*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 2

/ Ngoại trừ 17, nhân vật được nhắc đến trong fic đều là hư cấu /

•oOo•

Jeonghan này, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hứa với tớ hãy sống thật tốt được không?"

"Cậu có thể làm được mà phải không?"

"Yeonhwa... Đừng, đừng mà..."

Muôn vạn câu chữ muốn gào lên nhưng thứ đào thoát khỏi miệng chỉ là những từ ngữ lục bục rời rạc, không rõ ràng. Muốn chạy đến giữ chặt lấy thân ảnh nhỏ nhoi đơn chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử mỏng manh ở phía trước, nhưng đôi chân lại trở nên nặng nề như đeo chì.

Từ lúc nào việc nhấc chân cất bước lại trở nên quá đỗi khó khăn như vậy?

Bằng mọi giá phải đến được chỗ cô ấy, bằng mọi cách phải nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy kia. Tuyệt đối không thể để thảm cảnh tang thương đã từng xảy ra lần nữa lại tái hiện trước mắt.

Khó nhọc gắng sức chạy thật nhanh thế nhưng khi vươn tay chạm đến chỉ bắt được khoảng không trống rỗng. Đôi chân trần trắng muốt chậm rãi từng bước một tiến về phía trước, cho đến khi điểm tựa bên dưới hoàn toàn biến mất khiến cả thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc gieo mình khỏi lầu cao.

Dư ảnh sau cùng phảng phất lại trong đôi đồng tử màu trà là bóng dáng nhỏ nhoi rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy nằm bên dưới. Bỉ ngạn hoa từ hố sâu hun hút đó thi nhau vươn mình lên cao, hòa cùng với sắc đỏ thẫm quỷ dị đặc trưng vốn có, khiến nó trong nháy mắt chẳng khác nào một cái miệng đầy máu đang mở rộng, chực chờ con mồi đến gần rồi một phát nuốt gọn.

Mồ hôi từ thái dương thi nhau chảy dọc theo gò má. Quả tim nhỏ nơi lồng ngực trái đập kịch liệt tưởng chừng như muốn phá toạc khung xương gầy gò đào thoát ra ngoài. Trước mắt là một mảnh nhòe nhoẹt khiến cho bản thân vẫn chưa thể phân biệt liệu chính mình đã thực sự thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ hay chưa. Tiếng tích tắc theo nhịp vô cùng quen thuộc nhanh chóng được thay thế bằng từng tràn âm thanh réo rắt in ỏi đánh vỡ bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cơn đau ê ẩm từ đỉnh đầu truyền đến phần nào khiến cho người ngồi trên giường dần hoàn hồn trở lại.

Đem đồng hồ báo thức tắt đi, chật vật chống chọi với cơn choáng váng đột ngột xuất hiện khi hai chân vừa chạm vào nền gạch lạnh lẽo dưới sàn. Chậm rãi đem thân thể lung lay sắp đổ từng bước đi đến phòng tắm. Rét buốt của nước lạnh phần nào khiến cơn đau như muốn đòi mạng tạm lui đi một ít, đồng thời giúp cho bản thân nhìn rõ hơn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương ở phía đối diện. Mái đầu tổ quạ rối tung, hốc mắt trũng sâu, đôi gò má gầy gò cùng với nước da xanh xao đến dọa người. Cười nhạt một tiếng trước những gì vừa nhìn thấy, nếu bảo chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra hình ảnh trước mắt, chính là toàn bộ mọi đường nét tả thực nhất về con người mình, đó chính là nói dối. Còn nếu bảo hoàn toàn chẳng hề nghĩ tới bản thân thành ra thế này thì lại càng giả tạo hơn.

Không thể để cô ấy trông thấy bộ dạng khó coi này của mình...

