16
Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh giấc vì ánh nắng ban mai rọi vào phòng. Cậu cảm thấy một sức nặng ấm áp đang đè lên mình. Mắt cậu mở to khi nhận ra bản thân đang ôm chặt lấy Seungcheol ngủ.
Đầu Seungcheol vùi sâu vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đặn và ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm của Jeonghan, khiến cậu rùng mình nhẹ. Một cánh tay mạnh mẽ của hắn đặt ngang eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực săn chắc, tạo thành một tư thế vô cùng thân mật và yên bình. Chiếc chăn lụa bị xô lệch, chỉ còn đắp hờ lên chân.
Jeonghan cố gắng cựa quậy nhẹ, muốn thoát ra, nhưng Seungcheol lại rúc sâu hơn vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng. Mùi bạc hà và gỗ đàn hương từ cơ thể hắn bao bọc lấy cậu, khiến Jeonghan cảm thấy mềm lòng một cách khó hiểu.
Jeonghan nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc của Seungcheol. Hắn rúc sâu hơn vào cổ cậu, khẽ càu nhàu như một chú mèo lớn.
"Ngoan nào..." Seungcheol lầm bầm trong giấc ngủ, cánh tay siết chặt eo cậu hơn, như sợ cậu sẽ biến mất.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ lại bị mở ra.
"Anh Jeonghan ơi! Anh rể có chuẩn bị bữa sáng không-"
Boo Seungkwan đứng ở cửa, tay cầm điện thoại quay video, mục đích là để kiểm tra đột xuất bữa sáng của Chủ tịch Choi. Nhưng hình ảnh mà cậu ta bắt gặp lại là cảnh tượng ngọt ngào trên giường: Jeonghan bị ôm chặt trong vòng tay Seungcheol, mái tóc của hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu. Chiếc chăn lụa bị xô lệch, để lộ một phần vai trần và cánh tay mạnh mẽ của Seungcheol đặt ngang eo Jeonghan.
Mắt Seungkwan tròn xoe như hai chiếc đĩa, điện thoại trên tay cậu ta rơi rầm xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn. Cậu ta hoàn toàn đứng hình không thể thốt nên lời.
Tiếng động lớn khiến Seungcheol giật mình tỉnh giấc. Hắn nhấc đầu ra khỏi cổ Jeonghan, ánh mắt sắc lạnh của một doanh nhân bị đánh thức đột ngột hiện lên. Khi thấy Seungkwan đang đứng chôn chân ở cửa, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Vẻ mặt hắn tối sầm lại vì khó chịu.
Jeonghan cũng hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đẩy mạnh Seungcheol ra, ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vội vàng kéo chăn lên che kín người.
"Seungkwan!" Jeonghan gần như hét lên, giọng cậu lắp bắp.
"Anh Jeonghan, anh bảo anh phải giữ giá, đòi hỏi sự nghiêm túc... hóa ra là giữ giá trên bàn ăn thôi à?" Seungkwan nói.
Seungcheol nhíu mày, nhìn thằng em vợ với ánh mắt như muốn phóng hỏa. Hắn ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, tư thế nửa trần của hắn càng làm tăng thêm sự áp đảo.
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy, Boo Seungkwan?" Seungcheol gầm gừ, giọng nói trầm khàn đầy sự tức giận vì bị phá giấc.
"Đây là phòng ngủ của tôi. Và vợ tôi ngủ ở đây thì có vấn đề gì à?"
Seungkwan chỉ vào chiếc giường, giọng lắp bắp không thành lời. "Hai... hai người... đã... đã đi xa đến đâu rồi?! Anh Jeonghan...."
"Anh Jeonghan, anh... anh lại bị hắn lừa rồi!" Seungkwan gần như bật khóc. "Anh bảo hắn phải tỏ tình nghiêm túc cơ mà!"
Jeonghan nằm bên cạnh, cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu đưa tay ôm lấy mặt.
 "Seungkwan, anh xin em... em im lặng một chút đi!"
"Anh Jeonghan, anh lại bị hắn lừa rồi!"
Jeonghan chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
"Seungkwan, em ra ngoài ngay!"
