12: End

Jeonghan dừng chân ngay căn phòng đáng sợ và thẳng tay mở cửa thì Seungcheol đang siết chặt cổ Jisoo đang nằm trên bàn dài bằng sợi dây cước

Jeonghan không nghĩ ngợi gì chạy thật nhanh đá bay hắn sang tường bên kia, cổ Jisoo cũng rơi vài giọt máu nhỏ nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến bên trong

Jeonghan nhanh chóng tháo sợi dây trên người Jisoo ra và đưa anh rời khỏi đó, xui thay Seungcheol mạnh tay nắm tóc và ném cậu ra đằng sau khiến hai người bị ngã

lưng Jeonghan bị trúng ngay chân bàn và đầu bị va chạm ngay đó nên đã bị choáng váng, còn Jisoo thì bị ngã ra trước..Seungcheol ngồi trước mặt Jeonghan và xoa nhẹ mái tóc bị rối sau đó mạnh bạo nắm tóc và ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn

- má nó!!! mày dám.., mày thương bạn mày hơn tao sao? tao làm vậy cũng vì yêu mày..vì yêu mày mà tao bất chấp và tao giúp mày trả thù những đám bạn đã từng bắt nạt mày

- JISOO VÀ MINHEE KHÔNG LIÊN QUAN GÌ CẢ!!!

Jeonghan nghiến răng trợn mắt quát thẳng vào mặt Seungcheol, hắn ta bị điên rồi...vì yêu đến mức mù quáng mà làm chuyện tàn nhẫn đến thế

- không liên quan hả? Hahaha, anh không muốn em tiếp xúc với ai ngoài anh cả...những người có liên quan đến em đều sẽ phải chết...

- anh giết tôi đi, GIẾT CHẾT TÔI ĐI THẰNG KHỐN!!!

Seungcheol nhìn cậu mà cười nhưng đôi mắt đầy đau lòng và tuyệt vọng, hắn làm tất cả vì cậu vậy mà đã bị gạt đi đến thế

- nếu thật sự như vậy thì anh sẽ cho em nếm mùi vị đau khổ như thế nào

hắn đứng bật dậy và bước tới chỗ Jisoo đang nằm sổng soài ở dưới, hắn cầm lấy cây dao găm đâm vào bụng anh

- JISOO!!!

hắn đâm sâu vào bên trong bụng anh và máu cứ thế chảy như sông, Jisoo nuốt cơn đau đó mà dùng đầu đập thẳng vào trán khiến hắn có chút choáng váng

vết thương cứ mở ra, máu thấm hết áo tạo một loãng lớn...Jisoo thở gấp hình như hô hấp của anh đang khó khăn, Jeonghan liền lấy chiếc áo sơ mi đồng phục Jeon Seungcheol đã đưa đặt lên vết thương để máu không chảy nữa

- khốn kiếp, mày dám..

hắn cầm một cây dao chuẩn bị đâm Jisoo, xui thay hắn đã đâm vào vai bên phải của Jeonghan nhân lúc cậu che chắn cho Jisoo

- JEONGHAN!!!

Jeonghan tận dụng thời cơ lấy cây chích điện đặt lên cổ hắn và bật công tắc lên, hắn đã bị giật điện và sau đó ngất ngay tại chỗ

Jisoo nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng và Jeonghan chỉ nhìn cậu rồi bật cười, chúng ta thắng rồi

Jeonghan ngồi ngay kế bên Jisoo mà thở liên tục mặc cho vết thương chảy máu, khi giữ được bình tĩnh liền dùng chất giọng nhẹ nhàng và có chút mệt mỏi

- chúng ta đi thôi...

Jeonghan dìu Jisoo bước ra khỏi phòng, khi bước gần tới cửa thì lúc này Seungcheol cũng đã tỉnh lại và đôi mắt đầy giận dữ nhìn hai người

con ác quỷ trong người hắn cũng hiện lên một lúc nhiều, Jeonghan thấy điềm chả lành liền đẩy Jisoo ra khỏi phòng sau đó đóng cửa một cái rầm rất lớn đầy chói tai

Jisoo bị Jeonghan đẩy ra và thấy cậu cũng đã đóng cửa hoảng hốt đập cửa liên tục và cố gắng mở cửa nhưng đã bị khoá chốt

- Jeonghan ah...Jeonghan!!!

sức cũng đã yếu dần và dựa người vào tường, máu từ vết thương ở bụng không ngừng chảy ra rồi anh cũng ngã xuống và hôn mê

còn ở bên trong

Jeonghan đang cố gắng ôm lấy bả vai bị đâm mà chống lại tên máu lạnh này trước mắt nhưng cũng bị hạ gục dưới tay Seungcheol

- mày còn dám hi sinh nữa sao? hahaha, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ

Seungcheol bế Jeonghan lên chiếc bàn dài bằng inox lạnh lẽo đó và trói cậu bằng sợi dây xích

sức của Jeonghan cũng đã yếu dần và vết thương ở bên vai đã mở ra để máu cứ chảy xuống tới lưng, mùi nồng của máu sộc vào mũi

không còn sức lực nào để chống trả nữa, cậu muốn bỏ cuộc rồi..

