*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 13
.oOo.
"Nếu đã tỉnh thì nói chuyện một lúc đi. Sao lại phải giả chết thế, Yoon Jeonghan?"
Tông giọng khàn bật lên những tràng cười khoái trá khi tận tai nghe thấy những gì bản thân vừa nói.
"À, tao quên mất. Lúc này mày làm thế nào có thể nói được."
Bàn tay giữ chặt lấy cằm nhỏ được buông xuống, cũng là lúc Jeonghan trực tiếp đối diện với chủ nhân của giọng nói đã từng nghe qua trước đây. Cùng một dáng người, cùng một tướng đi, thậm chí đến từng động tác giơ tay nhấc chân đều phản phất vài phần giống kẻ vừa xuất hiện trong đầu. Thế nhưng gương mặt lẩn khuất dưới vành lưỡi trai rộng lại thuộc về một cái tên hoàn toàn khác. Sửng sốt thoáng lướt qua nơi đáy mắt để rồi sau đó liền được che giấu bằng sự thờ ơ, lãnh đạm vốn có của thường ngày. Và một điều tất nhiên, bộ dạng dửng dưng xem nhẹ mọi chuyện đang được Jeonghan trưng ra ở thời điểm hiện tại, sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ cất công giăng bẫy mang cậu đến đây.
"Chậc, sao lại bày ra bộ dạng của kẻ chết rồi dọa người khác thế kia? Yên tâm, ít phút nữa mày sẽ sớm được toại nguyện ngay thôi. Nóng lòng gấp gáp như vậy để làm gì?"
Thanh âm cồm cộp của đế giày va chạm với mặt sàn lại vang lên đều đều trong khoảng không nhỏ hẹp. Cho đến khi kẻ kia tìm được chỗ ngồi thích hợp ở phía đối diện thì tạp âm vô cùng phiền nhiễu mới hoàn toàn ngừng lại. Tiếng xoèn xoẹt phát ra theo nhịp, khi ngón cái luân phiên trượt dài trên bộ phận đánh lửa của chiếc zippo cũ kĩ. Ánh lửa cam đỏ đột ngột lóe sáng chẳng mấy chốc liền soi rọi một góc phòng, cũng nhờ vậy mà gương mặt luôn được cố tình giấu kín nay lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Tiện tay rút từ vỏ bao điếu thuốc cuối cùng, hắn ta không hút mà thay vào đó lại để nhiệt lượng nóng hực từng chút một bào mòn lớp giấy vỏ bọc lẫn thứ nguyên liệu hăng hắc cuộn ở bên trong. Tông giọng khàn đặc khùng khục cười lên vài tiếng, sau đó bắt đầu lẩm bẩm tự thuật lại một câu chuyện dài mà chẳng quan tâm đến việc người dự thính duy nhất liệu có nghe thấy hay không.
"Thời gian còn lại của mày vẫn còn dư dả lắm. Thay vì tiêu hao một cách hoang phí vào việc ngồi chờ chết, chi bằng nghe tao kể một câu chuyện có phải tốt hơn không? Và tao tin rằng, mày là đứa muốn nghe câu chuyện này hơn bất cứ ai."
Kê mẫu đầu lọc lên môi, rít một hơi thật dài điếu thuốc đã cháy đến quá nửa rồi phì phà phả từng ngụm khói trắng mờ đục vào không khí. Đôi con ngươi đen đặc một màu lơ đễnh nhìn đến tàn lửa đỏ lúc ẩn lúc hiện, như muốn thông qua nó để hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ mà bản thân đã từng trải qua.
"Đã từng có thời gian tao cai thuốc. Hoàn toàn không động đến thứ gây nghiện nhất thời này, bởi vì Yeonhwa không thích mùi thuốc lá quanh quẩn trên người và ám vào quần áo. Thế nhưng, giờ đây nó lại là thứ tao chẳng thể nào dứt ra được. Nghe qua thật buồn cười đúng không, Yoon Jeonghan?
Nhưng, mày biết thứ gì còn buồn cười hơn nữa không? Đó chính là sự xuất hiện của mày đấy!"
Đem đốm lửa nhỏ lập lòe dần ăn mòn đến mẫu đầu lọc dập tắt, cẩn thận thu dọn từng phần tàn thuốc rơi vãi xung quanh chỗ mình đang ngồi, tông giọng đặc sệt từng câu từng câu một thuật lại những chuyện vốn dĩ đã được chủ nhân nó đã soạn sẵn.
