Chương hai
Tôi đưa cậu ấy vào nhà, bế xốc cậu ấy lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố để không khiến cậu ấy tỉnh giấc.
Tấm lụa trắng quấn ngang hông cậu ấy, phủ hờ lên bụng và cả phần dưới bụng, còn phần trên của cậu thì trần trụi. Mái tóc cậu gần sát dưới mặt tôi, và chiếc xương quai xanh trắng nõn lộ ra. Cả mùi hương ngọt liệm như được pha trộn giữa oải hương và dâu tây.
Trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, dường như là nôn nao. Tay tôi đỡ lấy vai cậu, cố không chạm vào vết thương, nhưng tôi có thể cảm nhận được máu tươi đang nhễu nhại ra tay của mình, lành lạnh.
Tôi đặt cậu lên sô pha, mang khăn bông và băng gạc lau chùi vết thương lõm loét trên lưng cậu. Tôi thấy đôi mày của cậu khẽ cau lại khi tôi chạm vào vết thương, và cả tiếng kêu re ré của cậu. Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, và sau một hồi lâu, tôi đã hoàn thành sơ cứu cho cậu.
Hơi thở cậu đều đều khi nằm trên sô pha, dưới chiếc chăn bông ấm nóng của tôi, tôi ngồi ngắm nhìn cậu một lúc lâu, chẳng hiểu sao lại đê mê đến thế.
Mười phút
Rồi lại hai mươi phút
Và Ba mươi phút trôi qua
Tôi thấy đôi mi cậu lung lay, cậu mở đôi mắt ra, từ từ và chậm rãi, và tôi thấy nó như sáng long lanh lên.
Cậu ngồi dậy nhưng chưa đầy mười giây, cậu ném gối vào mặt tôi, lùi ra xa như sợ hãi, ánh mặt cậu dò xét và dè chừng.
"Ai?"
Cậu nói, lạnh lùng.
Tôi để chiếc gối ra, nhìn cậu "cái đó tôi hỏi mới đúng, cậu là ai?"
Cậu nhăn mày khó hiểu, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay qua nhìn tôi, hoang mang.
"Trần thế..." Cậu lẩm bẩm
"Cậu bỗng dưng xuất hiện tại vườn của tôi..." tôi ngập ngừng.
"Và bất tỉnh."
Cậu như không nghe lời tôi nói, tôi thấy cậu bỗng chú ý sờ soạn sau lưng mình, nơi đã được băng bó cẩn thận, và khi không cảm nhận được gì, bỗng cậu trùng xuống, như là thất vọng và đôi mi cậu rũ xuống trong sự buồn bã.
Tôi để ý, rồi lại hỏi
"Cậu là ai?"
"..." cậu im lặng nhìn tôi, nét mặt cau có như đang suy nghĩ, có thể là dò xét. Tôi tự hỏi trông mình bặm trợn lắm hay sao? Mọi người đều yêu thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Xin lỗi?"
Tôi gặng hỏi
"...Thiên...H, Han." Giọng cậu ngập ngừng và bối rối, dường như cậu đã cởi bỏ cảnh giác.
Hình như tôi đã nghe được từ thiên, nhưng tôi không chú tâm lắm, tôi lại tiếp tục gặng hỏi, để chắc chắn rằng không có điều gì xấu xa, và tôi quên để ý rằng cái tên ấy đặc biệt và hiếm gặp đến mức nào.
"Sao cậu lại ở vườn của tôi, bất tỉnh với những vết thương? Cậu bị ai đó tấn công sao?"
Cậu giương mắt nhìn tôi, lại im lặng một hồi lâu, rồi trả lời.
"không."
"Vậy sao cậu lại ở vườn của tôi?" Tôi lại lập lại câu hỏi, và như mất kiên nhẫn.
"Ta...bị trục xuất."
"Hả? Cái gì cơ? Trục xuất? Ý tôi là..người thân, gia đình cậu đâu?" Tôi hơi bất ngờ, trục xuất? Cậu ấy bị bỏ rơi chăng? Bỗng tôi thấy có chút thương cảm.
"Ta không có." Cậu trả lời vô cùng nhẹ nhàng sau khi suy nghĩ một hồi lâu,chất giọng mang màu buồn bã.
"Vậy vết thương đó là sao...?"
"...cánh, là cánh."
"?" Tôi hơi bối rối, và tôi thấy cậu ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được. Cậu cư xử như một kẻ khờ trước ngoại hình quá đỗi sắc sảo của cậu.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?" Tôi ngừng truy cứu.
"Nhà?" Cậu làm ra vẻ khó hiểu, đầu cậu nghiêng qua một bên.
"Gì chứ...? Nhà đó, là nơi để ở đó?" Tôi mù mờ cũng khó hiểu không kém, thật không thể hiểu nổi và hình thư tôi đang giải thích ý nghĩa của từ "nhà".
"Ta không có nhà." Lại một câu trả lời khiến tôi hoang mang. Cậu ấy bị mất trí nhớ ư? Thật kì lạ,tôi thấy mình mất kiên nhẫn, tôi nhìn cậu, chất giọng như chất vấn.
"Cậu rốt cuộc là ai vậy?" Một câu hỏi mà tôi đã hỏi, nhưng chưa có câu trả lời mà tôi mong muốn.
"...ừm...ta là một thiên sứ, một thiên sứ bị trục xuất." Những lời phát ra từ đôi môi cậu khiến tôi cảm thấy thật hoang đường, tôi dường như tức giận trong phút chốc.
"Được rồi, cậu đang đùa tôi đấy ư?" Tôi tính nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, có gì đó khiến tôi nghĩ cậu không hề nói dối.
"...phải làm sao chứ, chẳng nhẽ tôi bảo cậu ra khỏi nhà tôi à?"
Cậu giương mắt nhìn tôi, và rồi đứng dậy và toang bước đi thật, tôi không biết nói gì, vội vàng kéo cậu lại trong vòng tay mình, tôi cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy.
"Thật đấy ư? Ý tôi không phải như thế, này, chờ chút đã..."
Cậu lại ngơ ngác nhìn tôi, đồng tử cậu rộng mở, lấp lánh dưới ánh mặt trời qua khung cửa sổ. Và tôi chẳng biết nói gì ngoài việc thở dài. Làn gió nhè nhẹ thổi vào hiên nhà, làm bay bay mớ tóc vàng óng của cậu.
"Cậu không còn nơi nào để đi ư?"
"Không còn."
"..." Tôi thở dài thêm lần nữa.
"Được rồi, cậu có thể ở lại đây." Tôi cũng không hiểu sao mình lại quyết định như thế, vì tôi vốn dĩ không thích việc người khác ở cùng mình, đặc biệt là sống cùng. Nhưng có điều gì đó khiến tôi muốn giữ cậu lại, một điều gì đó khao khát, da diết kèm một chút lo lắng, cậu sẽ gặp đầy những hiểm ác ngoài kia với vẻ ngoài tuyệt diệu đó.
Cậu ngẩn ngơ gật đầu, miệng mấp mé "Cảm ơn"
Tôi lại thở dài, lần thứ ba rồi, và tôi không biết cuộc sống sau này sẽ trở nên như thế nào nữa, khi tôi có thêm một thiên sứ trong nhà. Nghe thật kì khôi...cùng một chút ngu ngốc...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top