7
Vừa bước vào phòng khách với khuôn mặt hằm hằm, Jeonghan khựng lại khi thấy Seungcheol đang bày bữa sáng ra bàn. Một đĩa trứng ốp la hoàn hảo và hai lát bánh mì nướng thơm phức.
"Mau ăn đi, rồi chúng ta còn phải đến công ty."
Jeonghan cau có ngồi xuống miễn cưỡng ăn thử một miếng.
Cậu không thể phủ nhận, món ăn rất ngon nhưng sự bực bội trong lòng khiến cậu không tài nào nuốt trôi.
Seungcheol mỉm cười, vẻ mặt đầy sự tự mãn.
Jeonghan không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn.
Nhưng khi cậu ra đến cửa, Seungcheol đã đứng ở đó dựa vào một chiếc xe hơi khác. Đó không phải chiếc G-Class mà hắn đã đưa cho cậu hôm trước, mà là một chiếc xe mới hơn một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen.
"Lên xe đi, vợ yêu." Seungcheol nói, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Và hắn ta, lại muốn chở cậu đi làm.
"Anh muốn làm gì?" Jeonghan hỏi, giọng nói đầy sự đề phòng.
"Đưa em đi làm" Seungcheol nói, mở cửa chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen.
"Không cần!" Jeonghan nhăn mặt. "Tôi có xe của tôi." Cậu liếc nhìn chiếc G-Class đang đậu cách đó không xa, cảm thấy một chút ấm ức.
Seungcheol không nói gì, hắn chỉ tựa người vào cửa xe, khoanh tay trước ngực và mỉm cười đầy thách thức.
Ánh mắt hắn như đang nói: Anh đã biết trước em sẽ nói vậy.
Jeonghan lườm hắn một cái cháy mặt rồi mới miễn cưỡng mở cửa xe.
Kế hoạch thành công mỹ mãn!
Seungcheol gần như muốn huýt sáo. Hắn biết tỏng kiểu người như Jeonghan càng tỏ ra cứng rắn lại càng dễ bị khuất phục bởi những chiêu mặt dày thế này.
Hắn ung dung ngồi vào ghế lái, trong lòng đã vạch ra cả một danh sách những trò trêu chọc cậu cho ngày hôm nay.
Chiếc Rolls-Royce lướt đi êm ru trên đường, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có Seungcheol là không ngừng khuấy động.
"Anh thấy em cũng không ghét việc anh đưa em đi làm đâu nhỉ?" hắn nói, liếc nhìn Jeonghan. "Em cứ nói ghét nhưng mặt thì lại đỏ như trái cà chua."
"Anh im đi!" Jeonghan gằn giọng, cố ý quay mặt ra ngoài cửa sổ. "Tránh xa ra! Đừng có nhìn nữa! Tôi đã nói rồi, tôi không phải vợ anh!" cậu hét lên nhưng âm lượng lại nhỏ hơn hẳn bình thường.
"Vậy thì là gì?" Seungcheol hỏi, giọng nói đầy vẻ cợt nhả. "Người yêu?"
Jeonghan chỉ lườm hắn một cái. Cậu biết càng phản ứng, hắn sẽ càng được đà.
Khi đến cổng công ty, Seungcheol bất ngờ dừng xe không nói một lời nào. Hắn cúi người về phía Jeonghan, tháo dây an toàn cho cậu.
Hành động quá đỗi tự nhiên này khiến Jeonghan giật mình, tim đập loạn xạ. Hơi thở ấm nóng của Seungcheol phả vào gáy cậu, mang theo mùi hương quen thuộc.
Hắn ta... hắn ta lại làm cái gì thế này?
Jeonghan cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, mùi hương nam tính thoang thoảng.
Tim ơi, bình tĩnh lại đi!
"Cẩn thận một chút." Seungcheol thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu. "Anh không muốn vợ anh bị thương đâu."
Jeonghan đẩy mạnh hắn ra, vội vàng mở cửa xe và bước xuống.
Cậu đi thẳng vào trong, cố gắng không nhìn lại. Nhưng khi đi được vài bước, cậu lại nghe thấy tiếng Jisoo vọng lại từ phía sau.
