20
Hắn đang ngồi trên chiếc sofa da đen sang trọng ở khu vực nghỉ ngơi của studio, vẻ mặt nửa kiên nhẫn nửa bất mãn.
Ánh đèn studio sáng rõ, rọi vào Jeonghan đang cúi gằm người bên bàn cắt. Jeonghan đang cặm cụi với kim chỉ và vải vóc, sự tập trung của cậu là tuyệt đối gần như tạo ra một rào cản vô hình giữa cậu và thế giới bên ngoài. Mái tóc dài buộc hờ của cậu rũ xuống, che khuất một phần khuôn mặt đang chăm chú.
Cậu đang cúi người trên bàn cắt vải, tay cầm chiếc kéo sắc bén, cẩn thận cắt từng đường cong hoàn hảo trên một tấm vải lụa tơ tằm. Không một cử động thừa thãi. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ nghiêm túc và đam mê hiếm thấy, một chiếc bút chì thợ may kẹp ở tai, tay cậu cầm kéo cắt chuyên dụng. Khiến Seungcheol không nỡ làm phiền.
Hắn mở máy tính ra, cố gắng làm việc để tỏ ra mình không rảnh rỗi nhưng mắt hắn cứ dán chặt vào bóng lưng Jeonghan. Hắn đã lướt hết tin tức, xem lại email thậm chí đã cố gắng đọc một cuốn sách nghệ thuật trên bàn nhưng không có gì có thể khiến hắn xao nhãng khỏi mục tiêu duy nhất là sự chú ý của Jeonghan.
Cuối cùng, hắn gập máy tính lại dựa vào lưng ghế.
Seungcheol nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Hắn đã đến đây được một lúc.
Chủ tịch Choi Seungcheol, người có thể điều hành cả một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la lại đang bị ngó lơ bởi nhà thiết kế của hắn.
"Em này... Anh ngồi đợi được một tiếng rồi đấy."
Jeonghan không ngẩng đầu lên, tay cậu vẫn tỉ mẩn căn chỉnh một đường thêu trên mảnh vải nhỏ.
"Một chút nữa...." Jeonghan đáp cụt lủn, mắt không rời khỏi công việc.
"Em nói 'một chút' hơn mười lần rồi đấy. Từ lúc anh thấy em lấy kim khâu ra. Em còn chưa uống một ngụm nước nào." Seungcheol dậy đi đến gần bàn làm việc của Jeonghan.
Hắn cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu, cố tình làm gián đoạn sự tập trung của cậu.
"Hannie à, anh thề là nếu anh không thấy cái bộ sưu tập này trong tương lai, anh sẽ kiện em tội hành hạ tinh thần người đang yêu."
"Anh dỡ ra đi, hư hết vải bây giờ. Anh biết cái look này quan trọng như thế nào mà." Jeonghan khẽ nhăn mặt vì bị làm phiền nhưng không đẩy hắn ra.
"Anh biết, anh biết. Anh chỉ muốn được chăm sóc thôi. Em có cần anh làm người mẫu thử đồ không? Dù sao anh cũng là vốn lưu động của em mà."
Jeonghan buông kim chỉ xuống, khuôn mặt cậu thoáng vẻ bất lực nhưng cũng đầy sự nuông chiều. Cậu quay đầu lại, tặng hắn một cái lườm yêu thương.
"Anh Chủ tịch ạ." Jeonghan nói, giọng cậu hơi khàn vì tập trung. "Anh biết là thời gian gấp rút mà. Anh đã cho tôi studio này để tôi làm việc, đừng phá đám nữa. Với lại anh lo mà đi giải quyết các dự án đi chứ!"
"Anh có hàng trăm nhân viên để xử lý các dự án đó. Nhưng anh chỉ có một mình em để yêu."
Seungcheol buông Jeonghan ra nhưng vẫn đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đã biến mất từ lâu nhường chỗ cho màn đêm rực rỡ của Seoul với hàng triệu ánh đèn.