Tủ âm tường nằm đằng sau tấm gương lớn được mở ra, để lộ bên trong là rất nhiều lọ thuốc cùng một nhãn mác được sắp xếp rất gọn gàng, có lọ chưa được dùng đến nhưng có lọ đã vơi đi rất nhiều. Từng viên con nhộng với vỏ ngoài sặc sỡ theo lực đẩy mà rơi xuống lòng bàn tay. Không quản đến liều lượng bao nhiêu cứ trực tiếp cho vào miệng, rồi để tất cả trôi xuống dạ dày bằng một ngụm nước lớn. Chỉ cần cơn đau đầu tồi tệ này nhanh chóng qua đi, dù phải uống hết toàn bộ số thuốc kia cũng không vấn đề gì.

Những cành hoa khô héo rũ bên trong chiếc bình sứ bé tẹo nơi tủ kính nhỏ, nay đã được thay thế bằng từng cành cát cánh biêng biếc một màu. Ngón tay gầy lưu luyến chạm nhẹ lên khung ảnh lưu giữ nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi trước khi đóng lại cánh cửa tủ kính bé tẹo. Bày biện tươm tất trên mảnh vải caro đỏ trải dưới nền gạch là đôi ba món ăn vặt rất dễ tìm thấy ở cửa hàng tiện lợi bên đường. Hai chiếc cốc nhựa dùng một lần nhanh chóng được rót đầy rượu Soju, cho mình một cốc và cốc còn lại thì được đặt ở phía đối diện.

Cảm giác khi rượu cồn trượt xuống thanh quản vẫn chưa thể nào quen được, vẫn khiến hàng mày trên gương mặt thanh tú khẽ chau lại. Vẫn là vị cay đến tê ở đầu lưỡi, vẫn là cái đắng chát cùng nóng hực của rượu cồn và vẫn là cốt ngọt dìu dịu khi tất cả những dư vị dạo đầu qua đi. Khóe môi mỏng mấp máy vài lần rồi sau đó lại mệt mỏi buông ra một tiếng thở dài. Rõ ràng là có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng khi câu từ tìm đến đầu môi lại nghẹn cứng ở đó, cố gắng cách mấy cũng không thể thốt lên thành lời.

"Đáng lý ra mình nên mang huệ tây hay lily mới phải... Nhưng mà nếu mang chúng đến, cậu nhất định sẽ mắng mình một trận. Cuối cùng vẫn là nên mang cho cậu cát cánh mà cậu thích nhất... "

Thanh âm được giữ ở ngưỡng rất nhỏ, nếu không thực sự chú ý thì cũng chẳng tài nào nghe được. Chất giọng nghẽn đặc mở đầu bằng từng câu từ vụng về, chậm chạp thả hồn rơi vào dòng chảy của hồi ức, thuật lại toàn bộ tất cả những chuyện liên quan đến mình trong suốt một năm qua. Mỗi một câu chuyện kết thúc, chiếc cốc nhựa chứa đầy rượu Soju đang cầm trên tay lại với đi một ít. Mãi cho đến khi vỏ chai thủy tinh mang sắc xanh lục cùng chiếc cốc nhựa cạn đến đáy thì những câu chuyện vụn về kia mới chính thức đi đến hồi kết.

Đem tất cả những thứ bày biện trên đất thu dọn lại gọn gàng rồi chậm chạp đứng dậy, cảm giác choáng váng bất chợt ập đến khiến bản thân suýt ngã nhào. Chống một tay vào bức tường đối diện, một tiếng cười nhạt khẽ thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt.

"Chưa có gì vào bụng lại đi nốc cả đống rượu, cậu đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi..."

Thoáng qua trong tâm trí, thiếu nữ trong khung ảnh như bước ra khỏi nơi chật hẹp đó vội vàng chạy tới cạnh mình. Nụ cười rạng rỡ lúc đầu được thay bằng vẻ mặt lo lắng và vô số lời cằn nhằn thuộc về giọng nói trong vắt không ngừng vang lên. Mọi thứ đang diễn ra sao lại sống động và chân thật đến như vậy? Nếu không phải bản thân tận mắt chứng kiến toàn bộ thì có lẽ đã sớm tin tưởng vào những gì đang nhìn thấy. Lắc đầu thật mạnh với mong muốn đem cảm giác choáng váng xua đi, khi cơn khó chịu trôi qua thì đó cũng chính là lúc trở về hiện tại, trở về với sự thật là bản thân chỉ còn lại mỗi một mình.