"Ôi, người chồng quốc dân của cậu đấy hả?" Jisoo nói, cười khúc khích. "Nấu ăn, đưa đón, giờ còn tháo dây an toàn nữa. Thật là chu đáo quá đi!"
Jeonghan đỏ mặt, quay sang lườm Jisoo một cái rõ dài. "Cậu im đi!" cậu gắt gỏng.
Jisoo không những không im mà còn cười lớn hơn. "Tớ nói đúng mà. Seungcheol đang cưa cậu đấy, cẩn thận kẻo đổ."
Jeonghan không đáp, chỉ bước nhanh vào thang máy, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Jeonghan bước nhanh vào thang máy, cố gắng thoát khỏi ánh mắt trêu chọc của Jisoo. Nhưng Jisoo đã nhanh chóng chạy theo, chặn cửa thang máy lại.
"Này, cậu giận gì mà giận?" Jisoo nói, vẫn cười. "Tớ nói đúng mà. Seungcheol theo đuổi cậu đấy cẩn thận bị cuốn vào."
"Tớ không đổ đâu!" Jeonghan gắt gỏng. "Hắn ta chỉ đang diễn kịch thôi!"
"Diễn kịch cái gì mà diễn kịch?" Jisoo đáp, nhướng mày. "Ai lại diễn kịch mà đi nấu ăn, đưa đón, rồi còn tháo dây an toàn cho cậu nữa? Tớ cá là cậu ta còn đang nghĩ cách để hôn cậu đấy."
Jeonghan sững sờ, mặt cậu đỏ bừng. "Cậu... cậu nói bậy gì thế?"
Jisoo bật cười lớn hơn. "Thôi nào, cậu đừng giấu nữa. Tớ thấy cậu cũng thích đấy chứ. Mắt cậu cứ lấp lánh khi nói về anh ta."
"Tớ không có!" Jeonghan phản đối nhưng giọng nói lại yếu ớt hẳn.
Jisoo không nói gì, chỉ vỗ vai cậu. "Cậu nên cẩn thận. Con tim và lý trí không phải lúc nào cũng đi cùng một hướng."
Jeonghan im lặng, nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy.
Cậu không thể phủ nhận, những lời của Jisoo khiến cậu có chút bối rối. Cậu không biết, liệu mình có đang thực sự "đổ" Seungcheol không.
Đúng lúc đó, điện thoại Jeonghan rung lên. Một tin nhắn mới hiện ra trên màn hình khóa. Cậu liếc nhìn, rồi đôi mắt như muốn tóe lửa khi đọc dòng chữ:
Tên mặt dày đáng ghét: Buổi trưa nay anh mời. Trốn không thoát đâu, vợ yêu.
Jeonghan nghiến chặt răng, cảm thấy một luồng khí nóng chạy khắp người.
Vừa mới sáng, hắn ta đã "ám" cậu trên xe, giờ lại còn cả buổi trưa nữa. Cậu vớ lấy điện thoại, định nhắn lại một câu chửi thề nhưng lại thôi vì cậu biết, càng phản ứng hắn ta sẽ càng thích thú.
Đúng như lời Seungcheol nói, đến giờ ăn trưa, hắn đã đứng trước cửa phòng làm việc của Jeonghan.
Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng ánh mắt hắn lại lấp lánh sự mong chờ, khác hẳn với vẻ "mặt tiền" băng giá thường ngày.
Jeonghan ngước nhìn, đôi mắt sắc lạnh lướt qua, đầy vẻ cảnh giác. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy, thu dọn bàn làm việc.
"Em có thể đi sau nếu không muốn đi cùng anh." Seungcheol thản nhiên lên tiếng nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong lên một cách đầy thách thức.
Hắn biết thừa Jeonghan sẽ không chấp nhận điều đó.
"Anh mơ à? Anh nghĩ anh là ai mà đòi chỉ huy tôi?" Jeonghan đáp trả ngay lập tức, giọng nói cao ngạo nhưng lại có chút tinh nghịch.
Cậu lướt qua Seungcheol, cố ý va nhẹ vào vai hắn.
"Đi thôi, đồ ngốc."
