*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 14
.oOo.
Chiếc moto cơ động phóng như bay trên đường lộ. Hai sắc xanh đỏ từ chiếc đèn báo hiệu trên xe luân phiên đảo chiều, cùng tiếng còi hú inh ỏi phát ra không ngừng hệt như một mệnh lệnh bắt buộc phương tiện di chuyển phía trước phải nhường đường. Kim tốc độ trên đồng hồ đo sắp chạm đến con số lớn nhất, nhưng chiếc moto cơ động chuyên dụng của cảnh sát tuần tra vẫn không hề có dấu hiệu giảm tốc.
Seungcheol cau mày nhìn điểm sáng liên tục nhấp nháy trên bản đồ thiết bị định vị, rồi liếc mắt sang trục đường chính tắc nghẽn bởi hàng tá ô tô bốn bánh ì ạch nối đuôi nhau nhích dần từng chút một. Đối với thời điểm cấp bách như hiện tại, Seungcheol thật sự không giữ được bình tĩnh mà buộc miệng chửi thề thành tiếng. Từ nơi xảy ra vụ tai nạn rò xăng muốn đến được kho đông lạnh Sanggun đều phải thông qua tuyến đường này. Theo ước tính của thiết bị định vị, đi hết đoạn đường kia chỉ mất tầm khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Nhưng, đối với tình trạng giao thông tắc nghẽn trước mắt, muốn đến được kho đông lạnh Sanggun trong giới hạn thời gian đó là chuyện vô cùng nực cười.
Hơn nữa, điều đáng nói ở đây là quỹ thời gian thực tế dành cho Seungcheol còn hạn hẹp hơn định mức dự tính nêu trên rất nhiều. Thông qua cuộc điện thoại chập chờn do Jeonghan gọi đến ban nãy, ngữ âm thều thào ngắt quãng của đứa nhóc ấy sau khi nói ra nơi mình đang ở cùng đề nghị bắt người, sau đó thì liền im bặt. Chẳng cần đoán cũng có thể nhận thấy tình trạng hiện tại của nó nguy cấp như thế nào. Thiết nghĩ, nếu còn tiếp tục lãng phí thời gian chen lấn xô đẩy tại chỗ này, không khéo khi đến được nơi bắt buộc phải nhanh chóng có mặt, người bản thân cần cứu chắc đã sớm tắt thở từ lâu.
"Ngoài trừ trục đường 95, còn tuyến nào khác đến Sanggun không?!"
Đối với tình hình không mấy khả quan trước mắt, muốn giải quyết vấn đề chỉ còn cách hỏi người rành rọt đường đi nước bước ở đây.
|Anh cho xe quay lại, lùi về ngã tư gần nhất. Sau đó nhập vào định vị tuyến đường 89. Ngoài trừ trục đường 95 thì đó là lối tắt đi đến kho đông lạnh Sanggun nhanh nhất. Chuyện ở bên này đã có chúng tôi giải quyết, về phần của Jeonghan tất cả nhờ hết vào anh, nhưng phải cẩn thận vì tuyến đường đó là chỉ toàn đất đá và phần lớn đều là dốc đứng nên không mấy dễ đi...|
Tai nghe rè rè mấy tiếng sau đó truyền đến giọng nói có chút sốt ruột của Jisoo. Không đợi người ở đầu dây bên kia nói hết câu, khi đã xác nhận thông tin cần thiết, chiếc moto cơ động ngay tức khắc liền bẻ lái rẽ sang hướng khác.