Seungcheol xoa gò má hốc hác rồi xuống đôi môi trắng bệch và khô khốc rồi nhẹ nhàng hôn lên sau đó cũng dứt nó ra

- anh yêu em mà Jeonghan...sao em không chịu hiểu chứ?

cất giọng đầy đau lòng, chua chát bên hai tai của Jeonghan làm cho cậu cũng đau lòng không kém nhưng không vì lời nói đó mà thông cảm

- nhưng yêu bằng cách này là sai rồi Choi Seungcheol, căn bản anh giết tôi chết đi để cuộc đời này yên ổn hơn

- nếu em chết thì ai có thể bên cạnh anh chứ...?

Jeonghan cũng mệt dần và không muốn đôi co với con người tàn nhẫn này nữa

- bản thân anh không xứng đáng để được tìm người bên cạnh

Seungcheol cứ thế nhìn cậu cười như một thằng điên, và cũng đã bật khóc sau đó nổi điên lên

- tao làm gì mà không xứng đáng, nếu như mày chết thì tao cũng chết cùng mày...còn tao có chết thì mày cũng phải chết theo tao!!! bằng mọi giá sẽ giữ mày lại và mày chỉ thuộc về tao!!!

Seungcheol lấy một cây dao và mạnh tay đâm vào đùi trái của Jeonghan khiến cậu hét toáng lên

- AHHHHH

hắn càng đâm sâu hơn nữa, mà nếu đâm sâu hơn thì động mạch sẽ bị gãy và máu cứ tràn ra ngay bàn rồi rơi xuống sàn

Seungcheol cũng đã buông cây dao ra và lấy một cây tiêm lấy một liều lượng từ chai thuốc nhỏ đó rồi tiêm vào tay cậu

cơn nhức đã ập tới khắp người Jeonghan, khoảng 10p sau bỗng hai chân của cậu không cử động được nữa và nhấc lên không được

- cho dù em có liệt chân thì em cũng phải ở bên cạnh Choi Seungcheol này

Jeonghan cũng vì thế mà khóc trong sự tuyệt vọng và cuộc đời này cũng đã chấm dứt rồi sao?

chuyển cảnh

- ở căn nhà này nè các chú!

Jeon Seungcheol cũng đã đưa cảnh sát tới nhà Jeonghan, cậu rất muốn chạy vào trong nhưng cảnh sát đã cản lại không cho vào nên đành đứng đó đợi thông tin

cảnh sát đã nhanh chóng lục soát khi bước vào thấy Seokmin nằm bất động ở nền gạch liền kêu đội cứu thương

đội cứu thương nhanh chóng đưa cậu rời khỏi đây và đưa tới bệnh viện, một cảnh sát khác tên là Kim Mingyu đã nhanh chóng bước lên lầu 2 thấy Hong Jisoo đang hôn mê với vết thương ở bụng

Mingyu nhanh chóng dùng bộ đàm gọi đội cứu thương, Kwon Soonyoung đã bước tới và đặt tay vào vai cậu

- sao rồi? đã tìm được gì chưa?

- có thêm một người bị thương em gọi đội cứu thương tới rồi, chỉ cần lục soát ở đây là được

Kwon Soonyoung chưa kịp nói lời nào mà nghe tiếng hét thất thanh từ căn phòng đầu tiên, Kim Mingyu nhanh chóng đá tung cái cửa khiến cửa rơi xuống, mùi máu tanh sộc cả mũi

khung cảnh trước mặt hai người là Choi Seungcheol đang bóp cổ Yoon Jeonghan mà gào thét, còn Jeonghan cũng vì thế mà rơi vào cơn bất tỉnh và tay đã buông lỏng

không nghĩ gì nữa Kim Mingyu liền khống chế Choi Seungcheol và lấy chiếc còng số 8 còng tay hắn lại, còn Kwon Soonyoung nhanh chóng cởi trói và lấy bộ đàm ra gọi thêm đội cứu thương

Seungcheol phát điên lên và gào thét lên liên tục mà nói câu

- JEONGHAN CÓ CHẾT THÌ TAO CŨNG CHẾT THEO MÀY!!! NGHE CHƯA HẢ???

- có gì thì vào đồn cảnh sát mà nói nhé

Kim Mingyu nhanh chóng đưa Seungcheol ra khỏi phòng, còn hắn thì cứ lẩm bẩm rồi cười một mình

đúng là yêu đến mức mù quáng

Jeon Seungcheol đứng trước nhà Jeonghan cũng ngó qua ngó lại vì lo rằng anh sẽ gặp chuyện, cắn móng tay bứt rứt không nguôi

cho dù có là người xa lạ gì thì cậu cũng rất lo cho mạng sống của người anh mang tên Yoon Jeonghan đó.

Jeon Seungcheol thấy cảnh sát đã bắt được tên hung thủ, khi cậu nhìn Choi Seungcheol đang bị còng hai tay đó mà không tin vào mắt mình

- sao...sao anh ta lại giống mình đến thế cơ chứ?