Seungcheol không giận ngược lại hắn bật cười thành tiếng. "Hôm nay anh sẽ kiểm tra xem khẩu vị của em có được tốt không." Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên eo Jeonghan, dẫn cậu đi.
Jeonghan giật mình, cố gắng gạt tay hắn ra nhưng không thành. "Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ ra!"
"Kiểm tra chất lượng!" Seungcheol thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp khiến Jeonghan rùng mình. "Anh phải đảm bảo mọi thứ về em đều 'chuẩn', đúng không?"
Chết rồi. Sao em ấy lại đáng yêu thế này?"
Nhà hàng Pháp mà Seungcheol dẫn Jeonghan đến vô cùng sang trọng và ấm cúng. Nến được thắp trên mỗi bàn, tiếng nhạc jazz du dương vang vọng, tạo nên một không gian lãng mạn đến khó tin. Jeonghan liếc nhìn Seungcheol, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn có ý định gì.
"Anh có ý định cưa cẩm tôi thật đấy chứ?" Jeonghan buột miệng hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn.
Seungcheol nhướng mày, vẻ mặt đầy thú vị. "Anh có nói dối bao giờ đâu?" Hắn nhẹ nhàng đẩy một ly rượu vang về phía cậu. "Thử chút đi, hợp với khẩu vị của em đấy."
Jeonghan nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên.
Hương vị của rượu thật sự rất tuyệt, lại vô cùng phù hợp với sở thích của cậu.
"Sao anh biết tôi thích vị này?" Jeonghan hỏi, giọng nói bớt đi vẻ cao ngạo thường thấy.
"Vì anh là người đàn ông hoàn hảo của em mà."
Hắn không nói rằng hắn đã dành cả đêm để tìm hiểu sở thích của Jeonghan.
Jeonghan im lặng, cảm thấy có chút bối rối trước sự tinh tế bất ngờ này. Khi người phục vụ mang thực đơn đến, Seungcheol đã nhanh chóng gọi món.
"Hai phần bít tết vừa chín tới, sốt nấm truffle, salad rau củ và món tráng miệng là mousse socola." Hắn gọi một mạch, không cần hỏi ý kiến Jeonghan.
"Khoan đã, ai cho anh gọi món cho tôi?" Jeonghan phản đối nhưng trong lòng lại thấy tò mò.
"Nếu anh không làm vậy, em sẽ chọn một món gì đó khô khan và không hợp với em." Seungcheol điềm nhiên giải thích.
Jeonghan nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên. "Anh nói nhiều rồi đấy, Seungcheol." Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, cố gắng che giấu nụ cười đang chực chờ trên môi.
Món bít tết được mang ra, vừa chín tới, thơm lừng mùi sốt nấm truffle. Jeonghan nhấp một miếng, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại đầy hài lòng.
Mặc dù rất muốn chê bai nhưng cậu phải thừa nhận rằng Seungcheol đã chọn đúng ý mình.
"Thế nào?" Seungcheol hỏi, giọng nói đầy vẻ đắc thắng. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi một chút sốt dính trên khóe môi Jeonghan. Hành động quá đỗi tự nhiên và gần gũi này khiến Jeonghan giật mình, mặt cậu nóng bừng.
"Anh... anh làm cái gì vậy?" Jeonghan vội vàng lùi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Lau miệng cho em." Seungcheol thản nhiên đáp "Em đang ăn như một đứa con nít vậy."
Jeonghan tức giận, lấy khăn giấy lau mạnh miệng mình. "Anh muốn gì ở em?" cậu hỏi, giọng nói mang theo sự bực bội.
"Anh đã nói rồi mà." Seungcheol trả lời, ánh mắt hắn dịu đi, "Anh muốn cưa đổ em." Hắn đặt tay lên mu bàn tay Jeonghan đang để trên bàn, ngón cái khẽ vuốt ve.
Em ấy không rút tay lại! Có phải mình có hy vọng rồi không? Cố lên, Choi Seungcheol
Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến Jeonghan khẽ rùng mình. Cậu không rút tay lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đó là một ánh mắt chân thành, không hề có ý đùa giỡn. Lần đầu tiên, Jeonghan cảm thấy bối rối thực sự.
"Anh không sợ tôi sẽ từ chối sao?" Jeonghan hỏi khẽ, gần như là một lời thì thầm.
