15

Jeonghan đi xuống cầu thang, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim. Cậu thấy Seungkwan và Hansol đang ngồi trong phòng khách. 

"Tớ nói này Hansol, sườn nướng ở Myeongdong là đỉnh nhất. Chúng ta phải ăn ba phần! Tớ còn phải mua mấy loại snack mới về làm quà cho các chị đồng nghiệp nữa chứ!" Cậu ta vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui được trở về.

Hansol ngồi cạnh, vẻ mặt kiên nhẫn và điềm đạm khác hẳn với Seungkwan. Anh chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu xác nhận, lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều dành cho người yêu.

Vừa thấy Jeonghan, Seungkwan lập tức hỏi.

"Anh xử lý xong tên Chủ tịch độc tài kia chưa?"

Jeonghan bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, cậu lắc đầu cười nhẹ.

Cậu không trả lời câu hỏi của Seungkwan. Trái tim cậu vẫn còn đang giữ lại cảm giác từ phòng làm việc.


Trong khi đó, Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế da lớn trong phòng làm việc. Hắn mở máy tính, nhưng không phải để xem báo cáo tài chính mà là để thực hiện một cuộc gọi họp khẩn cấp cho thư ký Lee Chan.

"Cậu đã tỏ tình với ai bao giờ chưa?" Seungcheol hỏi thẳng, giọng điệu hết sức nghiêm trọng.

"???" Lee Chan, người đang cầm một chồng tài liệu, lắp bắp.

"Chủ tịch... Chủ tịch uống nhầm thuốc à? Hôm nay Chủ tịch có vẻ khác lạ..."

"Tôi nghiêm túc." Seungcheol ngắt lời.

"Dạ... Chưa ạ. Cơ địa em là độc thân ạ." Lee Chan trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Seungcheol thở dài. Đúng là không thể trông cậy vào cậu bé này.

Hắn nhìn vào một chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn. Trong đó là bức ảnh Jeonghan đang chăm chú làm việc, tóc búi cao, ánh đèn hắt lên gương mặt thanh thoát. Đó là bức ảnh hắn đã phải nài nỉ, đổi bằng 2% cổ phần của công ty cho Jisoo để có được. Hắn mỉm cười dịu dàng.

Hắn không cần kinh nghiệm của ai, hắn cần sự hoàn hảo dành cho Jeonghan.

Lee Chan thấy sếp im lặng, vội vàng gợi ý.

 "Hay là anh gọi Giám đốc Kim đi. Anh ấy có vẻ biết nhiều chiêu trò lãng mạn đấy ạ."

Seungcheol nhíu mày, nhớ đến màn ăn vạ của Mingyu trong salon tóc.

 "Thằng đó ăn vạ Wonwoo nhìn thấy phát gớm. Không đáng tin."

"Thế Giám đốc Lee Seokmin?" Lee Chan e dè gợi ý.

 "Anh ấy từng viết cả bài hát tỏ tình cho người yêu đấy ạ."

Seungcheol gõ ngón tay lên bàn. Seokmin nổi tiếng là người lãng mạn và có tâm hồn nghệ sĩ.

"Có lẽ..." Seungcheol lẩm bẩm.

"Tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài. Cậu ta mà huyên thuyên với Mingyu thì tôi giết cả hai!"


"Hai đứa đi chơi về sớm thế?" Jeonghan hỏi.

"À, bọn em đang đi thì Hansol nhận được điện thoại, phải giải quyết một chút việc công ty, nên bọn em về nhà anh nghỉ ngơi luôn rồi tối đi luôn ạ."

Seungkwan giải thích, không quên quay sang Hansol, nũng nịu. "Cậu hứa lát nữa sẽ đưa tớ đi ăn sườn nướng đúng không?"

Hansol mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Tớ đã đặt bàn rồi."

Cậu ta quay sang Jeonghan, siết nhẹ tay người yêu.

"Hansol bảo cậu ấy muốn gặp anh từ lâu rồi."

Jeonghan nhìn Hansol, cảm thấy thích thú trước sự điềm tĩnh của cậu ta.

 "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ, tụi em quen nhau qua mạng được gần một năm và vừa chính thức gặp mặt ở sân bay chiều nay." Hansol lịch sự trả lời. 

"Chà, vậy là Hansol chính là đối tượng mà em cứ nhắc đến suốt trên điện thoại hả?" Jeonghan cười nhẹ, anh biết Seungkwan luôn giữ kín thông tin về người yêu bí ẩn của mình.