Seungcheol hiểu rằng, anh cần phải thắng tuyệt đối trong ván cờ này. Hắn hít một hơi sâu, nở một nụ cười tự mãn đầy chiến lược.
"Thứ nhất, đây là phòng ngủ của chúng tôi. Cậu có vẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa hiểu được sự hấp dẫn không thể chối từ của tình yêu đích thực." Hắn quay sang Jeonghan, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức giả tạo.
Hắn đứng dậy, khoác vội chiếc áo choàng tắm lụa đen. Trước khi đi, hắn nhìn thẳng vào Seungkwan, ánh mắt đầy sự uy hiếp.
"Cậu muốn kiểm tra, đúng không? Tốt. 10 phút nữa, xuống bếp. Anh sẽ cho cậu thấy sự chân thành của tôi không chỉ nằm ở những lời nói đường mật."
Cậu ta cúi xuống nhặt điện thoại, lườm Seungcheol một cái sắc lạnh rồi đóng sầm cửa lại, tiếng động vang dội khắp hành lang.
Ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập, chặn lại tiếng phẫn nộ của Seungkwan. Seungcheol bật cười lớn. Hắn lập tức kéo Jeonghan đang nằm co ro, xấu hổ vào lòng. Jeonghan vẫn còn đang đỏ mặt tía tai, ôm chặt chăn đến tận cằm.
Tiếng cười của hắn sảng khoái và đầy chiến thắng, nhưng cũng nhanh chóng bị Jeonghan dập tắt.
"Anh còn cười được à, Choi Seungcheol?" Jeonghan nhăn mặt, đưa tay đấm nhẹ vào vai hắn. 
"Giờ em tôi nghĩ tôi là người dễ dãi bị anh dụ dỗ rồi!"
"Anh thích cái cách mà em cố gắng bảo vệ anh trước em trai em đấy."  Seungcheol thì thầm, vùi mặt vào tóc cậu.
Jeonghan đẩy nhẹ hắn ra, nhưng chỉ đủ để nhìn vào mặt hắn. "Anh bớt đắc ý đi!"
"Anh không thấy mình quá đáng sao, Choi Seungcheol?" cậu thì thầm, giọng nói mang theo chút trách móc yếu ớt.
"Quá đáng?" Seungcheol hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh chỉ đang chứng minh cho thằng nhóc đó thấy, anh nghiêm túc đến mức nào. Anh không cần phải giữ kẽ hay tỏ ra lạnh lùng với người yêu của mình, kể cả trước mặt em trai em."
"Seungkwan đã hiểu lầm rồi! Anh làm tôi mất hết uy tín!"
Seungcheol không nói gì. Hắn cười nhẹ, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Jeonghan. Hắn kéo cậu sát vào ngực mình, để đầu cậu tựa vào vai hắn.
"Ngoan nào." hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy sự trấn an. "Mất uy tín với thằng nhóc đó thì có làm sao? Uy tín của em với anh vẫn còn nguyên vẹn là được rồi."
"Anh hài lòng chưa, Choi Tổng?" Jeonghan hỏi, giọng cậu pha chút giận dỗi. 
Seungcheol nhích người lại gần, cằm hắn tựa lên vai cậu. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai Jeonghan.
"Anh hài lòng." hắn thì thầm, giọng nói đầy tự mãn nhưng cũng tràn ngập sự dịu dàng. "Anh đã nói rồi, anh không muốn thằng nhóc đó nghi ngờ sự chân thành của anh. Anh chỉ đang chứng minh rằng, chúng ta là thật."
Hắn khẽ hôn lên vai Jeonghan. "Anh xin lỗi vì đã làm em xấu hổ. Nhưng anh không thể chịu đựng được khi thấy em trai em nghi ngờ vị trí của anh trong lòng em. Anh muốn bảo vệ em, bảo vệ cả danh dự của anh nữa."
Jeonghan dựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự ấm áp và vững chãi từ lồng ngực hắn. 
Cậu biết, sự chiếm hữu này của hắn chính là một hình thức tỏ tình khác.
"Anh không cần phải chứng minh với ai cả..." Jeonghan nói, giọng cậu mềm nhũn ra.
