giải đáp.

còn ai nhớ quyển sách tạo nên định mệnh giữa hai người họ. một vật nhỏ được hai cậu trai dây dưa qua lại buổi chiều thu đó lại đưa họ đi đến mối quan hệ như hiện tại. tưởng chừng chỉ chứa đựng tri thức, ai ngờ còn chan chứa kỉ niệm khởi đầu cho tất cả.

Choi Seungcheol là đồ nói điêu. hồi trước anh phát biểu dõng dạc với Jeonghan rằng "với tốc độ đọc sách của tôi thì có lẽ hai tháng sau tôi mới cho cậu mượn được". hai tháng của anh được rút gọn trong hai ngày, chỉ trong hai ngày là anh đã biết được hết toàn bộ nội dung của quyển sách. Seungcheol doạ Jeonghan thế thôi chứ dự định cũng sẽ đưa cho cậu sớm, ai dè cậu cho anh leo cây nguyên cả mấy tuần, anh muốn đưa cậu cũng từ chối. vậy là cuốn sách cứ thế âm thầm yên vị trên kệ sách thư viện mà Jeonghan không hề hay biết, anh trả lại sách vào đúng hôm cậu thẳng thừng đẩy nó xuống đất. cho đến bây giờ, họ đã tiến đến cương vị bạn bè, Seungcheol bỗng không muốn đưa quyển sách cho Jeonghan nữa - dẫu biết đó là điều cậu mong muốn.

tựa như sợi dây kết nối cả hai, Seungcheol sợ rằng sợi dây đó chỉ có một bên giữ còn bên còn lại sẽ buông. quyển sách đó là điều Jeonghan muốn, nếu Jeonghan đã có được thứ mình muốn liệu vẫn còn coi anh là một người bạn nữa không. điều Jeonghan muốn lúc trước là quyển sách, điều Seungcheol muốn lúc này không chỉ đơn giản là anh không còn cô đơn trong bàn học, mà còn là mối quan hệ giữa anh và cậu.

anh sợ mà không thể tâm sự với ai, chỉ có thể nhìn trần nhà vào mỗi tối mà tự hỏi bản thân "có nên hay không". nên nói với Jeonghan rằng quyển sách đã được anh trả lại thư viện và có thể cậu ấy sẽ lạnh nhạt như trước, hay không nên và để câu chuyện quyển sách đó đi vào quên lãng, để anh luôn có thể bên cạnh cậu dù quyển sách là thứ Jeonghan muốn có.

ấy là vào một chiều ngày cuối đông, khi cả hai đang mò mẫm trong thư viện tìm tài liệu để làm bài tập lịch sử. lướt qua từng dãy sách rồi dừng lại nơi có tia nắng yếu ớt chiếu vào, Jeonghan sững người. ở đây, vị trí này, hộc sách này là nơi cậu từng tìm kiếm quyển sách mình muốn trước đó. nghe hơi lạ nhưng trong một khoảng thời gian. Jeonghan đã dường như không còn để ý đến nó nữa. lúc Seungcheol ngỏ ý đưa sách khi cậu đang giận nên cũng không thèm cần, trải qua nhiều chuyện cậu cũng quên. đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, thứ cậu mong muốn lúc trước giờ đã quên lãng, trở thành một mảnh kỉ ức chôn vùi sâu trong tâm trí.

giờ nhìn thấy quyển sách trên kệ, Jeonghan mới sực nhớ ra bản thân đã từng muốn đọc nó đến mức phải hạ cái tôi để hỏi mượn. nhanh tay rút quyển sách, Jeonghan cầm lên lon ton đi đến chỗ Seungcheol đang đứng

"này cậu trả sách cho thư viện sao không nói tôi"

cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Seungcheol cũng không thể giấu điều đó mãi, rồi cũng phải tiết lộ bằng cách nào đi chăng nữa. anh quên mất quyển sách nằm trong thư viện, anh cũng quên mất phải trông chừng Jeonghan không đi tìm nó. khoảnh khắc thấy trên tay Jeonghan là thứ anh muốn giấu diếm, Seungcheol ngay lập tức đứng hình. Seungcheol không cần phải trằn trọc mỗi đêm nữa, Jeonghan đã giúp anh tìm thấy được phân nửa câu trả lời. cậu lấy được cuốn sách, còn chuyện Jeonghan đối xử với anh ra sao thì chưa biết. nghe Jeonghan hỏi, Seungcheol ậm ừ trả lời

"à ừ thì tôi... tôi tưởng cậu không cần..."

"do khúc ấy tôi tức cậu nên mới ra vẻ đó chứ vẫn cần. mà tôi quên thiệt, không nhớ luôn. sao cậu không nhắc tôi, cũng chả bảo tôi là cậu trả thư viện rồi luôn"

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol nhưng anh cứ né tránh, làm Jeonghan không khỏi tò mò

"nè nhìn đi đâu vậy tôi đang nói chuyện với cậu mà ơ"

"tôi sợ..." - Seungcheol vẫn né ánh nhìn dò hỏi của Jeonghan

"cậu sợ gì?"

