Chương 2: Cho cắn lại một cái là huề
Seungcheol để ý đồ hung dữ suốt bữa ăn chỉ ăn vài miếng, ăn chút xíu như mèo con. Cậu ngồi đối diện bây giờ mới có dịp nhìn kỹ mặt đồ hung dữ. Hóa ra đồ hung dữ không xấu, mắt cậu to, tròn, da còn rất trắng nữa. Mà ốm quá, mặt bộ đồ màu xanh dương như bơi bên trong luôn vậy.
"Con dùng bữa xong rồi ạ, con xin phép" - Jeonghan ngước nhìn về phía sư cô đang đút ăn cho mấy bé nhỏ hơn, lễ phép nói. Cậu đứng dậy, kéo ghế vào và cầm chén đũa dơ mang đi dẹp.
"Dạ con cũng ăn xong rồi, con đi đây" - Seungcheol thấy cậu đứng lên thì vội vàng ăn mấy miếng còn lại trong chén rồi cũng đi theo cậu nhóc.
Jeonghan dọn chén đũa xong thì đi vội lên phòng đọc sách. Ở vườn trẻ Haera có một phòng để bọn trẻ có thể sinh hoạt chung, vừa có bàn ghế học, vừa có chỗ để chơi các trò như xếp hình, ô ăn quan... Jeonghan chạy lại vị trí bàn của mình, gom nhanh vài tờ giấy và mấy cây bút màu. Cậu muốn vẽ tranh, cậu muốn vẽ vườn hoa hướng dương ấy.
Jeonghan thật ra không phải như các bạn khác, cậu chỉ mới được gửi vào đây tầm một tháng thôi. Nửa năm trước cậu vẫn là đứa trẻ có nhà, có ba mẹ, có gia đình hạnh phúc. Ba cậu không may bị tai nạn mất, mẹ cậu vì quá sốc nên đã ngã bệnh. Nhà cậu vốn không khá giả, người thân họ hàng cũng vậy, họ không nỡ bỏ cậu ở đây. Nhưng mẹ cậu hiện tại còn đang hôn mê, tình trạng không mấy khả quan. Họ không thể lo một lúc nhiều như vậy nên đành gửi cậu vào vườn trẻ Haera. Khi dắt Jeonghan vào đây, dì và cậu của cậu có nói sẽ rước cậu về nếu mẹ cậu tỉnh lại.
Jeonghan là đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời. Cậu biết bản thân mình không còn ba, mẹ lại bệnh, cậu mỗi ngày luôn lạy Phật hy vọng mẹ mau tỉnh dậy, để cậu được về bên mẹ.
Jeonghan có lần nghe được sư cô nói rằng hoa hướng dương còn có nghĩa là hoa mặt trời, nó sẽ mang lại may mắn, hy vọng vào tương lai tươi sáng. Cậu muốn vẽ bức tranh hoa hướng dương này rồi nhờ sư cô đưa cho dì hoặc cậu của mình để đem vào cho mẹ.
Jeonghan vội vàng cầm giấy và bút màu chạy ra vườn hoa, không để ý tới còn một người luôn theo dõi cậu.
Seungcheol thấy cậu gấp gáp như vậy cũng hối hả chạy theo ra vườn.
Jeonghan ngồi xổm, trên đùi kê miếng bìa cứng để lót giấy, như vậy sẽ dễ vẽ hơn. Bút màu cậu cầm thành một bó trên tay trái, tay phải cậu đang dùng cây màu vàng để vẽ.
Seungcheol núp sau bức tường nhìn cậu nhóc hí hoáy vẽ gì đó, dù tò mò nhưng cậu không dám đi lại gần. Ký ức buổi sáng cậu bị chửi thú thật còn hơi ám ảnh.
Nhưng bản tính nghịch gợm và sự tò mò vẫn chiếm ưu thế hơn, Seungcheol rón rén bước lại gần:
"Nè, đang làm gì đó?"
Jeonghan giật mình, giấu bức vẽ ra phía sau lưng. Cậu nhận ra trước mắt cậu là nguyên nhân làm mèo con bỏ chạy lúc nãy,
"Sao bạn cứ thích làm người khác giật mình vậy?"
"Có làm gì đâu mà giật mình, bộ đang làm chuyện xấu hay gì? Mẹ tôi nói chỉ mấy người làm chuyện xấu mới sợ người khác biết".
"Mình không làm gì xấu hết, bạn đừng có nói lung tung" - Jeonghan bực bội nói lại.
"Nếu không thì giấu cái gì sau lưng đấy? Đưa tôi xem đi, nếu thật sự không có gì tôi mới tin" - Seungcheol vẫn chưa thôi sự tò mò.
"Không liên quan đến bạn"
Nói rồi Jeonghan muốn chạy đi chỗ khác, đợi lúc khác quay lại đây để vẽ vậy. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo một cách cậu không mong muốn.