Đối với những chuyện đang diễn ra, trừ vụ cháy nổ trên diện rộng do tai nạn rò xăng, toàn bộ mọi thứ đều được Jeonghan đoán đúng gần hết. Điều khiến Seungcheol không ngờ đến nhất là sau khi cuộc họp ở văn phòng đội trọng án kết thúc, Jeonghan lại là người chủ động mở lời với những người mà bản thân cậu ta vốn chả có bao nhiêu thiện cảm. Đứa nhỏ kia đem tất cả những thông tin thu thập được cùng suy luận cá nhân trình bày qua một lượt. Từ chuyện phát hiện những điểm bất thường trong nhật ký của Yeonhwa, cho đến tự khẳng định bản thân không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, từng vấn đề một đều được cậu ta thuật lại với bộ dạng vô cùng bình thản hệt như người đang được nhắc đến hoàn toàn chẳng có chút liên hệ gì với mình. Và điều bất thường nhất mà Seungcheol nghe thấy trong đoạn hội thoại giữa Jeonghan và toàn bộ thành viên đội trọng án, chính là việc nó tự nguyện chui vào chiếc bẫy trập được hung thủ đã sớm chuẩn bị sẵn cho mình. Bởi vì chỉ có cách đó mới có thể khiến hung thủ hoàn toàn buông bỏ cảnh giác mà tự nguyện lộ mặt.
"Quá nguy hiểm! Tôi không đồng ý!"
Đó là câu trả lời đến từ vị trí của người đứng đầu đội trọng án. Hành động mang tính rủi ro quá cao lại giao cho một đứa nhỏ như Jeonghan đơn độc thực hiện, trừ khi đầu óc của Lee Seokmin thực sự có vấn đề mới chấp nhận lời đề nghị vô cùng nguy hiểm đó. Ngoài việc trực tiếp bác bỏ ý kiến của Jeonghan, gã đội trưởng họ Lee còn không quên cảnh cáo những người còn lại trong đội. Bất kỳ ai đứng ra giúp đứa nhỏ này thực hiện kế hoạch kia, cứ việc viết sẵn đơn xin nghỉ nộp lên trên rồi muốn làm gì thì làm. Và một điều tất nhiên, Seokmin gã tuyệt đối sẽ không dài tay can thiệp vào chuyện riêng của người ngoài.
Một Yoon Jeonghan ngoan ngoãn chịu nghe lời vị đội trưởng cộc tánh họ Lee, thì đó nào phải Yoon Jeonghan mà Seungcheol quen biết từ đầu. Lee Seokmin không hợp tác, người của đội trọng án nhận lệnh sếp cho nên tuyệt đối không nhúng tay vào. Nếu đã không có được sự trợ giúp từ bên ngoài thì đứa nhỏ kia nhất định sẽ tự mình tiến hành tất cả mọi thứ theo đúng với kế hoạch mà nó đã soạn sẵn. Trong ván cờ đấu trí với thế cục luân phiên đảo chiều đang diễn ra, Yoon Jeonghan vốn dĩ đã hạ xuống một nước đi liều lĩnh, và điều đáng nói ở đây chính là lựa chọn đó hoàn toàn không hề tồn tại bất cứ phương án dự phòng nào đảm bảo an toàn cho bản thân nó.
Theo lẽ thường tất cả mọi chuyện diễn ra theo lý thuyết đều rất thuận lợi. Thế nhưng, một khi đem những câu từ lời lẽ nguệch ngoạc trên giấy áp dụng vào thực tế thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Jeonghan biết rõ kế hoạch dụ sói vào tròng của cậu chẳng thể nào thực hiện nếu không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Lựa chọn duy nhất Jeonghan có được vào lúc này chỉ là mỗi Choi Seungcheol, gã cảnh sát ất ơ đến từ Seoul, thích gì làm nấy, đặc biệt luôn luôn giả điếc trước phần lớn mệnh lệnh do cấp trên đưa ra. Hơn nữa, giữa Jeonghan và Seungcheol còn tồn tại một mối quan hệ hợp tác bắt buộc song phương phải hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên khi nói ra yêu cầu này, nó biết đối phương nhất định sẽ không có cơ hội từ chối.
"Nếu kế hoạch thất bại thì xem như tôi yểu mệnh. Chuyện đó mà thành thật thì tôi nghĩ điều tra Choi nên vui mừng mới phải. Vì ít ra, anh sẽ không còn bị làm phiền bởi một đứa lập dị như tôi."