"Anh cần." Seungcheol ngắt lời, giọng hắn trầm hơn. "Anh cần chứng minh với em và với cả thế giới rằng em là của anh."
 Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu rồi lướt xuống má. 
"Anh ước gì thời gian ngừng lại để ôm em thêm nhiều chút nữa."
"Anh bớt nói nhảm đi." Jeonghan đẩy nhẹ vào ngực hắn nhưng không dùng sức.
 "Mau buông tôi ra! Tôi phải xuống nhà ngay! Lỡ nó nghĩ anh... anh đã làm gì tôi thì sao?"
"Nó nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là anh muốn ôm em."
Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi hôn lên đỉnh mũi cậu một cái thật nhẹ.
"Anh làm tôi xấu hổ quá đấy, Choi Seungcheol."
Seungcheol không buông, hắn chu môi hờn dỗi ngay trước mặt cậu. 
"Anh đang nói thật mà. Nhìn em ngủ ngon trong vòng tay anh, anh thấy chiến thắng hơn mọi hợp đồng anh từng ký." 
Hắn vuốt ve mái tóc rối của cậu.
 "Em là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất."
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Jeonghan. "Hơn nữa..." hắn nói, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự chân thành hiếm thấy. 
"Anh đã dành cả đêm để nghĩ về lời hứa trang trọng em muốn. Việc ôm em ngủ... đã giúp anh tìm ra câu trả lời."
Jeonghan ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tò mò.
"Anh đã nhìn thấy sự bình yên trên gương mặt em khi ngủ. Đó là điều mà anh muốn. Anh không cần kịch bản cầu kỳ. Anh cần em tin rằng, anh sẽ là người mang lại sự bình yên đó cho em, mỗi ngày." Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng xóa đi mọi vẻ uy quyền của một Chủ tịch.
"Anh mau xuống bếp đi. Em tôi đang chờ để kiểm tra anh đấy. Đừng để nó có cớ mà lôi tôi về New York." Jeonghan nhượng bộ.
"Được thôi!" Seungcheol đáp, hắn buông cậu ra nhưng không quên cúi xuống hôn lên mí mắtcậu một cái thật nhanh và dứt khoát.
"Nhưng tối qua em ngủ trong vòng tay anh. Coi như một nửa trái tim đã là của anh rồi nhé."
Hắn đứng dậy, bóng lưng cao lớn và vững chãi. Hắn nhìn Jeonghan, đôi mắt hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn bước về phía tủ quần áo, chọn một chiếc áo phông đen đơn giản và quần thể thao.
"Anh sẽ xuống bếp làm bữa sáng. Em cứ từ từ mà chuẩn bị." Seungcheol nói.
"À này..." Jeonghan gọi, khi Seungcheol sắp ra khỏi cửa.
"Gì thế, cục cưng?" Seungcheol quay lại, ánh mắt chờ đợi đầy vẻ cưng chiều.
Jeonghan mỉm cười, nụ cười lần này thật lòng và tinh nghịch.
 "Canh rong biển ngon hơn canh kim chi đấy. Đừng quên."
 Hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Jeonghan nằm lại trên giường, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Seungcheol. 
"Đồ độc tài..." Jeonghan lẩm bẩm rồi bật cười.
Seungkwan hậm hực đi thẳng xuống bếp nơi Hansol đang ngồi lướt điện thoại một cách bình thản. Thấy Seungkwan bước xuống, vẻ mặt giận dữ và thất vọng không thể che giấu, Hansol lập tức đặt điện thoại xuống, bật cười khúc khích.
"Hansol! Cậu không tin được đâu!" Seungkwan gần như hét lên, ngồi phịch xuống bên cạnh người yêu. Cậu ta ôm lấy một chiếc gối, vùi mặt vào đó một lúc rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì ấm ức.
Hansol vẫn giữ vẻ bình thản vốn có. "Chuyện gì thế, Seungkwan? Sao tớ nghe thấy tiếng động lớn thế? Cậu đánh rơi cái gì à?"
"Tớ đánh rơi cái gì ư?" Seungkwan chỉ lên cầu thang, giọng nói đầy sự uất ức.
 "Tớ đánh rơi lòng tin vào anh trai tớ đấy!"
