Em đây rồi

Đôi lời: Mình xin cam đoan với mọi người rằng đây là một oneshot ngọt ngào không có tí sad nào cả, vì là quà cuối năm thân gửi những ai đã và đang theo dõi, ủng hộ mình trong suốt một năm vừa qua hí hí.

Chúc tất cả đọc vui nhé <3

----------

Một sáng mùa đông lạnh đến tê người, SeungCheol ngồi trùm kín mít trong tấm chăn bông dày sụ màu hường cạnh lò sưởi nơi những viên than đỏ đang cháy lép bép. Qua cánh cửa sổ lớn được lấp đều bằng những mảnh kiếng trong suốt, anh có thể thấy rõ từng bông hoa tuyết ngoài kia khẽ khàng rơi bên thềm, trắng muốt mà yên tĩnh đến lạ lùng.

Tuyết che lấp đi cả khoảng sân trước nhà, đường đi và thậm chí là những chiếc xe hơi xung quanh cũng bị cái lớp dày cộp trắng xóa ấy phủ kín. SeungCheol thoáng thở dài, Seoul từ khi nào lạnh đến nhường này. Giống như anh đã quên mất rằng có một thứ gọi là mùa đông đang tồn tại, và anh cứ mãi trách móc điều đó theo cách vô cùng ngớ ngẩn khi anh nghĩ chắc người kia sẽ cóng đến chết mất lúc còn ở ngoài đường.

Cậu chưa về, JeongHan chưa về với anh.

SeungCheol lại lần nữa thở ra, lần này có cả khói mờ mờ đi theo. Anh chậm chạp xoa xoa hai tay rồi thổi phù phù hòng kiếm chút hơi ấm ít ỏi, cơ thể SeungCheol run lên bần bật, tay anh bất giác siết chiếc chăn thêm chặt vào.

Bỗng mắt nhác thấy một đôi tình nhân không biết từ đâu xuất hiện ôm nhau dưới tuyết bên góc phố nhỏ, SeungCheol nghe tim anh mềm mại hẳn, như thể những kí ức khó phai chỉ đợi có dịp rồi mạnh mẽ ùa về và lần lượt chạm đến trái tim SeungCheol.

Là những năm tháng trung học của tuổi mười bảy mười tám, cái độ tuổi mà thích thì không đủ nhưng yêu thì quá nhiều. Cái tuổi dở dở ương ương không biết đường đâu mà lần, cái tuổi của những ngây ngô thương nhớ, của những tan vỡ não nề.

Mà với SeungCheol thì không có gì quá đáng để lo ngại, anh đã rất vui vẻ với nó. Thời trung học cấp ba của Choi SeungCheol ngập tràn trong hạnh phúc, khi mà Yoon JeongHan lần đầu nói tiếng yêu anh.

Hồi đó anh và JeongHan thân lắm, kiểu anh em cột chèo thích bá vai đi karaoke hay lén đi ăn chả cá xiên ở trước cổng trường rồi bỏ luôn cơm tối. Hai đứa tình cờ biết nhau qua câu lạc bộ bóng rổ, cùng nhau thi đấu vài lần liền phát hiện người kia nói chuyện hợp ý mình quá, thế là thân.

Điều kì quái ở đây không phải là do hai người có chung nhiều sở thích hay gì, mà chính là vì quá khác biệt về phần tính cách nên mới dính chặt với nhau như vậy.

Kiểu như SeungCheol là loại người dễ cộc tính, ăn ngay nói thẳng hay thậm chí là sẵn sàng nhào vào bộp bất cứ đứa nào làm anh thấy bực bội khó chịu. Tính anh chơi sòng phẳng không thích nói vòng vo, hiếu thắng phát sợ, nhưng mà được cái làm gì cũng hết sức hết mình, vì lẽ đó nên SeungCheol có rất ít bạn thân cũng chỉ vì tính cách anh quá khẳng khái.

Ấy thế mà JeongHan lại như một cục nam châm trái dấu không hơn không kém trong suy nghĩ của SeungCheol. Anh còn nhớ rõ ngày đầu gặp cậu, JeongHan chẳng buồn liếc nửa con mắt đến anh, tính tình cậu lãnh đạm vô cùng. Mà những ai quen thân với JeongHan mới biết, trong sự lãnh đạm đó là cả một bầu trời dịu dàng.

Sự dịu dàng của JeongHan rất yên tĩnh, rất lặng lẽ. Cái kiểu không thích những chuyện quá ồn ã, không ham đánh đấm hay ăn nói rổn rảng đến tám con phố còn nghe được. JeongHan làm cái gì cũng chầm chậm, khe khẽ, ngồi chơi ở nhà bạn gọi điện thoại về cho mẹ còn sợ làm thức giấc mấy đứa trong câu lạc bộ đang ngủ trưa kế bên. Tính JeongHan là vậy, nên khi nhìn đến một Choi SeungCheol sảng khoái cười nói không kiêng dè liền tự nhiên thấy hơi hãi, giống như sợ anh sẽ đột ngột bước đến và khuấy đảo cả thế giới tĩnh lặng của mình.

Đã nói rồi, Choi SeungCheol không cần ai phải để bản thân anh vào mắt họ. Chơi được thì chơi, không thì thôi. Nên đối với thái độ xa cách của JeongHan anh cũng không có ý kiến, anh tự biết cái tính anh nó ngộ. Vì lẽ đó, hai người không hề nói chuyện quá lâu hay đụng chạm đến nhau trong suốt nửa học kì đầu. Họ chỉ dừng ở mức lâu lâu nhìn nhau cười cái rồi thôi xong hết chuyện.

Cho tới khi, SeungCheol trên sàn thi đấu bị đội khách hiếu thắng rồi cố tình gạt chân để anh té chổng vó. SeungCheol ức lắm nhưng không nói được gì chỉ bởi hiệu trưởng trường anh muốn gây dựng quan hệ cùng cái trường tư giàu có chết tiệt kia. Nên đội trưởng bảo anh nhịn, anh cắn răng lết lại khu vực dự bị ngồi đó, một bên chân đau cảm tưởng như liệt luôn.