Jeonghan đã nói thế trong lúc Seungcheol chuẩn bị cho cậu một số thứ cần thiết trước khi cả hai hành động theo kế hoạch. Kết quả đổi lại ở hắn chỉ là mấy chữ bảo cậu bớt ăn nói vớ vẩn với một thái độ không mấy dễ chịu. Người rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mỗi lần mở miệng lại bảo bản thân xúi quẩy, mệnh số không dài. Lắm lúc, Seungcheol muốn bổ đôi cái đầu nhỏ kia ra, để xem thử bên trong là thứ gì mà có thể phát sinh nhiều suy nghĩ điên rồ đến vậy.
Không mất bao lâu chiếc cổng phụ nằm phía sau kho đông lạnh Sanggun đã hiện rõ trong tầm mắt. Khu vực xung quanh đều được rào kín bằng lưới thép B40 không có lấy một kẽ hở, lối vào bên trong kho đông lạnh ở nơi này chỉ là độc nhất cánh cổng sắt được khóa trái bằng dây xích bản to, cùng đôi ba chiếc ổ khóa đồng thau nặng trịch. Động cơ của loại xe phân khối lớn gầm lên từng hồi theo mỗi đợt tay lái được lên ga. Cho tới khi người điều khiển phương tiện xác định rõ mục tiêu cần đến, chiếc moto cơ động chỉ chờ có thế mà trực diện tông thẳng vào hàng rào kiên cố chắn đường ở phía trước.
Seungcheol tháo thiết bị định vị trên xe xuống, tiện tay quẳng chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh đang đội chung chỗ với con moto cơ động đã ngã kềnh ra đất. Dựa theo điểm sáng liên tục nhấp nháy trên màn hình tinh thể lỏng, đế giày da bắt đầu gấp rút dồn bước tiến vào địa phận đã từng được xem là hiện trường án mạng. Thiết bị định vị đưa Seungcheol đi qua từng phân khu riêng biệt với vô số buồng cấp đông ở trạng thái ngừng hoạt động. Cho đến khi Seungcheol đặt chân đến dãy hành lang cuối cùng trên bản đồ hướng dẫn, điểm sáng vẫn liên tục nhấp nháy trên màn hình đột ngột biến mất, ngay cả thiết bị tân tiến hắn đang cầm trên tay cũng đồng dạng tắt ngóm như một món đồ chơi hết pin.
Seungcheol cau mày khởi động lại thiết bị định vị vài lần, thế nhưng kết quả trả lại vẫn là từng con chữ cứng cáp hiện trên màn hình với nội dung thông báo không có tín hiệu. Trong lúc nguy cấp nước sôi lửa bỏng thế này, lại đến lượt công cụ hỗ trợ bắt đầu dở chứng. Thật sự rất biết cách chọc người khác phát điên lên! Cứ trông cậy hết vào những thứ đồ chơi công nghệ vô tri được lập trình sẵn thì sớm muộn gì cũng rước thêm phiền phức về phần mình.
Dãy hành lang vắng tanh nơi Seungcheol đang đứng có chút không bình thường. Theo như bản đồ hướng dẫn đây là điểm cuối cùng của phân khu bị bỏ trống đã lâu không hoạt động, nơi này ngoại trừ đôi ba buồng cấp đông bám đầy bụi thì chẳng có gì khác. Vậy thì tại sao công tơ điện lại được kích hoạt, hơn nữa số công tơ mét trên đó còn có xu hướng tăng lên liên tục? Ngoài ra, nếu để ý kỹ có thể nghe thấy tiếng động cơ điện đang vận hành nhưng hoàn toàn không rõ tiếng động đó phát ra từ đâu.
