*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 10
.oOo.
Bóng điện neon nhanh chóng thắp sáng cả phòng khách. Balo mang trên vai được tháo xuống quăng lên bàn trà, mệt mỏi đổ gục thân thể đang dần đến hồi kiệt quệ xuống chiếc sô pha giữa phòng. Mí mắt nặng trĩu đóng lại chưa bao lâu đã vội vàng mở ra, hé lộ đằng sau là hoảng hốt cùng sợ hãi phản chiếu rõ ràng trên bức màn đồng tử màu trà.
Jeonghan vẫn không thể ngủ, dù người có mệt đến mức không động đậy nỗi một đầu ngón tay, tinh thần chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì vô số những hư ảnh kinh hoàng vẫn luôn đeo bám suốt một năm qua lại ồ ạt tràn về trong tâm trí.
"Tất cả đều phụ thuộc vào cậu."
Vị bác sĩ lớn tuổi từng điều trị cho Jeonghan đã nói như thế, khi cậu thuật lại cho ông nghe toàn bộ những vấn đề bản thân đang gặp vào từng buổi trị liệu đầu tiên. Jeonghan chẳng còn nhớ rõ bộ dạng của vị bác sĩ ấy trông thế nào, trong đầu chỉ là một vài hư ảnh mơ hồ về một người đàn ông tóc hoa râm cùng chiếc kính lão gọng vàng luôn gác ngang trên sống mũi. Thế nhưng từng câu chữ của đối phương khi nói về căn bệnh của mình, Jeonghan vẫn luôn ghi nhớ.
Căn bệnh này nếu muốn chữa khỏi phần lớn đều phụ thuộc hoàn toàn vào người bệnh. Cậu phải trực tiếp đối diện với ba yếu tố chính cấu thành nên nó, thứ nhất là nguyên nhân khiến nó phát sinh, thứ hai là diễn biến của toàn bộ quá trình và cuối cùng điều quan trọng nhất chính là kết quả chấm dứt tất cả mọi việc.
Cả nguyên nhân và diễn biến, Jeonghan đều nắm rõ nhưng đối với kết quả được cung cấp cậu vẫn không bao giờ chấp nhận. Chính vì bất đồng với kết quả được nêu ra, nên mâu thuẫn phát sinh chồng chất ngày một nhiều hơn trong từng nét suy nghĩ. Trải qua một thời gian dài bắt buộc phải sống chung với suy nghĩ chống đối đó, Jeonghan vô tình hạ ám thị cho bản thân, buộc chính mình phải ghi nhớ hết tất cả để rồi tự thực thể hóa toàn bộ những ý niệm đứt gãy đó thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào tận cùng tâm trí.
Jeonghan ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vài lần lên trán nhằm khiến cơn đau phần nào giảm bớt. Đem tất cả những gì cất trong balo lấy ra ngoài, đa số đều là những bản tư liệu chép tay có liên quan đến hai vụ án mạng xảy ra ở đại học P. Một là của Kim Hongshik, một thuộc về Kim Yeonhwa... Jeonghan đọc lại toàn bộ từ đầu đến cuối những gì đã được cậu tổng hợp trong suốt một năm qua. Cố gắng sắp xếp tất cả mọi chi tiết lại với nhau thành một chuỗi thống nhất, tự tìm ra lời đáp cho nghi vấn của mình.
Chuyện lối đi bí mật nằm phía sau tòa nhà A, Jeonghan đã nói hết cho Seungcheol, thậm chí còn chỉ cho anh ta thấy những điều bất thường khi cả hai men theo lối đi đó vòng ra phía sau đại học P. Từ khóa cửa rỉ sét bị cưa đứt cho đến những đoạn dây leo bị vật nhọn chặt nát vụn rơi đầy đất và cảm giác bất thường khi cậu vừa rời khỏi nơi này vào sáng ngày hôm qua. Từng chuyện một đều thuật lại vô cùng rõ ràng, rành mạch không hề có lấy nửa điểm giấu diếm. Và kết quả đổi lại từ sự thành thật ấy chính là một bản photo tất cả những tài liệu mà Jeonghan nhìn thấy ở phòng ngủ của Seungcheol, một bản thống kê hoàn chỉnh toàn bộ mọi diễn biến và phân tích của đội trọng án đối với hai vụ án mạng ở đại học P.
