19
Tin tức về Aetheria của Jeonghan được mời tham dự sự kiện thời trang quốc tế tại Paris, dù được giữ kín đến mức tối đa trong nội bộ—vẫn nhanh chóng lần truyền đến tai Lim Jiyeon.
Cô ta với mạng lưới thông tin rộng lớn và sự chú ý ám ảnh dành cho Seungcheol, đã lập tức nắm được sự kiện này.
Tiểu thư Lim rút điện thoại, bấm một số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Tôi cần gặp cô."
"Cô gọi tôi có chuyện gì?"- Đầu dây bên kia cảnh giác.
"Sao giọng điệu khó coi thế? Hay cô đang bận đóng phim 'Thiên Thần Thanh Thuần' của cô à? Hôm nay gặp nhau ở bar được không? Lúc 9 giờ tối. Tôi có một 'cơ hội' tốt cho cô, liên quan đến một người cô rất muốn thấy sụp đổ."
"Cô tính làm gì tôi? Hay cô lại muốn tôi quay lại làm việc cho cô như trước đây?"- Đầu dây bên kia khẽ cười khẩy.
Jiyeon khẽ cười qua điện thoại, một tiếng cười khô khốc và hiểm độc.
"À, làm việc cho tôi thì không nhưng tôi có một giao dịch muốn đề xuất. Một giao dịch mà cô không thể từ chối. Đặc biệt là khi nó liên quan đến Choi Seungcheol."
Giọng Jiyeon hạ thấp, đầy sự đe dọa.
"Tôi biết là cô từng có ý định lên giường với Choi Seungcheol... Và tôi cũng có đoạn phim cô lén bỏ thuốc vào ly của anh ấy trong bữa tiệc từ thiện ba năm trước. Nhớ không, người đẹp?"
Đầu dây bên kia khẽ hít một hơi thật sâu, sự im lặng kéo dài một cách đáng sợ.
"Cô muốn gì?"
"Dù gì cô cũng là người mẫu kiêm minh tinh nhỉ? Lee Dahee." Giọng điệu của Jiyeon gần như chế giễu.
"Cô muốn gì? Lim Jiyeon, đừng có vòng vo."
"Được rồi được rồi." Ả tả nhún vai.
"Nhưng tôi sẽ nói rõ lúc 9 giờ ở quán bar 'The Vow' nhé. Cô nhớ đến đúng giờ. Và mặc đẹp vào. Cô sẽ có một vai diễn lớn."
Cuộc gọi kết thúc. Giọng điệu cuối cùng của Lee Dahee, đầy vẻ cay nghiệt nhưng cũng hoàn toàn chấp nhận, đã mang lại cho Jiyeon sự thỏa mãn tột độ.
Ả ta dựa lưng vào chiếc ghế sofa nhung trong phòng làm việc riêng, nụ cười khoái trá nở rộng trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng.
Ánh nắng chiều vàng óng lọt qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng, không làm dịu đi được sự tàn độc trong ánh mắt của ả.
"Thấy chưa, Yoon Jeonghan?" Jiyeon lẩm bẩm.
"Anh muốn bay ra Paris? Anh muốn trở thành nhà thiết kế toàn cầu? Tôi sẽ cắt đứt đôi cánh của anh ngay trước khi anh cất cánh."
Jiyeon luôn tin rằng, Choi Seungcheol phải là của mình. Việc Jeonghan xuất hiện và chiếm lấy không chỉ tình yêu mà còn cả sự ủng hộ tuyệt đối về mặt tài chính và cảm xúc của hắn là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.
Jiyeon lấy chiếc điện thoại ra, ngắm nhìn bức ảnh chụp màn hình đoạn video bí mật. Cảm giác quyền lực khiến ả ta mê mẩn.
"Cùng chờ xe..."
"Trò chơi này sẽ thú vị lắm đây. Lee Dahee, cô cứ việc hủy hoại anh ta. Còn tôi, tôi sẽ đứng đây, ngắm nhìn Choi Seungcheol gục ngã vì tình yêu của hắn."
Sau khi kết thúc cuộc họp ngắn tại ngân hàng chi nhánh của Tập đoàn SCS, Hansol, Trưởng phòng Phát triển Thị trường, dẫn Seungkwan đi tham quan trụ sở chính.
