*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 11
.oOo.
Chiếc ô tô lao thẳng về phía Jeonghan, kẻ cầm lái không quan tâm việc bản thân va vào ai hoặc tông phải thứ gì trên đường. Chân phải nhấn mạnh bàn đạp ga tăng tốc phóng nhanh về phía trước. Chỉ cần loại trừ mục tiêu cuối cùng trong danh sách, tất cả mọi việc đương nhiên sẽ được chấm dứt.
Khi thời khắc tử vong gần kề, tất cả mọi giác quan của con người gần như đóng băng hoàn toàn. Cung phản xạ đối với sự cố đột ngột xảy ra đột nhiên bị kéo dài, và thậm chí toàn bộ tế bào thần kinh vận động không hề nhận được bất kỳ phản hồi từ đại não, về vấn đề phải phản ứng ra sao vào thời điểm này. Cơ thể Jeonghan đột nhiên không thể cử động, toàn bộ những thớ thịt trên người đồng loạt căng cứng như bị hóa đá.
Hình ảnh phản chiếu nơi bức màn đồng tử tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi là non nửa gương mặt của một gã đàn ông, người mà chủ nhân nó từng gặp qua rất nhiều lần. Tâm lý đã tự biên soạn trước kết cục dành cho bản thân, thế nhưng khi trực tiếp đối mặt với nó, hoảng loạn lại lấn lướt toàn bộ mọi cảm xúc tồn tại trong bản thể. Sự bình thản đón nhận tử vong định sẵn từ trước nhanh chóng bị sợ hãi đột ngột phát sinh ăn mòn sạch sẽ.
Không, mình không muốn chết! Mình không muốn chết! Ai đó làm ơn, làm ơn cứu tôi với!
Nội tâm Jeonghan không ngừng kêu gào nhưng chẳng hề có bất kỳ câu từ nào bật thốt khỏi miệng. Việc duy nhất cậu có thể làm là đứng chôn chân tại chỗ, thất hồn lạc phách trơ mắt nhìn chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình.
Hơi thở trưởng thành ấm áp của người đàn ông bỗng chốc phủ lấy Jeonghan, cả người nhanh chóng được một cái ôm siết bao bọc. Vòng tay của người nọ đặt trên lưng Jeonghan ra sức dùng lực như muốn đem cậu khảm chặt vào da thịt. Mùi gỗ thông quen thuộc truyền vào khoang mũi, phần nào đó đẩy lùi sự hoảng sợ không ngừng cuộn trào từ nội tâm dậy sóng của cậu.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Seungcheol chỉ kịp kéo đứa nhỏ bị dọa đến phát ngốc về phía mình, theo phản xạ ôm chặt nó rồi cả hai cùng lăn sang khoảng trống bên cạnh.
"Cậu không sao chứ?!!"
Thanh âm đầy lo lắng vang lên tai Jeonghan, Seungcheol đỡ cậu đứng dậy, ngay lập tức mang cậu rời khỏi khu vực lưỡi hái tử thần vừa lướt qua. Nhận ra đứa nhỏ theo sát mình không gặp vấn đề gì, sự chú ý của Seungcheol giờ đây mới quay trở lại với đối tượng vừa gây ra hỗn loạn trước cảnh cục Daegu.
Chiếc ô tô đâm mạnh vào góc tường, kẻ điều khiển xe phát hiện không đụng trúng được mục tiêu liền quay đầu tìm đường đào thoát.
"Chết tiệt!"
Seungcheol chửi đổng một câu, cáu kỉnh nhìn con xế điên loạng choạng phóng ra đường lộ.
"Này, có sao không?!" Seungcheol lần thứ hai đánh tiếng hỏi đứa nhỏ vẫn đứng ngây ra như phỗng. Trông bộ dạng như người mất hồn thế này, đừng bảo là bị dọa đến phát ngốc rồi đấy.
