2

Chap này có cảnh máu me, giết người  nên nếu đọc không được thì có thể click back nhé

Lưu ý trước khi đọc nhé
_

_

_

_

_

hắn dùng chất giọng trầm đầy lạnh lùng để tra hỏi cô, nhiêu đó thôi cũng khiến cô sợ tè ra quần

do miệng cô bị băng keo dán lại nên chỉ phát ra tiếng ưm và tiếng hét trong họng, hắn nghiêng đầu từ phải sang trái để quan sát khuôn mặt cô, cô cố vùng vẫy nhưng do sợi dây thừng buộc cô quá chặt khiến cô chỉ biết ngồi đó bất lực mà rơi nước mắt

Seungcheol không vì giọt nước mắt giả tạo đó mà siêu lòng và mạnh bạo tháo miếng băng keo màu xám đó khỏi miệng cô

- cô muốn nói gì thì cứ nói đi

sau khi được tháo đi lớp băng keo nặng nề khỏi miệng cô, dường như cô đã được sống lại mà thở liên tục, cần phải truyền oxi gấp

nhưng trong lòng cô sợ hãi khi đối mặt với hắn vì bộ dạng của anh lúc này rất đáng sợ

ánh mắt xuất hiện vài tia máu trên gương mặt lạnh như băng đó, trên tay hắn cầm cây dao mà xoay nó vài vòng như chuẩn bị tấn công vào con mồi

- tha...tha cho tôi, tôi biết tôi sai rồi..

- cô sai cái gì cô biết không?

nhướng nhẹ chân mày nhìn vào cô, còn Minhee thì run lên và trầm tư suy nghĩ, hắn không đợi được nữa mà mạnh bạo bóp cằm cô và gằn giọng nói

- cô phạm sai lầm là khi dám đụng vào Yoon Jeonghan, người của tôi..tuy em ấy nói bỏ qua cho cô còn tôi thì sao? đâu có dễ như vậy được

cô mới chợt nhận ra hắn bắt cóc cô vì điều đó nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa gì mà cũng đáp trả lại hắn và nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn

- chả phải...anh chính là tên sát nhân mà tivi hay nói sao? tôi tìm cách để giúp Jeonghan thoát khỏi con người máu lạnh như anh, nếu như một ngày nào đó cậu ta phát hiện sự việc anh làm như thế nào? vậy mà anh cứ thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra, đúng là đồ hai mặt

Seungcheol nghe cô ta nói như đang chà đạp lên lòng tự tôn của hắn mà dùng lực mạnh hơn khiến cô đau đớn mà muốn rơi nước mắt

tuy cách của cô ngu ngốc nhưng ít ra có thể giúp Jeonghan thoát khỏi tên máu lạnh này.

cô nói không sai, Seungcheol chính là tên sát nhân mà cảnh sát đang điều tra thủ phạm đã khiến bao nhiêu người chìm trong sợ hãi

bản thân cô cũng biết được bộ mặt thật của hắn do một lần khờ khạo  bước vào phòng làm việc này.

trong đó có một chiếc bàn dài bằng inox đầy lạnh lẽo, còn xung quanh là kệ tủ chứa đựng những bộ phận trong cơ thể nạn nhân được đặt trong mỗi cái bình chứa dung dịch trong suốt đó, bức tường toàn là vết máu đỏ chói đã bị khô và có mùi tanh của máu

- cô hay lắm mới phát hiện bí mật này, tôi nói cho cô biết những người tôi giết là đều liên quan đến tôi và Jeonghan..bản thân cô cũng không thể bảo vệ được em ấy vì em ấy sẽ không bao giờ phát hiện đáng sợ này đâu

hắn cầm lấy con dao trên tay và đâm thật mạnh vào xương quai xanh khiến cô đau đớn và hét lên trong vô vọng nhưng cô dùng sức lực cuối cùng mà nói lên

- anh...anh sẽ hối hận, Choi Seungcheol

hắn như mắt điếc tai ngơ mà cứ đâm thật sâu vào nó rồi buông tay ra. Sau đó, anh bước tới chiếc tủ kéo ở bàn làm việc và lấy ra một sợi dây cước được cuộn tròn

hắn lấy đoạn dây ngắn nhẹ nhàng bước tới đằng sau và đặt nó lên cổ cô dùng sức siết chặt vào da thịt

- ahhhhhhhhh

tiếng hét chói tai thất thanh khắp căn phòng này, không ngờ rằng anh còn liều mạng hơn như thế nữa

cô dùng đôi tay bị trói cố gắng kéo sợi dây cước đó nhưng không được vì dây thừng đã trói chặt cô và lực của hắn quá mạnh, cô chỉ biết tuyệt vọng thôi và trên cổ lúc này cũng chảy ra vài giọt máu xuống thân thể ngọc ngà của cô.

cô càng vùng vẫy thì anh càng dùng sức siết chặt hơn, vài giọt máu đã bắn tung toé ở cửa và cô không cự quậy nữa vì cô đã chết không nhắm mắt

hai bàn tay bị trói của cô đã thả lỏng xuống đùi trắng nõn, hắn thấy cô không cử động nữa và khẳng định cô đã chết thì buông tay ra rồi từ từ đứng lên bước tới trước mặt cô

dao ghim vào xương quai xanh khiến máu chảy như suối, còn ở cổ thì lộ ra vết cắt khá sâu như một nửa hình tròn và giọt máu không ngừng chảy từ từ xuống thân.

gương mặt không cảm xúc nhìn vào cô ta và nhìn một hồi thật lâu, hắn đã quyết định rất táo bạo, đó là...

lấy đầu của cô.

hắn bế cô lên chiếc bàn dài đó và cầm một cây dao để lấy đầu cô ra, giọt máu cứ bắn tung toé vào mặt anh với bộ đồ anh đang mặc

sau khi lấy ra thì anh đặt nó trong một cái bọc đen, còn thân dưới của cô thì đặt trong một cái vali, còn máu tràn trên mặt bàn

hắn nở ra nụ cười đầy mãn nguyện khi giết xong con mồi tiếp theo, một nụ cười khi ai nhìn vào cũng sợ hãi

- tôi nói rồi, không một ai có thể cản trở tôi và Jeonghan, không một ai cả. và không có ai phát hiện ra tôi làm chuyện đó kể cả em ấy..

To be continue

2/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top