"Thế cậu thấy Seungkwan ngoài đời có khác ảnh không?" Jeonghan hỏi Hansol.

Seungkwan lập tức đánh nhẹ vào tay Jeonghan, vẻ mặt hờn dỗi

"Anh! Anh lại trêu em."

Hansol lại bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thành.

 "Hoàn toàn không. Seungkwan ngoài đời tỏa sáng hơn trong ảnh rất nhiều."

Hansol thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám thoải mái hơn. "Em xin lỗi vì đã hành xử bất lịch sự của anh trai em thưa anh Jeonghan."

"Anh trai em?" Jeonghan nhíu mày, bất ngờ.

Seungkwan chen vào, tự hào.

"Đúng rồi! Cậu ấy là em họ của tên Chủ tịch độc tài kia đấy! Nhưng khác nhau một trời một vực, Hansol hiền lành hơn nhiều."

Jeonghan bật cười. "Thế là người nhà hết cả rồi."

"Ôi dào, nói gì chứ, anh trai tớ là người tuyệt vời nhất." Seungkwan tự hào nói. 

Hansol nói đầy vẻ bất mãn.

"Thật ra, em không ưa tính cách độc đoán của anh Seungcheol lắm đâu. Anh ấy hay dùng tiền và quyền lực để áp đặt. Nhất là sau vụ họp báo hôm nay, em biết anh ấy đang có ý định kiểm soát anh."

Seungkwan gật gù phụ họa. "Đúng đấy anh! Hắn ta còn dám mắng em!"

Hansol nhìn thẳng vào Jeonghan, ánh mắt hắn đồng cảm một cách chân thành. "Em thấy anh ấy đối xử với anh có hơi quá đáng không...Dùng việc công khai để ép buộc, rồi mua hết trà hoa hồng, nhuộm tóc theo ý anh... Anh ấy đang cố gắng mua chuộc anh đấy."

Jeonghan nghe những lời đó, cậu chỉ cười nhẹ.

 "Mua chuộc? Có lẽ? Nhưng cậu thấy đó anh vẫn còn ở đây. Nếu anh muốn chạy trốn, thì anh đã chạy từ lâu rồi."

Cậu nhìn lên cầu thang, nơi Seungcheol đang suy ngẫm. Jeonghan biết, sự chiếm hữu của hắn có thể hơi thái quá nhưng nó xuất phát từ một tình yêu chân thật, không phải là sự sắp đặt lạnh lùng của giới thượng lưu.

"Hơn nữa..." Jeonghan nói, ánh mắt cậu lấp lánh sự tinh nghịch

 "Mua chuộc bằng trà hoa hồng và bánh phô mai nướng thì cũng không phải là một ý tồi. Ít nhất, anh ấy là một Choi Tổng biết lắng nghe."

Hansol thấy sự thỏa mãn và hạnh phúc ẩn giấu trong ánh mắt Jeonghan. Cậu biết, lời cảnh báo của mình có lẽ là không cần thiết. Jeonghan không phải là người dễ dàng bị chi phối.

"Vậy ra," Hansol cười khẽ. "Anh là người chủ động kiểm soát cuộc chơi này. Em hiểu rồi. Em chỉ là sợ anh bị cuốn vào vỏ bọc hoàn hảo của anh ấy thôi."

Jeonghan lắc đầu, cảm thấy ấm áp trước sự bảo vệ của đứa em. Cậu đứng dậy. "Thôi được rồi, hai đứa. Anh đi chuẩn bị phòng cho hai đứa nghỉ ngơi đã. Tối nay hai đứa đi ăn sườn nướng vui vẻ nhé."

Trên phòng làm việc, Seungcheol ngồi thẳng trên chiếc ghế da, vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa có chút bất lực. Hắn đã chấp nhận lời thách thức của Jeonghan nhưng hắn cần một chuyên gia về sự lãng mạn quá đà—người mà hắn vừa chế giễu cách đây vài giờ.

Hắn miễn cưỡng bấm số của Kim Mingyu.

"Alo, Chủ tịch Choi nghe đây." giọng Seungcheol trầm tĩnh, cố giữ vẻ uy quyền.

Đầu dây bên kia, Mingyu trả lời với giọng điệu hớn hở, đầy thù lao.

 "Ồ! Chính là Chủ tịch Choi vừa mắng tôi quỳ gối xin nhuộm tóc đây mà. Sao nào, Kim cương cần Vàng giúp đỡ gì à?"