"tôi sợ cậu có quyển sách, cậu sẽ không làm bạn với tôi nữa"

cách giải quyết của Choi Seungcheol là: bày tỏ nỗi niềm với người gây ra nỗi niềm đó

"tôi sợ cậu có được điều cậu muốn cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ này, mà tôi thì vẫn muốn nó tồn tại"

"tôi đã từ từ nhận ra rằng tôi quen thuộc với việc cùng cậu, đi học và học bài, tôi không muốn những việc này kết thúc"

"tôi...tôi sợ vậy đó. tôi muốn đưa quyển sách cho cậu lắm nhưng những suy nghĩ trên ngăn tôi lại. tôi vẫn trằn trọc hàng đêm nhìn trần nhà để tìm được câu trả lời hợp lí nhất thì cậu đã tìm thấy rồi. chỉ là tôi mong cậu có thứ cậu muốn rồi, cậu đừng bỏ quên tôi"

Seungcheol giãi bày hết những tâm tư của mình cho Jeonghan, sau đó anh mới dám nhìn lại cậu

"thì tôi vẫn bình thường đấy thôi, có đuổi cậu đi chỗ khác đâu. cậu nghĩ linh tinh quá" - Jeonghan đáp

với tính cách của Jeonghan, không cần phải nói chuyện nhẹ nhàng dài dòng, chỉ cần một câu cộc lốc cũng đủ giải quyết vấn đề, Seungcheol biết điều đó

"ý là tôi sợ vậy thôi, cậu vẫn bình thường là tốt rồi"

Seungcheol dẹp ngay gương mặt ngượng ngùng lúc nãy, thay bằng một gương mặt mới với khoé môi cùng khoé mi cong lên, tạo thành nụ cười tươi

"nhiều chuyện quá, tôi chưa tính sổ vụ cậu không nói tôi cậu trả sách"

ban nãy Jeonghan lắng nghe Seungcheol không sót một chữ nào. cậu cảm thấy bản thân mình cũng giống Seungcheol. cậu đã kiếm cho mình một người bạn, một người bên cậu trên đường đi học, trên đường về nhà, trên những trang sách giấy vở. cậu cũng không muốn giữa cậu và Seungcheol đột nhiên trở thành người xa lạ như lúc trước, cậu cũng dần ngẫm rằng Seungcheol trở thành một điều quen thuộc đối với cậu. cậu hài lòng với hiện tại, hài lòng với việc có Seungcheol bên cạnh.

"mà cậu khùng quá. ai đời nói chuyện với cái trần nhà làm gì. đến lúc không ngủ được lăn ra ốm rồi đổ hô tại tôi"

"cậu phải thông cảm cho tôi chứ"

"thông bồn cầu chứ thông cảm cái gì, tìm lẹ lẹ tài liệu mà đi về. tôi đói rồi"

vẫn bình yên như thế, hai cậu trai lại sánh bước trên con đường tuyết cùng cuốc bộ về nhà.

bởi vì khi chúng ta ghét nhau, làm quen trở thành một điều gì đó xa vời, khó khăn và không ai muốn. nhưng khi chúng ta đã đạt đến ngưỡng bạn bè, đó lại trở thành một điều chúng ta quen thuộc và không một ai muốn chấm dứt nó.

.
.
.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan đã vượt qua được những ác cảm ban đầu để tiến đến mối quan hệ bạn bè. nhưng hình như chỉ có mỗi Jeonghan coi Seungcheol là bạn, còn Seungcheol coi Jeonghan...là gì?

chào mừng mọi người đến với cuộc đàm đạo với trái tim của thủ khoa Choi Seungcheol - người mà bao nhiêu lần suýt đổ gục vì một thủ khoa khác tên Yoon Jeonghan. hiện tại đây tôi đang có Choi Seungcheol đứng trước chiếc gương trong phòng của anh ấy. và anh ấy đang làm gì, anh ấy đang nói chuyện với chính mình trong gương

"này Choi Seungcheol, đó chỉ là kèo để mày không còn bị tử kỉ trong lớp. là điều mày muốn, là điều điều hiển nhiên ai cũng chấp nhận được"

đúng đúng ai cũng chấp nhận được, đầu của Seungcheol cũng gật gù tán thành với ý kiến đấy, não bộ của Seungcheol hoàn toàn đồng ý

"việc ghét một người sẽ chẳng làm ai mệt mỏi, chỉ có chính bản thân mình bị chuốc mệt mà thôi. hết ghét Jeonghan cũng tốt, mày lại có thêm bạn mới, thế là hợp lí quá rồi"

đúng đúng, rất hợp lí, ai cũng thấy nó hợp lí

"nhưng vốn dĩ mày có ghét Jeonghan đâu"

...

"nhưng tại sao mày lại rung động trước cậu ấy..."

...

"tại sao tim mày luôn đập nhanh khi Jeonghan làm việc gì đấy. tại sao không phải người khác, mà phải là Jeonghan mới khiến mày muốn nâng niu mái tóc, muốn chạm lên bàn tay, muốn được cùng cậu ấy mỗi ngày, muốn che chở bảo vệ"

trái tim Seungcheol dường như đập lên từng hồi sau từng hồi chất vấn, não bộ của anh cũng nương theo từng nhịp đập mà tính toán ra một lời giải cho cả một bài toán gian nan

"không, không được đâu Seungcheol"

"đừng nói là mày thích Yoon Jeonghan"

...

kết thúc chuyên mục trò chuyện của Seungcheol với Seungcheol tại đây. chúc mọi người zui zẻ!!

_____
ahuhuhu mọi người thấy chap này ổn không ạ. sao tui cứ thấy nó hong có được mượt mà cứ xàm xàm sao í 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top