"Từ chối cũng không sao!" Seungcheol trả lời, "Vì anh sẽ lại cố gắng lần nữa, và lần nữa. Em không thoát được tôi đâu."
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí tĩnh lặng, nhưng trong lòng cả hai đều dâng lên những cảm xúc khó tả. Seungcheol thanh toán hóa đơn trong khi Jeonghan vẫn còn bối rối với những cảm xúc phức tạp của mình. Khi ra khỏi nhà hàng, Seungcheol không hề ngần ngại mở cửa xe cho cậu.
"Lần sau, tôi sẽ không để anh gọi món cho tôi nữa đâu." Jeonghan nói, cố lấy lại vẻ cao ngạo thường thấy.
Seungcheol nhếch mép cười, vẻ mặt đầy tự mãn. "Được thôi, lần sau anh sẽ để em gọi món nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Jeonghan cảnh giác hỏi.
"Em sẽ phải gọi món mà anh thích."
Jeonghan bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. "Anh có vẻ tự tin quá nhỉ?"
"Tự tin là tốt mà," Seungcheol đáp, đưa mắt nhìn cậu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Jeonghan định mở cửa bước xuống thì Seungcheol đột ngột nắm lấy tay cậu.
"Lần tới, anh sẽ không chỉ 'kiểm tra khẩu vị' của em đâu." hắn thì thầm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Jeonghan giật mình, vội vàng rút tay lại và bước xuống xe. Cậu đi thẳng vào trong, cố gắng không nhìn lại.
Nhưng khi đi được vài bước, cậu lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Seungcheol vẫn đứng đó, mỉm cười vẫy tay với cậu.
Vài ngày sau, cuộc sống của Jeonghan trở thành một chuỗi những bất ngờ đến khó chịu, mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là Choi Seungcheol.
Sáng ra, Jeonghan đã thấy hắn ung dung đứng trong bếp, lạch cạch gõ chảo.
"Vợ yêu, dậy rồi à? Anh nấu món trứng cuộn kim chi em thích đấy," Seungcheol nói, múc một đĩa cơm nóng hổi ra cho cậu. "Ngon chưa?"
Jeonghan cau mày, lừ mắt nhìn hắn.
Seungcheol vẻ mặt đầy tự hào, còn nháy mắt một cái. "Nào, ăn đi rồi anh đưa em đi làm."
Jeonghan bực bội ngồi vào bàn, ăn một cách miễn cưỡng. Cậu biết, hắn đang cố tỏ ra là một "người chồng" và điều đó khiến cậu phát điên.
Cậu không muốn thừa nhận, dù chỉ một chút, rằng những món ăn hắn nấu ngon thật và sự quan tâm này... cũng không đến nỗi tệ.
Chiều hôm đó, khi Jeonghan đang vò đầu vào đống tài liệu, Wonwoo vừa đi ăn trưa về với Mingyu, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.
"Anh Jeonghan, có người gửi hoa cho anh ạ," Wonwoo nói, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc. "Hình như Giám đốc Choi nhờ em chuyển lên thì phải."
Jeonghan ngạc nhiên, nhận lấy bó hoa rồi ra hiệu cho Wonwoo đi chỗ khác. Cậu mở tấm thiệp nhỏ ra, đọc dòng chữ nắn nót.
"Vợ yêu, tặng em đấy. Anh biết em thích hoa hồng mà."
Jeonghan sững sờ. Tên này lại biết cậu thích hoa hồng? Cậu muốn xé nát tấm thiệp, vò nát bó hoa nhưng lại không làm được.
Jisoo bước vào, thấy bó hoa hồng rực rỡ trên bàn. "Ai gửi hoa cho cậu thế?" Jisoo hỏi. "Đẹp thật đấy!"
Jeonghan nhăn mặt, giọng đầy bực dọc. "Của Choi Seungcheol"
Jisoo bật cười, khoanh tay trước ngực. "Lãng mạn thật đó."
Jeonghan gắt gỏng. "Hắn chỉ đang diễn kịch thôi! Diễn để chọc tức tớ!"