Giữa những tiếng reo hò bất tận từ phía khán đài, SeungCheol nghe tim anh lạnh dần khi nhìn bảng điểm đội nhà đang dần bị bỏ lại một đoạn quá xa. Anh biết rồi thì trận đấu này sẽ chẳng đi tới đâu cả, vì vốn dĩ ngay từ đầu thì nó đã không công bằng cho tất cả.

Mắt anh chợt lia đến khuôn mặt tràn đầy bất lực của đội trưởng, trong lòng SeungCheol bỗng sinh ra dỗi hờn cùng tức giận vô cớ. Anh không hiểu tiền và quyền quan trọng nhiều thế nào, nhiều đến nỗi danh dự trường mình cũng vất đem cho người ta luôn hay sao.

Nhưng kết quả là đội anh vẫn thua thảm, dù SeungCheol đã liệu trước được điều đó ngay lúc nhìn thấy thằng đểu giả ban nãy giương lên cái nhếch mép ngạo nghễ, giống như việc nó chơi xấu anh thành công là một việc rất vẻ vang. Và SeungCheol cũng biết, trận giao hữu này chỉ làm nền cho sự kiêu ngạo ngu ngốc của đám học sinh trường tư có tiếng mà không có miếng kia.

Vậy nên, khi những người SeungCheol quen thân xúm tới hỏi han toan đỡ anh dậy, SeungCheol đã dứt khoát từ chối không chút do dự. Anh giận, giận trường giận đội và giận chính anh. Như thể lòng tự trọng của một thằng con trai mười bảy tuổi triệt để bị thiêu rụi đến chỉ còn lại mảnh tro tàn tại thời điểm ấy.

Mọi người trong câu lạc bộ ái ngại nhìn nhau, hơi áy náy mà lục tục rời đi, họ chỉ để lại cho SeungCheol sự bối rối không biết giải thích hay mở lời thế nào, chuyện này họ vốn dĩ không kiểm soát được. Biết tính tình anh ương ngạnh, thậm chí là hơi cứng đầu, các thành viên không ai bảo ai tự động ra về hết mong SeungCheol bình tĩnh suy nghĩ lại, họ chẳng ép anh phải xuôi theo họ, họ chỉ mong anh hiểu và thông cảm.

SeungCheol cúi gằm, anh bần thần nhìn cái chân đau nhức dữ tợn của mình, lòng mẩm chắc tất cả đều đã rời đi. Chợt một cánh tay trắng trẻo vươn đến đưa anh chai nước, SeungCheol ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên. Thấy gương mặt xinh đẹp kia đang nhíu mi ngó chăm chăm anh, SeungCheol tận lúc này mới kịp phản ứng giơ tay ra nhận chai nước trong sự kinh ngạc nói không nên lời.

Anh tưởng cậu đi rồi chứ.

JeongHan không thèm để ý đến anh, một mạch cúi xuống cầm cái chân bị thương của SeungCheol đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng gỡ băng keo cá nhân ra dán lại chỗ trầy xước. SeungCheol chuyên chú trông theo từng động tác của cậu, theo quán tính hít thở sâu dần khi bàn tay mềm mại ấy khẽ chạm lên da thịt anh. Dẫu SeungCheol biết rằng vết thương cỏn con này chẳng nhằm nhò gì nhưng cái cách JeongHan chăm sóc vết thương anh cứ như đang nâng niu trân trọng thứ gì đấy rất quý giá khiến tim SeungCheol thoáng nhảy đầm tưng bừng nơi lồng ngực.

JeongHan chỉ sợ anh đau, nhưng cậu không hề biết, chuyện này còn khiến anh đau gấp bội, đau cái kiểu bỗng nhiên nhịp tim đập trở nên thật dồn dập gấp gáp, đau cái kiểu không biết xử trí sao cho đặng, bằng chứng là SeungCheol của giây phút ấy cảm tưởng như thở không nổi nữa.

Chưa từng có ai đối xử quá đỗi dịu dàng như vậy với SeungCheol trừ mẹ anh ra. SeungCheol thoáng đờ đẫn nhìn khuôn cằm nghiêng đầy tinh xảo của JeongHan hiện lên trước mắt anh, khẽ nuốt khan, SeungCheol không ý thức được sâu trong lòng anh đang chậm rãi hình thình nên một cảm giác khác lạ khi đối diện với cậu, với người mà anh chẳng hề quen biết hay bắt chuyện lấy một lần.

"Cậu ổn không đó?" JeongHan bất thình lình cất giọng phá ngang dòng suy nghĩ của người kia, cậu theo thế vỗ vỗ bàn chân SeungCheol.

Anh giật thót, bối rối ấp úng gì đó trong cổ họng rồi giật phắt cái chân mình ra khỏi bàn tay ấm áp mềm mềm từ JeongHan.

"Đỡ đau chưa?"

Thề, cách JeongHan nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, không có tí ti bực dọc hay khó chịu gì với một đứa thích cứng đầu cứng cổ ưa dỗi hờn nhảm nhí là anh đây. Chợt SeungCheol thấy bản thân anh trẻ con quá, có tí chuyện cũng làm người khác bận tâm.

Như thể JeongHan đi guốc trong bụng SeungCheol, cậu vẫn đứng đối diện SeungCheol khiến tầm mắt anh phải ngước lên mới nhìn thấy mặt cậu. JeongHan đang đứng ngược hướng dưới hai ba ánh đèn từ sàn thi đấu còn sót, SeungCheol thẫn thờ ngắm cậu như ngắm một điều gì đó rất xinh đẹp mà mờ ảo vô cùng, anh im lặng chờ cậu mở miệng. SeungCheol cảm nhận thế giới của anh không nhanh không chậm hóa chẳng còn chút âm thanh ngay lúc JeongHan cất giọng lần nữa.

"Tớ biết cậu khó chịu, tớ cũng khó chịu, cũng cảm thấy bất công dữ lắm. Nhưng sẽ càng bất công hơn nữa nếu cậu giận đội mình. Tớ nghĩ là cậu hiểu rất rõ rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của họ."