Seungkwan thì thầm với Hansol một cách đầy kịch tính.
"Cậu biết tớ vừa thấy cái gì không? Hai người họ ngủ chung! Tớ thề là họ đang ôm nhau rất chặt! Ôm chặt cứng luôn! Anh Jeonghan nằm gọn trong tay hắn như một... một thỏ!"
Seungkwan tiếp tục thao thao bất tuyệt, tay cậu ta bắt đầu khoa chân múa tay.
 "Anh Jeonghan đã hứa sẽ giữ giá mà! Anh ấy nói hắn phải tỏ tình nghiêm túc! Giờ thì hắn lại dùng chiêu 'sự gần gũi' để làm hỏng mọi thứ! Thật là đáng sợ! Hắn đang đầu độc anh tớ!"
"Hắn ta còn gọi anh ấy là 'vợ' ngay trước mặt tớ! Và hắn ta nửa trần!" Seungkwan rên rỉ, lắc đầu quầy quậy. 
"Ôi, tớ phải làm sao đây? Anh Jeonghan đã bị hắn ta đầu độc rồi!"
Seungkwan quay sang Hansol, ánh mắt cậu ta đầy sự cầu cứu. 
"Cậu có hiểu không? Anh Jeonghan đã bảo là phải giữ giá, phải tỏ tình nghiêm túc! Hắn dùng thủ đoạn thân mật để làm hỏng mọi thứ! Hắn đang đầu độc anh tớ bằng sự ấm áp giả dối!"
Hansol lắng nghe một cách kiên nhẫn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Hắn biết rõ anh họ mình là người thế nào, và đây chính là phong cách chiếm hữu điển hình của Choi Seungcheol.
"Và hắn còn dám nhấn mạnh rằng đó là 'phòng ngủ của tôi và vợ tôi ngủ ở đây thì có vấn đề gì à'," Seungkwan bắt chước giọng nói trầm khàn của Seungcheol nhưng chỉ làm cậu ta thêm bực bội.
"Nhưng... tớ thấy anh Jeonghan có vẻ không khó chịu lắm mà?" Hansol nói khẽ, cố gắng trấn an.
"Cậu là em họ hắn, cậu không hiểu sự nguy hiểm của hắn sao?" Seungkwan nhìn Hansol bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Chính vì là em họ hắn, nên tớ hiểu.." Hansol đáp, nụ cười trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. 
"Tớ đã nói với anh Jeonghan rằng anh Seungcheol là người chiếm hữu và kiểm soát rồi. Nhưng có vẻ... anh Jeonghan đã chấp nhận. Anh ấy đang ở bên người có thể mang lại sự an toàn và ấm áp mà anh ấy cần."
Seungkwan im lặng. Cậu biết Hansol nói đúng. Cuộc chiến của cậu ta không phải là để ngăn cản, mà là để đảm bảo.
"Được rồi." Seungkwan hậm hực. "Thủ đoạn thân mật thì tớ chịu. Giờ tớ chỉ còn cách kiểm tra bữa sáng thôi. Xem hắn có nấu ăn đàng hoàng không hay chỉ ném cho anh ấy một hộp ngũ cốc!"
"Tớ thấy..." Hansol đáp, giọng hắn bình tĩnh đến lạ lùng. Hắn nắm lấy tay Seungkwan, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Có lẽ là tình yêu đích thực mà anh cậu đang tìm kiếm đấy."
Đúng lúc đó, Seungcheol bước xuống cầu thang, quần áo chỉnh tề nhưng vẫn giữ vẻ vừa mới thức dậy. Hắn nhìn thấy hai người đang thì thầm, nở một nụ cười chiến thắng với Seungkwan.
"Boo Seungkwan!" Seungcheol gọi, giọng điệu đầy sự trêu chọc. 
"Đừng lo lắng về cuộc sống riêng tư của người khác nữa. Giờ thì, cậu chuẩn bị kiểm tra bữa sáng đi."
Seungkwan khoanh tay, vẻ mặt đầy ngờ vực và thách thức. Hansol ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt quan sát đầy thú vị.