Seungkwan bước đi với vẻ mặt đầy háo hức, hai mắt mở to nhìn ngắm sự sang trọng và hiện đại của tòa nhà.
"Wow, quả nhiên là SCS. Nhìn cái sảnh chính này thôi đã muốn chụp cả trăm tấm ảnh sống ảo rồi."
Hansol chỉ cười, dáng vẻ lạnh lùng thường thấy của anh đối lập hoàn toàn với sự nhiệt tình của Seungkwan.
"Đó chỉ là sảnh thôi. Cậu nên xem phòng ăn tập thể, họ có đủ các món ăn từ khắp nơi trên thế giới."
Họ đi qua hành lang tầng 30, nơi tập trung phòng ban Thư ký và Pháp lý.
Lúc này, Lee Chan, thư ký riêng của Chủ tịch Choi đang bước ra từ phòng họp, trên tay cầm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng.
Lee Chan, dù luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc nhưng khi thấy Seungkwan, cậu lập tức nhíu mày một cách không tự chủ.
"Chan Dinosaurus! Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn còn sống sau khi làm nô lệ cho Chủ tịch Choi à?" Seungkwan chạy tới.
" Anh Seungkwan. Vâng, tôi vẫn khỏe. Tôi không phải Dinosaurus nữa, đó là biệt danh từ thời trung học của anh. Và tôi là Thư ký Lee, không phải nô lệ." Lee Chan cố nặn ra nụ cười lịch sự nhất có thể.
"Ôi dào, vẫn còn giận vì cái lần tôi vẽ hình khủng long lên lưng áo đồng phục của cậu à? Nhìn xem, Thư ký Lee của chúng ta giờ đã trưởng thành rồi! Cậu đã lên chức Thư ký Chủ tịch rồi đấy, không tệ!" Seungkwan vỗ vai Chan một cái rõ kêu.
"Tôi đang rất bận, anh Seungkwan. Tôi cần phải hoàn tất báo cáo về các sự kiện thời trang quốc tế cho Chủ tịch. Anh có thể đi tham quan tiếp được không?"
Seungkwan lập tức dừng trêu chọc, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. Anh ta liếc nhìn xấp tài liệu trên tay Chan.
"Sự kiện thời trang quốc tế à? Có gì thú vị không? Aetheria của anh Jeonghan có tham gia sự kiện nào lớn không?"
Lee Chan giật mình, lập tức siết chặt xấp tài liệu, lộ rõ vẻ cảnh giác và bối rối. Cậu nhìn sang Hansol, cầu cứu bằng ánh mắt.
"Không, không có gì! Tôi chỉ đang xem xét các chỉ số kinh tế vĩ mô thôi!" Lee Chan lắp bắp, cố gắng ôm chồng tài liệu chặt hơn.
"Ồ, chỉ số kinh tế vĩ mô cơ à?" Seungkwan cố tình trêu chọc.
"Anh dâu của em sắp mang Aetheria bay cao rồi, em còn ngồi đây xem GDP làm gì?"
"Thôi nào, Seungkwan. Đừng làm phiền Chan nữa. Cậu ấy bận thật mà. Đi thôi, anh sẽ đưa cậu lên khu vực Sky ngắm cảnh thành phố."
Hansol nhanh chóng kéo Seungkwan đi, nhưng Seungkwan vẫn kịp quay lại, ném cho Chan một ánh mắt hoài nghi và tinh quái.
Seungkwan biết, Lee Chan đang giấu một bí mật lớn.
Kim Mingyu đang ngồi ở ban công căn hộ, tập trung nướng những miếng thịt ba chỉ mỏng trên vỉ nướng điện. Hơi nóng và mùi thơm của thịt nướng lan tỏa trong không khí mát mẻ buổi tối. Wonwoo ngồi trong phòng khách, tay cầm chiếc máy tính bảng, mắt dán chặt vào báo cáo phân tích rủi ro thị trường quý 4.
Không khí vốn yên bình bỗng bị Mingyu phá vỡ.
"Anh này..." Mingyu khẽ thở dài, lật miếng thịt.
"Sao thế?"
"...Em muốn giống ông Cheol..."