"Chỉ cần cậu thành thật, tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Xem ra câu nói đó hoàn toàn không phải là lời nói đùa như những gì Jeonghan đã nghĩ. Choi Seungcheol, gã cảnh sát từ cảnh cục trung ương được điều về Daegu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Trong số những tư liệu Jeonghan đang xem, có những mục vốn đã được liệt vào hồ sơ mật, không có lệnh của cấp trên hoặc không phải là người có thực quyền quản lý tư liệu cảnh cục thì đừng nghĩ đến việc động đến chúng.
Và số tư liệu mật đó lại hiển nhiên nằm ngay ngắn trên bàn trà trong phòng khách của Jeonghan. Có qua có lại, chỉ cần sòng phẳng thì hai bên đều có lợi và đó chẳng phải là điều cần thiết nhất để duy trì mối quan hệ hợp tác chóng vánh này hay sao? Đấy là những gì Seungcheol đã nói với Jeonghan trước khi anh ta đồng ý yêu cầu của cậu đưa ra. Nghĩ lại thì đây không phải là một lựa chọn tồi, nhưng vấn đề ở đây chính là bản thân cậu có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đó hay không?
Tiếng chuông điện phá vỡ bầu không khí im lặng nơi phòng khách, đồng thời nhanh chóng kéo Jeonghan thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Jeonghan ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười giờ đêm, lúc này ai còn muốn đến tìm cậu? Tiếng chuông điện vẫn vang lên đều đều theo quy luật, Jeonghan chần chừ trước cửa rất lâu vẫn chưa quyết định có nên mở hay không. "Món quà" đặc biệt nhận được lúc chiều như đòn đánh mạnh vào tâm lý của cậu. Trong một chốc thoáng qua, Jeonghan tự hỏi khi cánh cửa này mở ra, đối mặt với kẻ bản thân cần phải gặp, liệu tất cả mọi nghi vấn bấy lâu nay có được giải đáp toàn bộ?
Réo rắc inh ỏi một lúc, chuông điện đột ngột im bặt. Kẻ bên ngoài dường như không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục việc làm vô bổ kia nữa. Sự im lặng trở về đúng với vị trí ban đầu của nó, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập gia tốc xuất phát nơi lồng ngực, và cả từng nhịp tíc tắc đến từ đồng hồ treo tường vang vọng nơi phòng khách. Theo thói quen, bàn tay lần mò tìm đến con dao rọc giấy nằm trong túi quần, tầm nhìn của đôi đồng tử màu trà chuyên chú đặt trên cánh cửa đóng chặt ở phía trước.
Di động đột ngột đổ chuông khiến từng sợi thần kinh căng như dây đàn của Jeonghan được thả lỏng đôi chút. Nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại thành một đường.
Là Seungcheol đang gọi.
|Tá túc một lát được không?|
Không chờ Jeonghan trả lời đầu dây bên kia đã đánh tiếng hỏi. Tá túc? Anh ta đang ở đâu mà muốn xin tá túc? Đừng nói là... Jeonghan vội vàng nhìn qua lỗ mắt mèo, không ngoài dự đoán người đang đứng trước cửa nhà cậu là Seungcheol, đã vậy trên tay anh ta còn mang theo không ít túi lớn túi nhỏ không rõ đựng thứ gì. Người này làm sao biết được nhà mình ở đây? Ban nãy không phải đã bảo anh ta cho mình xuống xe cách một đoạn khá xa sao? Anh ta theo dõi mình?
"Này, mau ăn đi."
