8: H
chap này không cần cảnh cáo tại vì tớ đã ghi nó ở chap trước rồi nhưng sợ mọi người nên nhắc lại lần nữa =)))
w: có bạo lực, 18+, ngôn từ khiếm nhã nếu không đọc được thì click back
giờ tiếp tục câu chuyện nhé
_
_
_
_
_
hắn vừa nói xong câu đó thì bây giờ cậu cảm thấy rất kinh tởm vì câu đó anh không xứng đáng để nói, nó chỉ khiến cậu sợ hãi thêm thôi
- chả phải anh chính là tên sát nhân mà trên tivi nói sao? chính anh là người giết chết Minhee để rồi tôi phải là người chịu đựng những chuyện như này....
cậu nói ra một tràn dài, nước mắt càng rơi xuống thì tim càng đập mạnh nhưng hắn cũng không phản ứng gì cả, vẫn gương mặt đầy vô cảm và bình thản
- chẳng phải là vì em sao, Jeonghan?
Seungcheol nhẹ nhàng đáp lại, Jeonghan nhìn hắn với đôi mắt đầy thất vọng và nở ra nụ cười tự chế giễu bản thân
2 năm trước đã từng có một Choi Seungcheol hiền lành, ngây ngô luôn đeo bám cậu, ngỏ lời tỏ tình với cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh
những trò đùa mà hắn đã bày ra để làm cậu cười và cuộc sống chìm đắm màu hồng
cứ ngỡ rằng sẽ được mãi mãi như thế nhưng không ngờ bên trong con người hắn là một tên máu lạnh, chiếm hữu, tàn nhẫn
bây giờ khi nhớ lại thì cảm xúc hiện tại của cậu là một nỗi thất vọng dành cho hắn, tất cả đều là giả dối hết, tất cả cũng chỉ là một cái bẫy thôi
một khi một con thú bị dính bẫy thì nó sẽ trở thành bữa ăn chính của người đã tạo ra bẫy đó
đương nhiên Jeonghan cũng không ngoài lệ, cậu ngu muội mới dám tin những lời ngon ngọt của hắn để rồi lại bị mắc bẫy
Jeonghan dùng cặp mặt giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và thốt ra từng câu
- tôi không ngờ..anh là một con người như thế, Seungcheol của 2 năm trước đã hoàn toàn biến mất...tôi kinh tởm anh, tên khốn
cậu nói xong liền phun nước bọt vào mặt hắn, Seungcheol gần như đã phát điên lên và thẳng tay cho cậu một cái tát vào bên má phải
- má nó, mày dám...
hắn dùng tay siết chặt vào cổ cậu dù cậu có cào tay hắn nhưng cũng không si nhê gì hết, cậu càng vùng vẫy thì hắn càng dùng lực mạnh hơn thế
gương mặt hắn trở nên vô cảm nhìn vào cậu đang cố gắng đánh và cào vào tay hắn
cậu cũng hết sức để chống lại hắn, hô hấp cũng đang khó khăn và cậu từ từ chìm trong hôn mê, hắn đã thấy bộ dạng đáng thương này liền buông ra
trời đã đổ cơn mưa lớn, mây đen xám xịt, cơn gió thổi vào cửa kính lớn ở trước ban công và tiếng sấm sét kêu ầm ầm liên tục
sau khi hắn buông tay ra thì cậu thẳng tay cho một cái tát vào mặt, đôi mắt giận dữ nhìn vào hắn
- anh đúng là tên máu lạnh, Choi Seungcheol
hắn nghe xong cũng bật cười trong vô thức và nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng chất giọng thều thào nói
- anh rất ghét ai gọi họ tên của anh nên anh làm sao có thể bỏ qua được, đến lúc anh buông tay ra thì em đã cho anh một cái tát vào mặt, em làm vậy coi được sao? rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt sao? được, anh chiều ý em
vừa nói xong hắn cho mấy cái tát vào mặt, dùng tay cho một cú đấm vào bụng khiến cậu hét toáng lên khắp căn phòng dù có che chắn cỡ nào thì cũng như nhau
- tha...tha cho tôi, tôi không dám nữa..tôi sai rồi ahhh
hắn giả vờ không nghe thấy mà cứ hành hạ cậu tiếp cho đến khi chán chê mới dừng lại, gương mặt đã sưng lên bởi những cái tát, khoé miệng cũng đã bật máu và ở bụng Jeonghan đang rất đau, cơn đau lên tới dây thần kinh chỉ biết ôm cơn đau mà dằn vặt
bỗng hắn đứng bật dậy và cởi vài cúc áo trên người, Jeonghan với gương mặt đầy hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh này cho dù có là thằng ngu đi chăng thì nó cũng biết hắn ta định làm gì
cậu nuốt cơn đau ở bụng mà nhanh chóng bật dậy khỏi giường muốn chạy ra tới cửa nhưng hắn đã bắt được và ném cậu xuống giường một lần nữa
lần này hắn không nương tay nữa trực tiếp đè lên người cậu và mạnh bạo hôn vào đôi môi của cậu
hành động của hắn khiến Jeonghan lúc này không phản ứng kịp, dùng tay đẩy ra thì hắn đã nhanh tay chặn lại đặt lên nó đỉnh đầu
một tay thì chặn tay của Jeonghan tay còn lại thì luồn vào trong chiếc áo thun cậu đang mặc để chạm da thịt trắng trẻo, hắn cứ hôn cậu và luồn lưỡi vào trong khuôn miệng để hút hết khí ở khuôn miệng xinh xắn đó
hôn môi xong liền chuyển xuống cổ trắng ngần mà cắn nó mà tay hắn vẫn còn xoa nắn làn da cậu, dù có la hét cầu xin cũng vô ích thôi
cổ đầy vết cắn đỏ chói và hắn nhanh tay xé chiếc áo thun lộ ra bờ vai gầy nõn với vòng eo nhỏ nhắn, trước mặt hắn là một tuyệt phẩm, một tuyệt phẩm chỉ thuộc về một mình hắn..