Wonwoo, nhíu mày, lập tức rời mắt khỏi báo cáo, nhìn cậu chằm chằm
"Hả??"
Mingyu đặt kẹp gắp xuống, lau tay vào tạp dề, nhìn thẳng vào mắt của Wonwoo, vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc.
Em... muốn.... Dù sao thì cũng sáu năm rồi.... Chúng ta cũng nên bước tiếp chứ anh???"
Wonwoo nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu.
Anh nhìn quanh căn bếp, rồi nhìn lại Mingyu, cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa việc nướng thịt, Seungcheol và "bước tiếp."
"Em đang nói chuyện gì vậy? Bước tiếp... là sao? Đổi việc à? Hay là... em muốn đổi căn hộ penthouse lớn hơn để lắp thêm một phòng Darkroom cho anh chụp ảnh?"
Mingyu thở dài thườn thượt, hắn cảm thấy tuyệt vọng trước sự chậm hiểu của người yêu. Hắn biết Wonwoo luôn tập trung vào công việc và sách vở nhưng đây là vấn đề lớn nhất của cuộc đời hắn!
"Không phải công việc! Không phải nhà cửa!"
"Em muốn... chính thức hóa mối quan hệ của chúng ta!"
"Anh! Ý em là... em muốn chúng ta... làm đám cưới!"
Bầu không khí lập tức đóng băng. Chỉ còn lại tiếng xì xèo của mỡ thịt nhỏ xuống than.
Wonwoo chớp mắt vài lần, cố gắng xử lý thông tin. Anh nhìn Mingyu, người đang ngồi đó với đôi mắt lấp lánh và vẻ mặt đầy hy vọng rồi nhìn sang miếng thịt đã bắt đầu cháy cạnh trên vỉ nướng.
"Mingyu! Thịt cháy rồi."
"Kệ nó! Anh trả lời em đi! Hai chúng ta đã sống chung sáu năm. Chúng ta cũng nên..."
Wonwoo thở dài, tắt máy tính bảng.
"Mingyu. Chuyện đó không đơn giản như việc em nướng thịt đâu." Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Chúng ta đã ở bên nhau, đó là điều quan trọng nhất. Về chuyện đám cưới... anh cần thời gian suy nghĩ."
Mingyu cúi đầu, không giấu được vẻ buồn bã. "Nhưng... em muốn có một cái kết chính thức, Wonwoo à. Giống như một sự đảm bảo."
Wonwoo đứng dậy, đi đến bên cạnh Mingyu, ôm cậu từ phía sau. Hơi ấm và mùi bạc hà ngọt nhẹ quen thuộc của Wonwoo khiến Mingyu dịu đi.
"Kim Mingyu, chúng ta đã sống cùng nhau sáu năm. Em là người chịu trách nhiệm tài chính, anh là người chịu trách nhiệm về ăn uống và tinh thần. Em giữ mọi bí mật của anh và anh là người duy nhất em gắt gỏng khi đói. Em còn muốn chính thức hơn thế nào nữa? Đối với anh, chúng ta đã kết hôn rồi."
Wonwoo vươn người, hôn nhẹ lên trán Mingyu.
"Tất nhiên là chúng ta sẽ cưới nhưng không phải bây giờ. Anh chỉ cần biết, em định tổ chức ở đâu. Ở Maldives hay ở studio chụp ảnh?"
Ở tầng dưới, trong văn phòng Chủ tịch, Seungcheol đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, trước màn hình hiển thị quy mô đầu tư mới do Kim Mingyu gửi đến.
Quy mô đầu tư này không liên quan đến thời trang, mà là một dự án mở rộng lãnh thổ đầy tham vọng của Tập đoàn SCS. Nó có tên mã là "The Zenith Project"—dự án xây dựng một tổ hợp khách sạn thông minh và trung tâm hội nghị quốc tế tại một hòn đảo mới nổi.
Một kế hoạch đầu tư trị giá 800 tỷ won, khoảng 600 triệu USD trong vòng ba năm. Kế hoạch bao gồm việc sử dụng công nghệ AI tiên tiến để quản lý dịch vụ khách sạn và tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo hoàn toàn. Đây là một bước đi mạo hiểm nhưng có thể định hình lại toàn bộ ngành du lịch cao cấp Châu Á.
