biển và mặt trời.
"anh nghe"
"bạn ơi sáng sớm mai bạn đi biển với em nha"
"h-hả? sáng mai?"
"sáng mai 4h bạn qua đón em nhé"
"đột nhiên bạn muốn đi hả?"
"đúng òi. em muốn đi với bạn xuống ngắm bình minh. nghe nói bình minh nơi biển đẹp nhắm mà em chưa có được coi. được cái mai mình nghỉ hè rồi. bạn đi với em nhá nhá"
giọng làm nũng của Jeonghan để được anh đồng ý thật sự là đốn tim Seungcheol mất, cậu biết cách làm anh lòng anh mềm nhũn ra, để anh còn không biết từ chối được đánh vần như thế nào. trên trần đời sao lại có người đáng yêu được thế nhỉ? đáng yêu với mỗi mình Seungcheol
"đương nhiên là anh phải đi với Jeonghan chứ. bạn nhớ xin bà trước để bà khỏi lo"
"em xin rồi, nói đi với anh là bà đồng ý liền à"
chiếc má của Seungcheol tự nhiên xuất hiện hai cái lúm đồng tiền. Seungcheol được bà thăng chức làm anh vui lắm.
.
anh từng có suy nghĩ bà Yoon có thể sẽ không đồng ý mối quan hệ này. vì bà coi Jeonghan là duy nhất nên có thể bảo vệ cậu rất nghiêm ngặt, không cho cậu hẹn hò. mặc cho những câu an ủi của Jeonghan rằng không sao đâu, Seungcheol vẫn lo lắm. lần đầu tiên Seungcheol qua nhà ra mắt bà, anh trở nên khép nép, cứ ru rú bên Jeonghan, không dám nhìn đối diện. thế mà sau khi Jeonghan vào nhà vệ sinh như cái cách Seungcheol để Jeonghan với bố mẹ chạy lên tắm, bà đã ghé tai Seungcheol nói nhỏ
"cảm ơn cháu đã giúp Jeonghan trở nên cởi mở với thế giới. còn bây giờ bà giao phó nó cho cháu, bảo vệ và yêu thương nó thật nhiều nhé"
ai ngờ bà Yoon rất đồng tình, bà mừng lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Seungcheol lúc đó tưởng bị bà la nên mím môi thật chặt, đến khi nghe bà nói liền mỉm cười nhẹ nhõm
"bà yên tâm ạ. cháu nhất định sẽ cho Jeonghan những khoảng thời gian quý báu nhất ạ"
có khi mai sau người dành thời gian ở bên Jeonghan nhiều nhất là Seungcheol không chừng
.
"mai mình đi xe buýt hả, chứ biển ở ngoài rìa thành phố lận mà"
"ừm... bạn đi xe chở em được hong"
chuyện chưa kể, thật ra Seungcheol có một chiếc xe cúp. xe này được bố mẹ anh mua vào hồi cấp 2, khi con đường đến trường không đơn thuần chỉ tính bằng mấy bước chân. trường cấp 2 của Seungcheol xa, mà bố mẹ không đưa đón được nên anh đành phải tự lực cánh sinh. một mình băng băng trên con xe suốt 4 năm, lâu lâu còn chở thêm cả Hong Jisoo nữa. mà mỗi lần có Jisoo đằng sau là lại cãi nhau, chỉ xoay quanh một câu chuyện "mày nặng như con heo ấy thằng tó" và "mày chê tao vậy mày nhìn lại mày thử xem". lên cấp 3, con đường đến trường chỉ còn cách vài bước đi bộ, chiếc xe cũng được vứt xó trong sân nhà không một ai quan tâm.