"Tôi... Tôi không sao." Jeonghan ngập ngừng đáp, cậu dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại, bàn tay giấu trong tay áo rộng không ngừng run lên từng cơn.
"Đi theo tôi."
Seungcheol nắm lấy một bên cánh tay của Jeonghan, không buồn quan tâm đến cục diện hỗn loạn hiện tại trước cảnh cục Icheon, hắn kéo đứa nhỏ bị dọa sợ đến mất hồn hướng đến thang máy, bấm vào con số nằm ở vị trí cao nhất trên thang đo. Cánh cửa thép máy móc kêu lên một tiếng rồi đóng chặt, trực tiếp đưa hắn cùng Jeonghan lên thẳng văn phòng đội trọng án. Đi được vài bước, đứa nhỏ kia bắt đầu có chút phản ứng, tông giọng khàn đặc khó khăn lắm mới phát âm thành tiếng, từng câu chữ ngắt quãng giờ đây được thốt ra trước những gì chủ nhân nó vừa trông thấy.
"Hai người bên kia... Anh... Anh không đến xem họ sao?"
"Chuyện của hai người bọn họ đã có người khác lo. Không cần chúng ta xen vào. Cậu muốn sang nơi đó nghe cô nhóc kia khóc lóc? Hay lại muốn bản thân dính vào phiền phức như đêm hôm kia?"
Trước khi cả hai vào thang máy, Seungcheol đã sớm nhìn thấy dòng người mặc cảnh phục hối hả chạy về phía cổng lớn, chuyện ở đây giao lại cho bọn họ xử lý là tốt nhất. Vấn đề cần phải giải quyết trước tiên là mang đứa nhỏ này đến nơi an toàn tránh mặt một lúc. Đám người kia lấy lời khai của nhân chứng xung quanh nhất định sẽ tìm đến nó hỏi cung, và với cách làm việc lỗ mãng của họ đương nhiên sẽ khiến đứa nhỏ này phát rồ, và nó lại sẽ tìm cách chống đối tất cả những thứ khiến nó cảm thấy không an toàn. Trường hợp này đã từng xảy ra vào ngày đầu tiên Seungcheol gặp nó ở đại học P. Đối với tình trạng hỗn loạn hiện tại tốt nhất đừng để phiền phức tiếp tục phát sinh.
...
"Hai người có sao không?! Jeonghan, cậu không bị gì chứ?!"
Jisoo lo lắng kéo Jeonghan ngồi xuống sô pha. Vội vàng kiểm tra Jeonghan có bị sây sát ở chỗ nào không thì đứa nhỏ kia đã tránh sang một bên. Nhận rõ đối phương không muốn mình chạm vào, Jisoo bối rối đành thu tay về, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Seungcheol ý bảo người nọ mau đến giúp mình nhìn qua đứa nhỏ này một chút.
Sự chú ý của Seungcheol lúc này lại đặt trên tấm bảng trắng với hàng loạt những bức ảnh về một gã đàn ông không nhìn rõ mặt. Bên cạnh lại được ghi chú cẩn thận một số thông tin so sánh về chuyển động của nhân vật chính trong ảnh, tất cả được thống kê thành một sơ đồ hoàn chỉnh bởi hàng loạt những mũi tên được vẽ bằng bút đỏ. Và mục tiêu cuối cùng của những mũi tên được viết vội ấy hướng đến chính là ảnh chụp của nhân vật đang là tâm điểm sự chú ý ngày hôm nay - Kim Seulong.
"Đây là gì?" Seungcheol tiện tay tháo một tấm ảnh trên bảng xuống, lần nữa đọc lại những gì được viết trên đó.
"Đó là... một chương trình thử nghiệm của tôi. Viết đã lâu nhưng chưa đưa vào vận hành, hôm qua Seungkwan bảo tôi dùng nó để phân tích số video cậu ta và Lee Chan mang về từ quán bar ở khu C. Sau khi phân tích thì bọn tôi thu được kết quả như vậy." Jisoo ngừng lại một lúc, nửa muốn nói nửa lại không.