hình ảnh trước mắt hắn làm cho cơn dục vọng của hắn ngày càng tăng cao, hắn cúi người hít hà mùi hương trên người cậu
Jeonghan lúc này đã tuyệt vọng rồi, cậu không chống trả và rơi những giọt lệ bất lực cùng tiếng nấc đầy đau lòng.
- chi bằng anh giết tôi đi...tôi còn thấy yên lòng còn hơn sống một kẻ sống hai mặt giống anh...
nghe xong hắn liền cười khẩy và thì thầm vào tai đầy châm biếm
- anh không muốn giết em ngay đâu, tại vì còn nhiều chuyện vui mà với lại em xinh đẹp như thế này giết chết đi cũng uổng...
Jeonghan chỉ nhìn hắn đầy vô cảm mà bật cười, uổng sao? hai chữ đó là hắn có ý định gì?
hắn cởi hết những thứ trên người hắn và cậu, không dạo đầu mà đâm thẳng vào trong khiến cậu hét toáng lên vì đau và tay bấu chặt ga giường
hắn mạnh bạo đưa vào trong hậu huyệt của cậu mà hoạt động liên tục nhưng cậu cũng không vùng vẫy mà chỉ nằm bất lực ở trên giường mặc cho hắn có làm gì đi chăng
bằng mọi giá không được phát ra tiếng rên khỏi miệng, vì nếu phát ra tiếng rên thì cậu rất nhục nhã khi nằm dưới của tên máu lạnh này
hắn thấy cậu không phản ứng gì mà dùng sức thúc mạnh vào trong khiến cậu phải cắn răng chịu đau, cậu càng như vậy thì hắn càng muốn cậu nhiều hơn
- mẹ nó, mày rên cho tao nhanh lên!!!
hắn cứ thúc mạnh vào trong hậu huyệt thì làm sao cậu chịu nổi chứ? côn thịt cứ đâm vào trong hậu huyệt khiến Jeonghan không chịu nổi mà đã phát ra tiếng rên ái muội với những tiếng khóc nức nở đó, hắn thấy vậy liền hài lòng mà nở nụ cười mãn nguyện
hắn nằm trên còn cậu nằm dưới, hắn không ngừng " hành hạ " cậu mà còn phát ra tiếng gầm gừ chết tiệt đó, còn Jeonghan thì nằm dưới chịu đựng mặc cho hắn muốn " hành hạ " như thế nào và tay thì cứ bấu chặt vào vai hắn đến mức xuất hiện vài vết sẹo, dài hay ngắn đều có hết
nội tâm của Jeonghan lúc này rất nhục nhã, nhiều khi chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi cho xong chuyện nhưng đời nào Seungcheol lại dễ dàng cho qua, giờ chỉ biết nằm bất lực khóc và chấp nhận nỗi đau này
người thua cuộc là cậu, Yoon Jeonghan
hắn thấy cậu khóc liền hôn vào trán, hôn lên khoé mi ướt đẫm để an ủi nhưng bên dưới vẫn cứ hoạt động và cứ thế hắn đã ra vào bên trong cậu
cuộc ân ái cứ kéo dài tới chiều, hắn làm xong thì thấy cậu đã ngủ lúc nào rồi và hắn liền bế cậu vào phòng tắm để rửa sạch sẽ
trên giường trắng toàn những chất tinh dịch, ga giường thì nhăn nhúm hắn nhanh chóng đi thay một cái ga mới và bế Jeonghan lên giường rồi thay cho cậu một bộ đồ mới, không quên đắp chăn cho chàng trai đang nằm ngủ ngon lành này
còn hắn cũng nhanh tay thay xong bộ đồ, ngồi lên giường ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần liền trao cho cậu một nụ hôn ở trán
- anh yêu em nhiều lắm, Jeonghan..
hắn chỉ nói một câu đó sau đó bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
khi hắn bước ra ngoài thì cậu cũng đã mở mắt nhìn thẳng vào cánh cửa đã đóng lại mà rơi những giọt lệ tiếp theo
trời mưa vẫn còn lớn và tiếng sấm sét chỉ kêu vài cái rất lớn, chỉ có một mình Jeonghan nằm trên giường trong phòng ngủ đầy tối om và chỉ có đèn chùm màu cam vàng được treo ở trần nhà, Jeonghan vô thức kêu tên hắn với chất giọng đầy thều thào và mệt mỏi
- Seungcheol ah...
Jeonghan cứ nằm mà nhìn vào cánh cửa gỗ bị đóng lại một hồi và cũng ngủ thiếp đi, cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra ngay lúc này, vì nó
thật là nhục nhã, thật là đáng chết...
To be continue
H như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi ý vì tớ cũng chưa có kinh nghiệm viết H =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top