Kẻ kia vẫn mải mê với câu chuyện mà hắn đang từ tốn nhả chữ. Chẳng mảy may chú ý đến vị thính giả duy nhất hiện tại đang trong trạng thái như thế nào. Cảm giác tê dại chạy dọc toàn bộ thân thể đã vơi đi rất nhiều so với lúc ý thức vừa mới quay lại. Sau những lần cố gắng cử động, đầu ngón tay đã bắt đầu có chút phản ứng với mệnh lệnh mà khu trung ương thần kinh trực tiếp đưa ra. Nếu Jeonghan không đoán sai thì thứ thuốc mê được kẻ kia sử dụng là Isoflurane*. So với những lúc bị tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch thì liều lượng lần này có dược tính thấp hơn rất nhiều, cho nên hiện tại Jeonghan mới phần nào đó cử động được đôi chút. Phân lượng được dùng ít đi hoàn toàn không phải chuyện đáng để vui mừng bởi thứ bản thân trực tiếp hít vào buồng phổi là vẫn Isoflurane, loại gây mê chuyện dụng thường được sử dụng khi thực hiện các ca đại phẫu. Và dựa trên số liệu thống kê, loại thuốc này có thể làm con người mất ý thức lẫn tê liệt toàn thân trong khoảng thời gian kéo dài từ bảy đến tám tiếng.
Đối với việc bản thân kẹt lại ở nơi này trong một khoảng thời gian dài như vậy, không cần nghĩ Jeonghan cũng đoán được bên phía đội trọng án nhất định sẽ vì sự mất tích đột ngột của cậu mà rối tinh rối mù lên hết thảy. Đặc biệt là gã cảnh sát họ Choi, không khéo vì chuyện này lại trở thành trò cười trong mắt những người đồng nghiệp mới ở cảnh cục Daegu. Bởi ngay cả chuyện đơn giản nhất là giám sát đứa nhóc trói gà không chặt như Jeonghan đây cũng để lạc mất, thì danh xưng cựu đội trưởng đội đặc nhiệm của ai kia nghe ra quả thật rất buồn cười. Khi bị người khác chế giễu, nghi ngờ thực lực của bản thân, chắc chắn một điều gương mặt điển trai của người nọ nhất định sẽ chẳng mấy dễ chịu đâu. Jeonghan cười thầm một tiếng, đầu óc mình ắt là có vấn đề, bản thân đang trong tình huống sống chết chưa được định đoạt, vậy mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện của người khác.
"Coi nào, Yoon Jeonghan. Đừng trưng ra vẻ mặt chán chường thế chứ! Tao biết hiện tại mày không có tâm trạng nghe người khác lải nhải. Nhưng, dù muốn dù không, ít ra cũng nghe nốt câu chuyện đi nào."
"Anh... Anh mới là người đứng sau đường dây buôn bán Pethidine ở đại học P...?"
Câu hỏi đứt quãng, không tròn âm tiết của Jeonghan đột ngột vang lên khiến kẻ đối diện sửng sốt đôi chút, dường như việc Jeonghan có thể nói chuyện vào lúc này là điều nằm ngoài dự tính của hắn. Thế nhưng, chẳng mất bao lâu ngông cuồng ngạo mạn lại tìm đến kẻ nắm đằng chuôi toàn bộ cục diện trước mắt, từng tràng cười đầy rẫy sự thống khoái như gặp được thời mà liên tục đào thoát khỏi cổ họng.
"Đã có thể mở miệng nói chuyện được rồi cơ đấy? Như vậy cũng tốt, bởi một câu chuyện hay thế này mà chỉ được thuật lại dưới góc nhìn của một người thì chả còn gì thú vị.
Nếu không phải là tao thì còn có thể là ai? Kim Hongshik hay là Kang Seyang? Hai đứa đần độn tứ chi phát triển, đầu óc chỉ chứa toàn bùn đất đó thì làm nên cơm cháo gì? Ồ, suýt chút nữa tao quên mất, chẳng phải ngay từ đầu mày luôn cho rằng Kim Hongshik mới là đứa đứng đằng sau thao túng toàn bộ mọi chuyện, còn Kang Seyang lại là con chó đắc lực sai đâu đánh đó của nó?
À, biết gì không? Tao thích cái suy nghĩ táo bạo đó của mày đấy, Yoon Jeonghan! Cực kì thích nữa là đằng khác!