Làm sao SeungCheol lại quên được nhỉ, JeongHan bình thường không nói nhưng lúc chơi bóng rổ lại nhiệt huyết đến lạ. Chắc là cậu có đam mê đối với bóng rổ, giống anh vậy. Cứ nhìn cái cách JeongHan cố xoay bóng thật điệu nghệ rồi thuần thục ném nó vào rổ là biết. Nên hiển nhiên cậu cũng sẽ đồng cảm với SeungCheol về chuyện đội nhà mình cố ý phớt lờ mớ lỗi của đội khách và nhượng bộ đám đó.

Nhưng JeongHan lại có thể nhịn nhục được trong khi SeungCheol thì không.

JeongHan không hiểu sao mình còn ở đây giải thích với người này. Cậu cùng anh đâu có thân tới mức để dạy bảo khuyên răn nhau trong tình huống như vầy. Đâu có thân tới mức để JeongHan chịu phá bỏ nguyên tắc rồi đến bắt chuyện với kẻ mà cậu nghĩ vốn sẽ không bao giờ tiếp cận. Đâu có thân tới mức để JeongHan tình nguyện cúi người vỗ vai động viên SeungCheol như cách cậu đang vô thức hành động. Cũng đâu có thân tới mức để Choi SeungCheol bự con kia từ lúc nào đã nhanh nhẹn một phát nắm tay kéo cậu ngồi bên cạnh anh tại thời điểm ấy.

SeungCheol nghĩ là anh điên rồi, anh sắp điên rồi. Khi không tự dưng nắm tay con người ta chặt ơi là chặt rồi đột ngột để người ta ngồi kế mình gần sát. SeungCheol chẳng lí giải nổi bản thân mình. Chỉ biết sóng mắt JeongHan như câu hồn anh đi mất, cả đôi môi và chất giọng tràn đầy dịu dàng kia. Tất cả khiến đầu óc SeungCheol quay cuồng, lúc anh ý thức được cũng là lúc anh đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu ở khoảng cách rất nhỏ giữa hai người.

Ban đầu JeongHan chỉ biết anh buồn, anh giận thì tự động thấy thương anh không lí do. Muốn tiến đến an ủi anh vài câu lấy lệ, chắc là cậu đã quen nhìn anh ồn ồn ào ào rồi. Mà chẳng ngờ Choi SeungCheol bạo dạn hơn trong trí tưởng tượng của JeongHan rất nhiều, cậu hiện đang trố mắt ngó anh trân trân mà không thốt lên được bất cứ câu gì.

SeungCheol không biết lấy can đảm từ đâu ra, anh nhìn một JeongHan vì mồ hôi ban nãy sau khi chơi xong thấm ướt hai bên thùy thái dương rồi bết luôn vào tóc mai, gò má ửng hồng cùng khuôn miệng hơi hé, bỗng trái tim anh nảy thình thịch thật rộn ràng. Cả cái chuyện giận dỗi thành viên trong câu lạc bộ cũng bị anh quăng sau đầu xa tít mù khơi. Thay vào đó, SeungCheol trầm giọng bảo.

"Tớ không được giận họ vì đó sẽ là sự bất công đối với họ. Vậy cậu có thấy nó cũng sẽ là sự bất công đối với tớ nếu tớ chẳng được họ hiểu cảm giác hay không?" SeungCheol hỏi ngược lại JeongHan khiến cậu ngây ngốc. Chưa kịp để JeongHan phân tích kĩ càng, anh tiếp lời thật tự nhiên.

"Và tất nhiên tớ sẽ càng thấy bất công gấp bội, khi cậu hiểu rõ cảm giác của tớ mà không chịu để tớ nói chuyện hay bày tỏ mọi điều với cậu..."

Lần đầu tiên SeungCheol thấy mình ăn nói dịu dàng đến vậy, giống như anh đã xài hết dịu dàng có trên đời để giờ này phút này đối mặt với JeongHan. Thật vậy, JeongHan cũng như cảm nhận được chuyện đó, và cậu đang dần đỏ mặt lên.

JeongHan ngượng ngùng đảo mắt muốn tránh né đường nhìn táo bạo của thanh niên kia, gì chứ anh có biết rằng việc mình cứ ngó chằm chằm hoài như vậy làm cậu khó chịu lắm không. JeongHan còn chẳng thể thở được, vì trái tim cậu hiện đang đập hết công suất như kiểu cố lấn át, như cố chiếm trọn hết khoang ngực cậu.

"Nói cái gì vậy..." JeongHan lắp bắp, cậu liếm liếm đôi môi hồng. Ánh mắt vô ý liếc xuống, tim JeongHan lại đập nhanh hơn, họ còn chưa buông tay nhau ra nữa. Nói đúng hơn là SeungCheol chưa chịu thả cậu đi.

SeungCheol chưa bao giờ chú ý đến JeongHan quá nhiều. Kiểu anh có thể ngờ ngợ đoán trước được sâu trong cõi lòng anh sẽ hình thành một loại cảm giác khó tả mỗi lần anh cố tiếp xúc với người kia dù sớm dù muộn. Do vậy, SeungCheol luôn tìm mọi cách và viện đủ lí do để không phải bước vào vùng trời riêng đầy xinh đẹp mà tĩnh lặng của JeongHan. Giống như anh chẳng đành lòng quấy nhiễu hay phá hỏng nó, anh chỉ sợ JeongHan ghét anh.

Nhưng giờ thì dường như SeungCheol đã cảm nhận được nó vô cùng rõ ràng, cái cảm xúc quái lạ đang chảy tràn trong con người anh, trong từng tế bào và dòng thở của anh, rằng anh không còn muốn đơn thuần chỉ làm một người bạn bình thường với cậu. Anh muốn nói chuyện, anh muốn hiểu cậu, anh muốn xé toạc đi khoảng cách giữa họ, anh muốn nhiều hơn thế.

Rồi SeungCheol cũng muốn, muốn mình từng bước một thật chậm rãi đi vào thế giới của JeongHan, và ngồi im ở trong đó không trở ra nữa.

"JeongHan, làm bạn với tớ nha!"

SeungCheol biết câu đề nghị này ngớ ngẩn lắm nhưng thật sự đây mới chính là lời nói chân thực nhất cho tình huống hiện tại, cho mối quan hệ đã dậm chân tại chỗ ở mức xã giao của hai người bọn họ quá lâu rồi.