Seungcheol nhíu mày, suýt nữa thì cúp máy.

"Cậu bớt nói linh tinh đi. Tôi cần hỏi cậu một việc. Cậu đã bao giờ... tỏ tình một cách nghiêm túc với Wonwoo chưa?"

Mingyu lập tức cười nắc nẻ, tiếng cười vang vọng qua điện thoại.

"Hahahahaha! Choi Tổng gọi cho tôi à? Chủ tịch của chúng ta cần tham vấn tình trường sao?" Giọng Mingyu vang lên đầy vẻ đắc thắng và trêu chọc.

"HAHAHAHA! Chủ tịch Choi cũng có ngày này sao! Anh rốt cuộc đã bại trận trước Phu nhân Yoon rồi à?"

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khành khạch không thể kiểm soát của Mingyu, kèm theo tiếng Wonwoo xa xăm cằn nhằn.

"Chủ tịch Choi đi hỏi em về cách tỏ tình á? Ôi trời ơi, tin nóng hơn cả buổi họp báo! Em tưởng anh là kiểu người chỉ cần ném thẻ đen ra là xong chứ?" Mingyu châm chọc, giọng vẫn còn đầy sự chế giễu.

"Nhanh lên, đừng có cười nữa!" Seungcheol gắt, giọng hắn bắt đầu lộ vẻ bực bội.

"Tôi đang cần ý tưởng sáng tạo, không phải tiếng cười của cậu."

"Ý tưởng à? Đơn giản thôi. Anh phải làm điều gì đó vĩ đại, Chủ tịch Choi." Mingyu nói, giọng cậu ta chuyển sang vẻ bí ẩn và hào hứng như thể đang tư vấn cho một dự án tỷ đô.

"Ý cậu là sao?" Seungcheol nghiêng người về phía trước, hứng thú.

"Nghe này." Seungcheol gằn giọng.

 "Jeonghan muốn một màn tỏ tình trang trọng và chân thành. Không phải mấy trò trẻ con của cậu như mua xe hay quỳ gối xin nhuộm tóc."

"Nói vậy là anh đang đá xéo em đấy à?" Mingyu phản đối.

 "Nhưng mà, anh à... em dám chắc quỳ gối là cách hiệu quả nhất để thể hiện sự chân thành và hạ mình đấy! Wonwoo luôn mềm lòng mỗi khi em quỳ xuống năn nỉ!"

"Cậu có thể quỳ gối xin được nhuộm tóc, chứ tôi không thể quỳ gối xin được tình yêu." Seungcheol thẳng thừng bác bỏ. Hắn nhìn vào bức ảnh Jeonghan trên bàn, ánh mắt đầy suy tư.

"Tôi cần một thứ gì đó duy nhất chỉ dành cho cậu ấy."

"Kiểu Pháp, kiểu Anh, hay kiểu Nhật? Anh vừa hỏi anh Jeonghan thế đúng không?" Mingyu trêu chọc. "Anh nên tổ chức một chuyến đi bất ngờ đến nơi anh Jeonghan luôn muốn đến rồi đặt một đội hợp xướng mặc đồng phục công ty anh để hát vang bài 'I Choose You'!"

Seungcheol nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh mình đứng cạnh một dàn hợp xướng mặc vest đen hát trong khi Jeonghan nhìn hắn bằng ánh mắt giết người.

"Không. Quá ồn ào!" Seungcheol dứt khoát. "Và tôi không muốn dùng nhân viên vào chuyện riêng."

Mingyu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bị chê bai hết ý tưởng này đến ý tưởng khác.

"Vậy thì anh tự nghĩ đi! Anh hỏi em làm gì? Tôi là giám đốc của MGK, không phải chuyên gia tư vấn tình yêu! Tự làm đi, Choi Tổng!"

"Cậu nói đúng." Seungcheol đồng ý, giọng hắn chợt trở nên bình thản.

"Tôi sẽ tự làm. Cảm ơn vì đã giúp tôi loại bỏ những ý tưởng tệ hại, Giám đốc Kim."

Mingyu chỉ kịp ú ớ một tiếng bất mãn trước khi Seungcheol cúp máy.

Seungcheol thở dài. Hắn đã hiểu tại sao Jeonghan lại bảo hắn tự nghĩ.

  Việc tỏ tình khó hơn cả đàm phán hợp đồng 500 triệu đô.

Seungcheol đang tựa vào ghế, chìm trong suy nghĩ về kế hoạch tỏ tình hoàn hảo, thì điện thoại reo.

