Chương 3: Bạn nhỏ ngoan, đừng khóc nữa


Từ sau chuyến đi thăm vườn trẻ Haera về, Seungcheol đương nhiên phải chịu ăn đòn một trận từ ba, cộng thêm những lời dạy dỗ của mẹ nên cậu bé giận dỗi cả nhà hết mấy ngày.

Trong lúc đó ba Choi có công việc buộc phải sang Mỹ để giải quyết, tình cờ em họ của ông hiện đang sống ở New York cũng hẹn gia đình ông sang chơi. Thôi thì đang lúc con trai hay dỗi hờn nhõng nhẽo với mẹ, cho đi chung vậy cũng coi như du lịch gia đình.

Chỉ là không ngờ chuyến đi này chỉ dự định đi hai tuần, lại kéo dài hơn một tháng.

Seungcheol quen được em họ lai Mỹ tên Hansol, nhỏ hơn ba tuổi. Lần đầu Seungcheol gặp em họ mình là khi em mới chào đời, nên cả hai cũng chẳng có kí ức gì về nhau. Thế mà lại chơi chung quá hợp đi chứ, chơi đến không chịu về Hàn luôn. Mẹ Choi dỗ mãi, nói rằng sau này có kì nghỉ sẽ qua thăm Hansol, cũng như nếu có dịp em trai sẽ qua Hàn thăm con.

Sau khi về Hàn Quốc một tuần, mẹ Choi kiểm tra lại lịch thì thấy chỉ còn hai tuần nữa con trai béo của mình đi học lại. Thằng nhóc này nói học giỏi thì không vì ham chơi, còn nói học tệ thì cũng chẳng đến nỗi. Ba nó thông minh mà nên chắc gen truyền cho con trai không tệ đâu.

"Cheolie ơi, đi siêu thị với mẹ không?" - mẹ Choi hỏi trong khi đang bước về phía phòng khách.

Phòng khách nhà Choi thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng. Tất nhiên để phù hợp thì tất cả nội thất đều được lựa chọn kĩ càng với giá trị không thể tin được, từ bộ sofa nhập trực tiếp từ Ý, hay bộ đèn chùm có đính pha lê...

Vị thiếu gia nhỏ tuổi có sở thích lăn lê bò lết dưới nền phòng khách nên ba mẹ cậu lót thêm tấm thảm lông xám dày mượt để cậu chơi thỏa thích.

Tất nhiên Seungcheol cũng có phòng để chơi riêng. Căn phòng được xây từ khi ba Choi biết trong bụng vợ mình đang mang đứa bé. Ông từng bảo với vợ dù là con trai hay con gái thì ông vẫn sẽ làm một căn phòng riêng toàn đồ chơi cho con.

Và đó là căn phòng toàn đồ chơi, từ xe hơi, rô bốt, xếp hình, logo... mọi thứ chỉ cần con trai thích. Vậy mà càng lớn Seungcheol lại không thích trong phòng đó chơi, thằng bé chỉ vào lấy món mình muốn chơi rồi đem ra bày khắp phòng khách.

Ba Choi có hỏi thì cậu chỉ nói chơi trong đó không vui, cậu thích chơi ở phòng khách hơn.

Như bây giờ cũng vậy. Seungcheol đang mải mê bày bộ lego ngôi nhà mà chú của cậu ở bên Mỹ mua cho. Nghe tới hai từ "siêu thị" cậu nhóc liền ngẩng đầu lên.

"Dạ đi, đi siêu thị mẹ ơi" - Seungcheol hí hửng chạy tới mẹ. Cậu thích đi siêu thị lắm, lần nào đi cùng mẹ cũng có thêm đồ chơi mới và đồ ăn vặt ngon.

Vì ba Choi còn đang bận họp online nên chỉ có hai mẹ cùng bác quản gia đi siêu thị. Dạo suốt một buổi đến chiều, xe đẩy đồ đã chất đầy nào là đồ chơi, trái cây, đồ ăn vặt của Seungcheol.

Mẹ Choi muốn đưa cậu tới khu nhà sách để sắm sửa thêm vài thứ chuẩn bị cho năm học mới. Bình thường những chuyện này sẽ do quản gia Yoo hoặc thư ký Hin sẽ sắp xếp. Nhưng hôm nay sẵn tiện thì đích thân mẹ Choi làm vậy.

Seungcheol bỗng muốn ăn kem nên quản gia Yoo dẫn mua kem, chỉ có mẹ Choi ở lại nhà sách dạo mua đồ. Đi ngang qua kệ trưng bày bút màu, bà chợt nhớ đến cậu bé ở vườn Haera mà đã gần hai tháng rồi họ vẫn chưa quay lại thăm.