Jeonghan vừa đi ngang qua Seungcheol thì bất ngờ có cánh tay bất ngờ giật lấy tờ giấy trong tay cậu. Jeonghan với tay lấy lại thì không kịp nữa. Bức tranh hướng dương chưa hoàn thiện của cậu đang bị Seungcheol cầm chặt trong tay, chặt đến nỗi nhăn hết cả rồi.
"Trả đây, trả nó đây!!!" - Jeonghan la lớn. Cậu lần này bị hoảng sợ thật, bức tranh tặng mẹ của cậu bị nhăn rồi.
"Vẽ gì đây, hoa hướng dương à? Xấu quắc" - Seungcheol nhìn bức vẽ chỉ mới vẽ được vài bông hoa, có cái còn chưa tô màu xong nữa.
Jeonghan dù không thấp hơn bao nhiêu nhưng so về tướng tá, cậu không bự con bằng Seungcheol nên không làm cách nào để giành lại bức tranh được.
"Đã nói là trả lại đây có nghe không?"
"AAAAAAA!!!!!!"
Tiếng hét gây chú ý đến tất cả người lớn lẫn mấy đứa nhóc trong nhà phải chạy ra. Mọi người bất ngờ nhìn thấy Seungcheol đang la hét nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay và Jeonghan thì nước mắt ngắn dài ôm tờ giấy trong lòng.
"Seungcheol à con sao vậy? Con đau ở đâu nói mẹ nghe" - mẹ Choi lo lắng nhìn cậu con trai của mình đang đau đến rướm nước mắt.
"Jeonghan sao con khóc? Nín đi con nói sư nghe nào" - Phía bên này sư Ahn và đám trẻ ở vườn xúm lại hỏi thăm Jeonghan, thiên thần của họ sao lại khóc thế này chứ.
"Nó cắn con, nó cắn vào tay con, chỗ này nè mẹ".
Seungcheol mếu máo mách mẹ, lần này thằng nhóc đó không xong rồi. Cậu biết ba mẹ sẽ đứng ra xử lý cho cậu.
Tua lại nhanh vài phút trước, cậu còn đang tính trêu đồ hung dữ thêm chút nữa thì bất ngờ Jeonghan túm lấy cánh tay cậu cắn thật mạnh. Seungcheol bị lần tấn công này làm cho đau điếng đến hét thật to. Sao nhìn ốm nhách mà cắn đau thế không biết.
Ba mẹ Choi quay sang nhìn đứa nhóc mặc bộ đồ màu xanh dương rộng thùng thình kia. Sư Ahn sau khi nghe Seungcheol nói thì ngạc nhiên nhìn Jeonghan, vì ông biết đứa bé này luôn rất hiền lành, rất ngoan ngoãn. Không những không phá phách hay đánh nhau, Jeonghan còn đứng ra hòa giải cho mấy đứa khác nữa kìa. Vậy mà tại sao lại như thế?
"Jeonghan con thật sự đã cắn bạn sao? Con có thể nói cho sư nghe vì sao con làm vậy không?" - Sư Ahn nhẹ nhàng hỏi Jeonghan, ông tin phải có lý do gì đó mới khiến đứa bé này làm như vậy.
Nhưng Jeonghan không nói gì cả, cậu im lặng chảy nước mắt, mặt cậu cúi xuống nhìn dưới đất. Sự im lặng cộng thêm tiếng khóc thút thít làm mọi thứ trở nên khó giải quyết hơn.
"Seungcheol nói ba nghe, bạn đó không lý do cắn con hay con đã làm gì?" - Ba Choi đột ngột lên tiếng, ông xót con trai bị thương nhưng không nghĩ đứa bé kia lại vô cớ cắn con trai mình như vậy. Huống hồ đứa bé đó còn khóc lóc như thế.
"Con... con...." - Lúc này đến lượt Seungcheol lắp bắp. Vì ba đã dạy cậu không được cậy mạnh ăn hiếp người yếu thế hơn mình. Đồ hung dữ kia còn ốm như vậy, với lại hình như đúng là cậu kiếm chuyện trước, nhưng nếu nói ra thì ba đánh mình mất.
"Mẹ ơi con đau" - Hết cách, Seungcheol cầu cứu mẹ thôi.
"Bức... bức.. tranh... hức... hư... hư mất rồi" - Jeonghan ngẩn gương mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn sư Ahn, sau đó quay sang nhìn ba mẹ Choi. Cậu biết cắn bạn như vậy là không đúng, chỉ là lúc đó sự nôn nóng và tức giận nên cậu mới cắn mạnh như thế.
"Seungcheol, là con làm hư bức tranh của bạn sao? Trả lời mẹ, nếu không mẹ để ba đánh đòn con đấy" - Mẹ Choi nhìn Jeonghan với gương mặt xinh xắn như thế lại khóc đến đỏ hết cả mắt thì xót xa vô cùng.