Cũng nhờ cách suy luận tuyệt vời đó của mày, cho nên tất cả mọi việc tao đã làm đều có thể hoàn thành một cách trót lọt, đều có thể thuận lợi qua mắt những kẻ luôn mồm đặt mấy chữ luật pháp kỷ cương lên hàng đầu. Sao nào, mày thấy tao có nên nói với mày một tiếng cảm ơn đáp lễ hay không?"
"Vì sao... Lại giết Kim Hongshik... Kang Seyang?"
Jeonghan khó nhọc thở hắt ra một hơi, mùi khói thuốc đắng ngắt nồng đậm lởn vởn trong không khí làm cậu không thể nào thở nỗi. Thêm vào đó, tác dụng phụ của Isoflurane bắt đầu có hiệu lực, xuất phát điểm chỉ là đôi chút chếnh choáng khiến tinh thần Jeonghan vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Thế nhưng theo từng giây từng phút trôi qua cảm giác lững lờ không mấy rõ ràng dần dà chuyển sang nhộn nhạo, để rồi cuối cùng hiển nhiên trở thành từng cơn trào ngược như muốn đem tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày tống khứ hết ra ngoài.
Không như lời kẻ kia nói, thời gian cho phép của Jeonghan vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, với tình trạng đáng báo động của khối thân thể mục ruỗng này, chưa cần nghe hết đầu đuôi sự thật mà hắn ta đang tự hào thuật lại, cái mạng nhỏ này nói không chừng sẽ vì chuỗi phản ứng phụ đang liên tục hành hạ, tra tấn dẫn đến ngừng thở ngưng tim tử vong ngay tức khắc. Bởi vì quỹ thời gian hạn hẹp của bản thân đang tới hồi cạn kiệt dần đều, nếu không nhanh chóng tìm được câu trả lời từ kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, tìm ra giải đáp đối với toàn bộ mọi nghi vấn luôn đeo bám dai dẳng tâm trí suốt bấy lâu nay. Thì chắc chắn một điều rằng cho đến lúc chết Jeonghan cũng chẳng bao giờ biết rõ chân tướng sự thật luôn ẩn trong sương mù là như thế nào.
"Mày sai rồi." Thanh âm khàn đặc kia lần nữa lại bật cười lên khành khạch, hệt như chủ nhân nó vừa nghe qua một điều gì đó vô cùng hài hước.
"Bọn nó đáng chết là thật, nhưng tao chưa từng giết người. Cái chết của Kim Hongshik và Kang Seyang hoàn toàn không liên quan đến tao. Người mày nên hỏi câu đó lúc này là Kim Seulong mới đúng. Nhưng thật đáng tiếc, hắn ta lại không có mặt ở đây. Mà xem ra thì mày cũng chẳng còn có cơ hội để hỏi hắn ta câu đó nhỉ. Nếu đã như thế thì tao lại làm người tốt bụng lần nữa vậy. Để xem tao phải bắt đầu kể từ đâu đây.
Yoon Jeonghan, có bao giờ mày tự hỏi sự tồn tại của mày là một thứ gì đó rất đỗi dư thừa hay không?
Không những dư thừa thậm chí còn là khởi đầu của hàng loạt bi kịch của người khác."
Kẻ đi săn đột ngột đứng dậy, từng bước tiến về phía con mồi bản thân vừa bẫy được trong đêm nay. Mặc dù không ít lần trông thấy diện mạo của đối tượng bị mình bắt giữ, thế nhưng mỗi khi nhìn lại gương mặt kia, hắn ta mới nhận ra rằng sự phẫn hận mà bản thân dành cho thằng nhóc đang thoi thóp trước mắt chưa bao giờ vơi đi dù chỉ là một phần rất nhỏ.
"Một năm trước, khi mày chưa đặt chân đến đại học P, nơi đó vẫn mang trên mình danh hiệu ngôi trường đại học danh giá được xếp vào loại hàng đầu ở Daegu. Nhưng khi cái tên của mày chễm chệ nằm trong danh sách sinh viên thì sao nào? Mọi thứ vốn dĩ được cho là yên bình rất nhanh liền rơi vào cục diện hỗn loạn. Đầu tiên là những tin đồn bát nháo suy đoán về thân phận của mày, tiếp theo đó người ngoài bắt đầu manh nha tọc mạch vào chuyện làm ăn của tao. Và cho đến cuối cùng, thứ đặt dấu chấm hết cho tất cả những rắc rối đang diễn ra ở đại học P lại chính là mạng sống của Yeonhwa.