"... Bọn tôi biết cách này không đưa ra đủ bằng chứng buộc tội một ai đó, nhưng ít ra có thể giúp mọi người thu hẹp lại phạm vi những kẻ thuộc diện tình nghi."
"Thứ này hoạt động thế nào?"
"Nó sẽ ghi lại thói quen vô thức được anh làm ra thường xuyên trong một đoạn thời gian ngắn, sau đó phân tích chi tiết chuyển động thành thông số cơ học. Dựa vào những gì được cung cấp tôi sẽ lập bảng so sánh với cơ sở dữ liệu được lưu sẵn trong máy." Jisoo lấy lại tấm ảnh, đặt nó trở về vị trí cũ.
"Thuyết bốn tư thế*." Seungcheol ngừng một lúc."Dựa vào một chương trình chưa được cấp phép sử dụng để điều tra? Cậu đã hỏi qua ý kiến của đội trưởng Lee chưa đấy? Hơn nữa, theo như cậu nói, với số lượng người không dưới trăm nghìn nằm trong cơ sở dữ liệu được cài vào chương trình, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nó đã cho ra kết quả Kim Seulong là kẻ tình nghi? Ồ, nếu đúng như vậy thì tôi phải gọi nó, à không phải gọi cậu là thiên tài rồi."
Seungcheol bật cười, hắn hoàn toàn không có ý chế giễu món đồ chơi công nghệ cao vừa được bày ra. Điều khiến Seungcheol cảm thấy mâu thuẫn chính là hành động giấu đầu hở đuôi của toàn bộ nhân viên công tác ở đội trọng án. Ngoài mặt, mọi người luôn cố phủ định tất cả những điểm chung giữa những vụ án đã xảy ra tại đại học P, thế nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì bọn họ đang chứng minh.
Việc thứ nhất là giao nhiệm vụ trông chừng Yoon Jeonghan cho hắn, mà đứa nhỏ này lại là người có liên quan nhiều nhất đến sự cố xảy vào một năm trước ở đại học P. Và thậm chí hiện tại Jeonghan còn bị liệt vào danh sách nghi phạm trong vụ án của Kim Hongshik.
Việc thứ hai là cho phép Seungcheol xem qua những tài liệu đáng lẽ ra phải bị tiêu hủy theo đúng yêu cầu của cấp trên. Seungcheol không phủ nhận khi thói quen ghi chép cẩn thận của vị pháp y kỹ tính Lee Jihoon của cảnh cục Daegu được đưa ra làm lý do chống chế cho việc số tài liệu ấy vẫn còn. Theo cách lý giải logic thông thường đây chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đối với hắn sự trùng hợp này lại diễn ra vô cùng thuận lợi, so với việc có người đã chuẩn bị sẵn từ trước chẳng khác gì mấy.
Việc thứ ba là nhanh chóng đưa Kim Seulong vào thẳng diện tình nghi, với những bằng chứng mang tính chất thẩm định bằng không, và việc này lại được tiến hành trước khi gã gây ra vụ việc chấn động tại cổng chính của cảnh cục.
Tất cả những hành động trên cuối cùng đều chỉ quy kết về hai việc, một là muốn đảm bảo cho Jeonghan có được sự bảo vệ an toàn tuyệt đối và hai là nhanh chóng tìm mọi cách để có thể chứng minh Kim Seulong chính là hung thủ đứng sau tất cả. Đối với việc họ bảo bọc Jeonghan quá mức cần thiết, Seungcheol không còn cảm thấy lạ lẫm. Chính xác thì hắn không muốn biết và không có nhu cầu tìm hiểu lý do đằng sau sự lo lắng thái quá đó của họ. Mối quan tâm lớn nhất của hắn hiện giờ là Kim Seulong, hay nói chính xác hắn muốn biết tại sao đội trọng án này lại dứt khoát xác định gã là hung thủ đứng sau hai vụ án mạng của Kim Hongshik lẫn Kang Seyang. Và quan trọng hơn hết là vì sao gã lại muốn giết Jeonghan.