Seungcheol còn chẳng thèm mảy may đến việc rửa xe dù nó có bám một lớp bụi dày đi nữa, coi nó như vô hình vì tại sao phải cần xe trong khi đi bộ là có thể gặp bé iu của anh rồi. ấy thế Jeonghan vẫn nhớ, vì Seungcheol có kể cho cậu nghe cuộc sống hồi cấp 2 của anh, và cái xe đó in sâu trong tâm trí của cậu. Jeonghan nhớ rất rõ những cái Seungcheol bỏ xó, trong khi Seungcheol kệ luôn sự sống còn của nó. cho đến khi Jeonghan ngỏ ý muốn được anh chở
"bạn tin anh thì anh sẵn sàng nè"
"vậy mai 4h bạn nhớ qua đón emm"
"anh biết ròiii. em bé ngủ sớm, mai dậy sớm nhé. Jeonghan ngủ ngoann"
"bạn cũng ngủ sớm đi nhé. Cheol ngủ ngoannn"
ném chiếc điện thoại xuống giường, Seungcheol bây giờ có việc cần làm. đó là xách đít chạy xuống lôi chiếc xe mốc của mình ra để rửa cho thật sạch để mai đèo em bé đi chơi. thật ra Seungcheol cũng có thể chọn cách từ chối và đi bằng xe buýt đến biển, nhưng điều Jeonghan muốn, Seungcheol nhất quyết sẽ làm. từ 9h đến 10h tối, anh hì hục kì cọ, dội nước, chà xà phòng. qua một tiếng chiếc xe đã được làm bóng loáng lại. Seungcheol cũng thử nổ máy để coi xe còn chạy ngon không, và kết quả là vẫn chạy ngon ơ. lên tắm lại thật nhanh do áo quần bị dính bẩn, vấn đề cái xe được Seungcheol chuẩn bị cẩn thận nhưng anh vẫn chưa ngủ vội mà mở máy tính lên, tìm kiếm thứ gì đó.
rồi nửa tiếng sau Seungcheol cũng đã ngủ ngon khi vừa mở điều hoà vừa đắp chăn.
.
.
.
"uầy Cheolie lái xe ngầu thế"
Jeonghan trầm trồ khi mới sáng sớm cậu đã được chiêm ngưỡng sự đẹp trai ngời ngợi của người yêu mình. đội mũ bảo hiểm, tay cầm lái thêm cái dáng người vừa cao vừa đô trông cực kì ngầu. Jeonghan cũng phải thầm gật đầu vì ý kiến của mình thật sáng suốt, vừa bổ mắt buổi sáng vừa được anh đèo hưởng gió trời.
Seungcheol được cậu khen đôi mắt sáng rực lên, qua một lớp khẩu trang cũng có thể nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của anh. anh còn cười vì một điều khác, Jeonghan lúc sáng sớm cũng trông xinh vô cùng
"Hannie buổi sáng nhìn cưng quá"
cưng quá chừng ấy chứ, chóp mũi hơi ửng đỏ vì sáng sớm còn hơi lạnh, đôi mắt hơi nhíu lại do phải dậy sớm. trông chỉ muốn tiến tới quậy cho đầu tóc kia hơi xù lên để trở thành một cục bông chính hiệu.
Jeonghan nghe anh bảo cũng cười đáng yêu. Seungcheol dựng xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho Jeonghan. anh vén tóc cậu thật gọn gàng rồi mới gài dây lại, lấy tay kéo khẩu trang xuống cậu xuống rồi hôn lên chóp mũi đỏ đó, làm mũi cậu vốn đỏ chừ còn đỏ nhiều hơn
"aaa kéo khẩu trang em lạiii"
"có qua phải có lại, bạn hong làm gì đó anh hong kéo lên cho đâu"
Jeonghan cũng nhanh chóng nhón chân thơm má anh, Seungcheol hài lòng rồi mới kéo khẩu trang cậu lên. Jeonghan ngoan quá. lấy chiếc túi Jeonghan đang đeo bên vai cất gọn trong chiếc rổ trước xe, gạt hai cái để chân ra. Jeonghan ngồi sau lưng anh, Seungcheol nổ máy. nhưng chưa đi vội.
anh quay lui mò mẫm bàn tay nhỏ của cậu, nắm lấy nó vòng qua eo mình
"ôm vào cả té"
Jeonghan thấy thế cũng không ngại vòng cả hai tay mình qua eo anh, nhích người lên một xí để ôm anh gần hơn
"bạn có thấy vướng hong?"
"bậy, anh không vướng. bạn làm vậy anh yên tâm mà lái hơn nữa á"
"bạn đi cẩn thận nháaa"
chắc chắn rồi, có bạn bên cạnh, anh sẽ làm tất thảy mọi thứ để làm bạn an toàn.