Seungcheol lướt qua các con số và biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng. Hắn nhếch mép cười, không phải vì số tiền mà vì sự thông minh và táo bạo của Mingyu.
"Tốt lắm, Mingyu. SCS cần sự điên rồ này."
Hắn gác tay sau gáy, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ. Hắn đang nghĩ đến Jeonghan.
Jeonghan hoàn toàn đắm chìm trong không gian sáng tạo của mình.
Một chiếc bảng kính lớn được dựng lên, nơi các bản vẽ mười hai look cho "Lumière de Paris" được dán lên. Mỗi look đều có ghi chú chi tiết về chất liệu và kỹ thuật thêu.
Vải được phân loại theo màu sắc và chất liệu. Jeonghan đang cẩn thận lấy ra những tấm lụa tơ tằm dệt kim màu xanh navy sâu thẳm, loại vải cậu dành cho look khai mạc, một chiếc áo choàng dài, nhẹ nhàng nhưng có cấu trúc sắc nét.
Jeonghan cặm cụi, đầu óc cậu là sự pha trộn giữa sự thao túng tỉ mỉ của một thợ thủ công và sự bay bổng của một nghệ sĩ. Cậu dùng một chiếc thước đo dài, cẩn thận kẻ những đường đầu tiên lên vải. Bàn tay cậu, dù đã quen cầm bút chì và kim khâu hơn là nắm tay Seungcheol, vẫn chắc chắn và dứt khoát.
Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ kính lớn chiếu rọi, làm tôn lên độ bóng bẩy và độ rủ tuyệt đẹp của chất liệu.
Jeonghan cặm cụi với chiếc kéo cắt vải chuyên dụng, tiếng kéo kêu xẹt xẹt đều đặn, chính xác đến từng milimet. Cậu hoàn toàn tập trung vào việc giải phóng đường nét từ giấy ra vải.
"Chỉ còn bốn tuần..." Jeonghan lẩm bẩm. "Không được phép sai sót."
Cậu nhìn vào tấm vải. Nó không chỉ là vải, nó là ước mơ của cậu. Cậu không thể để bất cứ ai, kể cả những âm mưu đen tối ngoài kia làm hỏng nó. Cậu sẽ tạo ra một bộ sưu tập không chỉ đẹp mà còn bất khả xâm phạm về mặt tinh thần.
Sau khi cắt xong mẫu, Jeonghan bắt đầu ghim vải lên ma-nơ-canh. Đôi tay cậu, dù thường được cho là "đẹp như ngọc" và "chỉ để nâng niu", lại thực hiện các thao tác chuyên nghiệp và dứt khoát.
Điện thoại reo lên, là Jisoo gọi. Cậu bật loa ngoài, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị kim khâu.
"Sao thế?"
"Tớ đang xử lý việc chuyển đồ. Nhưng Jihoon vừa gọi cho tớ. Cậu còn nhớ Jihoon không?"
"Jihoon....?? Cậu bé bên khoa âm nhạc?? Người mà lúc nào cũng bị cậu trêu chọc đấy hả?"
"Ừ đúng rồi, Jihoon mới gửi cho tớ một danh sách người mẫu đấy. Cực kỳ chất lượng, toàn là những gương mặt mới, chưa bị thị trường khai thác triệt để."
"Ồ... Em ấy có danh sách hay nhỉ? Liên quan gì đến Jihoon mà em ấy lại có những người mẫu này?"
"Jihoon bảo là bạn trai em ấy năn nỉ nghe nhức đầu quá nên gửi luôn. Hình như bạn trai cậu ấy làm bên mảng giải trí. Họ đều là những người mẫu có độ linh hoạt và kỹ năng biểu diễn sân khấu cực tốt."
Jeonghan bật cười, tiếng cười thoải mái hiếm hoi.
"Bạn trai Jihoon mà cũng bị em ấy làm phiền đến mức phải 'tống' danh sách đi à? Thế gửi danh sách cho bộ phận nhân sự của Wonwoo đi rồi nhờ họ liên lạc. Cậu ấy có vẻ đang rảnh rỗi lắm cứ bắt cậu ta nhúng tay vào việc này đi." Jeonghan nói, trong giọng nói có sự tính toán thực dụng của một nhà kinh doanh nhưng cũng đầy sự tin tưởng vào Wonwoo.
