10

tại nhà Seungcheol, 17h

Jeonghan từ từ mở đôi mắt đang bị sưng húp và đỏ lên do khóc quá nhiều một cách nặng nề, cậu từ từ ngồi dậy dựa người vào thành giường và thân dưới của cậu đang rất đau, nó rát đến tận óc

cậu nhìn sang đồng hồ thì cũng tới chiều tối rồi, cậu cười bất lực với bộ dạng hiện tại lúc này, trông thật dơ bẩn làm sao

trên người cậu cũng đã được thay bộ đồ mới sau một cuộc làm tình rất dài, cậu nghĩ chắc chắn chỉ có một mình Seungcheol làm điều đó thôi

coi như hắn còn lòng người đi

bước chân xuống giường, bàn chân chạm vào nền gạch lạnh ngắt và từ từ bước ra khỏi phòng, định xuống lấy một cái gì để ăn lót tạm vào bụng đang kêu đói này

bỗng có một tiếng rầm ở căn phòng đầu tiên, cậu áp tai vào cửa để nghe lại một lần nữa thì lúc này nghe tiếng mài dao??? Seungcheol tính làm gì đây?

cậu không chần chừ mà mở toang cửa phòng, Seungcheol nghe tiếng cạch ở cửa liền nhìn qua thấy Jeonghan đã đứng đó

Jeonghan thấy cảnh hắn đang trói ngược Jisoo khi đang bất tỉnh, chân phải của anh đã bị trói bởi dây thừng còn thân người thì hướng xuống dưới sàn

sợi dây thừng cứ đung đưa đung đưa trước mặt khiến Jeonghan cũng phải bịt miệng lại

còn Seungcheol thì đứng đó mài dao và chuẩn bị ra tay với Jisoo, Jeonghan không kìm được bình tĩnh mà hét toáng lên

Jeonghan cũng không ngờ rằng Seungcheol dám ra tay với người bạn thân duy nhất, dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào hắn

Seungcheol thấy cậu đứng ở đó cũng không phản ứng bất ngờ gì, bỏ cây dao xuống bàn và bước tới trước mặt Jeonghan

- sao hả? em nghĩ...anh không dám giết bạn của em sao? hửm? đáng lẽ...anh nên giết cậu ta ngay từ lâu rồi vì anh rất ghét những người liên quan đến em

hắn mạnh bạo nắm tay Jeonghan và kéo mạnh cậu vào phòng, đưa cậu đến kệ tủ và bóp chặt cằm như ép buộc cậu phải nhìn thẳng những chai lọ với bảng tên

Jeonghan người đang run rẩy khi đọc được những cái tên đó, cậu nhớ những người đó...cậu nhớ hết

- em nhìn đi...đây là những người có liên quan đến em, những người sỉ nhục em, những người bắt nạt em đều ở trong này hết

cậu thấy bên trong những chai lọ chứa dung dịch trong suốt đó là những bộ phận cơ thể khác nhau như bàn tay, bàn chân, lưỡi, con mắt,...

nước mắt lại rơi, lúc này cậu cảm thấy hối hận và sợ hãi thiệt sự khi phải yêu một tên tàn nhẫn, biến thái như hắn

Seungcheol thì đứng kế bên thì thầm vào tai đầy khiêu khích

- anh nên xử luôn người bạn này không nhỉ? nếu như có Lee Seokmin ở đây thì tốt biết mấy để cho cậu ta chiêm ngưỡng tác phẩm của anh...

Jeonghan không kìm được mà hét toáng lên, tay thì bịt hai bên tai lại cậu không muốn nghe những lời kinh tởm từ hắn ta nữa...trong đầu toàn là những lời khiêu khích của hắn, càng nghĩ thì nước mắt càng rơi nhiều hơn

Seungcheol thấy bộ dạng này của cậu liền bật cười, có vẻ hắn ta rất thích vẻ sợ hãi này nhỉ?

sợ hãi, yếu đuối, nỗi đau của Yoon Jeonghan là những niềm vui của Choi Seungcheol hắn

hắn đã chà đạp cậu, đã hành hạ cậu, đã đánh đòn tâm lý của cậu khiến nó trở thành niềm vui của hắn