"Cũng trễ rồi đấy!" hắn nói, giọng hắn trở nên dịu dàng và mang theo chút ra lệnh.
"Ánh đèn đã bật khắp thành phố rồi kìa. Em đã làm việc đủ rồi, mình đi ăn gì đi."
Jeonghan ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ. Quả thật, bầu trời đã tối hẳn, và hàng triệu ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời dưới chân họ đang lấp lánh như một dải ngân hà.
"Còn Hansol và Seungkwan?"
"Kệ chúng nó. Lớn rồi, có phải con nít đâu. Chúng nó biết tự lo cho nhau."
Seungcheol lắc đầu, vẻ mặt chẳng quan tâm.
Jeonghan phì cười, tiếng cười trong trẻo và nhẹ nhàng lan tỏa khắp studio.
"Thế anh không phải con nít à?"
"Không." Seungcheol ngay lập tức chu môi hờn dỗi, ánh mắt long lanh.
Jeonghan đưa tay véo nhẹ cái má đang phồng ra của hắn.
"Đấy, đang hờn dỗi như con nít đấy."
Seungcheol chụp lấy bàn tay Jeonghan đang trêu mình, kéo cậu lại sát người. Hắn cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu và yêu thương.
"Thế thì dỗ anh đi!" hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.
"Anh có tin là đêm nay tôi cho anh ngủ ngoài đường không?" Jeonghan buông lời đe dọa nhẹ nhàng, đủ để cảnh cáo hắn.
Seungcheol cười khẽ, một âm thanh trầm ấm rung động trong lồng ngực hắn. Hắn biết lời đe dọa đó hoàn toàn vô hiệu.
Hắn dùng cánh tay còn lại, ôm chặt lấy eo Jeonghan, nhấc bổng cậu lên và đặt cậu ngồi gọn ghẽ lên mép bàn cắt vải.
Hắn đứng chắn trước mặt cậu, hai tay chống lên mặt bàn, giam cậu trong vòng tay hắn. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Hắn nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay của mình vào mười ngón tay thon dài của Jeonghan.
"Anh tin là không." Seungcheol đáp, hắn nâng bàn tay cả hai lên, hôn nhẹ vào khớp ngón tay của Jeonghan. "Vì nếu anh ngủ ngoài đường, sáng mai em sẽ lạnh. Anh là chăn của em và em sẽ không nỡ để chăn của mình nằm co ro cô đơn trên ghế sofa đâu."
Jeonghan cảm thấy trái tim mình mềm nhũn trước sự dịu dàng và lý lẽ buộc tội ngọt ngào này.
Cậu đưa hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Được rồi, được rồi, Chủ tịch ngây thơ. Anh thắng," Jeonghan nhượng bộ, giọng cậu đầy vẻ yêu chiều.
Cậu hơi nhổm chân lên, tặng cho Seungcheol một nụ hôn nhanh lên má hắn.
Hành động này là sự bùng phát cảm xúc ngoài dự kiến của chính Jeonghan, một sự xoa dịu tự nhiên, vô thức.
Seungcheol hoàn toàn bị bất ngờ. Hắn sững lại trong giây lát, ánh mắt đầy sự kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc thuần túy. Hắn buông eo Jeonghan, tay hắn chậm rãi đưa lên chạm vào vị trí cậu vừa hôn, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại còn vương lại trên da.
Hắn khẽ cười.
"Ôi.." hắn nói, giọng hắn đầy sự trêu chọc và tự mãn.
"Nay chủ động với anh à? Yoon Jeonghan, em... yêu anh rồi à?"
Jeonghan nhận ra sự vô ý của mình, mặt cậu lập tức ửng hồng. Cậu vội vàng thu tay lại khỏi cổ hắn, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Không!" Jeonghan đáp, giọng cậu khẳng định quá mức cần thiết. "Tôi lỡ phản xạ không điều kiện thôi. Anh quá ồn ào nên tôi chỉ muốn anh im lặng ngay lập tức!"
Seungcheol không chấp nhận lý lẽ đó. Hắn bước lại gần hơn, cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Phản xạ không điều kiện à?" Hắn hỏi, giọng hắn trầm thấp và quyến rũ.