Jeonghan nhìn phần mì tương đen được đẩy sang cho mình, rồi mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện ở đây. Từ lúc đặt chân vào, kẻ được gọi là Choi Seungcheol này vô cùng tự nhiên, bỏ lại một câu bảo Jeonghan đừng để ý đến hắn, sau đó một thân khệ nệ đồ đạt linh tinh xông thẳng vào bếp. Bận rộn loay hoay trong đó một lúc và giờ thì thản nhiên đặt mông ngồi tại phòng khách xì xụp ăn khuya. Ai đó có thể đến giải thích cho cậu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra được không?
"Cậu không ăn à?"
Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi đối diện không hề động đũa, Seungcheol bâng quơ hỏi. Cả ngày hôm nay gặp qua biết bao nhiêu chuyện lại chẳng có gì vào bụng, giờ thì gồng mình đọc hết số tư liệu vừa nhận được. Đứa nhỏ này thực sự không biết mệt? Mà thôi, cũng chẳng phải việc của mình. Ai không ăn thì mặc xác họ nghĩ nhiều làm gì, việc cấp bách hiện tại là thỏa mãn cơn đói của bản thân trước đã.
Câu hỏi của Seungcheol rất nhanh liền nhận được lời đáp, tiếng kêu vang dội từ dạ dày rỗng tuếch đã thông báo chính xác tình trạng hiện tại của chủ nhân nó. Jeonghan tự mắng mình một tiếng rồi vội vàng ôm tập hồ sơ đang đọc lùi dần về phía bên kia sô pha. Kêu lúc nào không kêu, lựa ngay lúc được vừa từ chối người ta lại réo lên um sùm. Mà thật sự thì bản thân có đói bụng mấy đâu...
"Mau ăn đi, để nguội không ngon đâu."
Seungcheol đem màng bọc của phần mì tương đen tháo ra, đến cả đũa gỗ cũng giúp đối phương tách ra sẵn. Sự việc vừa phát sinh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh ta, hệt như giữa cả hai chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Jeonghan ngập ngừng vài giây rồi mới bắt đầu động đũa. Cậu nghĩ chỉ lùa vài miếng cho qua bữa, nhưng mùi vị hấp dẫn của mì tương đen lại thành công khơi gợi sự háu ăn vốn có nơi dạ dày rỗng tuếch.
Đôi đũa gỗ trên tay được dịp hoạt động hết công suất, từ vài đũa nhỏ liền chuyển thành một đũa lớn. Seungcheol cười thầm một tiếng nhìn đứa nhỏ sắp đem mặt mình chôn hẳn vào tô mì tương đen. Ban đầu nhất định không đụng đến giờ thì nhìn bộ dạng ăn như hổ đói kia xem. Trước sau bất nhất có lẽ là câu nói miêu tả chính xác khi nói về đứa nhỏ này.
"Nếu là tôi, anh sẽ làm gì?"
Jeonghan hỏi sau khi nhận lại từ Seungcheol một ly nước lọc. Bữa ăn khuya kết thúc cũng là lúc nên trở về với vấn đề chính cần phải giải quyết.
"Không biết xử lý thế nào nên cầu cứu tôi?"
"Đừng tự cho mình là thông minh." Jeonghan lườm kẻ đang trưng ra vẻ mặt thiếu đánh ngồi đối diện.
Cậu thực sự không hiểu, mỗi lần nghiêm túc thảo luận vấn đề với gã đàn ông này, hắn không châm chọc thì cũng tìm cách làm khó dễ mình. Và điều làm Jeonghan bực bội nhất chính là thái độ dửng dưng không nóng không lạnh, hời hợt với mọi thứ luôn được hắn bày ra.
"... xem như tôi chưa nói gì hết."
"Cậu thực sự muốn nghe ý kiến của tôi?"