"Có thể." Jisoo vẫn mỉm cười. "Nhưng tớ nghĩ, anh ta phải để ý cậu lắm mới biết cậu thích hoa hồng đấy. Cậu có bao giờ nói với ai đâu?"
Jeonghan im lặng, nhìn vào bó hoa.
Cậu không thể phủ nhận, Seungcheol đang quan tâm đến cậu, dù với mục đích gì đi chăng nữa.
Jeonghan đột nhiên đứng dậy, cầm bó hoa lên, đi thẳng đến thùng rác.
"Tớ không cần những thứ này. Tớ không cần sự quan tâm của hắn ta!" Jeonghan nói, giọng đầy kiên quyết.
Jisoo thở dài, nhún vai. "Tùy cậu thôi. Nhưng tớ nghĩ... cẩn thận đấy. Trái tim cậu có thể sẽ không nghe lời cậu đâu."
Jeonghan không đáp, chỉ nhìn vào bó hoa bị cậu vứt vào thùng rác, một màu đỏ rực rỡ nằm lại trong đống giấy tờ vô hồn
Buổi tối hôm đó, Jeonghan cố tình về muộn, hy vọng sẽ tránh mặt được Seungcheol. Nhưng khi bước vào nhà, cậu lại thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, xem TV.
"Vợ yêu, về rồi à?" Seungcheol nói, mỉm cười đầy ẩn ý. "Anh đã chuẩn bị bữa tối cho em. Đi tắm đi rồi xuống ăn."
Jeonghan cau mày, lườm hắn một cái rõ dài. "Tôi không ăn."
Seungcheol nhướng mày, đứng dậy đi về phía cậu. Hắn đưa tay đặt lên trán Jeonghan, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lo lắng.
"Trán hơi ấm, em ấy có sao không nhỉ?" "Em sốt à? Hay là giận anh chuyện gì?"
Jeonghan giật mình lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của hắn. Cậu cau mày, lạnh giọng đáp: "Tôi không sao."
"Thật không?" Seungcheol vẫn không buông tha, hắn bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Mặt em đỏ ửng thế kia. Hay là anh gọi bác sĩ riêng tới khám cho em nhé?"
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nói dối: "Không cần. Chắc tại tôi mệt thôi. Tôi muốn về phòng."
Seungcheol không nghi ngờ, hắn chỉ gật đầu nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Vậy thì em lên nghỉ ngơi đi. Tối nay anh sẽ cho người chuẩn bị bữa tối thật ngon cho em."
Jeonghan né tránh cái chạm của hắn, nhanh chóng quay người đi về phía cầu thang. Cậu gần như chạy, chỉ muốn thoát ra khỏi sự hiện diện của Seungcheol.
Khi bước vào trong, Jeonghan gần như sững sờ.
Một bức tranh lớn treo trên tường. Bức tranh vẽ một người đang ngồi trong một khu vườn đầy hoa hồng trắng, và người đó không ai khác chính là Jeonghan. Bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều được tái hiện một cách sống động ngay cả nụ cười nhẹ nhàng của cậu cũng được vẽ lại.
Jeonghan đi đến gần, đưa tay chạm vào bức tranh. Cậu không thể tin được rằng Seungcheol lại có thể vẽ được một bức tranh đẹp đến vậy.
Cậu nhìn vào bức tranh, cảm giác khó chịu và bực bội bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một chút bối rối và cảm giác lẹ lẫm...
Jeonghan cứ đứng trước bức tranh, ngắm nhìn thật lâu. Trong tranh, cậu trông thật nhẹ nhàng và bình yên, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của hiện tại. Cậu không ngờ Seungcheol lại có thể quan sát mình kỹ đến vậy, thậm chí còn nắm bắt được khoảnh khắc hiếm hoi khi cậu mỉm cười. Cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, vừa bối rối, vừa có chút rung động không tên.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mình trong tranh, cảm nhận từng nét cọ tỉ mỉ. Thở dài một hơi, cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Mệt mỏi vì một ngày dài với quá nhiều cảm xúc hỗn độn, Jeonghan thả người nằm ườn lên chiếc giường êm ái, vùi mặt vào chiếc gối mềm. Mùi hương vải sạch thoang thoảng cùng với cảm giác thoải mái khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Jeonghan tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trong phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Jeonghan, em dậy chưa? Bữa tối đã sẵn sàng rồi."