"Rồi, tớ hiểu. Cậu lại muốn tra tấn bộ não phân tích của Jeon Wonwoo bằng những cái tên người mẫu xinh đẹp chứ gì. Được rồi, tớ sẽ chuyển ngay."
"Tớ phải quay lại với chiếc áo choàng đây. Nói với Jihoon là tớ nợ em ấy một cốc cà phê. Tạm biệt."
Đúng 9 giờ tối, tại quán bar sang trọng và khuất tầm mắt 'The Vow'.
Lee Dahee xuất hiện, mặc một chiếc váy đen, khuôn mặt trang điểm sắc sảo nhưng ánh mắt cô ta đầy rẫy sự thù hận và sự tính toán. Cô ta đi thẳng đến bàn của Kim Jiyeon.
"Tôi đã đến rồi. Cô muốn gì?" Dahee hỏi, giọng cô ta không hề che giấu sự khinh miệt.
"Cô đã đe dọa tôi, giờ thì nói đi. Nếu cô muốn tôi tránh xa Seungcheol, tôi đã làm rồi."
Lim Jiyeon mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cô ta đặt chiếc điện thoại có chứa đoạn phim kia lên bàn, như một lời nhắc nhở về vũ khí của mình.
"Tôi muốn cô phá hoại sự nghiệp của Yoon Jeonghan."
Dahee nhíu mày.
"Jeonghan? Tôi tưởng kẻ thù của cô là Choi Seungcheol?"
"Kẻ thù của tôi là người đã cướp đi Choi Seungcheol." Ả gằn giọng.
"Và giờ, anh ta đang giúp tên thiết kế đó bay ra nước ngoài. Tôi muốn Aetheria phải sụp đổ ngay trước thềm Paris."
Lim Jiyeon đưa ra một tập tài liệu mỏng.
"Nghe đây, Lee Dahee. Cô là một người mẫu nổi tiếng, cô quen nhiều nhà báo và có sức ảnh hưởng. Tôi muốn cô lợi dụng điều đó để tạo ra một scandal lớn liên quan đến việc Jeonghan ăn cắp thiết kế hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
Dahee cúi xuống, nhìn tập tài liệu. Ánh mắt cô ta lóe lên sự đồng ý thầm lặng. Cô ta cũng có lý do cá nhân để căm ghét Jeonghan.
"Nhưng nói thật đi, Lee Dahee. Ngoài việc tôi nắm thóp cô và việc cô từng muốn Seungcheol, cô còn căm ghét Yoon Jeonghan vì lý do cá nhân nào nữa không? Tôi nhận thấy sự hăng hái bất thường trong mắt cô khi tôi nhắc đến việc hủy hoại hắn."
Lee Dahee cười nhếch mép, một nụ cười đầy sự độc địa và hằn học. Cô ta đặt ly rượu xuống, tiếng vang sắc lạnh.
"Tất nhiên là có. Cô nghĩ tôi là người mẫu nổi tiếng, anh ta là nhà thiết kế, tôi và anh ta không có giao thiệp à?"
"Năm ngoái, tôi từng ứng cử để trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Xuân-Hè của Aetheria. Tôi đã vượt qua mọi vòng và tôi biết tôi là người mẫu hoàn hảo nhất cho các thiết kế đó. Nhưng Jeonghan... hắn ta đã từ chối tôi ngay trước buổi chụp hình chính thức."
"Ồ? Tại sao?"
"Hắn ta nói... tôi quá ồn ào và giả tạo. Hắn nói ánh mắt của tôi thiếu đi sự thanh khiết và chiều sâu cần thiết để thể hiện 'linh hồn' của Aetheria. Hắn đã chọn một cô người mẫu mới toanh, vô danh, chỉ vì cô ta có một đôi mắt trong veo."
Dahee hít một hơi sâu.
"Hắn đã sỉ nhục sự chuyên nghiệp của tôi, sỉ nhục đẳng cấp và danh tiếng của tôi chỉ vì cái gọi là 'linh hồn' vớ vẩn. Hắn nghĩ hắn là ai?"