Hắn nhìn màn hình, là Hong Jisoo.

Hắn nhíu mày, đáp lời. "Nghe đây."

"Nghe bảo có người cần giúp đỡ," Giọng Jisoo vang lên nhưng đầy vẻ tinh ranh.

Seungcheol lập tức cảnh giác.

 "Cậu biết chuyện gì?"

Jisoo bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mang theo hàm ý sâu xa.

"Ây dà, nói sao nhỉ? Có người đưa tin."

"Lee Seokmin?" Seungcheol đoán, giọng hắn trở nên căng thẳng. Hắn biết tên Giám đốc Lee này là bạn thân của Mingyu và có quan hệ tốt với Jisoo, và hắn vừa nhắc đến Seokmin cách đây không lâu.

"Không hẳn là Seokmin." Jisoo đáp, giọng điệu càng lúc càng bí ẩn. "Anh nên hiểu, để đổi lấy 2% kia, tôi đã phải thiết lập một kênh thông tin riêng với tổng đài tình yêu của anh rồi. Tôi biết anh đang gặp khó khăn trong việc 'chứng minh' sự chân thành của mình với Jeonghan ngây thơ của tôi."

Seungcheol nhíu mày, biết ngay Mingyu và Seokmin đã lan truyền chuyện này.

"Không phải cần giúp đỡ, chỉ là tham vấn chuyên môn." hắn đính chính, giọng điệu có phần khó chịu vì bị trêu chọc.

"Ồ, tham vấn chuyên môn?" Jisoo lặp lại, giọng đầy vẻ trêu chọc.

 "Vị 'chuyên môn' này đây là bạn thân nhất của 'nữ chính' đấy nhé. Anh muốn tôi giúp anh tỏ tình với bạn thân tôi ư? Anh không sợ tôi làm hỏng chuyện sao?"

"Nói thẳng vào vấn đề đi," Seungcheol gằn giọng.

"Được thôi." Jisoo nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

 "Tôi có thể giúp anh tạo ra màn tỏ tình hoàn hảo mà Jeonghan mong muốn. Với tư cách là người hiểu rõ Jeonghan hơn bất kỳ ai trên đời này, tôi có thể cung cấp cho anh tất cả những dữ liệu cần thiết."

Seungcheol trầm ngâm. Hắn biết, Jisoo là một người bạn khó tính nhưng rất yêu thương Jeonghan. Hợp tác với Jisoo có thể là con đường ngắn nhất để đạt được mục đích.

"Đổi lại là gì?" Seungcheol hỏi, hắn không tin vào những giao dịch miễn phí.

"Đổi lại..." Jisoo nói, giọng hắn chứa đầy sự mong đợi.

"Anh phải đảm bảo rằng anh sẽ làm cho Jeonghan hạnh phúc trọn vẹn. Và... tặng tôi một chuyến du lịch một tuần đến đảo Jeju, toàn bộ chi phí."

"Thỏa thuận." Seungcheol đáp nhanh chóng, không hề do dự. "Một tuần Jeju. Được. Giao dịch thành công."

"Bây giờ, nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để chinh phục được cậu ấy?"

"Hãy nhớ lại..." Jisoo nói, giọng đầy bí ẩn. "Jeonghan đã nói gì về việc anh lên báo? Cậu ấy không sợ công khai, cậu ấy chỉ sợ bị áp đặt."

"Vậy ý cậu là...?"

"Hãy tỏ tình bằng những gì cậu ấy thích nhưng theo cách của anh. Đừng chỉ nấu ăn. Hãy tạo ra một kỷ niệm không thể quên... sử dụng chính những thứ Jeonghan yêu thích. Ví dụ... một chuyến đi, một nơi yên tĩnh, và... âm nhạc."

Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt hắn ánh lên sự tính toán nhanh chóng của một doanh nhân.

"Âm nhạc? Cụ thể hơn đi. Cậu ấy thích ballad. Địa điểm yên tĩnh... một biệt thự trên núi hay bãi biển riêng?"

"Cậu ấy thích ngắm sao. Một nơi không có đèn thành phố," Jisoo tiết lộ. "Và có một bài hát cũ, 'Acoustic Serenade', cậu ấy luôn nghe khi buồn ngủ. Đó là bài hát của sự bình yên."

Jisoo dừng lại, rồi nói tiếp, giọng đầy dặn dò.