SeungCheol nhìn cậu cứ mãi giương đôi mắt to tròn kia hướng về phía anh như vẫn còn sốc, tự nhiên anh phì cười. Thấy dễ ghét quá nên anh nảy ra ý xấu, tay to của anh khẽ siết lấy tay JeongHan kéo gần lại thêm chút, lúc ấy anh và cậu không còn bất cứ kẻ hở nào như thể họ đã thân thiết cùng tự nhiên như vậy từ lâu rồi.

"Biết rồi..." JeongHan hơi ngửa cổ ra sau, cậu giật giật tay mình trong bàn tay anh, cơ thể còn cảm nhận được hơi ấm từ anh đang truyền sang và bao bọc lấy cậu. Ngộ, SeungCheol ngồi nghỉ suốt hai hiệp mà người vẫn nóng ấm lạ thường, JeongHan tự hỏi hay là do cậu ngồi sát anh quá nên mới thấy vậy.

"SeungCheol... cậu đừng rướn tới nữa, tớ thở không nổi..."

Mặt JeongHan càng thêm đỏ khi nghe SeungCheol đối diện bật cười vui vẻ đến tít cả hai mắt. Thật tình bộ chưa đủ ngại hay sao. JeongHan cậu nữa, đỏ mặt cái khỉ gì, người ta chỉ đòi làm bạn thôi mà.

Mục đích ban đầu cứ thế biến mất, sự giận dỗi dành cho câu lạc bộ của SeungCheol cũng theo đó không còn. Mà bù lại từ dạo đó trở đi, anh và JeongHan lại tiến triển vượt bậc, ý nói tình bạn của hai người đấy.

Hầu hết là SeungCheol chủ động tới tận lớp tìm gặp JeongHan lúc giờ ra chơi hay khi tan trường để rủ cậu đi lê la uống nước, ăn mấy món vặt đường phố, thỉnh thoảng cùng luyện bóng, chán nữa thì đi hát karaoke vỉa hè.

SeungCheol phát hiện những chuyện này sẽ càng vui gấp bội nếu anh đi cùng JeongHan. Kiểu không ai hiểu anh bằng cậu, JeongHan luôn đối xử rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng với SeungCheol. Chắc cậu biết anh thuộc tuýp người ưa mềm không ưa cứng, mà đặc biệt người ấy còn là cậu, thế nên chỉ bằng dăm ba câu từ JeongHan cũng khiến tim anh xẹp xuống như cái bong bóng bị xì hơi, cứ phải gọi là mềm nhũn ra.

Do sở thích của cả hai chênh lệch nhau, đôi khi dẫn đến những cuộc cãi vả nhỏ xíu xiu mà buồn cười không chịu được. Tỉ như SeungCheol rảnh quá nổi hứng đòi tập gym, rủ không ai chịu đi chung nên cố sống cố chết nhào qua lôi JeongHan theo. Tới lúc cậu bộp anh một phát mạnh ngay đầu mới giảy nãy hỏi tại sao. JeongHan nhăn mày nhăn mũi mắng anh té tát, cậu bảo cậu lười lắm mà không nghe, một hai bắt ép cậu đi, này thì đi. SeungCheol thì không thích JeongHan nằm hoài ở nhà như vậy nên là cãi nhau. Đợt đó vì nhìn JeongHan tức đến mức không thèm nhìn mặt anh nữa rồi SeungCheol mới thấy hối hận, từ lúc đó anh chẳng còn ép cậu quá nhiều nữa.

"Rủ không đi thì thôi chứ sao đánh tớ?"

"Ai biểu nhây, đã nói là chẳng thích đi rồi"

"Đi cho khỏe người ra chứ nhìn cậu ốm nhách như que củi"

"Aida đừng có kéo tớ cái thằng dở này! Tớ không đi đâu trời ơi tớ không muốn đi huhu!"

"Đi mới thương, ngoan..."

"Huhu ai thèm cậu thương huhu đau cổ tay quá, quân khốn nạn huhu..."

Như kiểu SeungCheol rất sợ mấy thứ kinh dị, chưa đi vào nhà ma ở công viên giải trí đã la rầm trời mà JeongHan bên này vẫn cười một cách xấu xa và dứt khoát kéo tay anh đi vào. Cậu khoái chí cảm nhận anh bấu chặt cánh tay mình, nghe anh hét khản cả giọng bên tai. JeongHan thầm nghĩ cũng đáng lắm, cho biết mùi mới sợ, từ nay đừng có hòng giở thói chèn ép cậu.

"Sống gì mà ác quá, cứu với má ơi, Yoon JeongHan!!!"

"Có gì đâu mà sợ"

"Mọi thứ đều ổn nhưng nhất quyết không là nhà ma. Tớ sẽ trả thù huhuhu!"

"Ừ đây cũng đợi ngày đó hờ hờ"

"Cầu trời cho con an toàn vượt qua, con sẽ cúng đầy đủ bánh trái làm ơn đừng để những thứ ở đây chạm vào con huhu"

"Hù!"

"YOON JEONGHAN TỚ SẼ GIẾT CẬU!!!"

Dù vậy không thể phủ nhận được rằng, JeongHan thích cái cảm giác anh ôm cậu lắm. Người anh to hơn JeongHan, nên lúc ôm là ôm trọn cả vòng tay không dư chỗ nào hết, thành ra nó ấm áp kinh khủng. Mà chắc JeongHan cũng không biết đâu, SeungCheol sợ thì sợ ma thiệt nhưng mỗi lần ôm cậu lại tỉnh rụi như sáo, bằng chứng là anh ôm vừa chặt vừa khẽ siết, nhân lúc cậu không biết còn len lén ngửi tóc cậu, thấy thơm dễ sợ nên ghiền ngửi liên tục chẳng dứt được.

Dần dà những cuộc đi chơi ấy không còn đám bạn bè xung quanh hai người cùng tham gia, chỉ còn lại anh và cậu. Giống như ai nấy đều tự hiểu, mỗi lần hẹn nhau ra là ăn ý muốn nhắn tin cho đối phương để được đi chơi riêng. SeungCheol cũng không hiểu tại sao thời trung học của anh xoay đi xoay lại chỉ thấy một mình người kia, anh không tài nào hiểu nổi. Mà anh cũng chẳng cần đi tìm câu trả lời làm gì, SeungCheol chỉ cần JeongHan còn ở đấy, ngay bên cạnh mình.