Mày phải tiếp tục thôi Jeonghan ạ, không phải mày đã hứa với cậu ấy sao?

...

Chiếc xe bus với số hiệu 1004 phanh gấp rồi hoàn hảo ngừng tại trạm. Cánh cửa sắt ọp ẹp cũ kỹ kẽo kẹt từng tiếng chói tai được mở ra, đằng sau nó là từng dòng người nhanh chóng rời khỏi chiếc lồng hơi nóng bức mà bản thân phải chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Kéo chiếc mũ lưỡi trai che đi non nửa gương mặt, nhanh chóng hòa vào dòng người chen chúc đặt chân xuống trạm dừng. Đôi bata lấm bẩn dựa theo đoạn hành trình quen thuộc chậm rãi cất bước. Từ trạm xe bus đến đại học P chỉ là một quãng đường ngắn, không tốn đến mười phút thì khối kiến trúc đồ sộ kia đã hiện rõ trong tầm mắt. Mọi thứ vẫn giống hệt như một năm trước, chẳng có gì thay đổi và nếu có thì đó chính là sự xuất hiện đột ngột của những con xế hộp hai màu đen trắng cùng với đèn báo hiệu luân chuyển xanh đỏ cố định trên nóc xe. Hai chữ "người quen" nhanh chóng bật ra trong đầu ngay khi biển số của những chiếc xe đó rơi vào trong tầm mắt. Chiếc mũ lưỡi trai vốn đã giấu đi phần lớn diện mạo nay lại được hạ thấp xuống hơn nữa, đồng dạng cổ áo của áo khoác ngoài cũng được kéo lên cao. Cho đến khi cảm thấy đã tạo ra cho bản thân một lớp ngụy trang hoàn hảo, đôi giày bata lấm bẩn mới chính thức bước vào khuôn viên đại học P.

"Hình như có người chết..."

"Ở khu A ấy, nghe đâu còn bị phanh thây."

"Năm ngoái ở khu đó đã từng xảy ra án mạng..."

Dải băng cách ly phản quang màu vàng nhanh chóng trở thành ranh giới phân chia những cá thể đã và đang có mặt ở khu tòa nhà A. Gần nhất với phía bên trong lằn ranh mỏng manh đó là một hàng rào những bộ cảnh phục vốn đã nhìn đến quen mắt. Hai sắc màu xanh đen được mặc định trên cảnh phục không ngừng lưu động, vội vàng làm đúng nhiệm vụ được giao. Một là nhanh chóng đem toàn bộ sự hiếu kỳ liên tục xuất hiện giải tán toàn bộ, còn hai chính là biến bản thân thành một rào chắn đơn giản nhằm che đi tai mắt của những đối tượng muốn hóng chuyện.

Vượt ra khỏi "hàng rào" tương đối kiên cố, tầm mắt hoàn hảo dừng lại trên những bóng lưng vận thường phục không ngừng bận rộn ở nơi được gọi là hiện trường án mạng. Cảnh tượng đang được nhìn thấy vô tình lại trùng khớp chẳng sai một li với những tàn dư còn sót lại của một năm trước. Đôi đồng tử màu trà dưới vành mũ bất chợt bắt gặp một ánh nhìn từ phía đối diện, khiến chủ nhân của nó không khỏi giật mình. Ánh nhìn đó làm bản thân cảm thấy chột dạ, hệt như vừa gây ra một việc sai trái ngay tức thời bị người khác bắt thóp tại trận. Sự bức bách xuất phát từ một điểm nhỏ trong lồng ngực rất nhanh đã lan rộng khắp thân thể. Cảm giác khó chịu càng lúc càng gia tăng theo cấp số nhân, theo từng giây trôi qua kể từ lúc chính mình rơi vào phạm vi quan sát của ánh nhìn đến từ một nhân vật lạ mặt không hề quen biết.