Seungcheol nhẹ nhàng nói thêm một câu dành cho Jeonghan, nó trở thành nỗi ám ảnh của cậu

- cuộc ân ái của chúng ta, anh đã quay lại hết rồi...tiếng rên rĩ của em nằm dưới thân anh thật là...tch...
thật là đã tai, nó khiến anh chìm đắm trong cơn dục vọng và mê mẩn nó thôi

- AHHHHHH, ANH IM ĐI CHOI SEUNGCHEOL

Jeonghan đã nổi cơn điên lên mà bịt tai chặt hơn nữa, cứ lắc đầu liên tục và lẩm bẩm vài câu như thằng điên

không ngờ Seungcheol có thể biến thái hơn thế nữa, hắn ta đã đặt camera từ khi nào? cậu không biết gì cả, cậu rơi bẫy của hắn ta...

- thằng khốn...anh dám làm như thế với tôi sao?

Jeonghan nắm cổ áo anh và nhìn anh đầy oan ức, giọt lệ cứ rơi xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp của anh và cắn răng chịu đựng

Seungcheol chỉ nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý, chỉ nở một nụ cười mỉm mà không nói gì cả...

- bằng mọi giá...tôi phải cứu Jisoo, cậu ấy không liên quan đến chúng ta..

khi Seungcheol chuẩn bị mở miệng thì lúc này có một tiếng kêu thất thanh thu hút sự chú ý của hai người

- HONG JISOO!!!

người đó là Lee Seokmin

sao Lee Seokmin lại tới đây?

______________________________________

quay trở lại 14h trước

thời gian Jisoo đã tới nhà Seungcheol

Lee Seokmin tự dưng về sớm hơn thường ngày, khi bước vào nhà thì không người yêu cậu đâu

cậu nghĩ rằng chắc đi mua đồ thôi nên ngồi ở sofa chờ Jisoo về, cũng đã 2-3 tiếng trôi qua thì tới giờ này anh chưa về

- có bao giờ...anh ấy đi mua đồ mà lâu đến thế cơ chứ? không lẽ anh ấy....

Seokmin đang vò đầu bứt tóc vì sợ anh ấy gặp chuyện gì, tay thì cầm chặt điện thoại không biết nên báo cảnh sát hay không

lúc này cậu bỗng dưng nhớ ra một điều là thường mỗi buổi chiều Jisoo thường hay đến nhà Seungcheol để thăm người bạn đồng niên của mình, là Yoon Jeonghan

cậu không đợi được nữa mà nhanh chạy đến nhà Seungcheol, bước vào thì không thấy ai đâu

bỗng người cảm thấy lạnh sống lưng thế kia nhưng vì Jisoo mà mạnh dạn bước lên bậc thang, càng bước lên thì càng thấy sợ vì cậu là một người yếu tim, còn Jisoo thì ngược lại

nhưng mà cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ đó mà nhanh chân bước lên bậc thang bằng gỗ kia

Seokmin đứng nhìn hành lang đầu cậu đặt ba dấu chấm hỏi, hành lang rộng thế này mà chỉ có hai căn phòng thôi sao?????

nhanh chóng tạm gạt nó qua một bên đi, cậu cứ bước đi thì nghe thấy tiếng quát lớn trong căn phòng đầu tiên

Seokmin toát mồ hôi lạnh chỉ muốn bỏ chạy đi về thôi nhưng vì sự an toàn của Hong Jisoo mà mở toang cửa phòng

vừa mở ra thấy Jisoo bị treo lơ lửng ở giữa căn phòng và đang bị bất tỉnh nhân sự, Seokmin không kìm được sự bất ngờ này liền hét toáng lên

______________________________________

Seungcheol nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy hứng thú, trong đầu lại toát ra ý tưởng mới...

- xin chào Lee Seokmin..

oh, một món đồ chơi mới xuất hiện

suy nghĩ xem, nên xử như thế nào?

một cặp đôi mới đang đối mặt với tử thần, đối diện với cái chết

hai người liệu có thể vượt qua không? liệu cùng Jeonghan thoát khỏi nơi đầy địa ngục này chứ?

sống sót hay chết dưới tay hắn

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top