"Ồ, Chủ tịch Choi đã hạ cố xuống bếp rồi sao?" Seungkwan lên tiếng, giọng điệu mỉa mai.
 "Tôi tưởng anh bận ở trên phòng chứ."
"Tôi bận chăm sóc vợ, đó là ưu tiên hàng đầu." Seungcheol đáp trả một cách lạnh lùng nhưng tay hắn lại thuần thục đeo găng tay và lấy nguyên liệu.
Hansol chỉ cười nhẹ, lắc đầu nhưng vẫn quan sát với vẻ tò mò.
Seungkwan không nao núng.
"Được. Thế anh định nấu gì? Trứng chiên với bánh mì nướng của giới thượng lưu à? Anh Jeonghan không thích đồ ăn quá nặng nề buổi sáng đâu."
Seungcheol không trả lời bằng lời. Hắn đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra hải sản tươi và các loại rau củ. Hắn bắt đầu thái hành tây và cà rốt thành những miếng nhỏ và đều tăm tắp, động tác dứt khoát và nhanh nhẹn.
"Tôi không nấu cho giới thượng lưu." Seungcheol nói, tập trung vào việc sơ chế. "Tôi nấu cho Yoon Jeonghan."
"Vậy anh nấu gì đây?" Seungkwan chất vấn, tiến lại gần quầy bếp hơn.
Seungcheol múc một lượng nhỏ gạo đã ngâm từ tối hôm trước ra. Mùi dầu mè và nước dùng xương bò bắt đầu tỏa ra khi hắn bật bếp. Hắn đổ gạo vào nồi, khuấy đều.
"Cháo Hải Sản." Seungcheol đáp, ánh mắt hắn liếc nhanh về phía Seungkwan.
"Cháo hải sản... nó phải thật mềm và không được tanh," Seungkwan lẩm bẩm, cố gắng tìm ra điểm yếu. 
"Anh có nấu được cháo ngon không đấy?"
"Nấu món đó cần hơn một tiếng đồng hồ đấy? Có chắc là không cần người giúp việc không?"
"Anh không cần!" Seungcheol đáp, hắn bắt đầu rửa hải sản. Động tác của hắn nhanh nhẹn và chính xác, không hề có vẻ lóng ngóng của một người không quen vào bếp. 
Hắn thuần thục cho tôm, mực và một chút bào ngư vào nồi, nêm nếm gia vị một cách chính xác. Mùi thơm nồng nàn, ấm áp của cháo bắt đầu lan tỏa, khiến Seungkwan phải nuốt nước bọt một cách vô thức.
Jeonghan nằm trên giường một hồi, đưa tay chạm vào vị trí Seungcheol vừa nằm — nơi hơi lõm xuống và còn vương lại hơi ấm. Cậu khẽ mỉm cười.
Cậu nhanh chóng tuột xuống giường. Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng dính vào người, mái tóc dài mềm mại rũ xuống vai. Cậu bước vào phòng tắm để chuẩn bị, cố gắng xua tan đi sự bối rối còn vương lại.
Khi Jeonghan bước xuống cầu thang, cậu đã thay chiếc áo len cashmere màu xanh nhạt, tóc buộc hờ nửa đầu, gương mặt thanh thoát toát lên vẻ dịu dàng và thư thái. Mùi hương cà phê và thức ăn thơm lừng từ căn bếp lớn lập tức chào đón cậu.
Seungcheol đang đứng bên bếp, trông tập trung và thành thạo đến bất ngờ, nồi cháo bào ngư đang sôi nhẹ trên bếp. Hương thơm của bào ngư và gạo mới rang lan tỏa khắp căn phòng, ấm áp và dễ chịu.
Seungkwan thì đứng dựa vào quầy bếp, khoanh tay và nhíu mày, ánh mắt cậu ta dán chặt vào từng động tác của Seungcheol. Cậu ta trông như một giám khảo khó tính đang rình rập đối thủ.
"Đúng rồi, anh phải ninh nhỏ lửa thế mới ngon chứ!" Seungkwan lẩm bẩm, không quên ghi lại "dữ liệu" vào điện thoại.
Hansol đang ngồi ở bàn, mỉm cười và nhấp cà phê, dường như anh ta là người duy nhất thư giãn trong tình huống này.