Âm thanh cồm cộm loạn nhịp vọng lại khắp dãy hành lang khi đế giày da liên tục nện bước trên mặt nền xi măng bên dưới. Tạp âm náo loạn kia chỉ hoàn toàn chấm dứt khi Seungcheol phát hiện ra khúc cua nằm lẩn khuất ở cuối dãy hành lang dài. Hình ảnh phản chiếu lại trên bức màn đồng tử đen thẫm là một buồng cấp đông nằm cách biệt tại khu vực không hề được ghi lại trên bản đồ hướng dẫn. Tiếng động cơ điện rè rè khó hiểu truyền đến trong không gian cũng từ nơi này phát ra. Linh tính mách bảo với Seungcheol việc căn buồng cấp đông này được vận hành trong thời điểm hiện tại là chuyện vô cùng bất bình thường. Thế nhưng, Seungcheol chưa kịp chạm đến bảng điều khiển của khối kiến trúc kín bưng bốn mặt thì phía sau đã vang lên một loạt những tiếng quát mắng dọa người.
"Anh kia! Làm gì đấy! Đây là khu vực cấm! Mời anh nhanh chóng ra ngoài!"
Nhận thấy đối tượng vừa được cảnh cáo không có dấu hiệu làm theo lời mình, nhân viên bảo vệ bắt buộc phải tiến đến cưỡng chế thành phần lạ mặt rời khỏi đây. Nhưng, ý định đuổi người chưa thực hiện được thì bảo an nơi này đã bị dọa đến nhũn chân, bởi tiếng súng nổ vang rền cùng vô số tia lửa nhỏ bắn tung tóe văng ra từ bảng điện tử điều khiển buồng lạnh.
"Anh... Anh muốn làm gì?! Đây là phá hoại tài sản công... Nhanh lên, mau... Mau báo cảnh sát..."
Tông giọng đầy sự hoảng loạn thốt ra câu được câu mất nhanh chóng im bặt khi họng súng đen ngòm đột ngột chĩa thẳng vào giữa trán.
"Mở thứ kia ra!"
Ngón trỏ đặt nơi cò súng luôn ở trạng thái sẵn sàng nổ thêm phát đạn thứ hai bất cứ lúc nào, nếu người trước mặt không làm theo yêu cầu vừa được đưa ra. Nhận thấy đối phương bị họng súng dí vào đầu dọa sợ đến mặt mũi xám xanh, chất giọng trầm thấp đặc trưng của kẻ từng khoác trên mình huy hàm cao nhất trong quân đội, cất lên vào lúc này chẳng khác gì thanh âm ma quỷ vọng lại từ cõi u minh.
"Tôi cho các người ba giây."
Tiếng lên đạn canh cách vọng lại trong khoảng không chật hẹp như một lời khẳng định, rằng gã cảnh sát họ Choi này đây vốn dĩ chả ưa úng gì với việc nhiều lời.
"Một!"
"Còn... Còn đứng đó làm gì?! Mau mở cửa buồng cấp đông nhanh lên!"
Kẻ đang bị đe dọa tính mạng lại là người hoàn hồn nhanh nhất. Hắn ta vội vã kêu gào, thúc giục đồng bọn mau chóng làm theo yêu cầu vừa được đưa ra.
Cánh cửa lùa nặng nề chẳng mấy chốc đã được đẩy sang một bên. Hơi lạnh ào ạt thi nhau đổ xô ra ngoài nhiều đến mức khiến mắt thường không thể nhìn rõ bên trong liệu có thứ gì hay không. Cho đến khi phần lớn sương lạnh tan đi, những kẻ tự gọi bản thân bằng danh xưng bảo an lại bị chính những thứ tận mắt trông thấy dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
Bởi vì không một ai ở đây ngờ đến trong buồng cấp đông vậy mà lại xuất hiện một người!
"Yoon Jeonghan!!"
Seungcheol lao thẳng vào trong khi chỉ vừa nhận ra buồng cấp đông mơ hồ xuất hiện bóng dáng của thứ gì đó. Sự hoảng loạn ít khi tìm đến nay lại được dịp hiện hữu vô cùng rõ ràng trên bức phông màn đồng tử đen đậm một màu của vị cựu cảnh sát đặc công, khi hắn nhận ra người nằm bất động nơi góc phòng là ai. Mặc kệ cái giá rét gần như âm độ vẫn đang vây kín xung quanh, Seungcheol vội vàng dùng áo khoác ngoài bọc lấy thân thể gầy guộc của đứa nhỏ bản thân vẫn luôn tìm kiếm, rồi gấp rút mang nó rời khỏi nơi này.
