ điển Hàn ngữ có biết bao nhiêu câu từ rất hay, rất phong phú tại sao không đem ra dùng mà lại chọn đúng vào từ khóa cấm kỵ ở phòng pháp y này thế. Bất cứ một tính từ nào thuộc về đơn vị đo lường đều được xếp vào danh sách cấm phát ngôn tại đây, đặc biệt cần nhấn mạnh đó là chữ "lùn". Lỡ như để vị kia nghe thấy bất cứ ai dùng tính từ đó miêu tả mình, đối phương sẽ không toàn mạng bước ra khỏi ngạch cửa phòng pháp y. Nếu không phải Seungkwan phản ứng nhanh, kéo cậu lính mới cao kều kia lại chắc bây giờ tủ chứa thi thể kê sát tường nhất định sẽ mất đi một ngăn trống.
"Mấy người nói xong chưa? Không phận sự mau cút!"
Âm thanh trầm thấp cách một lớp khẩu trang cộng với chiếc áo blouse trắng ngoại cỡ khoác trên người, càng khiến Lee Jihoon trong mắt Lee Chan trở nên quái dị. Thêm vào ánh mắt sắc như dao dưới cặp kính không gọng đang trực tiếp lườm mình nữa, Lee Chan bỗng dưng không rét mà run, hệt như vừa có một dòng điện ngàn vôn chạy dọc qua sống lưng. Khí chất tỏa ra từ cái tên nhóc lùn tưởng chừng như vô hại kia, sao đáng sợ đến thế chứ? Cảm giác như vừa trực tiếp đối đầu với thú dữ vậy, hơn nữa mình lại ở vị trí yếu thế hơn...
Tranh thủ cậu nhóc đồng nghiệp đang vật lộn với mớ suy nghĩ bòng bong trong thế giới quan của mình, Seungkwan lần nữa nhanh tay lẹ chân chỉ trong vòng một cái chớp mắt đã đem người rời đi. Phòng pháp y này đúng là cấm địa của toàn cục, từ cách bày trí phòng ốc cho đến những thành phần làm việc ở đây đều quỷ dị đến mức dọa người. Nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt đối không quay trở lại nơi này, đó luôn là phương châm của mình kể từ ngày Seungkwan biết đến sự tồn tại khủng bố của phòng pháp y cảnh cục Daegu.
Đối tượng phiền phức gây rối vừa mất dạng, bầu không khí im lặng nơi phòng pháp y nhanh chóng trở lại như bình thường. Thế nhưng trạng thái này chưa kéo dài được bao lâu đã bị một loạt tiếng chuông điện thoại đánh vỡ. Hansol nhấc máy, cẩn thận lắng nghe đối phương ở đầu dây bên kia nói gì rồi nhanh chóng chuyển máy cho Jihoon.
Trong lúc đàn anh cấp trên của mình nhận điện, Hansol âm thầm châm đi pha sẵn một ấm trà nóng. Trà này là trà thanh nhiệt hạ hỏa, uống vào phần nào sẽ khiến cơn tức giận vơi bớt đi không vượt quá giới hạn cho phép. Hansol làm vậy là bởi vì cậu biết rất rõ sau khi nghe xong cuộc điện thoại này, cộng với tàn dư của cuộc nói chuyện lúc nãy, đàn anh họ Lee nhất định sẽ bị chọc giận đến mức bạo phát văng tục cho xem.
"Muốn tận mắt xác nhận?! Được thôi, cứ bảo họ đến mà xác nhận! Còn nữa, tốt nhất là đem phòng pháp y kiến tạo thành phòng trưng bày thi thể của cảnh cục, để mọi người có thể tự do tham quan thoải mái!"
Hansol nhìn theo bóng lưng hùng hổ của Jihoon, người vừa đạp văng cửa phòng làm việc rồi mất hút đằng sau đó, nhịn không được đành thở dài ngao ngán một hơi. Chậc, chẳng hiểu người ở cảnh cục này nghĩ gì nữa. Rõ ràng báo cáo pháp y đã được nộp lên trên, tất cả mọi xét nghiệm và phân tích đều được ghi chú cẩn thận trong bản báo cáo, hơn nữa còn có cả giấy thẩm định DNA chứng minh danh tính của nạn nhân. Chỉ có mỗi việc đến báo tin làm cũng không xong, chẳng biết ăn nói thế nào lại khiến phía bên thân nhân một hai đòi đến tận cục để tự mình xác nhận. Đúng là một đám người vô tích sự, ngoài việc tạo thêm rắc rối cho người khác thì chẳng làm được gì ra hồn.
...
"Cậu đã đến văn phòng báo danh chưa, này..."
Jisoo chưa nói hết câu đã bị tiếng đóng sập cửa cắt đứt, chỉ có thể đem nửa câu còn lại chuyển thành một tiếng cười trừ với người đồng nghiệp mới đang ngồi ở vị trí phó lái.
"Thật ngại quá, đành phải để anh điều tra tình hình xung quanh một mình rồi. Tôi cần chút thời gian giải quyết chuyện học hành của thằng nhóc cứng đầu kia, tiện đường hỏi thăm hiệu trưởng vài câu. Còn phía tụi nhóc sinh viên, giao lại cho anh nhé."
Không chờ nghe câu trả lời của Seungcheol, chớp mắt đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Jisoo ở đâu. Lần này lại đến lượt Seungcheol thở dài, đem sơ đồ phác thảo toàn bộ khuôn viên đại học P nhìn qua một lần, đưa ra một vài phân tích vụn vặt trong đầu rồi xác định được vị trí bản thân muốn đến.
Cánh cửa phó lái của chiếc BMW vô cùng bắt mắt đỗ trước cổng trường đại học P cuối cùng cũng được mở ra, xuất hiện trước những cặp mắt tò mò vô cùng của những cô cậu sinh viên xung quanh, là một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng được hình thành trong suốt một quãng thời gian dài khi khoác lên mình danh xưng lính đặc công. Gọng kính mát viền vàng tuy đã khéo léo che đi phân nửa gương mặt nhưng vẫn không làm mất đi những đường nét tuyệt mỹ mà theo như những cô bé sinh viên nhỏ to bình phẩm với nhau. Mũi giày tây bóng loáng không nhanh không chậm thả bộ trên mặt đường xi măng trắng toát, từng bước từng bước một đưa chủ nhân của nó đến địa điểm đã sớm được mặc định sẵn trong đầu.
Quả bóng da thuộc theo lực đẩy vẽ một đường cung thật dài trên không trước khi rơi trọn vào giữa vành rổ. Tiếng reo hò đầy phấn khích vang lên từ một vài chỗ trên khán đài, cùng với tiếng đập tay đầy ăn ý của những chiếc áo thể dục sớm đã bị mồ hôi làm ướt đẫm một mảng lớn, chẳng mấy chốc đã khuấy động cả một góc sân bóng.
"Cậu là Yoo Seungho?"
Nụ cười trên gương mặt cậu chàng đẹp mã vừa được chỉ điểm rất nhanh liền cứng lại, chút ngạc nhiên ít ỏi trong đôi đồng tử đen láy nhanh chóng được thay thế bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc pha lẫn chút đề phòng.
"Vâng, chính là tôi. Xin hỏi anh là..."
"Tổ trọng án Daegu, có một số chuyện cần hỏi cậu."
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top