Cần JeongHan thi thoảng hát vu vơ cho anh nghe, để anh chở đi chơi, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau thi đấu trong câu lạc bộ bóng rổ. Để anh ngắm nụ cười của cậu, để anh dung túng cậu làm cái này cái nọ, để anh được gần cậu hơn.

Và để anh nắm tay JeongHan, để anh hiểu yêu thương có hình dạng như thế nào.

SeungCheol đã luôn nghĩ, mối quan hệ của họ rồi sẽ sớm kết thúc, vì thề có Chúa, SeungCheol đang dần nhận ra rằng tự bao giờ anh đã chẳng xem JeongHan như một người bạn thân nữa. Bởi anh biết, một người bạn bình thường sẽ không nắm lấy bờ vai gầy đó rồi bất thình lình vòng tay qua kéo vào lòng mình, sẽ không ôm siết eo cậu rồi giữ thật chặt không cho cậu động đậy, sẽ không đặt từng chiếc hôn vụn vặt lên mái tóc nâu mềm mượt ấy, sẽ không tức giận vô cùng khi cậu cười nói thân mật với người khác, rồi cũng sẽ không như anh, sẽ không nằm mộng xuân cũng thấy toàn là hình ảnh cậu.

Ngày đó SeungCheol tự dằn vặt với chính anh rất nhiều, đến mức anh quyết định tránh né JeongHan suốt hai tuần liền. SeungCheol mong là anh sai, mong là anh chỉ nhất thời mệt mỏi quá mà nghĩ bậy. Nhưng không, nỗi nhớ JeongHan như dày đặc thêm khi SeungCheol chẳng nhìn thấy cậu. Anh nhận ra là anh nhớ cậu vô cùng, anh nhớ khuôn mặt, dáng dấp và nụ cười tinh nghịch trẻ con kia. SeungCheol dự sẽ chôn sâu thứ tình cảm không nên có này, anh dự sẽ đi làm lành và ngăn bản thân anh sau này ngưng tiếp xúc vượt ngưỡng thân thiết cùng JeongHan.

SeungCheol không chịu được chuyện JeongHan căm ghét và ghê tởm mình nếu cậu lỡ biết cái bí mật động trời này, rằng người bạn thân của cậu thầm thích cậu, rằng Choi SeungCheol anh đã đơn phương Yoon JeongHan cậu mất rồi.

Mọi chuyện vẫn sẽ cứ vậy mà tiếp tục diễn ra theo kế hoạch của SeungCheol, nếu như JeongHan không bất ngờ xuất hiện tại thời điểm ấy và thay đổi hết tất cả mãi mãi về sau.

Ngày ấy cũng là một ngày mùa đông lạnh ngắt, nắng còn chẳng chiếu len đến mũi chân để sưởi ấm chút đỉnh, màn trời như được phủ trong từng lớp tuyết trắng xóa, hoa tuyết rơi li ti nương theo gió rồi dừng trên chóp mũi ẩm ướt đỏ bừng vì lạnh. SeungCheol còn nhớ anh đã tròng ba bốn cái áo len dưới cái thời tiết khắc nghiệt cỡ vậy rồi bất đắc dĩ chạy ào ra trông chừng mấy đứa em họ vừa sang chơi nhân dịp nghỉ lễ Giáng Sinh.

Anh thấy mình không thèm nhúc nhích phản kháng ngay lúc thằng nhóc em mười hai tuổi mới ném trái banh tuyết bự chảng của nó vào mặt anh và cười lanh lảnh, lạnh muốn khóc. Nghĩ đến mùa đông năm nay không được đùa nghịch với JeongHan, tim anh như héo rủ mất phân nửa. SeungCheol tự giễu, anh có phải là con gái đâu mà đi buồn rầu ba cái chuyện này. Nhưng mà buồn thật, xưa giờ anh quen ở cạnh người kia rồi, đùng phát não với tim anh dở chứng đi thương cậu, thương quá thành ra không dám chạy đi kiếm cho đỡ nhớ, SeungCheol như nghe tiếng lòng anh vang vọng thứ âm thanh rạn nứt đâu đấy.

Đến tận khi trời ngả về chiều, đèn đường giăng kín cả góc phố nhỏ giữa bầu trời tuyết xám xịt, mấy đứa em họ cũng đã sớm chui vào nhà trùm chăn ngồi bên cạnh lò sưởi, SeungCheol vẫn còn đứng tần ngần ở góc khuất ngoài sân mà suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu.

Anh mến JeongHan từ dạo nào nhỉ. Có phải từ chiếc băng keo cá nhân hôm bị người ta gạt chân chơi xấu không. Có phải từ lúc cậu dịu dàng vỗ vai anh không. Có phải từ nụ cười lém lỉnh dễ ghét lúc anh chịu thua cậu trước mỗi vấn đề hai đứa ngồi tranh cãi. Cũng có phải từ lúc JeongHan luôn để SeungCheol tùy ý lôi kéo cậu đi mọi nơi mà không chút phàn nàn, chịu làm bạn với anh, chịu nghe anh kể chuyện, chịu đứng về phía anh và chịu hiểu anh bằng tất cả khả năng mà cậu có.

SeungCheol lại thấy một nỗi buồn man mác đang vờn lấy trái tim mình lần nữa, hóa ra thích thầm một người sẽ là như thế này. Cái cảm giác bất lực và phiền muộn cứ chảy tràn trong tâm hồn, vì chẳng thể nói tiếng yêu cho trọn vẹn, cũng chỉ bởi sợ đối phương sẽ hoảng sợ mà chạy mất.

SeungCheol cúi đầu lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn nhìn, anh chần chừ ngay dãy số của JeongHan, anh muốn gọi cậu quá, chính xác hơn thì anh muốn nghe giọng cậu.