Seungcheol cười khẽ, vốn đã có lời đáp cho câu hỏi vừa đề cập đến nhưng một khi đáp án được nói ra đứa nhỏ này nhất định sẽ phản biện lại cách làm của hắn. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Jeonghan, phần nào đó Seungcheol hiểu được tính cách của đứa nhỏ này thế nào. Nó là kiểu người đối với mọi chuyện đều phải suy nghĩ trước sau thật cẩn thận, chu toàn mới đưa ra quyết định.
Jeonghan hoàn toàn không có phản ứng với câu hỏi của Seungcheol, hiện tại cậu chăm chú đọc nốt số tư liệu ban nãy bị bỏ dở, người kia có làm ra bất cứ trò gì đều không liên quan đến cậu.
"Lại dỗi rồi."
Seungcheol thầm than, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đây đã là lần thứ hai hắn có cảm giác rất quen thuộc đối với Jeonghan. Seungcheol nhận ra từ lời nói đến hành động của mình, bất giác đều mang theo sự ân cần quan tâm quá mức dành cho một đứa nhỏ chỉ mới gặp qua vài lần. Cười khẩy một tiếng, nhanh chóng đem suy nghĩ kỳ quái vứt ra sau đầu. Thời điểm hiện tại không thích hợp thắc mắc những chuyện vặt vãnh, đoạt lấy tập hồ sơ trên tay Jeonghan đổi lại một tiếng kháng nghị nho nhỏ từ phía người đối diện. Thế nhưng câu nói chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh đã bị Seungcheol cắt ngang.
"Cậu đã đoán được kẻ đứng sau mọi việc?"
Seungcheol đứng dậy, đi về phía kệ sách đặt ở góc tường, nơi tầm nhìn từ đôi đồng tử màu trà dừng lại khi câu hỏi của hắn vừa kết thúc. Tiện tay lấy khung ảnh đặt trên đó nhìn qua một lượt.
"Không phải cậu hỏi tôi sẽ làm gì à? Nếu là cậu, đích thân tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho mình."
Khung ảnh được hoàn trả lại chính chủ, bên trong là ảnh chụp ba người hai nam một nữ nhìn thẳng về phía ống kính. Jeonghan đương nhiên nhận ra toàn bộ những gương mặt xuất hiện trong bức ảnh. Yeonhwa của khi ấy trông vô cùng hạnh phúc, cô vui vẻ khoác tay hai người con trai đứng cạnh mình và một trong số họ lại chính là Jeonghan. Ánh nhìn của đôi đồng tử màu trà lưu luyến dừng trên khung ảnh cũ, như muốn đem toàn bộ khung cảnh hạnh phúc bên trong khắc ghi vào trong trí nhớ. Mất một lúc, Jeonghan mới chậm rãi lên tiếng.
"Kim Seulong... Anh trai của Yeonhwa."
"Muốn xác minh không?" Seungcheol nhướng mày, nụ cười nửa miệng theo thói quen xuất hiện mỗi khi chính chủ tìm được thứ gì đó thú vị.
Đôi đồng tử màu trà ngơ ngác nhìn người trước mặt không chớp mắt, dường như chủ nhân nó vẫn chưa hiểu được điều vừa được người nọ đề cập đến. Xác minh? Anh ta muốn mình xác minh điều gì? Đừng bảo là...
"Ý anh bảo tôi đến gặp Kim Seulong?" Jeonghan nói. "Nhắc cho anh nhớ, tôi chỉ là một người bình thường không chức không quyền. Vậy theo anh, tôi lấy tư cách gì đi truy vấn người khác về những chuyện chưa chắc họ đã làm?"
"Nếu tôi bảo cậu có thể thì sao?"
"Một gã cảnh sát quèn bị cách chức không còn thực quyền thì làm được trò trống gì?" Jeonghan bật cười thành tiếng. "Đừng nói với tôi, anh tự tiện xông vào nhà dân để bắt người. Nếu chuyện đó xảy ra, người gặp rắc rối không phải Kim Seulong mà chính là anh đấy, cựu đội trưởng đội đặc nhiệm."