"Và tuyệt đối đừng thuê người. Anh phải tự mình làm. Anh có biết chơi nhạc cụ không?"

Seungcheol do dự một chút. Kỹ năng này hắn luôn giấu kín, không bao giờ thể hiện trước mặt đối tác kinh doanh.

"Tôi... tôi biết chơi guitar cơ bản."

"Tuyệt!" Jisoo chốt lại, giọng nói thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.

"Một bãi biển riêng. Một đêm đầy sao. Anh sẽ chơi bản đó và viết lời riêng cho cậu ấy. Đó là chân thành mà anh ấy muốn."

Seungcheol gật đầu, nắm chặt điện thoại. Mọi mảnh ghép đều đã được đặt vào đúng vị trí. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang tắt dần.

Jisoo dừng lại một chút, như thể đang cho Seungcheol thời gian để suy nghĩ.

 "Anh nên biết, Jeonghan rất thích nghe đàn guitar. Và cậu ấy yêu thích biển cả. Anh phải tạo ra một khoảnh khắc mà không có áp lực kinh doanh, không có phóng viên, chỉ có anh và cậu ấy, thật sự bình yên."

Seungcheol ngả người ra sau ghế, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén hơn, chuyển từ sự bực bội sang sự tập trung cao độ. Hắn đưa tay xoa cằm, mái tóc nâu hạt dẻ mới nhuộm dưới ánh đèn trông rất ấm áp nhưng khí chất toát ra lại là một vị tổng tài đang lên kế hoạch cho một phi vụ lớn nhất đời mình.

"Được rồi, Jisoo. Tôi đã có ý tưởng," Seungcheol nói. "Cậu cứ chuẩn bị đồ đạc đi. Chuyến đi Jeju của cậu, tôi sẽ lo liệu."

"Tôi chưa đi đâu, khi nào tôi đi tôi sẽ thông báo cho anh," Jisoo đáp lại, giọng điệu vẫn giữ sự thanh lịch và tinh ranh. "Anh cứ tập trung vào bài tập về nhà của mình đi, Chủ tịch Choi. Đừng để Phu nhân của tôi phải thất vọng. Tấm lòng thành của anh quan trọng hơn là số tiền anh chi đấy."

"Tôi hiểu." Seungcheol nói, trong giọng nói của hắn đã không còn sự nóng nảy mà thay vào đó là sự quyết tâm lạnh lùng.

 "Tôi sẽ không làm cậu thất vọng và quan trọng hơn tôi sẽ không làm Jeonghan thất vọng."

Hắn ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền lại. Trong đầu hắn, kế hoạch đã bắt đầu hình thành một cách rõ ràng: một chuyến đi đến vùng biển hoang sơ, một biệt thự riêng biệt, ánh trăng và những vì sao, và đặc biệt nhất là bản nhạc acoustic do chính hắn trình bày. Đây không chỉ là một màn tỏ tình, mà là một lời hứa về sự bình yên và bền vững mà Jeonghan khao khát.

"Biệt thự bãi biển ở Gangneung... yên tĩnh, ít ánh đèn. Guitar và Acoustic Serenade..." hắn lẩm nhẩm.

Hắn mở mắt, ánh mắt rực sáng lên vì quyết tâm. Hắn lập tức gọi cho Lee Chan, thư ký của mình, bằng giọng nói không cho phép sự chậm trễ.

"Liên hệ ngay với bộ phận bất động sản để tìm một biệt thự biệt lập ở  bãi biển Gangneung. "

Hắn ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến tủ quần áo trong phòng làm việc. Hắn mở một ngăn kéo bí mật và lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ. Bên trong là một cây guitar màu nâu sẫm, dây đàn đã hơi lỏng, nhưng gỗ vẫn còn giữ được độ bóng. Đây là kỷ vật từ thời đại học, một sở thích mà hắn đã phải gác lại để điều hành tập đoàn.

Seungcheol ngồi xuống, nhẹ nhàng lên dây đàn. Tiếng dây đàn vang lên lách cách, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng và tập trung hơn hẳn so với hình ảnh của một Chủ tịch lạnh lùng thường ngày.

Hắn bắt đầu gảy những nốt nhạc của bản 'Acoustic Serenade' mà Jisoo đã nhắc đến. Giai điệu trầm bổng, mượt mà vang lên, mang theo cảm giác bình yên và hoài niệm. Seungcheol nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh Jeonghan đang nằm bên cạnh, an yên chìm vào giấc ngủ.