Tuyết rơi trên vai SeungCheol nặng dần, anh mải chăm chú ngó cái điện thoại mà mặc kệ luôn việc phủi chúng xuống. Bởi vậy, SeungCheol cũng không chú ý đến có một bóng hình cao gầy được bọc giữa tầng tầng kiện áo ấm dày cui đang lấy đà chạy về phía anh. Chiếc khăn len của cậu bay phấp phới trong màn tuyết li ti như bụi, JeongHan thở hồng hộc, cậu chẳng thèm suy nghĩ cứ thế bổ nhào lên người SeungCheol rồi đè anh té ngửa.

SeungCheol thấy đầu mình choáng váng một trận kinh hồn bạt vía, nhưng mùi hương cùng làn hơi ấm quen thuộc từ người kia đang không ngừng vây lấy anh khiến SeungCheol quên luôn cả thở. Anh nheo nheo hai mắt vì bị nhúm tuyết nhỏ bắn vào, môi anh khẽ mở như sắp sửa nói gì đó. Tuy nhiên JeongHan lại nhanh hơn anh, cậu vội vàng cướp lời.

"Nói đi cái đồ vô lí kia... tại sao... tại sao cậu lại tránh tớ?"

JeongHan thở hổn hển vì đã phải chạy quá nhanh, hai chân cậu ngồi giang ra kẹp hông SeungCheol không để anh cử động, cách mớ quần áo nào len nào bông, cả người JeongHan áp hẳn lên người anh ấm sực. JeongHan đội mũ beanie màu xanh dương đậm, tóc mái mềm mềm rơi ra che đi một bên mắt càng khiến cậu trông xinh đẹp hơn rất nhiều. SeungCheol ngẩn ngơ nhìn, tay anh bất giác đưa lên đỡ hai bên hông JeongHan như chực ôm lấy. Anh chưa bao giờ thấy cậu để lộ vẻ giận dữ như hiện tại, kiểu con mèo kiêu kì bị chọc cho xù lông, và đang chất vấn anh với đôi mắt long lanh to tròn mà cậu có.

"Tớ không có..." SeungCheol bối rối liếm liếm môi, anh chối. JeongHan gần anh quá, mùi hương trên tóc và trên người cậu thoáng chốc lấp đầy buồng phổi khiến SeungCheol cảm tưởng mình đang say đi.

JeongHan thơ thẫn nhìn sóng mắt ngập tràn nhu tình của SeungCheol, cậu đỏ bừng mặt, cái ánh mắt ấy chỉ gói gọn hình ảnh cậu, như thể ngoài JeongHan ra thì không còn gì có thể chứa vào nữa. Ý nghĩ đấy khẽ vặn xoắn trái tim cậu, sao anh chẳng chịu giải thích...

"Dừng lại đi Cheol, tớ muốn cậu nói thật. Tớ đã rất giận cậu, tớ không hề hiểu được tại sao cậu lại không muốn ở cạnh tớ?"

SeungCheol chắc hẳn hoàn toàn không hay, mấy ngày vừa qua JeongHan luôn đi tìm lại anh trong những thói quen của cậu. Sáng sớm không được anh dặn dò nhớ mặc ấm, trưa không có anh cho mượn đùi để ngủ một giấc ngắn, chiều chẳng được anh dắt đi ăn chả cá xiên nóng hổi ngay cổng trường. JeongHan chỉ có thể nhìn SeungCheol cười rất hiền mà cũng rất buồn. Bởi cậu cảm nhận được anh đang dần rời xa cậu theo nghĩa nào đó, thấy anh đi với nhóm bạn bè khác, thấy anh ít săn sóc cậu hẳn, cũng mơ hồ thấy khoảng cách của cả hai rộng hơn nhiều lắm.

Nhưng điều đáng sợ nhất, chính là JeongHan từ bao giờ thấy bản thân cậu muốn giữ chặt anh đến mức trên cả danh nghĩa như một người bạn thân.

"Tớ mệt, tớ mệt quá Cheol à..."

SeungCheol nghe JeongHan khẽ sụt sịt, mắt mũi ửng đỏ như vừa bị ai mắng trông thương khủng khiếp. Anh thấy tim mình mềm xèo ra thành vũng nước ướt sũng. SeungCheol thở dài, anh dịu dàng lấy đôi tay còn đeo găng áp hai má JeongHan khiến cậu thỏa mãn cụp mắt vì độ ấm của nó. SeungCheol nhoẻn miệng cười, cái con người này ít khi tỏ thái độ làm nũng như vầy với anh, hầu hết toàn ranh ma chọc phá anh.

SeungCheol chợt càng thêm bình tĩnh, anh nhìn JeongHan cười vô cùng dịu dàng. Dưới thứ ánh sáng vàng vàng nhập nhoạng từ những cột đèn bên góc đường rọi xuống, tuyết khẽ rơi đều, và nó cũng đều đặn như những lời SeungCheol vừa thốt lên, tự nhiên mà nhẹ nhàng đến lạ.

"Tớ thích cậu."

Bỗng SeungCheol nhớ hồi bé lâu lắm rồi anh từng nuôi một con cún con, ngày đó anh vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết mọi việc, thấy nó bệnh nằm thở khò khè mà lòng anh như bị ai thắt chặt, đau nhức khôn cùng. Mặc cho bố mẹ khuyên nhủ, anh kiên quyết nằm ngủ cạnh nó mỗi đêm. Đến một sáng nọ nhìn cún con không còn mở mắt như thường lệ lúc anh cất tiếng gọi, SeungCheol mới vỡ lẽ thì ra mình còn chưa thương nó đủ, nên anh luyến tiếc, hối hận nhường này. SeungCheol khóc suốt hai ngày trời, từ đó anh cũng không dám nuôi thêm vật cưng nào nữa.

Chẳng hạn như cô bé nhà hàng xóm thích trồng hoa nhưng lại không có đủ kiên nhẫn. Nằng nặc đòi mẹ mua hạt giống cho, tưới nước được dăm bữa liền quăng cái bình đâu mất. Mẹ hỏi cô sao lại không chăm sóc cho hoa nữa, cô bé chỉ vỏn vẹn phun ra hai chữ "Con mệt.". SeungCheol chỉ biết, cô bé đã có thể ngắm được bông hoa xinh đẹp kia nở rộ nếu cô chịu tưới nước thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa mà thôi, nhưng cô đã không làm.

