9
ở nhà Jisoo
Jisoo ngồi xem tivi thì bỗng dưng trong người lại có cảm giác chẳng lành, anh có một cảm giác rất lạ cũng không biết nói như thế nào
anh bỗng dưng nhớ đến người bạn của mình là Yoon Jeonghan, anh rất muốn chạy đến nhà để thăm cậu nhưng ngoài trời mưa đang lớn thì làm sao mà đi được chứ?
thôi kệ, đành đánh liều một phen vậy với lại Seokmin đang đi làm tới tối mới về mà nên anh đã quyết định sẽ đến nhà Jeonghan hỏi han tình hình
khi cậu vừa bước ra cửa thì thấy xe Lamborghini màu đen đậu trước nhà anh, Jisoo liền cau mày khó hiểu nhìn vào chiếc xe đó
khi cửa xe mở ra thì thấy một chàng trai bước ra với trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen với kiểu tóc 2 mái mài xanh dương, người đó không ai khác là Choi Seungcheol.
mặc cho trời mưa có lớn làm hắn có bị ướt như thế nào thì hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó và nhìn chằm chằm vào Jisoo
Jisoo đứng đó từ nãy giờ nhìn vào hắn, tự dưng anh lại cảm thấy sợ hãi nhưng cũng bèn hỏi một câu thân thiện
- anh Seungcheol, anh đến đây làm chi vậy? bộ có chuyện gì chăng?
hắn cứ im lặng không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nở một nụ cười đầy bí ấn, xảo quyệt
Jisoo lúc này đã sợ thiệt rồi nhưng anh đang cố tỏ ra bình tĩnh và nhanh chân chạy vào trong nhà đóng cửa lại
Jisoo cứ thở liên tục vì hình ảnh lúc nãy của hắn rất đáng sợ, nó giống như đang đánh đòn vào tâm lý của anh lúc này..
- hắn ta...bị làm sao vậy?
cậu xoay người về phía cửa và nhìn ở ngoài cổng qua mắt mèo thì hắn vẫn còn đứng đó nhìn vào căn nhà của anh sau đó lái xe rời đi
anh nhanh chân lấy điện thoại gọi điện cho Jeonghan nhưng cậu không bắt máy, bây giờ chỉ có cách là đến nhà cậu thôi với lại Seungcheol cũng đã rời đi rồi thì đây là cơ hội của anh
anh lấy một cây dù chạy thật nhanh đến nhà cậu, khi đến thì thấy cửa nhà không khoá và anh không nghĩ ngợi gì mở cửa bước vào trong
anh đóng cây dù và dẹp nó qua góc tường, thì thấy căn nhà tối đen như mực không có một ánh sáng nào, anh chạy lên phòng thì vào đập mắt là căn phòng đầu tiên
đó là căn phòng làm việc của Choi Seungcheol
căn phòng đầy bí ẩn, u ám..chả lẽ nó là nguyên nhân khiến Jeonghan có biểu hiện kỳ lạ như vừa nãy chăng?
anh nuốt nước bọt để che giấu sự sợ hãi mà liều mạng bước vào trong căn phòng này
anh mở cửa ra thì phòng tối om, tay anh mò mò bên tường hai bên để tìm công tắc đèn
cho đến khi bật đèn lên rồi, anh méo mặt lại, phòng này chẳng khác gì là một cái lò mổ hơn phòng làm việc và mùi tanh của máu đã sộc lên mũi khiến anh chịu không nổi dùng tay áo bịt lại
mắt anh vô tình thấy cái bọc đen ở trên bàn dài kia, mùi tanh của máu hiện lên từ cái bọc này và khiến anh muốn nôn quá đi thôi
con người mà ai cũng có một lần tò mò đúng chứ? Jisoo cũng không ngoại lề mà mạnh dạn mở cái bọc ra thì đập vào mắt là cái đầu của người phụ nữ với mái tóc đỏ
- Ahhhh shibal, cái đéo gì vậy?
khi anh thấy hình ảnh này thì anh không kìm được mà chửi thề theo phản xạ vì nó rất đáng sợ và kinh dị
một cái đầu của người phụ nữ đã bị chặt ra, máu chảy tràn trên bàn sau khi lấy ra từ cái bọc đen và cái mùi nó còn nồng hơn thế, những con ruồi cứ bay qua bay lại tới cái đầu
đôi mắt trợn trắng không thấy tròng đen đâu, miệng thì há banh ra thấy được bên trong và giọt máu vẫn chảy như suối
vì bị doạ cho sợ nên Jisoo hít thở hít thở liên tục và ánh mắt cứ nhìn vào cái đầu mãi không chớp mắt và miệng thì cứng họng không biết nói câu như nào, anh liền quăng nó qua một bên
anh đè nén cơn sợ hãi mà nhìn sang hai cái kệ tủ đặt hai bên tường, thấy có rất nhiều chai lọ chứa dung dịch trong suốt và bên trong đó giống như là một bộ phận cơ thể người khác nhau
mỗi chai lọ sẽ có một bảng tên nhỏ giống như đi coi triễn lãm vậy, mỗi bức tranh sẽ có một cái bảng nhỏ ở đó để xem bức tranh đó do ai vẽ
nhưng cái này thì là bộ phận cơ thể người, anh đứng nhìn bảng tên và vô thức đọc nó
- Lee Minjae, Kim Minhyuk, Kwon Dongwon,...
Jisoo cứ đọc hết những bảng tên và cau nhẹ chân mày vì những cái tên này rất quen, anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải và lục lại ký ức
Jisoo trợn tròn mắt vì biết đó là tên những bạn học cũ của anh và Jeonghan, hai người đã học chung với nhau từ năm cấp 3 và những cái tên này là những người đã từng bắt nạt, sỉ nhục Jeonghan
ngoài anh và Jeonghan ra thì ai có thể biết những người đó rồi ra tay tàn nhẫn đến thế? bằng cách nào?
anh đứng trầm ngâm suy luận một hồi, nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng của hai người và nhớ lại biểu cảm của Seungcheol lúc nãy
- không lẽ...Choi Seungcheol là người làm ra chuyện này sao?
lúc này có một bóng người đứng từ đằng sau cầm cây gậy bóng chày đánh mạnh ở sau gáy Jisoo khiến anh choáng váng và ngất ngay sau đó, là hắn ta Choi Seungcheol
Seungcheol cứ đứng nhìn Jisoo nằm bất tỉnh trên sàn và nở nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm
- anh nói đúng rồi đó, là tôi nè...
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top