"Yoon Jeonghan! Có nghe thấy tôi không?! Yoon Jeonghan, mở mắt nhìn tôi đi! Mấy người còn đứng đó làm gì?! Gọi cấp cứu nhanh lên!!"
Seungcheol vẫn cảm nhận được hơi thở của Jeonghan, mặc dù rất yếu nhưng ít ra lồng ngực gầy gò vẫn phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp hô hấp mỏng manh. Trong khi chờ cấp cứu đến, việc duy nhất hắn có thể làm trong thời điểm hiện tại là cố gắng giữ cho cơ thể lạnh ngắt bản thân đang ôm càng nhiều hơi ấm càng tốt.
"Cố chịu đựng một chút, cậu sẽ không sao đâu. Không được buông xuôi vào lúc này, mọi chuyện cậu đã làm sắp có kết quả rồi."
Vòng tay giữ lấy thân thể nhỏ gầy trong ngực theo mỗi câu nói được chủ nhân nó thốt ra lại càng thêm thít chặt. Tưởng chừng như chỉ cần nới lỏng một chút thì sinh mạng lay lắt của đứa nhỏ này sẽ tan biến theo từng nhịp thở mỗi lúc một nhẹ dần. Tất cả những gì đang diễn ra, tại sao lại quen thuộc đến vậy? Không, nói chính xác hơn thì Seungcheol nhận định chắc chắn một điều rằng bản thân hắn đã trải qua cảm giác lo lắng để rồi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi như hiện tại. Thoáng qua trong tâm trí, bóng dáng mờ ảo không rõ ràng của ai đó lại vô tình trùng khớp với đứa nhỏ mê man trên tay mình. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta cứ bất tỉnh như thế mà không bao giờ mở mắt nữa, vật thể nằm bên ngực trái của Seungcheol bỗng dưng bắt đầu ân ẩn phát đau hệt như có ai đó đang cố tình bóp nghẹt nó vậy.
Vì sao cảm giác bất lực đến ức chế này xuất hiện? Seungcheol không hiểu và hoàn toàn chẳng rõ tại sao nó lại đột ngột phát sinh. Nhưng, lúc này đây hắn cũng chả còn đủ tâm trí để nghĩ đến mớ cảm xúc hỗn độn đang hoành hành ngang ngược trong đầu. Điều duy nhất mà Seungcheol hiện tại bận tâm chỉ có mỗi một việc, đó là làm cách nào để kéo dài được mạng sống cho đứa nhỏ đang thoi thóp trước mặt.
Yoon Jeonghan, tôi sẽ nhất định sẽ không để cậu chết. Tuyệt đối không!
"Seung... Seungcheol..."
Ngữ âm đứt quãng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhanh chóng khiến Seungcheol hoàn hồn trở lại. Hắn cẩn thận thay đổi tư thế ngồi để đứa nhỏ mình đang ôm thấy khá hơn một chút. Bàn tay vụng về chậm rãi xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ vài lần với hy vọng có thể điều hòa lại nhịp thở mỏng manh như có như không của nó.
"Tôi đây. Tôi ở đây với cậu."
Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng nghe qua trong giọng nói vẫn có thể nhận ra sự lo lắng vốn đã được chính chủ giấu đi.
"Yoo... Seungho... Mau... Bắt..."
Jeonghan gắng sức nói ra một câu hoàn chỉnh nhưng những gì cậu thốt ra chỉ toàn là những âm tiết rời rạc nghe không rõ lời. Toàn thân vẫn chưa thoát khỏi cái giá rét thấu xương mà không ngừng run lên bần bật. Cơ thể nhỏ gầy hành động theo bản năng mà rút sâu vào nguồn nhiệt có thể giữ ấm cho mình.