Giống chuyện bố anh có lần lỡ nói nặng với mẹ. SeungCheol nhớ mẹ anh chỉ yên lặng đứng đó rơi nước mắt, nhớ bố anh sững sờ không nói được câu gì. Khoảng hai ngày sau khi bà bảo với ông rằng bà rất mệt, lúc đó ông mới mở miệng mếu máo nói câu xin lỗi bà. Trông theo những giọt nước mắt của bố, mẹ anh đồng ý tha thứ cho ông rồi ôm ông thật chặt. SeungCheol nghĩ, thì ra yêu thật lòng sẽ là như vậy.

Là không muốn thấy người kia buồn, không đành lòng nhìn họ bật khóc. Và SeungCheol cũng thế, anh nhìn trái tim của chính anh như vụn vỡ thành trăm mảnh khi nghe JeongHan nói là cậu mệt lắm. Vì mệt bởi chính cách hành xử của anh, JeongHan muốn anh cho cậu lời giải thích cuối cùng, sau đó mặc kệ kết quả ra sao, cậu sẽ không làm phiền anh nữa. SeungCheol cảm giác chú cún con năm xưa bỏ anh đi bởi anh chẳng chăm lo cho nó, nó mệt. Ba anh suýt chút để vụt mất mẹ anh bởi ông đã tổn thương bà bằng những câu chữ bén nhọn vô hình kia, bà đã từng mệt. Ngay cả cô bé con nọ cũng vứt bỏ đi cơ hội ngắm hoa nở trong sự muộn màng không có điểm dừng, cô cũng mệt.

SeungCheol chợt nghĩ thôi muốn ra sao thì ra, anh sẽ nói cho JeongHan biết tình cảm của anh. Để cậu không còn thấy mệt mỏi với chính anh thêm lần nào nữa.

JeongHan nín thở nghe anh bày tỏ xong, hai mắt cậu dần đỏ hoe ướt đẫm. JeongHan lại lặng người nghe SeungCheol tiếp tục, tay anh khẽ buông ra khỏi đôi gò má cậu.

"JeongHan, nếu cậu cảm thấy việc này quá khó để tiếp nhận, cậu có thể đi... tớ hứa sẽ không buồn đâu... tớ..."

JeongHan theo phản xạ giữ lấy tay SeungCheol rồi nắm luôn, cậu hung hăng lườm anh, giọng mũi vì trời lạnh mà trở nên nghèn nghẹt.

"Mắc gì tớ phải đi? Tớ không muốn đi, tớ ở đây rồi không đi đâu nữa!"

JeongHan dụi đầu vào hõm cổ anh, cậu nhe răng ra cắn cắn nhẹ lên da thịt anh như hờn dỗi. SeungCheol đột ngột ôm siết lấy JeongHan vào lòng, sự vui sướng như dòng chảy ngọt ngào vỗ về cả thân thể anh, và JeongHan lại chặn họng cướp lời SeungCheol.

"Tớ cũng thích cậu. Tớ ở đây rồi, tớ sẽ không ghét cậu, sẽ không bỏ cậu..."

SeungCheol không nhịn được nhổm người dậy, tay anh vẫn còn ôm JeongHan rất chặt như thể sợ cậu biến mất trong tích tắc. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng JeongHan đã chứng minh giấc mơ này hoàn toàn có thật khi cậu chợt vươn đến hôn anh.

Khoảnh khắc khi đôi môi mềm mại từ JeongHan chạm đến đôi môi lành lạnh nơi SeungCheol, anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình. Anh khẽ cắn nhẹ lên ấy rồi chậm rãi mút mát như sợ cậu đau. Lưỡi anh vô thức tách rời hai phiến môi của JeongHan và thuần thục chui vào. SeungCheol khiến cậu không thể thở với những động tác ấy, anh như muốn nuốt trọn hương vị cùng tất cả ngọt ngào của cậu. JeongHan bên này vòng tay ôm cổ SeungCheol kéo sát về phía mình để nụ hôn thêm gắn kết, cậu vụng về phối hợp mà mút lấy lưỡi anh, dịch vị không ngừng trao nhau giữa cái hôn nóng bỏng dưới mưa tuyết bay ngập trời.

JeongHan vẫn duy trì tư thế khóa ngồi trên người SeungCheol, tay SeungCheol lại ôm cứng thắt lưng cậu. Cả hai nhắm mắt nhắm mũi hôn một trận triền miên hồi lâu mới chịu buông nhau ra. SeungCheol nhìn JeongHan dựa đầu lên vai anh thở gấp, thân nhiệt anh cũng do thế mà nóng hầm hập bởi cậu quá đáng yêu. Anh hơi cúi đầu dịu dàng hôn má JeongHan rồi khẽ thì thầm.

"Ừ, Yoon JeongHan cậu cuối cùng cũng ở đây rồi, ở bên cạnh Choi SeungCheol tớ."

Tiếng mở cửa từ ngoài vào làm SeungCheol thoáng giật nảy, anh chấm dứt hồi tưởng, ánh mắt chờ mong dõi theo từng âm thanh hành động của người kia. JeongHan uể oải cởi giày rồi xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới phòng khách, nhác thấy cái dáng ai đó được phủ kín trong tấm chăn màu hường đang há mồm giương tầm nhìn đờ đẫn ra, khóe môi cậu bỗng run rẩy không lí do, JeongHan tức cười chạy lại với túi đồ còn cầm trên tay.

"Đang làm gì đấy hửm? Thức hồi nào?"

Lúc cậu đi siêu thị thì anh còn chưa có tỉnh dậy, nên giờ mới được thấy hình ảnh hết sức ngâu si kia. JeongHan đặt túi đồ bên cạnh, thích thú ngó lom lom SeungCheol với tư thế ngồi xổm như đang ngồi trông con nít.

SeungCheol nhìn cậu nghiêng đầu cười cười thấy sao qua bao nhiêu năm rồi mà cái người này vẫn quá mức dễ ghét, anh kìm lòng không đặng vươn tay nắm lấy cổ tay JeongHan kéo mạnh khiến mặt cậu chôn trong ngực anh, cả thân thể cũng được anh phủ chăn bọc lại. SeungCheol nhíu mày, người JeongHan lạnh vô cùng.