"Hoàn hảo. Vậy thì chúng ta có chung mục tiêu rồi. Sự sụp đổ của anh ta sẽ là sự trả thù ngọt ngào cho cả hai chúng ta." Jiyeon mỉm cười thỏa mãn.
"Và nếu tôi làm?" Dahee hỏi, tay cô ta đã cầm tập tài liệu.
"Nếu cô làm tốt... tôi sẽ xóa đoạn phim đó vĩnh viễn và tôi sẽ đảm bảo cho cô một hợp đồng quảng cáo độc quyền với một nhãn hàng lớn. Giờ thì, cô muốn gì?"
Dahee nhìn vào tập tài liệu, rồi nhìn vào chiếc điện thoại của ả. Cô ta mỉm cười lạnh lẽo, một nụ cười đã quyết định sẽ nhúng tay vào tội ác.
"Tôi muốn cả hai." Dahee nói. "Và tôi muốn Jeonghan phải mất tất cả."
"Tôi sẽ không làm theo kiểu thông thường," Dahee nói, giọng cô ta vang lên trong tiếng nhạc jazz dịu nhẹ của quán bar.
"Scandal ăn cắp thiết kế cũ rích rồi. Chúng ta cần một thứ gì đó sâu cay hơn, liên quan trực tiếp đến nguyên tắc vàng của ngành thời trang."
Dahee mở tập tài liệu. Bên trong là thông tin chi tiết về các sự kiện của Aetheria, các nhà cung cấp và cả danh sách các nhà thiết kế mà Jeonghan từng hợp tác. Cô ta nhanh chóng lướt qua.
"Jeonghan luôn tự hào về việc sử dụng vật liệu thủ công truyền thống và thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc để tạo ra 'linh hồn' cho Aetheria, đúng không?"
Dahee nói, ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh miệt.
"Vậy thì, chúng ta sẽ tấn công ngay vào cái 'linh hồn' đó."
"Cô định làm gì?" Jiyeon nheo mắt.
"Tôi sẽ tung tin ra ngoài rằng Aetheria đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc Đạo đức Bền vững và Phúc lợi Lao động—những thứ mà thị trường Châu Âu quan tâm nhất. Đặc biệt là những bộ sưu tập sử dụng vải dệt thô, thổ cẩm hoặc thêu tay."
"Nói rõ hơn đi." Jiyeon khẽ cau mày.
Lee Dahee bật cười.
"Tôi sẽ liên hệ với nhà cung cấp vải dệt truyền thống nhỏ, một đối tác cũ của Jeonghan. Nghe bảo anh ta ngưng hợp tác đó chất lượng vải đi xuống và không còn chất lượng như ý muốn. Nghe bảo người đó đang gặp khó khăn sau khi hắn ta chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ nhờ người đem tiền đến để giúp họ nhưng đổi lại họ phải vu khống Jeonghan rằng đã ép giá và trì hoãn thành toán dài hạn, khiến họ phải đã thải thợ thủ công nên dẫn đến chất lượng vải đi xuống."
"Ồ! Thú vị đấy." Jiyeon tán thành khẽ gật đầu.
"Sau đấy tôi sẽ sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tung tin này cho những tờ báo lá cải. Mục tiêu là để những bài báo đó được xuất bản ngay trước khi Jeonghan bay sang Paris một tuần."
"Mục tiêu là khiến Jeonghan bị gọi là 'Kẻ Giả Tạo'." Dahee nói, giọng cô ta gần như là tiếng rít.
"Khi scandal nổ ra, không nhà đầu tư Châu Âu nào dám chạm vào một thương hiệu bị cáo buộc bóc lột thợ thủ công nữa. Aetheria sẽ chết ngay trên sàn catwalk."
Jiyeon nghe xong, bật cười thành tiếng, một tràng cười vang vọng cả góc bar.
"Tuyệt vời, Lee Dahee." Jiyeon nói. "Kế hoạch này thâm độc hơn cả tôi nghĩ. Tôi thích điều này."
"Hợp tác vui vẻ, Lee Dahee." Jiyeon đưa tay ra.
Dahee bắt tay ả, ánh mắt hai người đầy sự đồng lõa và tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top