"Người của đội trọng án đã lo việc đó. Tôi biết hiện tại cậu rất mệt nhưng cố gắng một chút, đừng ngủ được không? Xe cứu thương cũng sắp đến rồi."
"Không... Không đến bệnh viện... Sẽ không kịp..."
Đầu ngón tay run rẩy ra sức nắm lấy vạt áo trước ngực của Seungcheol, phải mất một lúc giọng nói đứt quãng của Jeonghan mới tiếp tục cất lên.
"Về... Về cảnh cục... Tôi muốn về cảnh cục."
"Cậu điên rồi phải không?! Tình trạng nửa sống nửa chết như thế này của cậu quay về cảnh cục thì làm được trò trống gì?! Yoon Jeonghan, tôi biết cậu muốn nhanh chóng phá được vụ án này, muốn sớm lấy lại trong sạch cho bản thân. Nhưng muốn làm được điều đó thì cậu nên xem trọng cái mạng nhỏ của cậu trước đã!"
Trước những gì bản thân vừa nghe, lần này đến lượt Seungcheol không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng quát cho đứa nhỏ gần như rơi vào mê sảng một trận.
"Lee... Jihoon... Lee Jihoon sẽ có cách giúp tôi... Xin anh đấy, Choi Seungcheol."
...
Văn phòng làm việc của đội trọng án ngoại trừ âm thanh bíp bíp của máy đo huyết áp thì hoàn toàn không phát sinh thêm bất cứ tiếng động nào dư thừa. Mỗi một phút trôi qua, nhiệt độ ở văn phòng dường như lại hạ thấp hơn một nấc bởi khối không khí áp suất cực thấp càng lúc càng dày đặc đến từ vị trí của nhân vật bất đắc dĩ được mời đến đây.
"Cậu cảm thấy cảnh cục này vẫn còn thiếu người bị thần kinh hả, Yoon Jeonghan? Hay cậu cho rằng phòng pháp y nhàn rỗi quá nên bày thêm việc cho tôi xử lý?!"
Lee Jihoon thu dọn đồ đạc sau khi hoàn thành công việc kiểm tra sức khỏe sơ bộ cho Jeonghan. Nhưng cũng không quên lớn tiếng mắng đứa nhỏ nửa tỉnh nửa mê quấn chăn giữ ấm trên sô pha một trận. Trừ vị cấp trên Lee Seokmin và Hong Jisoo thì những người khác đều đã tập trung đầy đủ ở đây, nhưng trước cơn thịnh nộ ngút trời của vị pháp y họ Lee dành cho bệnh nhân nhỏ tuổi của cậu ta, không một ai dám xen vào cuộc hội thoại trên dù chỉ là một tiếng ho nhẹ.
"Hiệu lực của Isoflurane chưa tan hết. Tất cả những thông số biểu thị sức khỏe của cậu hiện tại đều ở mức bất ổn. Không đến bệnh viện để người có chuyên môn điều trị, lại vòng về đây bảo tôi tìm cách giúp cậu tỉnh táo. Yoon Jeonghan, tôi bảo này, cậu thật sự chán sống rồi phải không?! Còn các người nữa? Đầu óc có vấn đề hay gì? Tại sao lại đồng lòng làm theo yêu cầu điên khùng của cậu ta vậy?! "
Jihoon thực sự không hiểu đám người lớn này rốt cuộc đang suy nghĩ thứ quái quỷ gì trong đầu lại để cho Jeonghan toàn quyền quyết định mọi thứ. Hơn nữa, đây không phải việc mà một đứa nhóc như cậu ta có thể đứng ra chịu trách toàn bộ về hình thức, cũng như về mặt pháp lý. Một đứa đầu óc suy nghĩ bất bình thường đã quá đủ rồi, đằng này cả bọn cùng rủ nhau điên khùng theo là thế nào?!