Choi Seungcheol cũng chạm mắt chàng trai họ Jeon đang đứng trước nhà mình mà cũng nở nụ cười tươi đầy đáng sợ và bước vào trong xe cảnh sát

Jeon Seungcheol trợn tròn mắt nhìn vào xe cảnh sát đó, đó là lý do Jeonghan nhìn nhầm mình sao?

khi chiếc xe cảnh sát đó rời đi thì xe cứu thương cuối cùng cũng tới tại vì Seokmin và Jisoo đã được đưa vào bệnh viện chỉ cần đợi Jeonghan là được

Jeon Seungcheol chứng kiến cảnh Jeonghan đang nằm trên cáng cứu thương, cậu mím môi lo lắng không thôi

Jeonghan cũng đã đưa bên trong xe cứu thương và đưa tới bệnh viện, cảnh sát đã quyết định phong toả khu vực này và điều tra kỹ hơn

vài ngày sau, Jisoo và Seokmin đã được cứu nhờ phép màu tuy vết thương vẫn nặng

nhưng Jeonghan thì không có được phép màu, cậu bị liệt hai chân do lượng thuốc mà Seungcheol tiêm cho cậu rất nhiều khiến cậu phải ngồi trên xe lăn, còn vai bên phải thì không sao nhưng vẫn chưa hoạt động lại được

còn Seungcheol hả??? hắn bị nhốt trong tù như thằng điên, ngày nào cũng nhắc đến tên Jeonghan và cuối cùng hắn cũng đã tự sát bằng cách treo cổ ngay sau đó

3 tháng sau

Seokmin đang nấu đồ ăn trưa, còn Jisoo và Jeonghan ngồi xem tivi nhưng Jeonghan ngồi trên xe lăn cũng không nói vài câu nào cả chỉ im im

Jisoo thở dài và nắm lấy bàn tay Jeonghan bảo

- mày đừng trách bản thân mình nữa, tâm lý của mày chưa ổn đâu...

sau chuyện đó Jeonghan phải điều trị tâm lý của mình, vì sự việc này rất đáng sợ khiến cậu chỉ nhớ mãi

có đêm không ngủ được một giấc, tuy là Jisoo an ủi cậu rất nhiều nhưng Jeonghan cũng không để tâm

- chuyện cũng đã qua rồi mà, mày đừng tự trách bản thân mình nhé...

- kể từ Minhee mất thì tao cảm thấy có lỗi nhiều hơn, tại sao tao muốn Seungcheol giết tao như vậy mà anh ta không làm chứ??? để rồi anh ta phải rời xa thế giới này sao?

- Choi Seungcheol yêu mày, đúng! nhưng mà muốn mày chỉ thuộc về một mình Seungcheol thôi...có lẽ yêu không đúng cách, mà thôi..chuyện qua rồi mà, mày còn tao với Seokmin mà...

Jisoo nở nụ cười mỉm mang mùa hè yên bình dành cho cậu, Jeonghan có lẽ điều này cũng đúng thôi

yêu nhưng yêu sai cách

- em nấu xong rồi nè, hai anh vào ăn cơm đi

Jisoo nghe vậy liền đi ra sau cậu và đẩy cái xe lăn tới bàn ăn, Jisoo cảm thán vì người yêu mình dạo này cao tay vậy ta

- ohhh, bàn ăn trông có vẻ ngon nhỉ?

Seokmin mỉm cười đầy tự hào và dọn chén dĩa ra, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm còn Jeonghan thì chưa động đũa gì cả, Jisoo thấy vậy liền hỏi

- sao không ăn đi? bộ thức ăn có vấn đề gì hả?

- à không, chỉ là tao muốn nói...cảm ơn nhiều lắm vì đã không bỏ tao

Jisoo bật cười vì người bạn ngốc nghếch này, mặt Jeonghan đỏ như trái gấc khi thấy hai con người trước mặt đang cười mình

- lần đầu tao nghe lời cảm ơn từ mày đó, Jeonghan ah...mà mày gạt bỏ chuyện cũ đi là tao cũng mừng lắm

Jeonghan tự cười giễu bản thân, biết vậy không nói câu đấy và nhớ ra một điều liền hỏi

- nhưng mà cái cậu Jeon Seungcheol đó, hai người có biết không?

Jisoo thì lắc đầu không biết còn Seokmin đang cố nhớ lại vì tên này cậu nghe thấy quen quen

- ah, cậu Jeon Seungcheol đó em biết.
hiện tại, em ấy đang là sinh viên năm nhất thuộc ngành Trinh sát Cảnh sát và làm thêm ở quán mì của em đó...sao vậy, Jeonghan hyung?

Jeonghan hơi chầm chừ và cũng nói ra

- à thì, anh muốn mời cậu ấy về ăn một bữa cơm để nói lời cảm ơn nhưng tiếc quá anh không biết gì về cậu ấy cả

- được rồi, ngày mai em nói cho tiện sẵn em đi thăm viếng của anh Seungcheol luôn

Jeonghan chỉ gật đầu cùng Jisoo và Seokmin dùng bữa cơm

Có vẻ luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng mà ba người đều mang cho mình một nỗi sợ không bao giờ nguôi đi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top