Tại sao em ấy lại phải chết cơ chứ? Trong khi kẻ đáng lẽ phải chết lại có thể sống nhởn nhơ ngày qua ngày? Nếu không phải vì mày, Yeonhwa của tao cũng không bỏ mạng một cách vô lý như vậy! Tất cả đều là do mày đấy, Yoon Jeonghan!!"
Bàn tay sau chiếc găng cao su tóm lấy phần tóc nâu sẫm trên đỉnh đầu rồi giật ngược chúng về phía sau, bắt buộc đứa nhỏ trong trạng thái không mấy tỉnh táo phải trực tiếp đối diện với mình. Ánh sáng loe loét từ chiếc bóng điện chập chờn bên ngoài hắt vào phần nào soi rõ biểu cảm trên gương mặt của đối tượng bản thân đang tóm chặt trong tay. Nhìn thấy khóe mắt bắt đầu ướt nước của đứa nhỏ kia do hành động thô bạo của mình gây ra, ai đó chỉ muốn dùng sức bóp chết nó ngay tức khắc. Bộ dạng lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương như này của nó thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Nhưng nếu làm như vậy thì lại quá dễ dàng cho nó rồi. Đêm nay vẫn còn dài, và cuộc vui mới vừa khai mào nào có thể sớm tàn như vậy.
"Nhìn kỹ thì cũng có chút thuận mắt. Tính tình bất thường không thích giao tiếp với người ngoài, nói năng cũng chẳng biết lựa lời dễ nghe, chung quy là một kẻ tầm thường chả có gì nổi bật. Thật sự thì tao hoàn toàn không hiểu, ở mày có điểm gì đặc biệt lại khiến Yeonhwa phải để tâm đến thế?
Quen nhau ngần ấy năm, đối với tao em ấy vẫn là một sự lựa chọn đúng đắn. Là hình mẫu người con gái hoàn hảo nhất mà bấy lâu nay tao vẫn luôn tìm kiếm. Thế nhưng, từ khi gặp mày, từ khi để mày bước vào cuộc sống của mình, Yeonhwa lại như trở thành một người hoàn toàn khác. Điều tra, phá án và thậm chí là muốn bản thân có thể đóng góp ít nhiều cho một cái xã hội thối nát rỗng ruột? Tập hợp quần cư xô bồ và đầy rẫy rác rưởi này cần những điều đó từ em ấy à?
Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, tao vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc thì mày đã tiêm nhiễm thứ quái quỷ vào đầu của em ấy vậy? Tại sao mày có thể thần thánh đến mức khiến một người vốn dĩ không thích quản chuyện người khác như em ấy, nay lại hao tổn hơi sức, phí phạm thời gian quý báu của mình hay thậm chí là tự dấn thân vào nguy hiểm thay cho một đám chó săn rách việc ngày ngày nhàn hạ gặm xương được chính phủ bón cho?
Không những vậy, em ấy bắt đầu nghi ngờ, dò xét tao về những chuyện liên quan đến Pethidine. Thậm chí còn âm thầm điều tra xem tao đã và đang làm gì. Mày cũng biết đấy, có những chuyện nếu không thuộc phạm vi quản lý của mình, tốt nhất đừng nên duỗi tay quá dài. Bởi một khi đã vượt ra khỏi giới hạn cho phép được đặt ra, chẳng có gì đảm bảo bản thân sẽ nhận lại được kết cục tốt đẹp."
"Người hôm đó... Yeonhwa đến gặp là anh? Ư..."
Bàn tay tóm lấy phần tóc trên đỉnh đầu đột ngột gia tăng lực đạo, khiến Jeonghan suýt chút nữa bật ngửa cả người về phía sau. Cơn đau bất chợt ập đến khiến cậu không nhịn nỗi mà buộc miệng kêu lên thành tiếng.
"Câm họng lại! Mày không có tư cách gọi tên em ấy!!"
Căm phẫn ẩn nhẫn dồn nén bấy lâu, nay lại đồng loạt bùng phát dữ dội giống như nước lũ vỡ đê chỉ vì đôi ba câu chữ lục bục nghe chẳng rõ lời. Đôi con ngươi vằn vện tơ máu long lên sòng sọc hệt như chủ nhân nó muốn ăn tươi nuốt sống con mồi thoi thóp đang đùa bỡn trong tay. Yết hầu yếu ớt kia chỉ cần dùng sức lập tức liền có thể khiến thằng nhóc này tắt thở. Khiến nó không tài nào tiếp tục thốt ra những câu hỏi hết sức ngu dốt, lẫn được dịp gọi ra cái tên "Yeonhwa" thuộc về người hắn yêu thêm một lần nào nữa.