Nói về lời đề nghị của Jeonghan, Jihoon đương nhiên có cách giúp cậu thoát khỏi trạng thái sống dở chết dở như hiện tại. Thế nhưng sau khi sự tỉnh táo nhất thời được vay mượn hết tác dụng, với cái tình trạng lay lắt thế này, Jeonghan chắc chắn sẽ không thể vượt qua được hệ lụy khủng khiếp mà cậu sẽ phải đối mặt.
"Đủ rồi, Jihoon."
Cuối cùng người đầu tiên chủ động lên tiếng vẫn là Kwon Soonyoung. Cũng đúng thôi, bởi vì ngoại trừ người này đây thì vị pháp y họ Lee tính nóng như lửa kia chẳng bao giờ để ai vào mắt.
"Đủ rồi? Đủ rồi cái gì? Cái gì mới là đủ rồi ở đây, anh nói thử xem Kwon Soonyoung?!"
Jihoon thấy mình nếu còn tiếp tục ở đây thêm bất kỳ phút giây nào nữa nhất định sẽ bị đứa nhỏ bày đầu họ Yoon, tên mắt híp khó ưa vừa mở miệng nói chuyện và toàn thể những con người ngớ ngẩn hóng chuyện xung quanh, chọc cho tức đến phát điên.
"Jihoon, chuyện tôi nhờ anh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ... Thời gian không còn nhiều. Tôi thật sự không còn cách nào khác... Làm ơn giúp tôi với..."
Jeonghan hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ điều hòa lại hô hấp có phần khó nhọc của mình. Cho đến khi đầu óc mụ mị ổn áp hơn đôi chút, cậu mới đem tất cả những gì đang giữ trong đầu, chậm chạp trình bày qua một lượt.
Từ trước đến giờ, nhờ cậy người khác giúp đỡ mình chẳng phải việc làm dễ chịu gì cho cam, đặc biệt lại là đối tượng bản thân không hề muốn phát sinh bất cứ mối liên hệ nào giữa mình và họ. Sau sự việc thương tâm của Yeonhwa, Jeonghan càng không muốn qua lại với đội trọng án, với những con người trước đây đã từng là một phần kí ức thuộc về quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời cậu. Cho đến khi biến cố kia xảy ra, mỗi lần nhìn đến những gương mặt quen thuộc này, thứ duy nhất tồn đọng lại trong tâm trí của cậu chỉ là sự khinh thường cùng tức giận mà thôi. Jeonghan đã từng nghĩ, cho đến lúc chết đi, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ cần đến sự giúp đỡ chẳng khác gì bố thí, của những kẻ lật lọng chỉ biết đếm những tờ bạc xanh đỏ để rồi đổi trắng thay đen tất cả mọi thứ.
Nhưng, sự thật nào lại cho phép suy nghĩ giản đơn đó của Jeonghan được thực hiện một cách trọn vẹn. Việc cậu hiện tại đang có mặt ở nơi không bao giờ muốn đặt chân đến, đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ những người mà mình chẳng hề muốn chung đụng, chẳng phải là bằng chứng xác thực nhất cho việc nói được nhưng chả thể nào làm được của cậu hay sao?
Chỉ mới đây thôi, gã cảnh sát họ Choi đã từng bỏ nhỏ với Jeonghan một vài điều. Tuy chỉ là đôi ba lời tán dóc cho đỡ buồn chán, nhưng một khi suy xét kỹ càng dưới một góc độ khác, thì những lời vớ vẩn của hắn ta lại có thể dễ dàng áp dụng trong mọi hoàn cảnh.
"Con người vốn là sinh vật nhỏ nhoi trong quần thể sinh thái rộng lớn này. Tuy vẫn luôn tự nhận bản thân là giống loài phát triển nhất, đứng đầu hệ thống chuỗi thức ăn, nhưng cho đến giờ vẫn còn giữ lại rất nhiều tập tính của giai đoạn sơ khai nguyên thủy. Tồn tại bên trong mỗi cá thể tư duy bằng trí não mà cậu đang nhìn thấy nhởn nhơ ngoài kia, vẫn là bản năng sống theo bầy đàn đã sớm ăn sâu vào tận cùng xương tủy.
