7
Cảnh báo cho chap sau
Có cảnh H, bạo lực, ngôn từ khiếm nhã nên nếu không đọc được thì hãy click back nhé
Giờ tiếp tục câu chuyện nhé
_
_
_
_
_
Jeonghan không biết nói như thế nào vì tâm trạng của cậu lúc này không ổn tý nào, Jisoo chỉ đành thở dài bất lực
- nếu mày không muốn nói thì thôi, tao cũng không ép nhưng mà giờ mày đỡ hơn chưa?
Jeonghan không nói không rằng chỉ gật nhẹ đầu, điều này cũng khiến Jisoo cũng yên tâm vài phần nhưng chuyện này anh sẽ điều tra kỹ hơn
- nếu có chuyện gì thì mày hãy nói cho tao biết liền, đừng giấu nữa vì tao là bạn của mày mà.
- tao... biết rồi..
- nhưng mà tao chỉ muốn hỏi câu này thôi và muốn mày trả lời bây giờ!
- .....
- mày và người trên tivi đó có quen biết nhau hả?
bầu không khí im lặng đến mức khó thở, Jeonghan thì trầm ngâm rằng nên nói hay không còn Jisoo thì ngồi đó nhìn thẳng vào cậu để có câu trả lời
sau 5p thì Jeonghan mới thốt lên một câu
- phải...người đó là hợp tác làm ăn của Seungcheol, và có một lần tôi và cô ấy gây lộn thì sau ngày đó thì đã biệt tăm biệt tích...
Jisoo nãy giờ ngồi lắng nghe lời cậu nói và suy nghĩ một hồi, dường như anh đã phát hiện những điều bất thường..không lẽ là..
- được rồi, mày đừng cố nói ra hết vì tao chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi...với lại tao sẽ tìm hiểu vụ này
khi anh tiễn Jeonghan về nhà thì Seokmin cũng về tới nhà khiến Jisoo bất ngờ không kém
- ủa, chả phải em nói là đi 2 tuần sao? sao về sớm thế này?
- thì em làm xong nhiệm vụ nên về sớm hơn, em nhớ anh quá
Seokmin mỉm cười và chạy tới ôm anh, Jisoo chỉ biết mỉm cười và vỗ vỗ vài cái ở lưng, Seokmin cũng dứt cái ôm rồi chỉ ở ngoài cửa
- anh Jeonghan mới đến nhà mình hả? em thấy anh ấy đang trên đường về
Jisoo cũng chỉ gật đầu thay vì đáp miệng trả lời sau đó đưa Seokmin vào trong nhà, cuộc sống của Jisoo như một màu hồng vậy
Chuyển cảnh
khi Jeonghan đứng trước cửa nhà thì bỗng dưng cảm giác lạ nó ập đến khiến cậu lạnh sống lưng với lại trời mây đen xám xịt như đã gửi thông điệp rằng sắp có mưa lớn rồi
Jeonghan không nghĩ nhiều nữa mà bước vào căn nhà thì thấy căn nhà tối u, đập vào mắt cậu là Seungcheol đang ngồi ở ghế sofa với khí chất âm u và đáng sợ
Jeonghan đã bắt đầu run lẩy bẩy nhưng cố giữ bình tĩnh và cố làm ngơ hắn mà bước lên phòng thì lúc này có một tông giọng trầm lên tiếng
- em đi đâu?
Jeonghan nghe xong liền dừng chân tại chỗ, không hiểu sao tự dưng có một cảm giác sợ hãi đang ập đến vì tim cứ đập mãi khiến cậu thở liên tục
- em..ơ.......em đi mua đồ nhưng mà..em quên mang theo ví với lại trời sắp mưa nên em mới chạy về đây
đáp lại cho cậu là sự im lặng của hắn, hắn càng như vậy càng khiến cậu bồi hồi hơn nữa
- nếu...không có gì thì em lên phòng
khi chuẩn bị bước bậc thang đầu tiên thì hắn bực bội chạy tới nắm tóc giựt ra sau để mắt hai người chạm vào nhau
Jeonghan thấy đôi mắt giận dữ của hắn làm cho sợ hãi, lực nắm tóc của hắn rất mạnh nên khoé mi có chút ươn ướt
- chả phải em chạy tới nhà Jisoo hả? sao lại nói dối anh chứ? HẢ?
hắn quát vào mặt cậu khiến chỉ biết để nước mắt rơi xuống đầy bất lực, cậu nhớ một Choi Seungcheol ấm áp, yêu thương chứ không phải một Choi Seungcheol như thế này nhưng bây giờ hắn chẳng khác gì một con thú muốn vồ lấy mồi chứ
Jeonghan khi nghe hắn nói xong thì người lại run lên một lần nữa, sao hắn có thể biết được chứ?
- anh...cài định vị ở điện thoại em sao?
khi Jeonghan hỏi hắn câu đó liền bật cười trong vô thức
- Hanie ah, em thật ngây thơ đó...làm sao anh có thể để em đi dễ dàng như thế? chỉ là anh không muốn bắt tận tay thôi
bàn tay liền buông ra khỏi mái tóc của cậu và vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó với ánh mắt chứa sự chiếm hữu, hắn thì thầm vào tai và nói
- có lẽ không thể ăn cơm được rồi vì có món ngon hơn thế nữa...
khi hắn nói xong câu đó thì Jeonghan vẫn chưa định hình mọi chuyện thì hắn đã nắm lấy cánh tay cậu kéo đi và đẩy cậu vào trong phòng ngủ
sau khi đưa cậu thì hắn đã đóng cửa không quên khoá chốt cửa lại, Jeonghan dường như biết câu chuyện tiếp theo là gì nên cậu đã chạy tới nhưng hắn đã bắt được và quăng cậu xuống giường trắng
hắn đè lên người cậu và chặn hai tay đang đánh hắn lên đỉnh đầu, hắn rất muốn đè con người này để yêu thương và hắn rất muốn hành hạ con người này
- buông tôi ra Seungcheol...buông ra!!!
cậu cứ hét toáng lên nhưng hắn giống như mắt điếc tai ngơ và nghiêm giọng nói
- anh nói cho em biết...em chỉ thuộc mỗi mình anh thôi, anh yêu em lắm đó Jeonghan ah!!!
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top