.
.
.
mùi hương của những loài hoa hai bên đường theo gió phảng phất đến hai người đang chạy xe trên con đường vắng.
buổi sáng mùa hạ trời rất dịu. thay vì cái nóng nực mà nó đem đến vào trưa hay chiều, hay thậm chí ban đêm đôi khi vẫn còn nóng, lúc sáng sớm quả thật là một điều khác, thời tiết dễ chịu vô cùng. càng gần biển gió biển thổi vào càng mát, không khí trong lành bởi sự yên ắng khi đa số mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, bởi sự quang đãng mà cảnh vật mang lại khi không có tiếng ồn, không có dòng người tấp nập.
Seungcheol và Jeonghan,
gắn với hai chữ yên bình.
yên bình, ở cạnh nhau.
ở cạnh nhau, mọi thứ trở nên yên bình.
Jeonghan lần đầu tiên trải nghiệm, thích thú nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát rượi thổi vào mặt, mặc cho chóp mũi vẫn ửng đỏ. cảm giác con người đón nhận thiên nhiên và thiên nhiên tiếp cận con người, thật sự rất tuyệt. với một người yêu thiên nhiên như Jeonghan, cậu hoà mình, thả hồn vào những con gió. vì thiên nhiên rất đẹp, vì thiên nhiên mang nhiều ý nghĩa.
Seungcheol biết cậu thích cảm giác này, nên điều chỉnh tốc độ phù hợp để cho Jeonghan cảm nhận. cũng không nói gì nhiều, để cậu im lặng tận hưởng điều cậu yêu. cũng im lặng để thỏ ôm mình lâu thiệt lâu.
"sao biển này vắng vậy?" - Jeonghan phải thốt lên khi xuống xe sau gần nửa tiếng ngồi sau lưng anh.
vì thường những buổi sáng thế này, biển thường có rất nhiều người ghé đến để ngâm mình trong dòng nước mát, để trở nên sảng khoái và có một ngày năng động hơn. đó là tui nói sâu xa phóng đại lên, chơ thật ra là họ đi tắm biển tránh nóng đó mà. nói chung là mấy bãi biển nổi tiếng thì thường hay đông.
mà trước mặt Jeonghan chỉ là những hàng dừa rợp lá, có mặt biển trong vắt với những cơn sóng nhẹ, trên bãi cát vàng mịn ít dấu chân người. thành quả trong nửa tiếng ngồi trước máy tính của Seungcheol, là tìm một bãi biển vắng vẻ nhưng không kém phần tươi đẹp, phù hợp với tính cách không thích ồn ào của Jeonghan.
cậu vẫn còn mở to đôi mắt để bao trọn bãi biển nhỏ xinh này trong tầm mắt, anh đã bước đến cởi mũ bảo hiểm cho cậu
"vắng nhưng vẫn đẹp phải không?"
"ừmm đẹp nhắm, sao bạn biết cho này hay dọ"
"anh tính cả rồi"
"Cheol giỏi quá"
nói xong Jeonghan chạy đến rổ xe lấy chiếc túi của mình, rồi khoác tay Seungcheol kéo anh đi trên mặt cát mướt, mịn. đứng trước những cơn sóng đang từ từ lăn trên cát, Jeonghan e dè chọt một ngón chân xuống mặt nước, kiểm tra xem có lạnh hay không. và sau khi nhúng cả bàn chân xuống, cậu quay qua nói với anh cùng một nụ cười tươi lộ cả hàm răng thỏ
"Cheol ơi biển mát quá"
Seungcheol nắm tay cậu, đảm bảo cậu không bị ngã, với ánh mắt chết mê chết mệt cái nụ cười ấy. trong suốt cả quãng đường đi cho đến tận đây, Seungcheol đóng vai là một người quan sát, đồng thời là người chăm chút từng cái cho Jeonghan. chỉ để ngắm nhìn một nụ cười của cậu, chỉ để nhìn thấy cậu hạnh phúc vì điều này trước đây cậu chưa bao giờ trải qua.
anh hạnh phúc bởi Jeonghan hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì có Seungcheol.