"Vì nó không chịu cho con xem, con đã hỏi rất nhiều lần rồi mà nó cứ giấu. Nên con mới giật lấy xem... thử"
Seungcheol càng nói càng nhỏ giọng lại, cậu biết lần này cậu xong rồi, mông của cậu cũng xong rồi.
"Haizzz, cái thằng này thật hết nói nổi với con mà" - Ba Choi thật ra muốn đánh cậu một trận, nhưng dù sao đang ở bên ngoài nhiều người, muốn dạy bảo gì thì về nhà rồi ông xử lý sau.
"Cậu bé ơi, dì thay mặt con trai xin lỗi con nhé. Dì sẽ mua cho con giấy và bút màu mới để con vẽ lại bức tranh khác có được không? Bạn nhỏ ngoan đừng khóc nữa nhé".
Mẹ Choi bước lại gần Jeonghan, nhẹ nhàng cầm khăn lau nước mắt cho cậu. Ba mẹ Choi đã được nghe chuyện về gia đình Jeonghan, đứa trẻ ngoan như vậy bây giờ lại khóc vì thằng con trời ơi của mình.
"Mẹ ơi, con đau mà sao mẹ lại đi dỗ nó? Con muốn nó phải trả giá" - Seungcheol vùng vằng nhìn người mẹ hiền yêu dấu của mình lau nước mắt cho kẻ thù thì không chấp nhận được.
"Trả giá? Trả giá cái gì, con không ghẹo bạn thì sao bạn lại cắn con được? Con còn muốn gì nữa?" - Ba Choi thật sự rất muốn kí đầu thằng con mình. Học đâu ra cái từ trả giá này không biết.
"Cho con cắn lại nó một cái đi, cho cắn lại một cái coi như huề".
Seungcheol tỉnh bơ hất mặt về phía Jeonghan trả lời.
"Mình xin lỗi, mình không cố ý làm bạn đau đâu. Nếu bạn muốn cắn thì tay mình đây" - Nói rồi Jeonghan thật sự đưa cánh tay nhỏ của mình ra.
Mẹ Choi nhìn đứa bé Jeonghan này. Người cậu vốn rất ốm rồi, cánh tay nhỏ xíu có được bao nhiêu thịt.
"Con làm gì vậy Cheolie? Bạn ốm như vậy con còn đòi cắn lại. Con nhìn lại mình xem, bao nhiêu thịt bao nhiêu mỡ trên người, chịu có một vết cắn mà con chịu không nổi sao? Con nhìn bạn kìa, liệu bạn có chịu nổi vết cắn cho thằng nhóc mập như con cắn hay không?"
Ba Choi chịu hết nổi rồi. Đứa bé ngoan kia không những chịu xin lỗi trước, còn đáp ứng yêu cầu ngang ngược của con trai mình đưa tay ra. Rốt cuộc bao nhiêu công sức dạy dỗ nó bay đi đâu rồi không biết.
Seungcheol phụng phịu nhìn ba mình. Cậu bực bội khi nghe ba mình nói vậy, huống chi ba còn chê cậu mập. Ở nhà ai cũng khen cậu đẹp trai đáng yêu mà. Nhưng cậu quay lại nhìn cánh tay của đồ hung dữ đưa ra, đúng là nhỏ xíu, nhỏ hơn cánh tay cậu nhiều.
"Vậy lần này con không cắn nữa. Rút cánh tay lại đi đồ hung dữ ốm nhách, ráng ăn nhiều cho mập lên để lần sau tôi quay lại sẽ cắn bù đó nghe chưa?"
"Ba mẹ con muốn về nhà" - Seungcheol nói dứt câu cúi đầu chào các sư và chạy vọt ra chỗ đậu xe. Không ở đây nữa, xấu hổ quá.
Ba mẹ Choi nhìn con trai mình chạy đi cũng lắc đầu ngao ngán, còn hẹn người ta lần sau cắn bù nữa đấy. Hai người nói lời tạm biệt với mọi người ở vườn Haera. Mẹ Choi còn xoa đầu Jeonghan nói tạm biệt cậu.
Gia đình họ Choi không ngờ lần chia tay này, phải mất đến hai tháng sau họ mới có thể quay lại đây nữa. Và lần này cậu con trai của họ phải trải qua bài học lớn đầu tiên của mình.
Hết chương 2
________________________________
Viết chương này trong ngày cuối cùng của 2024. Cảm ơn định mệnh đã đưa tui đến với Seventeen sau rất lâu không quay lại kpop. Hy vọng 2025 mọi người vẫn sẽ thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc. Những ai đang đọc tới đây rất cảm ơn mọi người, chúc mừng năm mới tất cả ạ 🙇🏻♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top