"Vậy để anh tạo thêm một vài phản xạ không điều kiện cho em nữa nhé?"
Tai Jeonghan lại ửng hồng lên. Cậu quay người đi, giả vờ quan tâm đến chiếc máy may ở góc phòng cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Hắn không nói gì về lời phản bác đó, vì hắn biết rõ câu trả lời.
"Phản xạ không điều kiện này ngọt ngào đấy." hắn thì thầm, hôn nhẹ lên tai cậu.
"Anh thích cái 'phản xạ' này. Anh tin rằng, chỉ cần anh kiên nhẫn làm nũng, tình yêu sẽ trở thành thói quen của em. Và rồi, cái phản xạ này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn."
"Giờ thì, chúng ta đi ăn. Nếu không, tôi sẽ biến chiếc ghim la bàn mà tôi vừa mua cho anh thành phi tiêu để phóng anh đấy." Cậu đẩy nhẹ hắn ra nhưng vẫn nắm lấy tay hắn.
"Anh hiểu rồi, bà xã nhỏ của anh."
"Nếu anh còn gọi tôi là 'bà xã' trước mặt người khác, tôi sẽ thực hiện lời đe dọa của mình đấy."
"Đe dọa thế này thì anh phải nghe lời thôi, Phu nhân Choi à. Anh rất quý cái la bàn này, vì nó luôn chỉ đường về phía em mà." Hắn nói, giọng hắn đầy vẻ cưng chiều nhưng hắn vẫn làm theo ý cậu.
"Được rồi, đi thôi, người yêu. Anh đã đặt một bàn ở 'The View', em có thể ngắm tháp Namsan từ đó. Anh hy vọng tầm nhìn từ đó sẽ không bị che khuất bởi sự dễ thương quá mức của em lúc này."
Jeonghan khẽ càu nhàu, nhưng không rút tay lại. Cậu đi bên cạnh Seungcheol, bước chân nhẹ nhàng và có chút vội vã. Cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và lý trí nhưng khi ở bên hắn đôi lúc sự ngượng ngùng ngọt ngào đó lại bộc lộ ra.
Seungcheol kéo tay cậu ra khỏi studio, hướng về phía cửa thang máy.
"Em nghĩ sao về studio này? Có cần anh bổ sung thêm gì không? Ví dụ như, một máy pha cà phê espresso tự động hay một chiếc ghế mát xa để em thư giãn khi căng thẳng?"
"Máy pha cà phê thì không cần, tôi pha thủ công quen rồi. Nhưng... nếu anh có thể thêm một hệ thống cách âm hoàn hảo vào khu vực phòng thử đồ để có thể nghe nhạc lớn trong khi làm việc thì tốt quá. Và một cái gương soi ba mặt..."
"Mọi thứ sẽ được lắp đặt vào ngày mai. Em thấy không, chủ động nói ra điều em muốn thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Giống như... chuyện chúng ta vậy."
Jeonghan hiểu ý hắn đang ám chỉ đến sự cam kết trong mối quan hệ. Cậu véo nhẹ cánh tay hắn một cái rõ đau.
"Anh đừng có lôi chuyện công việc của tôi vào việc cá nhân nữa. Anh chỉ muốn tôi nói 'tôi yêu anh' thôi chứ gì?"
Seungcheol chớp mắt vô tội, nhưng khuôn mặt hắn lại đầy vẻ mong chờ.
"Anh biết em yêu anh mà, Yoon Jeonghan. Anh chỉ chờ em nói thôi." hắn nói, cúi xuống thì thầm.
"Đến lúc đó, anh sẽ dâng cả vũ trụ cho em."
Cậu lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào.
"Vũ trụ thì quá to rồi." Jeonghan nói, giọng cậu hơi nhỏ lại.
"Tôi chỉ cần anh đừng lừa dối tôi và đừng biến mất là được."
Seungcheol nắm chặt tay cậu hơn nữa, ánh mắt hắn đầy sự khẳng định.