Hoảng hốt bất chợt ập đến khiến đôi giày bata lấm bẩn gấp rút mang chủ nhân mình rời khỏi đám đông đang có xu hướng gia tăng, cố gắng rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.

"Chà, tụi bây nhìn xem ai kìa."

Đôi bata lấm bẩn vội vã rất nhanh đã bị đôi ba thân ảnh cao to cản đường. Lướt nhìn qua những gương mặt được bản thân xếp vào diện từng quen biết.

Vừa tránh được một ổ phiền phức này thì ngay tức thời một đám rắc rối khác đã xuất hiện. Trông bộ dạng kệch cỡm cùng thái độ chẳng xem ai ra gì của đám người kia, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán ra được bọn chúng nhất định sẽ không để Jeonghan dễ dàng rời đi.

"Này, làm gì vội vàng thế? Lâu ngày không gặp, bọn này chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, sao lại gấp gáp rời đi vậy?"

Ngoài mặt là những lời thăm hỏi ân cần nhưng chỉ cần nghe qua liền nhận ra bên trong có bao nhiêu trào phúng, bỡn cợt.

"Tránh ra."

Jeonghan gằn giọng rồi cố lách mình qua khỏi "hàng rào" kiên cố phía trước. Cậu không muốn tiếp tục phí thời gian một cách vô ích với thể loại không biết điều, đặc biệt là bọn du côn chỉ có tứ chi phát triển. Hơn nữa, chẳng rõ vì lý do gì cậu luôn cảm thấy nếu còn tiếp tục chần chừ ở nơi này thì chủ nhân của ánh nhìn đầy nghi hoặc lúc nãy sẽ đuổi kịp mình.

"Ôi chao, nó nói gì thế tụi bây?! Có phải nó vừa bảo tao tránh ra không vậy?! Hãy nói với tao là nó vừa lớn tiếng bảo tao tránh ra đi."

Tên tóc vàng cao to nhất nhóm, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên như vừa nghe được một chuyện không thể tin được. Hắn cố gắng ngoáy ngoáy tai chỉ để chắc chắn bản thân không nghe lầm. Trong khi những tên còn lại nhanh chóng chắn trước mặt con mồi mà bọn chúng vừa nhắm đến.

Lối thoát duy nhất nhanh chóng bị chặn lại, Jeonghan không thể làm gì khác ngoài việc từng bước lùi dần về phía sau. Một tay bất giác siết chặt lấy quai đeo của balo, trong khi tay còn lại đã sớm nắm chặt lấy chiếc dao rọc giấy luôn nằm trong túi áo khoác ngoài.

"Tránh ra!"

Cố sức gằn giọng một lần nữa, chiếc dao rọc giấy nằm trong túi áo bị siết chặt đến mức tưởng chừng có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

"Mày đang ra lệnh cho ai đấy, thằng nhãi! Mày nghĩ mày là ai mà lớn lối như vậy?!"

Một cước trực tiếp đạp thẳng vào bụng khiến Jeonghan ngay lập tức bật ngửa về phía sau. Cậu theo bản năng nhanh chóng đem cả người cuộn tròn lại, cố gắng khiến cho những chỗ yếu hại trên cơ thể càng ít nhận thương tổn càng tốt. Vẫn chưa đến lúc dùng đến nó, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì sẽ không sao. Jeonghan tự trấn an bản thân, cắn răng chịu đựng vô số những đế giày thô cứng liên tục hạ xuống người.

"Thứ phế vật như mày sao không sớm biết mất khỏi thế giới này cho rảnh nợ. Mau cút xuống địa ngục đi, cũng như cách mà con bạn mày biến mất đấy! Phê thuốc rồi một bước bay lên mây! Mà con nhỏ ấy đúng là một bước lên mây phải không tụi bây, ha ha ha!"