Vì gã từng là cảnh sát hay vì gã chính là người thân của nạn nhân?
Vế sau nghe ra có sức thuyết phục nhiều hơn. Vụ án của Kim Yeonhwa cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để, với kết luận lấp lửng là tử vong ngoài ý muốn sau đó bị xếp xó trên kệ hồ sơ phủ đầy bụi nơi cảnh cục. Đối với những người cần một lời đáp rõ ràng và minh bạch về cái chết của Kim Yeonhwa, đặc biệt là người thân của cô bé, câu trả lời sơ sài được phía cảnh sát cung cấp là hoàn toàn không thể chấp nhận. Tất nhiên, Kim Seulong có thể dựa vào lý do đó để tự tìm lại công bằng cho Yeonhwa. Vì pháp luật không đứng về phía mình, cho nên gã tự cho bản thân quyền quyết định mọi thứ và hành động khiến gã cảm thấy đúng đắn nhất chính là thẳng tay trừng trị những kẻ có liên quan đến cái chết đột ngột của em gái mình.
Kim Hongshik, Kang Seyang...
Và một điều tất nhiên, Yoon Jeonghan cũng không loại trừ.
Theo lời Jeonghan, Kim Seulong từng là cảnh sát nên đối với việc lên kế hoạch cho toàn bộ chuỗi án mạng liên tiếp xảy ra đương nhiên không có gì làm khó dễ được gã. Từ lối đi bí mật phía sau tòa nhà A cho đến bộ đồng phục hộ lý ở bệnh viện Gokchun cùng những loại thuốc được sử dụng trong hai vụ án mạng, đã thể hiện rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của gã nằm ở mức độ nào. Đồng thời, những mối quen biết lẫn số lượng thông tin gã thu thập được trong suốt thời gian mang phù hiệu cảnh sát đủ để gã thành công tẩy xóa dấu vết tất cả những gì bản thân đã gây ra, tất nhiên cũng có thể giúp gã ngụy tạo một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.
Nhưng, lý do gì lại khiến toàn bộ công sức của bản thân đổ sông đổ biển chỉ vì muốn nhanh chóng dồn con mồi cuối cùng vào chỗ chết? Chuẩn bị kỹ càng, sắp đặt bày biện công phu, đến phút chót lại đạp đổ tất cả vì một phút tự mãn bốc đồng. Seungcheol tự hỏi liệu bản thân nên xếp Kim Seulong vào danh sách tội phạm thông minh, hay nên đẩy gã xuống hàng đầu óc ngu dốt tứ chi phát triển?
"Mọi người không biết hiện tại bên ngoài náo loạn đến thế nào đâu. Cục trưởng có lẽ sắp lên tăng xông rồi. Mọi người phải thấy cảnh mặt ông ấy hết đen rồi đến trắng, chuyển màu còn nhanh hơn đèn giao thông nữa. Nhất định ổng sẽ làm cả một bài diễn văn dài suốt mấy tiếng đồng hồ đối với các phòng ban vì dám để sự cố xảy ra trước cổng cảnh cục. Chậc, em chỉ thấy tội cho anh Seokmin với anh Soonyoung, hai người ấy vừa về đến nơi thì đã bị gọi vào họp rồi. Không biết hai người họ bị nói đến thế nào nữa... Ủa mà sao nhìn mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy? Có phát hiện gì mới đúng không ạ?"
Lee Chan vừa đặt chân đến cửa đã liên thanh nói ra một tràng dài không ngưng, nhanh chóng đem sự việc đang diễn ra ở cảnh cục tóm lược sơ qua toàn bộ. Nhưng nó nhận ra một điều, hình như mấy vị có mặt ở văn phòng không để tâm đến những gì mình vừa nói thì phải? Nhìn mặt ai trông cũng có vẻ hình sự quá. Đặc biệt là cậu nhóc họ Yoon ngồi ở sô pha, bộ họ vừa phát hiện ra chuyện gì quan trọng lắm à? Biểu cảm của nhóc con như vừa nghe phải điều mà bản thân không thể tiếp nhận được ấy.