"Anh không bao giờ. Trái tim anh ở chỗ em rồi làm sao anh biến mất được?"
"Anh biết nói mấy lời này rất dễ làm người ta mủi lòng đấy." Jeonghan nói, khuôn mặt cậu lại đỏ lên vì lời tỏ tình không chính thức này.
Cậu đan chặt những ngón tay mình vào tay hắn, một hành động vô thức thể hiện sự chấp nhận.
"Vậy thì em có mủi lòng chưa?" Seungcheol hỏi lại, ánh mắt hắn dịu dàng.
"Anh... anh còn nợ tôi một bữa tối đấy, Chủ tịch Choi." Jeonghan lảng tránh, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.
Ting!
Cánh cửa thang máy mở ra. Seungcheol không nói thêm lời nào, kéo nhẹ tay Jeonghan.
"Đi thôi, Phu nhân Choi. Dịch vụ nợ nần của Chủ tịch Choi luôn phải được thực hiện một cách hoành tráng nhất.
Lee Seokmin vừa đi siêu thị về căn hộ. Cậu đặt một túi đồ ăn đầy ắp xuống bàn, tháo găng tay cẩn thận.
"Anh đang làm gì thế, Jisoo?" Seokmin hỏi, giọng cậu dịu dàng và có chút trách móc.
Jisoo đang ở khu vực bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt anh nheo lại gần như đang ôm máy tính sát mắt để xem xét các chi tiết nhỏ. Anh hoàn toàn không nghe thấy Seokmin nói.
Seokmin thở dài, lắc đầu, rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cậu lấy từng hộp kimchi mua từ cửa hàng truyền thống, cẩn thận kiểm tra ngày sản xuất và niêm phong trước khi nhẹ nhàng đặt chúng vào ngăn mát tủ lạnh.
Tiếp đó là các loại rau củ, cậu rửa sạch, phân loại và cho vào các hộp kín khí, dán nhãn ghi chú ngày mua, thể hiện sự kỹ lưỡng và chu toàn của cậu trong việc chăm sóc nhà cửa.
Cậu làm việc này với sự tập trung không kém gì Jisoo đang làm việc với máy tính.
Cất đồ vào tủ lạnh xong, Seokmin đi tới chỗ Jisoo. Cậu thấy anh gần như dán mắt vào màn hình, liền đẩy nhẹ chiếc máy tính lùi ra xa.
"Hư mắt đấy anh."
Jisoo ngẩng đầu lên, thấy Seokmin cậu không khỏi ngạc nhiên vì anh quá tập trung đến mức quên cả thời gian.
"Em về hồi nào vậy?"
Seokmin không nói, cậu đi thẳng vào phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo rồi lấy ra một cặp kính cận gọng mảnh rồi đưa cho anh.
"Khoảng 10 phút. Anh đeo kính vào đi."
"Ừ, cảm ơn em." Jisoo đón lấy kính và đeo vào.
Ngay lập tức, thế giới trở nên rõ ràng hơn và Seokmin thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.
Seokmin kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống nhìn Jisoo chăm chú làm việc.
"Sao thế? Căng thẳng quá vậy?" Jisoo mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, chỉnh lại một chút trong danh sách phân công.
"Em đang tính toán xem sau đợt này em nên đến Aetheria một chuyến để bàn bạc với anh Jeonghan không?"
"Để làm gì?" Jisoo nhíu mày.
"Xin nghỉ việc cho anh."
Jisoo bật cười trước sự thẳng thắn của người yêu.
"Em thôi đi, em đang cố biến anh thành sugar baby à?" Jisoo khẽ nheo mắt.
"Rồi ai nuôi anh?"
"Em." Seokmin không chút do dự, trả lời ngay lập tức.
"Rồi mai này anh không còn đẹp với trắng trẻo mịn màng như bây giờ, mắt anh sụp xuống vì làm việc quá sức thì sao?"
"Vẫn nuôi. Em còn nấu cho anh ăn, đắp mặt nạ cho anh."