Vừa thấy Jeonghan, Seungkwan lập tức lên tiếng, giọng đầy vẻ than thở.
 "Anh Jeonghan! Anh xuống đây mà xem, tên Chủ tịch này đang dùng thủ đoạn đấy!"
Seungcheol thấy Jeonghan xuống liền tiến tới, tay hắn vẫn đeo găng bếp. Hắn cúi người, hôn lên má cậu một cách công khai và đầy tình cảm.
"Vợ của anh đói rồi à?" Seungcheol hỏi, giọng điệu ngọt ngào đến mức sến sẩm.
Jeonghan khẽ đấm vào bụng hắn một cái nhẹ nhàng, rồi lườm cảnh cáo nhưng khóe môi cậu không giấu được một nụ cười.
Seungkwan như hóa đá tại chỗ.
Hansol thì không bỏ lỡ khoảnh khắc vàng này. Anh ta lập tức cầm điện thoại quay lại cảnh Seungcheol hôn Jeonghan rồi không chút do dự gửi cho Mingyu.
Seungcheol không đợi Jeonghan trả lời. Hắn đặt bát cháo bào ngư nóng hổi, màu vàng nhạt óng ánh, trước mặt cậu. Hương thơm của bào ngư và dầu mè rang lan tỏa mạnh mẽ đến mức ngay cả Seungkwan cũng phải hít hà.
"Cháo đã chín rồi. Hôm nay anh đặc biệt nấu cháo kiểu Jeolla theo công thức đặc biệt." Seungcheol nói, giọng điệu đầy vẻ tự hào. "Ăn đi, cục cưng. Rồi nói cho thằng nhóc đang đứng ở góc bếp biết, bữa sáng của anh có chân thành không."
Jeonghan nhìn bát cháo, rồi nhìn Seungcheol. Cậu biết hắn đã dốc hết tâm huyết vào món ăn này để vừa chiều lòng cậu, vừa chọc tức Seungkwan. Cậu cầm thìa, múc một muỗng đầy đặn, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa lên miệng.
Cậu nhai chậm rãi, ánh mắt nhắm lại như đang đánh giá một món ăn cao cấp.
Seungkwan không chịu nổi sự im lặng này. Cậu ta tiến lại gần, ghé sát vào tai Jeonghan. 
"Anh! Anh phải khách quan! Đừng để hắn mua chuộc bằng... bằng cháo bào ngư đấy!"
Seungcheol lườm Seungkwan. 
"Cậu im lặng đi. Vợ tôi đang làm việc đấy."
Jeonghan nuốt cháo, từ từ mở mắt ra. Vẻ mặt cậu hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc như một giám khảo ẩm thực thực thụ.
"Hừm..." Jeonghan lẩm bẩm. "Cháo ninh nhừ vừa phải, hương vị đúng vị Jeolla... Tuy nhiên..."
Cả Seungcheol và Seungkwan đều nín thở chờ đợi từ "tuy nhiên" đầy nguy hiểm đó.
"Tuy nhiên..." Jeonghan tiếp tục, tay cậu chỉ vào bát cháo.
 "Anh đã dùng hành tây tím để xào với bào ngư trước khi cho gạo vào, đúng không? Anh biết tôi không thích vị hành tây tím vào buổi sáng mà."
Seungcheol đứng hình. Món ăn gần như hoàn hảo nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm nhỏ nhất, một chi tiết mà hắn đã vô tình quên mất trong lúc vội vàng làm bữa sáng.
Seungkwan lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng.
 "Thấy chưa! Thấy chưa! Thủ đoạn của hắn chỉ là hàng kém chất lượng thôi! Anh Jeonghan, anh phải trừ điểm hắn!"
Seungcheol lập tức cúi người sát tai Jeonghan. 
"Anh xin lỗi, anh sẽ nhặt hết hành tây ra. Đừng trừ điểm anh mà, em yêu."
Jeonghan nhìn thấy sự hối lỗi giả vờ và pha chút nũng nịu của hắn, rồi nhìn sang vẻ mặt đắc thắng quá mức của Seungkwan. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa đầy sự bao dung của "người thắng cuộc".