Lee Chan khó hiểu gãi gãi sau ót, định bụng đánh tiếng hỏi nhằm xua đi bầu không khí kỳ quặc đang bao trùm khắp văn phòng thì,
"Chú mày có thể làm đúng nhiệm vụ được giao và bớt ăn nói linh tinh được không?!"
Boo Seungkwan chuẩn xác đạp vào mông thằng nhóc lính mới, thằng nhóc họ Lee này lắm mồm thật, huyên thuyên mãi vẫn chưa nói rõ mục đích cả hai xuất hiện ở văn phòng. Nhìn nó mặt mũi méo xẹo lầm bầm kháng nghị, tay thì xoa xoa một bên mông bị đạp trúng, Seungkwan thầm mắng hai chữ "đáng đời" rồi nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề chính.
"Chuyện điều tra ở kho đông lạnh Sanggun đã có kết quả. Đội trưởng Lee bảo mười phút nữa sẽ họp, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi."
"Nói như vậy, hai người họ tìm được hiện trường đầu tiên trong vụ của Kim Hongshik rồi? Thật sự là kho đông lạnh Sanggun?!" Jisoo cao giọng hỏi, ngoại trừ sự ngạc nhiên còn có thể nhận ra được phần nào đó nhẹ nhõm lẫn bên trong câu hỏi vừa thốt ra.
Cái gật đầu của Seungkwan nhanh chóng giải đáp toàn bộ tất cả mọi thắc mắc lẫn nghi hoặc của Jisoo. Anh muốn hỏi Seungkwan làm thế nào hai người kia có thể tìm ra được manh mối quan trọng này, nhưng khi nhìn thấy cậu đồng nghiệp loay hoay chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới, câu từ lên đến miệng lại nghẽn đặc ở đó, bản thân không biết nên mở lời thế nào.
"Đây, để em thuật lại đầu đuôi mọi việc diễn ra ở Sanggun cho. Seungkwan ảnh chỉ chú ý đến việc hai ông anh lớn đang bị nghe mắng chung với tập thể đồng nghiệp tại phòng cục trưởng thôi. Ổng không biết gì để kể cho anh đâu. Muốn biết thì phải hỏi em nè."
Lee Chan tranh thủ Seungkwan không chú ý đến mình, nhanh nhẩu lách người chuồn sang chỗ của Jisoo, tiếp tục tranh thủ thời cơ nói cho bằng hết những gì lúc nãy bị cắt ngang.
"Kho đông lạnh Sanggun do đội trưởng Lee và Soonyoung phụ trách, cậu với Seungkwan thì đến quán bar ở khu C để tìm manh mối. Làm thế nào cậu biết được tình hình ở Sanggun ra sao? Lo chuẩn bị tài liệu để họp đi đừng có ở đó mà bốc phét."
Jisoo đẩy cái đầu nhiều chuyện đang tiến lại gần mình sang một bên, chuyện anh muốn biết sớm muộn gì cũng sẽ được nhắc đến trong cuộc họp sắp diễn ra.
"Em không có bốc phét, thông tin là em lấy được từ chỗ mấy anh đồng nghiệp đến khảo sát hiện trường lúc đó đấy! Anh không biết mấy tên bảo vệ ở kho đông lạnh Sanggun làm khó dễ người khác thế nào đâu. Đội trưởng Lee của chúng ta đã đưa ra thẻ cảnh sát yêu cầu được kiểm tra kho đông lạnh, nhưng đám bảo vệ ấy một hai đòi đội trưởng phải đưa ra hàng loạt công văn cùng lệnh khám xét có dấu mộc đỏ của cục trưởng mới cho người vào." Lee Chan hậm hực nói.