"bạn muốn xuống biển tắm hay đứng trên này thôi"
"em muốn đứng trên này"
"và nghịch nướcc"
nói rồi cậu cúi xuống vung nước lên người anh, làm Seungcheol ướt cả một mảng áo. thấy vậy Seungcheol cũng đạp nước, làm ướt quần Jeonghan. cậu muốn trêu anh nên quậy cho nước bắn tùm lum lên, rồi nhân lúc anh đang tránh nước chạy một mạch trên những con sóng. Seungcheol thấy thế liền đuổi theo, những tia nước li ti theo bước chân hai người chạy soi dưới ánh mặt trời đang dần ngoi lên từ mặt biển tạo nên những cầu vồng nhỏ. Jeonghan vừa chạy vừa cười, còn ra hiệu "đố anh bắt được bé", Seungcheol cắn môi cười rồi tăng tốc, chẳng mấy chốc đã ôm gọn Jeonghan vào lòng. họ nhìn thẳng mặt nhau cười không ngớt, vì hành động của họ quá trẻ trâu chăng?
vì hành động của họ gợi những vẻ đẹp thanh xuân cực tươi đẹp, vì hành động của họ tạo ra một khung cảnh tưởng chỉ có trong mơ.
mọi thứ trên người của Seungcheol và Jeonghan đã ướt nhẹp, chiếc áo ướt in vào ngực của Seungcheol. và Jeonghan lần này được chứng kiến rõ mồn một cơ bụng và cơ ngực đầy quyến rũ của anh. sáu múi được in đậm rõ nét, làm Jeonghan cũng phải loá mắt lên. may mà ở đây vắng, chứ không cậu muốn che cũng khó. còn nữa Jeonghan phải cấm Seungcheol không cho đi tập cơ nữa đâu, vì mấy cái này có khi cậu không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào mất. nói chung là, Seungcheol ngon lắm chứ đùa.
"con thỏ này còn muốn chạy nữa không đây"
Jeonghan lúc này mới bất giác nhìn thằng mặt anh, chứ này giờ điểm nhìn cậu đặt ở nơi khác. giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu đáp
"cẩn thận đó. ôm người ta chặt vào, không chặt là xổng chuồng chạy tiếp đó"
Seungcheol nhìn xuống Jeonghan. khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, mái tóc ướt cùng những hạt nước đọng lại trên gò má.
muốn hôn quá đi.
cùng lúc nắng lên chiếu rọi mặt biển, Seungcheol lại có cớ lau nắng để hôn lên đôi môi mềm. tính cúi xuống để thực hiện, bất ngờ Jeonghan đẩy anh ra. ủa, là từ chối đó hả?
"khoan đã, bạn đứng đó chờ em chút"
Seungcheol gật đầu, để bạn nhỏ chạy ton ton tới cái túi đặt trên cát. không biết có ý gì nhưng điều bạn nhỏ muốn, anh chiều hết mà, tuy hơi thất vọng xí do bạn nhỏ đẩy mình ra thui. sau một hồi lục lọi, Jeonghan đặt vật đó trên cát, đặt điện thoại lên và canh sao cho Seungcheol và cậu không bị lệch khung hình, phía sau là quả cầu lửa đang leo lên ngay đúng chính giữa họ. lúc nãy Jeonghan cũng để ý, mặt trời đang ở vị trí rất đẹp.
chỉ là vật đó làm Seungcheol không giấu nổi sự ngạc nhiên
"bạn mua gậy chụp ảnh này khi nào thế?"
Jeonghan anh biết, cũng không hay chụp ảnh.
Seungcheol hỏi khi Jeonghan đang chạy lại đến chỗ anh. nắm lấy bàn tay anh đưa ra, Jeonghan trả lời
"em mua từ khi lớp 9. lúc đó chụp kỷ yếu nên em muốn lưu lại kỉ niệm với mấy người em từng chơi thân. ấy thế mua về rồi mới nghe họ nói xấu sau lưng mình, thế là em im lặng và cất nó chừ mới có dịp rồi lôi ra dùng nè"
Seungcheol thề nếu có vô tình gặp những "người bạn" đó của cậu, anh sẽ nổi điên lên và có thể làm bậy. đánh đập hay chửi bới, Seungcheol sẵn sàng làm vì những con người đó đã chà đạp lên một tầm hồn non nớt, đã để lại người anh thương một suy nghĩ tiêu cực, một tổn thương tâm lí. Jeonghan hoàn hảo về mọi mặt, không có đứa nào được quyền đụng đến cậu dù là trong quá khứ, ở hiện tại hay là cả tương lai.