Sau sự kiện ở vườn hoa hướng dương đó, bà đã nhanh chóng nhờ quản gia Yoo mua hộp bút mới và những dụng cụ để vẽ khác gửi cho cậu bé.

Chi bằng còn thời gian, hay ghé thăm mọi người ở vườn trẻ nhỉ?

Mẹ Choi nghĩ thầm.

Khi ra xe chuẩn bị về nhà, Seungcheol nhìn thấy túi đồ đựng đầy những thứ như bút chì, tập vở, thước kẻ... với số lượng chắc chắn không thể nào một mình cậu xài hết trong thời gian ngắn thì quay sang nhìn mẹ.

"Mẹ mua tặng cho các bạn ở vườn trẻ Haera, con sắp đi học lại thì các bạn cũng vậy. Cheolie đi thăm các bạn với ba mẹ nhé"

Seungcheol nghe tới vườn trẻ Haera thì nhớ lại cơn đau từ vết cắn do đồ hung dữ gây nên. Cậu lắc đầu

"Con không đi đâu, con không muốn gặp lại đồ hung dữ đó"

Mẹ Choi nghe xong thì nhéo má mềm như mochi của cậu

"Sao con lại gọi bạn là đồ hung dữ, con biết tên bạn là Jeonghan mà, không được gọi bạn như vậy nữa nghe chưa. Với lại Cheolie à, con biết tại sao hôm đó Jeonghan lại vẽ bức tranh hoa hướng dương mà không muốn cho con xem không?"

Seungcheol nhìn mẹ với ánh mắt tỏ ra câu trả lời sao con biết được. Mẹ Choi bèn kể lại cho cậu nghe sự thật đằng sau bức tranh ngày hôm đó. Bà chỉ biết câu chuyện về mẹ Jeonghan sau khi nhờ quản gia Yoo ghé thăm vườn trẻ cách đây khoảng thời gian gia đình đi du lịch. Quản gia Yoo đã nói với bà rằng Jeonghan thật sự là đứa trẻ rất ngoan rất hiểu chuyện, cậu bé gửi lời cảm ơn đến vợ chồng họ vì món quà này. Hộp màu rất đẹp, cậu có thể vẽ bức tranh đẹp hơn để tặng mẹ rồi.

Mẹ Choi cảm động vô cùng khi nghe lời kể ấy, bà cũng nhờ quản gia Yoo hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ Jeonghan, chỉ tiếc là mọi thứ vẫn không có tiến triển.

Seungcheol im lặng khi nghe lời kể của mẹ. Cậu nhóc không nói gì cả, chỉ lặng thinh nhìn ra phía cửa. Nếu thật sự bức tranh đó Jeonghan vẽ để tặng người mẹ đang bệnh thì chẳng phải mình đã làm việc rất xấu hay sao?

Về tới nhà cũng là giờ ăn tối. Ba Choi đang ngồi xem tin tức đợi hai mẹ con đi chơi về ăn cơm. Seungcheol được tắm rửa sạch sẽ rồi đến bàn ăn

"Mẹ ơi... khi nào nhà mình đi thăm các bạn ở Haera ạ?" - Seungcheol có phần hơi ngập ngừng vì cậu chưa bao giờ chủ động hỏi để đến nơi đó cả.

"Ba vừa bảo cuối tuần này sẽ đi, vì ba còn phải lên công ty giải quyết công việc. Hay Cheolie muốn đi ngày mai không thì mẹ và bác Yoo sẽ dẫn con đi?"

"Dạ không, đợi hai ngày nữa đi chung với ba luôn ạ" - Seungcheol lắc lắc đầu, nhìn về phía ba. Tay múc một muỗng cơm thịt chiên bỏ ùm vào miệng.

Ăn cơm xong rửa tay sạch sẽ, Seungcheol chạy vào phòng đồ chơi tìm tìm kiếm kiếm. Một lúc sau thiếu gia nhỏ ôm trong tay hộp đồ chơi chạy vào phòng.

Cậu đặt nó bên đầu giường. Đó là bộ xếp hình hoa hướng dương có 100 miếng xếp, cậu được một người bạn của mẹ tặng nhân dịp đầu năm mới. Nhưng vì cậu không thích bông hoa này nọ nên nó vẫn được cất trong tủ.

Seungcheol dành cả buổi im lặng trên xe lúc buổi chiều để suy nghĩ, cậu quyết định rồi, cậu sẽ xin lỗi Jeonghan. Cậu sẽ dùng món món đồ chơi này để làm quà xin lỗi.