Hai chân bất ngờ bị công kích khiến tên tóc vàng ngay tức thời mất thăng bằng, hắn theo đó bổ nhào xuống đất. Chưa kịp nhận rõ chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã sớm bị khống chế. Thứ tìm đến ngay sát cổ họng của hắn chính là lưỡi dao rọc giấy bén nhọn. Mà kẻ đang đe dọa tính mạng hắn lúc này lại chính là thằng nhóc hắn luôn xem là phế vật mà giẫm đạp dưới chân.

Vẻ ngoài khúm núm sợ sệt ban đầu đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự bình thản đến bất thường, thế nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ sự bình thản đó có thể tùy ý cắt đứt động mạch cổ của mình bất cứ lúc nào.

"Bọn mày có thể mắng tao thế nào cũng được, nhưng đừng đem những câu từ ghê tởm đó nói về Yeonhwa."

Lưỡi dao rọc giấy chưa một lần dùng qua dưới sự phản quang gay gắt của ánh mặt trời càng thêm sắc bén. Chỉ cần chủ nhân của nó cứa nhẹ một đường ngay tức thời có thể kết thúc mạng sống của kẻ đang bị khống chế.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng mọi chuyện dừng ở đây là được rồi."

Cổ tay bất chợt bị giữ chặt lấy, dù ra sức vùng vẫy thế nào đều không thoát ra khỏi sự kìm hãm vừa phát sinh. Nơi cổ tay rất nhanh truyền đến cảm giác đau đớn, cả người bỗng nhiên bị lôi đi, con dao rọc giấy đang nắm theo lực hút của trọng trường rơi thẳng xuống nền xi măng đánh keng một tiếng vang dội.

Nhìn thấy đối tượng uy hiếp mình đã bị kẻ khác khống chế, tên tóc vàng rất nhanh liền hoàn hồn trở lại, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ đồng bọn vẫn đang hóa đá tại chỗ rồi vội vàng kéo bọn chúng rời đi. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo răn đe, khẳng định sẽ không bỏ qua cho đối phương.

Đến khi đám người kia hoàn toàn mất dạng, lực đạo đang giữ lấy cổ tay của Jeonghan mới phần nào giảm bớt đi. Cậu nhanh chóng đem tay mình thu trở về, chậm chạp từng bước đem vật dụng cá nhân rơi khắp nơi bỏ vào balo. Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi chừng vài phút ấy, Jeonghan không nói lấy nửa lời, đồng thời cũng chẳng để tâm đến sự hiện diện của gã đàn ông đường đột xen vào chuyện của mình. Cậu chỉ muốn thu dọn thật nhanh để mau chóng rời khỏi chỗ này, bởi vì ánh mắt đầy nghi hoặc kia cuối cùng đã bắt kịp cậu.

"Còn quên một thứ này."

Chất giọng xa lạ lần nữa lại vang lên.

Jeonghan xoay người nhìn lại thì phát hiện con dao rọc giấy của mình đang nằm trong tay người nọ. Khẽ cắn môi dưới, Jeonghan đi đến chỗ đối phương, vẫn dùng phương thức không thanh không tiếng lấy lại món đồ thuộc về mình. Nhưng, người nọ hoàn toàn không có ý định trả lại cho cậu, hay nói theo một cách khác gã đàn ông kia không hề muốn cậu rời đi. Sau hai lần ba lượt cố sức không lấy lại được con dao rọc giấy, Jeonghan cuối cùng nhịn không nổi đành phải lên tiếng.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi?!"

"Một câu cảm ơn người vừa giúp mình cũng không nói được sao?"

Giọng nói vô cùng nghiêm túc nhưng nếu chú ý rất nhanh liền có thể nhận ra vài phần trêu đùa xen lẫn trong đó.

"Nói rõ, từ đầu đến giờ tôi không hề nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Là anh tự xen vào chuyện của người khác cho nên không nhận được hai chữ "Cảm ơn" là điều đương nhiên. Và nếu đã không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước."