"Mấy chuyện vặt vãnh kia sao có thể làm khó đội trưởng Lee được. À không, phải nói chính xác là chút sức ép ấy chẳng bỏ bèn gì đối với anh Soonyoung mới đúng. Đây mới đoạn hấp dẫn này, lúc đội trưởng Lee vẫn đang đôi co với mấy gã bảo vệ lắm chuyện, anh Soonyoung chẳng nói tiếng nào trực tiếp đạp chân ga tông sập cổng rào, sau đó lái xe chạy thẳng vào bên trong kho đông lạnh."
Lee Chan háo hức thuật lại, bộ dạng phấn khích đến mức tự vỗ đùi mình kêu bôm bốp vài tiếng, hận một nỗi bản thân không có mặt ở đó để được tận mắt chứng kiến.
"Lee Chan, cậu nhàn thật đấy!"
Lee Seokmin cau mày nhìn thằng nhóc cấp dưới đang mồm miệng liến thoắng không ngừng. Đảo mắt nhìn quanh bộ văn phòng, cho đến khi nhận thấy toàn bộ thành viên trong tổ trọng án đều có mặt, và đặc biệt là đứa nhỏ Jeonghan, hàng mày rậm luôn xô ép nhau giữa ấn đường của Seokmin mới phần nào giãn ra được đôi chút.
"Ở đó phát ngốc cái gì?! Còn không mau xách mông đi làm việc! Hay cậu muốn tôi đích thân mời cậu hả?!"
Tông giọng trầm của Seokmin đúng lúc cắt ngang dòng hồi tưởng đầy hưng phấn của Lee Chan. Cậu cảnh sát nhỏ tuổi trong tổ đội rụt vai rùng mình, rồi nhanh như chớp trở về đúng chỗ ngồi của mình. Chẳng qua trong lúc chờ đợi Seokmin và Soonyoung để bắt đầu cuộc họp, Lee Chan muốn bầu không khí căng thẳng đang bao trùm toàn bộ văn phòng phần nào giảm bớt, bằng những điều thú vị bản thân nó vừa nghe ngóng. Hiện tại, tất cả mọi thành viên đội trọng án đã có mặt đầy đủ, đương nhiên Lee Chan không cần phải tiếp tục làm trò dở hơi hại thân kia nữa. Đương nhiên bản thân nên trở về trạng thái nghiêm túc với công việc đang làm.
Tại sao lại là mình?
Jeonghan vẫn không ngừng tự vấn bản thân câu hỏi này từ khi biết được danh tính hung thủ. Sau toàn bộ mọi chuyện, sau tất cả những gì cậu đã làm trong suốt một năm qua, Kim Seulong vẫn cho rằng bản thân cậu là nguyên nhân của mọi việc. Là một trong những kẻ gây ra cái chết cho cô em gái nhỏ của gã. Jeonghan đã sớm biết rõ nhưng điều cậu không ngờ đến là gã có thể đem hết toàn bộ thù hằn của bản thân đổ dồn lên đầu mình. Jeonghan vẫn còn nhớ khi cậu đến lễ tang của Yeonhwa, nếu không có sự ngăn cản kịp thời của mọi người xung quanh, có lẽ anh ta đã giết chết cậu ngay lúc đó.
Kim Seulong thích cười vẫn thường hay bông đùa trêu chọc cậu, và Kim Seulong với ánh mắt sòng sọc tơ máu chứa đầy căm phẫn ngồi sau vô lăng đều là cùng một người. Những câu từ chửi rủa, mắng nhiếc của kẻ vừa mất đi người thân luôn vang vọng bên tai, hình ảnh về ngày tiễn đưa hôm đó luôn tìm đến mỗi khi Jeonghan nặng nhọc chìm vào giấc ngủ nửa vời. Suốt một năm qua, tất cả những điều đó vẫn mãi đeo bám cắn chặt lấy tâm trí cậu, quanh quẩn tồn tại trong đầu như một loại ám thị khiến cậu không có phút giây nào yên ổn.