"Cược một ván không?"
...
Dãy nhà cấp bốn ọp ẹp san sát nhau nay lại được một phen ồn ào vì sự xuất hiện của những vị khách lạ mặt. Dọc theo con đường lát đá gồ ghề, đôi ba cánh cửa sắt hoen rỉ đều hé ra một khe nhỏ để người bên trong có thể tiện theo dõi động tĩnh bên ngoài. Không giống như người lớn, bọn trẻ con lại có phần bạo dạn hơn, những đôi chân trần bé xíu mang theo sự tò mò lẫn phấn khích đuổi theo hai chiếc bóng đổ dài ở đằng trước.
Đôi bata lấm bẩn cuối cùng cũng đặt chân đến địa phương muốn đến. Ngôi nhà nhỏ với những dây thường xuân héo úa vây kín cả mặt tường rêu phong và cả cánh cổng gỗ xập xệ bên ngoài. Jeonghan hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào khoảng sân đã bị phủ đầy lá khô. Cậu từng đến ngôi nhà nhỏ này rất nhiều lần, mỗi lần đều mang theo một tâm trạng khác nhau, ngại ngùng có, vui vẻ có và thậm chí đến cả tiếc thương lẫn hối hận cũng không loại trừ. Thế nhưng, ngày hôm nay khi lần nữa đặt chân đến đây, cảm xúc bên trong Jeonghan khi tận mắt nhìn lại toàn bộ khung cảnh thân thuộc khi xưa là sự hoài niệm cùng nỗi niềm day dứt sớm cắm rễ tận cùng tâm tưởng.
"Cửa khóa rồi, vào bằng cách nào đây? Có muốn tôi giúp một tay không?"
Nhìn đến chiếc ổ khóa rỉ sét chốt chặt cửa nhà, gã đàn ông đi cùng với Jeonghan khoanh tay đứng một bên, nửa đùa nửa thật nói.
Mặc kệ người kia nói gì, Jeonghan đi đến chỗ những chậu đất nhỏ đặt trước nhà, đem một chiếc chậu có hình ngôi sao nhấc lên rồi đào chỗ đất bên dưới. Chẳng mất bao lâu cậu đã tìm được thứ mình muốn. Bí mật nhỏ này của Yeonhwa vẫn chưa bị ai phát hiện, có thời gian Jeonghan đã từng cằn nhằn về việc làm không mấy an toàn của cô bạn mình. "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." Yeonhwa đã nói như vậy và còn bảo cậu đừng nên quản quá nhiều thứ không liên quan đến mình. Hiện tại, khi bản thân đã có thể bình tĩnh nghĩ về mọi chuyện đã qua, Jeonghan mới nhận ra những lời của Yeonhwa khi đó không hề sai.
Đem chiếc chìa khóa vừa tìm được tra vào ổ, cánh cửa gỗ với bản lề rỉ sét sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được mở ra. Đôi bata ngập ngừng một lúc sau đó mới từng bước một tiến vào bên trong.
Seungcheol chậm rãi bước theo sau bóng lưng gầy trước mặt, nơi này rất lâu đã không có người ở, nhìn khoảng sân đầy lá khô cùng số lượng mạng nhện giăng kín đồ đạc trong nhà, dường như chủ nhân nơi này không hề có ý định quay lại đây. Ngôi nhà không quá lớn, phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ, đúng chuẩn cơ bản của một hộ gia đình ít người. Đứa nhỏ kia đi đến trước một căn phòng thì ngừng lại, bàn tay đặt trên nắm cửa rất lâu nhưng hoàn toàn không có ý định mở ra.
"Cậu định đứng tâm sự với cánh cửa đó đến khi nào nữa?" Nói rồi không chờ nghe câu trả lời, Seungcheol trực tiếp đẩy cửa bước vào. "... Ở đây giao lại cho cậu. Tôi sang nơi khác xem có gì bất thường không."