Trực tiếp đối diện với ánh mắt của đối phương chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đôi đồng tử mang sắc lãnh huyền trông giống hệt xoáy nước sâu thẳm sẵn sàng đem bất kỳ kẻ nào vô tình nhìn thấy hút thẳng vào bên trong. Một điều kỳ lạ là ngoại trừ sự khó chịu khi bị ánh mắt của người đàn ông kia nhìn trúng, Jeonghan còn nhận thấy một cỗ áp bách vô cùng mãnh liệt đến từ người nọ. Chỉ cần gã hỏi cậu bất kỳ điều gì cậu sẽ thành thật đem hết mọi chuyện khai báo mà không có lấy nửa lời dối trá.

"Không đùa nữa, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tại sao lại muốn ra tay với lũ nhóc kia? Ngay từ đầu chẳng phải nhẫn nhịn bọn chúng rất tốt sao, vì cái gì lại đột nhiên nóng nảy như thế? Vì... Cô bé tên Yeonhwa?"

"Đó không phải chuyện của anh! Từ lúc nào cảnh sát lại thích xen vào chuyện của người khác vậy?! Thay vì tốn thời gian với một đứa không ra gì như tôi, anh nên làm tốt với chức trách của mình đi!"

"Nếu đã biết tôi là cảnh sát thì với trách nhiệm của một người công dân, cậu tốt nhất nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình là trả lời toàn bộ những câu hỏi vừa được đưa ra."

Đây là lần đầu tiên Seungcheol gặp một đứa nhỏ thú vị đến như vậy. Đứa nhỏ đứng trước mặt rõ ràng đang rất hoảng sợ, nhưng lại cố làm ra vẻ cứng cỏi không việc gì mà liên tục đấu khẩu với hắn.

Những khớp ngón tay siết chặt lấy quai balo đến trắng bệch đã tố cáo tâm trạng của nhóc con lúc này như thế nào. Hơn nữa, thái độ không nóng không lạnh của đối phương rất nhanh liền trở nên gay gắt khi nhìn thấy thẻ cảnh sát trước túi áo khoác ngoài của Seungcheol.

Đứa nhỏ này từng có hiềm khích với cảnh sát? Tỏ thái độ như vậy để cho ai xem? Chưa nói đến việc Seungcheol chính là người chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ trận ẩu đả này, tuy bọn nhóc lông vàng sặc sỡ kia kiếm chuyện trước, thế nhưng kẻ trực tiếp uy hiếp tính mạng của người khác lại chính là nó. Dựa theo những điều cơ bản nhất trong luật hình sự, hắn đương nhiên có thể trực tiếp bắt người giải về cảnh cục.

"Cảnh sát các người là một đám vô tích sự, chỉ biết lấy cái danh xưng người của chính phủ đàn áp kẻ khác. Lấy quyền hạn của cảnh sát ra dọa tôi à? Tôi không thích trả lời đấy, anh làm gì được tôi?! Bắt tôi về đồn và gán cho tôi thêm một tội danh khác, giống hệt như những gì các người đã làm đối với tôi một năm trước?!"

...

Lee Seokmin cảm thấy vô cùng đau đầu, phải nói là đầu óc của gã lúc này chỉ cần thêm một chấn động nhỏ nữa thôi nó sẽ ngay lập tức nổ tung.

"Anh nghĩ bản thân là cảnh sát muốn bắt ai thì có thể trực tiếp gông cổ về đồn? Công tác bao nhiêu năm ở Seoul vẫn không học hỏi gì cho ra hồn à?! Còn nữa, tôi không quan tâm trước đây chức vụ của anh to như thế nào nhưng một khi đã được điều về đây thì mọi chuyện đều phải nghe theo tôi. Không có sự cho phép của tôi tuyệt đối không được hành động. Đâu ra cái kiểu thích gì thì làm nấy, tự ý quyết định như thế hả?! Đã không giúp ích gì lại còn rước thêm phiền phức cho người khác là thế quái nào?!!"