Vẫn là nhờ vào phần lí trí tỉnh táo còn sót lại khôn khéo nhắc nhở chính mình không nên nóng vội. Sớm muộn gì thằng nhóc này cũng không qua khỏi đêm nay. Sau tất cả những gì nó đã gây ra, tại sao lại phải giúp nó rời khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng như vậy? Dù sao ai cũng phải chết một lần, vậy thì để nó chậm rãi mà trải nghiệm cảm giác tử vong vô cùng thống khổ mà bản thân đã soạn riêng cho nó đi.
"Nếu người Yeonhwa gặp là tao thì em ấy không phải bỏ mạng một cách vô lý như vậy! Đêm đó người xuất hiện ở văn phòng hội học sinh chỉ có Kim Hongshik. Không ai biết giữa nó và em ấy đã xảy ra tranh chấp gì nhưng khi tao đến thì mọi thứ đã muộn. Thứ duy nhất tao nhìn thấy chính là thi thể đã sớm không còn hơi ấm của Yeonhwa nằm trên vũng máu dưới chân cầu thang, còn thằng khốn nạn Kim Hongshik thì lại gà gật bên cạnh trong trạng thái phê thuốc. Mẹ nó chứ! Đứa muốn hỏi thì lại không hỏi được gì. Đứa không cần xuất hiện lại dư thừa ra thêm một.
Kang Seyang vốn dĩ chỉ là một thằng ất ơ qua đường vậy mà nó cũng có thể dựa vào chuyện này đe dọa tao. Nó buộc tao phải nhả ra cho nó một phần lợi nhuận và thậm chí còn muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn ở đại học P. Nếu tao không đồng ý, nó sẽ đem sự thật về chuyện xảy ra trong tối hôm đó công khai toàn bộ.
Sau vụ việc kia, tao đã từng cho rằng bản thân sẽ phải dính với hai thằng khốn nạn kia cả đời. Nhưng sự thật thì lại không phải vậy."
Tận mắt trông thấy dáng vẻ thống khổ, cố gắng vùng vẫy tìm đường sống của đối tượng đáng phải chết, bao giờ cũng khiến kẻ chủ mưu hưng phấn hơn bội phần. Con cừu đen duy nhất trong bầy luôn tự nhận chính mình là phường thông tuệ, sáng suốt nay chẳng phải cũng vì phần nhận thức khác biệt đó mà lọt vào vòng vây của giống loài đi săn. Nếu bản thân có nhiều thời gian hơn, hắn nhất định sẽ chơi đùa với đứa nhỏ này cho đến khi tận hứng, nghĩ lại thì thật đáng tiếc vì không thể chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu hấp hối đến cho đến khi rơi vào trạng thái tử vong của mẫu vật thí nghiệm hoàn hảo trước mặt.
"Sự xuất hiện đúng lúc của Kim Seulong như một liều thuốc giảm đau cực mạnh, nhanh chóng đem tất cả những vấn đề khiến tao nặng đầu đẩy lùi một cách triệt để. Mày cũng biết đấy, con người khi đột mất đi thân thích quen thuộc của mình vì nguyên nhân không thể chấp nhận, họ sẽ rất dễ bị lạc lối chẳng còn tâm trí phân rõ phải trái trắng đen. Chỉ cần biết cách dùng câu từ dẫn dắt, hiển nhiên sẽ có được đồng minh tự nguyện đứng về phía mình.
Cũng chẳng cần tốn quá nhiều công sức, bởi Kim Seulong vì mục đích trả thù mà tự nguyện trở thành kẻ giết người, trở thành vũ khí đoạt mạng trong tay tao, nghe theo toàn bộ mọi kế hoạch do tao sắp xếp. Hơn nữa, hắn ta từng là cảnh sát cho nên nắm rõ những quy tắc cùng cách làm việc của lũ chó săn cho chính phủ ra sao, vì vậy tất cả mọi chuyện lại càng được tiến hành vô cùng thuận lợi. Từ việc cố tình để camera ở quán bar ghi lại hình ảnh cho đến bức thư đe dọa dành cho mày ở sân thượng tòa nhà A. Việc nào hắn cũng thực hiện rất tốt vai trò của mình nhưng chỉ có duy nhất một điều khiến tao không hài lòng..."
"Vụ đâm xe trước cảnh cục... Kim Seulong muốn giết tôi."