Seungcheol rất đắn đo để chọn cách xin lỗi, vì trước đến nay cậu chưa từng xin lỗi người nào bằng tuổi cậu cả. Cậu chợt nhớ ra mình từng thấy lúc ba làm mẹ buồn, thì ba có tặng mẹ một bó hoa thật to và món quà nhỏ, là sợi dây chuyền kim cương thì phải. Chỉ là cậu không có dây chuyền kim cương.

Tuy cậu biết cậu cũng giàu lắm vì nghe mọi người xung quanh nói thế. Nhưng tiền lì xì hay những món đồ đắt tiền của cậu đều bị mẹ giữ rồi. Mẹ nói sau này lớn sẽ đưa lại cho Cheolie, mà Cheolie bây giờ vẫn chưa lớn nên không kêu mẹ đưa lại được.

Nghĩ đi nghĩ lại món quà này có thể Jeonghan sẽ thích, vì nó có hình hoa hướng dương. Jeonghan thì thích hoa hướng dương. Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Seungcheol dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ở vườn trẻ Haera,

Jeonghan như thường lệ lấy quyển vở nhỏ ra viết nhật kí. Jeonghan bắt đầu viết nó từ khi mẹ ngã bệnh và cậu được đưa vô đây sống. Cậu muốn ghi lại tất cả những gì cậu đã trải qua trong mấy tháng sống ở đây, để sau này mẹ tỉnh lại Jeonghan có thể kể cho mẹ nghe thật nhiều, thật nhiều chuyện.

Từ việc thời gian đầu cậu rất nhút nhát không dám nói chuyện với ai trừ sư Ahn và hai sư cô. Bỗng một ngày có cậu nhóc thấp hơn cậu, đầu đội chiếc mũ cối có chiếc ruy băng xanh dương, tay cầm trái quýt nhỏ tặng cho cậu.

Từ đó cậu có người bạn, người em đầu tiên trong vườn Haera này. Em ấy tên Seungkwan, Boo Seungkwan. Em ấy nhỏ hơn cậu ba tuổi, em ấy thích màu xanh dương, thích ăn quýt Jeju và rất thích hát.

Sau đó nhờ có Seungkwan, Jeonghan làm quen với nhiều anh em khác. Thì ra ở đây cậu cũng thuộc dạng anh lớn, chỉ sau anh Won Minjoon mười bốn tuổi.

Mọi người thích Jeonghan lắm. Cậu rất thân thiện, rất hòa đồng, lại còn rất ưa nhìn nữa. Ai cũng biết đến hoàn cảnh của Jeonghan nên khi đến giờ lạy Phật, các bé sẽ cùng nhau khẩn cầu để mẹ Jeonghan sớm khỏe.

Hôm nay Jeonghan mở quyển nhật kí của mình ra. Nắn nót từng nét viết những dòng chữ nhỏ xinh

"Vườn Haera ngày thứ 84,

Mẹ ơi, hôm nay con đã giúp sư tưới nước vườn cây cải sau nhà. Các em nhỏ khác thì phụ nhặt lá bị héo. Em Seungkwan bỗng lấy chiếc lá có con sâu nhỏ hù mọi người. Con sâu nhỏ xíu à nhưng các em sợ lắm, nhất là Lee Chan. Em Chan vừa hét vừa khóc chạy quanh khắp khu vườn. Lúc con lại ngăn Seungkwan thì hai em ấy gây lộn với nhau. Em Chan còn nhỏ hơn Seungkwan một tuổi, chỉ mới bốn tuổi thôi nhưng nói chuyện giỏi lắm ạ. Hai đứa cãi nhau um sùm con phải dỗ dành lắm mới giảng hòa được.

Khi nào mẹ tỉnh lại, con sẽ xin phép các sư dẫn hai em ấy vào thăm mẹ nhé."

Jeonghan viết xong thì đọc đi đọc lại những nhật kí này. Đã là ngày 84 rồi, mùa hè cũng sắp qua rồi.

Cậu không để ý rằng phía sau cánh cửa phòng, sư Ahn cùng hai sư cô nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn. Ông trời đôi lúc thật tàn nhẫn mà.

Jeonghan cất quyển vở xong rồi đi lại từng giường chúc các em ngủ ngon. Ở đây không đủ không gian để mỗi đứa trẻ đều có giường riêng của mình. Chỉ có ba giường lớn và một giường nhỏ dành cho mười hai đứa trẻ.