Hắn biết, hắn không chỉ cần chơi nhạc. Hắn cần viết lời, những lời xuất phát từ trái tim để thay lời tỏ tình trang trọng nhất. Hắn cầm bút, bắt đầu phác thảo những dòng đầu tiên, mọi câu chữ đều xoáy sâu vào sự tôn trọng, tình yêu và sự bảo vệ dành cho Jeonghan.

Hắn đặt đàn xuống, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn yên tĩnh. Mặt trời đã lặn nhường chỗ cho bóng đêm. Hắn mỉm cười, nụ cười đầy mong chờ. Hắn đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng để chinh phục trái tim Jeonghan.


Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn hai tiếng khi hắn ở trong phòng.

Đúng lúc Seungcheol đang nhẩm lại vài hợp âm của bản 'Acoustic Serenade' và tập trung viết lời cho bài hát. Hắn đã viết đến câu.

 "Mọi cuộc chiến anh chiến thắng trên thương trường, đều không bằng một cái ôm của em."

Tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên dứt khoát.

Hắn giật mình, cất vội cây đàn vào góc khuất sau chiếc ghế bành lớn, che lại bằng một tấm chăn mỏng. Đây là bí mật của hắn, không thể để Jeonghan phát hiện vào lúc này.

"Vào đi." hắn đáp, giọng nói đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Jeonghan mở cửa bước vào. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc mềm mại rũ xuống, vẫn giữ vẻ mặt hơi nghiêm nghị nhưng đôi mắt đã dịu đi nhiều. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Seungcheol đang đứng bên bàn làm việc. Ánh mắt cậu quét nhanh qua căn phòng, rồi dừng lại ở Seungcheol.

"Anh không tính xuống nhà ăn cơm à? Đã trễ rồi." Jeonghan hỏi, giọng cậu mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.

Hắn nhìn đồng hồ, kim đã chỉ gần tám giờ tối. Đã trễ hơn giờ ăn tối thường lệ của họ rất nhiều.

"Anh quên mất..." Seungcheol nói, đứng dậy và tiến về phía Jeonghan. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối trên trán cậu. "Anh đang bận giải quyết một vài 'vấn đề' quan trọng."

Jeonghan đẩy tay hắn ra, nhưng chỉ đẩy nhẹ.

"Vấn đề gì mà quan trọng đến mức bỏ đói bản thân? Seungkwan và Hansol đã đi ăn thịt nướng rồi. Anh có muốn đi ăn cùng không?"

Seungcheol mỉm cười. "Không cần. Anh muốn dùng bữa riêng với em tối nay. Vả lại, anh không muốn làm kỳ đà cản mũi hai đứa nó."

Cậu liếc nhìn chiếc ghế bành, nơi có vật thể lạ bị che đậy, nhưng không hỏi.

"Sao thế?" Seungcheol hỏi, nhận ra ánh mắt của cậu.

"Không có gì," Jeonghan đáp, rồi chuyển sự chú ý sang cái bụng đang kêu réo. "Thế anh tính nấu gì?"

"Em muốn ăn gì?" Seungcheol hỏi, giọng hắn tràn đầy sự chiều chuộng.

"Không biết nữa...." Jeonghan lưỡng lự.

"Thế... Trứng cuộn với canh rong biển?" Seungcheol gợi ý.

Nghe đến canh rong biển, mắt Jeonghan sáng lên một cách rõ rệt. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười nhỏ không thể giấu được xuất hiện trên môi.

"Em thích canh rong biển à?" hắn hỏi, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

Cậu khẽ gật, hai má hơi ửng hồng vì bị bắt gặp.

"Anh tưởng em thích canh kim chi?" Seungcheol thắc mắc, vì trước truyền thông cậu đã dùng món đó để trả lời câu hỏi về sự thân mật của họ.

Jeonghan đỏ mặt, giọng lí nhí.

"Canh kim chi là để cho người ta biết anh biết nấu ăn thôi. Còn canh rong biển... là món em thích thật."

Seungcheol cười lớn, tiếng cười ấm áp vang vọng khắp hành lang. Hắn siết chặt tay cậu.

 "Vậy thì tối nay, Canh Rong Biển Thịnh Soạn sẽ phục vụ cho Sếp Yoon đây!"

Kéo cậu đi thẳng xuống bếp. Khu vực bếp rộng rãi, hiện đại nhưng ít khi được sử dụng, giờ đây lại sáng đèn.

