4

hôm sau Seungcheol sáng sớm đã đi ra ngoài mà không nói cho Jeonghan biết, cậu thấy hắn với bộ dạng hấp tấp như là có chuyện gì lớn vậy

cậu nhớ lại sự việc ngày hôm qua liền nhìn sang lầu 2 của nhà chính, đứng trầm ngâm một hồi thì quyết định sẽ bước vào căn phòng làm việc của hắn

cậu thẳng thừng bước lên cầu thang và dừng chân ở phòng làm việc, lúc này có mùi tanh từ khe cửa sộc vào mũi khiến cậu không nhịn được mà dùng tay bịt lại

khi cậu đặt tay lên nắm cửa nhẹ nhàng kéo nó xuống thì phát hiện là cửa không khoá, cậu không nghĩ ngợi gì mà mở nó ra thì mùi tanh vẫn còn nồng hơn nữa.

cậu nhìn xung quanh căn phòng mà không tin vào mắt mình, đây không giống căn phòng làm việc tí nào cả mà thấy giống cái lò mổ hơn.

lấy giữ bình tĩnh mà bước vào phòng, mặt cậu nheo lại vì cái mùi bắt đầu nặng hơn, ở góc tường có mấy chai xịt phòng mùi hoa oải hương nhưng có dùng mấy chai cũng không che nổi cái mùi đầy nặng nề đó

đập vào mắt cậu là bọc đen đặt trên trên chiếc bàn dài bằng inox ở cuối phòng, không nhanh không chậm mà bước tới

cậu biết rằng mùi tanh của máu bắt đầu từ cái bọc đen này, nó có cái gì ở trong đó, ngay lúc này cậu muốn buồn nôn tới nơi nhưng cố gắng không để nó lên cổ họng nên đành nuốt nó xuống cái ực vào trong bụng

mồ hôi bắt đầu chảy ra như suối vì trong phòng này không cái quạt nào chỉ có ô cửa sổ đón gió vào đây, tay liền lau mồ hôi trên trán và hít thở thật sâu để mở nó ra

khi mở ra là một chùm tóc màu nâu đỏ, cậu nhớ rằng chỉ có Minhee mới để màu tóc đó thôi và cũng vì điều đó thì cậu càng trở nên sợ hãi, cũng cầu mong đó không phải là Minhee vì dù gì cũng là hợp tác làm ăn của Seungcheol với chuyện cũ đã qua rồi nên cậu cũng không trách móc gì nữa

nhẹ nhàng kéo cái bọc đen xuống và nắm chùm tóc để lấy cái đầu lên, đập vào mắt cậu là một cái đầu của người phụ nữ và người đó không ai khác là Won Minhee

- AHHHHHHHHHH

tiếng hét thất thanh khắp căn phòng và cái đầu làm cho cậu doạ sợ đến mức phải ném nó ra đằng sau, cái đầu cứ thế mà lăn ra tới cửa

đôi mắt của cô ta vẫn mở không hề nhắm mắt và giống như đang nhìn chằm chằm vào cậu, máu cũng từ vết cắt ở cổ mà tuôn ra

lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời cậu đã thấy hình ảnh kinh dị đến đáng sợ như thế này

Jisoo nói không sai tí nào cả, đó là lý do tại sao Seungcheol luôn nhốt mình trong căn phòng này cho tới chiều. sau đó ra khỏi nhà đi cho tới khuya về nhà

có lẽ Jeonghan cũng biết hung thủ thật sự là ai rồi...

Jeonghan trợn tròn hai con mắt nhìn vào cái đầu đó và lùi vài bước nhỏ mà thở liên tục, còn cái đầu vẫn nằm y nguyên đó

lần này cậu bị doạ sợ rồi vì tim cứ đập liên hồi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra và không dám thốt vài câu nào cả chỉ biết há hốc mồm mà thôi

cậu phải để bản thân mình không được kích động và nhanh tay lụm cái đầu đó rồi bỏ lại vào bọc đen sau đó đặt lại vị trí cũ, nhanh tay lau đi vết máu đã dính ở dưới sàn

sau khi lau xong từ trong ra ngoài thì cậu bước ra khỏi căn phòng không quên đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào phòng tắm và đóng cửa một cái rầm rất lớn

cậu cũng không thể chịu nổi mà ngồi thụp xuống sàn rồi nôn ra tất cả ở cái toilet, những tiếng nôn mửa và tiếng ho sặc sụa khắp căn phòng tắm, trong đầu lúc này chỉ nhớ hình ảnh kinh dị đó

sau khi nôn xong dội nước nó đi và bước tới bồn rửa mặt, cứ nhìn chằm chằm vào gương lớn và nước mắt cũng không ngừng chảy xuống vì không ngờ Seungcheol là người đứng đằng sau mọi chuyện

- Minhee, tôi xin lỗi cô...

từ khi bước ra khỏi phòng đáng sợ đó thì cậu mới thốt được một câu xin lỗi, cảm xúc lúc này của cậu cũng vì thế mà lẫn lộn

hoảng hốt: có

nỗi sợ: có

lo lắng: có

hối lỗi: có

tất cả đều ở bên trong con người của Jeonghan.

To be continue

5/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top