Jeonghan nheo mắt nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi, cậu hít vào thật sâu tự điều hòa lại nhịp thở rồi đi vào bên trong cánh cửa vừa được kẻ khó ưa nào đó mở ra. So với những nơi khác trong nhà, căn phòng này nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại được chủ nhân của nó bày trí rất gọn gàng. Sự quan sát của đôi đồng tử màu trà theo thói quen tìm đến tất cả mọi ngóc ngách nơi bản thân đang đứng, tiếc nuối xuất hiện trên gương mặt Jeonghan khi ánh nhìn của cậu chợt dừng lại ở chiếc bàn học đặt trong góc phòng. Chậm rãi phủi đi lớp bụi dày trên từng tấm ảnh polaroid, đôi môi mỏng khẽ khàng cong lên khi lần nữa được nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất đã từng thuộc về mình. Yeonhwa rất thích chụp ảnh và người mẫu bất đắc dĩ xuất hiện trong hầu hết những bức ảnh của cậu ấy đều là Jeonghan.
"Xấu thật ấy, cười nhìn ngốc chết đi được."
Jeonghan nhìn bản thân ngây ngốc giơ tay làm ký hiệu V sign trong ảnh, không khỏi thở dài thành tiếng. Đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, Jeonghan xoay người rời đi thì vô tình đụng phải chồng sách trên bàn, khiến toàn bộ chúng rơi hết xuống đất. Lắc đầu ngao ngán cho sự vụng về của mình rồi khom người nhặt từng quyển sách lên. Đôi đồng tử màu trà vô tình lướt qua từng dòng chữ nắn nót ngay ngắn cùng một vài tấm ảnh kẹp trong một quyển sổ bìa da bị mở bung ra. Jeonghan đem mọi thứ đặt trở lại vị trí cũ chỉ trừ duy nhất một thứ là quyển sổ cậu vừa phát hiện.
Xem trộm nhật ký của người khác là chuyện không đúng, nhưng nếu trong nhật ký có ghi chép lại manh mối giúp giải quyết vụ án đang theo dõi, Jeonghan đành làm chuyện có lỗi với cô bạn của mình vậy. Thật ra nếu không phải vô tình nhìn thấy những bức ảnh rơi ra từ quyển sổ bìa da, Jeonghan đã trực tiếp bỏ qua nó. Nhân vật chính của số ảnh này phần lớn đều là Yeonhwa, ngoài ra là ảnh của cậu ấy cùng với một người con trai không thấy rõ mặt. Từ ánh mắt đến nụ cười của Yeonhwa được ghi lại trong mỗi bức ảnh đều thể hiện rất rõ cậu ấy rất hạnh phúc. Thế nhưng nực cười thay, kẻ đã từng mang đến hạnh phúc cho Yeonhwa bản chất lại là một thằng khốn nạn.
"Yoon Jeonghan, tôi có thứ này cho cậu xem."
Giọng Seungcheol từ căn phòng ở phía đối diện đột ngột vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Jeonghan. Gấp quyển sổ bìa da lại, đắn đo một lúc rồi quyết định bỏ nó vào balo, sau đó mới tiếp tục di chuyển đến nơi người kia vừa gọi mình.
Phản chiếu lại rõ ràng trên bức màn đồng tử màu trà, một căn phòng bừa bộn với vô số ảnh chụp cùng rất nhiều thông tin chi tiết về Kim Hongshik và Kang Seyang. Từ giờ giấc sinh hoạt, cho đến địa phương hai tên đó thường lui tới đều được ghi chú lại rất cẩn thận. Trên bức tường gạch ẩm thấp, ảnh chụp chính diện của Kim Hongshik và Kang Seyang đều bị gạch chéo bằng bút đỏ thể hiện rõ mục tiêu đã được loại trừ. Jeonghan nhìn sang chỗ trống bên cạnh hai bức ảnh đó, cậu cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên khi phát hiện ra mục tiêu còn lại chính là bản thân mình. Jeonghan đã sớm xác định rõ vấn đề này ngay từ khi nhận được "món quà" trên sân thượng tòa nhà A. Chỉ có duy nhất một điều khiến Jeonghan vẫn chưa thể tiếp nhận toàn bộ sự thật. Kim Seulong, chủ nhân của căn phòng này, anh ta hận cậu nhiều đến vậy sao?