Hai giường lớn thì chia ra cho các em trai nằm, giường lớn còn lại thì dành cho các em gái. Có hai đứa bé mới hơn một tuổi thì được ngủ cùng hai sư cô.

Riêng Jeonghan thì nằm chiếc giường nhỏ gần bàn học. Ban đầu chỉ có cậu nằm đây, nhưng sau khi quen biết Seungkwan, nhóc ấy cứ nằng nặc muốn ngủ chung với cậu. Lee Chan với sở thích hơn thua Seungkwan cũng không chịu bỏ qua. Bám theo Jeonghan đòi ngủ chung, thành ra cả ba đứa nằm chen chút trên chiếc giường để ngủ.

Đêm nay Jeonghan cảm thấy trong người lạ quá. Cậu không ngủ được dù bình thường chỉ cần nằm một lát cậu sẽ ngủ ngay. Còn bây giờ khi hai đứa nhóc nằm hai bên đã ngủ từ lâu rồi, cậu vẫn không chợt mắt được. Cậu có chút linh tính chẳng lành. Sáng mai cậu phải dậy sớm nhờ sư Ahn gọi vào bệnh viện thăm mẹ mới được.

Hai hôm sau,

Cuối tuần đến rồi. Seungcheol tay ôm bộ xếp hình ngoan ngoãn bước ra xe.

Sáng nay cậu dậy sớm, mẹ Choi trêu rằng khi đi học lại con chịu siêng năng như thế thì tốt quá.

Trên đường đến vườn trẻ Haera, trong lòng cậu có chút nôn nóng, cũng có chút hồi hộp. Lỡ như Jeonghan không thích món quà này hay không chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì sao?

Vì mải mê suy nghĩ nên đoạn đường hôm nay lại ngắn hơn lần trước.

Seungcheol theo sau ba mẹ đang xách đồ nào là dụng cụ học tập, đồ ăn vặt, túi to túi nhỏ đi vào vườn trẻ.

Seungcheol thấy sư Ahn ra đón thì cúi đầu thưa ông, sau đó liền hỏi

"Sư ơi, bạn Jeonghan đâu rồi ạ?"

Sư Ahn nghe Seungcheol nhắc tới Jeonghan thì mặt đượm buồn. Ông thở dài một hơi rồi chỉ tay ra sau vườn hoa hướng dương. Cậu nghe xong liền ôm bộ xếp hình đi ra vườn hoa hướng dương ấy.

Ba mẹ Choi để ý đến sắc mặt của sư Ahn, quay sang nhìn nhau. Sư Ahn mời hai người vào nhà, ông bắt đầu kể lại câu chuyện từ đêm tối ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào buổi tối hai hôm trước. Cuộc gọi thay đổi cả cuộc đời cậu bé Jeonghan này.

Seungcheol nhìn thấy Jeonghan ngồi thu mình nhìn về phía xa xăm. Sao cậu ấy lại ốm hơn trước nữa thế, ốm như vậy còn không đủ sao? Cậu ấy không nghe lời mình dặn sao?

"Này, Yoon Jeonghan" - Seungcheol cất tiếng gọi.

Jeonghan ngước nhìn Seungcheol đang đứng trước mặt mình. Cậu bất chợt rơi nước mắt. Tiếng khóc của cậu cứ lớn dần, lớn dần.

"Nè, sao cậu lại khóc? Tôi không phải lại đây đòi cắn lại cậu đâu mà? Sao lần nào gặp tôi cậu cũng khóc thế?" - Seungcheol lúng túng khi thấy Jeonghan khóc, lần trước cậu đe dọa thật nhưng hôm nay cậu thật sự không có ý đòi cắn trả gì Jeonghan mà.

"Mẹ... mẹ mình mất rồi. Hức hức... mình không còn mẹ nữa... không còn gia đình.... không... không còn ai nữa cả" - Jeonghan trong tiếng khóc nghẹn ngào nói ra. Buổi sáng sớm sau đêm cậu mất ngủ đó, sư Ahn đã ôm cậu vào lòng thông báo với cậu tin tức đau lòng này.

Jeonghan không nhớ mọi người đã vỗ về, an ủi cậu như thế nào. Cậu chỉ nhớ lòng ngực mình đau thắt lại đến mức mình không thở được. Rồi cậu khóc, khóc rất nhiều.

Chiều ngày hôm đó, Jeonghan được dì và cậu đến rước đi để làm tang lễ. Cậu cất tiếng khóc gọi mẹ khi nhìn di ảnh của mẹ khắc trên ngôi mộ.