"Em ngồi đây, xem TV hoặc chơi điện thoại. Anh sẽ nấu nhanh thôi," Seungcheol nói, nhưng Jeonghan lại không đi.

"Tôi sẽ đứng đây giám sát." Jeonghan đáp, khoanh tay trước ngực nhưng ánh mắt lại dán chặt vào từng hành động của hắn.

Seungcheol không phản đối, hắn chỉ cười. Hắn đeo tạp dề vào—một chiếc tạp dề màu xám đơn giản—và bắt đầu lấy nguyên liệu. Ánh mắt hắn tập trung khi sơ chế thịt bò và ngâm rong biển, hoàn toàn khác với vẻ ngoài Chủ tịch nghiêm nghị thường thấy.

"Anh có vẻ thành thạo đấy..." Jeonghan nhận xét.

"Anh nói rồi, anh nấu ăn ngon. Canh rong biển là món đầu tiên anh học nấu khi sống một mình," Seungcheol vừa nói vừa thái thịt bò.

 "Nó dễ làm và mang lại cảm giác yên bình."

Hắn làm việc một cách nhanh nhẹn và gọn gàng. Hắn rửa thịt, thái gừng, rồi bắt đầu phi thơm tỏi. Mùi thơm ấm áp của tỏi và dầu mè lập tức lan tỏa khắp căn bếp. Hắn xào thịt bò và rong biển, sau đó đổ nước dùng vào. Mùi thơm của thịt bò và rong biển quyện vào nhau, lan tỏa khắp căn bếp.

Jeonghan bước lại gần hơn. Cậu thấy chiếc tạp dề hơi xộc xệch của hắn. Tự nhiên, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại dây buộc ở cổ hắn.

Seungcheol đứng im, để cậu làm. Khoảnh khắc thân mật và bình dị này còn ngọt ngào hơn bất kỳ nụ hôn nào.

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh biết nấu ăn là để chăm sóc em đấy," hắn nói. "Canh rong biển này, anh nấu theo công thức bí mật chỉ dành cho người quan trọng nhất thôi."

"Công thức bí mật nào?" Jeonghan hỏi, ánh mắt trêu chọc nhưng đầy sự quan tâm.

"Đó là công thức của tình yêu và sự kiên nhẫn," Seungcheol đáp, rồi quay lại, ánh mắt hắn dịu dàng và đầy hứa hẹn. "Anh đã nói, anh sẽ dùng sự chân thành để chinh phục em. Và sự chân thành này đến từ những bữa ăn, những khoảnh khắc đời thường nhất."

"Em thích canh rong biển vì nó làm em thấy ấm áp. Anh nấu nó, vì anh muốn trở thành người mang lại sự ấm áp đó cho em." Seungcheol thì thầm.

Jeonghan đỏ mặt lần nữa, nhưng không rút tay lại. Cậu mỉm cười, nụ cười lần này thật lòng và rạng rỡ.

"Nhanh lên đi, người mang lại sự ấm áp. Tôi đói rồi," Jeonghan thúc giục.

Chỉ mười lăm phút sau, hai bát canh rong biển nóng hổi cùng trứng cuộn đã được đặt trên bàn ăn. Cả hai ngồi đối diện nhau, Jeonghan húp một thìa canh. Vị ngọt đậm đà của thịt bò và rong biển, cùng với vị ấm nóng của canh, lan tỏa khắp cơ thể.

"Ngon không?" Seungcheol hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.

"Cũng được," Jeonghan đáp, nhưng cậu nhanh chóng húp thêm một thìa nữa.

Seungcheol bật cười. "Anh biết là ngon mà. Anh luôn làm mọi thứ tốt nhất cho em."

"Này," Jeonghan đột nhiên hỏi. "Cây đàn trong phòng anh... là sao đấy?"

Tay Seungcheol khựng lại. Tim hắn đánh hụt một nhịp. Hắn biết Jeonghan đã nhìn thấy góc khuất kia.

"Đàn nào cơ?" Hắn giả vờ không hiểu, tập trung vào việc gắp trứng cuộn cho cậu.

Jeonghan cười thầm trước sự ngập ngừng của hắn.

"Anh đừng có giả vờ. Là guitar acoustic. Anh định làm gì với nó đấy, Choi Tổng?"

Seungcheol biết mình không thể chối cãi được nữa. Hắn quyết định dùng chiêu bài đánh lạc hướng của giới kinh doanh.

"À, cái đó." Seungcheol đáp, cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. "Đó là của Hansol."