"Rồi một ngày đẹp trời người khác xuất hiện trong cuộc đời của em thì sao? Đẹp hơn anh, xuất sắc hơn anh..."
Seokmin đưa tay chạm vào gò má của Jisoo, ánh mắt cậu sâu sắc và kiên định.
"Thì em đá ra khỏi cuộc đời em là được rồi. Đừng so sánh anh với người khác nữa, Jisoo. Anh là ưu tiên hàng đầu và duy nhất của em."
"Èo ôi lãng mạn chưa kìa!" Soonyoung đứng cạnh máy cà phê thản nhiên uống nhiều đang ở nhà.
Cả Seokmin và Jisoo đều giật mình quay lại.
Kwon Soonyoung đang đứng chễm chệ ngay cạnh quầy bếp nhỏ của họ, tay cầm một chiếc cốc sành sứ, đã tự ý sử dụng máy pha cà phê tự động của Seokmin.
Jisoo nhìn Seokmin bằng ánh mắt cảnh cáo và khó hiểu.
"Ai vậy?"
Seokmin thở dài.
"Dạ là bạn em..." Seokmin đáp, giọng cậu nhẹ nhàng với Jisoo nhưng lại đầy sát khí khi liếc nhìn Soonyoung. "Anh đợi em một xíu xìu xiu nha."
Nói rồi, Seokmin đứng dậy. Cậu đi thẳng đến góc nhà, cầm lấy cây chổi mà họ dùng để quét sàn. Cậu không dùng nó để quét mà dùng cán chổi để khiến Soonyoung ra khỏi khu vực bếp.
"Ông làm cái quái gì ở đây vậy, Kwon Soonyoung? Sao ông vào được nhà tôi?" Seokmin gằn giọng, kéo Soonyoung đi.
"Á! Từ từ! Cửa không khóa! Anh mang... Anh mang danh sách người mẫu mới cho anh Jeonghan đây!" Soonyoung vừa giãy giụa vừa cười toe toét.
Seokmin cuối cùng cũng kéo Soonyoung vào phòng cho khách rồi đóng sầm cửa lại.
Jisoo ngồi đó, mắt mở to vì ngạc nhiên. Anh đặt tay lên trán, bật cười thành tiếng. Mối quan hệ bạn bè của Seokmin luôn kịch tính như xem phim hành động vậy.
Sau đó, Jisoo quay lại với công việc. Anh lấy điện thoại ra, gõ nhanh một tin nhắn cho Seungkwan.
"Cậu có biết Kwon Soonyoung vừa dùng máy pha cà phê của Seokmin và suýt bị cậu ấy dùng chổi đánh không?"
Jisoo nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức từ Boo Seungkwan.
"Vậy mà cũng có người yêu, hay thiệt. Em phải công nhận, tình yêu đúng là làm người ta mù quáng. Anh nên gửi cho anh Jihoon một cái huy chương vì đã chịu đựng cái sự ồn ào và vô duyên của Soonyoung. Em đã bị anh ta làm phiền bằng những ý tưởng biên đạo múa từ sáng đến giờ đấy."
Jisoo đọc tin nhắn, phì cười thành tiếng. Anh quay sang nhìn cánh cửa phòng khách đang đóng chặt. Anh có thể nghe thấy giọng Seokmin đang gằn giọng và Soonyoung đang thanh minh ồn ào bên trong.
"Huy chương thì không nhưng anh nghĩ tớ cần một liều thuốc giảm đau đầu. Mà thôi, anh còn phải gửi danh sách người mẫu mới cho Wonwoo."
Jisoo quay lại màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào công việc nhưng tâm trí anh vẫn bị phân tán bởi sự ồn ào quen thuộc đang diễn ra trong phòng khách. Anh tự hỏi, không biết khi nào Seokmin mới 'tống tiễn' được Soonyoung ra khỏi nhà.
Sori mọi người vì tuần trước chỉ ra có một chap thui ạ. Do hôm đó có việc gia đình nên không up chap đc mong mọi người thông cảm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top