biết mình mới nhắc đến vấn đề nhạy cảm và trông mặt của Seungcheol hiện lên vẻ tức giận, Jeonghan liền xoa xoa tay anh mà bảo
"không sao mà, bây giờ em dùng nó với Cheol nè, bộ bạn không thích hả?"
nhéo má Jeonghan, Seungcheol mới hạ được ngọn lửa trong lòng
"thích chứ"
"à tạo dáng lẹ, em chỉnh thời gian 10 giây thôi đó"
nghe Jeonghan nói, anh xoay người ra để đứng chính diện với camera. một tay nắm tay Jeonghan, miệng cười hết cỡ. chờ điện thoại đếm những giây cuối cùng để nghe tiếng tách phát ra.
thế nhưng Jeonghan vẫn chưa xoay người lại.
khi tiếng bíp đếm thời gian chỉ còn 3 giây cuối, cậu nắm vai Seungcheol xoay anh quay hướng đối diện với mình, hai tay cậu nắm hai tay anh, lấy đó làm điểm tựa nhướn người lên.
áp môi mình vào môi anh.
Jeonghan hôn Seungcheol, khi ánh bình minh đang soi sáng, chiếu thẳng vào khuôn mặt cả hai, khi sóng vẫn cứ vỗ, gió vẫn đung đưa trên những hàng cây.
khi cả thiên nhiên đều chứng kiến khoảnh khắc.
lần đầu tiên, Jeonghan chủ động.
tiếng tách được phát ra, cậu rời khỏi môi anh. màu đỏ trên má Jeonghan lại càng đỏ hơn khi thấy anh tỏ vẻ kinh ngạc vẫn đang nhìn mình
"em...em..."
không cho Jeonghan nói dứt câu, Seungcheol lập tức kéo cậu lại, chìm vào cái hôn tiếp theo, cái hôn đó lâu thật là lâu. tính chiếm hữu của Seungcheol được lộ rõ, anh nâng cằm cậu lên đồng thời kéo cậu sát vào người, để lưỡi mình chơi đùa trong khoang miệng Jeonghan, để anh tận hưởng từng vị ngọt mà đôi môi cậu mang lại. lúc đầu cũng tính hôn nhẹ nhàng, ai dè Jeonghan chủ động trước làm anh không kiềm nổi ham muốn chiếm lấy đôi môi cậu trong lòng mình. Jeonghan di chuyển tay đến ngực anh, chạm lên đó như đặt điểm tựa nương theo từng cái hôn.
với ánh mắt trời rực rỡ, một sợi chỉ bạc lấp lánh là dư âm của hai đôi môi sưng đỏ lên, lóng lánh còn hơn mặt nước được mặt trời chiếu rọi.
"bình mình trên biển đẹp, em muốn lưu lại khoảnh khắc. bình minh chứng kiến cảnh ta hôn nhau, chắc sẽ rất lãng mạn bạn nhỉ?"
hôn lên trán Jeonghan, Seungcheol vuốt ve mái tóc cậu, cử chỉ mang đầy sự yêu thương
"thì ra đây là lí do em bé đòi đi biển đây hả?"
"em nghĩ hôn nhau dưới bình mình có ý nghĩa lắm, nên... nên em muốn làm với bạn"
"đúng, ý nghĩa lắm"
cứ thế cả hai nhìn nhau mỉm cười, hoà với ánh mặt trời đang rực sáng.
em bé của anh, đúng là biết làm những thứ tuy nhỏ nhặt nhưng lại rất sâu sắc. em bé của anh, khiến anh trân trọng hơn gấp mấy lần so với ngày hôm qua.
khoảnh khắc này em muốn cả mặt trời, bãi biển, cát và máy ảnh lưu giữ lại, để tình ta sẽ mãi trường tồn cùng thiên nhiên và thời gian.
bình minh của chúng ta
nóng bỏng hơn cả ban ngày
cho đến khi buổi sáng kéo đến
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top