Mẹ cậu đi không nói lời tạm biệt, cũng không để lại gì, ngoài bức tranh hoa hướng dương Jeonghan đã vẽ để treo lên đầu giường bệnh, bức tranh mẹ cậu vẫn chưa kịp ngắm.

Seungcheol sững người khi nghe lời Jeonghan nói. Mẹ cậu ấy... có phải do mình không? Do mình phá hư bức tranh ấy nên mẹ cậu ấy mới...

Lúc này thì đến lượt Seungcheol mếu máo

"Huhu... Jeonghan à, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Có phải vì tôi không? Vì tôi làm nhăn bức tranh ấy nên..." - Seungcheol lấy tay chùi mắt, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu.

"Không... không phải, bạn đừng nói vậy. Mẹ... mẹ mình bệnh nặng lắm, mình biết đó không phải do lỗi của bạn"

Jeonghan nhìn cậu bạn to con nhưng mít ướt đang khóc trước mặt. Cậu biết bạn ấy cảm thấy có lỗi nhưng đây chắc chắn không phải do bức tranh kia, chỉ là mẹ cậu quá nhớ ba nên mới đi theo ba lên trời thôi.

Jeonghan vẫn không ngừng rơi nước mắt. Seungcheol không biết làm sao để dỗ cậu. Seungcheol đưa tay vào túi quần tìm kiếm, không có, bên này cũng không.

Seungcheol cố gắng tìm thì lôi ra được tờ khăn giấy sạch nhưng bị nhăn mất. Cậu để hộp quà xuống cạnh Jeonghan, cố gắng dùng tay vuốt thẳng lại tờ khăn giấy rồi gấp gọn lại

"Jeonghan à đừng khóc nữa. Lau nước mắt đi, cậu có tôi rồi. Tôi sẽ bên cạnh làm bạn với cậu suốt đời, sẽ không để cậu một mình đâu. Tôi hứa, tôi hứa mà. Bạn nhỏ ngoan, đừng khóc nữa nhé".

Seungcheol ngồi xổm xuống đối diện Jeonghan, đưa khăn giấy cho cậu. Seungcheol quyết định rồi, cậu không muốn Jeonghan cảm thấy một mình nữa, cậu sẽ đối xử với Jeonghan thật tốt, để Jeonghan làm người bạn tốt nhất của cậu.

Jeonghan nhìn miếng khăn giấy tuy nhàu nhĩ nhưng được gấp gọn gàng, cậu dần nín khóc. Cầm lấy miếng khăn giấy lau nước mắt.

Seungcheol sang ngồi cạnh bên Jeonghan. Tay đưa bộ xếp hình cho Jeonghan, bảo rằng đây là món quà xin lỗi và làm quen của mình, cậu giới thiệu mình là Seungcheol, Choi Seungcheol.

Jeonghan cảm ơn rồi đưa hai tay ôm lấy bộ xếp hình vào lòng. Hai đứa trẻ im lặng đưa mắt nhìn về phía vườn hoa hướng dương đang hướng mình đón ánh nắng dưới mặt trời rực rỡ.

Seungcheol chợt nhớ về lúc cậu cùng mẹ xem bộ phim Moana trên tivi. Khi người bà trong bộ phim mất, cậu khóc và hỏi mẹ sao bà ấy không ở bên Moana hả mẹ.

Mẹ Choi lúc ấy mỉm cười ôm con trai vào lòng

"Con biết không, bà ấy vẫn ở bên cạnh Moana đấy thôi. Bà ấy là gió, là biển, là bông hoa trên đảo, là cá đuối dưới đại dương. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy rõ được. Cheolie này, con hãy nhớ, những người yêu thương chúng ta họ sẽ không bao giờ rời đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới hình hài của vạn vật khác."

Mùa hè năm ấy, Seungcheol dùng lời hứa của mình để kết bạn với Jeonghan. Không muốn để cậu ấy cảm thấy cô đơn nữa.

Mùa hè năm ấy, Jeonghan mất mẹ, cậu thành trẻ mồ côi. Cậu quen được Seungcheol, người đã hứa sẽ làm bạn với cậu suốt đời, không để cậu một mình nữa.

Mùa hè năm ấy, cả Seungcheol và Jeonghan cả hai đều tám tuổi.

Hết chương 3.
__________________________
Tranh thủ gõ xong chương này để đi học quân sự TT. Rất cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện của tui ạ 🥹. Chương này hơi dài vì tui muốn kết thúc quá khứ để tua đến thời gian 2 đứa lớn, chứ nhỏ quài hơi chán hihi. Tui học quân sự gần 10 ngày lận nên chắc sau đó mới có chap mới. Huhu hãy đợi tui nhé ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top