So với việc trực tiếp gây thương tổn lên thân thể, việc khiến cho tinh thần của một ai đó lúc nào cũng phải chịu đựng dày vò thống khổ là hình thức tra tấn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần. Đau đớn nơi da thịt mưng mủ sưng tấy theo thời gian sẽ sớm được chữa lành, thế nhưng những cơn đau buốt thuộc về phần linh hồn mục ruỗng kia sẽ luôn tiếp tục tái phát không ngưng nghỉ, bởi vì trên đời này chẳng có bất kỳ phương thuốc nào có thể chữa khỏi ám ảnh tội lỗi đã cắm rễ thật sâu nơi tận cùng tâm tưởng. Và có lẽ cho đến khi sinh mạng nhỏ nhoi này trở về với cát bụi hư vô, thì cũng là lúc hình phạt khủng khiếp kia mới được đặt dấu chấm hết.
"Này, đưa tay cho tôi xem."
Tông giọng trầm có vài phần quen thuộc chậm rãi truyền vào màng nhĩ, nhanh chóng giúp người lạc lối trong mê trận tìm được phương hướng thoát ra ngoài. Ý thức của Jeonghan dần quay trở lại sau khi những câu từ cuối cùng đối phương thốt lên. Chất giọng của người đàn ông này so ra chẳng có gì đặc biệt, vẫn nằm vào khoảng âm vực phổ thông thường thấy ở nam giới. Nhưng đối với Jeonghan, thanh âm này lại như chứa ma lực. Nó có thể sai khiến cậu làm bất cứ điều gì chủ nhân nó yêu cầu, dù chỉ là một câu nói bâng quơ không rõ đầu đuôi đủ để cậu vô thức làm theo. Mà ngay cả Jeonghan cũng không thể giải thích được, tại sao bản thân lại hành xử như vậy.
Thêm một điều mà chính cậu đã vô tình bỏ qua rất nhiều lần, và giờ đây khi bình tâm nghĩ lại, Jeonghan càng thêm khó hiểu nhiều hơn về những chuyện đã và đang xảy ra ở bản thân mình. Đó là mỗi khi bản thân mắc kẹt trong trạng thái hoảng loạn đến cùng cực, giọng nói kia lại hệt như một liều thuốc dẫn đưa tới đúng lúc, phần nào đó áp chế toàn bộ sợ hãi đang ra sức nuốt trọn chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí cậu.
Seungcheol cẩn thận đem ống tay áo hoodie của Jeonghan xắn lên một đoạn, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy gần khuỷu tay bị bẩn nhưng khi phần da thịt bên dưới lộ ra, hắn mới trông thấy một vết xước dài rướm máu nằm dọc trên cánh tay người đối diện. Hai đầu mày rậm lại xô ép nhau nhăn nhó lại thành một đường. Chuyện xảy ra trước cổng lớn của cảnh cục đúng là có phần đường đột, khiến Seungcheol trở tay không kịp. Khi cả hai cùng ngã xuống, rõ ràng bản thân hắn đã chịu hết phần lớn lực tác động, hạn chế tối thiểu việc đứa nhóc này bị xây xát, nhưng xem ra mọi chuyện mình làm đều đã thành công cóc.
Đứa nhỏ này coi vậy cũng thuộc dạng lì lợm, từ lúc gặp nhau cho đến thời điểm hiện tại, Seungcheol không đếm xuể số lần bản thân hắn chứng kiến nó bị thương là bao nhiêu. Không mở miệng rên rỉ, kêu than, cũng chẳng buồn để tâm với những cơn đau đến từ vô số vết thương lớn nhỏ chồng chất trên người. Nếu không phải trông thấy cái nhíu mày khi vội vàng kéo nó vào thang máy, Seungcheol đương nhiên sẽ hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của vết xước này.
"Còn đau không?"