"Thật là thông minh." Bàn tay còn lại không kiêng dè mà nhẹ nhàng vuốt ve một bên má tái nhợt của Jeonghan thay cho lời tán thưởng.
"Về chuyện của mày, tao đã sớm có sắp xếp ổn thỏa. Không một kẻ nào được quyền chen vào việc tao đang làm dù đó chỉ là chút chuyện cỏn con vặt vãnh. Tao biết gã rất muốn xử lý nốt cái mạng quèn của mày để hoàn thành công việc trả thù. Thế nhưng, tự tung tự tác hành động vượt mặt người khác trắng trợn như thế lại thật không hay một chút nào. Kể ra thì hiện tại hắn cũng đang sửa sai cho hành động tự tiện lúc chiều của mình rồi. Và tao nghĩ tay cảnh sát mới được điều đến cảnh cục Daegu nhất định sẽ rất thích món quà tao đặc biệt chuẩn bị cho gã."
"Anh... Anh đã làm gì Choi Seungcheol?"
Jeonghan cố gắng nghiêng đầu tránh đi đụng chạm đang liên tục làm loạn trên mặt, đồng thời khiến bản thân không phải tiếp tục đối diện với cái nhìn tràn ngập hận ý luôn hướng thẳng về phía mình. Vụ tai nạn ở giao lộ là do hắn sắp đặt? Vì muốn tóm được mình cho nên hắn mới bày trò dụ Choi Seungcheol rời đi, đây là chuyện có thể hiểu được, nhưng món quà đặc biệt trong lời hắn nói là thứ quái quỷ gì cơ chứ?! Suy nghĩ về việc gã đàn ông họ Choi có thể rơi vào tình huống nguy hiểm càng khiến Jeonghan thêm phần khó chịu. Mặc dù biết rõ tình huống của mình ở thời điểm hiện tại chẳng khá khẩm gì mấy, nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến người nọ xảy ra chuyện bất trắc, quả tim nhỏ nằm nơi ngực trái lại gấp gáp đập nhanh đến loạn nhịp, thậm chí còn nhận ra rất rõ là nó đang ân ẩn bắt đầu phát đau.
Cảm giác này rốt cuộc là thế nào vậy?
"Chết đến nơi còn dư hơi quản chuyện của người khác. Mày đúng là kẻ có lòng thương người vô hạn đó, Yoon Jeonghan. Thú thật thì tao không rõ gã cảnh sát kia sẽ như thế nào. Nếu may mắn đứng về phía gã, thì việc mày đột ngột mất tích sẽ do gã tiếp quản. Còn nếu số mạng gã quá xui xẻo thì xem như tao đã chuẩn bị trước cho mày một người bạn đồng hành để cùng sang thế giới bên kia. Sao nào, cảm thấy tao chu đáo lắm đúng không?"
Bàn tay đang tóm lấy Jeonghan đột ngột buông thả. Trong nháy mắt mất đi điểm tựa cả người cậu rất nhanh liền rơi thẳng xuống nền gạch bên dưới, trông chẳng khác gì một món đồ chơi rách nát không còn giá trị bị vứt bỏ chẳng thương tiếc. Thân thể Jeonghan đập mạnh xuống nền nhà tạo nên một tiếng vang khá lớn, may mắn thay hiệu lực của thuốc mê vẫn chưa tan hết cho nên phần nào đó cậu cũng không chịu đau quá nhiều.
Không đợi Jeonghan kịp lấy lại tinh thần, mũi giày của kẻ kia thô bạo lật người cậu nằm ngửa ra đất. Tông giọng khàn đặc lại bắt đầu khùng khục bật lên từng tràng cười man dại, khi chủ nhân nó nhận thấy kế hoạch hoàn hảo tự mình đặt ra sắp sửa đi đến hồi kết thúc. Chỉ ít phút nữa thôi, sinh mạng lay lắt của con cừu nhỏ này và cả sự thật về tất cả những gì đã diễn ra ở đại học P sẽ đều bị xóa sổ toàn bộ. Không có bất kì một ai biết đến nữa, còn kẻ duy nhất tường tận mọi việc thì cho đến lúc chết cũng sẽ cắn chặt răng mà mang theo bí mật này xuống mồ.
"Nào, Yoon Jeonghan! Bây giờ hãy từ từ tận hưởng đặc ân mà tao đã cất công chuẩn bị cho mày đi. Tao vốn dĩ cũng không phải là hạng ích kỷ, đặc biệt là đối với người sắp chết. Cho nên, di động của mày vẫn ở chỗ này, vẫn nằm trong tầm với của mày. Nếu được thì gọi người khác đến hỗ trợ, nhưng phải nhanh lên đấy vì chiếc buồng lạnh này không mấy dễ dãi với vật thể chứa đựng bên trong nó đâu. Còn nếu không thì... Lên đường thuận lợi nhé, cừu nhỏ!"