"Tôi vừa gọi người bên đội, một lát nữa họ sẽ đến." Seungcheol quan sát bức tường chằng chịt thông tin trước mặt, cười khẩy một tiếng.
"Chậc, chuẩn bị kỹ càng thật. Chuyên nghiệp không thua gì người bên cảnh cục."
"Anh ấy từng là cảnh sát..."
Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chợt nhớ ra điều gì đó, sự hốt hoảng nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt dần chuyển sang một màu trắng bệch, Jeonghan lập tức quay trở lại phòng của Yeonhwa, đem balo đeo lên vai rồi vội vàng lao thẳng ra cửa chính. Bộ dạng của cậu lúc này trông hệt như một tên trộm gấp gáp tìm đường chạy trốn khi bị phát hiện lẻn vào nhà người khác. Jeonghan phản ứng như vậy là chuyện dễ hiểu, bởi nếu để người ở cảnh cục nhìn thấy cậu ở đây khác nào cậu tự đeo lên thêm cho mình tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vốn dĩ trong mắt đám người nọ, cậu đã là thành phần chống đối xã hội, được liệt vào dạng bất trị.
Hiện tại, dù có hao tốn nước bọt biện giải cho mình, đến tai họ đều trở thành những lời chống chế chối tội. Gã đàn ông họ Choi kia dù sao cũng là cảnh sát nên chẳng có kẻ nào làm khó dễ gì hắn. Còn bản thân tốt nhất nên nhanh chân rời khỏi đây thì hơn. Thế nhưng ai đó nào để cho đứa nhỏ kia dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình, ngay khi một chân của Jeonghan vừa bước ra khỏi ngạch cửa, cánh tay cậu đã bị người nọ bắt lấy. Jeonghan nhanh chóng bị kéo vào bên trong, cho đến khi cả người đụng phải khuôn ngực vững chắc thì lực kéo trên tay mới ngừng lại.
"Đi đâu vậy?"
Từng luồng nhiệt nóng ấm theo mỗi một câu chữ phả vào nơi vành tai, khiến Jeonghan theo phản xạ rụt người lại. Chất giọng trầm thấp vẫn đều đều cất lên, đánh động vào màng nhĩ của Jeonghan hệt như một loại mệnh lệnh bắt buộc cậu phải làm đúng theo những gì vừa nghe thấy.
"Gấp gáp chạy trốn làm gì? Có tôi ở đây, không ai làm khó được cậu."
...
"Cậu có gì thắc mắc, cứ hỏi."
Seungcheol đột ngột mở lời đánh tiếng. Suốt đoạn đường từ nhà Yeonhwa về đến cảnh cục, cả Jeonghan lẫn Seungcheol đều không nói với nhau câu nào, mặc dù cả hai hoặc ít nhất là chỉ mỗi cậu có rất nhiều nghi vấn muốn đối phương trực tiếp giải đáp. Jeonghan không nói chuyện bởi cậu không biết nên bắt đầu hỏi Seungcheol về vấn đề gì đầu tiên.
"Anh thật ra là ai?" Đắn đo một lúc, Jeonghan quyết định hỏi người đối diện điều mà bản thân cậu cần gấp câu trả lời vào thời điểm hiện tại.
"Thì... Là một gã cảnh sát quèn bị cách chức, không làm được trò trống gì." Seungcheol đưa tay gãi nhẹ lên sống mũi, bày ra bộ dạng cậu muốn hiểu thế nào thì nó là như vậy.