"Được rồi..." Jeonghan nói, múc thêm một thìa cháo. "Tôi tha cho anh lần này. Dù sao... cháo vẫn rất ngon. Bởi vì anh đã tự tay nấu."
Seungcheol lập tức nở một nụ cười chiến thắng rạng rỡ, quay sang nhìn Seungkwan.
"Nghe thấy chưa, bé Boo?" Seungcheol nói, giọng hắn đầy sự trêu chọc.
 "Anh vẫn đạt điểm tuyệt đối về mặt chân thành đấy. Giờ thì, cậu muốn ăn cháo của anh rể hay không, tùy cậu."
Seungkwan nhìn bát cháo thơm phức, rồi nhìn ánh mắt thách thức của Seungcheol. Cậu ta hít một hơi thật sâu, như đang chuẩn bị làm một việc gì đó cực kỳ khó khăn.
"Chỉ vì anh Jeonghan nói ngon, không có nghĩa là nó đạt chuẩn Boo Seungkwan!" cậu ta lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn còn đầy ngờ vực. 
"Tôi phải kiểm tra độc lập."
Seungkwan hậm hực ngồi xuống đối diện Jeonghan. Seungcheol múc cho cậu ta một bát cháo đầy, đặt mạnh xuống bàn.
"Ăn đi. Miễn phí đấy!" Seungcheol nói, giọng hắn đầy vẻ chế giễu.
Seungkwan cầm thìa, múc một muỗng cháo đầy. Cậu ta thổi rất lâu, rồi đưa lên miệng. Mắt cậu ta mở to, một biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt.
"Này..." Seungkwan bắt đầu, giọng nói nhỏ lại. 
"Sao nó... lại ngon thế này?"
"Chứ còn sao nữa?" Seungcheol dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại trước ngực, tận hưởng chiến thắng nhỏ bé này.
Seungkwan không nói gì nữa, cậu ta nhanh chóng húp hết muỗng cháo đầu tiên. Cậu ta vẫn cố tỏ ra khó chịu nhưng tốc độ ăn lại phản bội lại sự nghiêm khắc đó.
"Anh Jeonghan!" Seungkwan nói, cố gắng tìm lại sự đồng minh. "Anh thấy không? Hắn chỉ đang dùng món ngon để làm chúng ta mềm lòng thôi! Đây là chiến thuật mua chuộc đấy!"
Jeonghan cười khúc khích, ánh mắt cậu đầy sự hài lòng khi nhìn thấy cậu em trai ăn ngon miệng. Cậu nhấp một ngụm cà phê.
"Anh nghĩ anh chấp nhận bị mua chuộc." Jeonghan đáp, giọng điệu đầy sự vui vẻ.
"Không được! Anh không được dễ dãi như thế!" Seungkwan phản đối nhưng miệng cậu ta vẫn đầy cháo.
Cậu ta chuyển mục tiêu sang Seungcheol, mắt vẫn long sòng sọc. 
"Này, anh rể tương lai! Anh cho thêm cái gì vào đây mà ngon thế? Có phải sâm hay thuốc mê không? Anh đang cố làm gì để làm hỏng cuộc kiểm tra của tôi?"
Seungcheol chỉ nhếch mép, không trả lời. Hắn quay sang Hansol, người đang cười một cách kín đáo.
"Hansol!" Seungcheol nói. "Nhóc nên đưa bé Boo của mình đi uống trà sữa hoặc ăn bánh ngọt nhiều vào. Hình như cậu ta đang bị thiếu đường nên mới hay huyên thuyên như thế."
"Tôi không huyên thuyên!" Seungkwan phản bác nhưng cậu ta không hề dừng ăn. Cậu ta cúi gằm mặt xuống bát, chỉ để lại một tiếng húp cháo rõ ràng.
 "Tôi chỉ đang kiểm tra chất lượng thôi! Và tôi tuyên bố... tôi vẫn chưa bị mua chuộc đâu!"
Tuy nhiên, bát cháo của Seungkwan đã nhanh chóng cạn sạch, nhanh hơn cả Jeonghan.
Cậu ta đặt chiếc thìa xuống một cách thỏa mãn nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bất mãn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top