Seokmin đem toàn bộ giấy tờ gã vừa nhận lại từ cấp trên quăng mạnh lên bàn. Đống giấy tờ đó ngoại trừ những tư liệu thường ngày còn có thêm một bản tố cáo nhân viên đội của gã trong lúc thi hành nhiệm vụ lại ra tay đánh người. Kẻ đó không ai khác chính là vị đồng nghiệp vừa được chuyển công tác từ thủ đô đến văn phòng làm việc năm mươi mét vuông này của đội trọng án. Mà điều khiến Seokmin mệt mỏi hơn nữa chính là Yoon Jeonghan, người vừa bị cưỡng chế đến cảnh cục.

Gã không hiểu, thực sự không hiểu tại sao nhóc con phiền phức kia lại không ngoan ngoãn đến trường, mà phải đâm đầu kiếm chuyện với tên lính mới kiệm lời, thích động tay động chân.

"Còn ông trời con của tôi. Mỗi lần cậu xuất hiện làm ơn đừng tạo ra bất cứ chuyện kinh thiên động địa nào nữa được không?! Mấy người chúng tôi đều có tuổi hết rồi, công việc thì lúc nào cũng ngập đầu, không ai có thời gian rảnh rỗi đi sau giải quyết vấn đề cho cậu! Tôi nghĩ một năm đủ để cậu hiểu chuyện hơn rồi chứ, thật không ngờ vẫn trẻ con chẳng biết điều!"

Seungcheol nhìn đội trưởng của hắn mắng người không ngừng miệng, bỗng nhiên hắn cảm thấy rất khâm phục người nọ. Có thể nói liền tù tì một mạch gần một tiếng đồng hồ mà không hề ngừng lại lấy hơi quả thực rất đáng nể. Hơn nữa mắng người khác mà chẳng lặp lại bất kỳ câu từ nào nữa chứ.

"Chuyện của tôi không cần mấy người quản. Tôi như thế nào hay ra sao chẳng liên quan gì đến mấy người! Lo mà làm tốt công việc của mấy người đi!"

Nhóc con vừa bị mắng cũng chẳng chịu yếu thế mà lên tiếng phản bác lại những gì bản thân nó vừa nghe.

Seungcheol khoanh tay tựa lưng vào tường, bày ra tư thế xem kịch vui gì sẽ diễn ra. Đội trọng án này rốt cuộc có phải là trò cười trong miệng của toàn thể nhân viên trong cảnh cục Daegu hay không, tất cả đều nằm ở phần tiếp theo.

"Cậu...! Thật khiến tôi tức chết mà!"

Ngay lúc này, Seokmin có xúc động muốn đem cái đầu đá của nhóc con kia bổ ra làm đôi, xem thử bên trong chứa thứ gì mà lại khiến nó lì lợm khó bảo đến vậy.

"Được rồi, cảm ơn cậu Yoon đã nhắc nhở. Đội trưởng Lee, chúng ta còn rất nhiều việc phải giải quyết vì thế đừng tốn thời gian vào những chuyện vô bổ nữa."

Soonyoung mang những tư liệu liên quan đến vụ án vừa xảy ra mà bản thân vừa tổng hợp sơ bộ giao lại cho Seokmin, đồng thời đem cuộc cãi cọ vô bổ giữa đội trưởng nhà mình và đứa nhỏ cứng đầu kia cắt ngang. Đảo mắt nhìn quanh văn phòng một lượt, sau đó không nhanh không chậm nói với các nhân vật đã và đang trưng ra bộ dạng hóng chuyện vui.

"Mấy người còn ở đấy làm gì, mọi thứ đã chuẩn bị xong thì mau vào họp. Bộ muốn cả đám mất việc hết sao?"

Nhắc nhở đúng lúc của Soonyoung khiến tất cả mọi người ở đây liền bừng tỉnh.

Jisoo là người đầu tiên xốc lại tinh thần, anh nhanh kết nối laptop của mình với máy chiếu sau đó tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp sắp được bắt đầu. Seungkwan cũng không rảnh tay, cậu cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ ảnh chụp cùng những manh mối tìm thấy ở hiện trường theo trình tự logic nhất để mọi người có thể dễ dàng xem xét trong cuộc họp. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí nghiêm trọng lần nữa lại tìm đến với văn phòng của đội trọng án.