"Tôi không đùa." Jeonghan nghiêm túc nói. "Tôi không dư thời gian tham gia vào những trò đùa vô bổ của anh. Và nếu anh không muốn trả lời cứ việc nói thẳng, đừng khiến người khác trông như một tên hề."
Seungcheol bật cười thành tiếng, hắn lại được nhìn thấy thêm một biểu cảm khác của đứa nhỏ này rồi. Để xem lần đầu là nhẫn nhịn, tiếp theo là phẫn nộ, sau đó sợ hãi, ngoan ngoãn và bây giờ là khó chịu. Phải như thế này mới ra dáng một người sống chứ, chả hiểu nổi vì sao suốt ngày cứ trưng vẻ mặt vô cảm ra dọa người khác. Đó cũng là lý do mỗi khi nói chuyện với Jeonghan, không nhiều thì ít Seungcheol luôn tìm cách buộc cậu phải phản ứng lại những câu trêu đùa của mình.
"Choi Seungcheol, từng là đội trưởng đội đặc nhiệm Seoul. Bị cách chức nên đến tạm bợ ở cảnh cục Daegu. Sao nào, câu trả lời như vậy đã hợp ý cậu chưa?"
Jeonghan không muốn kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa. Bởi nếu cậu cố gắng tiếp tục thì mọi chuyện cũng chẳng đâu ra đâu. Jeonghan hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh về phía trước, tạm thời cậu không muốn dài dòng với gã đàn ông họ Choi kia. Lần nào cũng như lần nào, mỗi khi kết thúc cuộc đối thoại Jeonghan luôn bị hắn ta chọc tức đến nghẹn lời.
"Có được lệnh khám xét nhà của cô bé Yeonhwa là do tôi nhờ vào những mối quan hệ của mình. Việc người ở cảnh cục không làm khó dễ gì cậu khi thấy cậu ở đó cũng có liên quan đến tôi." Seungcheol nhàn nhã nói.
"Câu trả lời này đương nhiên sẽ khiến cậu cảm thấy không vừa ý, nhưng có những chuyện tốt nhất đừng nên cố gắng tìm hiểu quá nhiều."
"Thế còn việc anh theo sát tôi mọi lúc mọi nơi, anh giải thích thế nào? Thậm chí còn theo dõi tôi về tận nhà. Tôi nhớ bản thân mình không làm ra bất kỳ một hành động gì phạm pháp, khiến người ở cảnh cục liệt vào danh sách cần phải theo dõi như thế này." Jeonghan xoay người trực tiếp đối diện với gã đàn ông khiến cậu bực mình, có những chuyện hôm nay cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
"Về chuyện đó..."
"Cảnh sát Choi! Gặp anh ở đây thật tốt quá!"
Câu nói của Seungcheol đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nữ, nhìn đến nơi phát ra tiếng gọi, Seungcheol nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi về phía mình và Jeonghan. Sungkyun hình như là tên của cô bé vừa gọi Seungcheol, còn cậu con trai sóng bước bên cạnh cũng chẳng xa lạ gì đối với anh.
Yoo Seungho.
Lần nào đụng mặt thằng nhóc họ Yoo này, không bao giờ gặp được chuyện gì tốt đẹp và vào thời điểm hiện tại Seungcheol lại có cảm giác như thế. Đối với hai lần gặp trước, không xảy ra ẩu đả đánh nhau thì cũng án mạng chết người, Seungcheol tự hỏi trong lần gặp này liệu chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đây?
Dĩ nhiên, Seungcheol không phải mất công chờ đợi, bởi câu hỏi đó rất nhanh đã tìm được lời đáp.
Một chiếc ô tô chạy với vận tốc khá lớn trên đường lộ đột ngột bẻ lái chuyển hướng đến cổng trước cảnh cục Daegu, nói chính xác hơn mục tiêu chiếc ô tô đó nhắm tới là nơi Jeonghan đang đứng.
"Coi chừng! Jeonghan!!!"
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top