Đó là giọng của Seungcheol. Jeonghan bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
"Tôi dậy rồi." cậu trả lời.
Seungcheol không nói thêm gì, chỉ im lặng chờ đợi bên ngoài.
Jeonghan đứng dậy, đi đến mở cửa. Seungcheol vẫn đứng đó, một tay đút túi quần, vẻ mặt điềm tĩnh.
Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy của cậu.
"Em trông dễ thương lắm." hắn nói, nở một nụ cười ấm áp. "Xuống ăn tối thôi. Anh đã đợi em."
Jeonghan không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi theo hắn xuống cầu thang.
Trên bàn ăn tối, chỉ có hai người và ánh nến vàng ấm áp. Seungcheol gắp một miếng tôm rim đặt vào bát Jeonghan rồi lại tự nhiên múc thêm canh.
Sự ân cần của hắn khiến Jeonghan cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không từ chối. Cậu lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn.
Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng, Jeonghan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Anh có học vẽ à?" Jeonghan hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.
Seungcheol ngước lên nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. "Ừ."
Jeonghan cau mày, giọng đầy nghi vấn: "Thế sao ngày xưa hồi học tiểu học tôi nhớ anh vẽ xấu lắm mà?"
Câu hỏi của Jeonghan khiến Seungcheol bật cười. Tiếng cười trầm ấm của hắn vang vọng trong căn phòng, xoa dịu đi chút căng thẳng.
"Vì khi đó anh chưa học." hắn đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
"Anh học vẽ khi nào?" Jeonghan hỏi tiếp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Seungcheol đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.
"Khi anh biết mình đã yêu em," hắn nói, giọng nói trầm ấm nhưng lại mạnh mẽ khiến trái tim Jeonghan như ngừng đập.
Jeonghan sững sờ, hai má ửng hồng. Cậu nhìn vào mắt hắn, cố gắng tìm ra một chút dối trá nhưng chỉ thấy sự chân thành và tình yêu sâu đậm.
Cảm giác bực bội và khó chịu ban đầu tan biến, thay vào đó là sự bối rối và một chút rung động không tên.
Seungcheol nhìn thấy biểu cảm của cậu không kìm được mà bật cười. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Jeonghan, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Ngạc nhiên lắm sao, vợ yêu?" hắn hỏi, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
Jeonghan giật mình, vội vàng tránh khỏi cái chạm của hắn. Cậu cúi gằm mặt, tiếp tục ăn, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Cậu không thể tin rằng hắn lại có thể nói ra những lời đường mật như vậy, và càng không thể tin rằng trái tim của mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Jeonghan vẫn không ngừng nghĩ về câu nói của Seungcheol. Cậu ngước lên, ánh mắt đầy tò mò.
"Anh vẽ bức tranh này mất bao lâu?" Jeonghan hỏi, giọng nói nhẹ hơn hẳn.
"Hơn nửa đời người." hắn đáp, giọng nói trầm ấm.
Jeonghan ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Hơn nửa đời người? Cậu không hiểu. Cậu chưa kịp hỏi lại thì Seungcheol đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Anh không học vẽ từ nhỏ nhưng anh đã yêu em từ rất lâu rồi." Seungcheol tiếp lời. "Tất cả những khoảnh khắc, những hình ảnh của em đều được khắc sâu vào tâm trí anh. Từ nụ cười hiếm hoi, ánh mắt lấp lánh khi em nhìn hoa, đến cả những lúc em cau mày giận dỗi..."
Hắn đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng chạm vào má Jeonghan. "Khi anh bắt đầu học vẽ, anh không vẽ bất cứ ai khác ngoài em. Mỗi nét vẽ đều là một phần ký ức của anh về em, được anh tỉ mỉ đặt vào đó."
Jeonghan im lặng lắng nghe, trái tim cậu đập mạnh từng nhịp.
"Bức tranh đó." Seungcheol nói tiếp, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. "Là bức tranh mà anh dành cả tâm huyết để vẽ nên. Anh vẽ nó không chỉ bằng kỹ năng mà bằng cả tình yêu và nỗi nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top