Seungcheol không rõ tại sao lại đi hỏi đứa nhỏ họ Yoon một câu buồn cười như vậy. Thậm chí còn thốt ra câu hỏi đó trong vô thức, khi phát hiện bản thân vừa làm gì thì đã trễ, lời ra khỏi miệng làm thế nào thu hồi lại được.
Phản ứng của Jeonghan lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Thay vì hậm hực rút ray về hoặc đáp trả lại bằng câu: "Không cần anh quan tâm." như thường lệ, nay lại ngơ ngác nhìn hắn một lúc sau đó mới chậm chạp lắc đầu. Sao tự nhiên lại ngoan thế nhỉ? Bình thường không phải đã vội vàng rút tay về rồi bảo liên quan gì đến mình à? Hôm nay thế nào mà lại dễ bảo vậy?
"Anh... Tôi không sao. Anh đừng lo cho tôi. Cuộc họp... Anh cứ làm việc của mình đi."
Jeonghan vội vàng đem tay áo kéo xuống khi phát hiện mọi người trong văn phòng đang đổ dồn sự chú ý sang chỗ cậu. Cuộc họp được đội trưởng Lee Seokmin nhắc đến mười phút trước vẫn chưa được diễn ra, vì thành viên cuối cùng trong đội mãi bận quan tâm đến vết thương bé tẹo của cậu. Không cần nhìn Seokmin và mọi người trong phòng, Jeonghan cũng đoán được sắc mặt của mọi người hiện tại khó coi đến thế nào.
"Đừng chạy lung tung, chờ tôi xong việc tôi đưa cậu về."
Seungcheol nhanh chóng xử lý vết thương hở trên tay Jeonghan, còn không quên dặn dò cậu rồi mới quay trở về với công việc bị bỏ dở.
Xác định rõ danh tính của hung thủ, tất cả các mắt xích trong vụ án đương nhiên được liên kết với nhau thành chuỗi thống nhất hoàn chỉnh. Động cơ và thủ pháp gây án đều được dựa trên bằng chứng xác thực giải thích triệt để. Toàn bộ nội dung cuộc họp đang diễn ra, với tư cách như một người được phép dự thính, Jeonghan đều nghe rõ từng chữ một. Hệt như lần trước, dường như mọi người ở đây đều không quan tâm đến sự hiện diện của cậu hoặc cậu có thể nghe thấy gì từ nội dung cuộc họp. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu, có vẻ như tất cả bọn họ đều muốn cậu biết rõ tình tiết vụ án đã và đang diễn ra như thế nào. Liệu có thể xem đây là hành động chuộc lỗi dành cho Jeonghan sau tất cả những gì bọn họ đã gây ra cho cậu không?
Cười thầm một tiếng, đôi đồng tử của Jeonghan lơ đễnh nhìn đến những miếng băng cá nhân được dán siêu vẹo trên cánh tay mình, tầm nhìn của nó dừng lại ở đấy thật lâu rồi mới chậm chạp chuyển dời đến bóng lưng thẳng tắp cách đó không xa. Phản chiếu trên bức phông nền màu trà nhạt sắc, là từng đường nét đặc trưng chỉ thuộc riêng về một mình Choi Seungcheol. Nghi hoặc, ngờ vực về người nọ cùng vô số điều muốn biết, lẫn hàng tá chuyện muốn hỏi vẫn luôn tồn tại đan xen trong đầu, nay bỗng dưng lại được Jeonghan quy kết thành một câu ngắn gọn.
Choi Seungcheol, vì sao anh lại quan tâm tôi nhiều đến vậy?
/.../
*Thuyết bốn tư thế: Thuyết bốn tư thế chia cách con người sử dụng cơ thể thành 4 loại cơ bản: Đi, đứng, ngồi và cầm nắm. Những hành vi ngẫu nhiên được thực hiện trong lúc vô thức sẽ không bao giờ thay đổi. Đây cũng là thuyết được cảnh sát thường dùng khi phân tích video.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top