Tiếng cồm cộp vô cùng chói tai lần nữa lại vang lên trong không gian kín chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Khi tiếng động phiền nhiễu lướt qua chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn gạch, không biết vô tình hay cố ý mũi giày da đen bóng lại hất văng nó ra xa một đoạn. Tiếng cười khành khạch tràn ngập đắc ý thuộc về người thắng cuộc cũng theo đó mà nhanh chóng đào thoát khỏi miệng của kẻ chủ mưu.
Cho đến khi cánh cửa trượt bằng inox nặng nề đóng sập lại một tiếng, đôi đồng tử màu trà luôn ở trạng thái mơ hồ không mấy tỉnh táo mới dần dà lấy lại tiêu cự. Jeonghan nhận rõ chiếc buồng lạnh giam giữ cậu đã được kẻ kia khởi động, nhiệt độ bên trong khoảng không nhỏ hẹp bắt đầu giảm xuống bởi hệ thống làm lạnh cấp đông. Thời gian hạn hẹp còn lại của Jeonghan chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược trên thang đo tử thần chính thức bắt đầu, nếu không muốn bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo chẳng ai biết tới này thì bản thân nhất định phải nhanh chóng tìm cách cứu lấy chính mình trước tiên. Thông qua chút ánh sáng chập chờn len lỏi xuyên vào ô cửa kính mờ đục, Jeonghan phần nào đó có thể quan sát được bao quát toàn bộ mọi thứ ở bên trong buồng lạnh đóng kín này đây. Jeonghan cắn chặt răng, cố gắng đem cả người lật úp sấp lại. Hai cánh tay vừa lấy lại cảm giác cách đây không lâu đã được Jeonghan sử dụng làm điểm tựa lực, từng chút từng chút đem cơ thể chỉ mới cử động được nửa phần thân trên trườn về phía chiếc di động đã sớm bị hất văng vào góc phòng. Jeonghan nhất định phải lấy được nó trước khi cái rét buốt thấu xương nơi buồng đông lạnh này biến cậu thành một khối băng vĩnh cửu hình người.
"Thoát hay không, đều do cậu quyết định."
Đúng như anh nói, thoát hay không, sống hay chết đều phụ thuộc vào bản thân tôi. Không một ai có thể thay tôi quyết định điều đó cả.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi tuyệt đối không để tên đó đạt được nguyện vọng. Bởi vì tôi không muốn chết! Và tôi sẽ không chết!
Cho nên, Choi Seungcheol, anh tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi không cho phép anh bỏ cuộc dễ dàng như vậy!
...
"Đây, uống cái này cho tỉnh táo lại."
Jisoo đưa cho Seungcheol một cốc cà phê nóng. Người nọ nhận lấy rồi đặt sang một bên, hoàn toàn không có ý định động đến nó. Sự tập trung của người đồng nghiệp họ Choi vẫn luôn nằm lại trên màn hình di động nhấp nháy dòng chữ "Đang gọi đến Yoon Jeonghan". Thế nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ là giọng nữ máy móc thông báo số điện thoại này không thể liên lạc được phát ra từ đầu dây bên kia. Jisoo chán nản lắc đầu, anh thật sự không biết nên nói gì với người đồng nghiệp mới này nữa. Ngán ngẩm phóng tầm mắt ra giao lộ vẫn đang chìm trong một khoảng trời đỏ rực của biển lửa, nhìn đến từng tốp lính cứu hỏa được cử đến hiện trường mỗi lúc một đông hơn, Jisoo chỉ biết mệt mỏi thở dài một hơi. Đêm nay quả thật là một đêm mất ngủ đối với tất cả mọi người.
"Tôi biết anh đang lo cho Jeonghan, tôi cũng vậy. Nhưng trước mắt cũng phải nghĩ tới bản thân mình đi chứ. Anh bạn à, anh vừa thoát khỏi một vụ nổ với sức công phá của một quả bom có thể đánh sập hai tòa trung tâm thương mại hai mươi tầng đấy ạ! Trước mắt anh nhìn lại bản thân xem trên người có chỗ nào lành lặn không, rồi hẵng nghĩ đến chuyện lo cho người khác."
