‹ miss ya ›
Jhan: Bạn
Scheol: Ơi
Scheol: Anh đây
Scheol: Có chuyện gì hả?
Jhan: Em mệt quá bạn ơi
Scheol: Chết thật
Scheol: Bạn chờ tí anh qua nhà bạn
Jhan: Bạn ơi...
Scheol: Sao thế?
Scheol: Còn chuyện gì nghiêm trọng à?
Scheol: Sao bạn không rep anh
Scheol: Alo bạn ơi
Scheol: Bạn đâu rồi
Scheol: Jeonghanie
Jhan: Em đây em đây
Jhan: Máy em vừa bị đơ
Scheol: Ừ thế không có gì thì ra mở cửa cho anh đi
Jhan: Bạn đến rồi à?
Jhan: Nhanh thế?
Scheol: Rồi bạn có ra lẹ không?
Scheol: Anh sắp chết cóng ngoài này rồi
Jhan: Ah ah bạn chờ tí em ra đây
Jeonghan hất tung chăn, lật đật xỏ dép vào rồi chạy ra mở cửa. Khỏi phải nói cậu đã mừng đến mức nào khi vừa nhìn thấy Seungcheol đứng trước mặt là cậu đã ôm chầm lấy anh.
Seungcheol hơi đơ ra một lúc, tự hỏi bạn người yêu hôm nay hơi kì cục sao ấy. Rồi bỗng chợt nhận ra thân nhiệt của cậu nóng vô cùng, anh định đẩy cậu ra để bế cậu về phòng lại, nhưng Jeonghan cứ ôm anh khư khư, có cố thế nào thì anh cũng không gỡ nổi người cậu ra. Thấy thế, anh thở dài một hơi rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu. Được nước lấn tới, Jeonghan càng siết chặt cái ôm hơn, dụi dụi gương mặt đã đỏ ửng lên vì sốt vào vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc của người kia mới thấy an tâm mà thả lỏng đôi chút.
"Em sao thế?"
Seungcheol vừa đưa tay vuốt lưng cậu, vừa cố dịch người để đưa cả cậu lẫn anh vào nhà. Cứ đứng ngoài hành lang ôm nhau thế này cậu sẽ bị lạnh mất.
"Anh ơi..."
Jeonghan kêu lên một tiếng ngọt lịm nghe như làm nũng, cả người vẫn dính chặt lấy anh như một con koala khiến con tim anh rớt cái bịch, cảm giác như nó đã đâm xuyên qua sàn nhà hai đứa đang đứng rồi rơi xuống tầng lầu bên dưới.
"Ơi, anh đây, sao vậy? Người em nóng thế này chắc sốt cao lắm rồi, buông ra để anh đi nấu ít cháo nào."
Nói cậu buông, nhưng chính anh cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đẩy cậu ra, thay vào đó, anh lại siết chặt vòng tay của mình hơn một chút.
"Im nào. Em nhớ anh."
Jeonghan gừ khẽ, giọng bây giờ có chút khàn khàn rồi, nhưng câu nói vẫn thập phần nhẹ nhàng và ấm áp. Seungcheol đứng đó ôm lấy cậu, áp má mình lên má người kia, dụi dụi mấy hồi rồi nghiêng đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Anh biết cậu đang mệt, rất mệt là đằng khác, nhưng vẫn chiều theo ý cậu mà đứng ôm nhau thêm một lúc lâu. Cho tới khi cậu ngửa người ra, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa hàng ngàn yêu thương của anh rồi khẽ mỉm cười, anh mới chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.
Môi Jeonghan bây giờ rất ấm, như một cái lò sưởi đang hoạt động giữa ngày đông giá rét để sưởi ấm cho đôi môi khô khốc của Seungcheol. Anh vẫn muốn hôn cậu thêm lát nữa, nhưng cảm thấy người cậu còn đang nóng ran trong vòng tay mình, anh đành buông ra rồi bế xốc cậu về phòng. Jeonghan cũng ngoan ngoãn để yên cho anh bế.
"Anh ơi, em nhớ anh, Yoon Jeonghan nhớ Choi Seungcheol."
Cậu nói, khi anh vẫn còn đang chật vật một tay đỡ dưới mông cho cậu khỏi ngã, một tay mở cửa phòng của cậu.
"Ừm, anh cũng nhớ em, Choi Seungcheol cũng nhớ Yoon Jeonghan."
Ấy thế mà anh vẫn mỉm cười đáp lại, nghe tiếng cậu cười khúc khích bên tai.
Ngày đông bạn bị ốm, anh sẽ tới chăm bạn, rồi mình cùng ủ ấm nhau dưới lớp chăn bông trong phòng bạn cho tới ngày mai bạn nhé.
Ngày đông em ốm, bạn tới chăm em, và em sẽ nói cho bạn nghe là em nhớ bạn thật nhiều bạn nhé.
-------------------------
"Mắc chi bạn kêu nhớ anh hoài vậy? Mới một tối không gặp thôi mà?"
"Thì em nhớ bạn thật mà. Bộ bạn không nhớ em hả?"
"Nhớ chứ sao không? Nhưng mà tự dưng bạn xưng hô anh em làm anh hơi giật mình xíu tưởng bạn gặp chuyện gì."
"Thích thì xưng hô vậy thôi, bạn bảo là thi thoảng xưng hô kiểu vậy cũng được mà. Với lại ban nãy rõ ràng là bạn kêu em bằng 'em' trước, giờ lại nói em, hay bạn hết thương em rồi à..."
*Cái đứa ngốc này nữa* "Anh thương em mà. Còn giờ thì mau ăn hết bát cháo đi nếu em không muốn bệnh nặng thêm."
"Dạ anh yêu, hihi."
_______________
The end
⊹| Có vậy thôi hà:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top