"Hôm nay đi ra đường mặc mấy lớp vậy?"

JeongHan lí nhí gì đó anh nghe không rõ vì cậu đang bận dụi dụi mũi vào cổ anh. JeongHan thoải mái vòng chân kẹp lấy hông SeungCheol, hai tay quàng qua cổ anh rồi như con gấu nhỏ dính anh cứng ngắc, cũng tại SeungCheol ấm dễ sợ. Cậu díp lại hai mắt, kiểu này cậu sẽ ngủ luôn mất.

SeungCheol thở dài một cách dung túng, anh đưa tay nâng hông JeongHan cao chút để cậu chỉnh tư thế ngồi lên đùi anh, SeungCheol nhẹ nhàng đặt đầu cậu tựa ngay bả vai mình, một tay anh ôm lấy cậu, một tay anh khẽ vỗ bên mông JeongHan từng nhịp như ru trẻ con ngủ. Riết rồi hơn hai lăm tuổi đầu mà vẫn khoái làm nũng với anh. Mà anh cũng lạ, hơn hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chiều hư cậu kiểu này.

"JeongHan này, hồi đó tại sao em lại thích anh nhỉ?"

SeungCheol ngọt ngào thơm tóc cậu rồi hỏi vu vơ, có thể JeongHan chưa nói hay nói rồi mà anh quên, sao cũng được, SeungCheol thích nghe cậu trả lời về việc này, dù cho hỏi cả trăm lần anh cũng hỏi.

JeongHan bây giờ bỗng từ từ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu tích chút nước, đã vậy khóe mắt còn hơi rủ xuống nên trông JeongHan như mang theo loại khí chất mỏng manh mà dịu dàng vô cùng. Và JeongHan cười, cười thật rạng rỡ, thật xinh đẹp, xinh hơn hết thảy mọi thứ đang tồn tại trong cuộc đời của SeungCheol.

"Em cũng không rõ nữa, chắc là người khác không cho em được cảm giác giống như anh"

Dù nói thế nhưng JeongHan hiểu rõ tình cảm của cậu hơn ai hết. Đối với JeongHan, yêu SeungCheol là chuyện hiển nhiên nhất mà cậu từng biết. Như kiểu ở bên nhau lâu quá thành quen, những cảm xúc anh mang lại, những cái ôm ẩn ý, những cái hôn vụn nhỏ lên tóc cậu, JeongHan đều tường tận. Nhưng điều đặc biệt nhất, vẫn là sự chân thành và yêu thương vô bờ bến của anh dành cho cậu, tất cả đều diễn ra trong vô thức của ngày cũ. Rằng anh chưa bao giờ bỏ rơi cậu, một mình.

Như chuyện tính SeungCheol rất cộc nhưng chưa khi nào nói nặng lời với cậu, lúc nào hai đứa cãi nhau xong cũng ngồi đó mím môi chịu đựng đợi cậu nguôi giận. Hiếu thắng là vậy mà cậu xin cái gì cũng cho, cũng làm để cậu vui. Lúc cậu trật chân thì cõng cậu cả quảng đường dài xa tít không chút phàn nàn. Và thêm cái cách SeungCheol luôn khen cậu trong mỗi ngày, luôn xem cậu là điều xinh đẹp nhất khiến trái tim JeongHan nhanh chóng mềm như kẹo bông gòn ngòn ngọt.

"JeongHannie là đẹp nhất thật luôn!"

"Cậu xinh lắm cậu ơi!"

Một người cần chi những thứ lớn lao mới biết thương là gì, JeongHan chỉ cần những điều nhỏ nhặt mà dịu dàng đến thế từ anh, từ một Choi SeungCheol yêu cậu bằng tất cả những gì anh có trên đời này.

"Trả lời thế cũng như không hừ..."

JeongHan buồn cười nhìn anh bĩu môi dài cả thước, cậu lấy hai bàn tay mình áp má anh làm anh khẽ rùng mình vì lạnh, JeongHan cười khúc khích.

"Anh chỉ cần biết, ở bên anh thì em sẽ hạnh phúc."

Tim anh đập như trống hội, SeungCheol hơi há mồm trưng ra bản mặt ngu ngu ngắm người yêu mình, chỉ thấy JeongHan đẹp quá, đẹp đến mức anh hô hấp không nổi nữa. Và SeungCheol gấp gáp kéo cậu lại gần, anh bắt đầu hôn cậu thật nồng nhiệt.

JeongHan mắt hơi nhắm ngồi trên đùi anh khẽ ưỡn người tạo thành một đường cong quyến rũ xinh đẹp, hai tay cậu câu lên cổ SeungCheol, một tay ôm gáy anh còn tay kia thì vò tóc anh rối tung. SeungCheol theo thói quen xoa bóp vòng eo của JeongHan rồi lại luồn tay mình vào áo cậu. Môi JeongHan bị SeungCheol ngậm lấy mút chặt, lưỡi cậu cùng lưỡi anh vặn xoắn vào nhau không chừa chút kẻ hở. Hai người sớm được tấm chăn bọc lấy nay bỗng càng thêm ấm áp, nhiệt độ phút chốc tăng lên đáng kể.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi hoài, nhưng từ lâu đã chẳng còn lạnh lẽo nữa.

"Em... ở đây rồi... ha... Em sẽ không... bỏ anh..." JeongHan nhả từng chữ thật vội vàng trong lúc SeungCheol đang bận rộn mở cúc áo và đưa môi mình chu du trên ngực cậu. Và điều đó khiến anh như phát điên lên được, JeongHan luôn biết cách khiến anh yêu thương cậu nhiều hơn mỗi ngày.

"Ừ, em đây rồi..."

SeungCheol cười ngọt ngào ngước nhìn JeongHan trước khi tay anh mò xuống cởi khóa quần cậu. Anh chồm tới hôn lên cổ người anh yêu rồi mút mạnh khiến dấu hôn đỏ chót dần xuất hiện. SeungCheol hài lòng nghe tiếng JeongHan rên khe khẽ, bên dưới mình dường như cũng cứng rồi.

"Anh yêu em."

END.

Note: Trời ơi cả shot không có tí ngược nào luôn, lần này không có chơi trò dì ghẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top