Jisoo nhìn đến vệt máu khô kéo dài từ một bên tai xuống tận cổ, cùng vô số vết trầy xước lớn nhỏ có ở Seungcheol thì nhịn không được mà buộc miệng càm ràm.
"Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý với cách làm của cậu ta. Thế nhưng thằng nhóc cứng đầu đó một hai nhất định phải làm cho bằng được. Rồi bây giờ nhìn xem kết quả thế nào?! Di động không liên lạc được, người thì hoàn toàn không thấy bóng dáng!"
Seungcheol có phần không giữ được bình tĩnh, giọng điệu cũng theo đó mà gắt gỏng hơn bình thường. Hắn không hiểu tại sao bản thân hiện tại lại cáu kỉnh đến như vậy, thậm chí ở hắn còn xuất hiện thêm một nỗi lo lắng bất an mơ hồ chả rõ nên diễn tả như thế nào. Seungcheol biết việc Yoon Jeonghan mất tích là điều sẽ xảy ra trong dự tính của cậu ta, không ít thì nhiều đều đã chuẩn bị trước tâm lý khi những chuyện bàn bạc trên lý thuyết trở thành sự thật. Tuy nhiên một khi trực tiếp đón nhận tin tức không mấy vui vẻ kia, đặc biệt là về khoản bản thân chẳng muốn nó xảy ra nhất, thì Seungcheol có cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi.
Yoon Jeonghan, đứa nhỏ này đúng là một kẻ liều mạng. Ở thời điểm bản thân đang nằm trong tầm ngắm của phường đi săn, cậu ta vẫn có thể bình tĩnh lựa chọn phương thức tự biến chính mình thành miếng mồi sống khiến người đứng sau mọi chuyện đắc thắng mà nhảy ngay vào tròng. Ai tán thành, ai đồng ý với hành động đó của cậu ta, Seungcheol không quan tâm nhưng ý kiến của hắn về quyết định Jeonghan đưa ra lần này, trước sau vẫn chỉ là một chữ "Không" to tướng. Hắn đã từng hỏi Jeonghan, hỏi xem xác suất đứa nhỏ đó nắm được bao nhiêu phần thắng trong vụ đánh cược bằng cả mạng sống này. Thế nhưng, câu trả lời hắn nhận lại được từ đối phương chỉ là những con số thống kê thấp lè tè nằm dưới ngưỡng năm mươi phần trăm.
Kết quả đáo hồi không mấy khả quan như vậy họa chăng chỉ có kẻ đầu óc bất bình thường mới liều mạng mà thực hiện.
À, chẳng phải hiện tại đang có một đứa nhỏ thần kinh không ổn đã và đang thực hiện kế hoạch đó đây thôi. Không những vậy còn thêm vào cả một gã cảnh sát quèn họ Choi điên theo thời vụ cùng nó nữa đấy thôi.
Dù muốn dù không thì mọi chuyện cũng diễn ra rồi, Seungcheol không phải là bực tức người khác về những việc ngu ngốc mà họ đã làm. Điều khiến hắn cảm thấy khó chịu là sự chờ đợi dai dẳng trong im lặng, không một đầu mối, không một chút tin tức như hiện tại. Cảm giác bản thân dự đoán được chuyện xui rủi, bất cập sẽ xảy ra mà chính mình không thể làm được gì ngay tại thời điểm này, nó còn khiến hắn thấy khốn nạn hơn cả việc đột ngột bị cách chức tống khứ sang nơi khác.
Di động động đang giữ trong tay đột ngột run lên từng hồi. Màn hình tinh thể lỏng liên tục nhấp nháy cái tên người gọi là "Yoon Jeonghan". Không mất quá nhiều thời gian, chỉ sau hai hồi chuông cuộc gọi rất nhanh liền được kết nối, chẳng chờ cho người kia kịp lên tiếng, Seungcheol gần như mất bình tĩnh mà to tiếng với đối phương.
"Yoon Jeonghan rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?!!"
Mất một lúc sau, đáp trả lại câu hỏi đường đột Seungcheol chỉ là từng tiếng thở dốc đầy khó nhọc cùng với thanh âm đứt quãng không rõ ràng của người ở đầu dây bên kia.
"Kho... Kho đông lạnh Sanggun... Mau... Mau giữ... Yoo Seungho lại..."
/.../
Isoflurane*: là một loại thuốc gây mê dạng hít, được sử dụng để gây mê cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Thuốc có tác dụng làm giảm đau, thư giãn cơ và gây ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top