"Của Hansol?" Jeonghan nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Thằng bé vừa mới đến hôm nay, làm sao đã mang guitar đến đây được?"

"Không, ý anh là..." Seungcheol sửa lại, hắn mặt không đổi sắc. "Hansol đã đặt nó từ nước ngoài, nhờ anh giữ hộ. Em biết đấy, thằng bé có sở thích âm nhạc nghệ thuật và đôi khi cần một không gian riêng tư để sáng tác. Nó sẽ đến lấy sớm thôi."

"Hansol biết chơi guitar à?" Jeonghan hỏi.

"Biết chứ!" Seungcheol đáp, đẩy chiếc đĩa trứng cuộn về phía cậu. "Mấy đứa trẻ bây giờ đứa nào cũng có sở thích nghệ thuật. Chứ anh thì làm gì biết mấy trò đàn hát đó. Anh chỉ giỏi ký hợp đồng thôi."

Hắn cố ý lảng tránh nhưng ánh mắt Jeonghan vẫn đầy nghi ngờ.

"Thật sao?" Jeonghan hỏi, cố tình kéo dài giọng.

"Thật." Seungcheol trả lời, nhìn thẳng vào mắt cậu với sự chân thành không thể chối cãi. "Ăn nhanh đi, rồi còn nghỉ ngơi. Mai em còn phải đối phó với thằng em trai 'kiểm soát' của em đấy."

Jeonghan gật đầu, nhưng vẫn còn chút lấn cấn. Cậu biết, Seungcheol đang giấu diếm một điều gì đó, và cây đàn acoustic đó chắc chắn không phải là của Hansol. Cậu mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. Cậu quyết định sẽ không truy hỏi nữa. Cậu thích thú với trò chơi này.


"Thế em có biết chơi gì không?" Seungcheol hỏi, giọng hắn đột nhiên trở nên tò mò và tinh tế như thể đang cố gắng thăm dò thêm thông tin. Hắn muốn biết liệu Jeonghan có phải là một người hâm mộ âm nhạc đơn thuần hay còn là một người biểu diễn.

"Anh hỏi làm chi?" Jeonghan đáp lại bằng một câu hỏi, ánh mắt cậu lấp lánh sự đề phòng và trêu chọc.

"Để biết." Seungcheol trả lời, nụ cười bí ẩn nở trên môi.

"Đoán đi." Jeonghan thách thức.

Seungcheol nhìn vào bàn tay thon dài của cậu đang cầm thìa, rồi nhìn vào đôi mắt đang cười ẩn ý của Jeonghan.

"Chắc là Piano rồi." hắn nói một cách quả quyết.

Jeonghan hơi ngạc nhiên một chút, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu đặt thìa xuống.

"Sao anh biết?"

"Em đoán xem?" Seungcheol đáp lại bằng chính câu hỏi của cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm và đầy hàm ý.

Seungcheol nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ tự mãn. "Anh là ai chứ? Anh là Choi Tổng, anh nhìn một người là biết người đó hợp với nhạc cụ nào. Anh thấy em có khí chất của một người nghệ sĩ Piano cổ điển, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu."

Jeonghan nhìn bàn tay của mình như đang tố cáo bản thân cậu. Ngón tay cậu thon và dài, xương khớp mềm mại rất hợp với phím đàn. Đó là điều mà hắn đã quan sát thấy từ lâu từ cách cậu cầm tách cà phê đến cách cậu lướt trên bàn phím máy tính.

"Tay em... rất hợp với Piano. Anh đã thấy em hay gõ gõ lên mặt bàn khi suy nghĩ. Đó là động tác của người quen thuộc với phím đàn." Seungcheol giải thích, giọng hắn trầm ấm và chứa đầy sự tinh tế trong quan sát.

 "Đúng là Piano. Anh quan sát kỹ đấy."

"Anh phải quan sát kỹ chứ." Seungcheol đáp, giọng hắn trầm ấm đầy ý nghĩa. "Anh phải biết rõ đối tượng của mình thích gì, mạnh gì, yếu gì. Đó là nguyên tắc kinh doanh cơ bản." Hắn gắp thêm thịt bò vào bát cậu.

Jeonghan bật cười, lần này là một tràng cười lớn.

 "Anh đúng là diễn viên bẩm sinh. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi có biết chơi Piano. Thế anh mua đàn guitar làm gì?"

Seungcheol cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất.

"Anh đã nói rồi. Của Hansol. Chắc cậu ta đang muốn gây ấn tượng với em trai em."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top