Cơ mà nói gì thì nói, con người sống trên đời này vẫn không thể nào tự tách bạch chính bản thân ra khỏi dòng xoáy lắm chuyện nhiễu nhương của xã hội xô bồ này đâu.
Tự giải quyết tất cả mọi vấn đề của bản thân là điều rất tốt. Thế nhưng, đôi khi có những việc nó sẽ nằm ngoài khả năng cho phép của cậu. Dù muốn dù không cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ đến từ phía bên ngoài mới thực hiện được.
Nhờ vả bất kỳ một ai đó chẳng phải là điều gì đó xấu xa đáng kinh tởm. Chẳng qua do sĩ diện của mỗi cá nhân đều đặt tận trên đỉnh đầu cùng cái tôi quá cao nên bản thân họ không muốn mở miệng xin người khác giúp đỡ mà thôi.
Cầm lên được, buông xuống được mới là kẻ thức thời.
Yoon Jeonghan, tôi nghĩ hơn bất cứ ai, cậu là người hiểu rõ điều này nhất."
Bởi vì biết rõ điều đó nên Jeonghan mới gạt bỏ chướng ngại của bản thân sang một bên mà yêu cầu hợp tác với Seungcheol. Bởi vì nhận ra khả năng của mình đến đâu khi lập ra kế hoạch dẫn sói vào tròng, cho nên mới chủ động nhờ đến sự hỗ trợ từ đội trọng án.
Jeonghan biết rõ vai trò của cậu quan trọng như thế nào trong bước cuối cùng để có thể chốt hạ toàn bộ chuỗi sự việc chấn động đang diễn ra ở Daegu suốt mấy tháng qua. Thế nên, thay vì phung phí quỹ thời gian ít ỏi của mình ở bệnh viện, chỉ để chờ làm nốt các thủ tục kiểm tra tổng quát. Jeonghan thà quay về cảnh cục Daegu để pháp y họ Lee tìm cách khiến tình trạng của cậu có thể khả quan hơn.
Và hơn thế nữa, Jeonghan biết rõ, Lee Jihoon chưa bao giờ từ chối cậu bất kỳ một điều gì. Yêu cầu vừa rồi của Jeonghan được người nọ cho là thần kinh, dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
"Jihoon, giúp tôi..."
Jeonghan lần nữa đánh tiếng, thế nhưng câu nói của cậu chưa kịp trọn vẹn thành lời đã bị người khác cắt ngang.
"Pháp y Lee, về chuyện Jeonghan nhờ cậu. Tôi biết rõ tính chất nguy hiểm và rủi ro của vấn đề đó như thế nào. Nhưng trước mắt chỉ có phương án này là khả quan nhất. Cậu cứ làm theo lời cậu ấy bảo. Tôi, Choi Seungcheol sẽ là người thay Yoon Jeonghan chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc. Nếu cấp trên có kỷ luật thì cứ tính hết vào phần tôi."
Jeonghan có chút không tin vào tai mình trước những gì vừa nghe thấy. Đôi đồng tử màu trà mờ mịt nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn ở cạnh bên tìm cách giữ ấm cho chủ nhân của nó. Những gì gã cảnh sát họ Choi này đã làm cho Jeonghan, từ buổi đầu chạm mặt đến tận thời điểm bây giờ, chẳng mấy chốc đã được tái hiện lại trong từng nét suy nghĩ của cậu hệt như một cuộn phim tua chậm.
Để rồi sau khi màn trình chiếu bất đắc dĩ kia dần dà đi tới hồi kết, ai đó vì chưa thoát khỏi cảm giác mông lung đến mơ hồ đột ngột xuất hiện, không nhịn được mà tự hỏi bản thân một câu.
Tại sao phải đứng ra nhận lãnh hết tất cả mọi trách nhiệm về phần mình? Vì một đứa ất ơ lập dị như tôi, liệu có đáng không, Choi Seungcheol?
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top