"Cậu, là cậu đấy. Đừng nhìn trước ngó sau nữa."

Soonyoung ngoắc tay với Lee Chan, người đang tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh.

Lee Chan đột nhiên bị gọi tên, nên có chút giật mình, liên tục nhìn về phía người đứng cạnh bên như muốn xác định tiếng gọi đó có đúng là gọi mình hay không.

"Không cần phải nhìn tới nhìn lui nữa, tôi gọi cậu đấy! Đứng đó làm gì, mau xuống phòng pháp y lấy báo cáo khám nghiệm đi."

Lee Chan lần nữa cảm thấy bối rối. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến báo danh ở cảnh cục. Biết được văn phòng tổ trọng án nằm ở đâu đều do đồng nghiệp ở đại sảnh chỉ đường, còn lại thì phòng nào ở đâu, tầng bao nhiêu, lầu mấy thì hoàn toàn mù tịt. Hiện tại bảo cậu đến phòng pháp y lấy báo cáo chẳng phải đây là đang làm khó cậu sao.

"Ra thang máy, bấm xuống B2. Đến nơi sẽ có người đưa báo cáo cho cậu. Nhanh lên đừng phí thời gian."

"Vâng... Vâng ạ..."

Bóng lưng của cậu nhóc đồng nghiệp mới vừa khuất sau cánh cửa, Soonyoung mới lần nữa lên tiếng.

"Này, người mới. Xem ra anh vẫn là người rảnh rỗi nhất trong số bọn tôi nhỉ? Nếu đã như vậy, phiền anh giúp mấy người bọn tôi trông hộ đứa nhỏ này đi."

Seungcheol khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói ra câu từ chối. Người dù sao cũng là do mình mang về, hiện tại mình cũng là kẻ rỗi việc nhất ở văn phòng này, không giao nó lại cho mình thì còn giao cho ai.

Điều khiến hắn bất ngờ chính là sau câu nói đó của Soonyoung, nhóc con gọi là Yoon Jeonghan lại không hề phản ứng kịch liệt như lúc cãi nhau với người được gọi là đội trưởng. Nó chỉ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hắn rồi quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục bày ra bộ dạng bất cần như cũ.

Sao lại trở nên biết nghe lời rồi, không còn muốn xù lông lên phản đối nữa à? Đứa nhỏ này thực sự rất kỳ lạ, không chỉ mình nó mà đội trọng án này cũng toàn những con người kỳ lạ nốt.

Kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường đặt ở giữa phòng vẫn liên tục nhích dần đều và Lee Chan chưa quay trở lại. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho cuộc họp chỉ cần báo cáo khám nghiệm tử thi đưa đến ngay lập tức có thể bắt đầu, nhưng đã mười lăm phút trôi qua những con người có mặt ở đây vẫn chưa hề được nhìn qua giấy tờ liên quan đến bản báo cáo đó. Ban đầu còn thông cảm vì người mới chưa quen đường đi nước bước ở cảnh cục, thế nhưng lâu đến như vậy còn chưa trở về thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Cho đến khi, Seungkwan định đi tìm đứa trẻ to xác đi lạc Lee Chan thì cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

"Anh Jihoon bảo em mang báo cáo khám nghiệm cho mọi người."

Hansol nhanh chóng đem báo cáo khám nghiệm phát cho mỗi người trong phòng một bản, rồi tiếp tục nói.

"Vụ án mất tích mà mọi người đang theo ấy, em nghĩ không cần phải tiếp tục đâu. Vì đã tìm ra được người mất tích rồi."

"Hansol, đừng nói là..." Seungkwan do dự, hỏi.

"Đúng như mọi người nghĩ, nạn nhân của án mạng lần này chính là người mất tích mọi người đang tìm."

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top